Đức Chúa Jesus Chữa Lành Con Gái của Giai-ru.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Các con thân mến!
Hôm nay chúng ta tiếp tục học về các phép lạ của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay chúng ta học đến phép lạ Chúa Jesus chữa lành cho con gái của Giai-ru.
Câu chuyện này được cả ba sách ghi lại trong Ma-thi-ơ 9:18 – 26, Mác 5:21 – 43, Lu-ca 8:40 – 56.
Ma-thi-ơ 9:18 – 26
18 Ngài đang phán các điều đó với họ, kìa, một nhà cai trị kia đến và thờ phượng Ngài, thưa {rằng}: Con gái tôi lúc này sắp chết, nhưng {xin Ngài} hãy đến, đặt tay Ngài trên nó, thì nó sẽ sống.
19 Đức Chúa Jesus đã đứng dậy, cùng các môn đồ của Ngài đi theo người.
20 Này, một người đàn bà có bệnh mất máu {suốt} mười hai năm, đã đến phía sau Ngài, chạm vào vạt áo của Ngài.
21 Vì người đã nói trong lòng mình: Nếu ta chỉ chạm vào áo Ngài, ta sẽ được lành.
22 Đức Chúa Jesus đã xoay lại, thấy người thì phán: Hỡi con gái! Hãy vững lòng! Đức tin của con đã cứu con. Người đàn bà đã được cứu khỏi bệnh ngay từ lúc ấy.
23 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến nhà của người cai trị thì Ngài thấy những người thổi sáo, và đám đông đang làm ồn.
24 Ngài đã phán với họ: Các ngươi hãy lui ra! Đứa con gái nhỏ này không chết nhưng nó ngủ. Họ đã cười nhạo Ngài.
25 Khi đám đông đã bị đuổi ra, Ngài đã vào, cầm lấy tay nó, thì đứa bé gái đã trỗi dậy.
26 Tin này đã đồn ra trong khắp cả xứ đó.
Mác 5:21 – 43
21 Khi Đức Chúa Jesus đã ở trong thuyền, qua lại bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm lại bên Ngài. Ngài đã ở gần bên biển.
22 Kìa, một trong những người cai trị nhà hội, tên là Giai-ru, đã đến. Khi người thấy Ngài, thì người đã sấp mình nơi chân Ngài.
23 Người đã nài xin Ngài, thưa rằng: Con gái nhỏ của tôi sắp chết. Xin Ngài hãy đến, đặt tay Ngài trên nó, để nó được chữa lành và nó sẽ sống.
24 Ngài đã đi với người. Đoàn dân đông theo Ngài và lấn ép Ngài.
25 Có một người đàn bà kia bị bệnh mất máu đã mười hai năm.
26 Người đã chịu khổ sở bởi nhiều thầy thuốc, hao tốn hết những gì người có nhưng không ích lợi gì; mà bệnh càng nặng thêm.
27 Người đã nghe về Đức Chúa Jesus. Người đã đến trong đám đông phía sau Ngài, chạm vào áo của Ngài.
28 Vì người đã nói: Nếu ta chạm vào áo của Ngài, ta sẽ được lành.
29 Lập tức, sự rong máu của người khô đi. Người đã biết rằng, trong thân thể đã được lành bệnh.
30 Tức thì Đức Chúa Jesus nhận biết trong chính Ngài, có sức mạnh đã ra từ Ngài, xoay lại giữa đám đông mà hỏi: Ai đã chạm vào áo của Ta?
31 Các môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: Ngài thấy đó, đám đông đang lấn ép Ngài mà Ngài lại hỏi: Ai đã chạm vào Ta?
32 Ngài đã nhìn chung quanh để tìm xem ai đã làm điều đó.
33 Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, run sợ, đã đến, sấp mình trước Ngài và đã nói hết sự thật với Ngài.
34 Ngài đã phán với người: Hỡi con gái! Đức tin của con đã cứu con. Hãy đi trong sự bình an và được lành bệnh của con!
35 Ngài còn đang phán, có kẻ đến từ nhà của người cai trị nhà hội, nói: Con gái ông đã chết; sao còn làm phiền Thầy?
36 Ngay khi Đức Chúa Jesus nghe lời đã nói, Ngài đã phán với người cai trị nhà hội: Đừng sợ! Chỉ hãy tin!
37 Ngài đã chẳng cho ai theo Ngài, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em của Gia-cơ.
38 Ngài vào đến nhà của người cai trị nhà hội và thấy sự ồn ào. Nhiều người khóc và kêu lớn tiếng.
39 Vào bên trong, Ngài phán với họ: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc? Đứa con gái nhỏ chẳng chết, nhưng nó ngủ.
