Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL028 Đức Chúa Jesus tại Thành Na-xa-rét

647 views

YouTube: https://youtu.be/UDJxtNU5DXE

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL028 Đức Chúa Jesus tại Thành Na-xa-rét
Lu-ca 4:14-30

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Lu-ca 4:14-30

14 Đức Chúa Jesus trong quyền phép của Đấng Thần Linh, đã trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đã lan ra khắp hết thảy các miền chung quanh.

15 Ngài đã dạy trong các nhà hội của họ, được tôn vinh bởi mọi người.

16 Ngài đã đến thành Na-xa-rét, nơi Ngài đã được dưỡng dục. Theo thói quen của Ngài, trong ngày Sa-bát, Ngài đã đi vào nhà hội, và đứng dậy để đọc.

17 Cuốn sách của Tiên Tri Ê-sai đã được trao cho Ngài. Ngài đã mở sách ra, gặp chỗ đã chép:

18 Thần trí của Chúa ở trên Ta. Bởi đó, Ngài đã xức dầu cho Ta để giảng Tin Lành cho những người nghèo. Ngài đã sai Ta để chữa lành những tấm lòng đã bị tan vỡ, để công bố sự ân xá cho những người đã bị giam cầm, để phục hồi thị lực cho những người mù, để thả ra trong tự do những người đã bị hà hiếp,

19 để rao truyền năm lành của Chúa.

20 Rồi, Ngài đã cuộn sách lại, trả nó cho người phục vụ, và ngồi xuống. Mắt của mọi người trong nhà hội đều chăm chú vào Ngài.

21 Ngài đã bắt đầu phán với họ: Hôm nay, lời Thánh Kinh này đã được ứng nghiệm trong lỗ tai của các ngươi.

22 Mọi người đã làm chứng cho Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành ra từ miệng Ngài. Họ đã nói: Chẳng phải đây là con trai của Giô-sép sao?

23 Ngài đã phán với họ: Chắc các ngươi nói với Ta câu tục ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình! Những gì chúng ta đã nghe được làm tại Ca-bê-na-um thì cũng hãy làm tại đây, nơi quê hương của ngươi.

24 Và Ngài đã phán: Thật sự, Ta nói với các ngươi, không một tiên tri nào được tiếp nhận trong quê hương của mình.

25 Ta nói với các ngươi về một lẽ thật. Trong I-sơ-ra-ên đã có nhiều góa phụ trong những ngày của Ê-li, khi trời đã đóng chặt ba năm sáu tháng, khiến có cơn đói kém lớn trên khắp đất.

26 Nhưng Ê-li đã chẳng được sai đến với một ai trong số họ, ngoại trừ đến thành Sa-rép-ta, xứ Si-đôn, đến với một người đàn bà là góa phụ.

27 Trong I-sơ-ra-ên đã có nhiều người phong hủi vào thời của Tiên Tri Ê-li-sê, nhưng không ai trong số họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Si-ri.

28 Mọi người trong nhà hội đã nghe những điều đó thì đầy sự tức giận.

29 Họ đã đứng dậy, kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, trên nơi thành của họ đã được xây dựng, để ném Ngài xuống.

30 Nhưng Ngài đã đi ngang qua giữa họ và đi khỏi.

Trong bài này, chúng ta học về sự Đức Chúa Jesus Christ bị đồng hương bách hại ngay trong nơi quê hương của Ngài là thành Na-xa-rét.

14 Đức Chúa Jesus trong quyền phép của Đấng Thần Linh, đã trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đã lan ra khắp hết thảy các miền chung quanh.

15 Ngài đã dạy trong các nhà hội của họ, được tôn vinh bởi mọi người.

Trong bài học trước, chúng ta đã học về sự kiện Đức Chúa Jesus đã từ xứ Sa-ma-ri vào đến xứ Ga-li-lê, và được dân Ga-li-lê nồng nhiệt tiếp đón Ngài. Vì họ đã nhìn thấy Ngài làm phép lạ trong kỳ Lễ Vượt Qua tại Giê-ru-sa-lem. Ngài đã không ghé lại thành Na-xa-rét ngay, nhưng đi đến thành Ca-na. Tại đó, Ngài đã làm phép lạ thứ nhì trong xứ Ga-li-lê, chữa lành bệnh cho con trai của một nhà quý tộc. Lúc ấy, đứa bé đang bị bệnh gần chết tại thành Ca-bê-na-um.

