Chú Giải Công Vụ Các Sứ Đồ 02:37-47 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ (3)

1,788 views

YouTube: https://youtu.be/49YUiT3zK5E

44007 Chú Giải Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-47
Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ (3)

  Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-47

37 Đã nghe vậy, họ bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?

38 Phi-e-rơ đã nói với họ: Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.

39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi đến với Ngài.

40 Cùng với nhiều lời khác, người làm chứng và khuyên bảo họ rằng: Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!

41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn được thêm vào Hội Thánh.

42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn, cũng có nhiều những phép lạ và những dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ.

44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có mọi vật làm của chung.

45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.

46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác; dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng;

47 tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.

Trong hai bài trước, chúng ta đã học về sự Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố sự ứng nghiệm các lời tiên tri của Giô-ên về những ngày sau cùng, trong lịch sử tự trị của loài người; công bố các lời tiên tri của Vua Đa-vít về sự chết, sự sống lại, và sự thăng thiên của Đức Chúa Jesus Christ. Nói cách khác, Phi-e-rơ đã công bố sự hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời mà Ngài đã hứa qua các tiên tri; và đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về kết quả bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, trong ngày Hội Thánh được thành lập.

37 Đã nghe vậy, họ bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?

“Đã nghe vậy” là đã nghe những lời Phi-e-rơ công bố, được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-36.

“Họ bị chạm trong lòng” là những người I-sơ-ra-ên từ các nơi trên lãnh thổ của đế quốc La-mã, về dự Lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem, kéo đến xem hiện tượng các môn đồ của Chúa nói ngoại ngữ tôn vinh Đức Chúa Trời, bị xúc động bởi lời công bố của Phi-e-rơ. Họ là những người tin kính nên có sự ghi nhớ các lời Thánh Kinh mà họ thường nghe đọc trong mỗi ngày Sa-bát nhóm hiệp tại các nhà hội. Nhưng cho tới khi Đức Thánh Linh qua môi miệng của Phi-e-rơ công bố ý nghĩa của các lời tiên tri trong Thánh Kinh, và khai sáng tâm trí của họ, thì họ mới hiểu lẽ thật và bởi đó mà xúc động trong lòng.

Họ đã hỏi Phi-e-rơ và mười một sứ đồ cùng đứng với Phi-e-rơ rằng, họ phải làm gì với sự hiểu biết Lời Chúa mà họ vừa nhận lãnh.

38 Phi-e-rơ đã nói với họ: Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.

“Hối cải” có nghĩa là hối tiếc vì đã phạm tội và không muốn phạm tội nữa, còn gọi là ăn năn tội. Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh thì động từ này có nghĩa là “quay lại”, như một người biết mình đã đi sai hướng, quyết định quay ngược lại để đi đúng hướng.

Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, “mỗi người trong các ngươi hãy hối cải” để nói rõ sự kiện mỗi một người phải tự mình ăn năn sự phạm tội của mình. Không ai có thể ăn năn tội thay cho người khác. Không ai có thể hối cải sự quyết định hoặc việc làm sai trái thay cho người khác. Trong sự tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không ai có thể tiếp nhận thay cho người khác.

“Chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ” không có nghĩa là “chịu báp tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ”. Nhưng có nghĩa là chịu báp-tem đúng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ. Khi Hội Thánh làm báp-tem cho người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh làm báp-tem cho người ấy theo lệnh truyền của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:19-20.

“Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Báp-tem vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh là báp-tem vào trong danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chúng ta chú ý rằng, từ ngữ “danh” trong Ma-thi-ơ 28:19 là một danh từ số ít; có nghĩa là chỉ có một danh và danh ấy được dùng chung cho cả Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.

Một số giáo hội hiểu sai Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 nên giảng dạy rằng, người tin nhận Tin Lành phải được báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng chính Công Vụ Các Sứ Đồ 8:15-18 đã cho chúng ta biết, những người tin nhận Tin Lành tại xứ Sa-ma-ri do Phi-líp rao giảng, chỉ được báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus thì chẳng nhận được thánh linh. Vì thế Phi-e-rơ và Giăng phải đến tận nơi, cầu nguyện cho họ và đặt tay trên họ để họ cũng được nhận lãnh Đức Thánh Linh và thánh linh.

“Báp-tem… vào trong sự tha thứ những tội” có nghĩa là được nhúng chìm vào trong ơn tha thứ của Thiên Chúa. Danh từ “tội lỗi” được dùng với hình thức số nhiều, với ý nghĩa, dù cho tội lỗi của một người nhiều đến bao nhiêu cũng sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ, nếu người ấy thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài.

