Chú Giải Hê-bơ-rơ 04:12-13 Lời của Đức Chúa Trời

3,818 views

58009 Chú Giải Hê-bơ-rơ 4:12-13
Lời của Đức Chúa Trời

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzgwNDI3OTlf/58009_LoiCuaDucChuaTroi_Heboro_04_12-13.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/58009-loicuaducchuatroi-heboro-04-12-13
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/qv3hl3wmlveoakb/58009_LoiCuaDucChuaTroi_Heboro_04_12-13.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Hê-bơ-rơ 4:12-13

12 Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.

13 Chẳng có tạo vật nào không hiện ra trước mặt Ngài, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ngài, Đấng mà chúng ta phải thưa trình.

Chữ “Lời” trong Hê-bơ-rơ 4:12 là danh từ “lo-gót”, (λογος G3056) trong tiếng Hy-lạp. Danh từ này có nhiều nghĩa:

  • Lời nói truyền đạt sự hiểu biết hoặc sự suy nghĩ.

  • Mệnh lệnh, chỉ thị.

  • Diễn văn (lời trình bày về một vấn đề).

  • Giáo lý (lời giảng dạy về tín ngưỡng hoặc đạo đức)

  • Sự nghị luận (lời phân tích, đánh giá một vấn đề).

  • Sự lý luận (lời giải thích về một vấn đề).

  • Sự suy nghiệm (suy ngẫm để tìm hiểu và chứng minh một vấn đề).

Khi được dùng trong Thánh Kinh với mạo từ xác định đứng trước, danh từ “lo-gót” được dùng để chỉ thân vị Thiên Chúa của Đức Chúa Jesus Christ, được dịch sang tiếng Việt là “Ngôi Lời”:

Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên.” (Giăng 1:1-3).

Vì có nhiều người đã đặt tay sắp xếp lời tường thuật về những sự đã được tin chắc giữa chúng tôi, theo như họ đã trao lại cho chúng tôi. Những người từ lúc ban đầu tự mình nhìn thấy và đã là những người phục vụ của Ngôi Lời.” (Lu-ca 1:1-2).

Nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho rằng Ngài nói dối, và Ngôi Lời của Ngài không ở trong chúng ta.” (I Giăng 1:10).

Vì có ba chứng ở trên trời: Đức Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh. Ba chứng này là một.” (I Giăng 5:7).

Danh từ “lo-gót” cũng được dùng để chỉ lời phán của Đức Chúa Trời, lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ, lời thần cảm của Đức Thánh Linh, tức là mọi lời của Ba Ngôi Thiên Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

Nhóm chữ “Lời của Đức Chúa Trời” vừa được dùng để chỉ tiếng nói được phát ra từ chính Đức Chúa Trời, như khi Ngài phán truyền với dân I-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 20); mà cũng được dùng để chỉ Đức Chúa Jesus Christ:

Chúng nó cố ý không nhận biết rằng, có các tầng trời xưa kia, và đất ra từ nước, ở giữa nước, là bởi Lời của Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 3:5).

Ngài mặc áo nhúng trong máu, danh Ngài được xưng là: Lời của Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 19:13).

Như vậy, danh xưng “Lời của Đức Chúa Trời” được dùng để gọi Đức Chúa Jesus Christ hàm ý, Ngài là Đấng rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời cho muôn loài.

Chúng ta hiểu rằng, chỉ có một Thiên Chúa tự có và có mãi trong ba thân vị. Thân vị Đức Chúa Trời tiêu biểu cho ý muốn của Thiên Chúa, thân vị Ngôi Lời, tiêu biểu cho sự thể hiện ý muốn của Thiên Chúa, và thân vị Đấng Thần Linh tiêu biểu cho sức mạnh từ ý muốn của Thiên Chúa.

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời trực tiếp phán với loài người và Lời của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trong thời Tân Ước, hầu hết Lời của Đức Chúa Trời được truyền đạt qua Đức Chúa Jesus Christ và qua Đức Thánh Linh, được ghi lại trong Thánh Kinh Tân Ước. Vì thế, dù là Lời của Đức Chúa Jesus Christ hay của Đức Thánh Linh cũng đều được xem là Lời của Đức Chúa Trời và được gọi chung là: Lời Chúa, Lời của Thiên Chúa, Lời của Đức Chúa Trời, và Thánh Kinh.

