Chú Giải I Cô-rinh-tô 07:17-24 Sống Theo Tiếng Gọi của Chúa

3,143 views

YouTube: https://youtu.be/VdHprMDBvak

Chú Giải I Cô-rinh-tô 7:17-24
Sống Theo Tiếng Gọi của Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

I Cô-rinh-tô 7:17-24

17 Trừ khi như Đức Chúa Trời đã chia phần cho ai nấy khi Chúa đã gọi mỗi người, thì họ hãy bước đi như vậy. Ấy đó là điều tôi chỉ định trong hết thảy các Hội Thánh.

18 Có ai được gọi mà đã chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng trở nên không chịu cắt bì. Có ai được gọi trong sự không chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng chịu cắt bì.

19 Sự chịu cắt bì chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa.

20 Mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi.

21 Ngươi được gọi làm nô lệ chăng? Chớ lo lắng cho mình. Nhưng nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy dùng cơ hội đó là hơn.

22 Vì người trong Chúa được gọi làm nô lệ là người tự do của Chúa. Cũng vậy, người tự do được gọi, thì là nô lệ của Đấng Christ.

23 Các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên những nô lệ của loài người.

24 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Mỗi người được gọi ở trong chỗ nào thì cứ ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta nhìn ra ngoài thế giới thiên nhiên chung quanh chúng ta, chúng ta nhận biết muôn loài được Thiên Chúa dựng nên cho những mục đích nhất định. Điển hình là: mặt trời để soi sáng ban ngày; mặt trăng để soi sáng ban đêm; mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao giúp chúng ta xác định phương hướng, ngày, tháng, năm… Khi chúng ta nhìn vào chính chúng ta, chúng ta thấy các chi thể trong thân thể của chúng ta cũng được Thiên Chúa dựng nên cho những mục đích nhất định, như: mắt để thấy, tai để nghe, mũi để ngửi và thở, miệng để nếm, ăn, và nói…

Hành động sáng tạo của Thiên Chúa là hành động chiếu sáng sự vinh quang của Ngài, chiếu sáng bản tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài. Trên hết trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa là loài người. Loài người được Thiên Chúa dựng nên để cai trị đất và muôn vật trên đất trong giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhì, loài người sẽ cùng Thiên Chúa cai trị Vương Quốc Ngàn Năm. Giai đoạn thứ ba và là giai đoạn sau cùng, loài người sẽ cùng Thiên Chúa trong thân vị Đấng Christ cai trị Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới, là khi thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh hiệp làm một.

Vì vậy, mỗi một người đều được Thiên Chúa dựng nên cho mục đích đã định của Thiên Chúa. Ngay cả những người sẽ không bao giờ vâng phục Thiên Chúa, luôn chống nghịch Thiên Chúa, cũng được dùng cho những mục đích của Thiên Chúa. Ngài dùng kẻ ác để hình phạt kẻ ác. Ngài dùng sự hình phạt Ngài giáng trên kẻ ác để thể hiện sự thánh khiết và sự công chính của Ngài. Chính vì thế mà Lời Chúa chép rằng:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dựng nên muôn vật cho chính Ngài; ngay cả kẻ ác cũng được dựng nên là để cho ngày tai họa.” (Châm Ngôn 16:4).

Trong nhiều trường hợp, Thiên Chúa dùng những kẻ ác để làm ra những sự ích lợi cho con dân của Ngài. Như khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì dân Ê-díp-tô đã cung cấp tài vật cho họ, đến nỗi Thánh Kinh gọi là dân I-sơ-ra-ên đã lột trần dân Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:35-36).

Lời Chúa được ghi lại trong I Cô-rinh-tô 7:17-24 dạy con dân Chúa hãy sống theo tiếng gọi của Chúa.

17 Trừ khi như Đức Chúa Trời đã chia phần cho ai nấy khi Chúa đã gọi mỗi người, thì họ hãy bước đi như vậy. Ấy đó là điều tôi chỉ định trong hết thảy các Hội Thánh.

Tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người trước hết là tiếng gọi chung. Đức Chúa Trời gọi mọi người đến với sự cứu rỗi của Ngài bằng sự chân thành ăn năn tội và bằng đức tin hoàn toàn vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi một người đáp lại tiếng gọi chung của Đức Chúa Trời thì Ngài có các tiếng gọi riêng cho người ấy, cho từng phương diện của đời sống. Nào là tiếng gọi về sự học hành và nghề nghiệp kiếm sống; nào là tiếng gọi về địa phương cư trú; nào là tiếng gọi về các chức vụ và các mục vụ trong Hội Thánh; nào là tiếng gọi về cuộc sống hôn nhân hay cuộc sống độc thân… Các tiếng gọi riêng cho mỗi người tức là các phần việc mà Đức Chúa Trời đã chia cho mỗi người, để họ làm trọn trong suốt phần đời còn lại của họ trong thân thể xác thịt hiện tại.

