Con Gái Người Cai Nhà Hội và Người Đàn Bà Mất Máu
Nguyễn Thị Thùy Linh
Các con thân mến!
Tuần này chúng ta tiếp tục học về các phép lạ của Đức Chúa Jesus. Hôm nay chúng ta học phép lạ về người đàn bà mất máu được chữa lành.
Phép lạ này được ba sách ghi lại trong Ma-thi-ơ 9:20-23, Mác 5:25-34, Lu-ca 5: 43-48. Chúng ta cùng nhau một lần nữa đọc lại cả ba sách để tổng hợp lại nội dung câu chuyện.
Ma-thi-ơ 9:20-23
20 Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất máu đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ đến viền áo Ngài.
21 Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.
22 Đức Chúa Jesus xoay mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh.
Mác 5:25-34
25 Hơn nữa, tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất máu đã mười hai năm,
26 bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bệnh lại càng nặng thêm.
27 Người đã nghe tin về Đức Chúa Jesus, lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài.
28 Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành.
29 Cùng một lúc ấy, máu lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bệnh.
30 Tức thì Đức Chúa Jesus nhận biết có sức mạnh đã ra từ mình, xoay lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo Ta?
31 Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến Ta?
32 Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó.
33 Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật.
34 Đức Chúa Jesus phán rằng: Hỡi con gái Ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh.
Lu-ca 5: 43-48
43 Bấy giờ, có một người đàn bà đau bệnh mất máu mười hai năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được,
44 đến đằng sau Ngài rờ viền áo; tức thì máu cầm lại.
45 Đức Chúa Jesus phán rằng: Ai sờ đến Ta? Ai nấy đều chối; Phi-e-rơ và các bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy.
46 Đức Chúa Jesus phán rằng: Có người đã chạm đến Ta, vì Ta nhận biết có sức mạnh ra từ Ta.
47 Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao.
48 Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hỡi con gái Ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an.
Câu chuyện này được cả ba sách ghi lại nhưng sách Mác thì ghi lại cách chi tiết hơn hai Ma-thi-ơ và Lu-ca. Nhưng cũng nhờ hai sách này mà chúng ta có thêm những chi tiết để bổ trợ cho câu chuyện và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện. Chúng ta có thể tổng hợp câu chuyện lại như sau:
Có một người đàn bà bị bệnh mất máu đã mười hai năm, đã chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bệnh lại càng nặng thêm. Bà đã nghe tin về Đức Chúa Jesus, lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. Nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, máu lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bệnh. Đức Chúa Jesus nhận biết có sức mạnh đã ra từ mình, xoay lại giữa đám đông mà hỏi mình. Môn đồ thì cho rằng đám đông lấn ép Ngài. Ngài nhìn xung quanh xem ai đã làm điều đó. Người đàn bà thấy không thể giấu được nữa thì đến sấp mình xuống chân Ngài mà tỏ thật cho Ngài và đám đông biết lý do vì sao rờ áo Ngài. Đức Chúa Jesus phán rằng: Hỡi con gái Ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh.
Đây là một câu chuyện ngắn nhưng có rất nhiều chi tiết khiến chúng ta phải để lòng suy ngẫm và rút ra bài học thuộc linh cho mình.
- Về bệnh tật của người đàn bà
- Đức tin và hành động của người đàn bà
- Phép lạ chữa lành
- Thái độ và hành động của người đàn bà khi thấy mình không giấu được nữa.
- Thái độ của Chúa Jesus đối với người đàn bà.
Chúng ta cùng nhau lần lượt suy ngẫm từng chi tiết trong câu chuyện.