Lời của Đức Chúa Jesus Christ là Lời của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Jesus Christ rao giảng Lời của Đức Chúa Trời:

Và đã xảy ra, đám đông chen lấn Ngài để nghe Lời của Đức Chúa Trời. Ngài đang đứng bên hồ Ghê-nê-xa-rết. [Còn gọi là biển Ga-li-lê hoặc biển Ti-bê-ri-át.]” (Lu-ca 5:1).

Đức Chúa Jesus Christ xác nhận những lời rao giảng của Ngài là Lời của Đức Chúa Trời:

Này, là lời ngụ ngôn ấy: Hạt giống là Lời của Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 8:11).

Giăng Báp-tít khẳng định Đức Chúa Jesus Christ rao giảng những Lời phán của Đức Chúa Trời:

Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì Ngài nói những Lời phán của Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời phó thác Đấng Thần Linh cho Ngài một cách không giới hạn.” (Giăng 3:34).

Đức Chúa Jesus Christ xác nhận Ngài không tự mình nói nhưng Đức Chúa Trời nói qua Ngài:

Ngươi không tin rằng, Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời phán mà Ta nói với các ngươi, Ta chẳng nói bởi mình, nhưng Cha, Đấng ở trong Ta nói. Ngài làm những công việc.” (Giăng 14:10).

Đức Chúa Jesus Christ khẳng định Đức Thánh Linh cũng không tự mình nói, nhưng nói những gì Ngài đã nghe từ Đức Chúa Trời:

Nhưng khi Ngài đến, Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói, và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự xảy đến.” (Giăng 16:13).

Nói tóm lại, toàn bộ Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Dù trong Thánh Kinh có những lời không phải do Đức Chúa Trời nói ra, mà do loài người hoặc ma quỷ nói ra, nhưng vì Đức Chúa Trời đã thần cảm cho con dân của Ngài ghi lại những lời đó, nên những lời đó chính là lời của Đức Chúa Trời lập lại lời nói của loài người và ma quỷ.

Mục đích của Lời của Đức Chúa Trời đã được Đức Thánh Linh xác nhận như sau:

Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm] để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Theo Hê-bơ-rơ 4:12, Lời của Đức Chúa Trời có hai đặc tính: sống và năng động.

Lời của Đức Chúa Trời là Lời Sống vì Ngài là Đấng Sống và là nguồn của mọi sự sống. Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của sự sống và sự chết theo quan điểm của Thánh Kinh. Sự sống là sự thực hữu trong tình yêu của Thiên Chúa, vui hưởng tất cả những sự tốt lành đến từ Thiên Chúa. Sự chết là sự thực hữu trong hình phạt đến từ Thiên Chúa. Như vậy, Lời của Đức Chúa Trời là Lời Sống có nghĩa: Lời của Đức Chúa Trời mang lại hạnh phúc đời đời cho những ai tin nhận Lời của Ngài. Ngược lại, những ai không tin nhận Lời của Đức Chúa Trời thì họ sẽ đời đời không được hạnh phúc. Không được đời đời hạnh phúc tức là đời đời thực hữu trong đau khổ.

Thiên Chúa là tình yêu và Ngài dựng nên muôn vật để muôn vật mãi mãi thực hữu trong tình yêu của Ngài. Trong muôn vật, các thiên sứ và loài người được Thiên Chúa ban cho quyền tự do lựa chọn. Các thiên sứ và loài người được tự do chọn vâng phục Thiên Chúa hoặc chống nghịch Thiên Chúa. Những ai chọn vâng phục Thiên Chúa thì được mãi mãi hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Những ai chọn chống nghịch Thiên Chúa thì mãi mãi bị hình phạt bởi Ngài.

  • Vì Thiên Chúa là thiện nên bất cứ ai chống nghịch Thiên Chúa là kẻ ấy làm ra sự ác.

  • Vì Thiên Chúa là thánh nên Ngài không chấp nhận bất cứ một sự ác nào.

  • Vì Thiên Chúa là công chính nên Ngài phải hình phạt kẻ làm ra sự ác.

  • Vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời nên kẻ chống nghịch Đấng Đời Đời phải nhận lãnh hình phạt đời đời.

Lời của Đức Chúa Trời là Lời Sống vì có năng lực khiến cho những ai đã chết dù là chết về thuộc thể, tức là thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, hay là chết về thuộc linh, tức là cả tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt đều bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, cũng có thể sống lại, nếu những người ấy tin nhận Lời của Đức Chúa Trời.

Sứ Đồ Phi-e-rơ đã công bố, Đức Chúa Jesus Christ có Lời của Sự Sống:

…Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 6:68).

Lời của Đức Chúa Trời là Lời Sống vì Lời của Đức Chúa Trời cứ còn mãi:

Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Lời của Ngài được vững lập mãi trên trời:” (Thi Thiên 119:89).

Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Thiên Chúa chúng ta sẽ còn mãi.” (Ê-sai 40:8).

Vì: Mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng! Nhưng Lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. [Ê-sai 40:6-8.] Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 1:24-25).

Lời của Đức Chúa Trời có tính năng động vì Lời của Ngài làm thành mọi ý muốn của Ngài. Tính từ “năng động” (G1756) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: Có sức mạnh tác động lên các vật thể để điều động chúng. Chữ “năng lượng” trong tiếng Anh (energy) ra từ chữ này. Lời của Đức Chúa Trời có tính năng động tuyệt đối, vì Ngài là Đấng Toàn Năng.

Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:10-11).

  • Lời của Đức Chúa Trời có năng lực sáng tạo. Muôn loài vạn vật được dựng nên bởi lời phán của Ngài:

Các tầng trời được làm nên bởi Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Cả thiên binh bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.” (Thi Thiên 33:6).

Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã được thiết lập bởi Lời phán của Thiên Chúa, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” (Hê-bơ-rơ 11:3).

Chúng nó cố ý không nhận biết rằng, có các tầng trời xưa kia, và đất ra từ nước, ở giữa nước, là bởi Lời của Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 3:5).

  • Lời của Đức Chúa Trời có năng lực bảo tồn muôn vật:

Nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một Lời mà còn lại, để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kính.” (II Phi-e-rơ 3:7).

  • Lời của Đức Chúa Trời có năng lực thánh hóa:

Giờ đây, các ngươi được tinh sạch bởi Lời mà Ta đã phán {với} các ngươi.” (Giăng 15:3).

Xin Ngài thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài. Lời Ngài là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.” (I Ti-mô-thê 4:5).

  • Lời của Đức Chúa Trời có năng lực ban sự khôn sáng:

Lối vào những Lời của Ngài soi sáng cho, ban sự thông sáng cho người thật thà.” (Thi Thiên 119:130).

  • Lời của Đức Chúa Trời có năng lực tái sinh:

Linh hồn tôi dính vào bụi đất. Ngài sẽ làm sống lại theo Lời của Ngài.” (Thi Thiên 119:25).

Này là sự an ủi của tôi trong cơn hoạn nạn của tôi: Ấy là Lời của Ngài làm cho tôi được sống lại.” (Thi Thiên 119:150).

Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tấm lòng tinh sạch, sốt sắng đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi Lời Hằng Sống và còn lại đời đời của Thiên Chúa.” (I Phi-e-rơ 1:22-23).

  • Lời của Đức Chúa Trời có năng lực chiến đấu:

Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô 6:17).

  • Lời của Đức Chúa Trời có năng lực hủy diệt:

Bởi Lời ấy, thế gian bấy giờ bị phủ ngập bởi nước và bị diệt.” (II Phi-e-rơ 3:6).

Nếu chúng ta thật lòng tin nhận Lời của Đức Chúa Trời, tức là chuyên tâm đọc, nghe, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi điều đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì từ thuộc thể đến thuộc linh chúng ta sẽ được thịnh vượng. Chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời tái sinh, thánh hóa, ban sự khôn sáng, bảo tồn, và Lời Chúa giúp chúng ta chiến thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách, mọi sự tấn công của bất cứ kẻ thù nào. Và trên hết, chúng ta sẽ được đời đời thực hữu hạnh phúc trong Vương Quốc Trời. Ngược lại, nếu chúng ta không tin nhận và làm theo Lời của Đức Chúa Trời thì chính Lời của Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng ta.

