Chúa Jesus Chữa Bệnh Bại

645 lượt xem

Chúa Jesus Chữa Bệnh Bại

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Tải link mp3: https://od.lk/d/NV8xODMxMDQzMTRf/Thieu%20Ni%C3%AAn%2002-04-2023.mp3

Các con thân mến!

Tuần này chúng ta cùng nhau tiếp tục học về các phép lạ của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay chúng ta học về phép lạ Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh Bại. 

Câu chuyện này được ba sách cùng chép lại đó là ở trong Ma-thi-ơ 9:1-8, Mác 2:3-12, Lu-ca 5:17-25.

Lu-ca 5: 17-26

17 Một ngày kia, Đức Chúa Jesus đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa đã khiến các bệnh được chữa lành.

18 Bấy giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Jesus.

19 Vì người đông lắm không thể vượt qua được, họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, đưa người và giường của người xuống trước mặt Đức Chúa Jesus, giữa đám dân đông.

20 Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha.

21 Các thầy thông giáo và Pha-ri-si bàn luận rằng: Người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, có ai tha tội được sao?

22 Nhưng Đức Chúa Jesus nhận biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: Các ngươi nghị luận gì trong lòng?

23 Nay nói rằng: Tội ngươi đã được tha, hoặc rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn?

24 Điều ấy để cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán với kẻ bại rằng: Ta bảo ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà.

25 Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời.

26 Ai nấy đều sững sờ, tôn vinh Đức Chúa Trời; và sợ sệt lắm mà nói rằng: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường.

Ma-thi-ơ 9:1-8

1 Đức Chúa Jesus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.

2 Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của các người đó, thì phán với người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.

3 Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người này nói lộng ngôn.

4 Nhưng Đức Chúa Jesus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Vì sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?

5 Trong hai lời này: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn?

6 Đó là để cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán với người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.

7 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình.

8 Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và tôn vinh Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.

Mác 2:1-12

1 Vài ngày sau, Đức Chúa Jesus trở lại thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà.

2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe.

3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng.

4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó mà đưa giường người bại xuống.

5 Đức Chúa Jesus thấy đức tin họ, phán với kẻ bại rằng: Hỡi con Ta, tội lỗi ngươi đã được tha.

6 Có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng:

7 Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?

8 Đức Chúa Jesus trong thần trí đã nhận biết họ nghĩ như vậy, tức thì Ngài phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy?

9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn?

10 Điều ấy để cho các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán với kẻ bại rằng:

11 Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.

12 Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, tôn vinh Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể này.

Bây giờ thì chúng ta cùng nhau học suy ngẫm về câu chuyện ngày hôm nay. 

Khi chúng ta đọc và tổng hợp lại ba sách thì chúng ta đã có đầy đủ dữ kiện về câu chuyện này. Sách Ma-thi-ơ và Lu-ca thì không có ghi rõ địa điểm Chúa Jesus đang ở. Nhưng sách Mác thì cho biết nơi đó là thành Ca-bê-na-um. Trong sách Lu-ca thì cho biết là có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Vậy chúng ta có thể hiểu tổng quát bối cảnh lúc bấy giờ là:  Vài ngày sau, Đức Chúa Jesus trở lại thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Tiếp theo đó là nội dung về sự bàn luận của những người Pha-ri-si trong ý tưởng của họ, lời phán của Đức Chúa Jesus và phép lạ chữa lành cho người bị bệnh bại. 

Bệnh bại là một căn bệnh mà khiến cho người mắc bệnh nằm liệt giường nằm một chỗ không thể tự mình đi đứng được, người bệnh có thể bị bại các chi như tay, chân hay nữa người, nguyên cả người. Trong trường hợp trong câu chuyện này có lẽ người bị bại này bị liệt tứ chi nên phải có bốn người khiêng đến. Chúng ta cũng không biết rõ bốn người này có quan hệ gì với người đau bại, gia đình hay bạn bè. Nhưng với đức tin và tình yêu thương với người đau bại này mà khi nghe Đức Chúa Jesus đang ở trong thành thì tìm cách khiêng người bại này đến, khi thấy đám đông thì họ tìm cách dỡ mái nhà chỗ Chúa Jesus ngồi mà đưa giường người bại xuống. Chúng ta tưởng tượng Đức Chúa Jesus đang ngồi trong nhà của ai đó đang dạy dỗ và đám đông thì bao quanh chen lấn kín hết cả lối đi, nên bốn người này mới tìm cách lên mái nhà dỡ ngói ra. 

