Dân I-sơ-ra-ên Phạm Tội Tà Dâm với Dân Mô-áp
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Dân I-sơ-ra-ên phạm tà dâm với ai? Phạm tà dâm như thế nào? Đó là sự phạm tà dâm thuộc linh hay thuộc thể?
2. Chúa phạt dân sự như thế nào? Dân sự phải làm gì thì Chúa mới tha thứ cho sự phạm tội đó?
3. Chúa có diệt hết thảy dân I-sơ-ra-ên vì sự phạm tội này không? Vì sao?
4. Hình phạt dành cho Ma-đi-an vì quyến dụ dân I-sơ-ra-ên phạm tà dâm là gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Em hiểu như thế nào là phạm tà dâm thuộc linh, như thế nào là phạm tà dâm thuộc thể? Tội tà dâm có phải là tội trọng không? Vì sao?
2. Theo em, con dân Chúa cần làm như thế nào để giữ gìn mình tránh khỏi sự phạm tà dâm?
3. Theo em, con dân Chúa cần làm như thế nào để tránh cho người khác vì cớ mình mà phạm tà dâm?
Chia Sẻ:
Sau sự việc Ba-lác muốn Ba-la-am rủa sả dân I-sơ-ra-ên, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngăn cản không cho phép sự rủa sả xảy đến trên dân sự của Ngài, thì Dân Số Ký 25:1 cho chúng ta biết:
“I-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, và dân chúng bắt đầu phạm tội tà dâm với những con gái của dân Mô-áp.”
Trong Dân Số Ký 31:15-16 cho chúng ta biết:
“Môi-se nói với họ rằng: Các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa, chúng nó khiến cho con cái của I-sơ-ra-ên bởi việc của Ba-la-am mà bị giao vào sự nghịch lại Đấng Tự Hữu Hằng Hữu về việc Phê-ô; và xảy ra một tai vạ giữa hội chúng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.”
“Tuy nhiên, Ta có vài điều trách ngươi; vì tại đó, ngươi có những người giữ giáo lý của Ba-la-am là kẻ dạy Ba-lác ném cớ vấp phạm trước con cái I-sơ-ra-ên, khiến họ ăn thịt cúng thần tượng và phạm tà dâm.” (Khải Huyền 2:14).
Như vậy chúng ta biết rằng, Ba-la-am đã bày mưu kế cho dân Mô-áp khiến cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội với Chúa. Những con gái của dân Mô-áp mời dân I-sơ-ra-ên ăn những sinh tế của các thần chúng nó. Sinh tế là những con vật đã được dâng cúng cho thần linh. Dân I-sơ-ra-ên đã ăn và đã sấp mình thờ lạy Ba-anh Phê-ô. Như vậy, dân I-sơ-ra-ên vi phạm giao ước của Thiên Chúa đã lập với họ tại Núi Si-na-i. Là điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, đó là “Trước mặt Ta, người sẽ không có các thần khác”. Dân I-sơ-ra-ên còn sấp mình xuống thờ lạy Ba-anh Phê-ô, trong khi Lời Chúa phán rằng ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó, vì Chúa là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư.
Vì dân sự phạm tội trọng trước mặt Chúa, nên cơn giận của Ngài nổi lên với họ. Chúa phán với Môi-se bắt hết thảy những kẻ đứng đầu dân sự treo lên trước mặt Chúa, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Ngài xoay khỏi I-sơ-ra-ên. Môi-se làm theo mệnh lệnh của Chúa và nói với các quan án trong dân sự, phải giết hết thảy những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba-anh Phê-ô. Nhưng trong khi hội chúng đang than khóc tại cửa hội mạc vì cớ sự sửa phạt của Chúa thì Xim-ri là quan trưởng của tông tộc Si-mê-ôn đã ngang nhiên đưa Cốt-bi là người nữ Ma-đi-an đến trước Môi-se và cả dân chúng, ngay trước cửa hội mạc. Việc này xem như là một sự lộng quyền, công khai phạm tội trước mặt tất cả mọi người mà không hề run sợ.
