Chuyến Đi Xa

Lê Như Yến

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://timhieuthanhkinh.opendrive.com/files/MV85ODI1NDA1OV9XNlVVN19lZTY0/20150627_LNY_ChuyenDiXa.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Kính chào Hội Thánh.

Mến chào các em thiếu nhi trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa cho chị cơ hội để tiếp tục được nói Lời của Ngài đến với các em. Dâng buổi nhóm của chúng ta lên cánh tay quyền năng của Ngài. Chị xin được thứ lỗi với các em về việc gián đoạn hành trình của Phao-lô. Chị sẽ tiếp tục loạt bài đó trong các tuần sau. Tuần này, chị xin được chia sẻ cùng các em về chuyến đi xa của chị, cũng là chuyến đi mà sau này các em sẽ trải qua nếu Chúa chưa quay trở lại.

Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có những chuyến đi. Dù là đi du lịch, đi du học, hay đi định cư ở nơi khác, nó cũng là một chuyến đi, có ảnh hưởng hoặc ít, hoặc nhiều, hoặc làm thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Có những chuyến đi, chúng ta háo hức mong chờ, cũng có những chuyến đi chúng ta không mong trải qua. Nhưng dù tính chất của chuyến đi có thế nào, cũng hãy dâng lời cảm tạ Chúa cho chuyến đi đó đến với chúng ta và phó thác mọi sự cho Ngài thì chúng ta luôn vững vàng cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì Thánh Kinh có chép:

” Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con, Và chân con không vấp ngã.” (Châm Ngôn 3:23).

Trước mỗi chuyến đi, các em hãy dâng trình lên cho Chúa, nếu điều đó là đẹp lòng Ngài, xin Chúa làm thành điều con ao ước, nhưng xin Chúa cho con đi con đường Ngài ban cho con, chứ không theo ham muốn riêng con. Vì đôi khi, đó là điều lòng chúng ta ao ước, nhưng lại không phải điều tốt nhất cho chúng ta. Hãy cầu nguyện với Cha, có thể Cha không làm thành chuyến đi đó cho các em, nhưng Cha có kế hoạch hoàn hảo khác mà không phải chuyến đi ấy. Và, phải xác định rằng, khi Chúa đã cho điều đó xảy ra, thì các em đã sẵn sàng cho mọi tình huống, dù là xấu nhất, không trách móc Chúa hay bất cứ ai, hãy vui thoả trong mọi sự và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho chuyến đi.

Câu chuyện của chị bắt đầu lúc 9h30p sáng ngày 10/6/2015 theo giờ Mỹ, chị đáp chuyến bay xuống thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington, bắt đầu chuỗi ngày đi du học ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không có người thân. Chị lại nhớ về câu nói của mẹ: “Đến giờ phút con bay, mẹ đã giao phó con hoàn toàn cho Chúa”. Thật vậy, chị cảm nhận được cánh tay quyền năng của Ngài bảo vệ chị luôn luôn.

Dù đã xem dự báo thời tiết và được biết bên ấy là mùa hè, nhiệt độ cũng xấp xỉ Việt Nam, chị vẫn bị sốc nhiệt nhẹ, bởi không khí lạnh như đầu mùa đông bên mình. Nên các em đi đâu cũng không được chủ quan, phải chuẩn bị tư trang đầy đủ cho mọi trường hợp, thì chúng ta sẽ đối mặt với các vấn đề cách nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa cho những khoảng nắng, chị phải đứng phơi nắng cho ấm người trong lúc đợi người đến đón. Khi chủ nhà đến đón, chị được đi một vòng thành phố, cảm tạ Chúa vì nơi đây tuyệt đẹp, chị phải trầm trồ vì cảnh vật, với các loại cây đa dạng, đầy màu sắc, ánh nắng chan hoà, nắng chỉ tắt lúc đã 8h tối, 9h tối vẫn như 6h chiều Việt Nam. Chủ nhà đưa chị vào ngôi trường là nơi trước kia anh ấy học cho chị tham quan. Chị bắt đầu đi từ sốc nhiệt sang sốc văn hoá. Những cô cậu học sinh chỉ trạc tuổi mình, ăn mặc hở hang, diêm dúa, đầu xanh đỏ, xăm trổ đầy mình và ai cũng phì phèo điếu thuốc, thực sự trái ngược với phong cách học sinh ở Việt Nam.
Nó lại đặt ra cho chị câu hỏi: “Trước khi đặt chân đến nước Mỹ, họ có giống mình không? Và rồi, mình có bị như họ không?”. Và, chị tự gạt nó khỏi đầu vì chúng ta là con dân Chúa, chúng ta phải có lối sống lành mạnh và làm theo Thánh Kinh. Các em cũng hãy nhìn cả những gương xấu, gương tốt để hoàn thiện mình.

Cũng trong lúc này, lòng chị lại dâng lên nỗi nhớ trường lớp, bạn bè ở Việt Nam. Ngày trước, chị từng nghĩ, tại sao mình không được học ở những nước tiên tiến, hiện đại, sao mình không được học với những người cao siêu, những thầy cô giỏi ở một ngôi trường danh tiếng. Tất cả chỉ là hư không mà thôi, Chúa đã ban cho chúng ta sinh ra ở đâu, học tập ở đâu, và những người bạn của chúng ta là ai, Chúa đều có mục đích cả, nên hãy cảm tạ Chúa và sống hết mình dưới mái trường, yêu thương bạn bè như bản thân mình vậy. Vì Thánh Kinh có chép:

“Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:13).

