Dân Số Ký 5 Đuổi Những Người Ô Uế Ra Khỏi Trại Quân

639 lượt xem

Đuổi Những Người Ô Uế Ra Khỏi Trại Quân

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các bạn thiếu niên thân mến,

Để chuẩn bị cho cuộc khởi hành tiến về vùng đất hứa của dân I-sơ-ra-ên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu muốn Môi-se tu bộ lại dân số, sắp xếp thứ tự đóng trại và phân chia công việc cho các chi phái. Điều kế tiếp Ngài phán dặn Môi-se đó là một số các luật lệ, cụ thể trong chương 5 này là: đuổi những người ô uế ra khỏi trại quân, luật bồi thường của đã gian lận, luật về sự ghen tuông.

  • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn Môi-se về việc phải đuổi những người bị ô uế ra khỏi trại quân, dù là nam hay nữ, không được để họ làm cho cả trại quân bị ô uế. Vì đó là nơi Chúa ngự ở trong. Những người bị coi là ô uế là những người bị phong hủi, bị bệnh lậu mủ, và những người đụng đến một xác chết.
  • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn dân sự luật bồi thường về của đã gian lận, đó là người phạm tội phải xưng tội mình đã phạm, trả lại vật mình đã lấy, và phải bồi thường thêm ⅕ giá trị của vật mà họ đã lấy. Nếu như người bị lấy mất không còn nữa, và cũng không còn bà con nào nhận lại, thì vật ấy sẽ về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tức thuộc về thầy tế lễ.
  • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn dân sự luật về sự ghen tuông. Đó là nếu một người đàn bà phạm tội tà dâm mà không có chứng cớ, và nếu chồng nổi tính ghen mà không xác định được người vợ có thật bị ô uế không thì người chồng phải dẫn vợ đến trước mặt thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ bảo người nữ đứng trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và phải thề, phải uống nước đắng. Nếu thật người nữ đó đã phạm tội ngoại tình thì bụng sẽ phình lên, ốm lòi hông; còn nếu không bị ô uế thì sẽ không bị một điều hại nào và sẽ sinh con. Người chồng không được chỉ vì cớ ghen tuông của mình, không có bằng chứng mà lên án, định tội cho người vợ. Trong trường hợp này, sự xác định người nữ có phạm tội ngoại tình hay không thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Hôm nay, chúng ta học chi tiết về việc Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán bảo dân sự đuổi những kẻ ô uế ra khỏi trại quân với câu gốc:

“Bất luận nam hay nữ, các ngươi phải đuổi họ ra ngoài trại quân, để cho họ không làm cho trại quân bị ô uế, là nơi Ta ngự ở trong.” (Dân Số Ký 5:3).

Đây là một mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dành cho dân I-sơ-ra-ên, đó là: phải đuổi những người ô uế ra khỏi trại quân. Những người bị ô uế là người bị bệnh phong hủi, bệnh lậu mủ, và người đụng đến một xác chết (Dân Số Ký 3:2).

Bệnh phong hủi là một loại bệnh nhiễm khuẩn, do vi khuẩn Hansen gây ra. Bệnh gây ra tình trạng viêm loét da, tổn thương dây thần kinh, yếu cơ, nếu không điều trị đúng cách có thể gây biến chứng nghiêm trọng như biến dạng cơ thể, hoặc tàn tật. Bệnh này thường lây qua đường hô hấp, đường tiếp xúc [1].

Bệnh lậu mủ có khả năng lây lan cao và gây ra những biến chứng nguy hiểm, vi khuẩn lậu gây nhiễm trùng nhiều cơ quan như bộ phận sinh dục, cổ họng, trực tràng,… [2].

Về xác người chết thì theo khoa học, sau khi một người chết đi, xác thịt bắt đầu phân hủy. Mùi hôi của xác chết bốc lên khi các tế bào của người chết giải phóng những loại enzim cho phép các tế bào và nấm mốc xuất hiện và bắt đầu phân hủy các tế bào trên cơ thể. Hiện tượng này tỏa ra các loại khí độc hại và sinh ra mùi hôi thối [3].

Như vậy, chúng ta thấy rằng trên phương diện thuộc thể thì việc đuổi người bị ô uế ra khỏi trại quân là cách ly người bị bệnh, không để cho bệnh tật lây lan sang những người khỏe mạnh khác. Phong hủi, lậu mủ, xác chết đều có những vi khuẩn gây bệnh, nếu không cách ly người bị bệnh hoặc người đã tiếp xúc với xác chết, thì người tiếp xúc với họ sẽ dễ bị nhiễm những loại vi khuẩn đó và dễ bị mắc bệnh. Sự cách ly người bệnh chẳng những giữ gìn cho những người khỏe mạnh không bị lây nhiễm, mà còn giúp cho người có bệnh được biệt riêng trong sự nghỉ ngơi, làm sạch thân thể, mau chóng phục hồi lại sức khỏe. Ngày nay, chúng ta vẫn áp dụng Lời Chúa dạy là cách ly những người mắc phải bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan như: cảm, cúm, Covid-19, thủy đậu, lao phổi,… Không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn biết được một người bị mắc bệnh gì khi tiếp xúc với họ, nên tốt nhất chúng ta nên giữ gìn vệ sinh thân thể một cách sạch sẽ. Nên đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tắm giặt mỗi ngày, không dùng chung đũa, thìa, bát hay chấm chung với người khác. Dù là người trong gia đình, hay sống cùng với anh chị em cùng đức tin thì chúng ta cũng nên giữ gìn nguyên tắc vệ sinh chung như vậy. Làm như vậy là bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cả mọi người, không phải là kỹ tính, khó tính hay sống không hòa đồng không có lòng yêu thương.

