Ngụ Ngôn về Các Ta Lâng

509 lượt xem

Ngụ Ngôn về Các Ta Lâng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến!

Tuần này chúng ta cùng nhau tiếp tục học về các ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus. Chúng ta học ngụ ngôn về các ta lâng. 

Ngụ ngôn về các ta lâng được chép trong sách Ma-thi-ơ 25: 14-30. 

Ngụ ngôn này Đức Chúa Jesus ví nước Thiên Đàng sẽ như một người chủ giàu có đi xa thì giao cho các đầy tớ ta lâng để họ làm lợi ra cho mình. Mỗi người nhận được tài sản với số lượng khác nhau. Người thì được năm ta lâng, người thì được hai và người thì chỉ có một. Ít lâu sau thì người chủ trở về tìm họ để tính sổ về việc họ đã làm lợi ra cho chủ bao nhiêu. Lúc này người nhận được năm ta lâng và hai ta lâng đều có làm lợi ra cho chủ, được chủ khen và ban thưởng. Nhưng người nhận một ta lâng thì không làm lợi ra mà đi chôn ở dưới đất, đưa lại cho chủ y nguyên, chủ đã nổi giận, lấy lại đem cho người có mười ta lâng và sai ném người đầy tớ đó ra ngoài nơi khóc lóc và nghiến răng. 

Đức Chúa Jesus ví nước Thiên Đàng “sẽ như” nói về chuyện tương lai, nước Thiên Đàng sẽ giống như ý nghĩa của ngụ ngôn mà Ngài kể với họ, qua ngụ ngôn đó giúp họ hình dung ra được nước Thiên Đàng sẽ như thế nào khi ngày của Chúa Jesus Christ trở lại. 

Qua sự giảng dạy của người chăn [1] thì chúng ta có thể hiểu ngụ ngôn này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus Christ trở lại vào giai đoạn cuối cùng để phán xét thế gian. Vì giai đoạn Chúa Jesus Christ trở lại đón Hội Thánh thì chỉ có những ai thật lòng tin Chúa, sống theo Lời Chúa thì được ra đi cùng Chúa, lúc này thế gian còn mải mê ăn uống, cưới gả. Chắc hẳn những ai được Chúa đón đi với Ngài đều đủ tiêu chuẩn và đẹp lòng Chúa thì mới được ra đi với Chúa. Cho nên chúng ta có thể hiểu ngụ ngôn này Đức Chúa Jesus muốn nói đến giai đoạn Ngài trở lại lần sau cùng để phán xét thế gian, thiết lập nước Thiên Đàng trên đất. 

Tin Lành có các giai đoạn

1/ Giai đoạn rao giảng Tin Lành cho người I-sơ-ra-ên

2/ Giai đoạn cho cả muôn dân trên đất, cho đến khi Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh.

3/ Giai đoạn ở thời kỳ 7 năm đại nạn có các thiên sứ bay lượn rao giảng Tin Lành cho muôn dân trên đất ( nước Thiên Đàng thể hiện trong lòng người)

4/ Giai đoạn thể hiện nước Thiên Đàng trên đất trong thời kỳ 1000 năm bình an

5/ Và cuối cùng là giai đoạn kết thúc 1000 năm bình an, bước qua trời mới đất mới, nước Thiên Đàng (thật sự nước Thiên Đàng  thể hiện trên đất).

Ý nghĩa chính cần học ở đây là sự kiện một người chủ giao phó công tác, bổn phận cho đầy tờ, rồi những người đầy tớ thi hành bổn phận như thế nào, rồi sự thi hành thưởng và phạt. Rồi chúng ta áp dụng vào trong đời sống của người theo Chúa, ý nghĩa chính đó mà áp dụng cách thức của Đức Chúa Jesus sẽ đối xử với chúng ta thế nào trong sự thưởng và sự phạt của Ngài. 