Người đàn bà bị bệnh mất máu còn gọi là bệnh rong kinh. Bệnh này xảy ra ở phụ nữ ở bắt đầu từ tuổi dậy thì. Khi nguời nữ bắt đầu có kinh nguyệt, bệnh rong kinh là hiện tượng rối loạn tiết tố trong người nữ, rong kinh có chu kỳ kéo dài hơn bình thường. Thường thì người nữ hành kinh dài lắm chỉ đến 7 ngày nhưng nếu qua ngày ấy thì đã thành bệnh lý, nếu không điều trị sẽ dẫn đến mất máu nhiều, người bệnh mệt mỏi, xanh xao do thiếu máu, cuộc sống bất tiện…Ngày xưa thời Cựu Ước thì những người mang bệnh này bị ô uế kéo dài không được sinh hoạt bình thường như bao nhiêu người khác. Như Thánh Kinh cho biết người đàn bà này đã bị bệnh mười hai năm, đã chữa trị nhiều nơi, qua nhiều thầy thuốc, hao tốn tiền của nhưng không khỏi. Bà đã có nghe lời đồn về Chúa Jesus. Có lẽ bà đã được nghe nói về Chúa Jesus về các phép lạ mà Ngài đã làm ra, nên khi cơ hội đến bà đã cố gắng chen vào giữa đám đông mà tiếp cận Chúa Jesus. Chúng ta hình dung ra khung cảnh lúc bấy giờ đám đông vây quanh Chúa Jesus, họ lấn ép cả Chúa Jesus thì một người đàn bà bệnh lâu năm, xanh xao, mệt mỏi, yếu ớt cố gắng để có thể chen vào gần Chúa Jesus thì là cả một đoạn đường gian nan, vì bởi người khỏe mạnh còn thấy khó khăn huống chi người đan đau yếu. Điểm thú vị ở đây là bà nghĩ rằng chỉ cần rờ viền áo Ngài thôi thì sẽ được lành.
Câu hỏi: Theo các con tại sao bà lại có suy nghĩ chỉ cần rờ viền áo thôi mà không trực tiếp đến thưa với Chúa Jesus xin Chúa Jesus chữa cho mình?
Cô nghĩ rằng có lẽ do bà ấy mặc cảm vì căn bệnh của mình, là bệnh lâu năm và cũng là bệnh của phụ nữ nên bà không dám mạnh dạn đến nói với Chúa Jesus, cũng có lẽ vì đám đông theo Chúa Jesus quá chen chúc, lấn át mà bà chỉ nghĩ ra được làm sao nhanh nhất có thể tiếp cận Chúa Jesus là chỉ cần rờ đến áo Chúa thôi là được lành. Căn bệnh của bà cũng là một bệnh ô uế mà đúng ra là phải cách ly. Điều chúng ta chú ý là ở đức tin của bà. Có lẽ khi bà nghe tin đồn về Chúa Jesus đã làm ra các phép lạ thì bà đã tin hoàn toàn như vậy, có thể bà chưa thật nhận biết địa vị thật của Chúa Jesus mà bà chỉ nghe biết có một người thật đã làm ra những sự lạ lùng như vậy, bà hoàn toàn tin và tin đến nổi chỉ cần rờ đến áo thôi thì cũng đủ chữa lành.
Chúng ta rút ra bài học qua chi tiết này đó là: Đức tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy các phép lạ của Chúa, tận mắt xác thịt nhìn thấy Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể biết về Chúa qua sự bày tỏ của Thánh Kinh. Nhưng nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thật thì mọi lời trong Thánh Kinh là thật. Đôi khi trong đời sống của chúng ta có những nan đề, nhu cầu mà chưa đến với Chúa cầu xin thì Ngài cũng đã biết trước và giải quyết cho chúng ta. Chúa cho phép nghịch cảnh xảy ra là để rèn tập chúng ta.