Về phương diện năng động, Lời của Đức Chúa Trời được ví là sắc bén hơn bất cứ thanh gươm hai lưỡi nào. Thanh gươm hai lưỡi là thanh gươm mà cả hai cạnh đều được mài bén, dễ xuyên thấu vào thân thể của người bị đâm hơn là thanh gươm chỉ được mài bén một cạnh. Sự kiện Lời của Đức Chúa Trời xuyên thấu vào con người thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng ta nói lên lẽ thật là toàn bộ sự thực hữu của chúng ta hoàn toàn bị tác động và chi phối bởi Lời của Đức Chúa Trời.

Động từ xuyên thấu giúp cho chúng ta hiểu rằng, không một chỗ nào trong toàn bộ con người của chúng ta mà Lời của Đức Chúa Trời không thể chạm đến, dù là thuộc thể hay là thuộc linh.

Động từ phân chia có nghĩa là tách rời ra từng phần riêng biệt. Chúng ta đã biết, loài người là một linh hồn được dựng nên với một thân thể thiêng liêng là tâm thần và một thân thể vật chất là xác thịt. Thân thể vật chất là xác thịt được tạo thành từ bụi đất. Thân thể thiêng liêng là tâm thần được tạo thành từ linh sự sống của Thiên Chúa. Khi hơi linh sự sống từ Thiên Chúa kết hiệp với thân thể bụi đất thì linh hồn xuất hiện, loài người được dựng nên (Sáng Thế Ký 2:7). Lời của Đức Chúa Trời có năng lực phân chia linh hồn ra khỏi tâm thần, ra khỏi thân thể xác thịt, tức là khiến cho loài người trải qua sự chết thứ nhất.

Trong sự chết thứ nhất, còn gọi là sự chết của thân thể xác thịt thì thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi thân thể thiêng liêng là tâm thần và bị phân rẽ khỏi bản ngã là linh hồn. Nếu là một người không có sự cứu rỗi thì sau sự chết thứ nhất, linh hồn của người ấy bị tạm giam trong âm phủ, tâm thần về lại cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó, còn thân thể xác thịt thì trở về cùng bụi đất, chờ ngày sống lại để chịu sự phán xét:

Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19).

Rồi, bụi đất sẽ trở về đất y như cũ, tâm thần sẽ trở về với Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” (Truyền Đạo 12:7).

Trong âm phủ, ở trong sự đau đớn, người ngước mắt mình lên, thấy Áp-ra-ham từ xa và La-xa-rơ ở trong lòng của ông; người kêu lên và nói: Hỡi tổ phụ Áp-ra-ham! Xin thương xót tôi, sai La-xa-rơ để người nhúng ngón tay của người vào nước mà làm cho mát lưỡi của tôi; vì tôi bị khổ trong lửa này.” (Lu-ca 16:23-24).

Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ. Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ.” (Khải Huyền 20:12-13).

Nếu là người có sự cứu rỗi thì sau sự chết thứ nhất, linh hồn và tâm thần của người ấy được vào trong thiên đàng, ở bên cạnh Đức Chúa Jesus Christ, còn thân thể xác thịt thì trở về cùng bụi đất, chờ ngày sống lại trong vinh quang:

Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều; nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.” (Phi-líp 1:23-24).

Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15:52).

Lời đầu tiên của Đức Chúa Trời có năng lực mang sự chết thứ nhất đến cho loài người là lời phán được hiện thực có điều kiện. Điều kiện đó do chính loài người tự do lựa chọn:

Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền lệnh cho loài người, phán rằng: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:16-17).

Các khớp xương và tủy chỉ về thân thể vật chất sống động của loài người. Các khớp xương liên kết các khúc xương thành toàn bộ xương, làm khung nền cho thân thể xác thịt. Tủy ở trong xương là nơi sản xuất các tế bào máu, nguồn sự sống của thân thể xác thịt.