Trong câu chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta hình dung ra được người chủ giàu có đi xa và gọi các đầy tớ lại để giao cho mỗi người tài sản giá trị khác nhau. Người thì có nhiều, người thì có ít. Chúng ta liên tưởng đến bài học đó là Chúa ban ân tứ cho mỗi người khác nhau, người thì được nhiều, người thì được ít. 

Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự ban cho mỗi người ân tứ khác nhau như vậy, thì có phải Đức Chúa Trời không công chính không? 

Như chúng ta đã học biết, bản tính của Thiên Chúa là công chính, yêu thương và thánh khiết. Ngài công bình và không tự vị ai. Nhưng qua câu chuyện ngụ ngôn này và nhìn vào thực tế thì chúng ta thấy thật đúng là mỗi người điều có những ân tứ khác nhau, người thì có nhiều, nhưng người thì có ít. Chúng ta có thể hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Chúa biết rõ mỗi một chúng ta, Chúa ban ân tứ cho mỗi người tùy theo đức tin, tấm lòng của họ đối với Chúa, ai có tấm lòng khao khát thì Ngài ban cho ân tứ nhiều để người đó hầu việc Chúa cách có kết quả, làm lợi ra nhiều hơn. Nhưng cho dù là ít hay nhiều thì cũng cùng một năng lực được ban cho của Đấng Thần Linh. Mỗi người phải làm tròn phận sự của mình.

Có các ân tứ khác nhau, nhưng cùng một Đấng Thần Linh.” (I Cô-rinh-tô 12:4).

Nhìn ở trong thế gian chúng ta thấy Thiên Chúa đều ban những ân tứ cho tất cả mọi người, người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Người tin Chúa họ nhận biết được đó là ơn phước, phương tiện Chúa ban cho họ để họ dùng ân tứ đó mà hầu việc Chúa, như họ dùng lời ca tiếng hát Chúa ban cho để tôn vinh Chúa, dùng sự khôn sáng Chúa ban cho để học Lời Chúa và được Chúa dùng trong sự dạy dỗ người khác, như người chăn, trưởng lão, chấp sự…Người có ân tứ nói tiên tri thì dùng đó để nhắc nhở, cảnh báo, khích lệ con dân Chúa trên bước đường theo Chúa. 

Những những người không tin Chúa thì họ dùng đó làm lợi cho họ, tìm vinh danh cho họ, được tiếng khen, được giàu có…

Chúng ta suy ngẫm về sự kiện người chủ giao phó công việc cho các đầy tớ để họ làm lợi ra cho đến khi ông ta trở về. Liên tưởng đến đời sống con dân Chúa.

Câu hỏi: Điều đầu tiên Chúa giao phó cho con dân Chúa là gì? 

Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men! (Ma-thi-ơ 28:19-20)

Khi một người đã ăn năn tội, được Chúa tha tội và phục hồi, thì người đó chính thức bước vào công việc mà Chúa Jesus giao phó đó là rao giảng Tin Lành. 

Ngày xưa các sứ đồ ra đi rao giảng Tin Lành ở khắp các xứ, miền từ dân I-sơ-ra-ên lẫn dân ngoại, làm chứng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ngày nay thời đại chúng ta thì có các nhà giáo sĩ, truyền giáo cũng ra đi từng làng, xã, thành phố thôn quê để rao giảng Tin Lành. 

Câu hỏi: Ở tuổi thiếu niên thì các con rao giảng Tin Lành bằng cách nào? 

Ngoài việc Chúa giao phó là rao giảng Tin Lành thì khi đọc Thánh Kinh chúng ta thấy Chúa còn giao phó cho những ai xưng mình là con dân Chúa những điều khác như phải yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ người lân cận, làm muối của đất và sự sáng của thế gian, làm trọn những việc lành, vâng giữ các điều răn và rất nhiều điều khác nữa. 

Một người nằm liệt giường cũng có thể hầu việc Chúa qua ta lâng là thời gian mà tận dụng để cầu thay cho mọi người, cho dân tộc cho đất nước. 

