Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!” (Thi Thiên 84:12).
Câu hỏi gợi ý:
1/ Liệt kê ra những điều phước hạnh Chúa đã ban cho mình trong đời sống.
2/ Nêu lên những thói hư, tật xấu nào làm buồn lòng Chúa mà mình cần phải bỏ ngay lập tức.
3/ Nêu lý do sự hiểu của mình vì sao các con cần phải biết kỷ luật bản thân, để không lặp lại nếp sống sai lầm như ông Ê-sau và dòng dõi ông?
4/ Hãy cho biết các con làm mọi sự vì yêu kính Chúa, vì biết ơn Chúa hay chỉ vì không muốn bị Chúa đoán phạt như ông Ê-sau? Vì sao?
Bài Chia Sẻ:
Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta lại được cùng nhau tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 36:20-43 với chủ đề: “Phước Thật Trong Thiên Chúa” (Phần cuối).
Như đã học biết trong bài học tuần trước, Chúa ban cho Ê-sau thịnh vượng về vật chất, mở rộng bờ cõi, có nhiều con cháu bởi tình yêu thương, sự thành tín, sự chân thật của Chúa và Lời Chúa. Tuy nhiên, vì lòng Ê-sau không tôn kính và tìm kiếm Thiên Chúa nên những phước ông có chỉ là phước hạnh bên ngoài không thể so sánh hay thay thế được phước thuộc linh, là phần phước lớn hơn hết, quan trọng hơn hết, có giá trị thật và vĩnh hằng mà một người sinh ra làm người trên đất thật sự cần có và nên để lòng tìm kiếm.
Trước khi đến với bài học để biết rõ hơn sự tể trị toàn năng của Thiên Chúa và như thế nào là phước thật trong Thiên Chúa, mời các con cùng lắng lòng nghe Lời Chúa.
Sáng Thế Ký 36:20-43
20 Đây là các con trai của Sê-i-rơ, người Hô-rít, thuở xưa ở tại xứ đó: Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na,
21 Đi-sôn, Ét-xe, và Đi-san. Đó là mấy con trai của Sê-i-rơ, trưởng tộc dân Hô-rít, ở tại xứ Ê-đôm.
22 Các con trai của Lô-than là Hô-ri và Hê-man; còn Thim-na là em gái Lô-than.
23 Đây là các con trai của Sô-banh: Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô, và Ô-nam.
24 Đây là các con trai của Xi-bê-ôn: Ai-gia và A-na. Ấy là A-na có tìm được suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Xi-bê-ôn, cha chàng.
25 Đây là con cái của A-na: Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma, con gái người.
26 Đây là con trai của Đi-sôn: Hem-đan, Ếch-ban, Dít-ran và Kê-ran.
27 Đây là con trai của Ét-xe: Binh-han, Xa-van và A-can.
28 Đây là con trai của Đi-san: Út-sơ và A-ran.
29 Còn đây là các trưởng tộc dân Hô-rít: Trưởng Tộc Lô-than, Trưởng Tộc Sô-banh, Trưởng Tộc Xi-bê-ôn, Trưởng Tộc A-na,
30 Trưởng Tộc Đi-sôn, Trưởng Tộc Ét-xe, và Trưởng Tộc Đi-san. Đó là các trưởng tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.
31 Trước khi dân I-sơ-ra-ên chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm;
32 Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba.
33 Vua Bê-la băng, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị.
34 Vua Giô-báp băng, Hu-sam, người xứ Thê-man, lên kế vị.
35 Vua Hu-sam băng, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít.
36 Vua Ha-đát băng, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị.
37 Vua Sam-la băng, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên bờ sông, lên kế vị.
38 Vua Sau-lơ băng, Ba-anh Ha-man, con trai Ạc-bồ, lên kế vị.
39 Vua Ba-anh Ha-man băng, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-xa-háp.
40 Đây là trưởng tộc do nơi Ê-sau sinh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình: Trưởng Tộc Thim-na, Trưởng Tộc Anh-va, Trưởng Tộc Giê-hết,
41 Trưởng Tộc Ô-hô-li-ba-ma, Trưởng Tộc Ê-la, Trưởng Tộc Phi-nôn,
42 Trưởng Tộc Kê-na, Trưởng Tộc Thê-man, Trưởng Tộc Mép-xa,
43 Trưởng Tộc Mác-đi-ên và Trưởng Tộc I-ram. Đó là các trưởng tộc của Ê-đôm, tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Ê-đôm là Ê-sau.