40 Họ đã cười nhạo Ngài. Ngài đã đuổi họ ra hết, đem cha và mẹ của đứa con gái nhỏ với những người theo Ngài, vào trong chỗ đứa con gái nhỏ đang nằm.
41 Ngài đã nắm tay đứa con gái nhỏ, phán với nó: Ta-li-tha, cu-mi! Được dịch là: Hỡi con gái nhỏ! Ta truyền cho ngươi, hãy trỗi dậy!
42 Tức thì đứa con gái nhỏ đã trỗi dậy mà bước đi, vì nó đã mười hai tuổi. Họ đã kinh ngạc với sự sững sờ lớn.
43 Ngài đã nghiêm cấm họ rằng, đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn.
Lu-ca 8:40 – 56
40 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus trở về, đám đông đã đón Ngài, vì hết thảy họ đã trông đợi Ngài.
41 Kìa, một người tên là Giai-ru đã đến, người là người cai trị nhà hội, sấp mình nơi chân của Đức Chúa Jesus, xin Ngài đi đến nhà mình.
42 Vì người có con gái một, được mười hai tuổi, và nó sắp chết. Khi Ngài đang đi, dân chúng lấn ép Ngài.
43 Có một người đàn bà bị bệnh mất máu đã mười hai năm. Người đã tốn hết tiền của cho những thầy thuốc, không thể được chữa lành bởi ai.
44 Người đã đến phía sau Ngài, chạm vào vạt áo của Ngài. Tức thì sự rong máu của người đã ngưng lại.
45 Đức Chúa Jesus đã hỏi: Ai đã chạm vào Ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người theo Ngài đã thưa: Thưa thầy, đoàn dân đang chen lấn, ép Ngài mà Ngài lại hỏi: Ai đã chạm vào Ta?
46 Đức Chúa Jesus phán: Có người đã chạm vào Ta, vì Ta nhận biết có sức mạnh ra từ Ta.
47 Người đàn bà đã thấy rằng, không thể giấu, {nên} đã run sợ, đến và sấp mình trước Ngài, tỏ với Ngài trước mặt hết thảy dân chúng, bởi cớ nào người đã chạm vào Ngài mà bởi đó, người đã lập tức được chữa lành.
48 Ngài đã phán với người: Hỡi con gái! Hãy vững lòng! Đức tin của con đã cứu con. Hãy đi trong sự bình an!
49 Ngài còn đang phán, có kẻ đến từ nhà của người cai trị nhà hội, nói {với} người: Con gái ông đã chết; đừng làm phiền Thầy.
50 Đức Chúa Jesus đã nghe {vậy}, phán {với} người rằng: Đừng sợ! Chỉ hãy tin! Nó sẽ được cứu.
51 Khi Ngài vào đến nhà, Ngài đã chẳng cho ai vào, chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, cùng cha và mẹ của đứa con gái nhỏ.
52 Ai nấy đều than khóc về nó, nhưng Ngài đã phán: Đừng khóc! Nó chẳng chết, nhưng nó ngủ.
53 Họ đã cười nhạo Ngài, biết nó đã chết.
54 Ngài đã đuổi họ ra hết. Ngài đã nắm tay nó, lớn tiếng gọi: Hỡi con gái nhỏ! Hãy trỗi dậy!
55 Tâm thần của nó đã trở lại, lập tức, nó đã trỗi dậy. Ngài đã truyền cho nó ăn.
56 Cha mẹ của nó kinh ngạc. Nhưng Ngài truyền cho họ, chớ nói với ai sự đã xảy ra.
Trên đây là nội dung câu chuyện đã được ba sách ghi lại. Chúng ta thấy mỗi sách điều có sự ghi chép khác nhau, sách Mác và Lu-ca thì ghi chi tiết hơn sách Ma-thi-ơ. Vậy nên khi chúng ta đọc và tổng hợp lại ba sách thì chúng ta có đầy đủ dữ kiện của câu chuyện. Câu chuyện có thể được tổng hợp lại như thế này.
