Một Số Luật Khác
Nguyễn Thị Thu Thủy
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Hãy nêu sự hiểu về các ý chính và bài học em rút ra qua phân đoạn Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:15-25.
2. Em hiểu lời hứa với Chúa là gì? Trong đời sống mỗi ngày của mình, em có nhận thấy những điều mình hứa với Chúa là gì không?
3. Vì sao nếu không làm trọn những điều mình đã hứa với Chúa lại là phạm tội? Em làm gì để giữ trọn những điều mình hứa với Chúa?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay chúng ta học phần còn lại của Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 23, từ câu 15 đến câu 25, chủ đề Một Số Luật Khác, với câu gốc:
“Khi môi ngươi đã hứa cùng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi một sự hứa nguyện vui lòng, thì hãy cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:23).
Trong phân đoạn này, có sáu luật lệ được nhắc đến:
1. Tiếp nhận tôi tớ trốn chạy khỏi nhà chủ mình.
15 Khi tôi tớ trốn khỏi chủ mình chạy đến nhà ngươi, chớ nộp nó lại cho chủ;
16 nó sẽ ở với ngươi tại giữa xứ ngươi, trong nơi nào nó chọn, tức trong một thành nào của ngươi mà nó lấy làm ưa thích; chớ hà hiếp nó.
Chúng ta hiểu rằng, trường hợp tôi tớ trốn chạy khỏi nhà chủ của mình ở đây không phải là giữa vòng dân I-sơ-ra-ên, mà là người tôi tớ từ dân khác chạy tới với dân I-sơ-ra-ên, có thể rằng do họ bị người chủ ngược đãi. Lời Chúa dạy, trong trường hợp như vậy thì dân I-sơ-ra-ên tiếp nhận họ, cho họ ở lại, tùy theo nơi mà người tôi tớ đó chọn ở lại, và Chúa căn dặn đừng hà hiếp họ.
Luật lệ này đã được nhắc đến trước đó trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký và Lê-vi Ký.
“Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21).
“Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sinh đẻ giữa các ngươi; hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lê-vi Ký 19:33-34).
Tinh thần của luật lệ này cũng chính là điều mà Chúa răn dạy chúng ta: yêu người lân cận như chính mình (Ma-thi-ơ 22:39), và bất cứ điều gì mình muốn người khác làm cho mình, thì cũng hãy làm cho họ như vậy (Ma-thi-ơ 7:12). Vì vậy, khi gặp bất cứ ai thật sự trong tình trạng cần được cứu giúp thì chúng ta cứ cứu giúp, vì đó chính là việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm.
“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm Ngôn 3:27).
2. Con trai, con gái trong dân I-sơ-ra-ên không được thờ lạy tà thần hoặc có nếp sống tội lỗi.
17 Sẽ không có gái mại dâm trong những con gái của I-sơ-ra-ên. Cũng sẽ không có trai mại dâm trong những con trai của I-sơ-ra-ên.
Sự mại dâm này có thể chỉ hành vi mại dâm theo nghĩa đen, hoặc theo nghĩa bóng là sự thờ thần tượng. Như vậy, chúng ta hiểu rằng, Chúa căn dặn hết thảy dân sự, từ nam đến nữ, tránh mọi hình thức tà dâm từ thuộc linh đến thuộc thể. Bởi Lời Chúa chép rằng:
“Vì ngươi là một dân thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi từ muôn dân trên mặt đất, để làm một dân quý báu cho Ngài.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6).
Là con dân Chúa, đứng trước những sự ô uế, tội lỗi, chúng ta cũng hãy luôn ghi nhớ và đáp ứng cách sốt sắng lời kêu gọi của Đức Thánh Linh:
“Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán.” (II Cô-rinh-tô 6:17-18).
3. Không được phép dùng số tiền thu được từ sự phạm tội, hoặc giá bán của một con chó để dâng cho Chúa.
18 Các ngươi sẽ không đem tiền công của gái mại dâm hay giá bán của một con chó đến nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, vì bất cứ sự hứa nguyện nào. Vì cả hai là sự gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi.
Chúng ta biết rằng tiền công là số tiền được trả cho sức lao động của một người. Ở đây Chúa không cho phép một người dùng tiền công của việc làm phạm tội tà dâm thuộc thể hay tà dâm thuộc linh, để dâng hiến lên cho Chúa. Cũng vậy dân sự cũng không được dùng số tiền của việc bán đi một con chó để dâng hiến. Bởi vì theo Lê-vi Ký 11 thì con chó là loài vật không sạch, và như vậy dân sự không được phép ăn và cũng không được dùng để dâng tế lễ, ngay cả số tiền là giá bán nó Chúa cũng không cho chấp nhận.
Như vậy, chúng ta hiểu rằng, không phải chúng ta dâng bất cứ thứ gì lên Chúa cũng được. Mà sự dâng hiến lên Chúa phải theo ý Chúa và được Chúa chấp nhận. Những bông trái của sự phạm tội là điều ô uế, gớm ghiếc, thì chúng ta không thể dâng lên Chúa, và Chúa gớm ghiếc những điều đó.
Lời Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta kính dâng lên Chúa những lời cảm tạ, những việc lành, những sự thông công với anh chị em cùng Cha, như sau:
“Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 13:15-16).
