Chú Giải Hê-bơ-rơ 02:05-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

2,128 views

58004 Chú Giải Hê-bơ-rơ: Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1
Hê-bơ-rơ 2:5-10

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzU1MzczNTdf/58004_NhanTinhCuaDangChristPhan1_Heboro_02_05-10.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/58004-nhantinhcuadangchristphan1-heboro-02-05-10
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/r5a95ogz3nowtez/58004_ThanTinhCuaDangChristPhan1_Heboro_02_05-10.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Hê-bơ-rơ 2:5-10

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?

7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.

8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] – muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài – để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Trong Hê-bơ-rơ đoạn 1, chúng ta đã học về thần tính của Đấng Christ. Thần tính là bản tính riêng của Thiên Chúa, bao gồm các đặc tính: toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn chân, và toàn mỹ [1]. Chúng ta đã biết rằng, Đấng Christ chính là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người, mang thể trạng của loài người như mỗi một chúng ta. Lẽ thật ấy đã được công bố trong Giăng 1:1-14 và Phi-líp 2:5-8. Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống…

Trong Hê-bơ-rơ đoạn 2 chúng ta được học biết về nhân tính của Đấng Christ. Nhân tính là bản tính riêng của loài người. Bản tính riêng của loài người phản chiếu sự vinh quang các bản tính của Thiên Chúa; vì loài người được dựng nên giống như Thiên Chúa. Có thể nói, bản tính của Thiên Chúa như sự chói sáng của mặt trời, còn bản tính của loài người như sự mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời.

Khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, mang tên Jesus, thì Ngài hoàn toàn là loài người, trong khi Ngài vẫn hoàn toàn là Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài đã không tự mình dùng thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa trong suốt thời gian làm người trên đất. Ngài đã cam chịu sự giới hạn trong thân thể xác thịt của loài người. Khi cần thì Ngài nhận lấy năng lực của Thiên Chúa từ Đấng Thần Linh để hành động. Các phép lạ Đức Chúa Jesus làm ra trong thân thể xác thịt của Ngài đều là do thánh linh, đến từ Đấng Thần Linh. Thánh linh là năng lực, thẩm quyền, và các ân tứ (tài năng, khéo léo, khôn sáng) Thiên Chúa ban cho loài người.

Thân thể của Đức Chúa Jesus lớn lên theo thời gian, cần được nuôi dưỡng và chăm sóc, chịu những sự giới hạn và ở dưới mọi định luật vật lý như chúng ta. Ngài cũng phải đối diện với những cám dỗ và thử thách như bất cứ một người nào được sinh ra trong thế gian. Và điều quan trọng là Ngài hoàn toàn ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã là trọn vẹn trong sự vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, làm tấm gương sáng cho chúng ta. Điều ấy chứng minh rằng, Chúa dựng nên loài người với bản tính tốt lành, cho đến khi loài người dùng quyền tự do Chúa ban để chọn không vâng phục Chúa. Điều ấy cũng chứng minh rằng, khi chúng ta được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi và được dựng nên mới, tức được sinh lại bởi Đức Chúa Trời, được phục hồi bản tính ban đầu, thì chúng ta cũng có thể sống một đời sống không phạm tội như Đức Chúa Jesus:

Ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có sức mạnh phạm tội, vì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời.” (I Giăng 3:9).

Chúng ta biết rằng ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng sống trong tội; nhưng ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được.” (I Giăng 5:18).

Sau khi Đức Chúa Jesus Christ phục sinh thì thân thể xác thịt của Ngài có thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa. Nghĩa là, Thiên Chúa Ngôi Lời hoàn toàn thi hành thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa qua thân thể xác thịt của Ngài. Chúng tôi tin rằng, thân thể xác thịt phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ sẽ sáng tạo trời mới đất mới và cai trị Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới.

Đức Chúa Jesus Christ là thực thể duy nhất vừa hoàn toàn là Thiên Chúa vừa hoàn toàn là người. Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo đời đời và duy nhất giữa loài người và Thiên Chúa:

Vì có một Thiên Chúa và có một Đấng Trung Bảo của Thiên Chúa và của loài người: Người Christ Jesus!” (I Ti-mô-thê 2:5).

Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn là người, có nghĩa là Ngài hoàn toàn mang thể trạng của loài người. Và vì thế, trong khi sống như một người trên đất thì Ngài thấp kém hơn các thiên sứ về thẩm quyền và năng lực. Sự thấp kém ấy chỉ tạm thời trong một khoảng thời gian, cho đến khi Ngài hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại, và thân thể xác thịt của Ngài phục sinh trong vinh quang. Loài người nói chung cũng chỉ tạm thời chịu sự thấp kém hơn các thiên sứ, cho đến khi thân thể xác thịt được phục sinh hoặc được biến hóa. Khi ấy, loài người sẽ được cao trọng hơn các thiên sứ, vì loài người được ban cho cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Ngoại trừ những người không ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì phải chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.

Chúng ta cần ghi nhớ ba thời kỳ về sự thực hữu của Đức Chúa Jesus Christ:

  • Thời kỳ hoàn toàn là Thiên Chúa: Ngài thực hữu trong một thân thể thiêng liêng. Ngài đồng tự có và có mãi, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Mọi việc làm của Ngài được làm ra bởi thân thể thần linh của Ngài, với thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa.

  • Thời kỳ vừa là Thiên Chúa vừa là loài người, từ khi thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri cho đến khi Ngài chịu chết và được chôn trong lòng đất: Ngài thực hữu trong thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa và trong thân thể xác thịt của loài người. Ngài từ bỏ thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa, để hoàn toàn thực hữu như một người, chịu sự giới hạn bởi các định luật trong thế giới vật chất, và ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Mọi việc làm của Ngài được làm ra bởi thân thể xác thịt loài người của Ngài, với thẩm quyền và năng lực (thánh linh) từ Thiên Chúa, được ban cho bởi Đấng Thần Linh.

  • Thời kỳ vừa là Thiên Chúa vừa là loài người, từ khi thân thể xác thịt của Ngài phục sinh cho đến đời đời: Ngài vẫn thực hữu trong thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa và trong thân thể xác thịt của loài người; nhưng thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa được thể hiện qua thân thể xác thịt của Ngài. Mọi việc làm của Ngài được làm ra bởi thân thể xác thịt loài người của Ngài, với thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa. Ngài được ban cho danh hiệu “Đức Chúa Trời”, và thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa, cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Thiên Chúa.

Về chi tiết và sự mầu nhiệm trong ba thời kỳ thực hữu của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta phải chờ cho đến khi chúng ta được vào trong thiên đàng, để có thể hiểu biết cách tỏ tường, như lời Đức Thánh Linh đã hứa trong I Cô-rinh-tô 13:12.

Nhân Tính của Đấng Christ

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Thế gian sẽ đến: Vừa là thế gian trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm trong trời cũ đất cũ, vừa là thế gian trong thời kỳ Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới.

Thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm là thời kỳ Đức Chúa Jesus Christ sẽ cai trị trên đất từ thủ đô Giê-ru-sa-lem của quốc gia I-sơ-ra-ên. Thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm bắt đầu liền sau khi Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt quân lực của AntiChrist và những người theo AntiChrist; ném AntiChrist và tiên tri của hắn vào hỏa ngục; giam Sa-tan vào vực sâu trong âm phủ; và thi hành sự phán xét những người tin Chúa trong Kỳ Tận Thế. Sự phán xét này đã được chính Đức Chúa Jesus Christ tiên tri, và được ghi lại trong Ma-thi-ơ 25. Mục đích của thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm là để phục hồi trái đất cùng muôn vật trên đất như buổi đầu sáng thế; và để dòng dõi loài người tiếp tục sinh sản thêm nhiều, sẵn sàng cho Vương Quốc Đời Đời.

