Đức Tin Lớn của Thầy Đội

707 lượt xem

Đức Tin Lớn của Thầy Đội

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến!

Tuần này chúng ta cùng nhau học về các phép lạ của Đức Chúa Jesus. Hôm nay chúng ta học đến phép lạ Chúa chữa lành bệnh cho người đầy tớ của thầy đội và chúng ta cũng học thêm một tấm gương về đức tin của thầy đội.

Câu chuyện này được hai sách ghi lại trong Ma-thi-ơ 8:5-13 và Lu-ca 7:1-10. 

Ma-thi-ơ 8:5-13, 

5 Khi Đức Chúa Jesus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến với Ngài,

6 mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm.

7 Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.

8 Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng mời Chúa vào nhà; xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.

9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi bảo tên này rằng: Hãy đi! Thì nó đi; bảo tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này! Thì nó làm.

10 Đức Chúa Jesus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán với những kẻ đi theo rằng: Thật sự, Ta nói với các ngươi, Ta chưa hề thấy ai trong dân I-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.

11 Ta cũng nói với các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi chung bàn với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.

12 Nhưng các con bản quốc sẽ bị ném ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

13 Đức Chúa Jesus phán với thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.

Lu-ca 7:1-10

1 Khi Đức Chúa Jesus rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um.

2 Một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết,

3 nghe nói Đức Chúa Jesus, sai mấy trưởng lão trong dân Do-thái xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình.

4 Mấy người đó đến với Đức Chúa Jesus, mà nài xin rằng: Thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này;

5 vì người yêu dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tôi.

6 Đức Chúa Jesus đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng đón Chúa vào nhà tôi.

7 Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến với Chúa; nhưng xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.

8 Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi bảo tên này rằng: Hãy đi! Thì nó đi. Và bảo tên khác rằng: Hãy đến! Thì nó đến. Và bảo đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này! Thì nó làm.

9 Đức Chúa Jesus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, xoay lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói với các ngươi, dù trong dân I-sơ-ra-ên, Ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy.

10 Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh.

Khi chúng ta đọc lại câu chuyện được ghi lại trong hai sách thì chúng ta nhận thấy phần nội dung có sự khác biệt nhau. Sách Lu-ca thì ghi lại chi tiết hơn sách Ma-thi-ơ. Khi đọc qua sách Lu-ca thì chúng ta được biết thêm về thầy đội này, ông ấy có tấm lòng yêu quý dân của Chúa là dân I-sơ-ra-ên, ông còn xây cất nhà hội cho. Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng người thầy đội này là một người giàu có và ông ấy thuộc dân ngoại. Tuy nhiên Thánh Kinh không ghi lại cho chúng ta biết ông thuộc dân tộc nào. 

Về sách Ma-thi-ơ thì cho biết: “có một thầy đội đến với Ngài”. Còn sách Lu-ca thì cho biết: “Một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, nghe nói Đức Chúa Jesus, sai mấy trưởng lão trong dân Do-thái xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình.” Nếu so sánh về câu chữ thì chúng ta thấy có sự khác biệt vì đọc Ma-thi-ơ thì chúng ta hiểu rằng thầy đội tự đích thân tìm Chúa Jesus. Còn ở Lu-ca thì thầy đội mấy trưởng lão trong dân Do-thái. Lúc đầu cô cũng thấy khó hiểu về chi tiết này sau khi hỏi ý người chăn thì cô được người chăn giải thích như sau: “Thực tế là thầy đội sai người thay mình đến với Chúa. Người I-sơ-ra-ên có câu tục ngữ: Sứ giả của một người chính là người ấy. Lu-ca đã ghi lại chi tiết còn Ma-thi-ơ thì ghi tổng quát sự việc. Lý do thầy đội không đến gặp Chúa là vì ông nghĩ mình là dân ngoại, không đáng để ra mắt Chúa mà cầu xin ân huệ. Nhưng ông là người có lòng yêu mến dân I-sơ-ra-ên và ra tiền cất nhà hội cho họ. Chúng ta có thể hiểu rằng, ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời mà dân I-sơ-ra-ên thờ phượng”. Sau khi được giải thích thì cô hoàn toàn đồng ý và thỏa lòng với sự giải thích của người chăn. Và như vậy qua đó chúng ta thấy Thánh Kinh không hề mâu thuẫn nhau mà bổ trợ cho nhau. Người thì ghi lại cách tổng quát, người thi ghi lại cách chi tiết giúp cho chúng ta đọc đến, tổng hợp lại thì chúng ta biết thêm về câu chuyện, nhân vật cũng như bối cảnh lúc bấy giờ. 