Chúng ta suy ngẫm đến phần thưởng và phạt của người chủ giàu có cho những người đầy tớ. Ông ta đã vui lòng và khen ngợi ban thưởng cho hai người đầy tớ đã làm tròn bổn phận mà chủ giao cho. “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”

Còn đối với người đầy tớ nhận một ta lâng, người chủ đã nổi giận và ra hình phạt; chủ gọi người ấy là “Đầy tớ dữ và kẻ biếng nhác”. Hình phạt là lấy ta lâng của người đó cho thêm người được mười ta lâng và quăng ra ngoài, nơi có khóc lóc và nghiến răng. 

Chúng ta nhớ Lời Chúa phán dạy trong: 

Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ thì cũng bất nghĩa trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).

Người trung tín là người hết lòng, hết sức làm tròn bổn phận mà được giao cho mình, làm việc cách cẩn thận, siêng năng có kết quả tốt. Ngay cả những việc nhỏ nhặt người ấy cũng làm với sự hết lòng và đều đặn, chăm lo làm xong bổn phận của mình. Nhưng nếu người đã tắt trách, làm cho có lệ, cho xong, không hết lòng dù là việc nhỏ nhất thì người đó cũng không hoàn thành được bổn phận cách có kết quả tốt. 

Sự thưởng và phạt của Thiên Chúa luôn công chính và rời rộng. Giống như một đứa con ngoan, biết vâng lời, làm tròn công việc ba mẹ giao cho thì khi trở về nhà, được khen, được yêu thương và ban thưởng. Còn đứa trẻ nào hư, không nghe lời thì khi ba mẹ trở về chúng bị la mắng, bị phạt mà còn bị cất luôn phần thưởng. 

Đây cũng là một điều mà Chúa sẽ đối xử với con dân của Chúa. Mỗi chúng ta đều là thầy tế lễ của Chúa. Thì mỗi người đều có bổn phận phải làm tròn công việc mà Chúa giao cho. 

Chúng ta thử nghĩ xem, ngay trong đời này, nếu chúng ta biết lo chăm chỉ học hành, biết siêng năng làm việc thì kết quả chúng ta nhận được chúng ta đã cảm thấy rất vui rồi, huống hồ gì khi chúng ta hết lòng làm lợi cho Chúa thì chúng ta vừa được Chúa vui, Chúa đẹp lòng mà còn được nhận phần thưởng, cơ nghiệp đời đời mà Chúa ban cho trong nước Thiên Đàng. 

Cho dù trên bước đường theo Chúa chúng ta có khi phải hầu việc trong sự khó khăn, sự bách hại, sự tin Chúa một mình và bị áp lực của gia đình. Nhưng những điều đó đã được Chúa ghi nhận và ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta làm không phải bởi vì chỉ mong được thưởng, thực tế thì làm tốt thì có thưởng là chuyện rất bình thường, nhưng nếu chúng ta làm gì chúng ta yêu Chúa, yêu chủ của mình, muốn được Chúa vui lòng, đẹp lòng thì phần thưởng đó còn giá trị hơn rất là nhiều. 

Những việc chúng ta làm ra trong thế gian này là những việc nhỏ, nhưng nếu chúng ta trung tín làm tròn thì về sau Chúa sẽ ban cho chúng ta coi sóc việc lớn, như việc chúng ta cùng đồng trị với Chúa, cùng Chúa phán xét thế gian. Và sự vinh quang của những người hết lòng, chuyên tâm hầu việc Chúa sẽ khác nhau, ai làm lợi ra nhiều thì được nhiều, ai ít thì được ít tùy theo sự hầu việc Chúa của họ trong thế gian này. 

Những người khôn ngoan trong cuộc đời này là những người biết đầu tư tiền của, sức lực, tâm trí vào nước Thiên Đàng, là nơi đầy sự vinh quang còn lại cho đến đời đời. 

Còn những kẻ lười biếng, gian ác thì sẽ nhận hình phạt xứng với điều họ làm.

