Lê-vi Ký 24 Hình Phạt cho Kẻ Rủa Sả Thiên Chúa

247 lượt xem

Hình Phạt cho Kẻ Rủa Sả Thiên Chúa

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các bạn thiếu niên thân mến,

Trong Lê-vi Ký chương 24 ghi lại sự việc đứa con trai bị dân sự ném đá vì tội nói phạm và rủa sả đến danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Sự việc đó bắt đầu như sau:

“Có một đứa con trai, mẹ là người I-sơ-ra-ên, và cha là người Ê-díp-tô, đi ra giữa vòng dân I-sơ-ra-ên, đánh lộn tại nơi trại quân với một người I-sơ-ra-ên.” (Lê-vi Ký 24:10).

Ngay câu mở đầu của sự việc, chúng ta thấy rất rõ lý do dẫn đến sự phạm tội của đứa con trai này. Đó là, trong gia đình đứa con trai, mẹ là người I-sơ-ra-ên, nhưng cha lại là người Ê-díp-tô. Điều đó có nghĩa, cha cậu là người không biết đến Chúa, còn mẹ cậu dầu là người Do Thái nhưng lại kết hôn với người dân ngoại, là người không biết đến Chúa. Và như vậy, hôn nhân của gia đình này không được xây dựng trên nền tảng điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Lỗi lầm bắt đầu từ đây! Vì hôn nhân không có nền tảng là sự kính sợ Chúa của cả vợ và chồng. Nhất là người đàn ông là chủ trong gia đình lại là người không yêu kính Chúa thì con cái trong gia đình họ không được dạy dỗ để đi theo điều răn và luật pháp Chúa. Đứa con trai đi ra giữa vòng dân I-sơ-ra-ên và đánh lộn tại nơi trại quân. Chúng ta không rõ lý do của sự đánh lộn, nhưng chúng ta thấy đứa con trai kia đã một mình dám đi ra giữa vòng dân I-sơ-ra-ên để đánh lộn thì cho thấy sự hung hăng của cậu ta cũng rất lớn. Và trong lúc đánh lộn đứa con trai đó đã rủa sả danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Có thể cậu đánh không lại với người I-sơ-ra-ên kia, nhưng cậu lại quá hung hăng và hốc hách, tích cách bốc đồng không chịu thua khiến cậu đã nói phạm đến danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu như để thách thức, sỉ nhục người I-sơ-ra-ên kia.

Là người tín kính danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chúng ta biết rằng cậu con trai kia đã phạm phải điều răn thứ ba.

“Ngươi sẽ không lấy danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi mà làm ra vô ích, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm ra vô ích.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7).

“Ngươi chớ nói hỗn Thiên Chúa, và cũng đừng rủa sả người cai trị của dân ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:28).

Tuy rằng lúc đó đã có điều răn cấm, nhưng chưa có định hình phạt cho kẻ phạm tội. Nên Môi-se chưa xử lý ngay người đã phạm tội rủa sả danh Chúa. Ông đã giam đứa con trai lại và chờ sự phán định của Chúa. Cuối cùng, chúng ta thấy sự phán định của Chúa cho kẻ xúc phạm, rủa sả danh Ngài là:

“Hãy đem kẻ đã rủa sả ra ngoài trại quân, hết thảy ai đã có nghe nó phải đặt tay mình trên đầu nó, và cả hội chúng phải ném đá nó.” (Lê-vi Ký 24:14).

Sự sửa phạt đứa trai kia cũng giống như luật pháp ngày nay xử lý những người nước ngoài đến sinh sống, cư trú tại đất nước Việt Nam mà phạm luật pháp vậy.

Chúng ta thấy Chúa phán định dù là khách ngoại bang hay là dân I-sơ-ra-ên, nếu rủa sả danh Chúa thì cũng mang cùng một hình phạt xử tử, ném đá cho đến chết. Cũng chính là câu gốc của bài học hôm nay.

“Kế đó hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Người nào rủa sả Thiên Chúa mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình.” (Lê-vi Ký 24:15).

Đây là một bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những người đọc đến.

Thứ nhất, hôn nhân không được thiết lập trên nền tảng điều răn và luật pháp Chúa, không được xây dựng bởi hai người thật sự kính sợ Chúa thì sẽ kéo theo những tội lỗi, đau khổ và sự chết.

Thứ hai, con cái gây ra tội lỗi, cha mẹ sẽ bị kể đến.

“Con khôn sáng làm vui vẻ cha nó; còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình.” (Châm Ngôn 15:20).