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Bây giờ, hãy đến và chúng ta hãy biện luận cùng nhau! Dù những tội của các ngươi như chỉ đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù chúng đỏ màu đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như len.” (Ê-sai 1:18).

“Ta đã xóa sạch những sự vi phạm của ngươi như mây đậm, và những tội lỗi của ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi.” (Ê-sai 44:22).

“Nhận sự ban cho Đức Thánh Linh” Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus, vừa ban Đức Thánh Linh cho Hội Thánh. Kể từ đó, hễ ai được nhập vào Hội Thánh thì lập tức được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Con dân Chúa không cần phải cầu xin được ban cho Đức Thánh Linh hoặc cầu xin được báp-tem bằng thánh linh. Một người sau khi thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy đương nhiên được báp-tem bằng thánh linh, nhận được Đức Thánh Linh. Người ấy chỉ cần được báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Câu trả lời của Phi-e-rơ dường như đã đưa ra một trình tự, như sau:

  • Việc cần làm thứ nhất là hối cải.
  • Việc cần làm thứ nhì là chịu báp-tem theo lệnh truyền của Đấng Christ.
  • Kết quả là nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.

Vì thế, một số giáo hội dạy rằng, một người phải chịu báp-tem thì mới nhận được Đức Thánh Linh. Nhiều giáo hội không cho phép người đã tin Chúa mà chưa chịu báp-tem dự Tiệc Thánh, trong khi chính giáo hội là nguyên nhân trì trệ việc chịu báp-tem của người mới tin Chúa, khi giáo hội buộc họ phải học một khóa giáo lý căn bản và thi đậu cuối khóa. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng, người mới tin Chúa phải học một khóa giáo lý căn bản và thi đậu thì mới được làm báp-tem. Trái lại, người tin Chúa được làm báp-tem ngay, như chúng ta đang học trong bài học này. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:33 ghi lại câu chuyện viên quan cai ngục thành Phi-líp, đã cùng người nhà chịu báp-tem ngay trong đêm họ tin nhận Tin Lành.

Câu chuyện gia đình sĩ quan Cọt-nây tin nhận Tin Lành đã cho chúng ta thấy, những người ngoại đầu tiên tin nhận Tin Lành, được nhập vào Hội Thánh, đã được Đức Chúa Jesus làm báp-tem bằng thánh linh cho họ, trước khi họ chịu báp-tem bằng nước. Vì thế, câu trả lời của Phi-e-rơ không phải là thiết lập một trình tự bắt buộc mà chỉ hàm ý: người chịu báp-tem là người tin nhận Tin Lành. Vậy, điều kiện để được báp-tem bằng thánh linh và nhận Đức Thánh Linh là: ăn năn tội và tin nhận Tin Lành. Sự chịu báp-tem bằng nước là hành động thể hiện đức tin, nên thực hiện càng sớm càng tốt; nhưng đó không bao giờ là điều kiện để được báp-tem bằng thánh linh và nhận lãnh Đức Thánh Linh.

39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi đến với Ngài.

“Lời hứa” là lời hứa trong Giô-ên 2:28-32 vừa được Phi-e-rơ nhắc lại, như đã chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17-21.

“Cho các ngươi và con cái của các ngươi” là cho những người I-sơ-ra-ên và con cháu của họ.

“Cho hết thảy những người tận nơi xa” vừa là cho những người I-sơ-ra-ên ở khắp nơi trên đất, vừa là cho mọi người thuộc mọi dân tộc, khi họ trở thành môn đồ của Đấng Christ. Vì trong Hội Thánh, trong Đấng Christ, không có sự phân biệt.

“Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus.” (Ga-la-ti 3:28).

“Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.” (Cô-lô-se 3:11).

Vì Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4) nên Ngài sẽ gọi mọi người đến với Ngài để nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng sự quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sự cứu rỗi là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Sẽ có nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn (Ma-thi-ơ 22:14). Vì Đức Chúa Trời chỉ chọn những ai tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài và cứ ở lại trong sự cứu rỗi. Cứ ở lại trong sự cứu rỗi là sau khi được cứu thì tiếp tục vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa [1]. Mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi là bởi ân điển của Ngài và nhờ vào đức tin của họ nơi Ngài. Nhưng mỗi người phải ở lại trong sự cứu rỗi bằng sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Không vâng giữ bất cứ một điều răn nào tức là phạm tội, là quay trở về con đường dẫn đến sự bị hư mất. Lời Chúa trong Giăng 15:1-2, 6; Hê-bơ-rơ 6:4-8; 10:25-31; II Phi-e-rơ 2:20-22 đã nói trước rất rõ ràng về số phận của những ai đã tin nhận Tin Lành rồi, mà lại quay về sống trong tội.

