Chú Giải Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

2,497 views


Nguồn: https://youtu.be/hPndA2oYkIw

Chú Giải Hê-bơ-rơ 10:32-39
Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Hê-bơ-rơ 10:32-39

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.

33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.

34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.

36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.

37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

38 Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]

39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Người theo Chúa là người được kêu gọi vào trong sự chịu khổ vì danh Chúa từ tinh thần cho đến vật chất. Thánh Kinh đã khẳng định sự kiện con dân Chúa phải chịu khổ vì danh Chúa.

“Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài…” (Phi-líp 1:29).

“Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó [sự chịu khổ vì danh Chúa], vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:21).

Trong sự chịu khổ vì danh Chúa: Về tinh thần, chúng ta phải chịu bị phân rẽ ra khỏi những người thân trong gia đình không tin Chúa; chịu bị sỉ nhục bởi những người không tin Chúa… Về vật chất, chúng ta bị hiếp đáp, đánh đập, tù đày, cướp bóc tài sản, thậm chí bị giết chết bởi những người và các nhà cầm quyền không tin Chúa.

Chính Đức Chúa Jesus Christ đã nhiều lần phán bảo rất là rõ ràng về cái giá phải trả để theo Chúa:

“Ai yêu cha hay mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn Ta thì không đáng cho Ta. Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37-38).

“Rồi, Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ của Ngài: Ai muốn đến theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24).

“Rồi, Ngài gọi dân chúng với các môn đồ của Ngài, phán với họ: Ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” (Mác 8:34).

“Rồi, Ngài phán với hết thảy mọi người: Nếu ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” (Lu-ca 9:23).

“Ai đến với Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em của mình, và chính sự sống của mình, thì người ấy không được làm môn đồ của Ta. Còn ai không vác thập tự giá của mình mà đến, theo sau Ta, thì không được làm môn đồ của Ta.” (Lu-ca 14:26-27).

Thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ tiêu biểu cho sự Ngài cam lòng chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết vì loài người, để gánh thay mọi án phạt của Đức Chúa Trời trên mọi tội lỗi của loài người. Nhờ đó, Đấng Christ có thể cứu chuộc những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Thập tự giá của mỗi người theo Chúa tiêu biểu cho sự người ấy cam lòng chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết vì danh Chúa, để chứng minh người ấy hoàn toàn tin cậy Chúa, hoàn toàn vâng phục và yêu kính Chúa trên hết mọi sự.

Sự chịu khổ khi theo Chúa là sự chịu khổ mỗi ngày, cho đến khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Chúng ta có thể chịu khổ vì danh Chúa khi chúng ta thật sự có đức tin. Hê-bơ-rơ 10:32-39 là lời Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa nhẫn nại trong sự chịu khổ vì danh Chúa, cho đến khi được gặp Chúa.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.

“Những ngày trước” là những ngày ban đầu của Hội Thánh. Khi đó, Hội Thánh chỉ mới có những người I-sơ-ra-ên là môn đồ của Đấng Christ. Họ bị Tòa Công Luận của Do-thái Giáo bắt bớ, bách hại. Chấp sự Ê-tiên là người đầu tiên trong Hội Thánh, chịu chết vì danh Chúa. Phao-lô, còn gọi là Sau-lơ, khi đó là một thành viên của Toà Công Luận Do-thái Giáo, được Tòa Công Luận ban cho quyền bách hại những môn đồ của Đấng Christ. Lu-ca đã ghi lại sự bách hại Hội Thánh của Phao-lô, như sau:

“Sau-lơ ưng thuận về sự ông bị giết. Trong lúc đó, có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc trong các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi và làm một cuộc than khóc lớn về ông. Sau-lơ tàn hại Hội Thánh, sấn vào các nhà, bắt những đàn ông và những đàn bà mà bỏ tù.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-3).

“Nhưng Sau-lơ vẫn thở ra những lời hăm dọa và sự giết hại nghịch lại những môn đồ của Chúa. Ông đến với thầy tế lễ thượng phẩm, xin người những bức thư gửi đến thành Đa-mách cho các nhà hội để nếu ông gặp bất cứ ai thuộc về Đạo, cả những đàn ông lẫn những đàn bà, thì ông trói họ, giải về thành Giê-ru-sa-lem.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-2).