Ngoài khả năng phân chia linh hồn, tâm thần, và thể xác của loài người, Lời của Đức Chúa Trời còn có khả năng phân tích, đánh giá, và phán xét những tư tưởng và những ý định của loài người. Danh từ “lòng” theo nghĩa đen là trái tim, giữ nhiệm vụ bơm máu đi khắp thân thể, theo nghĩa bóng là nơi sâu kín nhất của loài người, tức là linh hồn, là bản ngã, là cái tôi. Mặc dù sự nhận thức và suy luận được diễn ra trong bộ não của thân thể xác thịt, trong thần trí của tâm thần, nhưng linh hồn chủ động sự nhận thức và suy luận ấy. Nói cách khác, linh hồn tiếp nhận thông tin qua các giác quan của thân thể vật chất là xác thịt và của thân thể thiêng liêng là tâm thần. Rồi, linh hồn làm công việc tổng hợp, phân tích, nhận xét các thông tin để đúc kết thành nhận thức và đưa ra quyết định.

Những tư tưởng là những sự suy nghĩ của linh hồn. Những ý định là những quyết định của linh hồn, sau khi suy nghĩ. Không một tư tưởng hay ý định nào của loài người mà không bị Lời của Đức Chúa Trời phân tích, đánh giá, và phán xét. Nói cách khác, trong khi chúng ta suy nghĩ và khi chúng ta quyết định, Lời của Đức Chúa Trời, điển hình là Mười Điều Răn của Ngài, xem xét mọi tư tưởng và ý định của chúng ta. Đối với người biết Chúa thì họ nhận biết những tư tưởng và những ý định của họ chịu sự phán xét của Mười Điều Răn. Đối với người không biết Chúa thì họ nhận biết những tư tưởng và những ý định của họ chịu sự phán xét của lương tâm. Mà thật ra, lương tâm của họ chính là sự Lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong họ từ khi Ngài dựng nên loài người.

Dù có ý thức hay không có ý thức thì lẽ thật là Lời của Đức Chúa Trời đã được ghi chép trong linh hồn của loài người. Lời Chúa ghi rõ:

Hết thảy muôn vật được Ngài làm ra tốt lành trong thời của chúng. Ngài cũng đã đặt sự vĩnh hằng trong lòng họ, nếu không bởi đó, chẳng người nào tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm ra từ ban đầu cho đến cuối cùng.” (Truyền Đạo 3:11).

Sự vĩnh hằng chính là ý thức và khái niệm (sự nhận biết và sự hiểu biết cơ bản) về Thiên Chúa, về ý muốn của Ngài, tức Lời của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa của Hê-bơ-rơ 4:12 thì việc suy ngẫm Lời của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17, tức Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, sẽ trở nên sống động hơn. Chúng ta sẽ nhận được nhiều sự dạy dỗ sâu nhiệm hơn và được vui sướng càng hơn trong sự hiểu biết Lời Chúa.

Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn thấy rõ mọi phương diện của từng tạo vật dù là trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Ngài là Thiên Chúa Toàn Tại, nghĩa là Ngài có mặt khắp nơi, nên không tạo vật nào có thể trốn tránh khỏi sự hiện diện của Ngài. Ngài là Thiên Chúa Toàn Tri, nghĩa là Ngài biết hết mọi sự, nên không một tạo vật nào có thể giấu kín bất cứ điều gì khỏi sự nhận thức của Ngài.

Riêng đối với loài người, mỗi một người sẽ phải khai trình với Đức Chúa Trời về tất cả những gì mình đã suy nghĩ, nói, và hành động trong suốt thời gian được sống trong thân thể xác thịt hiện tại. Vì mỗi một chúng ta đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, được ban cho quyền tự do lựa chọn để sống trong sự vâng phục Thiên Chúa hay sống trong sự chống nghịch Ngài.

Nguyện Lời Chúa giúp cho chúng ta hiểu rõ sự sống và sự năng động của Lời Chúa để chúng ta càng khao khát Lời Chúa càng hơn, như Tiên Tri Giê-rê-mi:

Lời Ngài được tìm gặp, thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! Ôi! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Vạn Quân!” (Giê-rê-mi 15:16).

A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
16/03/2019

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Hãy Đến Bên Ngài”
https://karaokethanhca.net/hay-den-ben-ngai/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.thanhkinhvietngu.online/tiengviet//bible.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.