Sứ Đồ Phao-lô, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, đã dạy cho con dân Chúa trong hết thảy các Hội Thánh phải sống theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời dành cho họ. Nhưng nếu có ai không nhận được tiếng gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho mình về một phương diện nào đó, điển hình là về phương diện hôn nhân, thì họ phải vâng theo những lời ông đã chỉ định cho hết thảy các Hội Thánh, như đã trình bày trong I Cô-rinh-tô 7:1-16.

Thí dụ:

  • Nếu một con dân Chúa có chồng hay vợ không tin Chúa bằng lòng tiếp tục sống chung với mình, thì người ấy không nên ly dị. Nhưng nếu Chúa trực tiếp phán với người ấy, bảo người ấy phải ly dị thì người ấy phải ly dị.
  • Con dân Chúa có thể kết hôn với bất cứ ai cùng thật lòng tin Chúa và vâng phục Chúa như mình, trừ khi Chúa trực tiếp phán bảo mình phải kết hôn với một ai đó.

Như vậy, đời sống của con dân Chúa là luôn luôn sống theo những nguyên tắc chung đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong Thánh Kinh cho đến khi nhận được mệnh lệnh của Đức Chúa Trời dành riêng cho mình. Mệnh lệnh riêng của Đức Chúa Trời dành cho con dân Chúa cũng sẽ không đi ngược lại những nguyên tắc chung của Thánh Kinh. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ truyền cho con dân Chúa thờ lạy thần tượng, hoặc phạm tà dâm, hoặc phạm bất cứ một điều gì nghịch lại các điều răn của Ngài.

Đời sống của con dân Chúa bắt đầu với sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo. Không phải thời gian theo Chúa đến bao lâu thì người theo Chúa mới nghe được sự phán dạy trực tiếp của Chúa và nhận được những mệnh lệnh của Chúa dành riêng cho mình. Nhưng tùy theo tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa, thể hiện qua sự suy ngẫm Lời Chúa và làm theo Lời Chúa, thể hiện qua sự tương giao với Chúa bằng sự cầu nguyện mà một người nhận được những sự phán dạy trực tiếp của Chúa dành riêng cho mình.

Cầu nguyện với Chúa tức là trò chuyện, tâm tình, nêu thắc mắc với Chúa, dâng lời tôn vinh, cảm tạ, và cầu xin lên Chúa. Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 dạy chúng ta rằng, hãy cầu nguyện không thôi! Không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng nhắm mắt, cúi đầu, thì thầm cầu nguyện. Mà là trong thần trí chúng ta luôn hướng về Chúa, luôn có sự tương giao với Chúa. Chúng ta có thể luôn luôn trò chuyện với Chúa trong tâm thần của mình, bằng sự tư tưởng của mình.

Người luôn có sự tương giao với Chúa thì trong từng khoảnh khắc của đời sống đều nhận được sự dạy dỗ của Chúa qua từng sự việc. Ngay cả khi ngắm nhìn một làn mây, một hạt sương, một cọng cỏ… Người ấy luôn nhận ra những gì Chúa muốn mình làm mỗi ngày trong đời sống của mình.

Nói tóm lại, chúng ta hãy đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để hiểu biết ý muốn chung của Chúa dành cho loài người, rồi chúng ta cẩn thận làm theo. Khi thời điểm thích hợp đến, chúng ta sẽ nhận được những sự dạy dỗ, những mệnh lệnh Chúa dành riêng cho chúng ta.

18 Có ai được gọi mà đã chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng trở nên không chịu cắt bì. Có ai được gọi trong sự không chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng chịu cắt bì.

Động từ “được gọi” dùng trong câu này là chỉ về tiếng gọi chung của Chúa dành cho tất cả mọi người trong thế gian. Tiếng gọi đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tiếng gọi hãy thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là tiếng gọi hãy tin nhận Tin Lành.

