Mi-ri-am và A-rôn Nói Nghịch Môi-se
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Mi-ri-am và A-rôn nói nghịch Môi-se về việc gì? Việc đó Môi-se làm là đúng hay sai?
2.Tại sao Mi-ri-am và A-rôn lại nói nghịch Môi-se?
3. Môi-se phản ứng như thế nào trước sự nói nghịch của Mi-ri-am và A-rôn?
4. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sửa phạt sự nói nghịch của Mi-ri-am và A-rôn như thế nào?
5. Trước sự sửa phạt của Chúa, A-rôn và Mi-ri-am đã có thái độ ra sao? Môi-se có phản ứng như thế nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Như thế nào là nói nghịch lại người mà Chúa đặt để dẫn dắt mình trong thuộc linh?
2. Tại sao lại có sự nói nghịch lại người dẫn dắt mình? Làm như vậy là đúng hay sai với Lời Chúa dạy? Lời Chúa dạy các con chiên cần có thái độ như thế nào với người chịu trách nhiệm dẫn dắt mình trong thuộc linh?
3. Có khi nào em đã lỡ có những lời nói nghịch lại những người dẫn dắt mình không? Nếu có thì qua Lời Chúa hôm nay em rút ra bài học gì?
4. Nếu có một người anh chị em trong Chúa nói những điều không đúng cho mình, kết tội mình sai,… thì em sẽ phản ứng như thế nào?
5. Trong thời Tân Ước hiện nay, Chúa có sửa phạt những người hay có tính nói nghịch lại người chăn dắt mình không? Cho ví dụ.
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Dân Số Ký chương 12 hôm nay ghi lại sự việc Mi-ri-am và A-rôn nói nghịch lại Môi-se. Họ đã lên tiếng chống nghịch Môi-se vì việc ông lấy người nữ xứ Cút làm vợ. Người xứ Cút là dân Ê-thi-ô-bi.
Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn dân I-sơ-ra-ên rằng không được cưới con gái dân A-mô-rít, Ca-na-an, Hê-tít, Phê-rê-sít, Hê-vít, Giê-bu-sít. Bởi vì e sẽ bị quyến dụ mà hành dâm cùng các tà thần của họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:11-16). Chúng ta thấy người xứ Cút, tức dân Ê-thi-ô-bi không nằm trong danh sách các dân mà Chúa cấm không được cưới con gái. Như vậy việc Môi-se cưới người nữ xứ Cút làm vợ là không sai nghịch với Lời Chúa dạy. Nhưng tại sao Mi-ri-am và A-rôn lại nói nghịch lại Môi-se về việc này. Trong khi Mi-ri-am là một nữ tiên tri, A-rôn được Chúa lập làm thầy tế lễ thượng phẩm, hai người họ là người thân cận với Môi-se và cùng dự phần trong sự hầu việc Chúa với Môi-se.
Chúng ta hãy cùng đọc để xem xét lời nói nghịch của họ:
“Hai người nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chỉ dùng một mình Môi-se mà thôi sao? Ngài không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nghe điều đó.” (Dân Số Ký 12:2).
Qua lời nói của họ, chúng ta hiểu rằng, họ muốn được Chúa phán bảo dạy dỗ như Ngài đã làm với Môi-se, và dùng họ để phán dặn dân sự. Có lẽ họ đã không vui, không hài lòng khi Môi-se lại lấy một người Ê-thi-ô-bi là một người da đen làm vợ. Họ cho rằng ông đã không lấy một người xứng đáng để làm vợ. Họ cho rằng họ mới xứng đáng được Chúa chọn làm người để phán bảo với dân sự. Hoặc họ sợ rằng khi Môi-se lấy vợ thì Chúa sẽ dùng người đó làm nữ tiên tri. Và chức vụ tiên tri của Mi-ri-am sẽ không còn nữa.