Lu-ca 4:14-15 hàm ý, Ngài đã ghé qua nhiều thành khác trong xứ Ga-li-lê, trước khi về lại quê nhà là thành Na-xa-rét. Ở mỗi thành, Đức Chúa Jesus đã giảng dạy trong các nhà hội của Do-thái Giáo và được dân chúng tôn vinh.

Các nhà hội của Do-thái Giáo được dân I-sơ-ra-ên bắt đầu xây dựng từ thời dân chúng của vương quốc Giu-đa bị lưu đày 70 năm tại Ba-bi-lôn (606 TCN – 536 TCN). Ban đầu, các nhà hội chỉ là các cấu trúc đơn sơ dùng làm nơi cầu nguyện và nhóm hiệp trong ngày Sa-bát, để thờ phượng Thiên Chúa và nghe đọc Thánh Kinh của dân I-sơ-ra-ên. Về sau, đó cũng là nơi dạy học cho trẻ con I-sơ-ra-ên; và những ai có sự hiểu biết về Thánh Kinh thì phụ trách giảng Lời Chúa cho dân chúng. Càng về sau, các nhà hội càng được xây dựng khang trang hơn, bề thế hơn, và có thêm nhiều tiết mục sinh hoạt. Xứ Ga-li-lê là nơi có nhiều nhà hội nhất. Hiện nay, tại Ga-li-lê, ngoài các nhà hội tân thời, vẫn còn khoảng 50 di tích các nhà hội, trong đó có các nhà hội đã được xây dựng từ thế kỷ thứ nhất.

16 Ngài đã đến thành Na-xa-rét, nơi Ngài đã được dưỡng dục. Theo thói quen của Ngài, trong ngày Sa-bát, Ngài đã đi vào nhà hội, và đứng dậy để đọc.

Sau khi giảng dạy tại nhiều nơi trong xứ Ga-li-lê thì Đức Chúa Jesus đã về lại thành Na-xa-rét. Trong câu này, Đức Thánh Linh đã nhấn mạnh đến sự kiện Ngài được nuôi lớn lên tại Na-xa-rét. Có lẽ Ngài cũng muốn thăm gia đình, sau nhiều tháng xa cách. Bà Ma-ri và các em của Ngài vẫn còn sống tại đó.

Gần 30 năm sống tại Na-xa-rét, Đức Chúa Jesus vẫn có thói quen đến nhóm hiệp tại nhà hội vào mỗi ngày Sa-bát. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên Ngài đứng lên trên bục dành riêng cho người đọc Thánh Kinh đứng, để tỏ ý, Ngài muốn đọc Lời Chúa.

17 Cuốn sách của Tiên Tri Ê-sai đã được trao cho Ngài. Ngài đã mở sách ra, gặp chỗ đã chép:

18 Thần trí của Chúa ở trên Ta. Bởi đó, Ngài đã xức dầu cho Ta để giảng Tin Lành cho những người nghèo. Ngài đã sai Ta để chữa lành những tấm lòng đã bị tan vỡ, để công bố sự ân xá cho những người đã bị giam cầm, để phục hồi thị lực cho những người mù, để thả ra trong tự do những người đã bị hà hiếp,

19 để rao truyền năm lành của Chúa.

Người phục vụ trong nhà hội đã trao cho Đức Chúa Jesus sách Ê-sai. Vào thời ấy, Thánh Kinh được chép tay trên các cuộn giấy chỉ thảo, là loại giấy làm từ một loại cây sậy mọc dọc theo bờ sông Ni-lơ của xứ Ê-díp-tô. Sách là một tờ giấy dài, được cuộn vào một trục. Khi đọc thì sách được thả ra từ trục thứ nhất và được cuộn vào trục thứ nhì, cho tới khi đến chỗ muốn đọc. Phân đoạn Thánh Kinh Đức Chúa Jesus đọc nằm ở cuối sách Ê-sai. Có thể trước đó, người ta đã nghe đọc trong sách Ê-sai đến đoạn ấy, nên khi Đức Chúa Jesus vừa mở cuộn sách ra thì gặp đúng đoạn ấy. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, vào thời ấy, Thánh Kinh chưa được chia ra thành đoạn và câu, có đánh số thứ tự như ngày nay. Lời mà Đức Chúa Jesus đã đọc là Ê-sai 61:1-2a của Thánh Kinh Bản Dịch 70 [1].

Đó là lời tiên tri về linh vụ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời ban thần trí của Ngài trên Đức Chúa Jesus, tức là đổ đầy thánh linh trên Ngài, chọn Ngài làm Đấng Christ. Công việc của Đấng Christ là giảng Tin Lành cho những người nghèo; chữa lành những tấm lòng đã tan vỡ vì ăn năn, thống hối; công bố sự giải phóng những người đã bị giam cầm trong ách nô lệ của tội lỗi; phục hồi thị lực cho những người mù thuộc linh, không hiểu biết Lời Chúa; phóng thích những người đã bị hà hiếp bởi hệ thống tôn giáo của loài người; và rao truyền năm lành của Thiên Chúa. Năm lành của Thiên Chúa hàm ý, “Năm Vui Mừng” được nói đến trong Lê-vi Ký 25:8-13. Đó là sau mỗi 49 năm thì năm thứ 50 được biệt riêng làm Năm Vui Mừng. Trong Năm Vui Mừng, mọi nô lệ được tự do, mọi sản nghiệp được trở về nguyên chủ. Năm Vui Mừng tiêu biểu cho năm Đấng Christ công bố Tin Lành Cứu Rỗi cho loài người.

20 Rồi, Ngài đã cuộn sách lại, trả nó cho người phục vụ, và ngồi xuống. Mắt của mọi người trong nhà hội đều chăm chú vào Ngài.

Dân chúng thành Na-xa-rét quen biết Đức Chúa Jesus và có lẽ họ đã thường xuyên gặp Ngài trong các nhà hội của thành Na-xa-rét, trong gần 30 năm qua. Nhưng cũng có lẽ chưa bao giờ họ thấy Ngài đọc Thánh Kinh hoặc giảng Lời Chúa trong nhà hội. Vì thế, họ đã chăm chú nhìn vào Ngài, chờ đợi Ngài rao giảng.

21 Ngài đã bắt đầu phán với họ: Hôm nay, lời Thánh Kinh này đã được ứng nghiệm trong lỗ tai của các ngươi.

Câu phán, “Hôm nay, lời Thánh Kinh này đã được ứng nghiệm trong lỗ tai của các ngươi”, có nghĩa là: các ngươi đang nghe lời Thánh Kinh tiên tri đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Jesus Christ công bố cho những người đang nghe Ngài nói rằng, lời tiên tri trong Ê-sai mà Ngài vừa đọc cho họ nghe đã được ứng nghiệm. Lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm vì chính Đức Chúa Jesus là Đấng được nói đến trong lời tiên tri ấy.

22 Mọi người đã làm chứng cho Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành ra từ miệng Ngài. Họ đã nói: Chẳng phải đây là con trai của Giô-sép sao?

Mệnh đề “Mọi người đã làm chứng cho Ngài”, có nghĩa là: những người đang nghe Đức Chúa Jesus chính là những chứng nhân cho sự công bố của Ngài. Chắc chắn là Đức Chúa Jesus đã giảng giải nhiều điều cho họ nhưng Lu-ca đã không ghi lại chi tiết. Các lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus được những người nghe công nhận là “các lời đầy ơn lành”. Có nghĩa là các lời ấy tỏ ra ân điển của Thiên Chúa ban cho loài người.

Tuy nhiên, những người nghe Ngài đã quay lại với thực tế về sự xuất thân của Ngài. Dù là họ công nhận Ngài giảng dạy đầy ơn lành nhưng họ nhận biết rằng, Ngài là một người bình thường giữa họ. Ngài là con trai của Giô-sép, một người thợ mộc. Có thể bản thân Ngài cũng là một người thợ mộc. Rất có thể tiếp theo đó, họ đã có những lời bàn tán, tỏ vẻ xem thường Ngài.

23 Ngài đã phán với họ: Chắc các ngươi nói với Ta câu tục ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình! Những gì chúng ta đã nghe được làm tại Ca-bê-na-um thì cũng hãy làm tại đây, nơi quê hương của ngươi.

24 Và Ngài đã phán: Thật sự, Ta nói với các ngươi, không một tiên tri nào được tiếp nhận trong quê hương của mình.

Câu tục ngữ của dân I-sơ-ra-ên “Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình”, có nghĩa đen là: người thầy thuốc trước hết phải chữa cho chính mình, nếu mình có bệnh. Nghĩa bóng là: một người có thể làm được gì có ích lợi thì trước hết phải làm điều ấy cho chính mình, cho những người thân của mình, cho đồng hương của mình. Nghĩa được Đức Chúa Jesus dùng là: Dân I-sơ-ra-ên thành Na-xa-rét có ý tưởng trong họ rằng, nếu Ngài thật là Đấng Christ thì hãy làm ra các phép lạ, mang lại ích lợi cho dân chúng thành Na-xa-rét, như Ngài đã làm trong thành Ca-bê-na-um.

