Chú Giải I Ti-mô-thê 06:11-21

3,272 views

Chú Giải I Ti-mô-thê 6:11-21
Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

11 Nhưng, hỡi con, {là} người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công bình, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

12 Hãy đánh trận tốt lành {vì} đức tin, bắt lấy sự sống đời đời, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:

14 Con hãy giữ điều răn {cho} không vết tích, không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, {Ngài là} Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. {Ngài} ở trong sự sáng không {ai} có thể đến gần, {là} Đấng chẳng người nào từng thấy {và} cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng {hãy để lòng trông cậy} nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.

19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống đời đời.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó {cho con}, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,

21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNTk0Mzg4NjVf
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/9054061-i-ti-mo-the-6_11-21 
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/4742ds0zbc83sjd/9054061_I_Timothe_6_11-21.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Những lời khuyên của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê nói riêng và cho mọi con dân Chúa nói chung trong I Ti-mô-thê 6:11-21 là những lời kêu gọi hãy sống thánh khiết, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, đồng thời, khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus Christ.

11 Nhưng, hỡi con, {là} người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công bình, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Danh xưng “người của Đức Chúa Trời” hay “người của Thiên Chúa” được chính Thiên Chúa dùng để gọi những ai thật lòng tin kính, vâng phục Thiên Chúa, hết sức phụng sự Ngài. Trong Cựu Ước có 77 lần danh từ này xuất hiện trong 71 câu Thánh Kinh, và được dùng nhiều nhất cho Tiên Tri Ê-li. Trong Tân Ước chỉ có một lần xuất hiện trong câu mà chúng ta đang học. Mi-chê 6:8 giúp cho chúng ta hiểu thế nào là “người của Đức Chúa Trời”:

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Vậy, điều gì mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tìm kiếm nơi ngươi? Chẳng phải là làm sự công bình, yêu sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa của ngươi sao?”

Người của Đức Chúa Trời hay người của Thiên Chúa là người được Thiên Chúa tỏ cho biết điều gì là thiện, để người ấy (1) làm sự công bình; (2) yêu sự nhân từ; và (3) bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa.

Biết điều gì là thiện có nghĩa là biết điều gì nên làm mà không biết điều gì nghịch lại với điều nên làm. Thí dụ: biết lễ phép mà không biết hỗn láo; biết giúp người mà không biết hại người; biết yêu thương mà không biết thù ghét…

Làm sự công bình là làm bất cứ sự gì đúng với Thánh Kinh, tức là đúng với tiêu chuẩn thiện đã được Thiên Chúa bày tỏ trong Thánh Kinh.

Yêu sự nhân từ tức là khích lệ lòng tốt của người khác và có lòng tốt đối với mọi người và ngay cả đối với loài vật.

Bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa có nghĩa là sống nếp sống mỗi ngày theo gương của Đấng Christ, học sự nhu mì và khiêm nhường từ nơi Ngài; luôn ý thức là Đấng Christ đang bước đi bên cạnh chúng ta từng khoảnh khắc trong cuộc sống, và Ngài muốn chúng ta noi theo gương Ngài trong suốt cuộc đời này. Muốn bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa thì phải đọc Thánh Kinh và suy ngẫm mỗi ngày, để nhận biết Thiên Chúa đã sống như thế nào trong thân xác của một con người.

Ngày nay, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh đều là một thầy tế lễ, vua, và tiên tri; đều đã được Thiên Chúa tỏ cho biết điều gì là thiện qua Thánh Kinh. Việc còn lại là mỗi người có làm sự công bình, yêu sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa hay không.

Hãy tránh khỏi những sự đó có nghĩa là:

  • Tránh giảng dạy những gì không theo trọn vẹn mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và giáo lý của sự tin kính.

  • Tránh kiêu ngạo, hay gạn hỏi, cãi lẫy, ganh ghét, cạnh tranh, vu khống, nghi ngờ xấu xa.

  • Tránh các việc làm vô ích.

  • Tránh coi sự thu lợi là tin kính.

  • Tránh tham tiền bạc, muốn làm giàu, cùng những sự tham muốn có hại.

Theo đuổi sự công bình là chuyên tâm học hỏi những sự công bình, qua Thánh Kinh, và hết lòng làm ra những sự công bình mà mình đã hiểu biết.

Theo đuổi lòng tin kính là chuyên tâm học hỏi cho biết thế nào là tin kính, qua Thánh Kinh, và hết lòng thể hiện lòng tin kính của mình với Thiên Chúa.

