Chú Giải Hê-bơ-rơ 10:26-31 Lời Cảnh Báo về Sự Xem Thường Ơn Cứu Rỗi

3,037 views

Nguồn: https://youtu.be/08DiWqXq9Go

Chú Giải Hê-bơ-rơ 10:26-31
Lời Cảnh Báo về Sự Xem Thường Ơn Cứu Rỗi

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Hê-bơ-rơ 10:26-31

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.

27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.

28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.

29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.

30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35-36; Thi Thiên 135:14]

31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Một trong những tà giáo được giảng dạy rộng khắp trong nhiều giáo hội mang danh Chúa, là tà giáo có tên gọi: “Được Cứu Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn” (Once Saved Always Saved). Tà giáo ấy dạy rằng, sau khi một người đã mở miệng tuyên xưng đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy sẽ không còn bao giờ bị hư mất trong hỏa ngục; cho dù nếp sống của người ấy sau khi tuyên xưng đức tin có như thế nào.

Tà giáo ấy lý luận rằng, người ấy đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi, tái sinh, dựng thành một người mới, đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, cho nên, người ấy không bao giờ có thể rơi trở lại vào tình trạng bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Tuy nhiên, thử hỏi ông A-đam và bà Ê-va có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không (Lu-ca 3:38)? Ngày họ được Đức Chúa Trời dựng nên, họ có trọn vẹn hơn chúng ta sau khi chúng ta được tái sinh hay không? Họ có khả năng phạm tội hay không? Khi họ chọn phạm tội thì họ có bị hư mất hay không?

Thực tế là không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng: Sau khi một người đã mở miệng tuyên xưng đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy sẽ không còn bao giờ bị hư mất trong hỏa ngục. Trái lại, Thánh Kinh đã lên tiếng cảnh cáo rất là rõ ràng và nghiêm khắc về tình trạng con dân Chúa nếu quay về sống trong tội thì vẫn bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta đã học về lẽ thật này khi chúng ta học II Phi-e-rơ 2:20-22:

20 Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu.

21 Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó.

22 Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Và Hê-bơ-rơ 6:4-8:

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,

5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,

6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.

8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Trong bài này, chúng ta lại học thêm một lời cảnh báo nghiêm trọng khác, qua Hê-bơ-rơ 10:26-31.

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.

“Cố ý phạm tội” là biết rằng, nghĩ, nói, làm như vậy là phạm điều răn của Chúa mà vẫn thực hành. Tuy nhiên, đây không phải là sự một lần cố ý phạm tội mà là sự cố ý tiếp tục sống trong tội. Nếu chỉ là một lần cố ý phạm tội thì không có một người nào được cứu. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã từng cố ý phạm tội giả hình, làm gương xấu cho Ba-na-ba và nhiều người khác tại Hội Thánh An-ti-ốt. Trong thư gửi cho bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á, Đức Chúa Jesus Christ vẫn ban cho những người phạm tội trong các Hội Thánh cơ hội ăn năn, và Ngài kêu gọi họ ăn năn, kể cả những người phạm tội rất nghiêm trọng trong một thời gian dài, như một phụ nữ tên là Giê-sa-bên. Điều quan trọng là chúng ta không biết sự thương xót và khoan nhẫn của Chúa dành cho chúng ta là bao lâu, khi chúng ta cứ cố ý phạm tội.

“Đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật” là đã được Thiên Chúa ngự trong thân thể của mình, tức là Đức Thánh Linh, dẫn dắt mình vào trong mọi lẽ thật. Sự tri thức đến từ Thiên Chúa bao gồm sự nhận thức về sự thực hữu của Thiên Chúa và sự hiểu biết các lẽ thật trong Thánh Kinh. Nhờ đó, chúng ta có đức tin nơi Thiên Chúa và biết sống như thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu sau khi chúng ta đã được cứu rỗi, đã đến với tri thức về lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4) mà chúng ta còn cố ý sống trong tội, thì chúng ta sẽ bị hư mất đời đời.

Động từ “được chừa lại” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh được dùng với thì hiện tại, thức chỉ định, thể thụ động. Thì hiện tại với thức chỉ định được dùng để nói lên một sự thực đương nhiên. Sự thực đương nhiên là không còn có sinh tế chuộc những tội lỗi. Thể thụ động nói lên sự tác động của Đức Chúa Trời vào sinh tế chuộc tội. Nghĩa là, Đức Chúa Trời không để dành lại sinh tế chuộc tội cho những ai đã một lần được cứu rỗi mà quay về sống trong tội.

Đối với những người sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được nhận biết lẽ thật qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, mà lại chọn quay về sống trong tội thì chúng tôi không còn có thể khuyên họ điều gì. Vì họ đã tự chọn cho mình con đường đi vào sự hư mất đời đời, thực hữu trong hỏa ngục. Đối với những ai vẫn còn ở trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, chúng tôi xin khuyên: Mỗi người hãy ghi nhớ lời cảnh báo nghiêm trọng của Đức Thánh Linh đã được ghi lại trong Hê-bơ-rơ 10:26.