Chúng ta thấy sự ganh tị, không phục của A-rôn và Mi-ri-am với Môi-se, và họ còn muốn thay thế cho Môi-se làm công việc dẫn dắt dân sự. Như chúng ta biết Môi-se là người Chúa lập nên trong sự lãnh đạo, dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên. Vì vậy, nếu A-rôn và Mi-ri-am không phục, chống nghịch lại Môi-se, thì ấy là sự không vâng phục, chống nghịch lại Chúa. Chúng ta để ý chi tiết, liền sau câu nói của Mi-ri-am và A-rôn là câu: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nghe điều đó.
Qua đây, chúng ta rút ra bài học, mỗi người làm công việc gì, chức vụ gì trong Hội Thánh là do Chúa đặt để chứ không phải theo ý thích của mình. Đừng suy nghĩ cao hơn, đừng tự đặt để mình cao hơn điều Chúa đặt để. Lời Chúa dạy rằng:
“Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.” (Rô-ma 12:3).
Và nếu những người mà Chúa đặt để chăm sóc chúng ta trong thuộc linh ra quyết định việc gì hay làm việc gì không giống với ý chúng ta, nhưng không sai nghịch Lời Chúa, thì chúng ta không được phép bất mãn. Sự bất mãn thể hiện sự kiêu ngạo, không vâng phục. Dù cho những người chăn dắt có biết sự chống nghịch ấy hay không, thì Chúa là Đấng biết rõ điều đó.
Lời Chúa dạy rằng:
“Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào nếu loài người sẽ nói thì họ sẽ khai trình về chúng trong ngày phán xét. Vì bởi những lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xưng là công chính, cũng bởi những lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị án phạt.” (Ma-thi-ơ 12:36-37).
Thế rồi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã gọi cả ba người đến hội mạc. Chúa phán với A-rôn và Mi-ri-am rằng, nếu như trong ba người có ai là tiên tri của Chúa thì Chúa sẽ hiện ra cùng người đó trong khải tượng hoặc trong chiêm bao để nói với người đó. Nhưng Môi-se thì không như vậy, Chúa không hiện ra trong khải tượng hay chiêm bao để phán bảo với ông, nhưng Chúa nói chuyện với ông cách trực tiếp, Môi-se thấy hình của Chúa. Chúa răn đe hai người họ không sợ khi dám có lời nói nghịch lại với Môi-se là tôi tớ của Chúa hay sao?
Chúa khẳng định Môi-se là người trung tín trong nhà Chúa. Chúa nổi giận với hai người họ và giáng hình phạt trên Mi-ri-am, bà bị phong hủi trắng như tuyết. Chúng ta vốn biết, bệnh phong hủi tiêu biểu cho tội lỗi. Khi xưa những người bị phong hủi bị kể là không tinh sạch, là ô uế, phải cách ly ngoài trại quân. Nay một tiên tri của Chúa bị chính Chúa nổi cơn thịnh nộ giáng hình phạt một bệnh ô uế. A-rôn và Mi-ri-am là hai người kề cận với Môi-se trong sự hầu việc Chúa, họ từng chứng kiến bao lần dân sự than van oán trách Môi-se và bị Chúa sửa phạt thế nào, vậy mà nay họ lại phạm phải tội như dân sự từng phạm. Mi-ri-am đã nhận lãnh hình phạt của việc chống nghịch lại Môi-se là tôi tớ của Chúa. Bà phải chịu giam giữ bảy ngày ngoài trại quân, sự cách ly khỏi trại quân thường dành cho những người bị ô uế, nghi ngờ mắc bệnh lây nhiễm. Bà là một tiên tri của Chúa nhưng phạm tội và bị chính Chúa sửa phạt, đây cũng là một sự hổ thẹn lớn cho Mi-ri-am. Chẳng những vậy, sự phạm tội của bà cũng ảnh hưởng đến hành trình của toàn dân, họ dừng lại không đi cho đến khi bà được trở lại trại quân. Sự sửa phạt của Chúa dành cho Mi-ri-am cũng là một sự cảnh tỉnh, nhắc nhở đến dân sự.
“Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.” (I Ti-mô-thê 5:20).
Bên cạnh đó chúng ta thấy Chúa nói: Nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng không mang nhục trong bảy ngày sao? Qua câu nói này chúng ta cũng thấy sự yêu thương của Chúa đối cùng Mi-ri-am như một người cha đối cùng con, đó là sự sửa phạt để bà không tiếp tục đi vào con đường phạm tội nữa.
“Vì người Đấng Tự Hữu Hằng Hữu yêu thì Ngài trách phạt; như một người cha đối với con trai mà mình ưa thích.” (Châm Ngôn 3:12).
Chúng ta thấy cả hai cùng nói nghịch nhưng chỉ mình Mi-ri-am bị giáng bệnh phong hủi. Có thể hiểu rằng chính Mi-ri-am là người làm khơi nguồn sự nói nghịch này, còn A-rôn vì dại dột nhất thời mà nghe theo. Khi thấy Mi-ri-am bị phong hủi, A-rôn đã rất sợ hãi và van xin với Môi-se nhận rằng họ có tội, đã dại dột phạm phải, và cầu xin cho Mi-ri-am. Ông đã biết sợ, biết mình sai, và ăn năn tội mình, xin được Môi-se tha thứ và cầu nguyện cho Mi-ri-am.
Môi-se thấy vậy liền kêu van, xin Chúa chữa cho Mi-ri-am.
Ông không hề để bụng việc hai người họ nói gì về ông. Nhưng lấy lòng thương xót mà đối cùng họ. Ông không đối cùng họ như cách họ đã đối cùng với ông. Có lẽ ông rất đau buồn vì họ là những người thân cận với ông nhưng lại tỏ ra sự đối nghịch với ông. Nhưng ông không giận ghét họ, khi thấy Mi-ri-am bị phong hủi, ông thương xót và vội cầu thay cho bà. Hành động đó của ông cho thấy, ông là người rất yêu kính Chúa, bởi tình yêu Chúa ở trong ông nên ông yêu họ, dầu họ đã đối xử không tốt với ông. Đúng như Lời Chúa khẳng định: “Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.”
Qua đây chúng ta cũng học được tấm gương của Môi-se trong sự khiêm hòa. Ông rất khiêm nhường trước Chúa, và trước những người khác. Dầu ông là người được Chúa phán bảo cách trực tiếp, là người lãnh đạo hơn 6.000 người. Nhưng ông lấy tấm lòng của một người tôi tớ để làm những việc chủ mình sai bảo. Ông nghe lệnh từ Chúa truyền lại và hướng dẫn dân sự làm theo để dẫn họ tới vùng đất hứa. Nhưng nhiều lần, nhiều lúc, nhiều người oán trách ông, tìm cách chống nghịch ông. Khi họ bị Chúa sửa phạt thì ông lại thương xót cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Chúng ta thấy vì yêu Chúa, yêu họ mà Môi-se làm tôi tớ cho Chúa, và cũng làm tôi tớ cho họ. Đó là phẩm chất mà Chúa muốn một người lãnh đạo cần có.
Lời Chúa dạy rằng:
“Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.” (Ma-thi-ơ 9:35).
“Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy sẽ là người phục vụ của các ngươi.” (Ma-thi-ơ 20:26b).
Nguyện rằng qua bài học hôm nay, chúng ta luôn ghi nhớ rằng mỗi lời nói của mình Chúa đều nghe biết, để chúng ta lấy lòng kính sợ Chúa mà cẩn thận môi miệng mình. Nguyện rằng chúng ta ghi nhớ và học theo tấm gương là ông Môi-se trong sự khiêm hòa, kính sợ Chúa, yêu người, có lòng thương xót.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy






Users Today : 32
Users This Year : 4742
Total Users : 32059
Views Today : 43
Views This Year : 6719
Total views : 53162
Who's Online : 0