Theo đuổi đức tin là chuyên tâm học hỏi các lẽ thật trong Thánh Kinh để đức tin luôn được tăng trưởng, bền vững, và luôn biến đức tin thành hành động (Gia-cơ 2:14-26).

Theo đuổi tình yêu là luôn học hỏi về tình yêu của Thiên Chúa, qua Thánh Kinh, và luôn yêu mọi người bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Theo đuổi sự nhẫn nại là luôn chịu khó, chịu khổ, chịu bị đối xử bất công, để hoàn thành mọi việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình (Ê-phê-sô 2:10).

Theo đuổi sự nhu mì là luôn hòa nhã, dịu dàng, cư xử lịch sự với mọi người, không lớn tiếng cãi vả, tranh luận, nhưng không có nghĩa là thiếu cương quyết và nghiêm khắc những khi cần.

12 Hãy đánh trận tốt lành {vì} đức tin, bắt lấy sự sống đời đời, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Cuộc đời của chúng ta kể từ ngày thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa, là bước vào một cuộc chiến vừa thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể thì phải chiến đấu với sự bắt bớ, bách hại của những người không tin Chúa lẫn những người chỉ tin Chúa trên môi miệng, bao gồm cả những người thân trong gia đình. Về thuộc linh thì phải chiến đấu với Sa-tan và các thiên sứ phạm tội, theo Sa-tan, trở thành ma quỷ (Ê-phê-sô 2:2; 6:12). Chính vì thế mà Đức Thánh Linh qua Phao-lô, đã kêu gọi Ti-mô-thê và toàn thể con dân Chúa hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ (II Ti-mô-thê 2:3), và hãy tận dụng các vũ khí Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình (Ê-phê-sô 6:10-18) [1].

Chúng ta chỉ có thể đánh trận một cách tốt lành khi chúng ta có đức tin vững chắc vào trong các lẽ thật của Lời Chúa. Khi chúng ta đắc thắng, chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời, và được vào trong Vương Quốc Trời, là sự mà Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta đến, và chúng ta cũng đã xưng nhận đức tin của mình trước Hội Thánh, trong ngày chúng ta chịu báp-tem, sau đó, là trong những lúc chúng ta rao giảng Tin Lành.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:

Phao-lô long trọng nhân danh Đức Chúa Trời và nhân danh Đấng Christ để truyền cho Ti-mô-thê, nói riêng, và tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh, nói chung, một mệnh lệnh vô cùng nghiêm trọng và một lời khẳng định rõ ràng về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ.

Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, nhưng sự sống ấy được ban cho qua Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, và được bảo tồn bởi Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh.

Vào lúc ban đầu hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu Ngài hằng có cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên. Trong Ngài hằng có sự sống. Sự sống hằng là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:1-4).

Vì như Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống {cho họ thế nào}, thì cũng vậy, Con ban sự sống cho những ai Con muốn thế ấy.” (Giăng 5:21).

Chiên Ta nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ chẳng chết mất bao giờ, cũng không ai cướp chúng khỏi tay Ta.” (Giăng 10:27-28).

Đức Chúa Jesus phán với bà: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta thì sẽ sống, cho dù đã chết rồi.” (Giăng 11:25).

Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6).

Như Ngài đã ban cho Đấng ấy quyền cai trị mọi xác thịt, thì Đấng ấy ban sự sống đời đời cho hết thảy ai mà Ngài đã giao cho Đấng ấy.” (Giăng 17:2).

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời {là} sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23).

Vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhất {là} A-đam, đã là một linh hồn sống. A-đam sau cùng là Thần Ban Sự Sống.” (I Cô-rinh-tô 15:45).

vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, {là} sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.” (Cô-lô-se 3:3-4).

Phao-lô, {làm} sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống {là} sự {ở} trong Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:1).

Đấng có từ ban đầu, là Đấng chúng tôi đã nghe, Đấng mắt chúng tôi đã thấy, Đấng chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã chạm đến, thuộc về Ngôi Lời của Sự Sống. Vì Sự Sống đã hiện ra, chúng tôi có thấy, và làm chứng cho, và rao truyền cho các anh chị em rằng, Sự Sống Đời Đời vốn ở cùng Đức Cha, và đã hiện ra cho chúng tôi.” (I Giăng 1:1-2).

Ai có Đức Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” (I Giăng 5:12).

Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta, để chúng ta biết Đấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Đấng Chân Thật, là ở trong Con Ngài: là Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa Chân Thật và sự sống đời đời.” (I Giăng 5:20).

Lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát: Khi Đức Chúa Jesus Christ bị bắt và bị dân Do-thái giải giao đến trước tòa án của Thống Đốc Phi-lát, thì Ngài đã làm chứng về Lẽ Thật trước Phi-lát, qua lời tuyên xưng tốt, được ghi lại trong Giăng 18:36-37 với các chi tiết sau:

  • Nguồn gốc vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này.

  • Hiện nay, vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Hàm ý, đến một thời điểm trong tương lai, vương quốc của Ngài sẽ hiện ra trong thế gian.

  • Ngài thật là vua.

  • Ngài được sinh ra làm người để làm chứng về Lẽ Thật cho loài người. Lẽ Thật là Thiên Chúa. Lẽ Thật là mọi lời phán truyền của Thiên Chúa được các tiên tri của Thiên Chúa rao giảng và được ghi lại trong Thánh Kinh. Lẽ Thật là những gì được chính Đức Chúa Jesus Christ rao giảng.

  • Bất cứ ai thuộc về Lẽ Thật, tức thuộc về Thiên Chúa, thì sẽ tin nhận lời rao giảng của Ngài.

Chúng ta chú ý đến sự kiện họ và tên của Tổng Đốc Phi-lát được ghi chép cách đầy đủ (Bôn-xơ là họ, Phi-lát là tên), cho thấy tính cách lịch sử có thật của sự việc Đấng Christ làm chứng.

14 Con hãy giữ điều răn {cho} không vết tích, không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

Câu 14 là mệnh lệnh mà Đức Thánh Linh qua Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê cùng mọi con dân Chúa.

Danh từ “điều răn” trong câu này mang hình thức số ít và có mạo từ xác định, được dùng tương tự như danh từ “điều răn thánh” trong II Phi-e-rơ 2:21, bao gồm tất cả các điều răn của Thiên Chúa: Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh [2].

Giữ điều răn cho không vết tích có nghĩa là hoàn toàn không vi phạm một chi tiết nào của điều răn.

Giữ điều răn cho không chỗ trách được có nghĩa là giữ trọn vẹn từ tâm thần cho đến thể xác, không vi phạm cho dù chỉ trong ý tưởng, hay trong lòng ham muốn.

Cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ: Là vì khi Đấng Christ hiện ra thì chúng ta được biến hóa trở nên trọn vẹn như chính Đấng Christ, chúng ta không cần phải nhớ hoặc chú ý đến điều răn, vì chúng ta tự nhiên thánh thiện như Thiên Chúa, không thể nào vi phạm điều răn. Đó chính là lúc chúng ta được cứu khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi từ xác thịt đến tâm thần, lẫn linh hồn một cách hoàn toàn và trọn vẹn.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, {Ngài là} Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. {Ngài} ở trong sự sáng không {ai} có thể đến gần, {là} Đấng chẳng người nào từng thấy {và} cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.

Câu 15 và 16 là lời khẳng định rõ ràng về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Sự hiện ra của Đấng Christ chính là thời điểm mà Ngài tỏ ra cho chúng ta thấy rõ ràng, Ngài là Thiên Chúa. Động từ “tỏ ra” được dùng trong câu này, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: Phơi bày cho thấy tận mắt và trưng dẫn các chứng cớ để chứng minh.

Trong ngày Đấng Christ hiện ra để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, chúng ta sẽ nhìn thấy tận mắt uy quyền và vinh quang Thiên Chúa của Ngài. Dù Ngài được sinh ra bởi một người nữ, mang xác thịt loài người 100% như chúng ta, nhưng Ngài cũng chính là Thiên Chúa đồng tự có và có đến mãi mãi, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh.

Danh xưng “Đấng Chủ Tể Duy Nhất” là một hình thức của danh xưng “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa”. Vì Ngài thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa, cầm quyền cai trị muôn loài thọ tạo, như Ngài đã thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa dựng nên muôn loài thọ tạo. Chính Đức Chúa Jesus Christ hướng dẫn muôn loài thọ tạo thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa qua sự thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời. Chính Đấng Thần Linh ban ơn và năng lực cho muôn loài thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa.

Chỉ duy Ngài có sự không hề chết, có nghĩa là chỉ duy Ngài có quyền ban sự sống đời đời. Chúng ta cần phân biệt rõ ý nghĩa của hai câu sau đây:

  • Thiên Chúa LÀ sự sống!

  • Đức Chúa Jesus Christ CÓ sự không hề chết!

