Chú Giải II Cô-rinh-tô 07:08-16 Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

2,148 views

YouTube: https://youtu.be/H8pQVVgv5_I

Chú Giải II Cô-rinh-tô 7:8-16
Nỗi Buồn Theo Ý Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

II Cô-rinh-tô 7:8-16

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Sự buồn rầu, đau khổ, và hối tiếc là các cảm xúc không thể không có trong cuộc đời này, kể từ khi tội lỗi vào trong thế gian. Vì các cảm xúc đó là hậu quả của tội lỗi. Người ta chỉ có các cảm xúc đó khi tự mình phạm tội hay khi sự phạm tội của người khác tác động đến mình. Ảnh hưởng tiêu cực của các cảm xúc đó thường khiến cho người ta ngày càng lún sâu hơn vào sự kiệt quệ trong tâm thần lẫn trong xác thịt; dẫn đến sự người ta lại làm ra các việc khiến cho buồn rầu, đau khổ, và hối tiếc càng hơn.

Đối với con dân Chúa thì sự buồn rầu, đau khổ, và hối tiếc có thể đem đến kết quả tích cực, nếu con dân Chúa nhận thức sự việc theo thần trí và quyết tâm hành động theo thần trí.

Nếu sự buồn rầu, đau khổ, và hối tiếc xảy ra vì bản thân lỡ phạm tội thì con dân Chúa cần lập tức xưng tội ngay với Chúa, xin lỗi người bị mình làm thiệt hại vì sự phạm tội của mình, và sẵn sàng gánh lấy mọi hậu quả vì sự phạm tội của mình. Có thể chúng ta không thể bù đắp được sự thiệt hại đã gây ra, có thể người bị thiệt hại vì sự phạm tội của chúng ta không tha thứ cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chân thành ăn năn thống hối, Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, phục hồi chúng ta, và cất khỏi chúng ta các cảm giác tiêu cực.

Nếu người khác phạm tội, khiến cho chúng ta bị buồn rầu, đau khổ, thì chúng ta cần trước hết dâng trình sự việc lên Chúa, xin Chúa an ủi chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể tha thứ cho người làm thiệt hại chúng ta, xin Chúa giúp chúng ta hiểu vì sao Chúa cho phép sự việc như vậy xảy ra cho chúng ta để chúng ta có thể rút ra các bài học. Kế tiếp, chúng ta dâng lời cầu thay cho người ấy. Và như vậy, các cảm giác tiêu cực sẽ không còn ở trong chúng ta.

Trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau học về sự buồn rầu theo ý Chúa mà Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dùng II Cô-rinh-tô 7:8-16 để dạy cho con dân Chúa. Các định nghĩa từ ngữ đều theo ý nghĩa trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh [1].

8 Nếu như trong lá thư tôi cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu thì tôi không hối tiếc. Nếu tôi cũng đã hối tiếc là vì tôi thấy rằng, lá thư ấy dù sao cũng đã làm cho các anh chị em buồn rầu trong một lúc.

Lá thư được nói đến trong câu này là lá thư Phao-lô sai Tít mang đến cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Đó là lá thư tiếp theo thư I Cô-rinh-tô. Thư ấy không còn được lưu giữ nên chúng ta không biết gì về nội dung của thư. Nhưng có lẽ những lời quở trách trong thư ấy nghiêm khắc hơn những lời quở trách trong thư I Cô-rinh-tô về sự Hội Thánh tại Cô-rinh-tô dung túng tội lỗi.

Trước hết, Phao-lô khẳng định là ông không hối tiếc nếu những gì ông viết trong thư đã khiến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải buồn rầu. Điều này có nghĩa là Phao-lô không hối tiếc vì đã viết thư cũng không hối tiếc về nội dung đã viết trong thư.

Sau đó, Phao-lô giả định rằng, nếu ông có hối tiếc thì đó là sự hối tiếc khi thấy rằng, ông là người đã làm cho họ tạm thời buồn rầu. Điều này tương tự như người cha không hối tiếc vì đã quở trách con và đánh đòn con khi con có lỗi, nhưng hối tiếc vì mình là người cầm roi, khiến cho con mình bị đau.