27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.

Sự phán xét chung cuộc đã được chính Đức Chúa Jesus Christ mạc khải cho Sứ Đồ Giăng, và được ông ghi lại trong Khải Huyền 20:11-15, là một sự phán xét rất kinh khiếp:

11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng nữa.

12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ.

13 Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ.

14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ nhì.

15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.

Sự phán xét chung cuộc rất là kinh khiếp vì hình phạt chung là sự những người không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều phải thực hữu đời đời trong hỏa ngục. Nơi đó, mỗi người sẽ nhận lãnh hình phạt tương xứng với từng việc làm mà họ đã làm ra trong suốt đời sống của họ trong đời này. Chúng ta cần hiểu rằng:

Hình phạt chung cho tất cả những ai không tin kính, không vâng phục Đức Chúa Trời là họ phải thực hữu đời đời trong hỏa ngục.

“Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài…” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Vì bên ngoài hỏa ngục là Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Những người ấy không thể chịu đựng nổi sự vinh quang, thánh khiết của Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Họ thà ở trong hỏa ngục thì sẽ ít bị đau đớn hơn. Tương tự như người bị dị ứng phấn hoa, người ấy thà ở trong ống cống hôi hám, bẩn thỉu hơn là ở trong vườn hoa rực rỡ muôn sắc hương. Sự những người không tin kính Chúa thực hữu trong hỏa ngục cũng là sự họ thực hữu trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài đã vì thương xót họ mà sắm sẵn cho họ một chỗ ở thích hợp với họ, tránh bớt sự đau khổ cho họ.

Trong hỏa ngục, mỗi người sẽ gánh lấy những hình phạt riêng, tùy theo mỗi tội đã phạm. Người phạm tội giết một người sẽ nhận lãnh hình phạt khác với người phạm tội giết mười người. Người phạm tội giết mười người sẽ nhận lãnh hình phạt khác với người phạm tội giết hàng triệu người. Tương tự như vậy, người phạm tội tà dâm một lần sẽ nhận lãnh hình phạt khác hơn người phạm tội tà dâm nhiều lần.

Dù Thánh Kinh không nói rõ hình phạt của mỗi loại tội lỗi như thế nào nhưng chúng ta có thể hiểu phần nào, dựa vào Lời Chúa:

“Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy.” (Lu-ca 6:31).

Lời ấy hàm chứa ý tưởng: Nếu chúng ta làm cho người khác điều chúng ta không muốn người khác làm cho mình thì chúng ta sẽ bị báo trả đúng như vậy.

Có lẽ, kẻ phạm tội sẽ cảm nhận những cảm giác sợ hãi, tủi nhục, đau khổ… mà mình đã gây ra cho người khác, nhưng sẽ là sự cảm nhận đời đời!

Có lẽ, những mặc cảm tội lỗi khi phạm tà dâm và những hậu quả của sự phạm tà dâm để lại trên thân thể xác thịt sẽ theo đuổi người phạm tà dâm trong suốt cõi đời đời!

Trong Khải Huyền đoạn 9, tiên tri về sự loài người bị những châu chấu tà linh dùng đuôi chích nọc độc vào người, khiến cho họ bị đau đớn, khổ sở, tìm chết mà chết không được:

“Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết, mà không tìm được nó. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết sẽ tránh xa họ.” (Khải Huyền 9:6).

Thử hỏi, hoàn cảnh của những người thực hữu đời đời trong hỏa ngục sẽ càng đau đớn và tuyệt vọng hơn biết bao nhiêu?

Hỡi con dân Chúa! Đừng vì một chút kiêu ngạo, tự ái không đúng, hay một chút tham muốn nào đó mà quay về sống trong tội; để rồi sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm, đời đời trong hỏa ngục (Khải Huyền 14:11; 20:10).

“Lửa hừng thiêu nuốt” là cách diễn tả gợi hình về sự kiện một người bị bao phủ trong lửa của hỏa ngục. Dù là bị lửa hừng thiêu nuốt nhưng người ấy vẫn cứ tồn tại đời đời trong đau khổ. Hình ảnh của bụi gai bị lửa thiêu nuốt mà không tàn, được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2, phần nào giúp cho chúng ta hiểu, vì sao một người bị thiêu nuốt trong hỏa ngục mà thân thể của người ấy không bị tiêu tan.

28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.

Trong thời Cựu Ước, hình phạt ném đá cho đến chết dành cho những ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, đã được Môi-se ghi chép vào trong Sách Luật Pháp và giảng dạy. Với lời chứng của hai hay ba người thì tội nhân sẽ bị xử tử mà không có sự khoan hồng.