Đức Chúa Trời LÀ sự sống, Ngôi Lời LÀ sự sống, Đấng Thần Linh LÀ sự sống, nhưng chỉ duy Đức Chúa Jesus Christ CÓ sự không hề chết để ban cho loài người. Vì quyền ban sự sống đời đời đã được Ba Ngôi Thiên Chúa giao vào trong tay của Đức Chúa Jesus Christ, cùng với quyền cai trị muôn loài thọ tạo.

Sự không hề chết được nói đến ở đây là sự không hề chết của thân thể xác thịt. Sự thân thể xác thịt sẽ không còn bị trở về cùng bụi đất.

Dù Thánh Kinh không nói rõ, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng:

  • Trong ngày phán xét chung cuộc như đã được Đức Chúa Jesus Christ tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15, thì thân thể xác thịt của tất cả những người không có sự cứu rỗi sẽ được sống lại, linh hồn của họ sẽ tái hợp với thân thể xác thịt mà chịu sự phán xét.

  • Rất có thể những thân thể xác thịt đó sẽ sống lại một cách trẻ trung, xinh đẹp theo hình ảnh mà Thiên Chúa đã định cho mỗi người từ trước khi sáng thế. Để họ thấy Thiên Chúa đã yêu họ, quan tâm đến họ, và ban cho họ những điều tốt nhất.

  • Sau khi tội lỗi của mỗi người được phán xét cách công chính, thì cả linh hồn và thân thể xác thịt vừa sống lại của họ sẽ bị ném vào hồ lửa, còn gọi là hỏa ngục.

  • Rất có thể lửa của hoả ngục sẽ thiêu đốt thể xác của họ cho đến khi mọi thể xác bị cháy tan thành tro bụi (Ma-la-chi 4:1, 3).

  • Rất có thể tùy theo tội lỗi của mỗi người nặng nhẹ, nhiều ít, mà thời gian thân thể xác thịt chịu đốt sẽ dài ngắn khác nhau.

  • Sau khi mọi xác thịt của họ đã cháy thành tro bụi thì linh hồn của họ vẫn ở lại chịu khổ trong hỏa ngục cho đến đời đời. Vì họ đã chọn sống trong tội lỗi thay vì chọn tin nhận Thiên Chúa để được tha tội và dựng nên mới, sống trong sự thánh khiết của Thiên Chúa, nên họ không thể nào sống trong Vương Quốc Trời. Cho họ vào trong Vương Quốc Trời thì họ sẽ đau đớn, khổ sở hơn là ở trong hoả ngục, vì họ sẽ bị “dị ứng” với sự thánh khiết.

Và như vậy, tất cả những ai không tin nhận Chúa thì sẽ không được hưởng thân thể xác thịt không hề chết như chúng ta.

Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần: Sự sáng là sự vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa. Không ai có thể đến gần sự vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa. Muôn loài tạo vật, kể cả các thiên sứ, chỉ có thể từ xa, ngắm nhìn, nhưng không thể đến gần sự vinh quang của Thiên Chúa.

Ngài là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy: Động từ “thấy” trong câu này được dùng cho thời quá khứ bất định, và áp dụng cho sự thấy của con mắt xác thịt. Có nghĩa là từ trước vô cùng, cho đến khi Đức Thánh Linh thần cảm Sứ Đồ Phao-lô viết ra câu này, thì chưa có người nào trong xác thịt từng thấy hoặc có thể thấy Ngài, khi Ngài ở trong thân vị và hình thể Thiên Chúa. Mặc dù Tiên Tri Ê-sai được thấy Ngài trong một khải tượng (Ê-sai 6) nhưng cái thấy đó là bởi tâm thần chứ không bằng con mắt xác thịt của loài người.

Sự tôn trọng là sự tôn vinh và kính trọng. Quyền năng là thẩm quyền và sức mạnh. Chỉ Thiên Chúa là đáng tôn trọng hơn tất cả; và chỉ Thiên Chúa mới có thẩm quyền tuyệt đối cùng sức mạnh hoàn toàn.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng {hãy để lòng trông cậy} nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Những người giàu trong thế gian bao gồm những người tin Chúa lẫn những người không tin Chúa. Có một thực tế phũ phàng, đó là trong khi có những người giàu không tin Chúa nhưng không kiêu ngạo và biết dùng tài sản của mình để cứu giúp người khác, thì lại có những người giàu xưng nhận mình là con dân Chúa mà tham lam của cải, không biết cứu giúp người khác, ngay cả không cứu giúp các anh chị em cùng đức tin, cũng không dự phần đóng góp cho các mục vụ của Hội Thánh. Họ để lòng trông cậy nơi của cải, nơi sự giàu có của họ hơn là để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, nhắc những con dân Chúa được Chúa ban cho giàu có về vật chất, đừng thần tượng hóa sự giàu có của mình, đừng xem đó là nơi nương tựa vững chắc trong cuộc đời này. Nhưng hãy hết lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho và có quyền lấy lại (Gióp 1:21). Trông cậy nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là mong chờ và tin tưởng, hoàn toàn phó thác sự an vui của mình trong tay Ngài. Hãy so sánh sự giàu có như một cái ao lớn, có thể cạn, còn sự chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như nguồn suối nhỏ, nhưng không bao giờ cạn.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.