Nhưng tội ai làm thì người ấy phải tự gánh chịu:

“Nếu con khôn sáng, thì có ích cho chính mình con; nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánh lấy.” (Châm Ngôn 9:12).

Thứ ba, tội rủa sả danh Chúa là tội nặng, vô cùng nghiêm trọng, chính Thiên Chúa lên án chết kẻ phạm phải tội đó.

Thứ tư, không phải cứ còn trẻ tuổi thì có thể thỏa thích làm theo ý riêng, để rồi đổ lỗi cho sự bồng bột, thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ.

“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi việc vào trong sự phán xét, cả mỗi một việc kín giấu, hoặc thiện, hoặc ác.” (Truyền Đạo 12:14).

Ngày nay, những người sống không tin kính danh Ngài, hay tin mà đời sống không tỏ ra sự kính sợ danh Ngài; kết cục của họ cũng là sự hư mất đời đời nơi hỏa ngục đầy đau khổ.

Vậy qua sự việc về đứa bé trai rủa sả danh của Thiên Chúa, chúng ta cần suy ngẫm và rút tỉa những bài học cho chính bản thân mình. Điều mà chúng ta cần suy ngẫm nhất, đó là như thế nào là tôn kính danh Chúa, và như thế nào là không tôn kính danh Chúa. Để chúng ta cẩn trọng trong việc làm của mình sao cho đẹp lòng Chúa.

Những việc làm không tôn kính danh Chúa:

– Kêu Trời vô cớ, nghĩa là chỉ kêu lên như một thói quen giống những người dân ngoại, mà không có mục đích.
– Lấy danh Chúa để vui đùa, bỡn cợt, mua vui, nói chuyện tầm phào.
– Xem những phim ảnh, hài kịch mà các diễn viên kêu Trời vô cớ hoặc để làm trò đùa.
– Lấy danh Chúa để chửi bới, rủa sả, sỉ nhục người khác.
– Không viết hoa, viết tắt tên và danh xưng của Chúa trong khi viết.
– Làm những điều sai nghịch Lời Chúa dạy, rồi bị người thế gian xem thường, phỉ báng danh Chúa. Ví dụ: hứa nhưng không làm, thề dối, trộm cắp, lợi dụng danh Chúa để làm việc sai trái.
– Một trong những lỗi lầm dễ mắc phải, đó là bài chia sẻ Lời Chúa thì rất hay, rất đúng nhưng đời sống thì lại không như vậy. Hoặc làm chứng về Chúa, nói lời Chúa cho người khác nhưng bản thân mình thì không như thế.

Bổn phận của loài người là tôn kính danh Thiên Chúa, nhất là chúng ta được gọi là những tôi tớ của Ngài.

“Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy tôn vinh, hãy tôn vinh danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đáng tôn kính danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Từ bây giờ cho tới đời đời!” (Thi Thiên 113:2).

Những việc làm được kể là tôn kính danh Chúa:

– Dâng lời tôn vinh, cảm tạ, yêu mến, tìm cầu danh Chúa. Ví dụ trong mọi sự việc xảy đến biết nghĩ đến Chúa, dâng lời tôn vinh Chúa, cảm tạ ơn Ngài. Tìm kiếm Chúa trong các việc xảy đến để giải quyết.

“Miệng tôi sẽ đồn ra sự tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nguyện cả loài xác thịt tôn kính danh thánh của Ngài, cho tới đời đời vô cùng.” (Thi Thiên 145:21).

– Rao truyền danh Chúa: sống nếp sống đẹp lòng Chúa, làm tôn vinh danh Chúa giữa vòng dân ngoại. Nói về Chúa cho những người lân cận. Chia sẻ về Lời Chúa qua các phương tiện.

– Tích cực, sốt sắng tôn vinh Chúa qua các bài thánh ca, bài thơ, qua các lời chứng. Trung tín trong việc học và chia sẻ sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi tuần trong phòng nhóm.

“Hãy hát xướng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và tôn kính danh Ngài; từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.” (Thi Thiên 96:2).

Nói tóm lại, mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đúng với lời Chúa dạy thì như vậy là tôn kính danh Chúa. Vì người đã xưng nhận mình là người tin Chúa thì mọi việc làm của người ấy sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn Thánh Kinh.

“Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Cuối cùng, chúng ta hãy ghi nhớ rằng, chúng ta tuổi còn trẻ nhưng đừng suy nghĩ, hành động bồng bột như đứa con trai kia. Mà hãy sống sao như Lời Chúa dạy:

“Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.” (I Ti-mô-thê 4:12).

Nguyện Chúa ban cho mỗi bạn thiếu niên đều là những nhân chứng của Chúa với nếp sống tôn vinh danh Thiên Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

Để lại một bình luận