Câu chuyện hôm nay có những chi tiết rất thú vị và có những bài học thuộc linh cho chúng ta suy ngẫm và rút ra bài học. 

  • Chi tiết về đức tin của bốn người khiêng người bại lên mái nhà dòng xuống chỗ Đức Chúa Jesus ngồi. 
  • Chi tiết về sự bàn luận trong lòng của những người Pha-ri-si
  • Chi tiết về sự Chúa Jesus biết ý tường của họ và lời phán của Ngài với họ
  • Chi tiết về phép lạ chữa lành bệnh cho người đau bại. 

Về người Pha-ri-si Thánh Kinh trong bốn sách Tin Lành  cho chúng ta biết họ là những người với bộ dạng là người hiểu biết luật pháp của Môi-se thời bấy giờ, họ biệt riêng học biết về Thánh Kinh luật pháp môi se, họ tự hào vì địa vị cũng như là những người học cao hiểu rộng. Thánh Kinh cũng cho biết họ là một trong những phái đi theo ganh tỵ, bắt bẻ, tìm cách hạ thấp, hãm hại Chúa Jesus. Họ không tin vào quyền năng cũng như không tin vào lời rao giảng của Chúa Jesus, và họ càng không chấp nhận Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a đã hứa trong Thánh Kinh. 

Trong bối cảnh ngày hôm đó có lẽ họ nghe nói Đức Chúa Jesus vào trong thành ở đó giảng dạy và chữa bệnh, có lẽ họ đã nghe nói về Chúa Jesus nhiều về các lời giảng dạy và các phép lạ Chúa Jesus đã làm ra, nên họ đến xem như thế nào với sự tò mò và cũng có phần hằn học ganh tỵ khi thấy đám đông đến nghe Chúa Jesus giảng dạy và được Chúa Jesus chữa bệnh cho. 

  • Chi tiết về đức tin của bốn người khiêng người bại lên mái nhà dòng xuống chỗ Đức Chúa Jesus ngồi.

Chúng ta thấy số lượng ở đám đông vây kín Chúa Jesus trong ngôi nhà đã không làm nản lòng bốn người khiêng người bại này. Họ tìm đủ mọi cách để có thể đưa người bại này được tiếp cận Chúa Jesus để được chữa lành. Có lẽ họ đã nghe tiếng đồn về Chúa Jesus hoặc cũng có thể họ đã tận mắt chứng kiến Chúa Jesus chữa lành cho người khác nên họ đã quyết tâm khiêng cho được người bại đến để chữa lành. Chúng ta thấy cho dù họ có nghe tiếng đồn hay tận mắt họ đã thấy Chúa Jesus làm phép lạ thì việc họ tìm cách khiêng người bại lên mái nhà, dòng xuống chỗ Chúa Jesus ngồi là một hành động thể hiện đức tin của họ. Họ tin rằng Chúa Jesus sẽ thương xót chữa lành cho và tin rằng Chúa Jesus có quyền phép chữa lành cho người bại này.. 

Chúng ta dừng lại suy ngẫm chi tiết này và liên tưởng đến đức tin của chúng ta ngày hôm nay và chúng ta đã hành động như thế nào để thể hiện đức tin của mình nơi Chúa. 

Câu hỏi: Bạn đã biết đến Tin Lành như thế nào và đã thể hiện hành động gì với đức tin của mình. 

