Thiên Chúa là Gia Nghiệp của Chúng Con

Thiên Chúa là Gia Nghiệp của Chúng Con

GraceChristian

Các cháu thiếu nhi thương mến,

Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Tể Trị trên muôn loài vạn vật. Trong ngày sáng tạo thứ sáu của Ngài, Thiên Chúa đã lấy bụi đất nắn nên loài người theo hình và tượng của Thiên Chúa. Nghĩa là Thiên Chúa ban cho loài người hình thể bề ngoài giống như hình thể của Thiên Chúa và có bản tính tốt lành như Thiên Chúa.

Tuy nhiên, do sự kiêu ngạo muốn mình có sự hiểu biết giống như Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa mình, nên loài người đã sập bẫy ma quỷ hái và ăn trái của cây mọc giữa vườn là trái của cây mà Thiên Chúa cấm loài người ăn đến vì như Lời Thiên Chúa phán: “Vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” Sáng Thế Ký 2:17b

Do sự không vâng Lời Thiên Chúa, nên loài người đã đem tội lỗi và sự chết vào thế gian. Cũng từ đó tâm tính loài người là xấu luôn, khiến cho tội lỗi dẫy đầy trên mặt đất đến nỗi Thiên Chúa đã phải hủy diệt thế gian bằng cơn nước lụt, chỉ chừa lại gia đình ông Nô-ê là người kính sợ Thiên Chúa gồm 8 người là: Ông Nô-ê và vợ ông cùng Sem, Cham, Gia-Phết là ba người con trai của Nô-ê cùng vợ của họ. Và sau sự hình phạt loài người tội lỗi bằng cơn nước lụt Thiên Chúa định cho đời sống của loài người là 120 năm.
Ngày nay thế gian ngày càng chìm đắm trong tội lỗi và sự phản nghịch Thiên Chúa, đất và mọi vật trên đất đều bị loài người làm cho bại hoại nên tuổi thọ của loài người ngày càng trở nên ngắn hơn đồng thời dẫn đến sự chết ở mọi lứa tuổi trên loài người. Đó cũng chính là sự chết mà các con chắc đã biết hoặc đã được nghe nói đến, được nhìn thấy trên màn ảnh hoặc đã được chứng kiến chung quanh đời sống của chúng ta… Tội lỗi là lý do mọi người đều phải chết kể cả con dân của Chúa nếu Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta chưa trở lại trong khi chúng ta còn đang sống trên đất.

Tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa người biết Chúa và được Chúa biết đến với người không thuộc về Chúa. Hôm nay cô xin mời các con cùng đến với câu chuyện sự qua đời của Sa-ra – mẹ của nhiều dân tộc, là một nhân vật lịch sử Thánh Kinh mà chúng ta yêu dấu để hiểu rõ hơn về sự khác biệt này.

Mời các con cùng chú ý lắng nghe và ghi nhớ những bài học Chúa muốn dạy chúng ta qua câu chuyện hôm nay:

Câu chuyện sự qua đời của bà Sa-ra được chép trong sách Sáng Thế Ký 23:1-20 như sau.

1 Sa-ra được một trăm hai mươi bảy tuổi. Ấy là các năm của đời Sa-ra.

2 Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át-a-ra-ba, tức là Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham đến chịu tang cho Sa-ra và than khóc người.

3 Kế đó, Áp-ra-ham đứng dậy trước người chết mình và nói với dân họ Hếch rằng:

4 Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi; xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi, để chôn người chết của ta.

5 Dân họ Hếch đáp rằng:

6 Lạy chúa, xin hãy nghe chúng tôi: giữa chúng tôi, chúa tức là một tôn trưởng của Thiên Chúa; hãy chôn người chết của chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình, để chôn người chết của chúa đâu.

7 Áp-ra-ham đứng dậy, sấp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ Hếch,

8 mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời, và cầu xin Ép-rôn, con của Xô-ha giùm ta,

9 để người nhượng cho ta hang đá Mặc-bê-la, ở về tận đầu cánh đồng của người, để lại cho đúng giá, để cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa.

10 Ép-rôn, người Hê-tít, đang ngồi trong nhóm dân họ Hếch, đáp lại cùng Áp-ra-ham trước mặt dân họ Hếch vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành, mà rằng:

11 Không, thưa chúa, hãy nghe lời tôi: Hiện trước mặt dân tôi, tôi xin dâng cho chúa cánh đồng, và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa; hãy chôn người chết của chúa đi.

12 Áp-ra-ham sấp mình xuống trước mặt dân của xứ,

13 và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đang nghe, mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cánh đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết của ta,

14 Ép-rôn đáp rằng:

15 Thưa chúa, hãy nghe lời tôi: Một miếng đất giá đáng bốn trăm siếc-lơ bạc, mà giữa tôi với chúa, thì có giá gì đâu? Xin hãy chôn người chết của chúa đi.

16 Áp-ra-ham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ Hếch cân bốn trăm siếc-lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán.

17 Vậy, cánh đồng của Ép-rôn, tại Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cánh đồng và hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng,

18 đều trước mặt có các dân họ Hếch cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Áp-ra-ham làm sản nghiệp.

19 Sau các việc đó, Áp-ra-ham chôn Sa-ra, vợ mình, trong hang đá của đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê tại Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an.

20 Đồng và hang đá đều có các người họ Hếch nhận chắc, để lại cho Áp-ra-ham dùng làm mộ địa.

Các con thương mến,

Qua câu chuyện sự qua đời của bà Sa-ra mời các con cùng đến với Lời Chúa để học biết sự khác biệt giữa những người yêu kính Chúa và những người không thuộc về Chúa, cũng như cùng nhau rút ra cho mình những bài học quý giá cho đời sống tin kính Chúa của chúng ta nhé!

Những sự khác biệt và những bài học thuộc linh mà cô xin cậy nhờ ơn Chúa để chia sẻ đến cho các con như sau:

Bà Sa-ra đã qua đời và xác thịt của bà đã được chôn trong lòng đất, nhưng Lời Chúa trong Thánh Kinh cho chúng ta biết linh hồn của bà Sa-ra sẽ được sống lại và còn mãi mãi bên cạnh Chúa trong nơi phước hạnh. Còn linh hồn của những người không thuộc về Chúa sẽ bị giam giữ trong âm phủ chờ ngày phán xét rồi sau đó đi vào hồ lửa đời đời.

Thân thể xác thịt của bà Sa-ra trở về bụi đất y như sự định hình phạt của Thiên Chúa trên tội lỗi như câu chuyện loài người phạm tội và đã đem sự chết vào thế gian ra sao đã được cô tóm lược trước khi chúng ta vào bài học. Tuy nhiên tên tuổi của bà Sa-ra, của Áp-ra-ham, của I-sác và Gia-cốp là những người yêu kính Đức Chúa Trời vẫn còn lưu lại làm tấm gương để dạy dỗ cho muôn người trong thế gian mãi mãi như là hình bóng cho sự linh hồn những người thuộc về Chúa sẽ còn mãi trong sự an vui bên Chúa phước hạnh.

Những bài học thuộc linh mà chúng ta cần chú ý và ghi nhớ như sau:

1 – Thế gian và mọi sự thuộc về thế gian sẽ qua đi như sự chết của bà Sa-ra về phần xác thịt, nhưng linh hồn của những người chết thuộc về Chúa sẽ được phục sinh và còn lại mãi mãi trong nơi phước hạnh.
Như Lời Chúa phán trong câu gốc mà các con đã học thuộc lòng hôm nay đó là:

Thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại cho đến vĩnh cửu.” (I Giăng 2:17)

2 – Sự thành tín của Thiên Chúa trong tất cả mọi lời phán hứa của Ngài về sự ban thưởng cũng như về hình phạt.
Mặc dù ở thời điểm này Chúa chưa ban toàn bộ vùng đất Ca-na-an cho Áp-ra-ham và Sa-ra, vì chưa đúng thời điểm của Chúa. Nhưng thân thể bà Sa-ra vẫn được chôn trong vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho ông bà và dòng dõi của ông bà đời đời.

Bài học kế tiếp mà chúng ta học được ở đây là:

3/ Đời sống của Áp-ra-ham làm sáng danh Chúa qua đó khiến cho dân ngoại phải cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

Thánh Kinh cho chúng ta biết tại thời điểm này Áp-ra-ham hiện vẫn như một khách kiều ngụ tại xứ Ca-na-an, nhưng nếp sống của ông đã khiến cho dân họ Hếch vẫn nhận biết ông thuộc về Thiên Chúa và cất lời nói thể hiện sự tôn cao Thiên Chúa qua câu nói:

Lạy chúa, xin hãy nghe chúng tôi: giữa chúng tôi, chúa tức là một quân trưởng của Đức Chúa Trời; hãy chôn người chết của chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi.” (Sáng Thế Ký 23:6a)

Có một điểm mà chúng ta cần chú ý để biết được vì sao tổ phụ Áp-ra-ham có nếp sống đẹp lòng Chúa giữa vòng dân ngoại đó là: Tuy dân họ Hếch có nhã ý tặng Áp-ra-ham đất để Áp-ra-ham dùng làm mộ địa chôn người chết của ông nhưng qua hành động không bằng lòng nhận không của họ mà Áp-ra-ham đã thương lượng để mua lại một cách sòng phẳng trước mặt dân họ Hếch mảnh đất đó. Tổ phụ Áp-ra-ham để lại cho chúng ta một tấm gương về sự khôn ngoan và ngay thẳng. Vì qua hành động này của tổ phụ Áp-ra-ham, ông đã thể hiện được địa vị cao quý của một con dân Chúa. Bởi vì Thiên Chúa Đấng giàu có đáng tôn đáng quý, là Đấng luôn quan phòng và ban cho dân sự Ngài mọi sự có cần dùng. Vậy nên chúng ta cần phải biết cậy nhờ ơn Chúa soi dẫn để biết từ chối những sự ban cho hay trao tặng từ những người không cùng đức tin, chúng ta cần tập cho mình bản tính không trông chờ hay cậy nhờ vào lòng tốt, vào sự ban cho từ loài người. Cô tin tổ phụ Áp-ra-ham vì luôn biết cậy nhờ ơn Chúa, luôn muốn làm tôn cao danh Chúa, luôn muốn sống vâng phục và làm theo ý Chúa vì vậy mà Chúa đã soi sáng dẫn dắt và tác động trong tấm lòng giúp Áp-ra-ham đã kiên định từ chối những người dân họ Hếch khi họ có ý muốn tặng không ông mảnh đất này. Qua quyết định mua lại đất một cách sòng phẳng và ngay thẳng, tổ phụ Áp-ra-ham đã bày tỏ sự khôn sáng của mình, đã làm sáng danh Chúa, làm đẹp lòng Chúa và tránh gây vấp phạm cho người khác. Bởi vì con cháu nhiều đời sau của dân họ Hếch có thể nói đó là đất của tổ phụ họ nếu trong lúc này đây Áp-ra-ham vì nghĩ đến lợi vật chất mà nhận không của họ.

Liên hệ với đời sống của chúng ta giữa vòng những người không biết Chúa. Nếp sống của chúng ta có tỏ sáng khiến cho dân ngoại nhận biết chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là một người chứng nhân của Đức Chúa Trời đang ở giữa họ không?

Các con thương mến,

Điểm thứ 4 mà chúng ta cần chú ý tiếp theo là:

4/ Sự khiêm nhu, hòa thuận của người yêu kính Thiên Chúa.

Lời Chúa cho chúng ta biết mặc dù được yêu quý và tôn trọng giữa vòng dân họ Hếch, nhưng áp-ra-ham không lấy đó làm điều tự hào hay lên mình kiêu ngạo, trái lại ông đã sấp mình xuống trước họ theo phong tục của người dân vùng Trung Đông lúc bấy giờ để tỏ lòng tôn trọng họ và tỏ sự nhu mì của ông trong việc mua lại đồng ruộng Mặc-bê-la của dân họ Hếch. Áp-ra-ham để lại cho chúng ta một tấm gương về nếp sống hòa thuận, nhu mì, hiền hòa, hạ mình ngay giữa vòng người ngoại. Y như tinh thần Lời Chúa phán dạy chúng ta được chép trong sách Rô-ma 12:18 rằng:

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người!”