Vương Quốc Đời Đời sẽ theo sau Vương Quốc Ngàn Năm, sau khi sự phán xét chung cuộc dành cho những người không có tên trong sách sự sống xảy ra, và trời mới đất mới được tạo thành, thiên đàng hạ xuống trên đất. Tất cả những điều này đã được tiên tri và ghi lại trong sách Khải Huyền [2].

Theo sự phỏng đoán của một số chuyên gia thì vào năm 3000, dân số thế giới sẽ lên đến sáu triệu tỷ người (dân số thế giới hiện nay, tháng 01/2019, là bảy tỷ 700 triệu người).

  • 6 triệu tỷ: 6.000.000.000.000.000

  • 7 tỷ 700 triệu: 7.700.000.000

Tuy nhiên, đó là ước tính dựa trên các điều kiện sống hiện tại, với dữ kiện là mỗi năm có hàng chục triệu người chết, và tuổi thọ trung bình chỉ vài chục năm. Theo ước tính được thực hiện, dựa trên các thống kê của năm 2011, thì trên toàn thế giới có khoảng 55.300.000 người chết mỗi năm, với tuổi thọ trung bình là 67 [3]. Còn trong thực tế của thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, khi loài người có thể sống khoẻ mạnh, không già, đến một ngàn tuổi, nếu không phạm tội, trong một môi trường sống hoàn toàn lành mạnh, không bệnh tật, thì dân số thế giới sẽ gia tăng rất nhanh và rất nhiều. Dân số thế giới vào năm 3000 có thể lên đến vài trăm triệu tỷ, thay vì sáu triệu tỷ.

Chúng ta không biết dân số của Vương Quốc Đời Đời sẽ là bao nhiêu, nhưng chúng ta có thể tin rằng, con số ấy ít nhất cũng bằng tổng số ngôi sao trong dãy thiên hà của chúng ta. Vì Chúa đã hứa với Áp-ra-ham là Ngài sẽ ban cho dòng dõi của ông nhiều như sao trên trời (Sáng Thế Ký 22:17). Dĩ nhiên, chữ dòng dõi ở đây là nói về dòng dõi đức tin, nghĩa là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa, bất kể họ thuộc dân tộc nào:

Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người; vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.” (Ga-la-ti 3:6-7).

Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.” (Ga-la-ti 3:29).

Các nhà thiên văn học ước tính có khoảng 200 đến 400 tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng, dân số của Vương Quốc Đời Đời ít nhất cũng là vài trăm tỷ người. Trong Vương Quốc Đời Đời loài người có còn tiếp tục sinh sản hay không thì chúng ta không biết, vì Thánh Kinh không nói đến chi tiết này. Nhưng nếu loài người cứ tiếp tục sinh sản thì sẽ không có vấn đề, vì Thiên Chúa là Đấng làm được mọi sự. Ngài có thể làm ra đủ chỗ ở cho dòng dõi của loài người, cho dù loài người cứ tiếp tục sinh sản cho đến đời đời.

Lời Đức Chúa Jesus Christ phán và được ghi lại trong Ma-thi-ơ 22:30, Mác 12:25 về sự những người sống lại sẽ không cưới vợ hoặc lấy chồng, sẽ giống như các thiên sứ, là lời phán chỉ áp dụng cho loài người trong các thời kỳ trước thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Theo Ê-sai 65:20 thì trong Vương Quốc Ngàn Năm vẫn có trẻ con, người chết lúc trăm tuổi vẫn còn bị xem là trẻ con. Và chỉ kẻ có tội mới chết lúc trăm tuổi.

Tại đó, sẽ không còn nữa trẻ con chỉ sống vài ngày, cũng chẳng có người lớn nào chẳng trọn đời mình. Vì trẻ con sẽ chết lúc trăm tuổi là kẻ có tội lúc trăm tuổi, bị rủa sả.” (Ê-sai 65:20).

Họ sẽ không lao nhọc cách vô ích nữa, cũng không sinh con ra cho sự họa, vì họ là dòng dõi của người được ban phước bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và con cháu của họ cùng hưởng phước với họ.” (Ê-sai 65:23).

