Những Người Không Vâng Lời

Đặng Thái Học

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV83MzU5MjExOV9qWWUxa184YmM0/20141129_DTH_NhungNguoiKhongVangLoi.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Bác Học mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Bác biết rằng vào giờ này, chúng ta được cùng nhau nhóm họp thờ phượng, tôn vinh Chúa, học biết lời Ngài, trong sự vui mừng gạt bỏ lại sau mình những giải trí với nhiều trò yêu thích thế gian. Các cháu có biết tại sao chúng ta được như vậy? Vì chúng ta vâng lời Chúa dạy. Vậy, trái với sự vâng lời là gì? Là sự không vâng lời Chúa, là chống nghịch Chúa.

Cảm tạ Cha chúng ta ở trên trời, vì Ngài lại ban thêm cơ hội, để chúng ta được thông công cùng nhau học lời Ngài trong buổi nhóm thờ phượng hôm nay. Dựa trên câu gốc trong Thánh Kinh:

Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những người không vâng lời sao?” (Hê-bơ-rơ 3:18).

Hàng ngày, chúng ta thường hay nghe nói “vâng lời” nhiều hơn là “không vâng lời”. Là con cái Chúa, sự vâng lời Ngài là đương nhiên phải có, được ví như một kho chứa trong lòng mình, nhưng không phải để cất kỹ ở nơi đó, mà nó phải luôn được tỏ lộ ra qua đời sống trong mọi lúc, mọi nơi, và mọi hoàn cảnh. Đó là điều đáng khích lệ, gìn giữ, và phát huy không ngừng. Sự vâng lời là quan trọng như vậy, nhưng sự không vâng lời còn đòi hỏi mọi con dân Chúa phải chú trọng hơn, để chúng ta tránh được loài sư tử đói, chúng luôn đi rình mò, hòng cướp mất linh hồn những kẻ không tỉnh thức.

Qua ba câu chuyện nói về con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất, và người con trai hoang đàng được chép trong sách Lu-ca 15, mà Đức Chúa Jesus đã chỉ giáo cho các người thâu thuế và người có tội đến với Ngài, trong đó có các người Pha-ri-si cùng các người thông giáo. Nói về con chiên đi lạc, thể hiện trong câu 7 “Ta nói với các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn”. Về đồng bạc bị mất, nói nên sự chú nhắm vào một đồng bạc bị mất. Và người con trai hoang đàng trên, nói nên tầm quan trọng của một người trong gia đình đã ăn năn trở về.

Những câu chuyện trên thật lý thú, nói nên sự tìm kiếm một con chiên bị lạc được trở về hơn là chín mươi chín con chiên đang trong sự dẫn dắt của Chúa. Cũng như người đàn bà, đi tìm cho bằng được một đồng bạc bị mất, đem về với túi còn sẵn chín đồng bạc kia. Và cũng giống như trong một gia đình, bèn bỏ lại tất cả khi được đón một người con hoang đàng trở về. Cả ba câu chuyện trên đều nó nên sự vui mừng cho một linh hồn biết ăn năn trở lại.

Cũng vậy, là con dân của Chúa, sự vâng lời Chúa là điều hiển nhiên, nhưng chúng ta cần không ngừng tra xét lòng mình, để tìm cho ra tội lỗi đang lẩn khuất trong lòng mình, để ăn năn xưng tội, đó là một lần nữa được đến với Chúa, theo lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus “Hãy ăn năn!”. Vì, dù một sự không vâng lời cho là bé nhỏ, nhưng theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa, coi như đã phạm mọi điều và vì một linh hồn còn quý giá hơn cả thế gian.

Theo lời Chúa dạy, bởi sự không vâng lời đẫn đến tội lỗi và biết bao tội lỗi ngày càng gia tăng, tràn lan trong thế giới này.

Con mắt nhạo báng cha mình, Khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, Và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.” (Châm ngôn 30:17).

Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình Sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.” (Châm ngôn 20:20).

Hai câu Thánh Kinh trên nói về sự bội nghịch, không vâng lời cha mẹ.

Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chính, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành,” (Tít 3:1).

Câu Thánh Kinh này nói về sự phảii vâng phục những bậc cầm quyền.

Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Thiên Chúa còn hơn là vâng lời người ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Câu Thánh Kinh trên sánh giữa sự phải vâng lời Thiên Chúa và loài người.

Nói đến danh của Chúa:

“để cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,” (Phi-líp 2:10).

Danh của Chúa cao trọng đến như vậy, như lời của Chúa trong Thi thiên 138:2b “Vì Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh của Chúa.”

Lời Chúa là ánh sáng soi rọi cho chúng ta trên đường Ngài chỉ sẵn, có năng lực để cứu mọi kẻ tin, sắc hơn gươm hai lưỡi. Bởi vậy, sự vâng lời Chúa tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Trước đây, các Sứ Đồ của Chúa đã làm chứng rằng “Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy” Chúng ta hiểu rằng, chỉ có những ai vâng lời Ngài, mới được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Như ông Áp-ra-ham đã vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình đã nhận làm cơ nghiệp, trong khi ông đi mà không hề biết mình đi đâu.Đức Chúa Jesus giáng thế làm người, cũng đã chịu vâng phục Đức Chúa Cha, bởi sự khốn khổ Ngài đã chịu.

Chúng ta thường thờ phượng Chúa bằng sự thưa tên Ngài, tôn vinh Chúa qua những bản Thánh ca, chúc tụng Chúa bằng cả tấm lòng mình, nhưng mọi sự dó vẫn chưa đủ. Để chứng minh cho điều này, bác xin trưng dẫn câu Thánh Kinh sau đây, để chúng ta cùng nhau suy ngẫm:

Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phúc trong sự mình vâng lời.” (Gia Cơ 1:25).

Chúng ta tin theo Chúa là đã được Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng mình. Vì sự cứu rỗi linh hồn đời đời nơi thiên quốc, chúng ta phải vững tin vào lời thề của Chúa, là lời cảnh báo cho những ai không được vào sự yên nghỉ của Ngài, đó chính là những kẻ không vâng lời Ngài.

Qua bài học này, bác tin chắc rằng, các cháu sẽ được hiểu biết thêm về hậu quả của sự không vâng lời Chúa, để tôn kính lời Chúa , nắm chắc lời Ngài ngày càng hơn, để được trở về đích vinh quang – quê hương đời đời Cha đã sắm sẵn cho chúng ta.

Đặng Thái Học
29/11/2014