Các con thương mến,
Nào, giờ cô mời các con cùng cô tiếp tục suy ngẫm về quyền tể trị của Thiên Chúa Toàn Năng trên sự sống, sự chết, sự thành bại, sự tồn vong của con cái loài người qua ý chính thứ hai của bài học:
2/ Sự tể trị và sự định đoạt của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật theo thánh ý trọn vẹn tốt lành của Ngài.
Sách Sáng Thế Ký 36:6-8 cho biết rằng: “Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục-súc, và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp, em mình. Vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đang kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy, Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên Núi Sê-i-rơ.”
Nếu chỉ hiểu theo chữ nghĩa thông thường thì nhìn bề ngoài chúng ta hiểu rằng đây là quyết định và ý muốn của Ê-sau do của cải nhiều nên ở chung với em mình chẳng được nữa, nhưng là con dân của Chúa, chúng ta biết, không có bất cứ điều gì xảy ra trong thế gian này nằm ngoài ý định, chương trình của Chúa. Nhất là đối với con cái của Chúa cùng những người có liên quan đến đời sống của con dân Chúa. Như có chép:
“Lòng người ước định đường lối mình; nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chỉ dẫn các bước của người.” (Châm Ngôn 16:9).
Khi suy ngẫm sự Ê-sau quyết định ra khỏi Ca-na-an, đưa gia đình và tài vật mình đến định cư tại đất Sê-i-rơ chúng ta hiểu các lẽ thật sau: Thứ nhất là Ê-sau hành động bằng sự khôn ngoan xác thịt và theo ý riêng do trong lòng Ê-sau nghĩ như vậy là thuận lợi, là khôn ngoan. Thứ hai do Ê-sau không để lòng tìm cầu ý Chúa, không tìm sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống của mình, nên trong góc độ sâu xa Ê-sau đang tự đưa chính mình và dòng dõi mình ra khỏi những phước lành mà Chúa đã định cho ông trên đất Ca-na-an. Thứ ba do không tin kính Thiên Chúa, cộng với những sự đã có sẵn trong lòng Ê-sau, nên Thiên Chúa hành động trên thần trí của Ê-sau, khiến ông ra đi nhường chỗ cho Gia-cốp nhận đất hứa trong chương trình và ý định của Chúa trên dân I-sơ-ra-ên. Vì Lời Chúa có chép:
“Ngài cũng đã làm ra mỗi dân tộc của loài người từ một dòng máu, để ở khắp trên mặt đất. Ngài xác định thời gian đã được định sẵn cùng các biên giới chỗ ở của họ; để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu như họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa khỏi mỗi một người trong chúng ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26-27).
Lời Chúa trong câu Thánh Kinh trên cho chúng ta hiểu rằng Chúa luôn có chương trình và phần định riêng cho từng người, Chúa tể trị trong mọi hoàn cảnh, kể cả nơi cư trú và từng biến cố trong suốt hành trình cuộc đời của mỗi người sinh ra trên đất, điều quan trọng là tấm lòng và sự lựa chọn của mỗi người đối với Chúa, người đó có muốn Chúa làm Chúa, làm Chủ và có bằng lòng dâng đời sống mình trong sự dẫn dắt của Chúa hay không, có một lòng trung tín bước đi trong phần Chúa ban và đã định trên mình trong sự hoàn toàn trông cậy và vững tin nơi Thiên Chúa hay không? Vì trong quyền tự do lựa chọn Chúa ban cho mỗi một người, luôn có kèm theo luật gieo gì gặt nấy. Ví dụ một người con chọn hiếu kính, yêu thương, chăm sóc và hết lòng gắng sức đền đáp công ơn của cha mẹ như lời Chúa dạy, thì người đó sẽ được Chúa ban cho một đời sống ngập tràn yêu thương, được nhiều người quý trọng, có sức sức khỏe, sự sung túc về vật chất và sự sống lâu trên đất. Cũng một thể ấy, Thiên Chúa toàn năng, công chính, thánh khiết, sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi tùy việc họ làm đối với người lân cận và đối cùng Thiên Chúa.
“Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàn, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Thiên Chúa lớn, là Đấng Toàn Năng, danh Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. Vĩ đại trong sự khuyên bảo, mạnh mẽ trong việc làm, vì mắt Ngài mở ra trên hết thảy đường lối của những con trai của loài người để ban cho mỗi người tùy theo các đường lối của họ và kết quả việc làm của họ.” (Giê-rê-mi 32:18-19).
Thiên Chúa vui ban ơn đầy dẫy khi dân sự vâng phục Ngài. Nhưng nếu họ lìa bỏ Ngài, Chúa cũng công chính thi hành hình phạt, không phải vì Ngài không thương xót mà vì Ngài thành tín với mọi lời phán của chính mình. Ngài giữ lời hứa ban phước như thế nào thì Ngài cũng sẽ thi hành án phạt y như những gì Ngài đã cảnh báo.
“Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, làm ra sự thương xót, sự phán xét, và sự công chính trên đất; vì Ta thỏa lòng trong các sự ấy. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán.” (Giê-rê-mi 9:24).
Các con thấy không, những người không tin kính Chúa phải nhận lãnh những hậu quả nặng nề do chính những gì họ đã làm ra, không những cho chính họ thôi đâu mà còn trên dòng dõi họ nữa, điển hình như tấm gương của Ê-sau và dòng dõi ông. Vì vậy, chúng ta cần ghi nhớ: chính tấm lòng chai cứng và sự ngỗ nghịch của một người, đôi khi đã vô tình cướp mất phước hạnh mà con cháu họ đáng ra được hưởng, bởi họ đã dẫn dắt và làm gương xấu, khiến cho con cháu các đời nối tiếp theo sau của dòng dõi họ không biết tôn kính và thờ phượng Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên họ, yêu thương họ, dự bị sẵn những điều tốt lành cho họ, nếu họ vâng phục và bước đi trong đường lối của Ngài.
3/ Phước thật trong Thiên Chúa!
Các con thương mến,
Bề ngoài, có thể nghĩ Ê-sau dời đi chỉ vì lý do có nhiều bầy tôi và súc vật nên đất xứ Ca-na-an không đủ cho cả hai anh em cùng sinh sống. Tuy nhiên, qua ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta nhận ra rằng sự kiện này nằm trong kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời. Chúa đã chọn Gia-cốp là người thừa hưởng giao ước và lời hứa ban cho Áp-ra-ham và Y-sác. Vì vậy, chính Chúa đã định hướng Ê-sau ra khỏi Ca-na-an, để Gia-cốp và dòng dõi ông được ở lại trong miền đất lời hứa. Như vậy, qua câu chuyện Ê-sau, chúng ta học biết rằng con người có quyền tự do chọn lựa, nhưng Chúa mới là Đấng quyết định hướng đi cuối cùng của lịch sử nhân loại. Ê-sau theo đuổi điều mắt thấy là vật chất, đất đai, cuộc sống riêng theo ý mình, nên ông đã rời xa nơi Chúa đặt phước hạnh.
Chúng ta cũng thấy rằng Sách Sáng Thế Ký 36 câu 15 đến 18 liệt kê dòng dõi Ê-sau có tổng cộng 13 trưởng tộc và chi phái, nhưng khi tổng kết ở câu 40 thì chỉ còn 11 trưởng tộc và chi phái, và sự cuối cùng của họ là ở ngoài tình yêu và chương trình tốt lành của Chúa. Mọi cái tên rồi sẽ qua đi, sẽ bị quên lãng, giống như hết thảy các tên của vua Sê-i-rơ, của vua Ê-đôm. Tuy được Thánh Kinh ghi chép đầy đủ chi tiết, nhưng chỉ là một danh sách khô khan, chóng qua và cuối cùng thì không còn lại gì. Như có chép:
“Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thế nào, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mà mình vào nhận lấy.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:62-63).
