Lê-vi Ký 25 – Phần 1 Lễ Sa-bát của Đất & Năm Vui Mừng

447 lượt xem
Lễ Sa-bát của Đất
Năm Vui Mừng
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Lời Chúa phán với Môi-se tại trên Núi Si-na-i trong Lê-vi Ký 25:1-34, để căn dặn dân I-sơ-ra-ên về Lễ Sa-bát của đất, và luật lệ của năm Vui Mừng mà họ phải vâng giữ khi vào trong vùng đất hứa. Chúng ta học phân đoạn này với câu gốc:
“Các ngươi hãy làm theo mệnh lệnh Ta, giữ gìn luật pháp Ta và đi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình an trong xứ.” (Lê-vi Ký 25:18).
1. Lễ Sa-bát của đất
Chúng ta đã biết danh từ “Sa-bát” có nghĩa là nghỉ ngơi, không lao động, không làm việc. Lễ Sa-bát của đất nghĩa là để cho đất nghỉ ngơi. 
Thiên Chúa muốn dân I-sơ-ra-ên khi vào trong vùng đất hứa mà Chúa ban cho họ, thì đất sẽ giữ một Sa-bát cho Ngài. Cứ mỗi sáu năm dân I-sơ-ra-ên canh tác trên đất, thì đến năm thứ bảy đất sẽ được nghỉ ngơi, dân sự không gieo trồng, tỉa sửa, thu hoạch. Năm thứ bảy đó được gọi là Sa-bát của Lễ Nghỉ cho đất. Sản vật tự mọc trên đất trong năm thứ bảy được dùng làm thức ăn cho dân sự, cho tôi trai, tớ gái, người làm thuê, người ngoại bang, cho gia súc và mọi sinh vật trong đất.
Như vậy, trong Lễ Sa-bát của đất vào năm thứ bảy, thì loài người, súc vật, và đất đai được nghỉ ngơi. Có thể chúng ta sẽ thắc mắc rằng, tại sao đất lại cũng cần được nghỉ ngơi? Thật vậy, nếu đất không có thời gian nghỉ ngơi sẽ dễ bạc màu, chai cứng. Hãy tưởng tượng, năm này qua năm khác, cây liên tục được trồng không ngừng nghỉ, cây sẽ hút hết mọi dinh dưỡng trong đất, mà các vi sinh vật có lợi trong đất lại không kịp phát triển để làm cho đất phì nhiêu. Việc để cho đất nghỉ ngơi giúp cho đất trồng được thông thoáng, hấp thu được nhiều ô-xy, nitơ khiến cho đất trở nên tơi xốp hơn. Việc không đào xới đất cũng khiến cho hàng tỷ vi sinh vật có lợi sinh sống ở nơi các gốc rễ cây phát triển, làm cho đất trở nên phì nhiêu. Có một câu nói rất hay rằng “Chất lượng của đất bắt đầu bằng một nguyên tắc cơ bản là không làm phiền đất”.
 
Sáng Thế Ký 1:1 cho biết chính Thiên Chúa là Đấng sáng tạo các tầng trời và đất. Vì vậy, không ai biết rõ hơn Ngài về cách sử dụng đất thế nào là tốt nhất. Nếu dân sự không nghe theo lời Chúa hướng dẫn sử dụng đất đai thì vừa phạm tội không vâng lời Thiên Chúa, lại làm hư hỏng đi chất lượng của đất, dẫn đến mùa màng thất thu. Điều đó giống như việc nhà sản xuất xe máy điện biết rõ với mẫu mã xe máy điện này có tải trọng không quá 90kg, nghĩa là thường chỉ dành cho một người đi, hoặc hai người nhưng không quá số cân quy định. Thế nhưng người sử dụng thì cứ để xe phải chở quá 90kg so với quy định, có khi ba người ngồi lên xe để đi. Có thể xe lúc đó vẫn chạy được nhưng tốc độ sẽ bị chậm lại, rồi lâu dần, xe nhanh hỏng, xuống cấp, phải thay thế, sửa chữa, có thể dẫn đến hỏng hẳn không sửa được nữa.
Khi Thiên Chúa có quy định, luật lệ về Lễ Nghỉ cho đất vào năm thứ bảy, thì Ngài đã sắm sẵn trước lương thực trước cho dân sự vào năm thứ sáu.
“Năm thứ sáu, Ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa đủ cho ba năm.” (Lê-vi Ký 25:21).
 