“Đã được soi sáng” có nghĩa là đã nhận biết sự vinh quang của Thiên Chúa, tức là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa, thể hiện qua Tin Lành Cứu Rỗi.

Phao-lô gọi sự trước đây ông bách hại Hội Thánh là “cơn chiến trận lớn của sự thương khó” mà con dân Chúa lúc ấy đã kiên trì chịu đựng.

33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.

Trong mọi thời đại, suốt gần hai ngàn năm qua, kể từ khi Hội Thánh được thành lập, con dân Chúa luôn bị bách hại bởi những người không tin Chúa hoặc các nhà cầm quyền. Họ bị đối xử bất công; bị chà đạp nhân phẩm; bị cướp bóc, đánh đập, tra tấn, tù đày; bị đem ra làm trò cười; và bị giết. Những người chưa bị trực tiếp bách hại thì dự phần thương khó với những người bị bách hại bằng sự đồng cảm, cầu thay, tiếp trợ, cứu giúp, chăm sóc, an ủi, khích lệ…

Mỗi một con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, khi một chi thể bị tổn hại thì các chi thể còn lại đều đồng cảm và dự phần trong sự thương khó ấy.

34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

Sau khi Phao-lô tin nhận Tin Lành và trở thành sứ đồ của Đấng Christ thì bản thân ông trở thành đối tượng bị bách hại. Phao-lô bị bách hại từ chính những người mà trước kia ông phục vụ họ để bách hại Hội Thánh. Lần bị tù thứ nhất trong hơn bốn năm của Phao-lô là do những người Do-thái Giáo cáo tội ông với nhà cầm quyền La-mã (Công Vụ Các Sứ Đồ 21-28). Trong thời gian Phao-lô bị tù lần thứ nhất, con dân Chúa từ người I-sơ-ra-ên đến người thuộc các dân tộc khác đều đồng cảm, cầu thay, và tiếp trợ ông các nhu cầu về vật chất. Phao-lô gọi đó là sự họ cảm thương với sự bị xiềng xích của ông.

Sự con dân Chúa đồng cảm sự thương khó của nhau cũng chính là sự con dân Chúa cùng chịu khổ với Chúa.

“Và nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với Ngài.” (Rô-ma 8:17).

Động từ “cảm thương” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh chỉ được dùng hai lần trong Thánh Kinh. Lần thứ nhất để nói về sự Đấng Christ cảm thương cho sự yếu đuối của chúng ta, như đã chép trong Hê-bơ-rơ 4:15. Lần thứ nhì là Hê-bơ-rơ 10:34. Nghĩa đen của động từ này là: Cùng chịu khổ. Nghĩa bóng là: Có cùng một cảm xúc với người chịu khổ; thương xót người ở trong sự yếu đuối, hoạn nạn.

Sự đồng cảm này không chỉ là một cảm xúc mà còn thể hiện thành hành động cụ thể. Con dân Chúa luôn vui lòng và sốt sắng làm bất cứ điều gì có thể làm để cùng chịu khổ với các anh chị em cùng đức tin, để làm giảm đi sự khổ sở, đau buồn của anh chị em mình.

Khi con dân Chúa bị bách hại vì đức tin thì tài sản vật chất của họ cũng bị những kẻ bách hại họ cướp đoạt. Nhưng thay vì tiếc nuối, than vãn thì họ có niềm vui. Từ trong thần trí, họ tự biết rằng, những gì họ bị cướp đoạt trong đời này vì đức tin của họ nơi Chúa, thì một ngày kia, sẽ là sản nghiệp còn mãi ở trên trời của họ. Đó là điều Đức Thánh Linh bày tỏ và ấn chứng trong thần trí của họ. Sự nhận thức đó khiến cho họ vui mừng, giữ vững đức tin nơi Chúa.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.

Lòng dạn dĩ được nói đến ở đây là lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, đến gần sự hiện diện của Ngài ngay trong linh hồn của mỗi chúng ta. Vì thân thể xác thịt của chúng ta là Đền Thờ Thiên Chúa; tâm thần của chúng ta là Nơi Thánh, nơi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi ngày; và linh hồn của chúng ta là Nơi Rất Thánh, nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà khi cần chúng ta có thể ra mắt Ngài để trực tiếp cầu xin. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời, mà chúng ta nhận được sự thương xót và ân điển của Thiên Chúa, giúp chúng ta đứng vững và đắc thắng trong mọi nghịch cảnh. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà chúng ta luôn được bình an trong mọi cảnh ngộ. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà chúng ta được trực tiếp nghe Ngài phán dạy [1].

“Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!” (Hê-bơ-rơ 4:16).

“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus…” (Hê-bơ-rơ 10:19).

Lòng dạn dĩ của chúng ta là kết quả của đức tin. Đức tin sinh ra những việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, mang lại phước hạnh cho chúng ta, và những phước hạnh đó còn lại cho đến đời đời.

36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.

Những nông dân, từ khi dọn đất, cày, cấy hoặc gieo giống, làm cỏ, bón phân… cho đến khi thu hoạch nông phẩm phải trải qua nhiều khó nhọc và một khoảng thời gian. Họ phải siêng năng và nhẫn nại trong khi lao động, để khi họ đã hoàn thành tốt đẹp việc lao động của họ thì đến thời điểm thu hoạch, họ có thể nhận được kết quả công lao của họ. Khi những người nông dân lao động, họ không nhìn thấy trước kết quả sự lao động của họ, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi với niềm hy vọng.

Đời sống của con dân Chúa là sự hầu việc Chúa mỗi ngày qua thân thể xác thịt của mình. Chúng ta hầu việc Chúa và cũng là thờ phượng Chúa ngay từ những việc làm căn bản và cần thiết cho chính nhu cầu của xác thịt chúng ta, như sự ăn, uống:

“Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Đó là vì thân thể xác thịt của chúng ta là Đền Thờ Thiên Chúa và thuộc về Chúa, được dùng để tôn vinh Chúa. Bất cứ việc gì chúng ta làm ra cũng phải là vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm:

“Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa; và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

Trong cuộc đời này, chúng ta chưa thấy kết quả còn lại đời đời từ sự lao động của chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Nhưng nếu chúng ta nhẫn nại hầu việc Chúa cách trung tín cho đến khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này thì chúng ta sẽ nhận được sự báo trả lớn từ Chúa, y như lời hứa của Ngài.

“Hỡi Chúa! Sự từ ái thuộc về Ngài. Vì Ngài trả cho mỗi người tùy theo việc làm của người ấy.” (Thi Thiên 62:12).

“…Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm…” (Rô-ma 2:5-6).

“Này, Ta đến mau chóng và mang theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo công việc của người ấy sẽ là.” (Khải Huyền 22:12).

Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời tức là sống theo Lời Chúa là Thánh Kinh. Thờ phượng Đức Chúa Trời tức là: yêu thương, tôn kính, vâng phục Đức Chúa Trời; đặt Đức Chúa Trời trên hết tất cả; mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm đều đúng theo Lời Chúa, tôn vinh Chúa. Vì thế, ngay cả việc ăn, uống, tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm, hay bất cứ việc gì của chúng ta cũng đều là sự thờ phượng Chúa. Đó là điều đương nhiên khi thân thể xác thịt của chúng ta là Đền Thờ Thiên Chúa.

Một trong các tội xúc phạm Đức Chúa Trời nghiêm trọng nhất chính là tội tà dâm, vì tội tà dâm làm nhục thân thể của chúng ta cũng là làm nhục Đền Thờ của Thiên Chúa.

“Hãy tránh xa sự tà dâm. Mỗi một tội mà người ta làm thì ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.” (I Cô-rinh-tô 6:18).

Tội tà dâm bao gồm cả sự tư tưởng về sự tà dâm (Ma-thi-ơ 5:28). Con dân Chúa phải tránh xa tất cả những cơ hội, môi trường cám dỗ mình phạm tội tà dâm. Con dân Chúa không tự đặt mình vào hoàn cảnh bị cám dỗ. Không tò mò xem thử các quảng cáo khêu gợi sự tà dâm. Khi nhận thức rằng, mình có thể phạm tà dâm thì phải lập tức kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu mình ngay.