19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống đời đời.

Làm điều lành là làm điều lành theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, như đã được dạy rõ trong Thánh Kinh, không phải làm điều lành theo tiêu chuẩn của thế gian. Những sự dâng hiến tiền bạc, của cải, công sức, phương tiện để xây dựng đền, đình, chùa, miếu làm chỗ thờ lạy các thần tượng không phải là làm điều lành. Trái lại, là phạm tội ô uế đối với Thiên Chúa. Những sự dâng hiến vào các quỹ từ thiện do những người không tin Chúa điều hành cũng không phải là làm điều thiện, mà là mang ách chung với kẻ chẳng tin. Ngay cả những sự dâng hiến vào các tổ chức giáo hội mang danh Chúa cũng không phải là làm điều thiện, vì là ủng hộ cho những tổ chức tôn giáo chuyên giảng dạy tà giáo, tuyên truyền các giáo lý và truyền thống nghịch Thánh Kinh.

Con dân Chúa trước hết là lo cứu giúp các anh chị em thật sự cùng đức tin với mình, kế tiếp là tích cực dâng hiến cho các nhu cầu mục vụ của Hội Thánh, trao tặng Thánh Kinh và các văn hóa phẩm rao giảng Tin Lành cho những người chưa tin Chúa. Sau đó, cứu giúp những người cần được cứu giúp mà Chúa đem đến cho mình.

Những ai chuyên tâm làm những việc lành thì được giàu có trong những việc lành. Vừa tiếp tục giàu có về của cải vật chất để tiếp tục làm lành, vừa được giàu có về phần thưởng từ Chúa trong đời sau.

Cái nền tiêu biểu cho nền tảng để xây dựng cơ ngơi, sự nghiệp. Cái nền tốt là cái nền rộng lớn và vững chắc, còn đến lâu dài. Cái nền cho thời sẽ tới là cái nền tảng để chúng ta xây dựng cuộc sống đời đời của mình trong Vương Quốc Trời. Tất cả những việc làm lành theo Lời Chúa của chúng ta sẽ là nguyên vật liệu thuộc linh, xây nên cái nền tốt của chúng ta trong đời sau. Vì Chúa sẽ trả công cho chúng ta tùy theo mỗi việc lành chúng ta làm ra trong đời này (Khải Huyền 22:12). Mức độ của sự vinh quang thân thể xác thịt của chúng ta trong đời sau cũng tùy thuộc vào những việc lành chúng ta làm ra trong đời này. Áo trắng mịn và sạch mà chúng ta sẽ mặc trong Lễ Cưới Chiên Con, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 19:8 chính là sự vinh quang của chúng ta, dựa trên những việc lành mà chúng ta làm ra trong đời này.

Chỉ những ai có cái nền tốt cho đời sau thì mới có được sự sống đời đời. Vì cái nền tốt chính là sự thể hiện đức tin bằng những việc làm lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta trong đời này (Ê-phê-sô 2:10). Hãy luôn ghi nhớ bài học trong Ma-thi-ơ 25:31-46.

Riêng những người không tin Chúa nhưng thật tâm làm lành, nghĩa là làm lành vì muốn cứu giúp người khác chứ không phải để khoe khoang, lấy tiếng, thì trong đời này họ cũng sẽ nhận lãnh được một số ơn phước từ Đức Chúa Trời, vì Ngài làm ơn cho người công bình lẫn người không công bình (Ma-thi-ơ 5:45). Còn trong đời sau, có lẽ họ sẽ được giảm án phạt cho những việc làm tội lỗi của họ trong ngày phán xét chung cuộc (Khải Huyền 20:11-15). Sự đau khổ của họ trong hồ lửa có lẽ sẽ nhẹ hơn so với những người không làm lành.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó {cho con}, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,

21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Sự đã giao phó cho Ti-mô-thê vừa là chức vụ giám mục trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô, vừa là nếp sống mới trong Đấng Christ của bản thân Ti-mô-thê.