Phao-lô gọi sự buồn rầu do lá thư của ông mang đến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là sự buồn rầu chỉ trong một lúc. Sự buồn rầu tạm thời cần phải có vì sự ích lợi của họ. Sự buồn rầu ấy sẽ qua đi khi nó làm trọn mục đích của nó, như được nói đến trong câu kế tiếp.

9 Nay, tôi vui mừng không bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu, nhưng bởi các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu dẫn đến sự hối cải. Các anh chị em đã bị làm cho buồn rầu theo ý của Thiên Chúa, mà các anh chị em đã chẳng bị thiệt hại bởi chúng tôi trong bất cứ sự gì.

Phao-lô không vui mừng trong sự buồn rầu của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, khi họ đọc lá thư ông quở trách họ; nhưng ông vui mừng, khi sự buồn rầu khiến cho họ hối cải các việc làm sai trái của họ.

Sự buồn rầu vì phạm tội, vì bị quở trách khi phạm tội, dẫn đến sự hối cải là sự buồn rầu theo ý Chúa. Sự buồn rầu theo ý Chúa đem lại kết quả ích lợi. Sự buồn rầu dẫn đến sự cứng lòng, tự dứt mình ra khỏi Hội Thánh là sự buồn rầu không theo ý Chúa. Đó là sự buồn rầu theo ý riêng, theo lòng kiêu ngạo và tự ái không đúng của con người xác thịt. Sự buồn rầu theo ý riêng dẫn đến sự hư mất.

Sự con dân Chúa tại Cô-rinh-tô buồn rầu theo ý Chúa sau khi đọc lá thư quở trách của Phao-lô cho chúng ta thấy, Chúa dùng Phao-lô để quở trách họ và kêu gọi họ ăn năn. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng, đó là cơ hội cuối cùng Chúa dành cho họ. Chúng ta cần hiểu và nhớ rằng, mỗi con dân Chúa trong thời Tân Ước đều được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự trong thân thể mình. Bảy phương diện trong mục vụ của Đức Thánh Linh đối với mỗi con dân Chúa là:

1. An ủi: Giăng 14:16.

2. Giảng dạy: Giăng 14:26; 16:13-15.

3. Hướng dẫn: Giăng 16:13a; Rô-ma 8:14.

4. Cáo trách về tội lỗi: Giăng 16:8.

5. Làm chứng: Rô-ma 8:16; Ê-phê-sô 1:13, 4:30; I Giăng 5:9.

6. Cầu thay: Rô-ma 8:26-27.

7. Ban ân tứ: I Cô-rinh-tô 12:1-11.

Vì thế, mỗi khi con dân Chúa phạm tội đều có sự cáo trách của Đức Thánh Linh.

Có ba trường hợp con dân Chúa phạm tội:

  • Phạm tội vì thiếu hiểu biết: Vì thiếu đọc và suy ngẫm Lời Chúa mà con dân Chúa thiếu hiểu biết và có thể làm điều vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Trong trường hợp này, Đức Thánh Linh vẫn cáo trách trong tâm thần, khiến cho con dân Chúa nghi ngờ việc mình định làm là không đúng. Người nhạy bén sẽ lập tức ngưng ngay ý định để cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và nhờ các anh chị em trong Hội Thánh góp ý. Người không nhạy bén sẽ vẫn thản nhiên hành động.
  • Phạm tội vì bất ngờ: Vì không siêng năng rèn tập sống theo thần trí mà có những khi con dân Chúa bất ngờ đối diện với hoàn cảnh nào đó thì phản ứng theo xác thịt, như buột miệng nói dối. Trong trường hợp này, ngay lập tức Đức Thánh Linh cáo trách trong tâm thần. Người nhạy bén sẽ ăn năn, xưng tội với Chúa ngay, và sửa chữa, đính chính hành động, lời nói không đúng của mình. Người không nhạy bén sẽ bỏ qua.
  • Phạm tội vì yếu đuối: Vì chưa hết lòng từ bỏ những sự ham muốn bất chính của xác thịt, chưa sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, mà con dân Chúa dễ sa ngã vào trong sự cám dỗ. Trong trường hợp này, Đức Thánh Linh cáo trách trong tâm thần, nhưng người yếu đuối vẫn cố ý phạm tội để thỏa mãn sự ham muốn của xác thịt.

