Chú Giải I Cô-rinh-tô 03:16-23 & 06:19-20 Khái Niệm Sai Lầm về Môn Đồ của Đấng Christ – Phần 2

4,416 views

 

Nguồn: https://youtu.be/1X68yRFsJ1s

Chú Giải I Cô-rinh-tô 3:16-23 & 06:19-20
Khái Niệm Sai Lầm về Môn Đồ của Đấng Christ – Phần 2

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

I Cô-rinh-tô 3:16-23

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?

17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.

18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.

19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]

20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]

21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.

22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến… hết thảy mọi sự là của các anh chị em.

23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:19-20

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa; và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Trong bài trước, chúng ta đã học biết rằng, nhiều con dân Chúa đã có khái niệm sai lầm về môn đồ của Đấng Christ, khi họ lầm tưởng môn đồ của Đấng Christ là tín đồ của một giáo hội hay giáo phái nào đó mang danh Đấng Christ. Hoặc họ nghĩ rằng, môn đồ của Đấng Christ phải là người thuộc về một người lãnh đạo nào đó. Trong bài này, chúng ta sẽ học biết thêm một khái niệm sai lầm khác về môn đồ của Đấng Christ. Nhiều con dân Chúa lầm tưởng thân thể xác thịt của mình, cuộc sống của mình là thuộc về chính mình, mình muốn dùng thân thể của mình như thế nào thì dùng, muốn sống như thế nào thì sống.

Lẽ thật là mỗi một con dân Chúa hoàn toàn thuộc về Đấng Christ và có bổn phận dùng thân thể mình tôn vinh Thiên Chúa. Lẽ thật ấy đã được Đức Thánh Linh giãi bày trong I Cô-rinh-tô 3:16-23 và I Cô-rinh-tô 6:19-20.

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?

Khi chúng ta đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy, Lời Chúa ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se kiểu mẫu để xây dựng Đền Tạm. Đền Tạm được dùng làm nơi Đức Chúa Trời ngự giữa dân I-sơ-ra-ên và là nơi thầy tế lễ thượng phẩm dâng của lễ hàng ngày lên Đức Chúa Trời cùng dâng của lễ chuộc tội cho toàn dân I-sơ-ra-ên. Đền Tạm theo chân dân I-sơ-ra-ên trong suốt 40 năm họ lang thang trong các đồng vắng. Sau khi dân I-sơ-ra-ên vào được Đất Hứa Ca-na-an thì Đền Tạm vẫn tồn tại thêm 448 năm, cho đến khi Đền Thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem do Vua Sa-lô-môn xây dựng được hoàn tất. Đền Thờ Thiên Chúa do Vua Sa-lô-môn xây dựng còn được gọi là Đền Thờ Thứ Nhất, được khởi công vào năm thứ tư, triều Vua Sa-lô-môn, nhằm năm 966 TCN, và được hoàn tất bảy năm sau đó. Vì sự phạm tội mà không ăn năn của dân I-sơ-ra-ên, vào năm 587 TCN, Đức Chúa Trời đã dùng đế quốc Ba-by-lôn tấn công thành Giê-ru-sa-lem, phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, bắt dân I-sơ-ra-ên lưu đày sang Ba-by-lôn làm nô lệ trong 70 năm. Sau đó, dân I-sơ-ra-ên được tha về xây dựng lại Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ Thiên Chúa. Đền Thờ Thiên Chúa được tái xây dựng còn được gọi là Đền Thờ Thứ Nhì. Đền Thờ Thứ Nhì được khởi công xây dựng vào năm 535 TCN, nhằm năm thứ nhì, triều Vua Si-ru của đế quốc Phe-rơ-sơ; và được hoàn tất vào năm 515 TCN, nhằm năm thứ sáu, triều Vua Đa-ri-út của đế quốc Phe-rơ-sơ [2]. Đến năm 20 TCN, nhằm năm thứ 18, triều Hê-rốt Đại Đế, vua khởi công trùng tu đền thờ và mở rộng khuôn viên đền thờ, xây cất thêm nhiều dinh thự, làm chỗ ở cho 1.000 thầy tế lễ. Công cuộc trùng tu và mở rộng này kéo dài đến khi Đức Chúa Jesus bắt đầu thi hành chức vụ là 46 năm mà vẫn chưa xong (Giăng 2:20). Đến năm 60 thì công tác trùng tu và mở rộng mới hoàn tất [3]. Vì sự phạm tội mà không ăn năn của dân I-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã dùng đế quốc La-mã tấn công thành Giê-ru-sa-lem và phá hủy Đền Thờ Thứ Nhì vào năm 70. Cho đến ngày nay, gần hai ngàn năm đã trôi qua, dân I-sơ-ra-ên không còn có Đền Thờ Thiên Chúa ở giữa họ.

