Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL029 Đức Chúa Jesus Gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng

890 views


YouTube: https://youtu.be/UwcfIFQ2mvg

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL029 Đức Chúa Jesus Gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng
Ma-thi-ơ 4:18-22; Mác 1:16-20; Lu-ca 5:1-11

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 4:18-22

18 Khi Đức Chúa Jesus đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, Ngài đã thấy hai anh em: Si-môn, gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của người. Họ đang thả lưới xuống biển, vì họ là các người đánh cá.

19 Ngài phán với họ: Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người.

20 Họ đã liền bỏ lưới, theo Ngài.

21 Từ đó, đi tới, Ngài đã thấy hai anh em khác: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em của người, trong một chiếc thuyền, với Xê-bê-đê, cha của họ, đang vá lưới của họ. Ngài đã gọi họ.

22 Họ đã liền bỏ thuyền và cha của họ, mà theo Ngài.

Mác 1:16-20

16 Ngài đã đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em của người, đang thả lưới trong biển; vì họ là các người đánh cá.

17 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người.

18 Họ đã liền bỏ lưới của họ mà theo Ngài.

19 Ngài đã đi tới một chút, thì đã thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với Giăng, em của người, họ cùng đang vá lưới trong thuyền.

20 Ngài đã liền gọi họ. Họ đã bỏ cha của họ là Xê-bê-đê trong thuyền với mấy người làm thuê, mà đi theo Ngài.

Lu-ca 5:1-11

1 Đã xảy ra, đám đông chen lấn Ngài để nghe Lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã đứng bên Hồ Ghê-nê-xa-rết. [Còn gọi là Biển Ga-li-lê hoặc Biển Ti-bê-ri-át.]

2 Ngài đã thấy hai chiếc thuyền đậu gần hồ, các người đánh cá đã xuống khỏi chúng, đang giặt lưới.

3 Ngài đã bước vào một trong hai chiếc thuyền, là chiếc của Si-môn, xin người đem thuyền ra khỏi bờ một chút. Ngài đã ngồi mà dạy dân chúng từ trên thuyền.

4 Khi Ngài đã ngưng nói, Ngài đã bảo với Si-môn: Hãy đem thuyền ra tới chỗ sâu, thả lưới của ngươi xuống để đánh cá.

5 Si-môn đã đáp lời, thưa với Ngài: Thưa thầy, chúng tôi đã lao nhọc suốt cả đêm, không bắt được gì hết; dù vậy, theo lời Ngài, tôi sẽ thả lưới.

6 Khi đã làm xong việc ấy, họ đã thu được rất nhiều cá, và lưới của họ đã bị rách.

7 Họ đã ra dấu cho các bạn đồng lao trong thuyền khác đến giúp họ. Các người ấy đã đến, đổ đầy cá cả hai thuyền, đến nỗi chúng gần chìm.

8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, đã sấp mình xuống bên đầu gối của Đức Chúa Jesus, thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy đi khỏi tôi, vì tôi là người có tội.

9 Vì sự kinh ngạc đã nắm lấy người cùng mọi người ở với người về sự đánh cá mà họ đã bắt được.

10 Gia-cơ và Giăng, các con trai của Xê-bê-đê cũng vậy. Họ là các người đồng lao với Si-môn. Đức Chúa Jesus đã phán với Si-môn: Đừng sợ! Từ nay, ngươi sẽ đánh bắt người.

11 Họ đã đem các thuyền vào bờ, bỏ hết thảy, theo Ngài.

Trong bài này, chúng ta cùng nhau học về sự Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi bốn sứ đồ đầu tiên, là Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng.

Chúng ta cần phân biệt sự kiện Chúa gọi họ làm môn đồ của Chúa và Chúa gọi họ làm sứ đồ của Chúa. Môn đồ của Chúa là người tin Chúa và học theo Chúa, vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài, có bổn phận rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Sứ đồ của Chúa là người được Chúa biệt riêng, sai đi, thay Ngài làm công việc rao giảng Tin Lành cho muôn dân và thành lập các Hội Thánh địa phương. Sự kêu gọi làm môn đồ của Chúa là sự kêu gọi chung cho mọi người. Sự kêu gọi làm sứ đồ của Chúa là sự kêu gọi chỉ dành riêng cho một số người.

Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng làm sứ đồ được ghi lại trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca. Các chi tiết trong Ma-thi-ơ và Mác giống nhau nhưng khác với các chi tiết trong Lu-ca.

Ma-thi-ơ và Mác cùng ghi lại sự kiện như đã xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus chữa lành bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ và nhiều người khác:

  • Ngài đang đi dọc bờ của Biển Ga-li-lê, nhìn thấy hai anh em Phi-e-rơ và Anh-rê đang thả lưới xuống biển để đánh cá thì Ngài gọi họ. Họ liền bỏ lưới, theo Ngài.

  • Ngài đi tiếp thêm một đoạn nữa, nhìn thấy Gia-cơ và Giăng đang ở trong thuyền với cha của họ, và đang vá lưới, thì Ngài gọi họ. Họ liền bỏ thuyền với cha của họ, theo Ngài.

  • Mác ghi thêm một chi tiết là có mấy người làm thuê cho Xê-bê-đê.

Lu-ca ghi lại sự kiện như đã xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus chữa lành bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ và nhiều người khác:

  • Ngài đang đứng bên bờ biển, có đám dân đông chen lấn Ngài.

  • Ngài thấy có hai chiếc thuyền đậu gần bờ, các người đánh cá đã xuống khỏi thuyền và đang giặt lưới.

  • Ngài bước vào trong một chiếc thuyền, nhằm thuyền của Si-môn, tức Phi-e-rơ. Ngài bảo ông đem thuyền xa ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền mà giảng dạy cho dân chúng.

  • Sau khi giảng dạy xong, Ngài bảo Si-môn đem thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới.

  • Si-môn cho biết, họ đã thả lưới suốt đêm mà không bắt được cá. Nhưng ông sẵn sàng vâng theo lời phán của Chúa.

  • Khi đã làm theo lời phán của Chúa, Si-môn và các bạn cùng làm việc kéo lưới lên thì lưới đầy cá, đến nỗi rách lưới. Ông phải ra dấu gọi các bạn đồng lao trên thuyền khác đến giúp.

  • Số cá bắt được đổ đầy cả hai thuyền, đến nỗi thuyền sắp chìm.

  • Si-môn Phi-e-rơ vội sấp mình bên chân Chúa, xin Ngài hãy rời khỏi ông, vì ông nghĩ rằng, ông là người có tội, không xứng đáng ở trước mặt Ngài.

  • Gia-cơ và Giăng cũng có mặt lúc ấy và kinh ngạc như mọi người. Có lẽ họ là chủ của chiếc thuyền thứ nhì.

  • Chúa phán bảo Si-môn: “Đừng sợ! Từ nay, ngươi sẽ đánh bắt người.” Ngài không phán: “Hãy theo Ta”.

  • Si-môn, Gia-cơ, và Giăng, đã đem thuyền vào bờ, rồi bỏ hết thảy, theo Chúa.

  • Qua cách dùng từ “đồng lao” của Lu-ca, chúng ta hiểu, hai gia đình Phi-e-rơ và Gia-cơ hợp tác với nhau trong sự đánh cá.

Thực tế, Biển Ga-li-lê là một hồ nước ngọt rất lớn, nổi tiếng, nằm ở phía bắc I-sơ-ra-ên; và là hồ nước lớn nhất của Trung Đông. Biển Ga-li-lê cũng được Thánh Kinh gọi là Hồ Ghê-nê-xa-rết hoặc Biển Ti-bê-ri-át. Về mặt địa lý, mực nước Biển Ga-li-lê thấp hơn mực nước biển 209 mét. Nước của hồ này được cung cấp từ các nguồn nước ngầm và các dòng suối chảy vào hồ từ các đồi xung quanh. Biển Ga-li-lê cũng là một trong các nguồn nước lớn nhất trong hệ thống cấp nước của I-sơ-ra-ên. Biển có chiều dài nhất là khoảng 21 km; chiều rộng nhất là khoảng 13 km; và chỗ sâu nhất là khoảng 43 mét. Diện tích mặt biển vào khoảng 166,7 km2. Nước của hồ có màu xanh lá cây đẹp mắt và rất trong suốt. Các thị trấn quanh hồ thường thu hút đông đảo khách du lịch trong mùa hè. Các hoạt động trên hồ như đi thuyền, lặn ngắm san hô, câu cá cũng được nhiều người yêu thích.

