Các Bài Giảng Trên Núi: Sự Định Tội

428 lượt xem

Các Bài Giảng Trên Núi: Sự Định Tội

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến

Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về những bài giảng trên núi. Hôm nay chúng ta học về “Sự Định Tội”. 

Bài giảng này được chép ở trong Ma-thi-ơ 7: 1-5 và ở rong Lu-ca 6: 39-45. 

Ma-thi-ơ 7: 1-2.

“Các ngươi đừng định tội ai, để mình khỏi bị định tội. Vì các ngươi định tội ai với bản án nào, thì các ngươi sẽ bị định tội thế ấy; các ngươi lường mức nào, thì mức ấy sẽ lường lại cho các ngươi.”

Trước tiên chúng ta tìm hiểu định tội là gì. 

Định tội là tuyên bố có tội và tuyên bố hình phạt. Có nghĩa là chúng ta nói lên tội lỗi của người khác và định luôn án phạt cho người đó. 

Chúa dạy “Vì các ngươi định tội ai với bản án nào, thì các ngươi sẽ bị định tội thế ấy” có nghĩa là chúng ta định tội người khác mà chính bản thân mình cũng phạm cùng một tội đó. Thì khi mình định hình phạt cho người khác thì hình phạt đó cũng chính là định lấy cho mình. 

“Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, nếu phán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi phán xét họ, ngươi cũng định tội cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi phán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.” (Rô-ma 2:1).

Trong Giăng chương 8:1-11 ghi lại câu chuyện những người Pha-ri-si bắt người đàn bà phạm tội ngoại tình dẫn đến gặp Chúa Jesus họ nói với Ngài theo luật pháp Môi-se thì những hạng người này đáng bị ném đá, khi Chúa Jesus phán với họ ai trong các người là người vô tội thì trước hết hãy ném đá người này. Kết cục là không ai ném đá người bàn bà đó mà tự lương tâm mình cáo trách mà bỏ đi hết. 

Loài người chúng ta trước khi được nhận ân điển, ơn cứu chuộc của Thiên Chúa thì chỉ là những kẻ xấu xa, tội lỗi, ô uế đáng bị hư mất đời đời. Người nào cũng bị nhiễm tội như nhau, không ai hơn ai, cũng không người nào tốt lành hơn người nào. 

Một người thực tế vào tiệm vàng khống chế, cướp của là phạm tội. 

Một người đi ngang tiệm vàng nhìn vào trong lòng có tư tưởng: “Phải chi mình lấy được một số vàng trong đó thì mình sống khỏe lắm” 

Cả hai người này có phạm tội như nhau không? Hay chỉ người trực tiếp vào cướp mới là phạm? 

Trường hợp khác nếu một người đi ra ngoài quan hệ tình dục bừa bãi phạm tội tà dâm. Và một người dán mắt vào những hình ảnh khiêu gợi trên mạng, xem phim ảnh đồi trụy thì có cùng phạm một tội không? 

Đương nhiên câu trả lời là có. Vì Lời Chúa có chép: 

Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.” (Ma-thi-ơ 5:28).

Vậy chúng ta biết rằng, sự phạm tội không phải chỉ khi làm ra hành động mà cả trong tư tưởng cũng phạm tội khi chúng ta có những ham muốn bất chính. 

Ai ghét anh chị em cùng Cha của mình, là kẻ giết người. Các con biết rằng chẳng một kẻ nào giết người mà có sự sống vĩnh cửu ở trong mình.” (I Giăng 3:15).

Lời Chúa cho chúng ta thấy chỉ cần chúng ta để lòng giận ghét anh em mình thôi thì cũng đã phạm tội rồi, không cần phải thực tế đi đoạt lấy mạng sống của người đó. 

Cho nên Chúa dạy chúng ta đừng định tội ai. Chúng ta lường cho họ mức nào thì chúng ta cũng bị lường theo mức ấy. 

Chúng ta thấy một người anh em trong Chúa có sự kiêu ngạo, hay khoe mình. Chúng ta nói. Anh đó rất là kiêu ngạo, anh đó đáng bị hư mất lắm vì Chúa rất ghét sự kiêu ngạo. Chúng ta thấy một người yếu đuối trong đức tin không thể từ bỏ gia đình mình đi theo Chúa, chúng ta nói, người như vậy là thiếu đức tin, người như vậy phải chịu hình phạt nặng vì không xem Chúa là trên hết…Khi chúng ta nói về lỗi, tội của người khác mà chúng ta kèm theo hình phạt với lỗi và tội của người đó thì chúng ta đang định tội người khác. Trong khi cuộc đời mình đôi khi mình đang kiêu ngạo, đang yêu những thứ khác ở thế gian này hơn Chúa, và nhiều khi còn phạm tội ghê gớm hơn người đó nữa. Thì những gì mình định án phạt cho người ta đó, thì cũng sẽ là án phạt cho mình. 