Cho tới lúc này thì Lu-ca chưa hề ghi lại phép lạ nào Đức Chúa Jesus đã làm ra tại thành Ca-bê-na-um. Có thể phép lạ Đức Chúa Jesus chữa lành cho con trai của nhà quý tộc tại đó đã lan truyền đi khắp xứ, và truyền đến thành Na-xa-rét. Có thể trước đó, khi Ngài cùng mẹ, các em, và các môn đồ của Ngài ghé lại Ca-bê-na-um, trước khi về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua, thì Ngài đã làm ra nhiều phép lạ tại đó (Giăng 2:12).

Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết trong lòng của những người I-sơ-ra-ên tại thành Na-xa-rét không có sự tôn trọng Ngài và cũng không có đức tin nơi Ngài. Vì thế, Ngài đã phán với họ một câu tục ngữ khác: “Không một tiên tri nào được tiếp nhận trong quê hương của mình”. Về sau, khi Ngài trở lại Na-xa-rét và cũng giảng dạy trong nhà hội, dân Na-xa-rét cũng phản ứng tương tự. Ngài đã lặp lại câu tục ngữ đó và thêm một ý: “và trong nhà của mình” (Ma-thi-ơ 13:57; Mác 6:4). Có lẽ là vì khi ấy, chính các em của Ngài cũng không tin Ngài (Giăng 7:5).

25 Ta nói với các ngươi về một lẽ thật. Trong I-sơ-ra-ên đã có nhiều góa phụ trong những ngày của Ê-li, khi trời đã đóng chặt ba năm sáu tháng, khiến có cơn đói kém lớn trên khắp đất.

26 Nhưng Ê-li đã chẳng được sai đến với một ai trong số họ, ngoại trừ đến thành Sa-rép-ta, xứ Si-đôn, đến với một người đàn bà là góa phụ.

Đức Chúa Jesus tiếp tục nhắc cho họ trường hợp vào thời của Tiên Tri Ê-li, một cơn hạn hán lớn, kéo dài suốt ba năm sáu tháng, đã khiến cho xảy ra nạn đói lớn. Nhưng Tiên Tri Ê-li đã được Đức Chúa Trời sai đi đến nhà của một góa phụ ở thành Sa-rép-ta, thuộc xứ Si-đôn, ở bên ngoài lãnh thổ của I-sơ-ra-ên. Tại đó, Tiên Tri Ê-li đã làm ra phép lạ khiến cho bột và dầu trong bình của người góa phụ ấy không hết, nuôi sống ông và hai mẹ con của bà lâu ngày, qua cơn đói kém (I Các Vua 17).

27 Trong I-sơ-ra-ên đã có nhiều người phong hủi vào thời của Tiên Tri Ê-li-sê, nhưng không ai trong số họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Si-ri.

Đức Chúa Jesus lại nhắc đến chuyện vào thời của Tiên Tri Ê-li-sê, Tổng Binh Na-a-man của xứ Si-ri bị phong hủi, nhưng đã được chữa lành, sau khi vâng lời tiên tri, trầm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh (II Các Vua 5).

Mục đích của Đức Chúa Jesus khi nhắc đến việc Đức Chúa Trời ban ơn cho các dân ngoại trong thời Cựu Ước, là để dạy cho dân thành Na-xa-rét hiểu rằng, Đức Chúa Trời muốn ban ơn cho ai thì Ngài ban. Đức Chúa Trời sẽ luôn hình phạt những kẻ đáng bị hình phạt nhưng Ngài lại ban ơn cho những kẻ không đáng được ban ơn. Lời của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 5:45 dạy rằng, Đức Chúa Trời khiến mặt trời của Ngài mọc lên trên những kẻ dữ cùng những người lành, và Ngài làm mưa trên những người công chính lẫn những kẻ không công chính. Điều ấy nói lên một lẽ thật sau đây: Sự công chính của Đức Chúa Trời được thi hành theo luật pháp nhưng ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho cách nhưng không.

28 Mọi người trong nhà hội đã nghe những điều đó thì đầy sự tức giận.

Mọi người trong nhà hội là người I-sơ-ra-ên và họ hiểu rằng, Đức Chúa Jesus nhắc lại hai câu chuyện trong Cựu Ước là hàm ý, Đức Chúa Trời vẫn có thể ban ơn cho các dân ngoại hơn là ban ơn cho dân I-sơ-ra-ên. Thực tế, hai sự kiện được Đức Chúa Jesus nhắc lại đó cho thấy, Đức Chúa Trời đã từng làm ơn cho một người dân ngoại hơn là làm ơn cho cả một dân tộc I-sơ-ra-ên. Họ cũng hiểu rằng, khi nhắc lại hai sự kiện đó, Đức Chúa Jesus đã từ chối làm những dấu kỳ và phép lạ giữa họ mà còn đồng hóa họ với dân I-sơ-ra-ên vô tín thời Ê-li và Ê-li-sê. Vì thế, họ đã nổi giận và muốn giết Ngài.