Qua sự kiện dân I-sơ-ra-ên phạm tà dâm với các con gái của dân Mô-áp, chúng ta nhận thấy rằng ma quỷ rất tinh ranh, chúng biết rõ rằng, tội tà dâm là tội rất nghiêm trọng nên mưu kế của chúng là khiến cho con dân Chúa phạm phải tội này mà bị Chúa sửa phạt. Khi dân I-sơ-ra-ên sấp mình xuống mà thờ lạy Ba-anh Phê-ô thì họ phạm ngay phải điều răn thứ nhất, mà có thể nói rằng, nếu vi phạm điều răn đầu tiên này, thì sẽ mau chóng dẫn tới phạm hàng loạt những điều răn tiếp theo. Bởi vì, khi một người đã không còn kính sợ Chúa thì dễ dàng trượt dài trong việc vi phạm các điều răn khác. Thánh Kinh gọi đích danh sự phạm tội của dân I-sơ-ra-ên là sự phạm tà dâm. Khi một người đã phạm tà dâm thuộc linh thờ lạy thần tượng thì ma quỷ sẽ tích cực xúi giục, dẫn dắt người đó phạm tà dâm thuộc thể. Bởi vì ma quỷ biết rõ Lời Chúa chép rằng “Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.” (I Cô-rinh-tô 6:18b). Mục đích của chúng là muốn thân thể của con dân Chúa vốn là Đền Thờ của Chúa thành ra ô uế, khiến cho người đó cảm thấy bị nhục nhã và buông xuôi mình trong sự phạm tội, sống trong tội, rồi trật mất phần ân điển của Chúa.
Vẫn biết là do mưu kế của những con gái dân Mô-áp quyến dụ khiến dân I-sơ-ra-ên phạm tội tà dâm. Lời Chúa cũng cho chúng ta biết ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh chúng ta tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (I Phi-e-rơ 5:8). Thế nhưng qua sự việc này, chúng ta cũng thấy rằng dân I-sơ-ra-ên vẫn còn ham muốn phạm tội, vẫn còn sự ưa thích những thú vui thuộc về xác thịt nên mới dễ dàng nhận lời mời của dân ngoại tham dự, ăn uống các của cúng thần tượng. Họ đã vì ưa thích những thú vui thuộc về xác thịt đó mà thiếu sự tỉnh thức và cảnh giác. Họ đã thiếu sự tương giao với Chúa nên không nhạy bén nhận ra âm mưu thâm độc của ma quỷ.
“Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:14-15).
Chúng ta cũng nhìn thấy sức lây lan và phát triển của tội lỗi rất nhanh và mạnh. Thật như Lời Chúa nói “Một ít men làm cho dậy cả đống bột” (Ga-la-ti 5:9). Dân I-sơ-ra-ên phạm tội, cả quan trưởng cũng bị lâm vấp, số người bị chết trong cơn tai vạ lần này vì sự phạm tà dâm lên đến 24.000 người.
Chỉ cho đến khi Thầy Tế Lễ Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu của A-rôn cầm giáo đâm ngang dạ dưới của Xim-ri người I-sơ-ra-ên và người nữ Ma-đi-an đó thì cơn dịch bệnh ngừng lại. Bởi vì hành động sốt sắng của Thầy Tễ Lễ Phi-nê-a, đã chấm dứt và ngăn chặn sự lây lan tội lỗi, nên Chúa tha không diệt dân I-sơ-ra-ên. Chúa đã kết giao ước bình an với Phi-nê-a, Ngài ban cho ông và dòng dõi ông giao ước về chức tế lễ đời đời, bởi vì ông có lòng sốt sắng về Thiên Chúa mình và chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên.
Còn dân Ma-đi-an thì bị sửa phạt về việc dùng mưu kế để khiến dân I-sơ-ra-ên phạm tà dâm. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán bảo Môi-se hãy hãm đánh dân Ma-đi-an.
Vậy qua bài học về việc dân I-sơ-ra-ên phạm tà dâm với các con gái Mô-áp lần này chúng ta rút ra cho mình bài học gì trên bước đường đi theo Chúa.
Ma quỷ luôn rình mò chung quanh để giăng ra những cái bẫy nhằm khiến cho con dân Chúa phạm tội. Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh thức, phải có sự khôn sáng của Chúa ban để nhìn nhận ra âm mưu của ma quỷ mà tránh trước đi. Đặc biệt là con dân Chúa phải hết sức tỉnh thức và cảnh giác trước sự phạm tội tà dâm. Bởi vì khi phạm tà dâm thuộc linh sẽ rất dễ dẫn đến phạm tà dâm thuộc thể. Còn nếu đã phạm tà dâm thuộc thể thì đương nhiên người đó đã phạm tà dâm thuộc linh.
Chúng ta cần có sự tỉnh thức và cảnh giác để tránh phạm tà dâm thuộc linh như sau. Ví dụ như bạn bè, người thân trong gia đình mời chúng ta đến nhà ăn uống trong những dịp lễ hội như trung thu, rằm tháng bảy, halloween, hoặc các ngày lễ theo thói tục thế gian khác; hoặc là mời đi du lịch tham quan ở những nơi có chùa chiền, tượng,… thì chúng ta nên từ chối và cũng nên nói rõ mình sẽ không tham dự những bữa tiệc, dịp đi chơi như vậy nữa. Nếu do không biết mà lỡ nhận lời đến tham dự, thì khi biết cần mau chóng dời khỏi ngay những bữa tiệc ăn uống, các cuộc vui như vậy.