Khi chúng ta đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy, Đức Chúa Jesus Christ đã gọi thân thể của Ngài là đền thờ:

“Đức Chúa Jesus đáp lời và phán với họ: Hãy phá hủy đền thờ này đi! Trong ba ngày, Ta sẽ dựng nó lại! Vậy nên, những người Do-thái nói: Đền thờ này được xây cất trong bốn mươi sáu năm mà Ngài sẽ dựng nó trong ba ngày? Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài.” (Giăng 2:19-21).

Danh từ đền thờ được Đức Chúa Jesus nói đến là chỉ về đền thờ dùng để thờ phượng Thiên Chúa. Như vậy, Đức Chúa Jesus đã hàm ý, thân thể của Ngài là đền thờ được dùng để thờ phượng Thiên Chúa. Thân thể của Đức Chúa Jesus là Đền Thờ của Thiên Chúa vì Ngài là một người không có tội và mọi việc Ngài làm đều là tôn vinh Đức Chúa Trời. Chẳng những thân thể của Đức Chúa Jesus là Đền Thờ của Thiên Chúa mà chính mạng sống của Ngài đã trở thành của lễ chuộc tội. Của lễ ấy đã được Ngài, trong tư cách thầy tế lễ thượng phẩm, dâng lên Đức Chúa Trời để chuộc tội cho toàn thể loài người.

Kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi thì loài người không cần phải có một đền thờ được xây dựng bằng các vật liệu vô tri vô giác để làm chỗ thờ phượng Thiên Chúa. Vì thân thể của mỗi người tin nhận Tin Lành được Thiên Chúa thánh hóa để trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa.

“Các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa” vừa có nghĩa, mỗi một người tin nhận Tin Lành là một Đền Thờ của Thiên Chúa mà thực thể được tạo thành bởi sự hiệp một của tất cả những người tin nhận Tin Lành, được gọi là Hội Thánh, cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa. Các danh từ: “Chỗ Ở của Thiên Chúa”, “Nhà của Thiên Chúa” đều cùng nghĩa với danh từ “Đền Thờ của Thiên Chúa”.

Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, còn được gọi là Đức Thánh Linh, hiện diện trong thân thể của mỗi con dân Chúa và hiện diện trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh. Mệnh đề “Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời” có nghĩa là Đấng Thần Linh được ban cho bởi Đức Chúa Trời.

17 Nếu có ai phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em.

Đền thờ của Thiên Chúa còn được gọi là Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Vì chính Đức Chúa Trời ngự trong Nơi Rất Thánh của Đền Thờ. Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta biết, cấu trúc của Đền Thờ chia làm ba phần, gọi là: hành lang của Đền Thờ, Nơi Thánh, và Nơi Rất Thánh. Hành lang của Đền Thờ tiêu biểu cho thân thể xác thịt của chúng ta. Nơi Thánh của Đền Thờ tiêu biểu cho Tâm Thần của chúng ta. Nơi Rất Thánh của Đền Thờ tiêu biểu cho Linh Hồn của chúng ta. Thân thể xác thịt của chúng ta trở thành chi thể của thân thể Đấng Christ, làm ra những việc công bình, tôn vinh Thiên Chúa. Tâm thần của chúng ta được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, hiểu biết lẽ thật và hướng dẫn thân thể xác thịt thờ phượng Thiên Chúa trong lẽ thật. Linh hồn của chúng ta được đối diện với Đức Chúa Trời, vì Ngài ngự trong bản ngã của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được tiếp nhận ơn thương xót của Ngài và dâng lên Ngài lòng tôn kính, vâng phục của chúng ta.