Khi Đức Chúa Jesus đã ở trong thuyền, qua lại bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm lại bên Ngài. Ngài đã ở gần bên biển. Kìa, một trong những người cai trị nhà hội, tên là Giai-ru, đã đến. Khi người thấy Ngài, thì người đã sấp mình nơi chân Ngài. Vì người có con gái một, được mười hai tuổi, và nó sắp chết. Khi Ngài đang đi, dân chúng lấn ép Ngài. Ngài còn đang phán, có kẻ đến từ nhà của người cai trị nhà hội, nói: Con gái ông đã chết; sao còn làm phiền Thầy? Ngay khi Đức Chúa Jesus nghe lời đã nói, Ngài đã phán với người cai trị nhà hội: Đừng sợ! Chỉ hãy tin! Ngài đã chẳng cho ai theo Ngài, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em của Gia-cơ. Ngài vào đến nhà của người cai trị nhà hội và thấy sự ồn ào. Nhiều {người} khóc và kêu lớn tiếng. Vào bên trong, Ngài phán với họ: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc? Đứa con gái nhỏ chẳng chết, nhưng nó ngủ. Họ đã cười nhạo Ngài. Ngài đã đuổi họ ra hết, đem cha và mẹ của đứa con gái nhỏ với những người theo Ngài, vào trong chỗ đứa con gái nhỏ đang nằm. Ngài đã nắm tay đứa con gái nhỏ, phán với nó: Ta-li-tha, cu-mi! Được dịch là: Hỡi con gái nhỏ! Ta truyền cho ngươi, hãy trỗi dậy! Tức thì đứa con gái nhỏ đã trỗi dậy mà bước đi, vì nó đã mười hai tuổi. Họ đã kinh ngạc với sự sững sờ lớn. Ngài đã nghiêm cấm họ rằng, đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn.
Câu chuyện hôm nay có hai chi tiết mà chúng ta cần suy ngẫm đó là đức tin của người cai nhà hội tên là Giai-ru và phép lạ gọi người chết sống lại của Chúa Jesus.
- Đức tin của người cai nhà hội tên là Giai-ru.
Cũng giống như các phép lạ mà chúng ta đã học qua về đức tin mà những người tin rằng Đức Chúa Jesus có thể làm được trên nhu cầu của họ như chữa bệnh, đuổi quỷ và kể cả người chết. Có trường hợp được người nhà đến kêu cầu Chúa, có trường hợp Chúa Jesus cảm động mà tự Ngài làm chọn chữa lành như trường hợp Chúa Jesus gọi người chết sống lại tại thành Ca-na là người trai trẻ chết đã nằm trong quan tài mà người ta khiêng đi khóc lóc, là đứa con một của người đàn bà góa nên Chúa Jesus thấy thương cảm và tự Ngài muốn cứu giúp cho. Trong lần này người đến kêu cầu Chúa Jesus là một người cai trị nhà hội. Ông chắc hẳn đã nghe đồn về Chúa Jesus, về các phép lạ của Ngài làm ra nên ông đã đến sấp mình nơi chân Chúa Jesus để xin được chữa lành. Hành động sấp mình dưới chân là một hành động thờ phượng, thể hiện lòng tôn kính Chúa Jesus hành động tha thiết van nài xin Chúa Jesus cứu giúp. Ông tin rằng Chúa Jesus sẽ chữa lành bệnh cho gái ông đau nặng gần chết, nó chỉ mới mười hai tuổi. Như bao tấm gương về đức tin mà chúng ta đã học qua, ông Giai-ru đã có đức tin nơi Chúa Jesus và đến dâng trình nan về của mình.
- Phép lạ gọi người chết sống lại của Chúa Jesus
Chúng ta thấy phép lạ lần này có chút khác so với những phép lạ trước. Đó là Chúa Jesus trực tiếp nắm lấy tay đứa trẻ và lớn tiếng gọi nó sống lại. Chúng ta hình dung ra khung cảnh bấy giờ Đức Chúa Jesus đang bị một đoàn dân đông chen lấn đi theo Ngài. Chúng ta không biết đoạn đường từ chỗ nhà hội đến nhà của Giai-ru là bao xa. Khi nghe lời khẩn cầu của Giai-ru thì Chúa Jesus đã lập tức đi ngay, trên đường đi còn phải nán lại vì người đàn bà mất máu rờ viền áo Ngài. Chưa đến nhà thì có người báo là đứa trẻ đã chết. Chúa Jesus biết Giai-ru sẽ thất vọng vì đứa trẻ đã chết nên Ngài an ủi ông bằng câu nói “Đừng sợ! Chỉ hãy tin! Nó sẽ được cứu.” Có điểm thú vị là khi đến nhà Chúa Jesus nói đứa trẻ chỉ ngủ thì những người ở đó cười nhạo Ngài. Chúng ta bắt gặp hai loại người trong câu chuyện này. Một là người có đức tin nơi Chúa Jesus mặc dù hay tin con mình đã chết nhưng vẫn tin, Hai là những người không tin nên cười nhạo Ngài.
Ngày nay những con dân Chúa cũng bị người không tin Chúa cười nhạo chúng ta khi cho rằng chúng ta tin Chúa làm theo Lời Chúa là sự mê muội, mù quáng. Họ cho rằng Chúa Jesus thì cũng như bao vị thần khác thôi. Họ cười nhạo khi chúng ta vâng giữ các điều răn cho rằng chúng ta lỗi thời, kém khôn ngoan theo mắt họ, bị thua thiệt thế gian… Họ càng cười nhạo khi chúng ta tin rằng Chúa sẽ đến đem chúng ta đi và khi chúng ta nói về tương lai sắp tới mà Thánh Kinh đã tiên tri trước. Nhưng cảm tạ ơn Chúa mặc dù chúng ta biết chúng ta đang đi ngược lại với thế gian, chịu thua thiệt nhiều, bắt bớ nhiều nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa là có thật và chúng ta cũng vững tin rằng sẽ có một ngày chúng ta sẽ được ra đi với Chúa. Tất cả chúng ta ở đây là những người có cũng một đức tin như vậy. Trong câu chuyện này chúng ta thấy kết cục là đứa trẻ đã được cứu sống. Thì chúng ta cũng vậy, mặc cho những người không tin Chúa cười nhạo chúng ta nhưng kết cục chúng ta sẽ được cứu.
Trở lại với câu chuyện Chúa Jesus vào nhà không cho ai đi theo ngoại trừ ba mẹ đứa trẻ và ba người môn đồ của Ngài là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng.
Có một điều để suy ngẫm là, tại sao Chúa Jesus lại không cho người khác vào hoặc Ngài làm phép lạ trước mặt những kẻ đã cười nhạo Ngài để cho họ thấy rằng Chúa Jesus hoàn toàn có năng lực để làm ra việc lạ lùng đó, để cho những người đó hết cười nhạo Ngài, mà ngược lại Ngài không cho ai vào mà còn nghiêm cấm không được nói việc này ra với ai.
Theo các con thì tại sao Chúa Jesus lại làm như vậy?
Cô hiểu như thế này. Đức Chúa Jesus không muốn phô trương năng lực mà Đấng Thần Linh ban cho Ngài, một năng lực không giới hạn có thể làm ra những việc siêu nhiên. Nếu Đức Chúa Jesus có ý làm phép lạ trước những kẻ nhạo báng Ngài để cho họ thấy Ngài có quyền phép thì Chúa Jesus đã kiêu ngạo và khoe tài năng của mình. Chúng ta thấy Chúa Jesus chọn làm ra phép lạ nơi kín đáo và cấm không cho đồn ra ngoài thì thấy rằng Chúa Jesus muốn chữa lành, làm phép lạ là vì tình thương của Ngài đối với người kêu cầu Ngài, vì đức tin của họ đặt nơi Ngài.
Bài học rút ra trong chi tiết này đó là ngày nay chúng ta cũng hãy làm ra các việc lành, việc thiện một cách kín đáo và làm bằng tình yêu. Không khoe mẽ hay tìm cách tôn mình lên. Chúa Jesus đã dạy rằng:
“Vậy, khi ngươi làm sự bố thí, đừng thổi kèn trước ngươi, như những kẻ giả hình làm trong các nhà hội và trên các đường phố, để được tôn kính bởi người ta. Thật, Ta nói {với} các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ. Nhưng khi ngươi làm sự bố thí, đừng cho tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm việc gì,” (Ma-thi-ơ 6;2-3).
Áp dụng thực tế là chúng ta không tự ý nhân danh Chúa đuổi quỷ để cho người ta thấy mình có khả năng này. Bởi vì chúng ta biết rằng là con dân Chúa thì Chúa ban cho chúng ta có thẩm quyền đó, và ma quỷ thì rất sợ danh của Chúa. Mà sự đuổi quỷ cần có các điều kiện như được Chúa cảm động, được người nhà của người bị quỷ ám kêu cầu, hay khi ma quỷ tà linh quấy phá chúng ta thì chúng ta mới thực hiện sự đuổi quỷ. Còn nếu chúng ta tận dụng sự đuổi quỷ làm ra cho người khác xem, thán phục mình thì đó là sự biểu diễn để lấy được tiếng tốt.
Bài học thứ hai chúng ta rút ra được đó là phản ứng của Chúa Jesus khi người khác xin cứu giúp. Chúng ta thấy khi Chúa Jesus nghe lời khẩn cầu của Giai-ru thì Ngài liền đi theo ông. Ngày nay khi chúng ta biết được anh chị em cùng đức tin gặp khó khăn cần chúng ta tiếp sức, cứu giúp thì chúng ta cũng với tấm lòng sốt sắng. Nguyện xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ Lời Ngài để áp dụng vào cuộc sống.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.