Lời Chúa kêu gọi chúng ta rằng:
“Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Hãy tránh xa sự thờ lạy thần tượng.” (I Cô-rinh-tô 10:14).
“Hỡi các con cái bé nhỏ, hãy giữ mình khỏi những thần tượng! A-men!” (Giăng 5:21).
Nếu chúng ta có lòng kính sợ Chúa và gớm ghét những điều thần tượng, của cúng thần tượng như điều Chúa dạy thì Chúa sẽ gìn giữ, ban ơn, mở lối cho chúng ta ra khỏi sự thử thách, cám dỗ đó.
Nhưng nếu chúng ta có lòng ham thích những cuộc vui chơi, ăn uống có liên quan đến thần tượng, của cúng thần tượng, tham dự những tập tục mê tín dị đoan của thế gian, thì ma quỷ sẽ cứ tiếp tục dẫn dụ chúng ta khiến cho chúng ta phạm tội với Chúa. Nếu chúng ta không mau chóng ăn năn, thì sẽ bị Chúa sửa phạt. Nếu vẫn không ăn năn mà tiếp tục chọn sống trong tội thì sẽ bị Chúa mửa ra.
“Vì trong sự ấy, chính mình Ngài khốn khổ khi bị cám dỗ hoặc bị thử thách, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị cám dỗ hoặc bị thử thách.” (Hê-bơ-rơ 2:18).
“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Vì vậy, nếu chúng ta phạm tội thì không phải do Chúa đã không gìn giữ, không mở lối cho chúng ta ra khỏi sự cám dỗ hoặc thử thách, mà là do chính sự tham muốn của lòng mình. Nên nếu lỡ phạm tội với Chúa, thì cần mau chóng đến với Chúa tra xét lòng mình, vì sao mình phạm tội, để sớm ăn năn gốc rễ của sự phạm tội đó thì mới được Chúa tha thứ và phục hồi.
“Chớ có ai bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào tác động đến Ngài, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:13-15).
Chúng ta tỉnh thức và cảnh giác để tránh phạm tà dâm thuộc thể như sau. Mỗi ngày hai lần sáng tối trình dâng thân thể mình lên Chúa xin Chúa gìn giữ mình thánh sạch tránh khỏi sự phạm tội tà dâm. Mỗi khi có cám dỗ đến thì lập tức rời khỏi môi trường cám dỗ, nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ ra khỏi mình, kêu cầu Chúa cứu mình. Đừng bao giờ đặt mình vào môi trường cám dỗ, ngay cả khi là những lúc vui chơi hay đi chơi với các bạn cũng cần lưu ý tránh sự va chạm, đụng chạm thân thể nhau. Là con dân Chúa chúng ta cũng giữ mình tránh khiến cho người khác vì cớ chúng ta mà phạm tội tà dâm: không mặc đồ hở hang, không nói những việc kín đáo của mình khiến cho người khác giới nghe thấy, không sờ chạm hay có những hành động thân mật với người khác giới,… Bởi vì những việc đó có thể khiến cho người khác có sự cám dỗ dẫn tới phạm tà dâm trong tư tưởng.
Chúng ta cũng học theo gương của Thầy Tế Lễ Phi-nê-a, mau chóng chấm dứt sự phạm tội. Nếu tra xét và nhận thấy mình có sự phạm tội, thì mau chóng làm theo lời kêu gọi của Chúa trong Cô-lô-se 3:5:
“Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.”
Nếu có sự phạm tội xảy ra trong Hội Thánh thì phải mau chóng chấm dứt sự phạm tội đó, để tránh đi sự lây lan phạm tội trong Hội Thánh. Hội Thánh cần có những sự kỷ luật người phạm tội: quở trách người phạm tội, kêu gọi người có tội ăn năn, nhưng nếu họ không ăn năn thì cần dứt thông công ra khỏi Hội Thánh, để gìn giữ sự thánh khiết của Hội Thánh.
Chúng ta cũng học được bài học không chỉ giữ mình tránh phạm tội mà còn giữ mình tránh làm cớ cho người khác phạm tội. Bởi vì việc khiến cho người khác phạm tội, cũng bị kể là phạm tội, cũng bị Chúa sửa phạt.
Nguyện kính xin Chúa qua bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta trong sự cẩn thận giữ mình trước cám dỗ, bẫy rập của ma quỷ. Nguyện xin Chúa gìn giữ hết thảy chúng ta luôn trọn vẹn, thánh sạch, không chỗ trách được để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta.