Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

663 lượt xem

THIẾU NHI TÌM HIỂU THÁNH KINH
https://timhieuthanhkinh.com/thieunien
Tổng Hợp Bốn Sách Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
Các Phép Lạ của Đức Chúa Jesus
Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Qủy Ám

Nguyễn Thị Thùy Linh

Bấm play để nghe lại buổi nhóm:

 

Link tải mp3: https://od.lk/d/NV8xODA4MTcyNDdf/Thieeunien%2019-02-2023.mp3

Các con thân mến. 

Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học về các phép lạ của Đức Chúa Jesus. Hôm nay chúng ta học về phép lạ Chúa Jesus chữa lành người bị quỷ ám trong nhà hội. 

Câu chuyện này được ghi lại trong hai sách Lu-ca chương 4:31-37, Mác 1:21-28.

Sau khi Đức Chúa Jesus chịu cám dỗ 40 ngày 40 đêm trong đồng vắng, trong quyền phép của Đấng Thần Linh, trở về xứ Ga-li-lê. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Ngài đọc sách tiên tri Ê-sai. Ai nấy điều ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài. Sau đó thì họ tức giận về những lời Chúa Jesus nói được ghi lại trong Lu-ca 4:23-29. 

Rồi Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Lúc ấy trong nhà hội có một người bị quỷ ám. 

Lu-ca 4: 31-37:

31 Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát.

32 Mọi người đều ngạc nhiên về lời giảng dạy của Ngài; vì Lời của Ngài đã bởi thẩm quyền.

33 Trong nhà hội có một người bị tà linh ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jesus Na-xa-rét!

34 Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!

35 Nhưng Đức Chúa Jesus quở nặng nó, mà rằng: Hãy im đi, và ra khỏi người này. Quỷ vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi không làm hại gì đến người.

36 Mọi người đều sững sờ, nói với nhau rằng: Lời này là gì vậy? Người lấy thẩm quyền và năng lực đuổi các tà linh, và chúng nó liền ra!

37 Vậy danh tiếng Ngài đồn ra các nơi xung quanh.

Lần trước chúng ta đã học phép lạ đầu tiên Đức Chúa Jesus làm ra tại Ca-na, là hóa nước ra thành rượu trong tiệc cưới. Hôm nay thì chúng ta học về phép lạ Chúa Jesus chữa lành cho một người bị quỷ ám. Nhà hội là nơi những người I-sơ-ra-ên thường tập trung lại vào những ngày Sa-bát hoặc những ngày lễ hội, họ đến đó để nghe các nhà thông giáo đọc và giảng dạy Thánh Kinh. Vào thời bấy giờ Thánh Kinh chưa có phổ biến nhiều và rộng rãi như chúng ta ngày nay. Lúc đó Thánh Kinh chỉ có năm sách luật pháp của Môi-se. Thánh Kinh ngày xưa cũng rất quý hiếm, chỉ những nhà quý tộc, nhà giàu, các thầy thông giáo, mới có quyển Thánh Kinh đó. Thế nên vào những ngày lễ hội và Sa-bát dân chúng tụ họp lại đó rất đông để lắng nghe đọc Thánh Kinh. Nhà hội khác với đền thờ. Đền thờ là nơi để dâng của tế lễ cho Thiên Chúa, các thầy tế lễ ở trong đó và thực hiện các nghi thức dâng của tế lễ, là nơi Thiên Chúa ngự. 

Trong câu chuyện này chúng ta thấy Đức Chúa Jesus vào trong nhà hội vào ngày Sa-bát và Ngài đọc Thánh Kinh. Thời xưa để đọc và hiểu Thánh Kinh giảng dạy thì chỉ có những người được học cao, như các thầy tế lễ, nhà thông giáo cho nên dân chúng đều ngạc nhiên khi thấy và nghe Chúa Jesus đọc sách tiên tri, giảng dạy như có quyền, họ càng ngạc nhiên vì xuất thân của Chúa Jesus là con của người thợ mộc Giô-sép.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của câu chuyện. Chủ đề chính mà hôm nay chúng ta học xoay quanh sự kiện Chúa Jesus đuổi quỷ cho một người bị quỷ ám trong nhà hội. Chúng ta thấy tà linh trong người này thấy Chúa Jesus thì cất tiếng kêu lớn. Theo văn mạch của câu chuyện thì chúng ta thấy Chúa Jesus không chủ động đến để đuổi quỷ,  không có người nào đến xin Chúa Jesus đuổi quỷ cho, mà tự quỷ ở trong người bị ám kêu lớn tiếng lên và công bố về địa vị của Chúa Jesus. 