Câu chuyện này có thể tổng hợp lại hai sách như sau:

Khi Đức Chúa Jesus rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um. Một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, nghe nói Đức Chúa Jesus, sai mấy trưởng lão trong dân Do-thái xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Đức Chúa Jesus đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa với Ngài rằng không cần Chúa Jesus phải đến tận nhà mà chỉ cần một lời phán của Chúa thôi thì đầy tớ của ông cũng sẽ được lành, vì ông không đáng để đón Chúa vào nhà. Đức Chúa Jesus lấy làm lạ về lời người thầy đội, Đức Chúa Jesus thấy thầy đội có đức tin lớn. Đức Chúa Jesus bảo với bạn hữu thầy đội hãy về, theo như điều thầy đội tin thì sẽ được lành vậy. 

Trên đây là phần cô tổng hợp lại các chi tiết giữa hai sách để chúng ta có thể cùng nắm rõ được bối cảnh cách đầy đủ chi tiết theo như hai sách đã ghi lại. 

Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu về nội dung của câu chuyện. 

Thánh Kinh cho chúng ta biết Đức Chúa Jesus vào thành Ca-bê-na-um thì gặp những trưởng lão của dân Do-thái được thầy đội sai đến để xin Chúa Jesus chữa lành. Khi nghe các trưởng lão nói thì Chúa Jesus đồng ý đi với họ luôn chứ Ngài không chần chừ hay trách người thầy đội sao không tự thân đến gặp Chúa mà sai người đi. Khi đến gần nhà thì thầy đội lại ngăn Chúa Jesus không cần vào nhà. 

Trong câu chuyện này có các chi tiết chúng ta cần suy ngẫm và rút ra bài học đó là: 

  • Khi nghe các trưởng lão trình bày thì Đức Chúa Jesus đồng ý đi ngay. 

Chúng ta biết thời bấy giờ Đức Chúa Jesus rất bận bịu cho việc rao giảng Tin Lành. Đoàn dân thì cứ đi theo đông đúc. Chúa Jesus cũng phải vừa giảng dạy vừa chữa lành cho họ khi có kẻ ốm đau hay quỷ ám. Đức Chúa Jesus Ngài cũng ưu tiên cho tuyển dân của Ngài hơn. Nhưng ở đây chúng ta thấy khi nghe các trưởng lão trình bày thì Chúa Jesus đồng ý đi ngay. Trong chi tiết này cô nghĩ có lẽ vì Chúa Jesus nghe tình hình đứa đầy tớ đang bệnh nguy kịch gần chết, và Chúa Jesus cũng biết được người thầy đội này tuy là dân ngoại nhưng có tấm lòng yêu quý dân của Ngài cũng như yêu quý Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên nên ông ta đã xây nhà hội cho họ. Nhà hội là nơi mà dân I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ tập trung vào ngày Sa-bát để nhóm hiệp và nghe Lời Chúa. Chúng ta cần phân biệt nhà hội và đền thờ. Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự và tại đó các thầy tế lễ ở và dâng của tế lễ lên cho Thiên Chúa. Còn nhà hội là nơi dân I-sơ-ra-ên tập trung ở đó để nghe giảng dạy vào ngày Sa-bát, có lần chúng ta đã học qua Chúa Jesus đã vào trong nhà hội để giảng dạy và chữa bệnh ở đó. Trở lại với chi tiết Chúa Jesus đồng ý đi với các trưởng lão đến nhà thầy đội. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Jesus nghe tin người bệnh nặng thì Ngài đi ngay. Ngài cũng không tỏ ra trách hờn đòi hỏi người thầy đội phải đến gặp Chúa, hay Ngài tỏ ý không muốn đi vì bận hay vì thầy đội là dân ngoại. Chúng ta thấy tuy Chúa Jesus rao giảng Tin Lành ưu tiên cho tuyển dân của Ngài nhưng Ngài cũng không phân biệt đối xử với dân ngoại. Khi có sự cần cứu giúp, kêu cầu Chúa thì Ngài sẵn lòng đáp lời. 