Những người định tội cho người khác như vậy thì phạm vào ba tội, giả hình và kiêu ngạo và thiếu tình yêu thương. 

Câu hỏi đặt ra: Nếu chúng ta thấy người anh chị em trong Chúa đang phạm một tội nào đó thì chúng ta có được nói đến tội của người đó hay không? 

 “Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.” (Ma-thi-ơ 18:15).

Khi chúng ta biết hoặc thấy một người anh em cùng Cha phạm một lội, lỗi nào đó thì chúng ta đến nói với họ, chỉ ra sự phạm tội của họ, với tư thế là mình không có phạm cái tội đó. Chúng ta có thể nói, anh như vậy là anh phạm tội tham lam, chị như vậy là chị phạm tội kiêu ngạo, em như vậy là em phạm tà dâm…Chúng ta chỉ ra và khuyên bảo họ, giúp họ nhìn thấy tội lỗi mà ăn năn sửa sai. Khi chúng ta chỉ ra tội, lỗi của người khác cũng chính là chúng ta đang phán xét. Chúng ta nhận định điều đó là tội là lỗi. Kêu gọi họ ăn năn. Phán xét là xem xét để nhận định, đánh giá, xét đoán con người qua việc làm, phân biệt rõ ràng.. Khi chúng ta thấy anh chị em có sự tự ái, không tiếp nhận những lời khuyên đúng theo Lời Chúa thì chúng ta nhận định người đó là kiêu ngạo mà đã kiêu ngạo thì là phạm tội. 

Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao? Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội {họ}. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.” (I Cô-rinh-tô 5:12:13).

Vậy ở trong Chúa thì con dân Chúa có bổn phận phải phán xét những người phạm tội, phạm lỗi mà không chịu ăn năn, nếu họ không ăn năn thì phải trừ bỏ họ ra khỏi Hội Thánh. Hiện nay trong các giáo hội họ lại dùng câu Thánh Kinh đừng định tội ai mà không dám nói lên sự sai trái, phạm tội trong Hội Thánh, mà người phạm tội khi được người khác chỉ ra cũng dùng câu Thánh Kinh này mà không muốn người khác nói đụng đến mình. 

Nói tóm lại lời khuyên của Chúa “Các người đừng định tội ai” đây là lời khuyên, không phải lời lệnh cấm. Bởi vì một người chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác rồi định tội cho họ mà chính mình lại phạm tội đó, hay đã từng phạm tội đó thì có phải chính mình cũng phải chịu bản án như vậy hay không. 

Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta không nói lên tội, lỗi của anh em cùng Cha khi thấy hoặc biết người đó đang phạm tội. Chúng ta nói lên sự phạm tội của người khác “khi” chúng ta không phạm tội giống như vậy, và chúng ta nói với tình yêu thương, với lòng muốn cho họ nhìn thấy sự sai phạm của mình để ăn năn thay đổi. Chứ không nói với tư cách chỉ tội người khác mà ngay chính bản thân mình cũng không tốt lành gì như vậy chính chúng ta lại phạm tội nặng hơn người kia vì cùng lúc phạm ba tội là giả hình, kiêu ngạo và thiếu tình yêu thương. Chúa không muốn chúng ta như vậy. 

“Chớ có lòng ghét anh em mình; hãy quở trách người lân cận của mình, đừng vì người mà phạm tội!” (Lê-vi Ký 19:17).

Khi có ai đó phạm tội, lỗi thì chúng ta đến nói với họ, nếu họ không nghe thì báo với trưởng lão, người chăn, tuyệt đối không rêu rao ra bên ngoài, nói xấu đó là một tội trọng. 

Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe.” (Ê-phê-sô 4:29).