Hơn nữa, trong thời Tân Ước hiện nay, thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa (I Cô-rinh-tô 3:16), thì bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ, giữ gìn cho đền thờ của Chúa được sạch sẽ. Nếu chúng ta cố ý không giữ gìn thân thể mình là nơi Chúa ngự một cách sạch sẽ thì chúng ta đã xem thường Chúa. Chúng ta cũng không được phép sử dụng các thứ gây độc hại cho cơ thể như thuốc lá, ma túy, các chất kích thích,… Không chỉ giữ gìn thân thể mình sạch sẽ mà còn phải giữ gìn nơi ở của mình sạch sẽ, gọn gàng. Vì phần lớn hiện nay chúng ta nhóm hiệp tại nhà riêng của mình, nên đó cũng là nơi thờ phượng Chúa.

Về phương diện thuộc linh, sự ô uế biểu trưng cho tội lỗi, là những điều nghịch lại điều răn và luật pháp của Chúa. Trong đời sống cá nhân, chúng ta phải giữ gìn thân thể mình khỏi những sự ô uế thuộc linh. Để có thể gìn giữ mình tránh khỏi sự ô uế, sự phạm tội. Chúng ta cần làm theo lời Chúa dạy:

“Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.” (II Cô-rinh-tô 6:17).

Như vậy, hết thảy những điều gì có thể khiến cho chúng ta phạm tội với Chúa thì chúng ta phải đem chúng xa ra khỏi đời sống của mình, đừng bao giờ đụng đến nó. Ví dụ: mọi hình tượng, sách báo, phim ảnh, website không lành mạnh, bói toán,… phải đem vứt bỏ. Nếu chúng ta tiếp nhận, chứa chấp những thứ ô uế đó thì chúng ta bị ô uế về thuộc linh.

Chúng ta cũng phải hết lòng trình dâng lên Chúa thân thể của chúng ta làm của lễ sống và thánh, xin Chúa gìn giữ chúng ta tránh khỏi những điều ô uế, tội lỗi. Phải hết lòng yêu kính Chúa, vâng giữ và làm theo điều răn của Chúa, đó là cách giữ mình trong sự thánh khiết, không bị rơi vào những sự ô uế. Nếu lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn ngay. Nếu có sự cám dỗ xảy đến thì phải nhân danh Chúa để trục xuất ngay mọi tư tưởng, suy nghĩ không đẹp lòng Chúa. Đặc biệt, các em trong độ tuổi thiếu niên hiện nay, chúng ta phải hết sức cẩn trọng với sự cám dỗ phạm tội tà dâm. 

Lời Chúa dạy rằng:

“Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.” (I Cô-rinh-tô 6:18).

Trong Hội Thánh, nếu có người nào phạm tội mà không ăn năn, thì họ đã bị ô uế thuộc linh, chúng ta cần làm theo Lời Chúa dạy, vâng phục Hội Thánh trong sự dứt thông công với người đã bị dứt thông công (I Cô-rinh-tô 5:9-13; II Cô-rinh-tô 6:14-18).

“Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô 5:5).

Nếu ai cố tình chọn thông công với người đã bị dứt thông công thì người đó đã ngang nhiên làm trái lại mệnh lệnh của Chúa, xem thường Chúa và Hội Thánh, người đó sẽ bị trở nên ô uế như họ, bị xem như cùng phạm một tội với họ. Nếu người đó không ăn năn thì cũng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

Sự kiện dứt thông công người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh là việc làm loại bỏ tội lỗi ra khỏi Hội Thánh, là hành động bảo vệ Hội Thánh trước sự lây nhiễm của tội lỗi, giữ gìn Hội Thánh trong sự thánh khiết, vì Hội Thánh cũng chính là thân thể của Đấng Christ. Việc làm đó cũng là mệnh lệnh của Chúa được chép trong I Cô-rinh-tô 5:13b mà Hội Thánh phải thi hành đối với những kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn:

“Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.”

Chúng ta hãy nhớ rằng:

“Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7).

Nguyện rằng qua bài học này, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về bổn phận và trách nhiệm phải gìn giữ thân thể của mình là đền thờ của Chúa luôn được thánh sạch, tránh xa khỏi mọi sự ô uế từ thuộc thể đến thuộc linh. Nguyện Chúa gìn giữ chúng ta không tì, không vết, không chỗ trách được từ nay cho đến ngày Đấng Christ tái lâm đón Hội Thánh ra khỏi thế gian này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

Ghi Chú:

[1] https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/benh-phong-cui-co-lay-khong/

[2] https://medlatec.vn/tin-tuc/bieu-hien-benh-lau-giai-doan-dau-va-nhung-bien-chung-nguy-hiem-s78-n18891

[3] https://vietnamnet.vn/khi-qua-doi-co-the-con-nguoi-bien-doi-nhu-the-nao-673925.html

Để lại một bình luận