Xác Thịt (Phần 02)
Nguyễn Thị Thùy Linh
Các con thân mến!
Xác thịt hay chết đó chính là xác thịt được tạo ra từ bụi đất, do hậu quả của tội lỗi nên xác thịt này phải bị chết đi, chết đi do già bệnh tật, do tai nạn…tội lỗi vào trong thế gian nên thân thể xác thịt phải chịu chết một lần, ai cũng phải trải qua sự chết.
Xác thịt không chết là xác thịt này khi tin nhận Chúa, sống theo Lời Chúa, ngày Chúa đến xác thịt này được biến hóa thành một thân thể siêu nhiên, siêu vật chất, được cất lên về với Chúa, khi ấy xác thịt này sẽ còn lại đến đời đời không chết nữa.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếp phần 02 bài xác thịt đó là chúng ta học về: Sự Ưa Muốn của Xác Thịt.
Ưa muốn có nghĩa là điều mà thân thể xác thịt đòi hỏi cần phải đáp ứng.
Ví dụ như khi đói thì cần gì. Khát thì cần gì? Khi buồn thì cần gì?
Xác thịt cần đòi hỏi những ưa muốn đó, cần được đáp ứng như đói cần phải ăn, khát cần phải uống, buồn thì khóc, vui thì reo cười, mừng rỡ…tất cả những điều đó là một điều ưa muốn tự nhiên, không có phạm tội hay sai trái gì cả. Nhưng mà chúng ta phải đáp ứng cho đúng nếu không sẽ bị sai trái và phạm tội. Vậy thì như thế nào là sai.
Ví dụ 1: Bạn A đang đi trên đường trưa nóng quá, khát nước quá, bạn A ăn cắp chai nước của cửa hàng tạp hóa để uống thì có được không? (Không).
Ví dụ 2: Bạn B đói nhìn cái bánh của bạn ngồi cạnh ngon quá, giật lấy ăn cho no, vậy thì có được không? (Không).
Ví dụ 3: Vào một ngày Sa-bát bạn C thèm Coca quá, bạn C chạy đi mua về uống. Bạn C làm vậy có được không? (Không).
Thánh Kinh dạy chúng ta:
“Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!” (Ga-la-ti 5:16).
Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ được thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của xác thịt bằng những phương cách chính đáng, tức là những phương cách không vi phạm tiêu chuẩn công chính và thánh khiết của Thiên Chúa, như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.
Vì thế, có những lúc chúng ta phải bỏ mặc nhu cầu chính đáng của xác thịt để không phạm tội nghịch cùng Thiên Chúa. Thí dụ, chúng ta đang đói, cần phải được ăn no, nhưng chúng ta không thể đánh cắp thức ăn của người khác để ăn cho no lòng. Thậm chí, nếu chúng ta và một người khác nữa cùng đang đói thì chúng ta phải chia xẻ thức ăn hoặc nhường thức ăn của chính mình cho người khác, vì tình yêu thương. Thánh Kinh dạy:
“Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:13).
Bỏ mặc nhu cầu chính đáng có nghĩa là chúng ta thà chịu đói, thà chịu khát, hay cố gắng chịu mệt nhọc một chút còn hơn là đáp ứng những nhu cầu đó mà sai phạm Lời Chúa.
Chúng ta không thể đói mà đi vào chùa ăn tạm đồ cúng cho qua cơn đói.
Chúng ta không thể ăn cắp chai nước của người khác để uống cho đỡ khát.
Hay vì sợ bị đánh đòn mà nói dối…
Chúng ta là con cái của Chúa, mọi việc chúng ta ưa thích và mong muốn của xác thịt điều phải đúng với Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
Vậy chúng ta phải làm sao cho đúng.
Ví dụ như chúng ta đói hoặc khát thì chúng ta cầu nguyện Chúa ơi xin Chúa thêm sức cho con, rồi chúng ta nói với ba mẹ cho thức ăn, nước uống, hoặc là nếu lúc đó không có ba mẹ bên cạnh thì chúng ta làm sao?
Tương tự trường hợp nếu chúng ta biết mình làm sai, biết là sẽ bị ăn đòn thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha thứ rồi đến xin lỗi ba mẹ vì con mới làm sai, chứ tuyệt đối không nói dối, tuyệt đối không ăn cắp hay vì thích món đồ chơi đó mà giành giật của người khác. Con của Chúa là luôn phải biết yêu thương, nhường nhịn nhau và vâng lời Chúa dạy, không làm Chúa buồn lòng, không cố ý phạm tội.
Mục đích đời đời của Thiên Chúa khi Ngài ban cho loài người một thân thể xác thịt là để loài người dùng thân thể xác thịt đó tôn vinh Ngài, bằng cách:
- Tiếp nhận Chúa và làm sáng danh Chúa qua đời sống trong thân thể xác thịt này
- Mãi mãi dâng thân thể xác thịt mình làm của lễ sống và thánh lên Thiên Chúa.
- Dùng chính thân thể xác thịt mình làm ra những việc công chính mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình trong thế giới vật chất này, bao gồm việc cai trị thế giới vật chất này.
Khi chúng ta dùng thân thể này của mình để làm ra những công việc tốt, đẹp lòng Chúa thì chúng ta đang làm công cụ trong tay của Chúa.
Chúa ban cho chúng ta miệng hát tôn vinh Chúa, rao giảng Lời Chúa, nói những lời lành. Chúa có ban cho chúng ta miệng để nói dối, chửi thề, nói tục, chửi người khác không?
Chúa ban cho bàn tay để chúng ta làm việc cho Chúa như giúp đỡ người khác, chăm sóc người khác, bàn tay để viết câu gốc học Lời Chúa…Chúa có tạo ra bàn tay để ăn cắp, để đánh bạn, để giành đồ chơi không?
Nếu chúng ta dùng thân thể này dâng cho Chúa và làm ra những việc lành mà Chúa muốn thì chúng ta là công cụ của Chúa, công cụ là đồ dùng của Chúa đó các con.
Còn nếu chúng ta nói dối, ăn cắp, đánh bạn thì là công cụ của ai?
Chúng ta cùng nhau dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta thân thể xác thịt này, đã tạo dựng nên chúng ta cách diệu kỳ và lạ lùng, từng đôi mắt, làn da, mái tóc điều rất kỳ diệu. Qua bài học này chúng ta phải biết ơn Chúa và dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa, chúng ta chỉ làm công cụ cho Chúa, làm sáng danh Chúa. Như vậy chúng ta mới thật sự là biết ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