Sự Ly Dị – Người Mới Cưới Vợ – Một Số Luật Khác
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Những luật lệ được đặt ra trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24 nhằm mục đích gì?
2. Theo em những luật lệ đó có mang lại ích lợi không? Ích lợi như thế nào?
3. Những luật lệ đó bày tỏ bản tính gì của Thiên Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Em học được điều gì từ những luật lệ Chúa răn dạy về cách đối xử với người lân cận?
2. Là con dân Chúa, em phải làm gì để lời nói và việc làm của mình luôn mang lại ích lợi, sự gây dựng, và khích lệ cho người lân cận?
3. Trên hết mọi sự, theo em làm sao để chúng ta có thể yêu người lân cận như lời Chúa dạy?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay, chúng ta học Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24, chủ đề: Sự ly dị, người mới cưới vợ, một số luật khác; với câu gốc:
“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:14).
Sự Ly Dị
Chúng ta thấy Lời Chúa dạy rằng, nếu một người nam tiếp nhận và cưới một người nữ làm vợ, nhưng sau đó lại không còn yêu thích nữa vì thấy một sự xấu hổ nơi người nữ, thì người chồng được phép ly dị vợ. Theo sự giải thích của người chăn thì chúng ta biết rằng, sự xấu hổ được nhắc đến, theo nghĩa đen là sự trần truồng, đáng bị hổ thẹn; theo nghĩa bóng là sự lộ ra cá tính xấu hoặc khuyết điểm, đáng bị hổ thẹn. Nhưng không phải là sự phạm tội tà dâm, ngoại tình. Bởi vì như chúng ta đã học biết thì hình phạt dành cho người phạm tội tà dâm, ngoại tình là bị xử tử.
Lý do Chúa cho phép có sự ly dị như vậy là để tránh sự người vợ không còn được người chồng yêu thương, mà phải chịu sự cư xử bất công. Mục đích của luật lệ ly dị này không phải là để những người đàn ông lạm dụng điều đó để ly dị vợ, mà nhằm mục đích hạn chế các hậu quả xấu phát sinh từ những quyết định không đẹp lòng Chúa. Đức Chúa Jesus đã giải thích điều đó khi những người Pha-ri-si hỏi Ngài:
“Họ hỏi Ngài: “Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?” Ngài bảo họ: “Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy.” (Ma-thi-ơ 19:7-8).
Khi người nữ bị ly dị mà trở thành vợ người khác, nhưng rồi người chồng sau đó lại ly dị người nữ đó thì người chồng trước cũng không được phép tiếp nhận người nữ đó trở lại làm vợ mình.
Trong thời Tân Ước, điều luật này không còn được áp dụng. Sự ly dị chỉ có thể xảy ra nếu người chồng hay người vợ không tin Chúa, hoặc tin Chúa nhưng do phạm tội, không ăn năn, như Lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14-18. Hoặc khi người chồng hoặc người vợ phạm tội ngoại tình. Bởi Lời Chúa chép:
“Cũng đã được nói: ‘Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị.’ Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do về tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người nữ đã bị ly dị đó, người ấy phạm tội ngoại tình.” (Ma-thi-ơ 5:31-32).
Người Mới Cưới Vợ
Lời Chúa dạy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:5 rằng khi một người nam mới cưới vợ thì không phải đi đánh giặc, và cũng không phải gánh công việc gì.
Trước đó trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 20:7, Lời Chúa cũng dạy rằng, người nam nào đã làm lễ hỏi một người nữ mà chưa cưới thì được miễn tham gia chiến trận, được trở về nhà. Chúng ta hiểu người nam mới cưới vợ không phải gánh công việc gì nghĩa là không phải nhận công việc chung trong I-sơ-ra-ên. Lý do là để cho người nam đó được có thời gian thong thả, vui hưởng cuộc sống hôn nhân cùng với người vợ mới cưới để xây dựng cho cuộc sống của gia đình. Chúa cũng ban cho người nam mới lấy vợ được vui hưởng ơn phước, ân điển của Ngài ban cho.
“Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Châm Ngôn 18:22).
Một Số Luật Khác
Lời Chúa dạy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:7 rằng, nếu bắt gặp người bắt cóc anh em mình trong dân I-sơ-ra-ên để làm nô lệ hoặc là bán người, thì tên trộm đó phải bị xử tử. Đó là việc làm loại bỏ sự ác ra khỏi giữa vòng dân I-sơ-ra-ên. Luật lệ này nhắc lại luật lệ trước đó đã được Chúa dạy dỗ:
“Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi.” (Lê-vi Ký 25:39).
“Kẻ nào bắt người và bán, hoặc giữ lại trong tay mình, sẽ bị xử tử.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:16).
Lời Chúa cũng nhắc dân sự trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:8-9 coi chừng về tai vạ bệnh phong hủi và có nhắc đến tấm gương của Mi-ri-am. Chúng ta biết Chúa đã giáng bệnh phong hủi trên Mi-ri-am, bởi vì bà và A-rôn đã nói nghịch lại Môi-se-người Chúa đặt để trong sự chăn dắt dân sự của Chúa (Dân Số Ký 12). Vì vậy, Lời Chúa căn dặn dân sự hãy nhớ lại điều đó mà cẩn thận làm y theo mọi điều mà thầy tế lễ dòng Lê-vi giảng dạy. Bởi vì sự chống nghịch lại các thẩm quyền mà Chúa đặt để trên mình và không vâng theo những điều mà họ đã giảng dạy theo Lời Chúa, chính là chống nghịch lại Chúa và Ngài sẽ giáng hình phạt.