Về phép lạ chữa lành của Chúa Jesus. Lần này thật đặc biệt hơn những phép lạ mà chúng ta đã từng học qua. Phép lạ này Chúa không phán, không chủ động hay được người bệnh cầu xin. Nhưng chỉ là một hành động lén lút của người bệnh. Chúng ta không thể hiểu được sự mầu nhiệm lạ lùng về: “Sức mạnh ra từ Chúa” khi có người rờ vào áo Ngài. Vì thực tế trong lúc đó có cả một đám đông theo Ngài họ lấn ép Ngài thì không phải ai đụng vào Ngài thì sức mạnh trong Ngài đều ra cả. Đây là một sự lạ lùng mà với đầu ốc hạn hẹp của loài người không thể nào hiểu được. Chúng ta chỉ có thể hiểu rằng, vì người đàn bà đang có nhu cầu được chữa lành, chủ ý đến rờ viền áo để được nhận sự chữa lành. Còn Đức Chúa Jesus thì được Đấng Thần Linh ban cho Ngài năng lực không giới hạn thì phép lạ siêu nhiên ấy sẽ xảy ra và Ngài nhận biết được. Cô hiểu rằng có thể do đức tin của người đàn bà này đã hướng tới Chúa Jesus nên hành động của bà khiến cho Chúa Jesus có một cảm giác nhận biết lạ thường hơn là những đám đông đang theo Ngài chen lấn Ngài để xem Ngài làm phép lạ. Có nghĩa là những ai có lòng đang hướng về Chúa thì Ngài không bỏ qua hay không quan tâm đến. Khi nhận thấy sức mạnh ra từ mình thì Ngài liền xoay lại tìm người đã làm điều đó.
Qua chi tiết này thật an ủi cho chúng ta vì chúng ta biết rằng, tin rằng Thiên Chúa không bỏ quên chúng ta, khi chúng ta nương cậy, phó thác đời sống mình cho Ngài, đặt đức tin nơi Ngài thì Ngài biết hết những tấm lòng và đức tin của chúng ta đối với Ngài.
“Xin Ngài bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; hãy giấu tôi dưới bóng cánh của Ngài.” (Thi Thiên 17:8).
“Đàn bà sẽ quên con đang bú của mình, không thương xót con trai của lòng mình sao? Dù họ sẽ quên con của mình, nhưng Ta sẽ chẳng quên ngươi.” (Ê-sai 49:15).
Thái độ của người đàn bà mất máu khi bị Chúa hỏi là bà run sợ đến sấp mình tỏ hết sự thật cho Chúa Jesus.
Câu hỏi: Suy nghĩ hành động này của bà em có liên tưởng gì đến người theo Chúa ngày nay?
Sự một người đang bị đau ốm lâu năm không chữa được mong muốn mình được chữa lành đó là một ước muốn đúng đắn, là nhu cầu chính đáng. Nhưng hành động người đàn bà mất máu này lén lút rờ áo Chúa Jesus thì không đúng. Một mặt chúng ta thấy đức tin của bà đáng khen ngợi vì bà tin rằng chỉ cần rờ áo Chúa Jesus thôi thì bà cũng được chữa lành, nhưng hành động đó cũng đã khiến cho bà run sợ vì đã lén lút làm điều đó. Nhưng điều đáng khen ở bà nữa là bà đã thú nhận và nói lên sự thật, bà đã hành động bằng cách run sợ sấp mình xuống nơi chân Chúa Jesus. Hành động của bà liên tưởng đến người theo Chúa Ngài nay cần học đó là sự thật thà, ngay thẳng. Khi lỡ phạm lỗi, phạm tội thì run sợ, thật lòng thú nhận chứ không đổ lỗi, lý do, bao biện. Chúng ta nhớ lại tổ phụ A-đam và Ê-va thay vì khi Chúa hỏi thì họ thật lòng run sợ, ăn năn, thú tội với Chúa để được Chúa tha thứ phục hồi. Nhưng họ lại đổ lỗi cho nhau rồi đổ lỗi cho con rắn. Người theo Chúa ngày nay cần phải có được bản tính này. Và đây cũng là bài học cho chúng ta. Nên nhớ rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri Ngài nhìn thấu những tư tưởng trong lòng của loài người thì cho dù chúng ta có che giấu, qua mặt người đời nhưng với Chúa chúng ta có che giấu được không? Và án phạt cho tội lỗi là ai hình phạt? Đức Chúa Trời hay loài người?