Trong chúng ta mỗi người được biết đến Tin Lành ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và mỗi cách khác nhau. Người thì được biết Chúa từ nhỏ do cha mẹ đã tin Chúa, người thì biết Chúa qua sự rao giảng Tin Lành của người khác, người thì biết Chúa bởi tấm lòng khao khát muốn tìm kiếm chân lý và sự sống đời sau, sau khi tắt hơi thở…Nhưng mỗi người cũng có sự thể hiện hành động khác nhau cho sự nhận biết đó. Người thì khi tìm được rồi thì vui mừng, khao khát muốn nhận ân điển của Đức Chúa Trời, thể hiện qua hành động là chuyên tâm hết lòng học hỏi Lời Chúa, khao khát sống theo Lời Chúa, giữ mình thánh khiết và luôn vâng giữ điều răn của Thiên Chúa, sốt sắng làm ra các việc lành. Cũng có người thể hiện đức tin của mình qua hành động là họ chịu khó, chịu khổ để giữ vững đức tin của mình dù bị bắt bớ, đánh đập hay bị ngăn cấm từ phía gia đình, hay bởi nhà cầm quyền. (Như trong phòng học của chúng ta có hai bạn tin Chúa một mình, tuy là không được sự cho phép và có khi còn bị bắt bớ nữa những hai bạn đã một lòng giữ vững đức tin của mình và vẫn luôn hướng lòng về Thiên Chúa, hành động đó là hai bạn đã tìm đủ mọi cách để được thờ phương Chúa và học Lời Chúa khi có thể, mặc dù hai bạn còn nhỏ tuổi và ở dưới sự quản lý của gia đình)…đó là một số những hành động thực tế mà chúng ta thấy một người thể hiện đức tin của họ bằng việc làm. 

Một phương diện khác khi một người là con dân Chúa thì họ cũng thể hiện đức tin của họ qua việc làm đó là sống và làm theo những gì Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa dạy bảo. Họ thật lòng ăn năn tội và quyết tâm từ bỏ tội. Chúa dạy như thế nào thì làm như thế ấy, Chúa ghét gì thì tránh xa, Chúa yêu gì thì sốt sắng hết lòng mà làm. 

Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17).

đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết” có nghĩa là đức tin ấy sẽ không phát triển thêm lên mà tự nó dần dần chết đi. 

Ví dụ như một người tin rằng bác sĩ sẽ chữa lành được cho mình căn bệnh ung thư, nhưng không đi đến bệnh viện, không uống thuốc bác sĩ đưa thì có hết bệnh không? 

Như trong câu chuyện này bốn người khiêng người bại và chính bản thân người bại tin là Chúa Jesus sẽ chữa được lành bệnh nhưng không tìm đủ mọi cách để tiếp cận Chúa Jesus thì người đau bại này có được lành bệnh không? 

Ngày nay khi một người tin rằng Thiên Chúa có thật, Đức Chúa Jesus đã đổ huyết ra chuộc tội cho nhân loại mà người đó không tiếp tục tìm kiếm Chúa, không ăn năn tội, không chịu từ bỏ tội, không chịu lễ báp-tem hay họ không chịu làm theo Thánh Kinh dạy thì đức tin của người đó sẽ ra sao? Những điều liệt kê trên đây chính là những hành động mà một người nói rằng tôi tin Chúa phải thể hiện ra bằng việc làm. Vừa cho người khác nhìn thấy đức tin của mình mà cũng vừa giúp cho đức tin của mình ngày càng lớn mạnh tấn tới. 

  • Chi tiết về sự bàn luận trong lòng của những người Pha-ri-si
  • Chi tiết về sự Chúa Jesus biết ý tường của họ và lời phán của Ngài với họ

Trong câu chuyện cho chúng ta biết một số người Pha-ri-si này nghe Chúa Jesus phán: “Hỡi con Ta, tội lỗi ngươi đã được tha.” Thì họ liền bàn luận thầm ở trong lòng mình. Chúng ta hiểu thì họ tự nghĩ trong lòng họ thôi chứ họ không có phản đối ra mặt bên ngoài. Họ nghĩ thầm rằng: ‘Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?”

Thật ra chúng ta cũng không thấy làm khó hiểu lắm khi những người này có những ý tưởng xấu này. Sao gọi là ý tưởng xấu là bởi vì Chúa Jesus gọi họ là: “ Vì sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?” Ác tưởng là bởi vì những tư tưởng đó nói nghịch lại với điều mà Chúa Jesus đang làm. Ác tưởng là bởi vì họ vu khống Chúa là phạm thượng là nói lộng ngôn họ không tin vào quyền phép của Đức Chúa Jesus làm ra đến từ Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a Đấng cứu rỗi đã hứa trong Thánh Kinh, Ngài cũng là Thiên Chúa. 