  • Đức Chúa Jesus đi gần đến nhà thì thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng đón Chúa vào nhà tôi.

Và ông nói với Chúa như thế này: 

Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến với Chúa; nhưng xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.  Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi bảo tên này rằng: Hãy đi! Thì nó đi. Và bảo tên khác rằng: Hãy đến! Thì nó đến. Và bảo đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này! Thì nó làm.” (Lu-ca 7:7-8). 

Chúng ta thấy người thầy đội này muốn Chúa Jesus chữa lành cho người đầy tớ của mình, nhưng lại không muốn Chúa vào nhà mình vì ông nghĩ rằng ông là dân ngoại nên ông không xứng đáng được Chúa vào nhà mình. 

Câu hỏi: Theo các con suy nghĩ này của thầy đội này có sai không? 

Theo cô suy nghĩ này của thầy đội không sai. Đây là một cảm xúc suy nghĩ rất tự nhiên của một người tự thấy mình không xứng đáng. Đây là một suy nghĩ của một người khiêm nhường. Rất có thể gia thế của người thầy đội này là một nhà giàu đó nhưng ông đã không dựa vào tiền của, tài sản của mình để nghĩ rằng mình xứng đáng với Chúa. Mà ông suy nghĩ về thuộc linh đó là ông là dân ngoại ban. Dân ngoại thì không có đặc ân của Thiên Chúa bằng dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Chúng ta có thể hiểu rằng tương tự như ngày nay là công dân Việt Nam thì chúng ta có toàn quyền được hưởng những phúc lợi của một công dân Việt Nam, còn người ngoại quốc vào Việt Nam thì họ muốn làm gì cũng cần phải đăng ký, muốn ở lại cũng phải xin gia hạn, muốn làm gì cũng phải được sự kiểm duyệt của chính phủ, nhưng không phải lúc nào cũng được chính phủ chấp nhận. 

Trong chi tiết này chúng ta được một bài học ở người thầy đội về sự khiêm nhường của ông và đức tin của ông. Ông tin rằng chỉ cần một lời phán của Chúa thôi thì người đầy tớ cũng sẽ được lành mà không cần Chúa Jesus đến gần để chữa. Có lẽ ông đã được nghe tin đồn về sự chữa lành bằng phép lạ của Chúa Jesus nên ông đã tin chắc như vậy. Một điều chúng ta nhận thấy ở người thầy đội này nữa là tấm lòng yêu thương của ông đối với những người đầy tớ của mình. Ông là người biết quan tâm đến người khác và ông đã cầu thay sự chữa lành cho đầy tớ mình. Ông không ỷ lại ông là chủ thì chuyện đau yếu của người làm ông không cần quan tâm. 

Bài học chúng ta rút ra được ở chi tiết này đó là đức tin của thầy đội nơi Chúa Jesus, sự khiêm nhường của ông và tấm lòng yêu thương, quan tâm, cầu thay cho người khác. 