Thái độ của Chúa Jesus. Cô tin rằng Chúa Jesus hoàn toàn không biết ai là người đã rờ vào áo Ngài, Ngài chỉ biết rằng có sức mạnh ra từ Ngài nên Ngài quay lại hỏi ai là người đã làm việc đó. Chúa Jesus không thể giả vờ biết là ai nhưng vẫn quay lại hỏi nữa. Cô cũng tin rằng câu hỏi của Chúa Jesus “ Ai sờ đến Ta?” không phải là hỏi vì giận hay trách mắng mà Ngài muốn biết ai vừa rồi đã làm việc đó bởi vì không phải chỉ đơn giản va chạm vào áo Ngài mà đây là hành động có liên quan đến một đức tin, một sự chữa lành, một sức mạnh ra từ Chúa. Khi người đàn bà run sợ đến gieo mình nơi chân Chúa thú nhận sự tình thì Ngài đã không trách mắng mà ngược lại còn phán với bà cách trìu mến và tha thứ cho bà, chữa lành cho bà từ thuộc linh đến thuộc thể. “Đức Chúa Jesus phán rằng: Hỡi con gái Ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh.”
Đức Chúa Jesus xưng bà là con gái vì Ngài đã nhìn thấy đức tin của bà, Ngài đã tha tội cho bà. Ngày nay khi chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội thì chúng ta được Ngài nhận làm con nuôi, được làm những con trai, con gái của Ngài. Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, run sợ trước Chúa, đến với Chúa ăn năn tội lỗi của mình thì Ngài sẵn lòng tha thứ cho chúng ta. Ngài. Chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa Ngài ghét tội lỗi nhưng Ngài yêu tội nhân. Thánh Kinh trong Thi Thiên cho chúng ta biết:
“Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).
Trong câu chuyện này có một chi tiết cho chúng ta suy ngẫm và rút ra bài học nữa đó là người đàn bà mất máu này đã chữa nhiều thầy thuốc, hao tốn tiền của nhưng không hết mà bệnh càng nặng thêm.
Chúng ta thấy rằng loài người là giới hạn. Cho dù họ có tài năng đến đâu, giỏi đến mấy cũng ở trong sự giới hạn, nhưng Thiên Chúa là vô hạn. Không có điều gì là quá khó đối với Ngài. Đương nhiên khi thân thể xác thịt bị đau yếu thì chúng ta cần phải khám, chữa bệnh vì Chúa cũng dạy rằng người bệnh cần thầy thuốc. Nhưng là con dân Chúa chúng ta có một thầy thuốc đại tài đó là Chúa Jesus. Nhưng đôi khi chúng ta quên điều này mà chúng ta cứ cậy trông vào loài người hơn là cậy trông vào Chúa. Để thực hiện áp dụng điều này vào đời sống thì không phải dễ. Chỉ khi nào nghịch cảnh xảy đến với chúng ta thì chúng mới biết được đức tin của mình đến đâu và chúng ta có nhớ Lời Chúa để áp dụng hay không.
Nguyện kính xin Chúa nhắc nhớ, ban năng lực cho chúng ta mỗi khi đối diện nghịch cảnh để chúng ta biết đặc đức tin nơi Chúa, phó thác mọi sự lên cho Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa mỗi chúng ta ngày một trọn vẹn càng hơn, đời sống trong Chúa đắc thắng càng hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Các câu Thánh Kinh tham khảo:
(Ma-thi-ơ 9:20 – 22, Mác 5:25 – 34, Lu-ca 8:43 – 48).
* Câu hỏi gợi ý suy ngẫm:
* Có bao nhiêu phép lạ trong câu chuyện này?
* Hành động người đàn bà mất máu như vậy có phải là vô lễ với Chúa Jesus không?
* Tại sao Chúa Jesus không trách bà ấy?
* Em liên tưởng đến điều gì về hành động của bà ấy.
* Em học được điều gì qua phép lạ trong câu chuyện này?