Trong linh hồn của chúng ta, sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng và Ngài phán dạy trực tiếp với chúng ta. Sự thương xót của Ngài hiện diện trong linh hồn của chúng ta như Ngai Thương Xót hiện diện trong Nơi Rất Thánh của Đền Tạm. Mười Điều Răn của Ngài cũng là Giao Ước của Ngài với chúng ta hiện diện trong linh hồn của chúng ta như Rương Giao Ước có chứa hai bảng đá của Mười Điều Răn hiện diện trong Nơi Rất Thánh của Đền Tạm. Chính trong linh hồn của mình mà chúng ta được đến gần Ngai Ân Điển của Đức Chúa Trời khi chúng ta kêu cầu với Ngài:

“Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!” (Hê-bơ-rơ 4:16).

Sự phá hủy Đền Thờ của Đức Chúa Trời vừa là sự phá hủy thuộc thể khi chúng ta không giữ gìn vệ sinh thân thể, ghiền nghiện những thứ làm hại đến thân thể của chúng ta như rượu, bia, thuốc lá, các loại ma túy, tà dâm, ăn uống quá độ… vừa là sự phá hủy thuộc linh khi chúng ta cố ý phạm tội, cố ý vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, khiến cho thân thể phải gánh lấy hình phạt của tội lỗi.

Ngoài ra, sự phá hủy ĐềnThờ của Đức Chúa Trời còn là sự những người không tin Chúa bách hại, tra tấn, tàn sát con dân Chúa. Khi Phao-lô còn là một nghị viên trong Tòa Công Luận của Do-thái Giáo, với tên gọi Sau-lơ, ông đã tích cực bách hại Hội Thánh của Chúa:

“Sau-lơ tàn hại Hội Thánh, sấn vào các nhà, bắt những đàn ông và những đàn bà mà bỏ tù.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:3).

“Nhưng Sau-lơ vẫn thở ra những lời hăm dọa và giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa…” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1).

Và Đức Chúa Jesus đã phán với Phao-lô rằng, sự ông bách hại Hội Thánh của Chúa chính là ông bách hại Ngài:

“Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với mình rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:3-4).

Bất cứ ai bách hại con dân Chúa là kẻ ấy bách hại chính Chúa, là kẻ ấy hủy phá Đền Thờ của Đức Chúa Trời.

Ngay cả trong vòng con dân Chúa, khi chúng ta đối xử bất công với anh chị em trong Chúa của chúng ta, khi chúng ta nói xấu họ, vu khống họ, khinh thường họ, không hết lòng cứu giúp họ, thì cũng chính là chúng ta xúc phạm Đấng Christ. Nói cách ngắn gọn, những gì chúng ta làm hoặc không làm cho các anh chị em trong Chúa là chúng ta làm hoặc không làm cho chính Chúa. Lời tiên tri về cuộc phán xét sau Kỳ Tận Thế được ghi lại trong Ma-thi-ơ 25:31-46 cần phải được chúng ta suy ngẫm và ghi nhớ.

18 Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu ai trong vòng các anh chị em nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, người ấy hãy nên ngu dại để trở thành khôn sáng.

Người lừa dối là người biết lẽ thật nhưng cố tình giấu đi lẽ thật hoặc cố tình nói dối để khiến cho người khác không nhận biết lẽ thật. Thường thì người ta lừa dối người khác chứ ít khi lừa dối chính mình. Nhưng vẫn có những trường hợp có những người tự lừa dối chính mình. Trường hợp tự lừa dối chính mình được nói đến trong câu này là sự một người kiêu ngạo, cho rằng, mình khôn sáng hơn mọi người, mình đáng tôn trọng hơn mọi người, vì người ấy có những kiến thức và học thức của đời này. Người ấy không chấp nhận vâng phục anh chị em trong Chúa. Thái độ ấy chẳng khác nào trong cùng một thân thể mà con mắt khoe mình tài giỏi và đáng tôn trọng hơn lỗ tai, hay bàn tay khoe mình tài giỏi và đáng tôn trọng hơn bàn chân. Lời Chúa dạy:

“Vì, nếu có ai nghĩ rằng mình ra gì khi người ấy chẳng ra gì, thì người ấy tự gạt mình.” (Ga-la-ti 6:3).

“Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21).

Người nghĩ rằng, mình khôn sáng trong đời này, là người dựa vào kiến thức và học thức của thế gian, dựa vào sự suy luận của xác thịt. Người ấy cần phải hạ mình, theo gương Sứ Đồ Phao-lô, xem những sự nhận thức ấy là rơm rác, nhận mình là ngu dại để được Đức Chúa Trời thương xót, ban cho sự khôn sáng thật từ Thiên Chúa.

“Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ. Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,” (Phi-líp 3:7-8).

“Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban cho sự khôn sáng; từ miệng Ngài ra sự tri thức và sự hiểu biết.” (Châm Ngôn 2:6).

Sự khôn sáng thật bắt đầu từ sự kính sợ Thiên Chúa:

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn sáng. Sự tri thức về Đấng Thánh là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10).

Người kính sợ Thiên Chúa phải là người nhu mì và khiêm nhường, học theo Đấng Christ:

“Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:29).

Chúng ta có thể khoe mình về sự khôn sáng trong Chúa, khoe mình về những sự Chúa ban cho chúng ta, như chúng ta đã học về ý nghĩa của I Cô-rinh-tô 1:31. Nhưng nếu chúng ta tự xem mình là cao trọng hơn các anh chị em khác trong Chúa, không vâng phục lẫn nhau trong Chúa là chúng ta phạm tội kiêu ngạo.

19 Vì sự khôn sáng của đời này là sự dại dột đối với Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ. [Gióp 5:13]

Trước Đức Chúa Trời sự khôn sáng thuộc về thế gian mà loài người thu thập được qua sự nhận thức và suy luận của thân thể xác thịt là sự dại dột. Vì sự khôn sáng ấy không giúp cho loài người nhận thức được ý muốn và những sự cao trọng của Thiên Chúa. Sự khôn sáng ấy cũng không giải quyết được nan đề tội lỗi của loài người. Sự khôn sáng ấy không giúp cho loài người thoát khỏi tay của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã trích dẫn Gióp 5:13 để nói lên lẽ thật ấy:

“Ngài bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ; và âm mưu của những kẻ quỷ quái bị tan biến.” (Gióp 5:13).

Thiên Chúa bắt những kẻ khôn sáng trong mưu kế của họ có nghĩa là Ngài dùng chính mưu kế của họ để đánh bại họ. Âm mưu của họ chưa kịp thực hiện thì đã tan biến như nước bị bốc hơi.

20 Lại rằng: Chúa thông biết những ý tưởng của những người khôn sáng, rằng chúng là vô ích. [Thi Thiên 94:11]

21 Vậy, chớ ai khoe mình trong loài người. Mọi sự là của các anh chị em.

Đức Thánh Linh tiếp tục trích dẫn Thi Thiên 94:11 là lời nhận định rằng, Thiên Chúa biết tư tưởng của loài người chỉ là hư không. Nghĩa là không có giá trị gì trước mặt Ngài. Ngày nay, chúng ta nhìn chung quanh và nhận thấy, sự thông sáng của loài người đã đem lại những thành quả to lớn về khoa học, kỹ thuật, và y tế, nâng cao phẩm chất và tiện nghi cuộc sống cho loài người. Nhưng chúng ta cũng nhận thấy sự khôn sáng ấy không giúp ích gì cho đời sống thuộc linh của loài người. Trái lại, tội lỗi ngày càng gia tăng về hình thức lẫn mức độ. Toàn bộ thành quả từ sự khôn sáng của loài người chỉ là để dành cho lửa trong ngày Đức Chúa Trời kết thúc trời cũ đất cũ này:

“Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (II Phi-e-rơ 3:10).