Chúng ta nhớ lại khi ma quỷ cám dỗ Chúa Jesus trong đồng vắng, nó dùng từ “nếu” để cám dỗ Ngài. “Nếu người là con cái của Đức Chúa Trời”. Trong thời điểm này ma quỷ không chấp nhận Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời nên chúng dùng từ giả định. Nhưng trong câu chuyện này chúng ta thấy ma quỷ nói rằng: “Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!Thì chúng ta hiểu rằng chúng đã  tin và chấp nhận địa vị thật sự của Chúa Jesus. 

Câu hỏi: Theo các con tại sao ma quỷ lại kêu lên khi gặp Chúa Jesus trong nhà hội. 

Hiện tượng bị tà linh, ma quỷ nhập là hiện tượng một người bị tà linh, ma quỷ nhập vào thân thể và hoàn toàn khống chế người đó, người đó không còn ý thức được, mà mọi hành động do tà linh lam ra. Ma quỷ không được tự ý nhập vào con người những người bị tà linh, ma quỷ ám, nhập là những người tự ý mời chúng như những đồng bóng, những người sống trong tội kể cả những người mang danh Chúa nhưng đời sống thù nghịch thù nghịch thập tự giá, sống trong tội vẫn bị ma quỷ ám, nhập.

Theo sự hiểu của cô, thứ nhất là ma quỷ muốn phá rối Chúa Jesus giống như trường hợp ma quỷ theo quấy rối ông Phao-lô khi ông đi rao giảng, Phao-lô đã thấy phiền lòng nên trong danh Đức Chúa Jesus truyền cho tà linh ra khỏi người tớ gái. Câu chuyện này được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-18. 

Thứ nhì là ma quỷ như muốn dùng chiến thuật làm chứng tốt, tuyên bố địa vị thật của Chúa Jesus, để nhờ nó mà danh Chúa được công bố. 

Nhưng Đức Chúa Jesus đã quở nặng nó: “Hãy im đi và ra khỏi người này”. Từ quở nặng ở đây theo cô hiểu không phải Chúa Jesus dùng những lời nặng nề, chửi bới mà Chúa phán với ma quỷ với sự nghiêm khắc. Giống như chúng ta thấy cha mẹ la rầy con cái trong sự nghiêm khắc, tỏ thái độ giận, không hài lòng khi con cái làm sai, phạm lỗi. Thì trong trường hợp này cũng thế, Chúa Jesus tỏ thái độ giận, nghiêm khắc trên khuôn mặt của Ngài truyền cho ma quỷ hãy im đi và ra khỏi người bị chúng ám. 

Qua chi tiết này chúng ta học được điều gì? 

Chúng ta thấy rằng, lời tuyên bố của ma quỷ là đúng, không hề sai. Nhưng Chúa Jesus đã không hài lòng, giận mà truyền cho nó im lặng. 

Như chúng ta biết, ma quỷ là kẻ chống nghịch Thiên Chúa, thì lẽ nào chúng có lòng tốt mà công bố địa vị của Chúa Jesus thay vì chúng tìm cách giấu nhẹm đi, vì chúng biết rằng chúng không thể nào giấu nhẹm đi nên làm như là người tốt giúp Chúa Jesus công bố mình là ai. Nhưng Chúa Jesus không cần chúng, không cần qua môi miệng của ma quỷ mà nói lên lẽ thật Ngài là Con Đức Chúa Trời. 

Bài học cho chúng ta ngày hôm nay là gì?  Nếu đời sống của chúng ta là kẻ thù nghịch thập tự giá, đời sống không ra gì, không tin và vâng giữ luật pháp của Chúa thì cho dù chúng ta có rao giảng Tin Lành, có nói giỏi Thánh Kinh, thuộc Thánh Kinh lào lào thì Thiên Chúa cũng không chấp nhận. 

Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).

Cho dù một người mang danh là mục sư giảng dạy biết bao nhiêu người tin Chúa, nhân danh Chúa làm đủ các việc nhưng Chúa cũng sẽ không biết họ, những việc họ làm Chúa cũng không chấp nhận. 

Chúng ta ngày nay mang danh là con dân chân thật của Chúa, nhưng nếu đời sống của chúng ta không ra gì, thì tốt hơn hết nên im lặng, đừng nhắc đến danh Chúa, đừng mang danh Chúa ra để nói, vì chỉ làm ô danh Chúa, là những điều ô uế trước Thiên Chúa. 

Một điều nữa mà chúng ta học được qua bài học này đó chính là thẩm quyền của Chúa Jesus. Tuy Ngài đang mang thân xác là loài người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa. Tuy lúc bấy giờ Ngài không dùng thần tính  là Thiên Chúa nhưng Đấng Thần Linh đã ban cho Ngài đầy dẫy thánh linh, năng lực khiến cho ma quỷ, tà linh phải khiếp sợ trước Ngài. 

