Lời Hứa và Sự Cảnh Báo
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Chúng ta đã học biết rằng, Môi-se đã theo mệnh lệnh của Chúa để gọi dân I-sơ-ra-ên đến căn dặn việc ghi chép lại luật pháp của Chúa trên những bia đá, rồi truyền dặn dân sự về những phước lành mà Chúa sẽ ban cho họ nếu họ vâng giữ các điều răn của Chúa, đồng thời cũng cho họ biết rõ nếu họ chọn bội nghịch Chúa thì những sự rủa sả sẽ giáng trên họ là như thể nào. Kế đó Chúa đã lập lại giao ước với dân I-sơ-ra-ên. Giờ đây, một lần nữa Môi-se nhắc nhớ dân sự về những lời hứa và những lời cảnh báo đến từ Chúa, để họ ghi nhớ và có quyết định của lòng mình đối với Chúa. Đó là nội dung bài học của Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 30, chủ đề Lời Hứa và Sự Cảnh Báo, với câu gốc:
“Ngày nay, ta đã gọi các tầng trời và đất làm chứng về các ngươi. Ta đã đặt trước ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, để ngươi và dòng dõi của ngươi được sống!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19).
Trong bài học hôm nay, có ba ý chính mà chúng ta sẽ học. Đó là: Lời hứa tha thứ mọi tội lỗi nếu dân sự có tấm lòng ăn năn trở lại với Chúa; lời cảnh báo về sự lựa chọn của dân sự; lời kêu gọi hãy chọn sống theo Lời Chúa.
Trước tiên, chúng ta sẽ học về lời hứa của Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi nếu dân I-sơ-ra-ên có tấm lòng ăn năn quay trở lại với Chúa. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28, chúng ta đã học biết Chúa cảnh báo dân sự nếu bội nghịch không vâng theo điều răn luật pháp Chúa thì Ngài sẽ khiến cho họ bị truất khỏi xứ Ca-na-an, và Chúa sẽ tản lạc họ trong các dân trên khắp thế gian. Điều đó có nghĩa là dân I-sơ-ra-ên không những bị đuổi khỏi vùng đất hứa mà Chúa ban cho họ, mà họ còn rơi vào cảnh sống tha hương, không có đất nước, không có sự tự do, …. Tuy nhiên chúng ta biết rằng Chúa là Đấng chậm giận và đầy lòng thương xót, như Lời Chúa có chép: “Dù vậy, cơn giận của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra” (Ê-sai 9:21b). Chúa ban cho dân I-sơ-ra-ên một lời hứa về sự thương xót của Ngài. Nếu khi họ bị rủa sả, giáng họa vì cớ tội lỗi của mình, mà lòng họ ăn năn nhận biết vì cớ tội lỗi mình đã phạm với Chúa mà nhận hậu quả này, và họ nhớ lại các điều răn của Chúa mà nhắc lại, hạ lòng mình hết lòng hết ý vâng theo, quay trở lại tôn kính Chúa, thờ phượng Ngài; thì Chúa sẽ thương xót họ, nhóm hiệp họ lại đem họ về xứ Ca-na-an. Lời Chúa hứa cách tỏ tường và chắc chắn rằng, dầu cho họ phải tản lạc tận cuối trời thì Ngài vẫn sẽ rút họ khỏi nơi đó mà đem họ về xứ Ca-na-an, rồi Ngài sẽ làm ơn cho họ và gia thêm, khiến cho họ đông hơn, nhiều hơn tổ phụ của họ.
Chẳng những vậy Thiên Chúa còn cất khỏi lòng họ và cả dòng dõi của họ những sự ô uế, để họ hết lòng hết ý mà yêu kính Chúa, vâng giữ các điều răn của Ngài, để họ được sống phước hạnh trong Ngài. Mọi sự rủa sả, các lời trù ẻo sẽ giáng trên kẻ thù nghịch họ, ghét họ và bách hại họ. Còn họ sẽ được Chúa ban phước cách dư dật, mọi công việc được thịnh lợi. Con cháu họ, gia súc của họ, lương thực, sản vật của họ hết thảy đều được thịnh vượng. Khi dân I-sơ-ra-ên hết lòng hết ý vâng giữ các điều răn của Chúa thì Ngài lại vui lòng nữa mà làm ơn trên họ càng hơn.
Bài học áp dụng cho thiếu niên: Chúa là Đấng chậm giận, giàu lòng thương xót, Ngài tha thứ và ban cơ hội cho những người có tấm lòng ăn năn, biết hạ mình quay về đầu phục Chúa, chẳng những vậy Chúa còn làm ơn cho nữa. Bài học các con cần áp dụng vào trong đời sống mình, đó là cần có sự chậm giận, tha thứ và cho người khác cơ hội để sửa đổi, giúp họ sửa sai.
Câu hỏi áp dụng: Khi con đã nhắc nhở và hướng dẫn em của mình nhiều lần cách sử dụng chiếc xe đạp, nhưng em của các con vẫn làm sai, thậm chí làm hỏng luôn chiếc xe của các con. Vì sợ bị phạt, bị la mắng, nên em đã nói dối là không phải em làm. Sau đó em đến nhận lỗi là em làm và xin lỗi các con, thì trong tình huống này các con nên làm gì?
Trong trường hợp trên các con nên tha lỗi cho em và hướng dẫn em ăn năn tội với Chúa, nhân danh Chúa để truyền sự cám dỗ nói dối ra khỏi mình, thường xuyên cùng em cầu nguyện xin Chúa giữ gìn để không lâm vấp tội nói dối. Kế đến kêu gọi em cùng mình sửa chiếc xe đó. Sự sốt sắng làm theo và sửa lỗi sai là hành động bày tỏ tấm lòng ăn năn hối tiếc về việc làm sai.
Chúng ta biết rằng các điều răn của Chúa đã được Chúa ban truyền cho dân I-sơ-ra-ên tại Núi Si-na-i, do chính tay Chúa ghi lại trên hai bảng đá; và cũng đã được Môi-se giảng và nhắc lại cho dân sự, ấy chính là Mười Điều Răn của Chúa. Thật điều răn của Chúa không phải là cao quá, xa vời quá khiến dân sự không thể làm theo. Dân sự đã được rao truyền cho, được giảng dạy, họ đã học biết. Như lời Môi-se khẳng định: “Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:14). Thật vậy, điều quan trọng nằm ở chỗ tấm lòng của một người có kính sợ Chúa không, có gớm ghét tội lỗi không, có muốn sống đời sống thánh khiết hay không. Vì điều răn của Chúa được đặt trong tấm lòng của mỗi một người, tự mỗi người đều nhận thức: nói dối, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam,… là tội lỗi. Tự trong lương tâm của mỗi người sẽ bị cáo trách nếu có suy nghĩ, lời nói hay hành động sai trái dù họ có biết đến Chúa hay không.
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Này là giao ước mà Ta sẽ cắt với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp của Ta bên trong chúng nó và chép trong lòng của chúng nó. Ta sẽ làm Thiên Chúa của chúng nó và chúng nó sẽ làm dân Ta.” (Giê-rê-mi 31:33).
“Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp. Họ tỏ ra rằng việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.” (Rô-ma 2:14-15).
Câu hỏi áp dụng: Bạn A tin Chúa nhưng vẫn còn phạm nhiều tội, khi được nhắc nhở chỉ ra sự sai phạm thì bạn nói điều răn của Chúa nhiều quá nên bạn cần nhiều thời gian và phải từ từ mới bỏ được những sự sai phạm đó. Em có nhận định gì và sẽ nói gì trước câu trả lời của bạn A.
Bạn A như vậy chưa phải là người thật lòng yêu kính Chúa, có lòng gớm ghét tội. Vì người gớm ghét tội có thể chưa biết đó là tội, nhưng khi được chỉ ra thì nhanh chóng từ bỏ, chứ không nói lý do để bao biện cho việc làm của mình. Nên nói với bạn vấn đề là khi bạn biết được điều mình làm là sai trái thì lòng bạn có gớm ghét và muốn từ bỏ hay không mà thôi.
