Sự Giận

Đặng Thái Học

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV84MDI3MzEwOF9XZ0dCdF84YmUy/20150124_DTH_SuGian.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

“Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.” (Thi Thiên 37:8).

Thường ngày, chúng ta thường bắt gặp những cảnh cãi vã, ẩu đả nhiều cách khác nhau giữa con người và coi đó như một việc bình thường, không cần quan tâm đến mà chỉ cần tránh đi, rồi chỉ nguyện sao để mình không giống như vậy. Nhưng mới đây, tình cờ bác có dịp quan sát mấy em học sinh tiểu học khi tan trường, tập trung ở bên ngoài đường chơi đùa với nhau.


Trong khi một em đang đọc truyện thì mấy bạn cầm cái cặp sách của em ấy chạy ra xa, rồi quăng đi. Lập tức em này bỏ quyển sách lại tại chỗ rồi đuổi theo và hét lớn: Chúng mày không không được làm thế! Chiếc cặp sách bị ném tung ra một chỗ. Nhặt lại được cặp sách của mình, trở về chỗ cũ thì quyển truyện của em đã bị mất. Tức giận quá, em lao vào giật tay một bạn, kèm theo mấy quả đấm và tra xét về quyển truyện kia. Cuộc ẩu đả quyết liệt diễn ra, bác bước vội đến can thiệp, cười tươi với các em và nói: Các cháu hãy yên lặng, nghe bác hỏi! Thế là các em dẫn bác đến nơi giấu quyển truyện. Kết cục là cặp sách bị sờn rách, quyển truyện cũng tơi tả. Nhưng điều tệ hại hơn hết, là mặt em kia bị sưng bầm vì hành động sai, còn em này thì mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm sau cuộc lớn tiếng, ra đòn.

Chứng minh về khoa học: Người ta lấy hơi thở của một con chó trong trạng thái bình thường và sau một hồi hành hạ nó, họ lấy tiếp và khi hành hạ gia tăng lên cao, tới mức nó nhẩy chồm lên, gầm thét, người ta lại lấy tiếp hơi thở của nó để làm thí nghiệm. Kết quả là trong hơi thở càng về sau, càng gia tăng độc khí. Chất độc này gây thương tổn toàn thân thể, đặc biệt là dễ gây ung thư. Câu chuyện này nói nên tác hại của cả hai bên đều như nhau, vì hành động trái ý Chúa. Chúa có dạy: “Không hành động trong lúc nóng giận” Chúng ta có vâng Lời Ngài?

Chúng ta đều biết rằng, cơn giận của chúng ta là điều không nên, không biện minh được và nếu gặp trường hợp ấy, chúng ta phải nói “không”. Tại sao chúng ta lại cau mày với người thân, cộc cằn với người lân cận, nổi giận với bạn bè…? Một cơn giận như thế có làm vinh dự cho người tự xưng là tín đồ Ðấng Christ, có làm rạng danh Ðức Chúa Trời? Phải chăng thái độ đó chính là tấm lòng độc ác của con người cũ đang tìm cách hồi sinh và nắm quyền bá chủ, mà chúng ta phải tận lực chống lại bằng bản tính đã được tái sinh của chúng ta? Phải cảnh tỉnh trước âm mưu của ma quỷ.

Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn thay cho đất và biển! vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến với các ngươi.(Khải Huyền 12:12).

 Nhiều người tự xưng là tín đồ đã chịu thua tính nóng giận dường như cố gắng chống lại nó là điều phí công vô ích vậy. Nhưng người tín hữu phải nhớ rằng, mình phải là kẻ chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, nếu không sẽ chẳng nhận được mão triều thiên đâu. Nếu chúng ta không thắng được tính nóng nảy, thì ân điển Chúa ban có giúp ta được gì đâu. Bông trái của các ân tứ ấy sẽ không thể là bông trái của con người thiêng liêng. Chúng ta không đưa ra các khuyết điểm bẩm sinh để bào chữa cho tội lỗi, nhưng phải chạy đến với Chúa và xin Ngài ban năng lực, để chúng ta bằng lòng đóng đinh bản tính cũ trong con người chúng ta vào thập tự giá để được tái sinh, trở thành người nhu mì, khiêm nhường theo gương Chúa.

Sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì; Còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình.(Châm Ngôn 12:16).

Chắc hẳn trong chúng ta, không ai muốn trở thành kẻ ngu muội. Nhưng nếu chúng ta chẳng làm theo Lời Chúa, thì như Ngài đã cảnh báo:

thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận dữ, và vì cớ tội lỗi các ngươi, sẽ sửa phạt gấp bảy lần nữa.(Lê-vi ký 26:28).

Cơn giận không phải luôn luôn là tội lỗi, nhưng nó có khuynh hướng vượt mọi giới hạn để chạy đến sự tự do, đến nỗi bất cứ lúc nào nó xuất hiện, chúng ta phải lập tức đặt vấn đề bản chất của nó bằng cách hỏi rằng: Ngươi giận (như vậy) có nên không? Rất có thể chúng ta trả lời là có. Thường thường thì giận dỗi là mồi lửa của con người điên dại, nhưng có lúc nó cũng là mồi lửa xin được từ trời giáng xuống. Chúng ta nổi giận trước tội lỗi là đúng, vì nó phạm đến Ðức Chúa Trời thánh thiện và đầy ân huệ; hoặc nổi giận với chính chúng ta, vì khi đã được Ðức Chúa Trời dạy dỗ nhiều rồi, chúng ta vẫn còn thói giận dữ cách ngu dại như vậy. Và nó cũng đúng khi chúng ta nổi giận với người khác, nếu lý do duy nhất khiến ta giận vì việc làm ác của họ.

Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín.(Châm Ngôn 27:5).

Ai không nổi giận trước tội lỗi là đồng lõa với nó. Tội lỗi là điều đáng ghê tởm, đáng ghét bỏ và không có một tấm lòng nào đã được tái sinh mà còn có thể kiên nhẫn dung chịu nó. Hằng ngày, chính Ðức Chúa Trời nổi giận với kẻ ác như Lời Ngài đã chép: Anh em là người yêu mến.

“Ngài đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải giận những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao.(Hê-bơ-rơ 3:17 ).

Thiên Chúa là tình yêu, công bình, thánh khiết, Đấng nhân từ, giàu lòng thương xót, chậm giận.

 Chúa đã thu lại sự giận dữ Chúa, Nguôi sự nóng nảy về thịnh nộ Chúa.” (Thi Thiên 85:3).

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì sự sống thân xác, sự sống tâm linh. Tạ ơn Thiên Chúa về đời sống cộng đồng chúng ta trong gia đình, anh chị em và toàn thể nhân loại. Không ai sống một mình, riêng lẻ trong cõi đời này. Chúng ta có nhau và cần nhau. Chúng ta phải trân quý, phải biết ơn Thiên Chúa về gia đình, về những người thân yêu, về những anh chị em, những người bạn Ngài ban cho chúng ta.

Bạn có yêu quý những người thân trong gia đình, những người bạn, những người đồng hương và tất cả những người lân cận mình? Chúng ta có tạ ơn Thiên Chúa về những con người Ngài đang đặt quanh chúng ta không? Chúng ta cần nhau để chung bước trên cõi đời nầy.

Cầu chúc cho các cháu có đủ niềm tin để trở nên đáng yêu, đủ gian nan để khiến mình mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để có lòng nhân ái, đủ hi vọng để biết mình hạnh phúc. Và:

Nếu như anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,(Ê-phê-sô 4:26).

Và, hãy xứng đáng với niềm hi vọng:

Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.” (Khải Huyền 11:18).

Amen!

Đặng Thái Học
24/01/2015