Sau khi Đức Chúa Jesus thoát khỏi sự bị dân thành Na-xa-rét sát hại thì Ngài đã đi đến thành Ca-bê-na-um. Theo sự ghi chép của Ma-thi-ơ và Mác thì có lẽ Đức Chúa Jesus đã đi ra bờ biển, cách thành khoảng 2,5 km, để tìm bốn môn đồ của Ngài là Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng.

Trước hết, Đức Chúa Jesus đã thấy Phi-e-rơ và Anh-rê đang thả lưới xuống biển để đánh cá. Chúng ta không biết khoảng cách từ bờ cho đến chỗ thuyền đang thả lưới là bao xa. Nhưng có lẽ đủ gần để Đức Chúa Jesus nhìn biết Phi-e-rơ và Anh-rê, đồng thời, họ cũng nhìn biết Ngài và nghe được tiếng gọi của Ngài.

Ma-thi-ơ và Mác đều ghi nhận là sau khi nghe Đức Chúa Jesus phán gọi: “Hãy theo Ta! Ta sẽ làm các ngươi trở nên các tay đánh lưới người”, thì Phi-e-rơ và Anh-rê đã liền bỏ lưới mà theo Ngài. Cách viết “liền bỏ lưới” có nghĩa là lập tức rời khỏi lưới. Như vậy, chúng ta có thể hiểu là Phi-e-rơ và Anh-rê đã không kéo lưới lên, cũng không chèo thuyền vào bờ, mà giao lưới và thuyền cho các người giúp việc, rồi nhảy xuống biển, bơi vào bờ, đi theo Chúa.

Đức Chúa Jesus đã tiếp tục đi tới thêm một chút để đến chỗ thuyền của Gia-cơ và Giăng đang cập bờ. Chúng ta có thể hiểu rằng, vào lúc ấy, Phi-e-rơ và Anh-rê cũng cùng đi với Chúa. Khi đến nơi, Đức Chúa Jesus thấy Gia-cơ và Giăng đang ngồi vá lưới trong thuyền với cha của họ là Xê-bê-đê và mấy người giúp việc. Ngài đã gọi họ.

Thánh Kinh không ghi lại câu gọi của Đức Chúa Jesus. Nhưng chúng ta có thể hiểu là Ngài dùng cùng một tiếng gọi như Ngài đã gọi Phi-e-rơ và Anh-rê. Ngài gọi họ vào chức vụ sứ đồ, thay Ngài, đi khắp nơi rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh. Gia-cơ và Giăng cũng lập tức đáp lại tiếng gọi của Chúa. Họ đã lập tức bỏ cha, bỏ thuyền cùng mấy người giúp việc mà theo Chúa.

Sự ghi chép của Ma-thi-ơ và Mác rất là ngắn gọn và giống nhau nhưng rất khác với sự ghi chép của Lu-ca. Một số nhà giải kinh cho rằng, Lu-ca ghi chép cùng một sự kiện như Ma-thi-ơ và Mác nhưng đã ghi nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, Lu-ca đã ghi lại một sự kiện khác, xảy ra sau sự kiện được Ma-thi-ơ và Mác ghi lại.

Mác 1:21 ghi rõ, sau khi Đức Chúa Jesus kêu gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng thì Ngài và họ cùng đi vào thành Ca-bê-na-um. Thánh Kinh không nói Đức Chúa Jesus đã lưu trú nơi nào trong thành Ca-bê-na-um. Nhưng vào ngày Sa-bát tiếp theo đó, Ngài đã vào giảng dạy trong nhà hội, đuổi tà linh cho một người, trước khi đến nhà của Phi-e-rơ và chữa lành bệnh sốt rét cho mẹ vợ của Phi-e-rơ.

Trong khi đó, sự ghi chép của Lu-ca cho thấy, phép lạ đánh cá đã xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus đã chữa lành người bị tà linh ám, chữa lành bệnh sốt rét cho mẹ vợ của Phi-e-rơ, và đuổi quỷ cùng chữa lành nhiều chứng bệnh cho nhiều người khác.

Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng, sau khi Chúa đã gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng như đã được Ma-thi-ơ và Mác ghi chép thì vì một lý do nào đó mà Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng quay trở lại đánh cá, vào đêm trước khi Đức Chúa Jesus giảng cho đám dân đông bên bờ biển. Tuy nhiên, theo lời của Phi-e-rơ thì họ đã đánh cá cả đêm mà không bắt được cá. Lúc Đức Chúa Jesus đến đó với đoàn dân đông đi theo, chen lấn Ngài, thì hai chiếc thuyền của họ đã đậu cập bờ, gần nhau, và mọi người đang giặt lưới.

Thánh Kinh không ghi lại lý do các sứ đồ quay lại đánh cá, cũng không ghi lại lời Chúa quở trách họ. Đức Chúa Jesus đã mượn thuyền của Phi-e-rơ làm chỗ ngồi để giảng dạy cho dân chúng. Sau đó, Ngài đã làm ra phép lạ, khiến cho lưới của Phi-e-rơ đánh bắt được nhiều cá, chứa đầy cả hai thuyền. Ngạc nhiên trước phép lạ ấy, Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đã một lần nữa, bỏ mọi sự mà theo Ngài.

Trong ghi chép của Lu-ca không ghi tên của Anh-rê nên chúng ta không biết là Anh-rê có dự phần trong việc đánh cá hay không. Hoặc là khi ấy, ông đang đi theo, bên cạnh Đức Chúa Jesus.

Chúng ta có thể thấy:

  • Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, và Giăng vốn đã nghe Đức Chúa Jesus phán dạy và thấy Ngài làm nhiều phép lạ, nên khi Ngài gọi họ theo Ngài thì họ dễ dàng bỏ mọi sự để theo Ngài.

  • Sau khi theo Chúa, vì một lý do gì đó mà Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đã quay trở lại, đánh bắt cá. Có thể vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Có thể vì sự yêu cầu của người nhà.

  • Đức Chúa Jesus đã không quở trách họ về sự họ đi đánh cá, trong khi Ngài đang rao giảng Tin Lành.

  • Trước sự sợ hãi của Phi-e-rơ, Đức Chúa Jesus đã phán: “Đừng sợ! Từ nay, ngươi sẽ đánh bắt người”, để khẳng định rằng, tiếng Chúa gọi ông vào chức vụ sứ đồ vẫn còn hiệu lực.

  • Một lần nữa, bị bắt phục bởi Chúa, Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đã bỏ hết mọi sự mà theo Ngài.

Qua các chi tiết trong ba phân đoạn Thánh Kinh trên đây, chúng ta thấy rõ, sự ghi chép của Lu-ca hoàn toàn khác với sự ghi chép của Ma-thi-ơ và Mác. Hai sự kiện đã xảy ra cách nhau một khoảng thời gian. Chúng ta không biết khoảng thời gian đó là bao lâu. Có thể là vài ngày, có thể là vài tuần. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Đức Chúa Jesus đã ở lại thành Ca-bê-na-um, đã giảng dạy từ trong nhà hội cho đến các nơi công cộng, như trên bờ biển. Khoảng thời gian Chúa ở lại thành Ca-bê-na-um là khá dài. Có lẽ có một nan đề nào đó đã xảy ra, khiến cho bốn người đã được Chúa gọi làm sứ đồ, đã bỏ thuyền theo Ngài, lại quay lại cùng nhau đánh cá.

Ở đây, chúng ta chỉ cần ghi nhận một điều. Đó là nếu chúng ta không cố ý từ bỏ sự kêu gọi của Chúa thì sự kêu gọi của Ngài không thay đổi. Cho dù có khi vì hoàn cảnh trong cuộc sống mà chúng ta đã theo ý riêng, trì trệ trong sự hành động theo tiếng gọi của Chúa.

Mỗi người trong chúng ta hãy xét mình, xem Chúa đã gọi chúng ta làm gì cho công việc của nhà Ngài, trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta đã có hết lòng, bỏ hết mọi sự, đi theo Chúa để hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta hay không? Hay chúng ta đã quay lại sống đời sống xưa cũ, chạy theo thế gian?

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
22/04/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Thỏa Niềm Ước Mong”
https://karaokethanhca.net/thoa-niem-uoc-mong/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.