Người được gọi mà đã chịu cắt bì trong thời của Phao-lô là những người I-sơ-ra-ên. Vì sự cắt bì của dân I-sơ-ra-ên là một dấu hiệu chứng tỏ họ thuộc về và chấp nhận giao ước Đức Chúa Trời đã lập ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của họ [1]. Cắt bì là cắt bỏ lớp da bao quanh đầu của bộ phận sinh dục nam. Sự cắt bì theo Thánh Kinh được thi hành khi đứa trẻ được tám ngày tuổi. Y khoa ngày nay cho biết, vào ngày thứ tám sau khi sinh, sức đề kháng trong thân thể đứa trẻ ở mức cao nhất. Nhờ đó, giảm thiểu sự nhiễm trùng do vết thương của sự chịu cắt bì. Chúng ta hiểu, đó cũng là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời.

Người được gọi trong sự không chịu cắt bì là người không thuộc dân I-sơ-ra-ên.

Trong Hội Thánh, nghi thức cắt bì không cần thiết phải thi hành. Vì phép cắt bì là nghi thức tiêu biểu cho sự Đấng Christ sẽ cắt bỏ bản tính tội của loài người, khi họ tin vào sự chết chuộc tội của Ngài, gọi là sự cắt bì của Đấng Christ:

“Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:11).

Ngày nay, phần lớn dân Mỹ chọn cắt bì vì lý do vệ sinh, tránh cho các chất bẩn tụ lại dưới lớp da bao chung quanh đầu bộ phận sinh dục nam, gây khó chịu, ngứa ngáy, và dễ khiến cho nhiễm trùng. Con dân Chúa có thể cắt bì vì lý do vệ sinh nhưng không nên cắt bì vì cho rằng, sự cắt bì là điều kiện để được cứu rỗi, như một số giáo sư giả đã giảng dạy trong các Hội Thánh địa phương, vào thời của Phao-lô.

“Trở nên không chịu cắt bì” có nghĩa là tìm cách để phục hồi lớp da đã bị cắt bỏ. Từ xưa dân Hy-lạp và dân La-mã đã biết đến kỹ thuật phục hồi sự cắt bì [2]. Con dân Chúa trong Hội Thánh, nếu đã là người cắt bì thì không cần phải phục hồi sự cắt bì:

“Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.” (Ga-la-ti 5:6).

Chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã dùng Phao-lô để viết ra câu tiếp theo:

19 Sự chịu cắt bì chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa.

Sự cắt bì cũng như sự không cắt bì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi; mà là sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta thấy, trong câu này, Thánh Kinh không dùng cách nói “các điều răn của Đức Chúa Trời”, tức là Mười Điều Răn như đã được ghi chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17. Nhưng Thánh Kinh dùng cách nói “các điều răn của Thiên Chúa” vì là bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 13:34), và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Trong mỗi buổi nhóm của chúng ta, chúng ta cùng nhau ôn lại các điều răn của Thiên Chúa để nhắc nhau rằng, đó là ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa đối với chúng ta, những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời.

Nhiều giáo hội mang danh Chúa ngày nay dạy rằng, con dân Chúa thời Tân Ước không còn bị ràng buộc bởi Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Đó là sự giảng dạy tà giáo. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy rằng, một người muốn vào trong sự sống thì phải giữ các điều răn, và Ngài đã nhắc lại một số trong Mười Điều Răn. Đức Chúa Jesus Christ còn nhấn mạnh đến sự giữ các điều răn của Đức Chúa Trời theo tinh thần của các điều răn, chứ không phải theo hình thức bên ngoài (Ma-thi-ơ 19:16-21).

Nhiều giáo hội mang danh Chúa chỉ chấp nhận giữ chín điều trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Họ tự ý bỏ đi điều răn thứ tư với những lý do hoàn toàn không có trong Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh hoàn toàn không có chỗ nào dạy rằng, điều răn thứ tư đã bị hủy bỏ hoặc ngày Sa-bát đã chuyển từ ngày Thứ Bảy sang ngày Thứ Nhất, tức Chủ Nhật. Đó là sự giảng dạy tà giáo.

Lại có một số giáo hội dạy con dân Chúa giữ trọn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và nhấn mạnh đến sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, nhưng lại kèm theo những sự giảng dạy không đúng Thánh Kinh, tức là kèm theo sự giảng dạy Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời với những sự giảng dạy tà giáo.

Thực tế, không có một giáo hội mang danh Chúa nào mà không giảng dạy tà giáo. Ngay cả sự thành lập giáo hội đã là việc làm sai nghịch Lời Chúa [3].

Qua câu này, chúng ta cũng thấy rõ, Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dạy con dân Chúa phải giữ các điều răn của Thiên Chúa. Danh từ “điều răn” (G1785) được dùng với hình thức số nhiều, cho biết điều răn được nói đến ở đây không phải chỉ là điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ. Sở hữu danh từ “của Thiên Chúa” cho chúng ta biết, các điều răn được nói đến ở đây bao gồm các điều răn của Ba Ngôi Thiên Chúa, tức là: Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ, và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Lời Chúa rất là rõ ràng.