Đó chính là sự hư không của tư tưởng loài người. Chính vì thế mà không ai nên khoe mình trong sự khôn sáng hay sức mạnh của loài người.

“Mọi sự là của các anh chị em” có nghĩa là tất cả những ơn phước từ Thiên Chúa và toàn bộ công trình sáng tạo của Thiên Chúa đều thuộc về những con dân của Ngài. Thánh Kinh gọi đó là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dành cho những ai trung tín trong đức tin:

“Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3).

“Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em, là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!” (I Phi-e-rơ 1:3-5).

“Ai thắng sẽ được hưởng mọi sự làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con trai Ta.” (Khải Huyền 21:7).

Chính vì tất cả những gì là ích lợi, là hạnh phúc đều được Đức Chúa Trời ban cho những ai thuộc về Ngài nên con dân Chúa không thể tự xem mình thuộc về một người nào, một tổ chức tôn giáo nào, rồi chia bè, kết đảng, gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh.

22 Hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự sắp đến… hết thảy mọi sự là của các anh chị em.

Dù cho là những sứ đồ đầy ơn nhất trong Hội Thánh thì họ cũng chỉ là những tôi tớ phụng sự Thiên Chúa qua sự phục vụ con dân Chúa trong Hội Thánh. Họ thuộc về Hội Thánh chứ Hội Thánh không thuộc về họ.

Danh từ “thế gian” được dùng để chỉ đất và mọi vật thuộc về đất. Tất cả đều thuộc về con dân Chúa, được Đức Chúa Trời ban cho họ và đặt chúng dưới quyền cai trị của họ. Ngay cả mọi sự kiện xảy ra trong thế gian cũng thuộc về con dân Chúa. Vì chúng nằm trong chương trình, ý định, và sự cho phép của Đức Chúa Trời để làm ích cho con dân của Ngài (Rô-ma 8:28).

Danh từ “sự sống” được dùng để chỉ đời sống hiện tại trong thân thể xác thịt của con dân Chúa. Danh từ “sự chết” được dùng để chỉ sự chết của thân thể xác thịt hiện tại, khi tâm thần và linh hồn rời khỏi nó. Chúng ta biết sự sống và sự chết được nói đến ở đây không phải là sự sống đời đời và sự chết đời đời. Vì sự chết đời đời không thuộc về con dân Chúa. Đời sống hiện tại trong thân thể xác thịt của con dân Chúa là thuộc về con dân Chúa. Vì đó là đời sống của những người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ. Họ sống bình an, vui mừng, và thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Vì họ biết rằng, mọi sự xảy ra trong cuộc đời này đều liên kết với nhau để làm ích cho họ, để giúp họ hiểu biết Thiên Chúa càng hơn, để rèn luyện đức tin của họ, để thánh hóa họ cho đến mức trọn vẹn không chỗ trách được. Sự chết của thân thể xác thịt hiện tại thuộc về con dân Chúa vì nó cũng đem lại ích lợi cho con dân Chúa. Bởi sự chết của thân thể xác thịt hiện tại mà con dân Chúa được vào trong thiên đàng, nghỉ ngơi khỏi sự lao động trong cuộc đời này, chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại cách vinh quang. Sứ Đồ Phao-lô đã từng tâm sự:

“Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.” (Phi-líp 1:21).

Con dân Chúa sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa nên sự sống hay sự chết của thân thể xác thịt hiện tại đều thuộc về con dân Chúa và con dân Chúa thuộc về Chúa:

“Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” (Rô-ma 14:7-8).

Trong khi danh từ “con dân Chúa” được dùng với ý nghĩa là “con dân của Thiên Chúa” với danh từ “Chúa” được dùng để chỉ chung Ba Ngôi Thiên Chúa thì danh từ “Chúa” trong Rô-ma 14:8 được dùng để chỉ Đấng Christ. Chúng ta sống cho Đấng Christ vì Đấng Christ đã sống một đời sống thánh khiết, không phạm tội để làm gương cho chúng ta và để có thể chết chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta chết cho Đấng Christ vì Đấng Christ đã chết cho chúng ta. Chúng ta thuộc về Đấng Christ vì Ngài đã phó chính mình Ngài cho chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta, và Ngài đã kết hiệp chúng ta làm một trong Ngài, làm thành thân thể của Ngài là Hội Thánh.