Bài học cho chúng ta đó chính là: Tuy chúng ta đang còn sống trong thân thể xác thịt hèn mọn, tuy chúng ta nhỏ bé, có thể nói so với tà linh ma quỷ chúng ta không thể chống cự vì họ là những thiên sứ phạm tội, họ có những quyền phép nhất định, năng lực nhất định. Nhưng khi chúng ta có Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trong chúng ta, chúng ta được tha tội, được rửa sạch tội,được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh ban cho thẩm quyền trên cả ma quỷ thì ma quỷ cũng sẽ khiếp sợ chúng ta. Để có được thẩm quyền đó đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống thánh khiết, công chính, yêu thương giống như Thiên Chúa thì chúng ta mới có tư cách để xua đuổi tà linh, ma quỷ. 

Qua việc ma quỷ tự nhiên kêu lớn tiếng nói lên địa vị của Chúa Jesus nhưng Chúa quở nó hãy im lặng. Chúng ta thấy ma quỷ như muốn tôn Chúa lên, khiến cho Chúa tự hào về bản thân mình. Nhưng Chúa Jesus đã quở nặng nó. Ngày nay khi chúng ta được ai đó khen ngợi, tôn cao, thì chúng ta có vui vẻ thỏa mãn với những sự tôn cao đó không, có tự hào về mình không, hay chúng ta kịp tỉnh thức mà xua đuổi sự cám dỗ đó ra khỏi mình để tránh không rơi vào sự phạm tội kiêu ngạo. Chúng ta hãy luôn cảnh giác với những lời khen ngợi, đưa mình lên có giá trị cao. 

Ví dụ có người khen chúng ta: Bạn ấy là một người rất giỏi, vừa thông minh, vừa xinh đẹp, đứng nhất nhì trường mình đấy. 

Câu hỏi: Khi nghe những lời này là một con dân Chúa  thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào?

Việc chúng ta vui khi được người khác công nhận, khen ngợi thì không có gì sai, bởi vì điều đó cho thấy chúng ta đã sống và thực hành đúng. Có tiếng tốt, làm sáng danh Chúa và là sự vui lòng của ba mẹ. Nhưng nếu chúng ta nghe những lời khen ngợi mà chúng ta đắc chí, tự tin, tỏ ra mình hơn người hay có gắng tìm cách để hơn thế nữa để hơn người khác thì chúng ta sai. 

Khi được khen chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa, nhờ Chúa ban ơn cho mình. Tỏ ra sự khiêm nhường và dâng vinh hiển về Thiên Chúa. Trong tâm trí chúng ta sẽ xuất hiện những luồng tư tưởng tự tán thưởng mình, nâng mình lên thì chúng ta phải nhanh chóng nhân danh Chúa xua đuổi những tư tưởng đó đi. 

Chúng ta phải ý thức rằng, chúng ta vô cùng hèn mọn và không ra chi, tài năng, học thức là được sự ban cho của Thiên Chúa. Nhan sắc xinh đẹp cũng là sự ban cho của Thiên Chúa, chúng ta không thể tự mình làm ra được việc gì nếu Chúa không ban cho. Khi chúng ta được khen thì càng phải biết cảm tạ Chúa và ban ơn để đời sống của chúng ta luôn chiếu ra vinh quang của Chúa. Để người khác nhìn vào thấy Chúa trong đời sống của chúng ta. Chứ nếu chúng ta nói chúng ta tin Chúa mà học thì tệ, ham chơi, vô lễ, ăn hiếp, bắt nạc các bạn yếu thì thật là đáng trách. Thế nên việc chúng ta được khen là điều tốt, nhưng quan trọng là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi được khen. 

Về việc những người chứng kiến phép lạ Chúa Jesus làm ra họ sững sờ là bởi vì có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy phép lạ như vậy, và họ cũng không ngờ là con của người thợ mộc lại làm ra được những điều kỳ diệu như vậy. Họ vừa ngạc nhiên, vừa thắc mắc người này là ai. Họ chưa biết rõ về địa vị của Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời. 

Câu chuyện chúng ta học hôm nay rất ngắn, nhưng lại mang lại cho chúng ta hai bài học rất là sâu sắc, rất cần thiết và bổ ích cho thuộc linh của chúng ta. Giúp chúng ta nhìn vào Chúa Jesus mà xem lại đời sống của mình. Nhìn vào Chúa Jesus mà nói gương Ngài, học hỏi từ Ngài. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh

Để lại một bình luận