20 Mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi.

Như đã nói, mỗi một người đều được Thiên Chúa dựng nên cho mục đích đã định của Thiên Chúa. Vì thế, chắc chắn Đức Chúa Trời có những sự kêu gọi khác nhau cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Có một số người được kêu gọi vào các chức vụ trong Hội Thánh. Số còn lại được ban cho các ân tứ và kêu gọi vào trong các vị trí phục vụ Chúa trong Hội Thánh và qua Hội Thánh mà không cần phải có chức vụ. Con dân Chúa cũng được kêu gọi vào những vị trí trong xã hội để làm ánh sáng và muối cho thế gian. Được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ hay vị trí nào trong Hội Thánh hoặc trong xã hội, thì con dân Chúa phải ở lại trong sự kêu gọi ấy; tức là ở lại trong vị trí mà Chúa đã định cho mình, cho đến khi Chúa có tiếng gọi khác, đem mình ra khỏi vị trí đó. Trước hết, vì đó là ý muốn của Chúa đối với mình; là con dân Chúa chúng ta có bổn phận tin cậy Chúa và vâng phục Chúa. Sau đó, là vì ý của Chúa luôn là tốt đẹp nhất cho mình. Đức Chúa Trời không bao giờ để cho mình phải ở trong một hoàn cảnh nào mà không đem lại ích lợi cho mình, miễn là mình hết lòng tin cậy Chúa và sống theo Lời Chúa. Hãy nhớ đến câu chuyện của Giô-sép:

  • Giô-sép ngay thẳng, báo cho cha biết những sự phạm tội của các anh nên bị các anh ghét và bán cho những kẻ buôn nô lệ.
  • Khi vào làm nô lệ cho một viên quan xứ Ê-díp-tô, Giô-sép bị bỏ tù oan vì không chịu thông dâm với vợ của chủ.
  • Trong tù, Giô-sép nhờ ơn Chúa giải mộng cho một viên quan xứ Ê-díp-tô nên được Pha-ra-ôn của Ê-díp-tô mời giải mộng và ban cho chức tể tướng, cai trị xứ Ê-díp-tô.

Chúng ta thấy, Đức Chúa Trời kêu gọi Giô-sép vào trong những gian nan, khốn khổ, bất công để hoàn thành các mục đích mà Ngài đã định cho dân Ê-díp-tô và dân I-sơ-ra-ên trong thời của Giô-sép.

21 Ngươi được gọi làm nô lệ chăng? Chớ lo lắng cho mình. Nhưng nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy dùng cơ hội đó là hơn.

Vào thời của Phao-lô, nô lệ là tù binh chiến tranh hoặc dân của các xứ thất trận bị quân đội của bên thắng trận bắt và đem bán làm nô lệ. Nô lệ cũng có thể là những người bị quân cướp hoặc những kẻ buôn nô lệ bắt cóc, đem bán ở các chợ buôn nô lệ. Cũng có thể là những người nghèo tự bán mình làm nô lệ. Nô lệ phải làm việc cho chủ mà không lãnh lương hoặc có khi được lãnh một số lương nhỏ. Con cái của nô lệ cũng trở thành nô lệ. Phần lớn nô lệ phải làm những việc lao động, nặng nhọc. Một số ít nô lệ có học được dùng để dạy học cho con cái của chủ hoặc làm kế toán sổ sách. Nô lệ được đối xử như thế nào là tùy vào tính tình của người chủ. Có người lạm dụng và hà khắc đối với nô lệ. Có người đối xử với nô lệ như một thành viên trong gia đình. Chủ có thể phóng thích nô lệ hoặc nô lệ có thể tự bỏ tiền ra để chuộc lại sự tự do của mình, nếu bằng cách nào đó, có đủ tiền. Nô lệ bỏ trốn khi bị bắt lại sẽ bị đánh đập nặng nề và thậm chí, có thể bị giết [4].

Lời Chúa khuyên dạy con dân Chúa, nếu ở trong hoàn cảnh bị làm nô lệ thì chớ lo lắng. Vì Chúa luôn là Đấng quan phòng con dân của Ngài. Quan phòng là chăm sóc, dẫn dắt, bảo vệ, tiếp trợ. Nhưng khi thời điểm đến, Chúa mở đường cho được tự do, thì hãy nắm lấy cơ hội. Có một số nô lệ được chủ đối xử tốt, muốn cứ làm nô lệ cho chủ. Nhưng địa vị của người tự do tốt hơn địa vị của người nô lệ.