Lời Chúa, một lần nữa dạy cho chúng ta hiểu rằng nếu không có Thiên Chúa làm Đấng Chủ Tể trên đời sống mình, thì những sự mà một người có được trong thế gian đời này, dù là sự thịnh vượng, sung túc, mạnh mẽ … nhưng cuối cùng đều trở thành hư không, vì thực tế đời sống của con cái loài người chỉ là lao khổ và buồn thảm, chóng qua rồi bay mất như hơi nước trong sự kiêu căng của mình.
Riêng Gia-cốp được Chúa ban cho mười hai chi phái một cách trọn vẹn và hằng còn trên Vương Quốc Trời trong chương trình và ý định của Chúa, vì Gia-cốp dù có lúc yếu đuối sai phạm, nhưng vâng phục làm theo Lời Chúa trở lại Bê-tên để thờ phượng Chúa theo ý Chúa, nên Gia-cốp được Chúa dẫn vào chương trình phước hạnh đời đời, được ở trong dòng dõi giao ước của Ngài. Như Lời Chúa phán:
“Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy; vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và I-sơ-ra-ên là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân.” (Giê-rê-mi 10:16).
Đây chính là phước thật trong Thiên Chúa, là ơn phước thiêng liêng, là mối tương giao thuộc linh với Chúa, là được ở trong giao ước yêu thương của Chúa, có Chúa làm Chúa, làm Chủ, tể trị và dẫn dắt đời sống mình, được Ngài chọn làm cơ nghiệp quý báu của Ngài, là những điều mà Ê-sau không thể có được khi lòng Ê-sau không tôn kính Thiên Chúa, không đặt Chúa lên trên hết, xem nhẹ lời hứa của Chúa và không tìm kiếm Chúa trong đời sống của ông.
Chúng ta hãy tra xét đời sống xem chúng ta có thuộc về Chúa, có đang ở trong sự tương giao phước hạnh với Thiên Chúa, để tên của chúng ta được ghi trong Sách Sự Sống của Thiên Chúa đời đời hay tên của chúng ta chỉ nằm trên danh sách khô khan, rồi mau chóng qua đi như những cái tên được Chúa liệt kê trong phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 36 mà chúng ta đang cùng nhau suy ngẫm ở đây?
Mỗi người có thể tự chọn con đường mình đi, nhưng chỉ đường nào ở trong ý Chúa mới dẫn đến phước hạnh thật. Qua các sự cuối cùng của Ê-sau và Gia-cốp dạy chúng ta bài học quan trọng: Không phải là chúng ta đi đâu, sống ở đâu, làm gì, có quyết định như thế nào, mà là chúng ta có bước đi trong ý muốn của Chúa hay không?
Các con thương mến,
Hãy luôn chọn ở trong ý muốn Chúa, vì chỉ nơi đó mới có sự dẫn dắt, ban ơn, quan phòng của Chúa và mới nhận lãnh phước thật trong Thiên Chúa.
“Vì người mà Thiên Chúa ban phước cho sẽ nhận được đất; còn kẻ mà Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người.” (Thi Thiên 37:22-23).
Nguyện kính xin qua các bài học về sự thành tín và sự công chính của Thiên Chúa, sự tể trị trên muôn loài vạn vật trong sự toàn năng của Thiên Chúa và phước thật trong Thiên Chúa giúp các con luôn biết quyết định và chọn lựa cho mình từng hành động, từng việc làm, từng lời nói, từng suy nghĩ sao cho đẹp lòng Chúa và theo ý Chúa, để các con là người có phước thật trong Thiên Chúa, là phước hằng còn đời đời được định sẵn từ Thiên Chúa trên những người tôn kính Ngài, hầu cho các con có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa mình đời đời cho đến vĩnh cửu.
Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi,
Grace Christian Nguyen
Sa-bát, Thứ Bảy ngày 25/10/2025





Users Today : 9
Users Yesterday : 52
Users This Year : 3449
Total Users : 100503
Views Today : 11
Views This Year : 5354
Total views : 174496
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 36:1–43 Phước thật Trong Thiên Chúa! – Phần 2”