40 Cùng với nhiều lời khác, người làm chứng và khuyên bảo họ rằng: Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!

“Cùng với nhiều lời khác” có nghĩa là ngoài những gì Lu-ca ghi lại thì Phi-e-rơ đã nói nhiều với đám dân đông những lời làm chứng về những gì ông biết về Đấng Christ, và dùng nhiều lời trong Thánh Kinh để khuyên bảo họ.

Sự cứu rỗi ra khỏi hậu quả của sự phạm tội là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cơ hội để nhận sự cứu rỗi cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng mỗi người phải tự mình quyết định về sự ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi. Đó chính là sự mỗi người tự cứu lấy mình.

Tính từ “gian tà” (G4646) có nghĩa đen là cong quẹo, không ngay thẳng; có nghĩa bóng là gian ác, không lương thiện.

“Dòng dõi gian tà” là dòng dõi ra từ A-đam và Ê-va, bị nhiễm bản tính ưa thích phạm tội, sống trong sự phạm tội, và đã bị án phạt hư mất đời đời trong hỏa ngục.

41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn được thêm vào Hội Thánh.

Trong số đám đông nghe Phi-e-rơ rao giảng đã có nhiều người vui nhận lời giảng của Phi-e-rơ. Vui nhận có nghĩa là tin rằng, lời giảng của Phi-e-rơ là lẽ thật và vui thỏa trong sự hiểu biết. Khoảng 3.000 linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh, sau khi họ chịu báp-tem.

Ngay trong ngày đầu tiên, khi Hội Thánh được thành lập, chúng ta thấy, người tin nhận Tin Lành lập tức được báp-tem. Hội Thánh thật của Chúa không hề đòi hỏi người tin nhận Tin Lành phải học giáo lý căn bản và thi đậu, rồi mới được làm báp-tem.

Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Lu-ca dùng danh từ “linh hồn” thay cho danh từ “người” để nhấn mạnh đến bản ngã của loài người, là cái “tôi” của mỗi người. Mỗi người là một linh hồn, ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần, tâm thần ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Người ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đời đời là một linh hồn ở trong tâm thần và ở trong xác thịt, để cùng lúc sống trong thế giới thuộc linh và thế giới thuộc thể của Vương Quốc Trời. Người không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đời đời là một linh hồn ở trong thân thể xác thịt, chịu khổ trong hỏa ngục. Người không có sự cứu rỗi không cần có thân thể thiêng liêng là tâm thần, vì không được thông công với Thiên Chúa, không được sống trong thế giới thuộc linh của Vương Quốc Trời.

42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

Từ câu 42 đến câu 47 là lời mô tả sinh hoạt của Hội Thánh, trong buổi ban đầu, mới được thành lập.

“Siêng suốt” (G4342) có nghĩa là liên tục, không thay đổi, không gián đoạn, không ngừng nghỉ.

“Giáo lý của các sứ đồ” có nghĩa là những lời giảng dạy của các sứ đồ.

“Sự thông công” là sự cùng nhau nhóm hiệp trong danh Đấng Christ với cùng một đức tin, cùng một niềm hy vọng, cùng một sự hiểu biết, cùng một tình yêu, cùng một sự vâng phục lẫn nhau, cùng tương trợ lẫn nhau, và cùng nhau phụng sự Chúa.

“Sự bẻ bánh” là sự cùng nhau dự Tiệc Thánh. Thành ngữ “cùng nhau bẻ bánh” vừa có nghĩa cùng nhau dự Tiệc Thánh vừa có nghĩa cùng nhau ăn uống thức ăn và thức uống thuộc thể. Vì trong buổi ban đầu của Hội Thánh, Tiệc Thánh được thực hiện ngay trong bữa ăn tối.

“Sự cầu nguyện” là sự tương giao với Thiên Chúa. Trong sự cầu nguyện có những lời tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa; những lời cầu xin cho các nhu cầu và nan đề; những lời cầu thay cho người khác. Ngoài ra, còn có những lúc sự cầu nguyện là sự trò chuyện, tâm tình riêng tư giữa mỗi người với Thiên Chúa.

43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn, cũng có nhiều những phép lạ và những dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ.

“Sự kính sợ” là sự kính sợ Thiên Chúa. Mỗi linh hồn trong Hội Thánh đều sợ Thiên Chúa trong sự tôn kính. Đây không phải là sự sợ hãi bất an mà là sự sợ vì tôn kính, như con cái kính sợ cha mẹ. Cách nói “sự kính sợ đến trên mọi linh hồn” hàm ý, sự kính sợ Thiên Chúa đã vào đến tận nơi sâu kín của một con người, là bản ngã của người ấy.