“Những sự bây giờ” là những gì xảy ra trong đời sống của mỗi con dân Chúa trong cuộc đời này, lúc họ sống trong thân thể xác thịt hiện tại.

“Những sự sắp đến” là những gì sẽ xảy ra cho mỗi con dân Chúa trong ngày họ qua đời hoặc trong ngày Đấng Christ đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng, cùng với những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống đời đời của họ, khi họ sống trong thân thể xác thịt vinh quang, bất tử.

Tất cả mọi sự thuộc về con dân Chúa vì mọi sự hiệp lại để làm ích cho con dân Chúa trong đời này và trong đời sau, như Rô-ma 8:28 đã dạy.

23 Các anh chị em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

Đấng Christ là loài người nhưng Ngài cũng chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nên Ngài thuộc về Thiên Chúa. Con dân Chúa thuộc về Đấng Christ mà Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa nên con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa.

Sự Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa khác với sự con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa vì Ngài chính là Thiên Chúa. Con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa vì con dân Chúa được hiệp một với Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa vì bản thể của Ngài là bản thể Thiên Chúa. Con dân Chúa thuộc về Thiên Chúa vì con dân Chúa được kết hiệp với bản thể loài người của Đấng Christ.

I Cô-rinh-tô 6:19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa; và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

Chúng ta đã học biết rằng, loài người là linh hồn sống ở trong một thân thể thiêng liêng gọi là tâm thần. Linh hồn và tâm thần ở trong thân thể vật chất là xác thịt. Khi loài người phạm tội thì linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Đó là sự chết thứ nhất của linh hồn. Khi linh hồn và tâm thần ra khỏi thân thể xác thịt thì thân thể xác thịt trở về với bụi đất; và đó là sự chết thứ nhất của thân thể xác thịt. Thân thể xác thịt của con dân Chúa sẽ sống lại cách vinh quang, kết hiệp trở lại với linh hồn và tâm thần để sống đời đời trong hạnh phúc, trong Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Thân thể xác thịt của một số con dân Chúa sẽ không trải qua sự chết nhưng sẽ được biến hóa trong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Thân thể xác thịt của những người không phải là con dân Chúa sẽ sống lại trong ngày phán xét chung cuộc, kết hiệp với linh hồn đang bị tạm giam trong âm phủ, rồi chịu án phạt đời đời xa cách Thiên Chúa, đau khổ trong hỏa ngục. Đó là sự chết thứ nhì của cả linh hồn lẫn thân thể xác thịt. Đối với người không phải là con dân Chúa thì sau sự chết thứ nhất của thân thể xác thịt, tâm thần của họ trở về cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó (Truyền Đạo 12:7). Tâm thần sẽ không được ban trở lại cho họ vì họ hoàn toàn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa cho đến đời đời. Họ không được tương giao với Thiên Chúa nên họ không cần tâm thần.

Ma quỷ, tức là những thiên sứ phạm tội, theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa, còn gọi là tà linh có thể nhập vào trong thân thể xác thịt của loài người, điều khiển thân thể xác thịt của loài người hành động theo ý muốn của chúng. Cùng một lúc có thể có nhiều tà linh nhập vào thân thể xác thịt của một người. Trong câu chuyện Đức Chúa Jesus đuổi quỷ cho một người trong xứ Giê-ra-sê được ghi lại trong Mác 5:1-20, chúng ta thấy, một số lượng tà linh rất đông đã nhập vào một người. Chúng tự xưng tên của chúng là “Quân Đoàn” vì chúng là số đông (Mác 5:9). Danh từ “quân đoàn” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh được dùng để gọi một đơn vị lính La-mã. Vào thời của Đức Chúa Jesus, một quân đoàn La-mã có 6.826 lính, bao gồm 6.100 bộ binh và 726 kỵ binh (lính cưỡi ngựa).

Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự trong thân thể xác thịt của con dân Chúa. Thánh Kinh dùng danh xưng “Đức Thánh Linh” để phân biệt Đấng Thần Linh của Thiên Chúa với tâm thần của loài người và tà linh. Vì cả ba đều được gọi chung bằng một từ ngữ. Xin đọc bài “Loài Người: Tâm Thần” để biết thêm chi tiết [4].

Vì Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con dân Chúa nên thân thể của con dân Chúa trở thành Đền Thờ của Đức Thánh Linh, còn gọi là Đền Thờ của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 3:16). Con dân Chúa được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của mình là do sự ban cho của Đức Chúa Trời, do sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và do chính Đấng Thần Linh Thiên Chúa muốn như vậy, vì Ngài khao khát chúng ta:

“Các anh chị em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong chúng ta, khao khát chúng ta đến nỗi ghen tương.” (Gia-cơ 4:5).

Vì thế, con dân Chúa không còn thuộc về chính mình nữa, mà là thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 6:20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Giá để chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi là mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ. Động từ “mua chuộc” có nghĩa là trả ra một giá để có lại ai hay vật gì trước đó thuộc về mình.

Thiên Chúa dựng nên loài người để làm con của Ngài, hưởng cơ nghiệp của Ngài, và vui sống đời đời bên Ngài. Vì thế, Thánh Kinh gọi A-đam là con của Đức Chúa Trời (Lu-ca 3:38). Danh từ “con” trong nguyên ngữ Hy-lạp là “con trai”; theo nghĩa đen chỉ về phái tính nam của đứa con nhưng theo nghĩa bóng, dùng chung cho cả nam lẫn nữ, là con được thừa hưởng cơ nghiệp. Loài người lạm dụng quyền tự do Thiên Chúa ban cho mình, phạm tội không vâng phục Thiên Chúa, nên loài người bị án phạt hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nhưng Thiên Chúa yêu loài người nên đã cứu chuộc loài người ra khỏi hình phạt của tội lỗi, bằng cách chính Thiên Chúa nhập thế làm người để chết thay cho loài người.

Bất cứ ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa thì được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời và sẽ được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh thành một người mới, được Đức Chúa Jesus Christ kết hiệp làm một với Ngài, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể và ban cho thánh linh của Thiên Chúa để sống một đời sống mới phước hạnh đời đời. Linh hồn tức bản ngã của người ấy, thân thể vật chất của người ấy là xác thịt, và thân thể thiêng liêng của người ấy là tâm thần đều thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế, người ấy có bổn phận yêu kính, vâng phục Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, thờ phượng Ngài trong thần trí của tâm thần, theo lẽ thật của Lời Chúa mà tâm thần đã nhận biết. Thân thể xác thịt của người ấy phải là công cụ để làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy:

“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó. Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:12-13).

“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.” (Rô-ma 12:1).

“Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.” (Ê-phê-sô 2:10).

Khi chúng ta ý thức rằng, môn đồ của Đấng Christ không còn thuộc về chính mình, cũng không thuộc về bất cứ ai hay bất cứ tổ chức tôn giáo nào, mà thuộc về Thiên Chúa, là Đền Thờ của Thiên Chúa, là công cụ để làm ra những sự công bình của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không phạm vào tội ganh ghét, tranh cãi, tạo thành bè đảng, phe nhóm, gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/11/2019

Ghi Chú

[1] Xem “Năm Do-thái: 2795”
https://kytanthe.net/003-tom-luoc-lich-su-loai-nguoi/

[2] Xem “Năm Do-thái: 3221” và “Năm Do-thái: 3246”
https://kytanthe.net/003-tom-luoc-lich-su-loai-nguoi/

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_the_Great

[4] https://timhieuthanhkinh.com/loai-nguoi-03-tam-than/

Karaoke Thánh Ca: “Còn Đợi Chờ Chi”
https://karaokethanhca.net/con-doi-cho-chi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.