Để khi các em ra khỏi mái trường, các em sẽ không phải luyến tiếc điều gì. Chúa sẽ chắp cánh ước mơ cho những người ham học hỏi và vươn xa. Còn bây giờ, hãy làm tròn bổn phận của một học trò ngoan, một người bạn tốt.

Vì chị mới sang, nên sim điện thoại của chị là hoàn toàn không dùng được, nhưng nếu kết nối internet thì vẫn gọi được về Việt Nam qua các mạng xã hội, chị phải nhờ mạng của trường để báo về cho mọi người ở Việt Nam và bác Tim. Các em cũng hãy nhớ, dù đi đâu, cũng phải báo cho bố mẹ, người thân biết để mọi người yên tâm, có thể các em không gặp sự cố gì nhưng mọi người không biết tình trạng của các em, sẽ rất lo lắng. Điều này tuy đơn giản nhưng không được phép quên.

Cũng trong ngày đầu tiên này, chị có trục trặc về nhà ở, cả ngày hôm đó lang thang ở trường, khiến chị đối mặt với việc là đêm đầu tiên phải ngủ bên ngoài, phải đến tận tối mới về được nhà, điều này cũng khiến chị rất hụt hẫng. Tạ ơn Chúa, là mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Trên xe về nhà, anh chủ nhà hỏi số mẹ chị để chị nói chuyện, vì mẹ chỉ biết là chị đã đến trường chứ không biết chị đến nhà chưa. Sau tiếng tút tút kéo dài, tiếng mẹ cất lên từ đầu dây bên kia và gặng hỏi, chị không thể bật được nên lời, vì chỉ cần hé miệng nói, nước mắt sẽ trào ra, ngập ngừng mãi rồi cũng nói được với mẹ:” Con Tít đây. Con về nhà rồi. Nói chuyện sau mẹ nhé”. Sau đó, chị không nói thêm được, chị ngại với anh chủ nhà là chị đang khóc. Rồi quay sang một bên, nước mắt cứ chảy không ngừng. Nhìn ra khoảng không, chị chỉ mong sao chị bay được về với mẹ. Chị ước gì mẹ ở ngay đây, mẹ gần bên chị như tiếng điện thoại kia vậy. Nỗi nhớ bố mẹ chợt ùa đến, chiếm hết tâm trí chị. Bố mẹ là món quà quý giá mà Chúa ban cho chúng ta, các em hãy cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, hãy trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng mà không phải đứa trẻ nào cũng có được. Còn được ở bên bố mẹ, thì hãy chăm ngoan, nghe lời, đừng làm bố mẹ buồn. Để một năm không chỉ có một ngày của bố, của mẹ, mà là tất cả các ngày đều là dành cho bố mẹ. Hãy nói và làm những điều thể hiện tình yêu thương khi còn có thể.

Ê-phê-sô 6:1-3

1 Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.

2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo),

3 để cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.

Chị về đến nhà trong tình trạng đã mệt lả, điện thoại cũng hết pin từ khi ở trường, vừa mở máy thì bạn chị gọi từ Việt Nam sang. Chị chộp vội lấy máy, nghe giọng bạn hỏi, nước mắt lại giàn giụa như đứa trẻ. Nói chuyện xong, chị ngồi cầu nguyện, cảm tạ Chúa và đi ngủ, chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng đầy những lo lắng, sợ hãi, những sự không tin tưởng tràn ngập, và nỗi nhớ nhà không nguôi.
Ngày đầu tiên của chị trên đất Mỹ đã qua như thế, nước Mỹ không phải giấc mơ, nên các em đừng nghe đến du học Mỹ hay nước lớn nào khác mà nghĩ là tuyệt vời. Chúng ta chỉ có một nơi chốn bình an nhất mà Chúa sẽ mang chúng ta đi mà thôi, đó là thiên đàng, đó mới là giấc mơ.

“Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!” (Ma-thi-ơ 13:43).

Quả vậy, tấm vé vào nước Mỹ chẳng là gì với sự ghi danh ở nước thiên đàng.
Chị đã trải qua gần hai tuần, thời điểm chị viết bài này, còn bây giờ là hơn 3 tuần chị ở Mỹ. Chị cũng đã đi học và quen dần với cuộc sống mới. Qua những sự đó, Chúa dạy cho chị bài học sâu sắc về sự không được chủ quan, về sự trân trọng những điều giản đơn nhưng vô giá quanh mình, về sự hoà nhập môi trường mới nhưng không hoà tan như người thế gian, về sự nương cậy nơi Chúa luôn luôn. Tạ ơn Chúa cho chị sự vững vàng, cất đi mọi lo phiền trong chị. Các em cũng nhớ rằng, khi các em lo lắng điều gì quá, cũng là phạm tội với Chúa, vì chúng ta đã không phó thác hoàn toàn cho Cha.
Những chân trời mới đang mở ra trước mắt chị và các em, chuyến đi của chị cũng chỉ mới bắt đầu, sẽ còn nhiều thử thách, khó khăn, thử lòng những người trẻ chúng ta, nhưng khi chúng ta nương cậy nơi Ngài thì Ngài là bệ đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng cô độc.

“Thật vậy, trọn đời tôi: Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ đời đời ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. (Thi thiên 23:6).

Bài giảng của chị đến đây là kết thúc.
Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn các em đã lắng nghe.
Chị nghĩ rằng, các em nên tự mình viết những bài chia sẻ như thế này, để dâng vinh hiển lên cho Chúa, dù là sự việc nhỏ hay sự kiện lớn, cũng hãy viết và kể cho nhau nghe, để cùng nhau rút kinh nghiệm.

Lê Như Yến
27/06/2015