Qua chi tiết này cho chúng ta bài học quan trọng đó là, cho dù là chỉ trong ý tưởng, suy nghĩ có sự nghịch lại với Lời Chúa thì điều là ý tưởng xấu và là phạm tội. Mặc dù chúng ta chưa làm ra hành động gì. 

Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” (Giê-rê-mi 17:10).

Chúng ta đừng nghĩ khi nào chúng ta làm ra hành động là nói ra hay thể hiện ra bên ngoài thì mới là làm ác, phạm tội. Nhưng chỉ trong tư tưởng của chúng ta có sự trái nghịch lại với tiêu chuẩn của Chúa, trái với thánh ý của Chúa, Lời Chúa thì điều là tội lỗi. 

Ví dụ: Khi trong chúng ta chỉ cần có suy nghĩ: Sao phải nhóm ngày Thứ Bảy mới được, nhóm ngày khác cũng được đâu có sao.

Hoặc: Một người thấy người khác có nhiều tiền trong ví thầm nghĩ mình mà lấy được cái tiền đó thì mình sống cũng được mấy năm. 

Chúng ta nhớ đến câu chuyện Phi-e-rơ cản Chúa Jesus khi ngày tỏ cho các môn đồ biết về sự thương khó Ngài sẽ phải chịu. Phi-e-rơ nghĩ và gọi Chúa Jesus ra can Ngài rằng “Nguyện sự đó tránh xa Ngài! Hỡi Chúa, sự đó sẽ không xảy đến cho Ngài đâu!” Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại phán với ông. “Nhưng Ngài xoay mặt lại mà phán với Phi-e-rơ rằng: Hỡi sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi làm gương xấu cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc người ta”. Chúng ta thấy lời can ngăn của Phi-e-rơ là sự ông không muốn Chúa Jesus phải chịu chết, vì ông yêu Chúa. Nhưng cảm xúc đó, ý tưởng đó và lời nói đó nghịch lại với chương trình của Đức Chúa Trời thì bị xem là làm gương xấu và Chúa Jesus gọi ông là “Hỡi Sa-tan”. Sa-tan chúng ta biết là kẻ chống nghịch Thiên Chúa. (Ma-thi-ơ 16:21-23).

Qua chi tiết trong bài học này chúng ta rút ra bài học là chúng ta hãy cẩn thận trong từng suy nghĩ của mình. Cho dù chỉ mới là sự nghĩ thầm chưa thể hiện ra hành động nhưng nếu suy nghĩ đó mang tính nghi ngờ Thiên Chúa, nghịch lại Thiên Chúa, than trách, lầm bầm, nghịch lại với Thánh Kinh thì đều là tội lỗi là những ác tưởng. Chúng ta hãy tra xét lại trong suốt thời gian qua chúng ta đã có lâm vấp điều này hay chưa? Nếu có hãy nhanh chóng ăn ăn và xin Chúa giúp mình từ nay luôn cẩn thận từ trong tư tưởng của mình. 

Một bài học nữa là chúng ta thấy nếu chúng ta không có tấm lòng hạ mình, khiêm nhường, tấm lòng kính sợ Chúa, không có tấm  lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lẽ thật thì chúng ta không bao giờ nhận được ơn phước từ nơi Chúa, không bao giờ hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống mình, không bao giờ có thể hiểu được Lời Chúa. Chúng ta đặt ra câu hỏi, tại sao đoàn dân là đa phần những người nghèo, thất học, thấp kém mà họ thấy điều Chúa Jesus làm thì tin, đức tin của họ lớn đến nỗi họ tìm đủ mọi cách tiếp cận Chúa, khi thấy Chúa Jesus làm ra các phép lạ thì họ tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. Còn những nhà thông giáo, Pha-ri-si thì lại không. Sự cứng lòng và sự ganh tỵ của họ đã làm đui mù thuộc linh của họ. 

Chi tiết thú vị là Chúa Jesus nhận biết được các ý tưởng của họ khi họ nghĩ thầm trong lòng. Và câu phán của Ngài. 

