Phục Truyền Luật Lệ Ký 29 Sự Lập Lại Giao Ước

22 lượt xem

Sự Lập Lại Giao Ước

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các bạn thiếu niên thân mến,

Chúng ta biết rằng, Chúa đã lập giao ước với dân I-sơ-ra-ên tại Núi Si-na-i, Ngài đã ban cho họ Mười Điều Răn của Ngài, họ đã nhận và hứa rằng sẽ vâng theo mệnh lệnh của Chúa. Giờ đây, trước khi bước vào xứ Ca-na-an là vùng đất hứa mà Chúa ban cho họ, Chúa muốn Môi-se gọi cả I-sơ-ra-ên đến mà lập lại giao ước với họ. Đó chính là nội dung của Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 29 mà chúng ta học hôm nay, với câu gốc:

“Vậy, các ngươi hãy giữ gìn làm theo những lời của sự giao ước này, để cho các ngươi được thông sáng trong mọi việc mình làm.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:9).

Qua lời Môi-se nói với cả I-sơ-ra-ên rằng: “Các ngươi đã thấy mọi điều Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm trong xứ Ê-díp-tô dưới mắt các ngươi cho Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ người, tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy. Nhưng cho đến ngày nay, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, những mắt để thấy, và những tai để nghe.” Chúng ta hiểu rằng việc nhận biết Chúa, nhận biết sự chăm sóc, sự giải cứu của Chúa, nhận biết quyền năng và sự vĩ đại của Ngài không phải đến từ mắt thấy, tai nghe, từ sự khôn sáng của một người; mà là đến từ sự ban cho của Chúa. Nếu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không ban cho một tấm lòng để nhận biết thì trí người đó không thể hiểu và nhận biết được Chúa cùng mọi công việc lớn lao, lạ lùng của Ngài. Như Sứ Đồ Phi-e-rơ đã từng trả lời Chúa khi Ngài hỏi Ta là ai, ông đã trả lời Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chúa Jesus đã phán với ông rằng: “Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn con Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời” (Ma-thi-ơ 16:17).

Như vậy, chúng ta hiểu rằng, ơn thương xót được hiểu biết Chúa, nhận biết Chúa, tin nhận Chúa không phải là bởi sự khôn sáng của một người. Mà đó là ơn thương xót của Chúa dành cho người mà Chúa muốn làm ra sự thương xót. Thật như Lời Chúa chép:

“Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 9:15-16).

Môi-se nhắc lại các phép lạ mà Chúa đã làm ra trên dân I-sơ-ra-ên trong suốt bốn mươi năm mà họ đi trong đồng vắng, áo không cũ, giày không mòn. Chính Chúa là Đấng đã chăm sóc, chăn dắt, quan phòng họ. Ngài bảo vệ họ và khiến cho những dân tộc muốn giao chiến với dân I-sơ-ra-ên phải bị đánh bại. Môi-se kêu gọi dân I-sơ-ra-ên hãy giữ gìn sự giao ước với Chúa, bởi vì chính điều đó sẽ giúp cho họ có sự thông sáng trong mọi việc mình làm, được kết quả, được bình an và phước hạnh trong Chúa.

Giao ước mà Chúa đã lập với dân I-sơ-ra-ên tại Hô-rếp chính là Mười Điều Răn mà Ngài đã phán truyền được chính tay Ngài ghi chép lại trên hai bảng đá (Xuất Ê-díp-tô Ký 19, 20). Chúng ta hiểu rằng, sự lập lại giao ước với dân I-sơ-ra-ên được nói đến trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 29 này vẫn bao gồm cả giao ước đã lập tại Hô-rếp trước đó. Tuy nhiên đối tượng lập giao ước thì có sự thay đổi. Đó là thế hệ con cháu của những người đã nhận giao ước Mười Điều Răn lúc trước, từ trưởng tộc, trưởng lão, quan cai cho đến các con trẻ, thậm chí cả những người khách lạ, cho đến những người nô lệ. Chúa phán truyền Môi-se gọi hết thảy họ lại đứng trước mặt Chúa để lập giao ước. Lời Chúa chép:

“Chẳng phải chỉ với các ngươi mà Ta cắt giao ước và lời thề này thôi; nhưng với người nào ngày nay đứng tại đây cùng chúng ta, trước mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chúng ta, luôn với những người nào không có cùng chúng ta trong ngày nay.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:14-15).

Chúng ta hiểu rằng, những người không có đứng cùng vào trong ngày đó chính là thế hệ con cháu của những người đã nhận giao ước với Chúa vào thời điểm đó.

Cảm tạ Chúa vì bởi ơn thương xót của Chúa mà trong Đấng Christ, chúng ta dầu không phải là dân I-sơ-ra-ên, nhưng chúng ta cũng được thương xót để hiệp làm một với dân I-sơ-ra-ên. 