29 Họ đã đứng dậy, kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, trên nơi thành của họ đã được xây dựng, để ném Ngài xuống.

Họ đã cùng nhau đứng dậy, bỏ ngang buổi nhóm, bắt lấy Ngài và kéo Ngài ra khỏi thành. Họ đã đưa Ngài lên đỉnh núi mà thành Na-xa-rét được xây dựng trên triền phía nam của nó. Mục đích của họ là sẽ ném Ngài xuống, từ đỉnh núi. Họ đã không đưa ra lời nào để buộc tội Chúa. Họ đã không xét xử Chúa theo luật pháp. Họ đã tiến hành việc giết Chúa ngay trong ngày Sa-bát mà chính hành động vi phạm ngày Sa-bát đó đủ khiến cho họ bị lên án và ném đá cho tới chết, theo luật pháp. Điều này giúp cho chúng ta thấy, họ chỉ xưng nhận Thiên Chúa trên môi miệng, thờ phượng Thiên Chúa theo hình thức bên ngoài, vâng giữ các điều răn của loài người nhưng lòng họ thì cách xa Thiên Chúa lắm (Ê-sai 29:13). Họ không thật lòng tin kính Thiên Chúa mà chỉ có lòng cuồng tín tôn giáo. Vì thế, họ đã không thể tiếp nhận các lẽ thật do Đức Chúa Jesus rao giảng. Ngày nay, chúng ta cũng tìm thấy những người như vậy trong các giáo hội mang danh Chúa. Khi dạo qua một số trang mạng xã hội của những người tự xưng là môn đồ của Đấng Christ, chắc chắn là quý ông bà anh chị em cũng thấy có nhiều người dùng những lời lẽ giễu cợt, giả bộ tầm phào, ô uế, thô tục trong các bài đăng của họ. Họ còn tệ hơn những người không tin Chúa rất nhiều.

30 Nhưng Ngài đã đi ngang qua giữa họ và đi khỏi.

Giữa đám đông cuồng nộ muốn giết Ngài, Đức Chúa Jesus đã đi ngang qua giữa họ và đi khỏi họ. Đây là một phép lạ. Có thể Chúa đã che mắt họ để họ không nhận ra Ngài, như Ngài sẽ làm đối với hai môn đồ của Ngài, sau khi Ngài phục sinh và cùng đi đường với họ từ Giê-ru-sa-lem về Em-ma-út (Lu-ca 24:16). Một lần khác, dân I-sơ-ra-ên đã nhặt đá để ném Ngài, nhưng Ngài cũng đã ẩn mình, đi ngang qua giữa họ và đi khỏi họ (Giăng 8:59). Chúng ta hiểu rằng, khi thời điểm trong chương trình của Đức Chúa Trời chưa đến thì không ai có thể làm hại Đức Chúa Jesus. Điều này cũng an ủi chúng ta và thêm đức tin cho chúng ta, những người được Đức Chúa Trời gọi là những con trai và những con gái của Ngài. Khi thời điểm chúng ta phải chịu khổ theo ý Chúa chưa đến thì sẽ không có ai hoặc sự gì có thể làm hại chúng ta. Và khi chúng ta phải chịu khổ thì sự chịu khổ đó sẽ không quá sức chịu đựng của chúng ta và Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi.

Bài học này giúp cho chúng ta hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa sẽ phải đối diện với sự bách hại của chính những người thân trong gia đình, và của những người đồng hương. Mỗi một con dân Chúa là một tiên tri rao giảng Lời Chúa, là một thầy tế lễ mỗi ngày dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Mỗi con dân Chúa cũng là vua sẽ đồng trị với Đấng Christ trong tương lai, còn hiện tại thì cai trị chính thân thể xác thịt của mình. Ngoài ra, một số người còn có bổn phận cai trị gia đình, cai trị Hội Thánh. Nguyện ơn Chúa giúp cho mỗi chúng ta hoàn thành bổn phận của mình và được Đấng Christ khen thưởng trong ngày Ngài đến để đem chúng ta vào trong thiên đàng.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
15/04/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://thewordtoyou.net/dictionary/78-ban-dich-70

Karaoke Thánh Ca: “Con Vững Lòng Tin nơi Chúa”
https://karaokethanhca.net/con-vung-long-tin-noi-chua/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.