Trong Vương Quốc Ngàn Năm vẫn có trẻ con được sinh ra; và nếu người nào không phạm tội thì người ấy sẽ chẳng bị chết. Chúng ta có thể hiểu rằng, đến cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, thân thể xác thịt của toàn thể loài người sẽ được biến hóa, để vào trong Vương Quốc Đời Đời, trong trời mới đất mới.

Chúng ta cũng có thể hiểu rằng, thời kỳ trời mới đất mới là khi thế giới thuộc linh và thuộc thể kết hiệp với nhau. Đức Chúa Jesus Christ chính là biểu tượng của sự kết hiệp giữa thế giới thuộc linh và thế giới thuộc thể, vì Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là loài người. Trong trời mới đất mới, thiên đàng (thế giới thuộc linh) giáng xuống trên đất (thế giới thuộc thể), Đức Chúa Trời và Ngôi Lời đời đời ở giữa loài người, Đấng Thần Linh đời đời ngự trong thân thể xác thịt của mỗi người. Tất cả những điều này là những sự huyền nhiệm mà hiện nay chúng ta chưa thể hiểu rõ.

Thế gian sẽ đến trong cả hai thời kỳ của Vương Quốc Trời không được Đức Chúa Trời giao cho các thiên sứ cai trị, mà Ngài giao cho loài người cai trị, với một chính quyền đứng đầu bởi Đức Chúa Jesus Christ. Điều đó chứng tỏ, loài người chỉ tạm thời bị thấp kém hơn các thiên sứ trong một khoảng thời gian.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?

Hê-bơ-rơ 2:6-8 trích dẫn nội dung của Thi Thiên 8:4-6. Thi Thiên 8 là bài ca do Vua Đa-vít viết ra khoảng 1.000 năm trước khi Đức Chúa Jesus được sinh ra.

Nhưng có người: Chính là Vua Đa-vít.

Ở đâu đó: Chính là ở trong Thi Thiên 8.

Chúng ta không hiểu vì sao Đức Thánh Linh đã không khiến cho Phao-lô ghi rõ, Vua Đa-vít đã tiên tri trong Thi Thiên, mà lại để cho ông viết: “Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng…” Có thể, vì là Phao-lô viết cho con dân Chúa người I-sơ-ra-ên, là những người quen biết Thánh Kinh Cựu Ước, nên việc nói rõ tên Đa-vít và sách Thi Thiên là không cần thiết. Tương tự như cách chúng ta nói với nhau ngày nay, Lời Chúa dạy thế này thế kia, mà không cần nói rõ địa chỉ của câu Thánh Kinh hoặc nói rõ ai đã ghi chép câu ấy.

Đức Thánh Linh đã khiến cho Phao-lô hiểu: Vua Đa-vít là một nhân chứng với lời chứng được ghi lại trong Thi Thiên 8, về sự kiện Thiên Chúa đã tạm thời đặt để loài người, trong đó có Đức Chúa Jesus, thấp hơn các thiên sứ một chút. Tuy nhiên, trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, thì loài người sẽ cùng với Đức Chúa Jesus cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho đến đời đời.

Sự loài người thấp hơn các thiên sứ là thấp về năng lực và thẩm quyền. Các thiên sứ có thẩm quyền và năng lực cao hơn loài người, vì họ không bị giới hạn bởi các định luật trong thế giới vật chất. Họ có thể bình thường làm ra những việc siêu nhiên trong thế giới vật chất, mà chúng ta gọi là những phép lạ.

Ý nghĩa của câu 6 là:

  • Đức Chúa Trời nhớ đến loài người mà Ngài đã tạo dựng và ban cho loài người sự cứu rỗi, dù loài người không xứng đáng để được cứu rỗi, vì đã tự ý chọn chống nghịch Chúa.