Như vậy, năm thứ sáu họ gieo trồng, Ngài đã ban phước cho họ có lương thực để ăn trong suốt năm thứ sáu, đủ ăn trong suốt năm thứ bảy khi họ vâng giữ Lễ Sa-bát của đất, và đủ ăn luôn cả năm thứ tám. Năm thứ tám họ gieo trồng trở lại, thì khi thu hoạch sẽ là thức ăn cho suốt năm thứ chín.
 
Thật cảm tạ ơn Chúa! Ngài sáng tạo trời, đất và mọi vật thật tốt lành. Ngài lại hướng dẫn loài người cách sử dụng tốt nhất những điều Ngài đã ban cho. Ngài dặn họ hãy cứ làm theo mệnh lệnh của Ngài, giữ gìn luật pháp của Ngài, còn mọi sự Ngài sắm sẵn, chu cấp trước cho rồi. 
 
“Hãy tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và hãy làm điều lành! Hãy ở trong xứ, và nuôi mình bởi sự thành tín của Ngài.” (Thi Thiên 37:3).
 
Sự bình an là từ nơi Thiên Chúa ban cho là chắc chắn, nhưng một người có nhận biết mà chọn sống trong sự bình an đó hay không là quyền tự do lựa chọn của chính họ.
 
Ví như một người đang có sẵn chỗ ở, lại có sẵn đủ tiền để chi tiêu trong lúc đang chưa tìm được một công việc mới. Nhưng họ lại lo lắng vì đang không làm ra tiền mà mỗi ngày cứ phải tiêu đến tiền tiết kiệm. Mỗi ngày họ cứ vật vã, bất an, lo sợ về việc khó khăn chưa có việc làm, chưa có thu nhập. Họ thật là đáng thương và dại dột, vì không biết rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ một số tiền đủ dùng trong khoảng thời gian chưa kiếm được công việc mới. Thay vì họ vui mừng bởi Chúa biết trước nên Ngài đã sắm sẵn cho họ. Thay vì họ cứ cẩn thận vâng giữ các điều răn của Chúa mà ăn ở cách bình an như Lời Chúa dạy, thì họ lại vật lộn với muôn vàn sự lo lắng, để rồi nghi ngờ vào sự thành tín của Chúa, dẫn đến sự phạm tội.
 
2. Luật Lệ về Năm Vui Mừng
 
Chúa dặn dân sự tính bảy lần của bảy năm là năm thứ bốn chín. Liền sau năm bốn chín, là năm thứ năm mươi, tức là năm Vui Mừng. Dân I-sơ-ra-ên phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Nghĩa là trong năm Vui Mừng: người đã bán đất đai cho người khác sẽ được nhận lại đất mà mình đã bán, và dân sự sẽ không gieo, không gặt vật gì trên đất, cũng không tỉa sửa. Họ sẽ ăn những gì trên đất tự sinh sản.
 
Lời Chúa cũng dạy dỗ dân sự rằng, khi mua bán đất đai thì không được chèn ép anh em mình. Ví dụ mảnh đất được bán vào năm thứ 30 sẽ rẻ hơn mảnh đất được bán vào năm thứ 20. Vì mảnh đất bán vào năm thứ 30 chỉ có 20 năm canh tác, đến năm thứ 50 phải trả về nguyên chủ; còn mảnh đất được bán vào năm thứ 20 thì có đến 30 năm canh tác. Nên dân sự cứ tùy theo số năm được canh tác trên đất có hoa lợi mà mua bán, đừng chèn ép nhau. Thật ra, đó là hình thức thuê đất trong 50 năm, vì Chúa nói đất không được bán đứt, vì đất thuộc về Chúa (Lê-vi Ký 25:23).
 