Chúng ta hãy cùng nhau tra xét lại đời sống của mình, chúng ta có đã và đang có nếp sống khiến cho những người quen biết chúng ta phải thốt lên rằng: Vì chúng ta tin Chúa nên chúng ta mới lễ phép, ngoan ngoãn, hiền lành, nhu mì và đáng yêu như thế không? Họ có nói với nhau rằng vì chúng ta là người tin Chúa nên chúng ta mới thật thà ngay thẳng và đáng tin như thế không? Mời các con hãy cùng tra xét lại mình về những điều cô vừa chia sẻ sau bài học này nhé!

Qua tất cả các sự kiện từ việc: Sự qua đời của tổ mẫu Sa-ra, sự mua lại đồng Mặc-bê-la từ dân họ Hếch của Áp-ra-ham và sự Áp-ra-ham chôn Sa-ra tại nơi mộ địa tại đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê tại Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an.

Cách làm việc lạ lùng của Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết sự thành tín của Chúa trên những người yêu kính Chúa khi Ngài ban ơn cho Áp-ra-ham mua lại phần đất đầu tiên thuộc về xứ Ca-na-an là xứ đượm sữa và mật mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ Áp-ra-ham và dòng dõi ông đời đời làm sản nghiệp. Như lời Thánh Kinh chép:

“Vậy, cái đồng của Ép-rôn, tại Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng, đều trước mặt có các dân họ Hếch cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Áp-ra-ham làm sản nghiệp.” (Sáng Thế Ký 23: 17-18)

Sự kiện Áp-ra-ham mua lại cánh đồng Mặc-bê-la của dân họ Hếch cho chúng ta thấy Chúa đã thực hiện lời hứa ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông xứ Ca-na-an làm sản nghiệp đời đời chẳng sai. Nhưng đó cũng chỉ là sản nghiệp về vật chất dành cho con người xác thịt vật chất khi còn trên đất. Tuy nhiên, đối với Áp-ra-ham, đối với Sa-ra và đối với mỗi một con dân Chúa ngày nay. Thiên Chúa chính là gia nghiệp đời đời của họ, quê hương thật là chốn vĩnh hằng phước hạnh bên cạnh Thiên Chúa tôn quý của họ trong Vương Quốc Trời.

Các con thương mến,

Nếu Đức Chúa Jesus Christ kính yêu của chúng ta chưa trở lại. Có thể chúng ta sẽ qua đời và thân thể xác thịt của chúng ta sẽ được chôn vào lòng đất nhưng hết thảy linh hồn chúng ta lại sẽ được cùng tổ phụ Áp-ra-ham lẫn tổ mẫu Sa-ra ở nơi phước hạnh đời đời bên cạnh Thiên Chúa yêu kính của chúng ta y như mọi lời phán hứa của Ngài nếu chúng ta thật yêu kính Ngài, vâng phục Ngài và có nếp sống đẹp lòng Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa Thành Tín về mọi lời phán hứa của Ngài trong sự ban phước lẫn trong sự sửa phạt.

Nguyện rằng qua tấm gương hết lòng tin kính, vâng phục Thiên Chúa, qua nếp sống làm chiếu rạng danh Chúa và bày tỏ được tình yêu tốt lành của Chúa trong mọi sự của tổ phụ Áp-ra-ham, mỗi một chúng ta luôn biết thực hành và làm theo để chúng ta không phải chỉ là người biết Chúa mà Chúa còn biết chúng ta nữa, để chúng ta mãi mãi muôn đời có Chúa làm gia nghiệp mình.

Như Lời Chúa có chép:

Phước thay cho người tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và là người mà nơi nương náu của người ấy là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Giê-rê-mi 17:7)

Hãy nhờ cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đời đời, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Vầng Đá của các thời đại!” (Ê-sai 26:4)

Vì,

Thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại cho đến vĩnh cửu.” (I Giăng 2:17)

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!

Con, GraceChristian, Sa-bát Thứ Bảy Ngày 02/09/2023