Lời Chúa cũng dạy chúng ta rằng:
“Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.” (Hê-bơ-rơ 13:17).
Ngoài ra, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24, Lời Chúa còn dạy về cách đối xử với người lân cận, nhất là những người nghèo khổ, mồ côi, góa bụa.
- Không được cầm giữ cái thớt cối dưới hay là trên. Cái thớt cối là vật dụng để nghiền xay ngũ cốc thành bột, làm bánh ăn. Nếu người cho vay cầm giữ cái thớt cối làm vật thế chấp cho sự vay mượn thì sẽ khiến cho người đi vay không có vật dụng gì để làm đồ ăn cho gia đình. Vì vậy, Chúa không cho phép dân I-sơ-ra-ên cầm cái thớt cối của người lân cận mình, và Chúa gọi đó là cầm sự sống của người lân cận. Đồng thời cũng không được chịu cầm áo xống của người góa bụa. Người góa bụa là người phụ nữ lớn tuổi nhưng không có chồng hoặc chồng đã mất. Áo là vật duy nhất để đắp ấm vào ban đêm.
- Khi cho người lân cận vay mướn một vật gì thì cũng đừng vào nhà để lấy vật cầm (vật thế chấp để đảm bảo rằng người vay sẽ trả lại những gì đã mượn), mà Chúa dạy phải đứng ở ngoài để họ mang vật thế chấp ra đưa cho. Còn nếu người lân cận vay mượn là một người nghèo thì nên trả lại vật đã cầm của họ trước khi mặt trời lặn.
Chúng ta thấy điều Chúa muốn dạy ở đây chính là thái độ tôn trọng và lòng thương xót đối cùng người lân cận. Không được ức hiếp, lấn lướt, hà hiếp hay làm ngơ trước sự nghèo khó của anh em mình. Đây là sự nhắc lại điều luật đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21-27.
Trong thời Tân Ước, chúng ta biết rằng, mỗi một việc làm chúng ta đối cùng với anh chị em cùng đức tin chính là đang đối cùng với Chúa (Ma-thi-ơ 25:40), và Chúa cũng dạy chúng ta xem người khác là tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3). Vì vậy chúng ta cần có thái độ tôn trọng, và lấy lòng thương xót mà đối cùng với anh chị em mình, không được có thái độ xem khinh anh chị em của mình.
“Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo Hóa mình; còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.” (Châm Ngôn 14:31).
- Lời Chúa cũng dạy không được hà hiếp người làm thuê dầu là trong vòng dân I-sơ-ra-ên hay là khách ngoại bang kiều ngụ trong xứ họ. Phải trả lương cho họ trong ngày công của họ, bởi người nghèo khó đi làm thuê thì rất trông mong nhận được lương để dùng cho những nhu cầu của họ. Trong Tân Ước, Lời Chúa cũng dạy những người làm chủ có thuê mướn người làm: “Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời” (Cô-lô-se 4:1).
- Lời Chúa cũng dạy phải phán xét một cách công chính, không được vì địa vị của người chịu phán xét là yếu thế như kẻ mồ côi hay là khách ngoại bang mà phán xét bất công cho họ. Lời Chúa nhắc rằng, chính dân I-sơ-ra-ên cũng từng là nô lệ bị đối xử cách bất công trong xứ Ê-díp-tô và được Chúa giải cứu. Bởi vậy nên cần phải đối xử cách công chính đối với những người yếu thế.
- Khi dân I-sơ-ra-ên gặt lúa trong đồng ruộng mà có quên một nắm gié lúa thì không nên trở lại để lấy. Khi rung cây ô-li-ve để lấy trái nếu sót trái còn trên cây thì cũng đừng lấy. Khi hái nho cũng vậy, không mót phần sót lại. Bởi vì những điều đó là Chúa muốn dành ban cho những người khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa. Luật lệ này nhắc lại những điều mà Chúa đã răn dạy dân sự trong Lê-vi Ký 19:9-10 và Lê-vi Ký 23:22. Chúng ta hiểu điều Chúa muốn dạy ở đây là cần có lòng thương xót và sự cứu giúp, chia xẻ đối với những người nghèo khó, yếu thế hơn mình. Nếu dân I-sơ-ra-ên có tấm lòng kính sợ Chúa và đối cùng họ như vậy thì Chúa sẽ ban phước trên mọi công việc của dân sự. Như Lời Chúa có chép:
“Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.” (Ma-thi-ơ 5:7).
“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.” (Châm Ngôn 19:17).
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có được mọi sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến và ghi nhớ Lời Chúa để ai nấy trong chúng ta đều hết lòng cẩn thận làm theo mọi Lời Chúa đã phán dạy!





Users Today : 7
Users This Year : 1953
Total Users : 29270
Views Today : 10
Views This Year : 3047
Total views : 49490
Who's Online : 0