Trong cả ba trường hợp, nếu con dân Chúa không vâng theo sự cáo trách của Đức Thánh Linh trong tâm thần để hối cải thì Đức Thánh Linh sẽ dùng sự cáo trách đến từ bên ngoài. Có thể là một bài giảng, một bài thánh ca, một lời nói của ai đó bao gồm của người tin Chúa lẫn người không tin Chúa, một tin tức thời sự…

Điều quan trọng là sự buồn rầu theo ý Chúa dẫn đến sự hối cải sẽ không làm hại chúng ta nhưng phục hồi chúng ta vào trong sự cứu rỗi của Chúa. Vì thế, những người được Chúa sai dùng để quở trách và kêu gọi chúng ta ăn năn tội không phải là những người làm hại chúng ta, mà là những người theo ý Chúa, giúp ích cho chúng ta, cho dù sự quở trách của họ có nghiêm khắc đến đâu. Chúng ta cần xem họ như là những ngọn roi yêu thương đến từ Chúa để sửa trị chúng ta trong tình yêu của Ngài.

“Vì người Đấng Tự Hữu Hằng Hữu yêu thì Ngài trách phạt; như một người cha đối với con trai mà mình ưa thích.” (Châm Ngôn 3:12).

Nếu sự quở trách đó đụng chạm đến, làm tan vỡ lòng kiêu ngạo và tự ái không đúng của chúng ta thì đó là điều phước hạnh cho chúng ta chứ không phải là sự tổn hại hay xúc phạm.

10 Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

Động từ “làm thành” (G2716) có nghĩa là hành động hay làm việc cho tới khi đạt được kết quả.

Sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa là sự buồn rầu khi chúng ta nhận biết mình đã phạm tội, đã vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Đó là sự buồn rầu do chính Thiên Chúa tác động trong chúng ta bằng nhiều cách để đem chúng ta đến với sự ăn năn. Sự ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi. Hậu quả của tội lỗi là sự chết cho đến khi chúng ta tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, mà sự tha thứ của Đức Chúa Trời chỉ có khi chúng ta thật lòng ăn năn tội. Nghĩa là mỗi lần chúng ta phạm tội thì chúng ta phải thật lòng ăn năn và xưng tội với Chúa để được Ngài tha tội:

“Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình.” (I Giăng 1:9).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chúng ta cứ tha hồ phạm tội rồi ăn năn để được tha tội. Người nghĩ rằng, cứ tha hồ phạm tội cho thỏa mãn sự ham muốn của xác thịt, rồi ăn năn để được Đức Chúa Trời tha thứ là người khinh thường máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người ấy sẽ không được tha tội, vì sự cố ý sống trong tội là bằng chứng cho thấy, người ấy không thật lòng ăn năn tội.

“Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba nhân chứng. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.” (Hê-bơ-rơ 10:28-29).

Người thật lòng ăn năn tội là người ghét tội, luôn tìm cách xa lánh tội, và sẵn sàng trả giá để không phạm tội, cho dù có phải trả giá bằng sự tự do của thân thể hoặc mạng sống của xác thịt.

Sự buồn rầu của thế gian là sự buồn rầu theo ý riêng, buồn rầu vì lòng kiêu ngạo hoặc tự ái không đúng của mình bị chạm đến; hoặc buồn rầu vì không thể tha thứ cho người làm thiệt hại mình. Sự buồn rầu ấy không đẹp lòng Chúa và dẫn đến sự phạm tội. Sự phạm tội lớn nhất bởi sự buồn rầu theo thế gian là sự giết người; bao gồm giết người để trả thù hoặc tự sát vì lòng kiêu ngạo và lòng tự ái không đúng. Hậu quả của sự phạm tội cho dù là lớn hay nhỏ, cũng đều là sự chết. Vì thế, sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.