Ê-phê-sô 2:12-15

12 Lúc ấy, các anh chị em không có Đấng Christ, ở ngoài quyền công dân I-sơ-ra-ên, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa. 

13 Nhưng trong Đấng Christ Jesus, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ. 

14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, 

15 chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, tức là luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình.

Kính dâng lời cảm tạ Chúa đã thương xót, đoái thương đến chúng ta, Ngài không chê chúng ta là hèn mọn, là xấu xa, là thấp kém. Nhưng trong Chúa chúng ta không còn sự ngăn cách về giai cấp, địa vị, phái tính,… hay bất cứ thứ gì; mà chúng ta được hiệp một trong Chúa, là các chi thể trong cùng một thân.

“Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus. Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.” (Ga-la-ti 3:28-29).

“Tại đây, không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.” (Cô-lô-se 3:11).

Như vậy, nếu chúng ta đã được hiệp một với dân I-sơ-ra-ên trong Đấng Christ, thì chúng ta cũng có bổn phận vâng giữ giao ước của Chúa. Chính là mười điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus, và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã phán rằng: “Vì thật, Ta phán với các ngươi: Cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn” (Ma-thi-ơ 5:18).

Lời Chúa đặc biệt nghiêm trọng cảnh báo với dân I-sơ-ra-ên, khi họ kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô và có đi ngang qua các nước thì đã thấy những tà thần quái gở của họ được làm ra bằng cây, đá, bạc, vàng thì chớ có trở lòng từ bỏ Chúa mà đi hầu việc những thần đó. Bởi vì đối với Chúa đó là sự rất gớm ghiếc và dân I-sơ-ra-ên đã biết rất rõ điều đó. Đồng thời Chúa cảnh cáo dân sự đừng lên mình kiêu ngạo, đừng có ai tự cứng lòng mình mà cho rằng dù bội nghịch Chúa thì mình vẫn sẽ được bình an.

Bởi vì Chúa chắc chắn sẽ không tha tội cho những người đã nếm biết Chúa mà lại sống trong tội. Người đó sẽ bị hết thảy sự rủa sả chất trên họ, sẽ bị diệt khỏi dưới trời. Xứ của họ sẽ bị rủa sả, bị Chúa hủy hoại như Sô-đôm và Gô-mô-rơ, không gieo trồng gì được, đến nỗi không một thứ cỏ nào có thể mọc lên. Ngài ban cho họ xứ đượm sữa và mật là Ca-na-an, nhưng nếu họ trở lòng bội nghịch Chúa đi hầu việc thần tượng thì Ngài sẽ khiến họ phải tản lạc, đi đến một xứ khác, không cho họ được ở đó nữa. Như chúng ta đã học trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28 về những sự rủa sả sẽ giáng xuống trên dân sự nếu họ trở lòng bội nghịch Chúa, không vâng theo giao ước mà họ đã nhận từ nơi Chúa.

Bài học rút ra cho chúng ta đó là luôn ghi nhớ rằng mình đã nhận được ơn thương xót lớn từ nơi Chúa, nhờ đó mà chúng ta được cứu chuộc ra khỏi đời sống tội lỗi, để chúng ta được sống tự do, an vui, phước hạnh. Vậy nên chúng ta cần hết lòng kính sợ Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa để giữ mình trong sự quan phòng của Ngài, không trật ra khỏi ân điển của Chúa. Bởi vì đối với những người từng nhận biết Chúa nhưng quay trở về đời sống cũ sống trong tội thì hình phạt người đó nhận sẽ là nặng hơn những người chưa từng tin nhận Chúa.

Chúng ta cần luôn ghi nhớ câu gốc đã học, như một lời căn dặn từ Chúa với chính mình: “hãy giữ gìn làm theo những lời của sự giao ước này, để cho các ngươi được thông sáng trong mọi việc mình làm”. Không phải Chúa là khắt khe, buộc chúng ta phải vâng theo mệnh lệnh Chúa. Nhưng vì điều răn và luật pháp Chúa chính là sự bảo vệ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Như Lời Chúa đã chép: “Lẽ thật của Ngài là cái khiên và sự bảo vệ của ngươi” (Thi Thiên 91:4b). Đối với những người có lòng kính sợ Chúa thì sẽ được Chúa ban cho một tấm lòng hiểu biết và có năng lực để vâng giữ các điều răn của Chúa, và người đó nhận biết rằng điều răn của Chúa chẳng phải là nặng nề (I Giăng 5:3).

Cảm tạ Chúa đã ban Lời Ngài để chúng ta được suy ngẫm. Nguyện Lời Chúa thánh hóa, thêm sức và giữ gìn chúng ta đứng vững trong đức tin, trung tín cho đến ngày Đấng Christ trở lại!

Để lại một bình luận