Ngoài sự Chúa giao phó các chức vụ trong Hội Thánh cho một số người, mỗi một con dân Chúa đều có sự giao phó từ nơi Chúa cho họ. Trước hết, Chúa giao phó cho họ đền thờ của Thiên Chúa, là thân thể xác thịt của họ. Kế tiếp, Chúa giao phó cho họ một tâm thần đã được làm cho sống lại, có nghĩa là được trực tiếp thông công với Thiên Chúa, để qua đó, họ học biết về Thiên Chúa càng hơn, và thờ phượng Thiên Chúa trong lẽ thật. Có hiểu biết đúng về Thiên Chúa thì mới có thể thờ phượng Ngài trong lẽ thật. Sự thờ phượng xuất phát từ tấm lòng tôn kính, vâng phục, trông cậy Thiên Chúa, gọi là thần trí (Giăng 4:24).

Những lời hư không phàm tục là những lời không thật, những lời phạm thượng, những lời không có giá trị gây dựng… thường được người thế gian nói với nhau trong những buổi họp mặt của họ.

Những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức là những sự tranh cãi hoàn toàn dựa trên những lý luận không đúng với Lời Chúa hoặc không đúng với các định luật khoa học thực nghiệm, là những định luật đã được chứng minh và đưa vào thực dụng trong đời sống. Điển hình là sự cãi lẽ về việc nói tiếng lạ, đặt tay té ngã; về sự cho rằng con dân Chúa không cần giữ Mười Điều Răn hoặc ít ra không cần giữ điều răn thứ tư; về sự cho rằng ngày Sa-bát Thứ Bảy đã được chuyển sang ngày Thứ Nhất, tức Chủ Nhật; về sự con dân Chúa phải kiêng các thức ăn không tinh sạch; về sự con dân Chúa phải giữ bảy ngày lễ trong Cựu Ước; về sự con dân Chúa phải phát âm danh Chúa theo tiếng Hê-bơ-rơ; về sự con dân Chúa phải thờ lạy một “Đức Chúa Trời Mẹ”; về sự người ngoài hành tinh và các phi thuyền của người ngoài hành tinh, được gọi là các vật lạ bay trong không gian (UFO); và về sự trái đất là một khối vật chất phẳng, chứ không phải là hình cầu…

Là con dân Chúa chúng ta không nên tốn phí thời gian, công sức cho những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức như vậy. Nếu không, chúng ta sẽ bị trật mục tiêu về đức tin, tức là không còn đặt đức tin của chúng ta nơi lẽ thật của Lời Chúa, bẻ cong ý nghĩa của Lời Chúa để gán ghép cho Lời Chúa ý tưởng sai lầm của chúng ta. Điển hình là Lời Chúa không hề nói trái đất là một khối vật chất phẳng, nhưng những người tin theo thuyết trái đất là một khối vật chất phẳng đã bẻ cong ý nghĩa của 75 câu trong Thánh Kinh, để áp đặt niềm tin sai lầm của họ vào Thánh Kinh [3].

Hậu quả của sự trật mục tiêu về đức tin sẽ khiến cho chúng ta ngày càng đi xa khỏi những lẽ thật trong Lời Chúa. Đến một lúc, đức tin của chúng ta hoàn toàn đặt trên những lẽ giả, những lời dối trá, và chúng ta bị ma quỷ khống chế, vì ma quỷ là cha của sự nói dối (Giăng 8:44).

Lời kết: “Nguyện ân điển ở cùng con” chỉ chung về ân điển từ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật luôn đưa dắt chúng ta vào trong sự hiểu biết mọi lẽ thật của Lời Chúa cùng mọi lẽ thật trong các bộ môn khoa học, để chúng ta không bị những tà thuyết ngụy xưng là trí thức khiến cho chúng ta bị sai lạc. Nói cho cùng, các định luật vật lý đã được thực nghiệm chính là sự chúng ta hiểu biết về các quy luật mà Thiên Chúa đã đặt ra cho thế giới vật chất này. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21/10/2017

Ghi Chú

Karaoke: “Cùng Nhau Ta Về Đây”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-cung-nhau-ta-ve-day/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

[1] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-6_10-24/

[2] Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21); Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 13:34); Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28-29).

[3] https://www.youtube.com/watch?v=JCqThIOc4QQ