Như chúng ta biết đang khi thi hành linh vụ trên thế gian thì Đức Chúa Jesus hoàn toàn không sử dụng thần tính của Ngài là Thiên Chúa mà Ngài chỉ được Đấng Thần Linh ban cho Ngài năng lực đầy dẫy thánh linh không giới hạn. Sự Chúa Jesus nhận biết ý tưởng đang nghĩ thầm của những người Pha-ri-si cũng là được thần cảm từ Đấng Thần Linh. Như trong Mác 2:8 cho biết “ Đức Chúa Jesus trong thần trí đã nhận biết họ nghĩ như vậy”.

Cô nói một chút về từ “linh vụ” theo như sự giải thích của người chăn thì 

Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ dùng từ ngữ “linh vụ”, có nghĩa là công việc thuộc linh, thay cho từ ngữ mục vụ. Vì từ ngữ mục vụ có nghĩa là công việc chăn dắt con dân Chúa. Công việc của Giăng Báp-tít và của Đức Chúa Jesus đang khi rao giảng Tin Lành, không phải là chăn dắt con dân Chúa. Vì thế, nên gọi là linh vụ thay vì gọi là mục vụ. Vậy nên những công việc chúng ta đang hầu việc Chúa như làm các công việc trong Hội Thánh, chia sẻ, giảng dạy, các việc sinh hoạt trong Hội Thánh và trong các giờ nhóm hiệp thì được gọi là “linh vụ”. Ví dụ như dẫn chương trình nhóm, thu âm thánh ca, Thánh Kinh…thì gọi là linh vụ. 

Đức Chúa Jesus phán:

4 Nhưng Đức Chúa Jesus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Vì sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?

5 Trong hai lời này: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn?

6 Đó là để cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội

Câu hỏi: Theo các con Đức Chúa Jesus có chủ ý phán câu: “Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha” hay không hay là Ngài chỉ nói mà không có chủ ý? 

Theo như văn mạch chúng ta đọc và câu phán của Chúa Jesus với những người Pha-ri-si thì câu Chúa Jesus phán với người bại rằng:  “Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha” là Chúa Jesus có chủ ý. Vì trong câu 6 ghi rằng: “Đó là để cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội”. Đức Chúa Jesus muốn bày tỏ ra rằng Con Người ở đây chính là Ngài và Ngài cũng chính là Thiên Chúa có quyền tha tội. Đức Chúa Jesus đã chữa lành từ thuộc linh lẫn thuộc thể cho người đau bại này. Ngài tha cho người này tội chết thuộc linh, Ngài chữa lành hậu quả đó trên thân thể xác thịt của người này đó là chứng bệnh đau bại. Ngài là Thiên Chúa Ngài có quyền và hoàn toàn làm được. 

Lu-ca 5:24-25

Ta bảo ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời.”

Chúng ta để ý từ “Tức thì” có nghĩa lập tức, liền ngay lúc đó. Thì người bại này đứng dậy vác giường mình. Chúng ta thấy đây thật sự là một phép lạ. Người bại không cần phải bình phục cách từ từ hay là phải nằm một vài tiếng mới ngồi được hay là phải nhờ ai đó dìu đi, tập đi vì có lẽ người này bị bại đã lâu năm. Sự chữa lành ngay tức khắc mà người được chữa giống như chưa bao giờ bị bệnh.

Ngày nay chúng ta cũng có những người chữa bệnh đuổi quỷ phương cách giống giống như Chúa Jesus bằng phép lạ như trong giáo hội ân tứ ngũ tuần đặt tay té ngã, hay những người làm bùa phép. Tuy nhiên bệnh nhân của họ không được chữa lành cách tức thì mà phải tập đi, đi chập chững hay là chỉ trong thời gian ngắn thì người bệnh tái phát bệnh cũ có khi còn nặng hơn nữa. Qua đây chúng ta thấy rằng chỉ duy nhất Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Toàn Năng cao siêu tuyệt đối. Không có thần nào giống như Ngài. 

Nguyện Lời Chúa thánh hoa chúng ta, bài học ngày hôm nay giúp chúng ta ghi nhớ và luôn cẩn thận dù trong tư tưởng của chúng ta, để chúng ta không phạm tội với Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhớ rằng đức tin phải thể hiện bằng việc làm. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Để lại một bình luận