11 Vì, hãy xem! Về sự này, các anh chị em đã bị buồn rầu theo ý của Thiên Chúa thì nó đã làm ra sự sốt sắng trong các anh chị em biết bao! Nào là sự nhận lỗi, nào là sự buồn giận, nào là sự kính sợ, nào là sự khao khát, nào là sự nóng cháy, nào là sự trách phạt. Trong mọi sự, các anh chị em đã phô trương chính mình là thanh sạch trong việc đã làm.

Khi một người bị buồn rầu theo ý Chúa, cho dù là buồn rầu vì lỡ phạm tội hay buồn rầu vì người khác phạm tội mà làm hại đến mình, thì người ấy sẽ nhanh chóng hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong thần trí. Nếu người ấy phạm tội, người ấy sẽ nhanh chóng ăn năn và xưng tội với Chúa, xin lỗi người mà sự phạm tội của mình làm cho bị thiệt hại. Nếu người ấy buồn rầu vì sự người khác phạm tội làm hại đến mình, thì người ấy sẽ dâng trình sự buồn rầu của mình lên Chúa và xin Chúa giúp mình tha thứ cho người phạm tội. Sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa lúc nào cũng khiến cho một người sốt sắng hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

“Vì, hãy xem” là lời nối ý từ câu 10 đến câu 11, dùng sự kiện buồn rầu và hối cải của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để chứng minh cho lẽ thật trong câu 10. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã buồn rầu theo ý Chúa về sự phạm tội trong Hội Thánh và sự buồn rầu ấy đã đem lại kết quả tốt là lòng sốt sắng.

Lòng sốt sắng ấy là sốt sắng trong sự nhận lỗi, nhận tội; sốt sắng trong sự buồn giận chính mình vì đã phạm lỗi, phạm tội; sốt sắng trong sự kính sợ Chúa mà ăn năn và xưng tội; sốt sắng trong sự khao khát sẽ giữ mình thánh sạch sống theo Lời Chúa, không phạm tội nữa; sốt sắng trong sự nóng cháy sống theo Lời Chúa; sốt sắng trong sự tiếp nhận những lời quở trách về những sự sai trái đã làm ra.

“Trong mọi sự” là trong mọi sự liên quan đến sự buồn rầu và hối cải. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã tỏ ra hành động đúng theo ý Chúa, vâng theo Lời Chúa nên họ nhận được sự tha thứ của Chúa và được kể là thanh sạch trong sự buồn rầu và hối cải của họ. Điều đó hàm ý, có những sự buồn rầu và hối cải không được kể là thanh sạch, nếu đó chỉ là sự buồn rầu theo ý riêng của thế gian và sự hối cải không thật lòng, chỉ trên môi miệng.

Sự buồn rầu và hối cải của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bao gồm tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh, mặc dù không phải tất cả con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều chủ động phạm tội. Có nhiều người vì thiếu hiểu biết nên nghe theo sự dẫn dụ của các giáo sư giả mà lập bè, kết đảng, tạo sự chia rẽ trong Hội Thánh. Có người vì chiều theo sự ham muốn của xác thịt mà phạm tà dâm. Nhưng cũng có nhiều người không quan tâm đến sự phạm lỗi, phạm tội trong Hội Thánh; không quan tâm đến sự các giáo sư giả có mặt trong Hội Thánh. Đó là sự phạm tội thụ động, để cho sự xấu xảy ra trong Hội Thánh.

12 Vậy, nếu tôi cũng đã viết cho các anh chị em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng vì cớ các anh chị em, là sự thể hiện lòng sốt sắng của chúng tôi, là sự chúng tôi vì các anh chị em, đối với các anh chị em, trước mặt của Đức Chúa Trời.

Mệnh đề “kẻ làm sự trái nghịch” có thể chỉ về người phạm tội lấy vợ của cha (I Cô-rinh-tô 5:1).

Mệnh đề “kẻ chịu sự trái nghịch” có thể chỉ về cha của người phạm tội.

Nếu là vậy, thì có thể người phạm tội đã lấy vợ kế đã ly dị của cha; mà cũng có thể người ấy đã xui khiến vợ kế của cha ly dị cha để làm vợ của mình.