37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

Nhóm chữ “còn ít lâu nữa” được dùng để chỉ một khoảng thời gian ngắn. “Đấng sẽ đến” chính là Đức Chúa Jesus Christ. Đây là nói về sự đến của Đấng Christ giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế, như đã tiên tri trong I Cô-rinh-tô 15:51-52 và I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17.

Khái niệm về thời gian của chúng ta có thể cho rằng, khoảng thời gian gọi là ít lâu phải là khoảng thời gian có nhiều lắm cũng không quá vài năm. Nhưng đối với Thiên Chúa thì “một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày” (II Phi-e-rơ 3:8). Từ khi Hê-bơ-rơ 10:37 được viết ra, đến nay đã gần hai ngàn năm trôi qua, nhưng Đấng Christ vẫn chưa đến. Vì thế, nhóm chữ “còn ít lâu nữa” không được dùng theo ý nghĩa thông thường mà được dùng theo ý nghĩa: Còn không bao lâu nữa, so với toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời đã định cho lịch sử của loài người, thì Đấng Christ sẽ đến.

Trong khái niệm thời gian của Thiên Chúa, Đấng Christ được sinh ra vào khoảng cuối 4.000 năm lịch sử của loài người, tương đương với cuối của ngày Thứ Tư trong một tuần lễ. Ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian sẽ là cuối của ngày Thứ Sáu trong tuần. Khoảng thời gian từ cuối ngày Thứ Tư đến cuối ngày Thứ Sáu có thể được gọi là “còn ít lâu nữa”. Và Vương Quốc Ngàn Năm sẽ bắt đầu vào ngày Thứ Bảy trong tuần.

Riêng đối với mỗi một con dân Chúa thì ngày họ qua đời chính là ngày Đấng Christ sẽ đến để đem họ vào trong thiên đàng. Vì thế, ý nghĩa của nhóm chữ “còn ít lâu nữa” có thể áp dụng riêng cho mỗi con dân Chúa về sự thời gian họ còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại, chịu khổ vì danh Chúa, sẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

“Ngài sẽ không chậm trễ” nói về sự đến của Đấng Christ sẽ xảy ra đúng thời điểm đã định. Dù đó là sự Đấng Christ đến giữa không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian; hay sự Đấng Christ đến cách riêng tư, đem một thánh đồ của Ngài bước qua sự chết để vào trong thiên đàng.

38 Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]

Đây là một câu tổng hợp ba câu từ Lời Chúa trong Cựu Ước:

“Này, linh hồn của kẻ tự cao không có sự ngay thẳng. Nhưng người công bình thì sống bởi đức tin của mình. (Ha-ba-cúc 2:4).

những kẻ xoay mình, lui khỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và những kẻ không tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không cầu hỏi Ngài.” (Sô-phô-ni 1:6).

“Có ai trong các ngươi đóng các cửa? Các ngươi cũng đừng nhóm lửa trên bàn thờ của Ta cách vô ích. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán: Ta chẳng vui lòng nơi các ngươi. Ta sẽ chẳng nhận từ tay các ngươi một của lễ nào.” (Ma-la-chi 1:10).

Người công bình là người TIN Đức Chúa Trời, như Sáng Thế Ký 15:6 nói về Áp-ra-ham và được Đức Thánh Linh nhắc lại trong Rô-ma 4:3, Ga-la-ti 3:6, Gia-cơ 2:23. Người có đức tin nơi Đức Chúa Trời được Ngài kể là người công bình, vì mọi tội lỗi của người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ bởi ơn cứu rỗi của Ngài.

“Người công bình sẽ sống bởi đức tin” bao gồm sự sống thuộc thể lẫn sự sống thuộc linh. Về sự sống thuộc thể, người công bình tin cậy sự quan phòng của Đức Chúa Trời như lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 6:25-34. Về sự sống thuộc linh, người công bình ăn nuốt Lời Hằng Sống của Thiên Chúa:

“…loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng loài người sẽ sống nhờ mỗi một lời ra từ miệng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3, Ma-thi-ơ 4:4).

Con dân Chúa cần phải khao khát Lời Chúa, sốt sắng ăn nuốt Lời Chúa, tức là sốt sắng đọc, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa, như mệnh lệnh Chúa đã truyền trong Giô-suê 1:8. Chúng ta hãy theo gương khao khát Lời Chúa của Tiên Tri Giê-rê-mi:

“Lời Ngài được tìm gặp, thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! Ôi! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Vạn Quân!” (Giê-rê-mi 15:16).