  • Đức Chúa Trời chăm sóc Đức Chúa Jesus vì Đức Chúa Jesus là người được Đức Chúa Trời chọn đứng đầu trong mọi người để cầm quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Danh từ “loài người” trong câu 6 là một danh từ dùng để chỉ chung loài người. Danh từ “Con Người” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ (Đa-ni-ên 7:13) và Hy-lạp của Thánh Kinh là: “Con trai của loài người”, với nghĩa hẹp là con cái của loài người, dòng dõi của loài người; với nghĩa rộng, được dùng làm danh hiệu cho Đức Chúa Jesus, để nhấn mạnh phương diện Ngài hoàn toàn là người.

Mặc dù trong Thi Thiên 8, danh từ “Con Người” được dùng với nghĩa hẹp là: con cái của loài người; nhưng trong Hê-bơ-rơ 2:6, danh từ “Con Người” được dùng để chỉ Đức Chúa Jesus. Đại danh từ “Người” trong câu 7 và 8 được dùng thay thế cho danh từ “Con Người”. Điều này giúp cho chúng ta hiểu, Thi Thiên 8 ngoài phương diện nói đến sự kiện Đức Chúa Trời ban cho loài người quyền cai trị đất và muôn vật trên đất, còn hàm chứa lời tiên tri về sự cai trị của Đấng Christ trên muôn loài.

7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.

8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

Khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế để được Đức Chúa Trời sinh ra làm người thì Ngài đã tự mình bỏ đi thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa:

Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người; được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8).

Thiên Chúa Ngôi Lời khi nhập thế làm người đã bằng lòng để Đức Chúa Trời đặt Ngài thấp hơn loài thọ tạo là các thiên sứ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho con người xác thịt Jesus quyền cai trị muôn vật và sự vinh quang của chính Ngài. Động từ đội mão có nghĩa là ban cho quyền cai trị và sự vinh quang.

Đặt trên: Có nghĩa là ban cho quyền cai trị.

Những công việc của tay Ngài: Là tất cả những gì do Thiên Chúa làm ra. Thành ngữ “những công việc của tay Ngài” không nhất thiết phải là những việc được làm ra bằng tay, mà chỉ có nghĩa là những gì được làm ra bởi ý muốn và mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chúng ta đã biết, muôn loài được sáng tạo bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi lời phán của Ngôi Lời, và được bảo tồn bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Vì thế toàn bộ công trình sáng tạo là những việc làm bởi tay Thiên Chúa. Toàn bộ công trình sáng tạo ấy được Đức Chúa Trời, thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa, trao cho con người mang tên Jesus cầm quyền cai trị.

Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người: Có nghĩa, Đức Chúa Trời đã khiến muôn vật ở dưới quyền của Đấng Christ.

Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người: Có nghĩa, Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ một loài thọ tạo nào ở ngoài sự cai trị của Đấng Christ.

Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người: Có nghĩa, trong thời kỳ hiện tại, con dân Chúa chưa nhìn thấy muôn vật vâng phục Đấng Christ. Trong thế gian vẫn có những người và những thế lực chống nghịch Đấng Christ.

Lý do là: Bởi vì chưa đến các thời kỳ Đấng Christ thi hành án phạt dành cho những kẻ chống nghịch Ngài. Các thời kỳ Đấng Christ thi hành án phạt trên những kẻ chống nghịch Ngài bao gồm: Kỳ Tận Thế; thời Vương Quốc Ngàn Năm; và cuộc phán xét cuối cùng vào cuối thời Vương Quốc Ngàn Năm.

Trong Kỳ Tận Thế, những thiên tai, dịch bệnh, đói kém, chiến tranh, và sự tấn công của các tà linh sẽ được Đấng Christ dùng để hình phạt những kẻ chống nghịch Ngài. Vào cuối Kỳ Tận Thế, lời phán của miệng Ngài sẽ hủy diệt những kẻ chống nghịch Ngài; Ngài sẽ ném AntiChrist, tiên tri của AntiChrist vào hỏa ngục. Ngài sẽ nhốt Sa-tan vào vực sâu trong âm phủ (Khải Huyền 19 và 20); và Ngài sẽ phán xét những người tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, nhưng không có tình yêu thương đối với những anh chị em cùng đức tin của họ (Ma-thi-ơ 25).