Nói tóm lại, là con dân Chúa chúng ta cần tránh sự định tội người khác, bởi lẽ chúng ta cũng là những người yếu đuối và bất toàn, suốt hành trình theo Chúa chúng ta cũng không tránh khỏi những lâm vấp, đôi khi chúng ta phạm tội mà chúng ta cũng không biết, không nhận ra. nên chúng ta không nên định tội người khác mà chúng ta chỉ có thể chỉ ra những sai phạm của người khác với điều kiện chúng ta phải có một đời sống thánh khiết và được dựng nên mới. 

Khi chúng ta chỉ tội người khác mà chính mình cũng phạm tội thì đó là lời dạy tiếp theo của Chúa Jesus.

Ma-thi-ơ 7: 3-5.

3 Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt mình?

4 Sao ngươi nói với anh chị em của ngươi rằng: Để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em, mà kìa, cây đà ở trong mắt ngươi?

5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi. 

Đọc qua lời dạy này chúng ta nhớ đến câu Thánh Kinh được chép trong 

Nếu chúng ta tự xét mình thì chúng ta không bị phán xét.” (I Cô-rinh-tô 11:31).

Ví dụ:

Bạn A chỉ cảm thấy bực mình vì bố cứ nói đi nói lại một việc, điều đó làm bạn A bị khó chịu, cáu giận.

Nhưng bạn A không nhìn ra rằng chính bạn A đã có sự nóng giận khó chịu.

Nếu muốn góp ý với bố việc đừng nói đi nói lại một việc thì bạn A phải ăn năn tội khó chịu, cáu giận, không lễ phép với bố trước.

Một người chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác, không tự tra xét bản thân mình, muốn giúp người khác ăn năn sửa sai, thay đổi thì trước hết người đó phải tự mình nhìn lại mình, có xứng đáng để làm công việc đó hay không. Thật là vô lý khi một người đang phạm tội trộm cắp mà đến nói với một tên trộm là, anh là tên ăn trộm, anh lấy cắp tài sản người khác là phạm tội, anh đáng phải bị hình phạt. Nhưng trên thực tế vẫn có người như vậy, và đôi lúc chúng ta cũng có như vậy. Chỉ thấy sự sai phạm của người khác nhưng ít khi nhìn thấy sự sai phạm của mình. 

Một người như thế là một người kiêu ngạo, không có tính hạ mình mà tra xét lấy bản thân mình mà đã đi định tội người khác, phán xét người khác. 

Người như thế thật thiếu tình yêu thương và sự thương xót khi đã vội định tội người khác mà không giúp họ sửa sai. 

Người như thế là một người giả hình nghiêm trọng và thật là ngu dại khi tự mình định án cho chính mình. Họ tưởng rằng khi họ làm như thế người ta sẽ khen họ là được ơn, là người khôn sáng, hiểu biết nhưng thực chất thật là khờ dại. Một người giả hình thì chỉ chú tâm về bề ngoài nhưng quên rằng Thiên Chúa là Đấng xem xét bề trong và là Đấng công bình, báo trả tùy theo công việc họ làm. 

Trong bài học về sự định tội này Chúa muốn dạy chúng ta hãy có lòng hạ mình, thương xót và tự tra xét bản thân mình, cũng đừng siêng năng đi tìm lỗi, tội của người khác để giúp người ta lấy ra, mà hãy nhìn lại chính mình, lo cho thuộc linh mình. 

Một người biết tra xét mình thì người đó sẽ không bị phán xét, bởi vì khi họ hạ mình tra xét họ sẽ nhìn thấy chỗ sai của mình là gì, ở đâu, gốc rễ phạm tội như nào, họ lo cho linh hồn mình trong sạch đã rồi mới sáng sủa mà nhìn rõ đến người khác.  Và khi họ nhìn thấy được những điểm bất ổn của mình, họ ăn năn, thay đổi thì họ đã được tha thứ, được làm sạch tội thì như thế họ không còn bị phán xét nữa. 

Câu hỏi tình huống: 

Bạn A nhìn thấy bạn B xem phim ảnh khiêu gợi, bạn A định đi đến chỉ cho B như thế là phạm tội tà dâm, nhưng A nhớ lời Chúa là hãy lấy cây đà  trong mắt mình thì bạn A sựng lại vì không biết mình có phạm tội đó không mà mình đi nói cho người đó. 

Vậy bạn A phải hành xử như nào cho đúng? 

  • Bạn A phải cầu nguyện tra xét lòng mình trước Chúa, xem mình có phạm tội đó không, có suy nghĩ hay tư tưởng đến sự tà dâm không, có ham thích không. Nếu không thì ban A không phạm cùng tội, 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Để lại một bình luận