22 Vì người trong Chúa được gọi làm nô lệ là người tự do của Chúa. Cũng vậy, người tự do được gọi, thì là nô lệ của Đấng Christ.

Con dân Chúa trong hoàn cảnh bị làm nô lệ không nên lo lắng, là vì, trong Chúa người ấy đã được tự do khỏi sự ràng buộc của tội lỗi và khỏi hình phạt của luật pháp dành cho những tội người ấy đã phạm, được làm con trai hoặc con gái của Đức Chúa Trời và sẽ được đồng trị Nước Trời với Đấng Christ. Trên một phương diện khác, con dân Chúa trong hoàn cảnh được làm người tự do thì hãy nhớ rằng, mình là nô lệ của Đấng Christ. Đấng Christ đã hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc mình ra khỏi quyền lực của tội lỗi, thoát khỏi hình phạt dành cho sự phạm tội của mình, ban cho mình một đời sống mới, an lành, hạnh phúc, lại còn ban cho mình quyền đồng trị Nước Trời với Ngài. Vậy, mình có bổn phận đối với những người ở trong hoàn cảnh bị làm nô lệ cùng một cách như Đấng Christ đối với mình.

23 Các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên những nô lệ của loài người.

Giá cao để chuộc chúng ta chính là mạng sống vô tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trong Đấng Christ, mỗi một người có giá trị ngang nhau, bất kể người ấy là ai, ở trong hoàn cảnh nào, địa vị nào, phái tính nào, tuổi tác nào, dân tộc nào, trình độ nhận thức nào… trong xã hội. Giá trị của mỗi người trong Đấng Christ ngang bằng với giá trị mạng sống của Đấng Christ. Chính vì thế mà chúng ta phải cư xử với mỗi một anh chị em cùng Cha của chúng ta cách xứng đáng với giá trị mà Đấng Christ đã ban cho họ. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn xem anh chị em cùng Cha của chúng ta là tôn trọng hơn chính mình và yêu họ, hy sinh cho họ như Đấng Christ đã yêu mình và hy sinh cho mình.

Vì chúng ta là nô lệ của Đấng Christ nên không thể nào chúng ta phục tùng những mệnh lệnh của loài người nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Đấng Christ là người chủ thật sự của mỗi chúng ta.

24 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Mỗi người được gọi ở trong chỗ nào thì cứ ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời.

“Được gọi ở trong chỗ nào” có nghĩa là được Đức Chúa Trời định sẵn cho những vị trí, hoàn cảnh, công việc trong cuộc đời này cho mục đích chung của Đức Chúa Trời. Mục đích ấy là để tìm một dòng dõi thánh từ trong loài người (Ma-la-chi 2:15) để hoàn thành Vương Quốc Đời Đời của Ngài. Theo thời gian và theo chương trình đã định bởi Đức Chúa Trời, mỗi một con dân Chúa sẽ trải qua nhiều vị trí, nhiều hoàn cảnh, thực hiện nhiều công việc trong Hội Thánh cũng như trong xã hội. Những ai vững đức tin và trung tín với Chúa, hoàn thành mỗi việc Chúa giao sẽ thăng tiến như Giô-sép, ngày càng được Đức Chúa Trời giao cho nhiều việc lớn, và cuối cùng là được Chúa giao cho quyền cai trị tương xứng với lòng trung tín của người ấy, trong Nước Trời (Ma-thi-ơ 25:21, 23).

Điều quan trọng mà mỗi chúng ta cần ghi nhớ, đó là chúng ta là nô lệ của Đấng Christ. Vì thế chúng ta không còn sống vì chính mình, nhưng chúng ta sống vì Chúa. Ngay cả sự chết của chúng ta cũng phải là chết vì Chúa.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

“Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” (Rô-ma 14:7-8).

Và cái chết vì Chúa đầu tiên của chúng ta là chết đi con người cũ với bản tính tội lỗi, với bản ngã đầy sự kiêu ngạo.

“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.” (Rô-ma 8:12-13).

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bài học quý giá về sự con dân Chúa phải sống theo tiếng gọi của Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
22/02/2020

Ghi Chú

[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/cac-giao-uoc-cua-duc-chua-troi/

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Foreskin_restoration#/media/File:Foreskin_Restoration_in_general.jpg

[3] https://timhieutinlanh.com/hoi-dap-giao-hoi-va-giao-phai/

[4] https://www.ducksters.com/history/ancient_rome/slaves.php

Karaoke Thánh Ca: “Ngài Yêu Tôi Lắm”
https://karaokethanhca.net/ngai-yeu-toi-lam/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.