Trong thời Vương Quốc Ngàn Năm, những kẻ phạm tội sẽ chết; còn những ai không phạm tội thì cứ sống mãi cho đến khi bước vào Vương Quốc Đời Đời. Cuối thời Vương Quốc Ngàn Năm, sẽ có cuộc phán xét lớn trên đất, khi Sa-tan được thả ra và đi chiêu dụ nhiều người chống nghịch Chúa. Những người theo Sa-tan chống nghịch Chúa sẽ bị lửa từ trời rơi xuống thiêu chết; còn Sa-tan thì sẽ bị ném vào hỏa ngục.

Tiếp theo đó, trời cũ đất cũ qua đi; và cuộc phán xét toàn thể loài người, là những người không vâng phục Chúa sẽ được diễn ra, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15. Thân thể xác thịt của tất cả những người đã chết trong tội lỗi, từ thời A-đam cho đến ngày cuối cùng của Vương Quốc Ngàn Năm, đều sẽ được sống lại và ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời, chịu phán xét bởi Đấng Christ. Tất cả đều sẽ bị nhốt vào trong hỏa ngục cho đến đời đời, nhận lãnh án phạt xứng đáng với những tội lỗi mà họ đã làm ra trong thân thể xác thịt của họ. Án phạt của mỗi người sẽ nặng nhẹ khác nhau tùy theo sự họ phạm tội, họ sẽ chịu sự đau khổ nặng nhẹ khác nhau, nhưng thời gian thi hành án phạt cho mỗi tội sẽ là đời đời, vì họ đã chống nghịch Thiên Chúa là Đấng Đời Đời.

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Sự mà con dân Chúa có thể nhìn thấy trong thời kỳ Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết trên thập tự giá, để chuộc tội cho nhân loại, là nhìn thấy:

  • Ngài đã tạm thời bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian.

  • Nhưng Ngài đã sống lại cách vinh quang.

  • Sự chết mà Ngài cam chịu là để chết thay cho mỗi một người trong thế gian, bởi sự thương xót của Thiên Chúa dành cho loài người.

Đức Chúa Jesus phải hoàn toàn ở trong thân vị loài người, thấp kém hơn các thiên sứ về thẩm quyền và năng lực, để có thể gánh lấy hình phạt của tội lỗi thay cho loài người. Loài người đã làm ra tội lỗi trong thân thể xác thịt thì thân thể xác thịt phải chịu sự hình phạt của tội lỗi.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] – muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài – để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài: Có nghĩa, muôn vật được tạo ra để phục vụ cho ý muốn của Đức Chúa Trời, và muôn vật tồn tại bởi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đem nhiều con cái đến sự vinh quang: Có nghĩa, Đức Chúa Trời đem những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài vào trong địa vị được làm những con trai và những con gái của Ngài (II Cô-rinh-tô 6:18), được dựng nên thành một người mới giống như Thiên Chúa (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10), được vào trong sự sống đời đời trong vương quốc của Ngài (I Giăng 5:11; Khải Huyền 21, 22).

Danh từ “Đấng Lãnh Đạo” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là người đứng đầu, làm gương mẫu trong mọi sự. Đấng Christ đứng đầu, làm gương mẫu cho con dân Chúa:

  • Về sự hạ mình, vâng phục Đức Chúa Trời, thậm chí, vâng phục cho đến chết.

  • Về sự sống một đời sống thánh khiết, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời.

  • Về sự dùng Lời Chúa để chống lại mọi sự cám dỗ.

  • Về sự thỏa lòng trong cuộc sống khó nghèo vật chất.

  • Về sự không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng sống và hành động để tôn vinh Đức Chúa Trời.

  • Về sự sẵn sàng và vui lòng chịu khổ, chịu chết theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

  • Về sự yêu người khác hơn chính mình.