“Người công bình sẽ sống bởi đức tin” vì đức tin dẫn đến đức tin và đức tin làm ra đủ các phép lạ để tiếp trợ và cứu giúp con dân Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh, như chúng ta sẽ học đến trong Hê-bơ-rơ đoạn 11. Đức tin đầu tiên và căn bản, làm nền tảng cho mọi đức tin là đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời:

“…vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Thiên Chúa, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17).

Để có thể tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì một người phải thật lòng ăn năn những sự phạm tội của mình, là những sự chống nghịch Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời; tức là người ấy không còn ưa thích tội lỗi, không còn muốn tái phạm bất cứ một tội lỗi nào.

39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Có những người sau khi tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi được một thời gian thì lui đi trong đức tin. Ngụ ngôn về người gieo giống được ghi lại trong Ma-thi-ơ 13:3-23, Mác 4:3-20, và Lu-ca 8:5-15 cho chúng ta biết, ngoài những người không tin nhận Tin Lành thì có ba loại người tin nhận Tin Lành:

  • Loại thứ nhất sau khi tin nhận một thời gian thì lui đi trong đức tin vì họ không thể chịu khổ vì danh Chúa.
  • Loại thứ nhì sau khi tin nhận một thời gian thì lui đi trong đức tin vì họ lo lắng về các nhu cầu vật chất, ham muốn trở nên giàu có.
  • Loại thứ ba sau khi tin nhận thì cứ trung tín phó thác đời sống mình trong tay Chúa, vui lòng chịu khổ vì danh Chúa, và kết nhiều quả cho Chúa, đưa dắt thêm được nhiều người khác tin nhận sự cứu rỗi của Chúa.

Tất cả những người đã tin nhận Tin Lành nhưng về sau lui đi trong đức tin đều rơi trở lại vào trong sự hư mất đời đời, như chúng ta đã học biết qua Hê-bơ-rơ 6:4-8, 10:26-31, và II Phi-e-rơ 2:20-22 [2], [3], [4].

Loại người thứ ba là những người tin vào sự bảo tồn của linh hồn. Họ tin rằng, cho dù thân thể xác thịt có phải bị giết vì giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa thì linh hồn vẫn được đời đời hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Họ cũng tin rằng, khi thời điểm Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Đức Chúa Trời sẽ phục sinh thân thể xác thịt của họ một cách vinh quang (I Cô-rinh-tô 15:52; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Chính vì thế mà họ giao phó mọi nhu cầu trong cuộc sống, từ thuộc thể đến thuộc linh, lên Đức Chúa Trời và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa [5]. Họ tin và ghi nhớ các lời sau đây:

“Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được linh hồn và thân thể trong hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 10:28).

“Ta nói với các ngươi, những bạn hữu của Ta: Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không làm gì được nữa.” (Lu-ca 12:4).

“Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).

“Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Chỉ bởi đức tin nơi Thiên Chúa, đức tin vào trong Lời Hằng Sống của Thiên Chúa mà chúng ta có thể nhẫn nại sống và hầu việc Chúa trong những ngày cuối cùng này.

Nguyện tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời bao phủ chúng ta. Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ thêm ơn và sức cho chúng ta mỗi ngày. Nguyện Đức Thánh Linh luôn ban sự khôn sáng cho chúng ta, giữ cho chúng ta luôn bước đi trong lẽ thật, luôn ở trong sự thông công với Ba Ngôi Thiên Chúa và với nhau trong từng giây phút. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
06/07/2019

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Theo Ngài Linh Hồn Thỏa Phước Thiêng”
https://karaokethanhca.net/theo-ngai-linh-hon-thoa-phuoc-thieng/

[1] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1019-25-loi-keu-goi-song-theo-duc-tin/

[2] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0601-08-loi-canh-bao-ve-su-boi-dao/

[3] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1026-31-loi-canh-bao-ve-su-xem-thuong-on-cuu-roi/

[4] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-phi-e-ro-2_13-22/

[5] https://timhieuthanhkinh.com/cac-dieu-ran-cua-thien-chua/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.