Nhưng hai mệnh đề trên cũng có thể áp dụng cho trường hợp con dân Chúa kết bè, lập đảng, phân rẽ nhau, làm tổn thương nhau.

Vào thời điểm đó, tại Cô-rinh-tô có người ngang nhiên kêu gọi con dân Chúa chống đối Phao-lô. Và như vậy, người ấy là kẻ làm sự trái nghịch và Phao-lô cùng những con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nghe theo người ấy là những kẻ chịu sự trái nghịch.

Phao-lô khẳng định rằng, lá thư ông viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và nhờ Tít mang đến cho họ không phải với mục đích quở trách kẻ làm sai và an ủi kẻ bị thiệt hại vì sự làm sai, mặc dù chắc chắn trong thư có lời quở trách và lời an ủi. Nhưng mục đích viết thư của Phao-lô là vì ông và các bạn của ông sốt sắng quan tâm đến tất cả con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; vì sự ích lợi của họ; vì bổn phận của ông và các bạn của ông về họ trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

13 Qua đó, chúng tôi đã được an ủi bởi sự an ủi của các anh chị em; nhưng chúng tôi đã được vui mừng vượt trội càng hơn bởi sự vui mừng của Tít. Vì tâm thần của người đã được tươi mới từ hết thảy các anh chị em.

“Qua đó” là qua mục đích của sự viết thư, tức là qua sự tỏ bày tình yêu, sự quan tâm của Phao-lô và các bạn của ông với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Họ đã nhận biết rõ tấm lòng của Phao-lô và các bạn của ông đối với họ, qua những lời quở trách trong thư. Vì thế mà họ được an ủi về sự buồn rầu khi đối diện với sự sai trái của họ.

Sự được an ủi của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chứng tỏ họ hiểu được tấm lòng của Phao-lô và các bạn của ông, họ bằng lòng tiếp nhận sự quở trách và vâng theo lời kêu gọi hối cải của Phao-lô. Cho nên, đó cũng chính là sự an ủi của Phao-lô và các bạn của ông, khi họ lo lắng, buồn rầu vì tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Sự được an ủi dẫn đến sự vui mừng. Phao-lô và các bạn của ông vui mừng càng hơn khi nhìn thấy sự vui mừng của Tít. Tít đã vui mừng vì tận mắt chứng kiến sự ăn năn và được phục hồi của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; vì đạt được thành quả tốt lành cho công tác được giao phó; nhưng trên hết là vì được nhìn thấy anh chị em cùng Cha của mình vẫn được ở lại trong sự cứu rỗi, trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.

Mệnh đề “tâm thần được tươi mới” có nghĩa là con người bên trong được vui thỏa và tràn đầy năng lực sau khi mỏi mệt vì bị căng thẳng, lo buồn, đau đớn. Sự hối cải của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã khiến cho tâm thần của Tít được tươi mới và niềm vui được thêm nhiều quá mức trong ông.

14 Để cho nếu tôi đã khoe bất cứ điều gì về các anh chị em với người, thì tôi chẳng bị hổ thẹn. Nhưng như chúng tôi đã nói với các anh chị em trong lẽ thật thì cũng vậy, sự khoe của chúng tôi trước Tít là lẽ thật.

Thêm một lý do để Phao-lô được vui mừng càng hơn là sự ăn năn, vâng phục của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã chứng minh cho Tít rằng, những lời Phao-lô khoe với Tít về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là sự thật.

Phao-lô và các bạn của ông luôn thành thật trong mọi lời nói của họ vì họ rao giảng về Đấng Chân Thật, sống theo Đấng Chân Thật. Chẳng những họ rao giảng Tin Lành, khuyên dạy con dân Chúa cách chân thật, mà khi họ có lời khen ai đó thì lời khen của họ là chân thật, đúng theo sự nhận thức và đánh giá của họ về người được khen.

