Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL031 Đức Chúa Jesus tại Thành Ca-bê-na-um – Phần 2

316 views

YouTube: https://youtu.be/C_vVkmOCGbI

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL031 Đức Chúa Jesus tại Thành Ca-bê-na-um – Phần 2
Chúa Chữa Lành Các Thứ Bệnh Tật và Đuổi Các Quỷ
Ma-thi-ơ 4:23-25; 8:16-17; Mác 1:32-39; Lu-ca 4:40-44

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 4:23-25

23 Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân chúng.

24 Tiếng đồn về Ngài đồn lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đem đến Ngài mọi người đau ốm, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.

25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia sông Giô-đanh, có đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.

Ma-thi-ơ 8:16-17

16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.

17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm. [Ê-sai 53:4]

Mác 1:32-39

32 Vào buổi chiều, khi mặt trời đã lặn, người ta đã đem mọi người có bệnh và người bị quỷ ám đến Ngài.

33 Cả thành đã nhóm nhau tại cổng thành.

34 Ngài đã chữa lành nhiều người có bệnh với các loại bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ. Ngài đã chẳng cho phép các quỷ nói, vì chúng nó biết Ngài.

35 Trời còn mờ tối, Ngài đã trỗi dậy rất sớm, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó.

36 Si-môn và mấy người ở cùng người đã đi tìm Ngài.

37 Tìm được Ngài, họ đã thưa với Ngài: Mọi người đang tìm thầy.

38 Ngài đã phán với họ: Chúng ta hãy đi đến các nơi có các làng để Ta cũng giảng ở các nơi đó; vì bởi đó mà Ta đã đến.

39 Ngài đã giảng trong các nhà hội của họ, trong khắp xứ Ga-li-lê, và đuổi các quỷ.

Lu-ca 4:40-44

40 Khi mặt trời đã lặn, hết thảy ai có người bệnh, với các loại bệnh khác nhau, đều đem họ đến với Ngài. Ngài đã đặt tay lên từng người trong chúng mà chữa lành họ.

41 Cũng có các quỷ đã ra khỏi nhiều người, kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở trách, cấm chúng không được nói. Vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

42 Khi ban ngày đến, Ngài đã ra ngoài, đi đến nơi hoang vắng. Dân chúng đã đi tìm Ngài. Họ đã đến với Ngài và giữ Ngài lại, để Ngài không đi khỏi họ.

43 Nhưng Ngài đã phán với họ: Ta cũng phải giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho các thành khác; vì bởi đó mà Ta đã được sai đến.

44 Ngài đã giảng trong các nhà hội của xứ Ga-li-lê.

Trong bài này, chúng ta cùng nhau học về các phép lạ Đức Chúa Jesus đã làm ra, trong dân chúng tại thành Ca-bê-na-um, sau khi Ngài đã chữa lành bệnh sốt cho mẹ vợ của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Ba phân đoạn Thánh Kinh từ Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca mà chúng ta tìm hiểu trong bài này cho chúng ta biết một cách tổng quát, về sự Đức Chúa Jesus chữa lành các thứ bệnh tật và đuổi các quỷ tại Ca-bê-na-um, trước khi Ngài đi đến các nơi khác trong xứ Ga-li-lê.

Ma-thi-ơ 8:16-17

16 Chiều đến, người ta đã đem cho Ngài nhiều kẻ bị các quỷ ám. Ngài đã đuổi các tà linh bằng lời phán và đã chữa lành hết thảy những người có bệnh.

17 Vậy, đã ứng nghiệm lời nói bởi Tiên Tri Ê-sai rằng: Chính Ngài đã lấy đi những sự bệnh tật của chúng ta, và đã gánh lấy những sự đau ốm. [Ê-sai 53:4]

Mác 1:32-34

32 Vào buổi chiều, khi mặt trời đã lặn, người ta đã đem mọi người có bệnh và người bị quỷ ám đến Ngài.

33 Cả thành đã nhóm nhau tại cổng thành.

34 Ngài đã chữa lành nhiều người có bệnh với các loại bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ. Ngài đã chẳng cho phép các quỷ nói, vì chúng nó biết Ngài.

Lu-ca 4:40-41

40 Khi mặt trời đã lặn, hết thảy ai có người bệnh, với các loại bệnh khác nhau, đều đem họ đến với Ngài. Ngài đã đặt tay lên từng người trong chúng mà chữa lành họ.

41 Cũng có các quỷ đã ra khỏi nhiều người, kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở trách, cấm chúng không được nói. Vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

Buổi chiều của ngày Sa-bát mà Đức Chúa Jesus đã đuổi quỷ cho một người trong nhà hội, và chữa lành bệnh sốt cho mẹ vợ của Phi-e-rơ, tại nhà của Phi-e-rơ đã qua. Sau khi mặt trời lặn là bước sang một ngày mới, ngày Thứ Nhất trong tuần lễ, mà ngày nay chúng ta quen gọi là Chủ Nhật.

Dân chúng trong thành Ca-bê-na-um, có lẽ đã nghe tin đồn về việc Ngài đuổi quỷ và chữa bệnh nên đã đem những người bị bệnh và bị quỷ nhập đến cho Ngài. Nếu không có sự ghi chép của Mác là “Cả thành đã nhóm nhau tại cổng thành”, thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng, dân chúng đã tụ tập đến trước nhà của Phi-e-rơ. Nhưng trước nhà của Phi-e-rơ không thể nào chứa được một số đông người. Không phải chỉ có những người bệnh và người nhà của họ, mà còn có những người đến xem phép lạ. Dân số thành Ca-bê-na-um vào thời của Đức Chúa Jesus vào khoảng 1.500 người. Vì thế, có lẽ, Chúa đã yêu cầu họ tập trung trước cổng thành. Thuở ấy, tại Trung Đông, bên ngoài cổng thành thường là nơi tụ tập mua bán và hội họp của dân chúng trong thành.

Chúng ta có thể tổng hợp các chi tiết về sự Chúa chữa bệnh và đuổi quỷ trong buổi tối hôm ấy như sau:

  • Sau khi mặt trời đã lặn, kết thúc ngày Sa-bát, mở đầu cho ngày Thứ Nhất của một tuần mới, dân chúng trong thành Ca-bê-na-um đã mang những người đau ốm, bệnh tật, và bị quỷ ám đến cho Đức Chúa Jesus, để xin Ngài chữa lành cho họ.

  • Đám dân đông đã nhóm họp trước cổng thành.

  • Đức Chúa Jesus đã đặt tay trên từng người, chữa lành bệnh tật cho mỗi người, với nhiều bệnh tật khác nhau.

  • Có nhiều người bị quỷ ám cũng được Ngài đuổi quỷ cho họ.

  • Các tà linh nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Chúng kêu lên: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời”, nhưng Đức Chúa Jesus đã cấm chúng lên tiếng.

  • Ma-thi-ơ đã trích dẫn Ê-sai 53:4 để khẳng định rằng, Ngài là Đấng Christ và Ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri ấy, qua sự Ngài chữa lành đủ thứ tật bệnh và đuổi quỷ cho nhiều người.

Dù Thánh Kinh không nói rõ vì sao Đức Chúa Jesus không cho phép các tà linh tuyên xưng Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, là vì chưa tới thời điểm để sự thật ấy được công bố. Trong Ma-thi-ơ 16:20 cũng ghi lại sự việc Đức Chúa Jesus cấm các môn đồ của Ngài nói ra, Ngài là Đấng Christ.

Chúng ta không biết có bao nhiêu người bệnh và người bị quỷ ám được Đức Chúa Jesus chữa lành trong đêm đó. Chúng ta không biết việc chữa bệnh và đuổi quỷ kéo dài đến bao lâu. Chúng ta không biết vào khoảng giờ nào thì Đức Chúa Jesus mới được ngủ nghỉ. Nhưng Đức Chúa Jesus đã thức dậy rất sớm.

Mác 1:35-38

35 Trời còn mờ tối, Ngài đã trỗi dậy rất sớm, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó.

36 Si-môn và mấy người ở cùng người đã đi tìm Ngài.

37 Tìm được Ngài, họ đã thưa với Ngài: Mọi người đang tìm thầy.

38 Ngài đã phán với họ: Chúng ta hãy đi đến các nơi có các làng để Ta cũng giảng ở các nơi đó; vì bởi đó mà Ta đã đến.

Lu-ca 4:42-43

42 Khi ban ngày đến, Ngài đã ra ngoài, đi đến nơi hoang vắng. Dân chúng đã đi tìm Ngài. Họ đã đến với Ngài và giữ Ngài lại, để Ngài không đi khỏi họ.

43 Nhưng Ngài đã phán với họ: Ta cũng phải giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho các thành khác; vì bởi đó mà Ta đã được sai đến.

Mác 1:35 ghi lại thời điểm Đức Chúa Jesus thức dậy và ra khỏi nhà. Trạng từ “sớm” (G4404) là một trạng từ được dùng để chỉ phiên gác sau cùng, từ 3:00-6:00 sáng. Trạng từ “rất” (G3029) đứng trước trạng từ “sớm” giúp cho chúng ta hiểu, có lẽ Đức Chúa Jesus đã thức dậy vào khoảng ba hay bốn giờ sáng. Lúc đó, trời vẫn còn mờ tối.

Lu-ca 4:42 ghi lại thời điểm dân chúng đến tìm Đức Chúa Jesus, sau khi Ngài đã đi vào nơi hoang vắng, là khi ban ngày đã đến, tức là lúc mặt trời đã lên.

Mục đích Đức Chúa Jesus ra khỏi nhà, đi vào nơi hoang vắng, là để tương giao với Đức Chúa Trời. Dậy sớm để cầu nguyện là thói quen của Đức Chúa Jesus. Cũng có khi Ngài thức suốt đêm để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, như đã chép trong Lu-ca 6:12.

Khi ban ngày đến, có lẽ dân chúng đến nhà Si-môn Phi-e-rơ tìm Chúa. Ông và các môn đồ của Chúa không thấy Chúa ở trong nhà nên đã đi ra đồng vắng, tìm Ngài. Khi đã tìm gặp Ngài thì họ thưa với Ngài là dân chúng đang tìm Ngài. Rất có thể đó cũng là lúc mà Đức Chúa Jesus đang trên đường về lại nhà của Si-môn. Đức Chúa Jesus đã trả lời cho các môn đồ: “Chúng ta hãy đi đến các nơi có các làng để Ta cũng giảng ở các nơi đó; vì bởi đó mà Ta đã đến”. Tiếp theo đó, khi gặp đám dân đến tìm Ngài với mục đích giữ Ngài ở lại với họ, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Ta cũng phải giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho các thành khác; vì bởi đó mà Ta đã được sai đến”.

Trong câu phán với các môn đồ, Đức Chúa Jesus dùng danh từ “các làng” (G2969) để chỉ các khu dân cư nhỏ, không có vách thành bao quanh. Ngài dùng động từ “giảng” (G2784) để chỉ chung sự rao giảng. Ngài nói: “Ta đã đến”.

Trong câu phán với dân chúng, Đức Chúa Jesus dùng danh từ “các thành” (G4172) để chỉ các khu dân cư lớn, có vách thành bao quanh. Ngài dùng động từ “giảng Tin Lành” (G2097), kèm theo nhóm chữ: về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Ta đã được sai đến”.

Chúng ta thấy, cùng một sự việc, Đức Chúa Jesus đã dùng hai cách nói khác nhau, cho hai nhóm người khác nhau. Nhưng ý chính thì không khác biệt. Đây cũng là một chi tiết đáng cho chúng ta suy ngẫm.

Tin Lành được gọi là Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời là vì tin tức tốt lành về sự Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người chính là yếu tố để thành lập Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nếu không có Tin Lành thì sẽ không có Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc ấy được hình thành bởi những người tin nhận Tin Lành. Vương quốc ấy được cai trị bởi Đấng Christ và một số những người tin nhận Tin Lành được gọi là Hội Thánh.

Vương Quốc của Đức Chúa Trời còn được gọi là Vương Quốc Trời vì vương quốc ấy đến, bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên trời.

Mác 1:39

39 Ngài đã giảng trong các nhà hội của họ, trong khắp xứ Ga-li-lê, và đuổi các quỷ.

Lu-ca 4:44

44 Ngài đã giảng trong các nhà hội của xứ Ga-li-lê.

Ma-thi-ơ 4:23-25

23 Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội của họ, giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân chúng.

24 Tiếng đồn về Ngài đồn lan ra khắp cả xứ Si-ri. Họ đem đến Ngài mọi người đau ốm, với đủ loại bệnh tật và đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị chứng kinh phong, những người bị bại liệt thì Ngài đã chữa lành họ.

25 Từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia sông Giô-đanh, có đám đông lớn dân chúng đã theo Ngài.

Trong các câu Thánh Kinh trên đây, Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca đã tóm gọn việc Đức Chúa Jesus giảng dạy và làm ra các phép lạ tại Ga-li-lê như sau:

  • Ngài đã đi khắp các làng, các thành của xứ Ga-li-lê.

  • Ngài đã dạy Lời Chúa trong các nhà hội của xứ Ga-li-lê. Chúng ta có thể hiểu là tại mỗi thành lớn đều có nhà hội của Do-thái Giáo.

  • Ngài đã giảng Tin Lành của Vương Quốc Trời. Chúng ta có thể hiểu là Ngài giảng Tin Lành bên trong nhà hội lẫn bên ngoài nhà hội, bất cứ nơi nào có dân chúng đến nghe Ngài.

  • Ngài đã chữa lành đủ mọi thứ bệnh tật trong dân chúng.

  • Danh tiếng của Chúa được đồn ra khắp cả xứ Si-ri. Xứ Si-ri ở về phía đông của xứ Ga-li-lê.

  • Người ta đã mang đến cho Ngài những người bị bệnh với đủ các loại bệnh tật; và cả những người bị quỷ ám. Ngài đều chữa lành cho họ.

  • Các đám đông lớn dân chúng từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và bên kia sông Giô-đanh đã theo Ngài. Đê-ca-bô-lơ là vùng đất phía đông nam của Ga-li-lê. Giê-ru-sa-lem và Giu-đê ở về phía nam của Ga-li-lê. Bên kia sông Giô-đanh chỉ về xứ Si-ri ở về phía đông của Ga-li-lê.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
06/05/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Con Nguyện Theo Chúa Tín Trung”
https://karaokethanhca.net/con-nguyen-theo-chua-tin-trung/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.