Mặc dù Lu-ca không kể ra các trường hợp điển hình về những phép lạ và những dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ, nhưng chúng ta có thể hình tưởng rằng, phần lớn các phép lạ và dấu kỳ ấy liên quan đến việc chữa lành bệnh tật và rao giảng Tin Lành.

44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có mọi vật làm của chung.

“Ở với nhau” không nhất thiết là ở chung một nhà. Vì không thể nào có căn nhà chứa được hơn 3.000 người. Thành ngữ “ở với nhau” có nghĩa là cùng nhau hiệp một thành một cộng đồng. Cộng đồng ấy được Thánh Kinh gọi là “Hội Thánh”.

“Có mọi vật làm của chung” hàm ý, mỗi người xem tài vật của mình là của Hội Thánh, sẵn sàng phân chia cho các anh chị em có nhu cầu. Nhưng không có nghĩa là bỏ đi quyền sở hữu và quản trị tài vật của mình. Thí dụ, người làm chủ một cửa hàng vẫn tiếp tục công việc mua bán của mình nhưng sẵn sàng dùng tài sản của mình cho các nhu cầu của Hội Thánh. Những người có nhà cửa đủ rộng thì dùng nhà của mình làm nơi nhóm hiệp của Hội Thánh.

45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.

Câu này không hề có nghĩa là mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đã bán hết các sản nghiệp và tài vật của mình. Nhưng mỗi người tùy khả năng đã bán đi một phần sản nghiệp và tài vật của mình, để Hội Thánh có phương tiện cứu giúp những người cần được cứu giúp trong Hội Thánh.

46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác; dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng;

47 tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.

Trong buổi ban đầu, khi Hội Thánh mới được thành lập tại Giê-ru-sa-lem, con dân Chúa đã sốt sắng nhóm hiệp với nhau mỗi ngày tại Đền Thờ Thiên Chúa và tại nhà riêng của nhau. Họ đến Đền Thờ để cùng nhau thờ phượng Chúa và nghe Lời Chúa được tuyên đọc. Thời ấy, không phải ai nấy cũng có một cuốn Thánh Kinh trong tay như chúng ta ngày nay. Họ cùng nhau dự Tiệc Thánh và ăn tối với nhau, luân phiên từ nhà này sang nhà khác. Mệnh đề “dự phần trong thức ăn” vừa có nghĩa họ cùng ăn với nhau, vừa có nghĩa họ chia xẻ thức ăn với nhau. Mọi người vui vẻ và cư xử chân thành với nhau. Vì họ thật lòng tin kính Chúa và yêu nhau bằng tình yêu của Chúa.

Nếp sống mỗi ngày của họ tôn vinh Đức Chúa Trời và khiến cho những người không tin Chúa cũng ưa thích họ. Vì thế, họ có nhiều cơ hội để rao giảng Tin Lành; và ngày ngày Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh. Chúng ta cần ghi nhớ rằng, chính Chúa thêm người vào trong Hội Thánh của Ngài.

Nếp sống ban đầu của con dân Chúa trong Hội Thánh luôn là điều nên có ở mỗi Hội Thánh địa phương. Thỉnh thoảng có người hỏi chúng tôi, vì sao ngày nay không thấy có những dấu kỳ và phép lạ xảy ra trong Hội Thánh, như buổi ban đầu của Hội Thánh. Chúng tôi cho rằng, là vì ngày nay chúng ta không có tấm lòng trọn vẹn tin kính Thiên Chúa và tha thiết yêu thương lẫn nhau, như con dân Chúa trong Hội Thánh lúc ban đầu. Dấu kỳ và phép lạ luôn theo sau đức tin chân thật và tình yêu chân thật được thể hiện thành hành động. Chúng tôi tin rằng, trong những nơi Hội Thánh của Chúa bị bách hại kinh khủng, trong thời đại của chúng ta, như tại Bắc Hàn, Trung Quốc, và các quốc gia theo Hồi Giáo thì phép lạ của Chúa vẫn xảy ra mỗi ngày. Trong những nơi đó, con dân Chúa luôn phải trả giá cho đức tin bằng tài sản, quyền tự do, và ngay cả mạng sống của họ.

Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta có được đức tin chân thật và tình yêu chân thật, để mỗi ngày chúng ta vẫn được kinh nghiệm những dấu kỳ và những phép lạ của Thiên Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
22/05/2021

Ghi Chú

[1] https://timhieutinlanh.com/cac-dieu-ran-cua-thien-chua/

Karaoke Thánh Ca: “Tình Yêu Trong Hội Thánh”
https://karaokethanhca.net/tinh-yeu-trong-hoi-thanh/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.