Chúng ta ngày nay cũng tin rằng Thiên Chúa là Đấng Thành Tín, Đấng Toàn Năng và là Đấng Chữa Lành. Đức Chúa Jesus hôm qua, ngày nay vẫn y nguyên không hề thay đổi thì chúng ta tôn kính Ngài, chúng ta dâng lời cầu thay cho anh chị em cùng Cha mỗi khi có nan đề, chúng ta cũng có thể cầu thay cho người ngoại là người chưa tin Chúa đó là cho họ có thêm cơ hội được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi. Chúng ta lưu ý là không cầu thay cho họ được khỏe mạnh, bình an, đầy đủ vật chất. Bởi vì một người không tin Chúa thì người ấy không có nhận được những ơn phước Ngài ban cho họ giống như chúng ta, và nếu người không tin Chúa mà sống khỏe, sống bình an, dư dật thì họ lại càng làm ra tội, càng phạm tội thêm thôi. Vậy nên chúng ta chỉ cầu thay cho được sớm biết đến Tin Lành.

Câu hỏi: Chúng ta ngày nay có phải là dân I-sơ-ra-ên không? Vì sao?

Cô xin trích lời giảng dạy của người chăn trong bài chú giải Rô-ma 11: 11-24: 

“Các dân ngoại vốn không có phần trong các lời hứa của Thiên Chúa với Áp-ra-ham về các phước hạnh thuộc thể, nhưng nếu ai tin nhận Đấng Christ, thì được trở thành con cháu đức tin của Áp-ra-ham, tức là trở thành một người I-sơ-ra-ên thuộc linh. Và như vậy, người ấy được tháp vào trong Đấng Christ, được nhận lãnh những ơn phước thuộc linh đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.

Dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, tức là Hội Thánh, bao gồm những người tin nhận Đấng Christ từ trong dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác.

Thánh Kinh dùng hình ảnh thân thể của một người để tiêu biểu cho sự hiệp một của mỗi người trong Hội Thánh với nhau và với Đấng Christ, không phân biệt họ thuộc dân tộc nào; và nói đến sự Hội Thánh chung (bao gồm tất cả các Hội Thánh ở mỗi địa phương) ở dưới quyền cai trị của Đấng Christ”. [Hết trich]

Vậy nói tóm lại chúng ta ngày nay là những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Được ở trong Hội Thánh chúng ta là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh.

Chúng ta ngày nay cũng là những dân ngoại nhưng nhờ vào ân điển của Thiên Chúa mà chúng ta được làm dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. 

Về câu nói của thầy đội chúng ta thấy ông ấy công nhận thẩm quyền của Chúa Jesus ở trên mình. Cũng như ông đang làm chủ thì ông cũng dùng quyền để sai khiến các đầy tớ mình làm thế này, thế kia thì nó làm mà ông không cần đích thân làm gì cả. Chúng ta có thể hiểu câu nói này của thầy đội là Chúa Jesus là Chúa là chủ Ngài chỉ cần phán, sai bảo thôi thì mọi sự sẽ được như lời phán của Ngài. 

Ma-thi-ơ 8:10-12

10 Đức Chúa Jesus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán với những kẻ đi theo rằng: Thật sự, Ta nói với các ngươi, Ta chưa hề thấy ai trong dân I-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.

11 Ta cũng nói với các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi chung bàn với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.

12 Nhưng các con bản quốc sẽ bị ném ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Đức Chúa Jesus lấy làm lạ về thầy đội cô nghĩ Chúa Jesus ngạc nhiên về đức tin của người dân ngoại này. Câu tiếp theo Chúa Jesus phán với đoàn dân: “có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi chung bàn với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời. Nhưng các con bản quốc sẽ bị ném ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Câu hỏi: Em hiểu câu phán này của Chúa Jesus như thế nào? 

“có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi chung bàn với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.” Có nghĩa là những người từ các phương hướng là những dân ngoại đáng lẽ ra họ không được hưởng phước nhưng họ lại được vào thiên đàng, được hưởng phước với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời. Con bản quốc chính là những người gốc Do-thai, tuyển dân I-sơ-ra-ên nhưng họ lại bị trật phần ân điển và bị ném ra ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng chính là hỏa ngục. 