4. Không được cho anh em mình vay mà lấy lãi. Được phép cho người ngoại vay và lấy lãi.
19 Ngươi sẽ không cho vay lấy lãi nơi anh em ngươi, tức là lấy lãi về tiền bạc, lấy lãi về thức ăn, lấy lãi về bất cứ món gì được cho vay để lấy lãi.
20 Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mình, để Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ làm trong xứ mà ngươi sẽ vào để nhận lấy.
Luật lệ này nhắc lại luật lệ được chép trong Lê-vi Ký 25:35-38
35 Nếu anh em của ngươi trở nên nghèo khổ và tay người thất bại bên ngươi thì ngươi hãy cứu giúp người. Người sẽ sống với ngươi như kẻ khách hoặc kẻ kiều ngụ.
36 Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi nơi người; nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi.
37 Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực để lấy lời.
38 Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, để ban cho các ngươi xứ Ca-na-an, và làm Thiên Chúa của các ngươi.
Như vậy, sự cho anh em vay mượn là để cứu giúp họ trong cơn khốn khó, nghèo khổ, không phải là nhân lúc họ khó khăn, thiếu thốn mà tính toán nhằm trục lợi. Lời Chúa cũng dạy cho chúng ta biết rằng: “Nếu ai có của cải đời này, thấy anh chị em cùng Cha của mình đang túng thiếu mà đóng lòng lại, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:17-18).
5. Khi hứa nguyện với Chúa thì phải làm thành, vì hứa mà không làm thì phạm tội.
21 Khi ngươi hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, chắc chắn sẽ đòi sự ấy nơi ngươi và nó trở thành tội trong ngươi.
22 Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội.
23 Khi môi ngươi đã hứa cùng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi một sự hứa nguyện vui lòng, thì hãy cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.
Luật lệ này là về sự một người hứa nguyện với Chúa được chép trong Dân Số Ký 30:2, rằng: “Nếu một người hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hoặc thề một lời thề trói buộc vào linh hồn mình thì chớ nên thất tín. Người phải làm hết thảy những lời ra từ miệng người.” Bài này đã được chia sẻ tại https://timhieuthanhkinh.com/thieunien/2023/12/11/dan-so-ky-30-luat-ve-su-hua-nguyen/.
[Trích]:
Lời hứa là lời nói cam kết sẽ thực hiện một việc gì. Hứa nguyện cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là lời nói cam kết sẽ giữ điều gì, làm điều gì hoặc dâng điều gì lên Chúa.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Thành Tín, vì vậy Lời Chúa dạy rằng, khi một người có sự hứa nguyện với Chúa, hoặc đã thề sẽ giữ điều gì, làm điều gì, thì không được thất tín. Điều đó có nghĩa là phải làm như những gì mình đã nói ra. Nếu người đó không giữ lời mà làm theo thì sẽ phạm tội với Chúa.
Trong thời Tân Ước hiện nay, chúng ta vẫn có những lời hứa nguyện với Chúa, ví dụ như khi phạm tội xin Chúa tha thứ, hứa lần sau không tái phạm, ví dụ như mỗi ngày hai lần cầu nguyện dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh kính dâng lên Chúa, ví dụ như chúng ta nói sẽ đọc Thánh Kinh vào mỗi ngày, đọc câu gốc, chép câu gốc và làm bài chia sẻ trung tín,… Xét lại thì rất nhiều điều chúng ta nói ra là lời hứa nguyện với Chúa. Thậm chí là hứa với những người khác nữa, khi nhiều lần trong bài chia sẻ chúng ta nói trước Hội Thánh là con học được bài học này và lần sau con sẽ làm như vậy.
Vì vậy, khi chúng ta hứa với Chúa sẽ làm điều gì, thì hãy cẩn thận mà làm cho trọn những điều mình đã nói ra.
“Khi ngươi hứa lời hứa với Thiên Chúa, chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Ngài chẳng vui thích nơi những kẻ dại. Hãy làm xong điều ngươi đã hứa. Thà ngươi đừng hứa hơn là ngươi hứa mà không làm xong.” (Truyền Đạo 5:4-5).
6. Khi vào vườn nho hay đồng lúa mì của người lân cận thì được phép ăn, nhưng không được lấy mang về.
24 Khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình, thì được phép ăn nho, tùy theo miệng ăn ngon no nê, nhưng không được bỏ trong giỏ mình.
25 Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình, thì được phép lấy tay bứt gié lúa; nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình.
Luật lệ này răn dạy dân sự không được nảy sinh lòng tham mà thu lượm của người lân cận lấy làm của riêng mình. Có thể ăn tại vườn của người lân cận mình vì đói, vì cần được ăn, nhưng không thể lợi dụng và muốn lấy cho mình được. Bởi vì người không bỏ công sức để gieo trồng thì không thể thu lượm làm của riêng mình, hành động như vậy là trộm cắp, là vi phạm điều răn thứ tám mà Chúa đã dạy.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có Lời Ngài để suy ngẫm. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta được sự khôn sáng và thông sáng để hiểu biết và cẩn thận làm theo Lời Chúa! A-men!





Users Today : 7
Users This Year : 1953
Total Users : 29270
Views Today : 10
Views This Year : 3047
Total views : 49490
Who's Online : 0
One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 23 Một Số Luật Khác (Phần 02)”