Nếu một người vì nghèo mà bán đất đi, nhưng người bà con của họ muốn chuộc lại đất, thì dù chưa đến năm Vui Mừng cũng hãy cho phép họ được chuộc lại đất. Chúa không muốn chúng ta chèn ép, gây khó dễ cho người lân cận rằng chưa đến năm Vui Mừng thì tôi không trả lại đất. Lúc này, họ phải tính từ năm đã bán để trả số tiền còn lại cho người chủ mua. Ví dụ, mảnh đất được bán vào năm thứ 20 với giá 30 triệu, như vậy giá 30 triệu tương ứng với 30 năm canh tác, mỗi năm 1 triệu. Nếu chuộc lại mảnh đất vào năm thứ 40, thì phải trả lại 10 triệu cho người chủ mua.
 
Nếu bán nhà ở nơi thành thị, thì thời hạn chuộc lại là một năm. Nếu trong một năm mà người bán muốn chuộc lại thì hãy để cho họ chuộc lại. Đừng chèn ép, gây khó dễ khiến họ không chuộc được. Còn nếu qua thời hạn thì đến năm Vui Mừng, ngôi nhà đó sẽ không trở về nguyên chủ. Riêng đối với người Lê-vi, nhà đã bán mà ở trong thành thì đến năm Vui Mừng sẽ trở về nguyên chủ.
Nếu bán nhà ở nơi thôn quê thì kể như ruộng đất, luật như cũ. Riêng người Lê-vi thì không được phép bán ruộng đất.
Cảm tạ Chúa! Ngài có một luật lệ quy định rõ ràng cho việc bán đất và chuộc đất giữa vòng dân sự. Để họ sống với nhau cách chan hòa, yêu thương. Người nghèo hơn giữa vòng anh em nếu bán đất của mình thì đến năm Vui Mừng họ cũng nhận lại được sản nghiệp mà canh tác, thu hoạch mà sinh sống. Chúa nói năm thứ năm mươi đó là năm Vui Mừng. Nếu dân sự nghe và làm theo những điều Chúa dạy dỗ thì họ sẽ được vui mừng. Cuộc sống vui vẻ, chan hòa, đầy yêu thương, không có sự ganh tị, giận lẫy giữa vòng anh em. Nhưng nếu dân sự không vâng theo luật lệ Chúa dạy mà chèn ép nhau, làm khó nhau, hoặc vì tham hoa lợi trên mảnh đất đã mua mà đến năm Vui Mừng không muốn trả lại cho nguyên chủ thì người đó tự chuốc lấy sự đau khổ, sự sửa phạt, sự ghen ghét, và chẳng được ở cách bình an trong xứ.
Cũng như việc Chúa dạy rằng ngươi hãy yêu người lân cận như mình (Ga-la-ti 5:14), hãy tha thứ cho người phạm lỗi (Lu-ca 6:37), nhưng chúng ta không chịu tha thứ cho họ thì tự chúng ta giữ lấy sự khó chịu, tức giận, buồn phiền, ghen ghét trong lòng, chính chúng ta chẳng được vui, mệt luôn thể xác, lại còn phạm tội với Chúa.
“Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể; còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt.” (Châm Ngôn 14:30).
Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa ban luật lệ, mệnh lệnh, điều răn mục đích để loài người được sống bình an, vui thỏa, phước hạnh. Thiên Chúa Ngài chẳng phải là hà khắc mà bắt ép loài người phải làm điều này điều kia, mà thảy mọi điều Ngài căn dặn và muốn loài người làm theo là vì Ngài yêu chúng ta. Nếu chúng ta yêu Chúa thì nhận biết được ngay rằng vì Chúa muốn cho chúng ta điều tốt đẹp nhất, nên mới căn dặn hãy làm theo mệnh lệnh Chúa, giữ gìn luật pháp Chúa mà đi theo. Còn người không yêu Chúa thì sẽ chỉ thấy Chúa sao mà khó quá, bắt phải làm này làm kia rồi mới ban cho sự bình an. 
 
Lời Chúa chép:
 
“Vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (I Giăng 5:3).
Nguyện rằng ai nấy trong chúng ta đều yêu Chúa và cảm nhận được tình yêu lớn lao của Ngài dành cho chúng ta chính là thể hiện qua các điều răn và luật pháp. Nguyện rằng mỗi chúng ta đều sống đẹp lòng Ngài, sống đúng như điều Chúa dạy dỗ để được ăn ở cách bình an trong nơi ở trên đất này của chúng ta. Amen!
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/4/2022

Để lại một bình luận