Kế đến, chúng ta học về lời cảnh báo của Chúa dành cho dân I-sơ-ra-ên. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa rất lớn lao, nhưng Ngài cũng là Đấng Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Ngài đặt trước dân I-sơ-ra-ên hai con đường để họ tự do lựa chọn, một là chọn yêu kính Chúa và sống theo Lời Chúa thì họ được hưởng sự sống và phước lành, hai là chọn bội nghịch Chúa thì nhận lãnh hậu quả của tội lỗi là sự chết và tai họa. Môi-se khuyên bảo dân sự hãy thương mến Chúa, đi trong đường lối Chúa để họ được sống và được Chúa ban phước. Nhưng ông cũng cảnh báo trước cho họ biết rằng nếu họ xoay trở lòng, không tôn kính Chúa, không sống theo điều răn của Chúa, lại thờ lạy và hầu việc thần khác thì chắc chắn họ sẽ bị tuyệt diệt không được sống lâu trên đất. Bị tuyệt diệt nghĩa là bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn thấy trên đất nữa. Bởi vì tội thờ lạy thần tượng là một trong những tội lỗi mà Chúa rất gớm ghét, và sẽ bị phạt tội đến đời thứ ba, đời thứ tư.
“Đáng rủa sả thay kẻ nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15a).
“Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5b).
Câu hỏi: Các con có từng khuyên bảo, khích lệ anh chị em của mình trong việc sống theo Lời Chúa và cảnh báo họ cẩn thận với những việc làm sai trái không? Vì sao? Đó là những việc gì?
Các con cần có sự khuyên bảo khích lệ anh chị em của mình sống theo Lời Chúa, và có sự cảnh báo họ cẩn thận để không lâm vấp làm những điều sai trái, tội lỗi. Hành động đó là cần thiết vì điều đó bày tỏ tình yêu thương đối với họ. Lời Chúa dạy rằng:
“Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.” (Hê-bơ-rơ 10:24).
“Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay”; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.” (Hê-bơ-rơ 3:13).
Trong cương vị là một người chăn dắt dân sự của Chúa, với tấm lòng yêu thương họ, Môi-se đã kêu gọi dân I-sơ-ra-ên hãy chọn sự sống, nghĩa là chọn một lòng trung tín kính sợ Chúa, sống theo Lời Chúa. Ông nói: “Ngày nay, ta đã gọi các tầng trời và đất làm chứng về các ngươi. Ta đã đặt trước ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, để ngươi và dòng dõi của ngươi được sống!” Chúng ta hiểu rằng các tầng trời và đất sẽ làm chứng về sự lựa chọn của dân I-sơ-ra-ên. Chúa không bắt buộc ai phải yêu Chúa, Môi-se cũng vậy, ông chỉ nói cho dân I-sơ-ra-ên biết rõ hai con đường sự sống và phước lành, hoặc sự chết và sự rủa sả. Họ có quyền tự do lựa chọn và phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Ông chỉ tha thiết kêu gọi họ, khuyên bảo họ hãy chọn sự sống, chọn yêu Chúa, chọn vâng theo Lời Chúa, chọn trung tín gắn bó với Chúa. Nếu họ muốn được sống, được sống phước hạnh, vui thỏa và dư dật nơi vùng đất hứa mà Chúa ban cho. Vì Chúa chính là sự sống và sự kéo dài những ngày trên đất của họ.
Trong thời Tân Ước hiện nay, Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay mọi tội lỗi của loài người trong đó có chúng ta trên thập tự giá. Nhưng sự đến của Chúa, sự chết chuộc tội của Ngài không phải để phá bỏ luật pháp, mà chính Ngài đã vâng giữ cách trọn vẹn, làm tấm gương cho mỗi chúng ta trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Vậy nên bổn phận của chúng ta vẫn là vâng giữ các điều răn của Chúa.
“Các ngươi đừng tưởng rằng: Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta không đến để phá bỏ, nhưng để làm trọn. Vì thật, Ta phán với các ngươi: Cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17-18).
Chính sự vâng giữ các điều răn của Chúa là một bằng chứng của một tấm lòng yêu Chúa được thể hiện thành hành động. Hành động đó là chọn sự sống, chọn sự phước lành, chọn ở trong tình yêu và ân điển của Chúa.
“Chúng ta biết mình yêu con cái của Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Vì này là tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Các điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (Giăng 5:2-3).
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có được Lời Chúa và thời gian để cùng nhau học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa mỗi chúng ta, khiến chúng ta nên trọn vẹn để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!





Users Today : 2
Users This Year : 6217
Total Users : 33534
Views Today : 4
Views This Year : 8593
Total views : 55036
Who's Online : 0