Chúng ta cùng suy ngẫm về câu trả lời của người nhận được một ta lâng:

Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm ngặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ  mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây này, vật của chúa xin trả cho chúa.” (Ma-thi-ơ 25: 24-25).

Qua sự giải thích của người chăn thì ý nghĩa của câu người này tớ này nói hàm ý nói người chủ là người keo kiệt, chắc bóp, khó khăn. Gặt trong chỗ mình không gieo là người bủn xỉn, lường gạt, mình không gieo mà đi ăn cắp của người khác gieo. Lượm lặt trong chỗ mình không rải ra cũng cùng nghĩa với câu gặt trong chỗ mình không gieo là sự hiểu theo hướng tiêu cực, nhưng nếu hiểu theo hướng tốt, tích cực thì là một người tiết kiệm, dầu không gieo nhưng nó không thuộc về ai thì có thể thu gom. 

Chúng ta không biết người chủ này có đúng như nhận định của người này tớ này không, nhưng như chúng ta đọc biết thì không phải như vậy, người chủ này biết quan tâm và sự công chính, sẵn lòng ban thưởng cho người làm tốt, làm tròn bổn phận. 

Đây là điều Chúa muốn cho chúng ta hiểu về nước trời. Khi Chúa đã tiếp nhận và cứu rỗi, ban cho mỗi người các ân tứ để họ làm lành, nhưng đến ngày phán xét thì những kẻ không vâng lời, biếng nhác, bất trung sẽ bị xử phạt là quăng vào hỏa ngục đời đời là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 

Vấn đề là chúng ta phải làm lợi bao nhiêu, nhiều hay ít thì mới đủ tiêu chuẩn được ban thưởng. Mà là tấm lòng của chúng ta có hết lòng làm tròn bổn phận của mình hay không. Chúa không đánh giá ở số lượng, nhưng Ngài đánh giá ở chất lượng, việc làm đó xuất phát từ mục đích gì, có hết lòng hay không. Ngụ ngôn này nói lên kết luận mà Chúa sẽ đối xử với người bất trung. Một người thuộc về Chúa vẫn mất đi sự cứu rỗi và bị hư mất như thường. Vẫn bị trật phần ân điển.

 “Vì sẽ cho thêm người nào đã có thì người ấy sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều kẻ ấy đã có nữa.” (Ma-thi-ơ 25:29).

Câu Thánh Kinh này Chúa dạy cho chúng ta biết rằng người nào hết lòng thì sẽ càng được thêm lên, còn người nào không hết lòng sẽ bị cất đi luôn, như trường hợp người một ta lâng bị cất đi mà ban thêm cho người có mười ta lâng.

Người nào biết tận dụng những ân tứ Chúa ban cho làm hết lòng, tròn bổn phận của mình thì sẽ được Chúa ban thêm ơn, người đó ngày càng làm ra nhiều việc lành và kết quả nhiều cho nhà Chúa. Nhưng người nào không biết tận dụng và làm tròn, tất trách thì sẽ bị cất đi mà còn bị phạt. 

Như việc Chúa dạy chúng ta hãy suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, và ban sự khôn sáng cho mỗi người để có thể học và hiểu được Lời Chúa. Một người hết lòng chuyên tâm học Lời Chúa, người ấy sẽ ngày càng được Chúa ban cho sự khôn sáng càng hơn, hiểu biết Lời Chúa càng hơn nữa. Còn ai không hết lòng chuyên tâm học hỏi, chỉ qua loa, chiếu lệ thì ngày càng làm cho người ấy sẽ thiếu sự hiểu biết Lời Chúa dần dần họ sẽ không còn nhớ đến Lời Chúa nữa, mất đi sự khôn sáng mà họ không thể nào hiểu Lời Chúa được nữa. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Ghi chú: 

[1]https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/10769-mat-068-ngungonvetalang?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fhuynh-christian-timothy%252F10769-mat-068-ngungonvetalang

Để lại một bình luận