Có đủ bảy điều trên đây thì Đấng Christ mới thật sự là một người hoàn toàn. Thiếu một trong bảy điều trên đây thì Đấng Christ không thể hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại. Và bảy điều trên đây là bản tính mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người khi loài người được dựng nên. Khi một người được dựng nên mới thì cũng được phục hồi bản tính ấy. Loài người luôn luôn được tự do chọn sống theo bản tính tốt lành Thiên Chúa đã ban cho mình, hoặc sống theo ý muốn của mình mà phạm tội chống nghịch Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời là Đấng khiến cho Đấng Christ phải chịu thương khó. Đức Chúa Trời dùng sự thương khó để tỏ ra sự trọn vẹn của Đấng Christ, như Ngài đã dùng sự thương khó do Sa-tan gây ra cho ông Gióp, để tỏ ra sự trọn vẹn của ông Gióp. Sự thương khó của Đấng Christ vừa là cái giá mà Thiên Chúa phải trả cho sự cứu rỗi loài người, vừa là sự thử thách để tỏ ra Đức Chúa Jesus là trọn vẹn, xứng đáng mang danh hiệu Đấng Christ cho các chức vụ của Ngài. Ngài là tiên tri của Đức Chúa Trời để giãi bày trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm dâng chính mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại và vẫn cầu thay cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Ngài là Vua của Các Vua, Chúa của Các Chúa. Ngài hiện đang cai trị trong Hội Thánh và trong lòng những ai thuộc về Hội Thánh. Ngài sẽ cai trị trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

Thánh Kinh đã bày tỏ cách rõ ràng, Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn là người nhưng Ngài cũng hoàn toàn là Thiên Chúa. Bất cứ ai không công nhận lẽ thật ấy thì bởi vì người ấy chưa thật lòng ăn năn tội, nên không có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Vì người có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh thì sẽ nhận biết lẽ thật của Lời Chúa. Lời Chúa đã nói rõ:

Nhưng khi Ngài đến, Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói, và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự xảy đến.” (Giăng 16:13).

Vì thế, chỉ có một cách giải thích duy nhất về sự kiện, có nhiều người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà lại tin theo tà giáo, phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Là vì những người ấy chưa thật lòng ăn năn tội, vẫn còn sống trong tội, nên không có Đức Thánh Linh ngự trong họ để dẫn dắt họ vào trong mọi lẽ thật. Đứng đầu ba loại tội những kẻ theo tà giáo thường vấp phạm là: kiêu ngạo; tham lam tiền bạc; và tà dâm. Họ dùng sự dối trá để che đậy ba loại tội ấy. Khi chúng ta tiếp xúc với những người tin theo tà giáo thì chúng ta luôn nhận thấy sự kiêu ngạo và dối trá của họ. Sự lý luận của họ là ngụy biện và quỷ biện. Ngụy biện là dùng những tiền đề không đúng để đánh giá và kết luận về một sự việc. Quỷ biện là cố tình bẻ cong Lời Chúa để phục vụ cho mục đích của họ. Khi không thể bẻ cong Lời Chúa thì họ thản nhiên phủ nhận, không chấp nhận câu Thánh Kinh ấy; cho rằng, câu ấy đã bị thêm vào Lời Chúa. Chúng ta hãy tránh xa những kẻ theo tà giáo, tuyệt đối không chào hỏi và không mời họ vào nhà (Tít 3:10; II Giăng câu 10-11).

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta mỗi ngày(Giăng 17:17); giúp chúng ta cứ luôn lớn mạnh trong đức tin, kết nhiều trái lành; sẵn sàng cho ngày Đấng Christ đến (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), để đem chúng ta vào trong thiên đàng. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
17/01/2019

Ghi Chú

[1] Xin đọc bài này về ý nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa:
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh/

[2] Xin đọc và nghe các bài giảng về Kỳ Tận Thế và chú giải sách Khải Huyền tại đây:
https://kytanthe.net

[3] http://www.ecology.com/birth-death-rates/

Karaoke Thánh Ca: “Tôi Yêu Chúa Jesus”
https://karaokethanhca.net/toi-yeu-chua-jesus/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.