Là con dân Chúa chúng ta phải luôn chân thật trong từng lời nói của mình. Đừng theo thói quen của con người cũ, nói cho có nói, nói để lấy lòng. Vì mỗi lời nói vô ích, không chân thật của chúng ta sẽ phải khai trình trước Chúa (Ma-thi-ơ 12:36). Điều này cũng áp dụng cho từng câu viết của chúng ta trong email, trong tin nhắn, trong các bài đăng trên các trang mạng xã hội.

15 Lòng thương cảm của người đối với các anh chị em là rất lớn, khi người nhớ lại mọi sự vâng phục của hết thảy các anh chị em; bởi cách các anh chị em đã tiếp nhận người với sự kính sợ và sự run rẩy.

Trong khi Tít tường trình cho Phao-lô và các bạn của ông về sự hối cải và vâng phục của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì Tít đã thể hiện lòng thương cảm rất lớn của ông dành cho con dân Chúa tại đó. Tít yêu họ vì họ là anh chị em cùng Cha của ông, nên ông đương nhiên rất quan tâm và lo lắng cho họ, khi biết được có sự phạm tội đang xảy ra giữa họ. Nhưng khi ông thấy họ biết hạ mình ăn năn tội và vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trên họ, thì ông vui mừng và vô cùng cảm thương họ. Cảm thương vì sự buồn rầu họ đã trải qua. Cảm thương vì họ thật sự muốn sống theo Lời Chúa và sẵn sàng vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trên họ.

Vào thời điểm Tít được Phao-lô sai đến với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, có lẽ Tít đang ở vào lứa tuổi thanh niên. Tít không phải là một trong những người dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Nhưng khi Tít thay mặt Phao-lô đến với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì con dân Chúa đã tiếp đón Tít với sự kính sợ và sự run rẩy. Kính sợ là vì Tít đến với họ trong thẩm quyền từ Thiên Chúa. Run rẩy là vì họ nhận biết họ đã sai trái, đáng bị trách phạt.

16 Vậy, tôi vui mừng vì tôi tin cậy trong các anh chị em trong mọi sự.

Qua kết quả chuyến đi của Tít, Phao-lô vui mừng nhận biết con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn đứng vững trong đức tin, nhận biết ông vẫn có thể tin cậy họ, rằng họ sẽ tiếp tục đắc thắng trong mọi sự cám dỗ và thử thách sẽ tới. Đó cũng là niềm vui lớn nhất của những người xây dựng và gây dựng Hội Thánh.

Qua II Cô-rinh-tô 7:8-16 chúng ta hiểu rằng, có thể có những lúc con dân Chúa bị sa ngã và vấp phạm vì thiếu hiểu biết Lời Chúa, vì trúng mưu kế của ma quỷ, vì sự yếu đuối của xác thịt… Nhưng nếu ai có lòng chân thật ăn năn tội, chân thật tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, và khao khát sống theo Lời Chúa thì chính Đức Thánh Linh sẽ giúp cho người ấy được phục hồi. Sự phục hồi bắt đầu với lòng hối cải và vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trên mình để chăn dắt mình, bảo vệ mình, kỷ luật mình. Đó là thẩm quyền của các trưởng lão trong Hội Thánh qua các chức vụ giám mục, người chăn và người dạy.

Sự phạm tội của mỗi người trong Hội Thánh ảnh hưởng chung đến Hội Thánh. Trong bảy lá thư của Đấng Christ gửi cho các Hội Thánh miền Tiểu Á, được chép lại trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3, chúng ta thấy, Chúa nêu lên tội lỗi của một số người trong Hội Thánh, nhưng Chúa kêu gọi cả Hội Thánh ăn năn. Vì khi Hội Thánh chấp nhận cho tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh thì mỗi người trong Hội Thánh đều phải chịu trách nhiệm của sự phạm tội. Điều này cũng đã xảy ra cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

Chúng ta hãy cùng nhau học thuộc câu này:

“Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.” (II Cô-rinh-tô 7:10).

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
17/10/2020

Ghi Chú

[1] https://thewordtoyou.net/dictionary/

Karaoke Thánh Ca: “Vì Ngài Yêu Thương Con”
https://karaokethanhca.net/vi-ngai-yeu-thuong-con/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.