Tâm trạng của Chúa Jesus lúc này ngạc nhiên về đức tin của một người dân ngoại, họ không được đặt ân như dân I-sơ-ra-ên, không được học biết gì nhiều về Thiên Chúa, nhưng họ lại có đức tin nơi Thiên Chúa. Còn dân Do-thái được học biết về Chúa. Tổ phụ họ là những người kính sợ Chúa. Được Chúa chăm sóc, giải cứu, cưu mang nay được Chúa Jesus đến ưu tiên rao giảng Tin Lành mà họ lại không tin, không công nhận. Họ theo Ngài đông đúc phần lớn là vì hiếu kỳ, vì muốn có bánh ăn, vì muốn được chữa bệnh. Phần mang danh là biết luật, học luật, học biết về các lời tiên tri nhưng lại chối bỏ Ngài, lại đem lòng ganh tỵ, thù ghét thay vì tiếp nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Vậy nên những người vốn dĩ là con bản quốc mà lại bị cất phần ơn phước, trật phần ân điển bị ném ra ngoài nơi hỏa ngục dành cho những người phạm tội và chống nghịch Thiên Chúa. 

Qua phép lạ chữa lành của Chúa Jesus ngày hôm nay chúng ta học biết thêm một lẽ thật đó là chúng ta ngày nay thuộc Hội Thánh, có đức tin nơi Đức Chúa Trời, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì chúng ta là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Chúng ta được hưởng những lời hứa, những đặc ân mà tuyển dân Ngài được hưởng. 

Trong câu chuyện hôm nay chúng ta thấy Chúa Jesus cũng chỉ chữa lành bằng lời phán của Ngài. Nhưng không phải là lời phán với người bệnh mà là phán với người có đức tin nơi Chúa. Chúa Jesus cũng không cần đi đến gặp tận mắt người bệnh mà chỉ cần Ngài muốn thì sẽ được lành. Vậy người đầy tớ được lành bệnh là nhờ vào đức tin lớn của thầy đội. 

 Ngày nay chúng ta cũng hãy quan tâm lẫn nhau và cầu thay cho nhau. Lời Chúa chép: 

Vậy, hãy xưng những lỗi lầm của các anh chị em cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, để cho các anh chị em được lành bệnh. Lòng sốt sắng khẩn xin của người công chính, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:16).

Nguyện xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, dù khi những lời cầu xin của chúng ta được Chúa chậm đáp lời hoặc khi không đáp lời thì chúng ta vẫn giữ đức tin nơi Chúa. Tin rằng Chúa luôn ban điều tốt lành cho chúng ta, Ngài biết trước điều nào là tốt cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta đúng thời điểm, hoặc Chúa nhận thấy điều đó không tốt cho chúng ta thì Ngài không đáp lời theo sự cầu xin của chúng ta. Qua bài học hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa bởi sự từ ái quá lớn của Ngài mà chúng ta là những dân ngoại nhưng được Thiên Chúa thương xót cứu chúng ta và cho chúng ta được tháp vào thân là Đấng Christ. Được ở trong sự tể trị, sự chăn dắt của Đấng Christ. Nguyện rằng ai nấy trong chúng ta ghi nhớ bài học này mà trân quý địa vị, ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. A-men!

Câu hỏi gợi ý suy ngẫm:
* Lý do vì sao thầy đội đến tìm Chúa Jesus xin chữa bệnh cho đứa đầy tớ?
* Tại sao thầy đội lại không muốn Chúa đến nhà mình?
* Tại sao Chúa ngạc nhiên về câu trả lời của thầy đội?
* Em hiểu câu này có nghĩa gì? “Ta cũng nói với các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi chung bàn với Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.”

Bài học áp dụng:
* Khi có những nan đề em có liền tìm đến Chúa không?
* Nếu không thấy Chúa đáp lời thì em còn đức tin nơi Chúa nữa không?
* Em đã thể hiện đức tin bằng việc làm như thế nào?

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh

Để lại một bình luận