Thời nay, sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời vẫn bị hình phạt bằng sự chết, nhưng nhờ Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho mọi tội nhân, nên những kẻ vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời không còn bị xử chết. Trái lại, họ được ban cho cơ hội để ăn năn. Nếu họ không ăn năn thì họ sẽ nhận lãnh án phạt trên chính họ, trong ngày phán xét chung cuộc, về mỗi một tội lỗi họ đã làm ra.

29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.

Thế thì, đối với những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đã tri thức về lẽ thật, mà còn cố ý sống trong tội thì hình phạt sẽ là nghiêm khắc biết bao?

Con dân Chúa mà cố ý phạm tội là cố ý sỉ nhục Đức Chúa Jesus Christ, là thêm một lần khiến cho Đấng Christ phải chịu nhục, chịu khổ, và chịu chết vì sự phạm tội của mình. Chẳng khác nào hành động tự mình đóng đinh Chúa thêm một lần:

“Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh, đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.” (Hê-bơ-rơ 6:4-6).

Chính vì thế mà Đức Thánh Linh gọi họ là những kẻ “có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ” (Phi-líp 3:18).

Chúng ta cần hiểu điều này: Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là cho toàn thể loài người, trong mọi thời đại: quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai. Dù người phạm tội biết hay không biết, chấp nhận hay không chấp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì sự chết của Ngài vẫn là vì mỗi một tội lỗi mà họ đã làm ra. Không một tội lỗi nào của loài người, của bất cứ một người nào, dù chỉ là một lời nói dối, một ý tưởng tà dâm, mà không bị hình phạt. Và Đấng Christ là Đấng đã gánh lấy hình phạt cho mọi tội lỗi của loài người.

Vì thế, là con dân Chúa mà còn cố tình phạm tội là cố tình sỉ nhục Đấng Christ và tự mình đóng đinh Đấng Christ trong mỗi một lần phạm tội. Đó chính là sự giày đạp Đấng Christ dưới gót chân của mình, xem máu thánh của Đấng Christ chẳng khác gì là một thức ô uế, không có năng lực tẩy sạch bản tính tội của mình. Thực tế là máu thánh của Đấng Christ đã thánh hóa mình vì đã rửa sạch bản tính tội của mình. Nhưng khi mình cố ý phạm tội trở lại bởi ý chí tự do của mình, thì mình làm nhục máu thánh của Chúa, không khác gì mình xem nó là ô uế.

Ngoài ra, là con dân Chúa mà cố tình phạm tội trở lại thì mình làm nhục Đức Thánh Linh là Thiên Chúa đang ngự trong thân thể của mình. Mình khiến cho Đền Thờ Thiên Chúa là thân thể của mình ra ô uế vì tội lỗi. Cùng lúc mình xúc phạm Đức Thánh Linh vì xem thường, bỏ qua lời cáo trách của Ngài, làm buồn Ngài. Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:30 đã dạy chúng ta rằng:

“Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.”

Khi Đức Thánh Linh rời khỏi chúng ta vì chúng ta quay về sống trong tội, bị Đức Chúa Jesus Christ mửa ra, thì chúng ta không còn sự ấn chứng của sự được cứu rỗi. Trong ngày cứu chuộc, tức là ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng, những ai không có sự ấn chứng của Đức Thánh Linh sẽ bị bỏ lại, sẽ chịu khổ trong Kỳ Tận Thế, và sẽ hư mất đời đời. Vì không còn có sinh tế chuộc tội được chừa lại cho họ. Họ sẽ không bao giờ tìm được chỗ cho sự ăn năn, cho dù tìm kiếm với nước mắt (Hê-bơ-rơ 12:17).

Đức Thánh Linh được gọi là Đấng Thần Linh của ân điển vì Ngài là Đấng khiến cho ân điển của Đấng Christ tác động trên con dân Chúa và trong con dân Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được ban cho cơ hội ăn năn tội và được cứu khỏi tội lỗi, được cứu khỏi hậu quả của tội lỗi, bởi sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ là ơn thương xót của Ngài ban cho chúng ta dù chúng ta không đáng để nhận lãnh, nên gọi là ân điển. Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta hiểu và tiếp nhận ơn thương xót đó, dẫn đến sự chúng ta được cứu rỗi. Đó là sự Đức Thánh Linh tác động ân điển của Đấng Christ trên chúng ta. Sau khi chúng ta được cứu rỗi thì Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta hiểu rõ ơn thương xót của Đấng Christ và biết sống như thế nào để phát huy ơn thương xót của Đấng Christ, khiến chúng ta ngày càng giống Đấng Christ càng hơn. Đó là sự Đức Thánh Linh tác động ân điển của Đấng Christ trong chúng ta.

30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35-36; Thi Thiên 135:14]

Qua Thánh Kinh, chúng ta là con dân Chúa được học biết rằng: Đức Chúa Trời là Đấng báo trả cho mọi người tùy theo mỗi việc làm. Làm lành thì sự báo trả là sự khen thưởng cách xứng đáng. Làm ác thì sự báo trả là sự hình phạt cách xứng đáng. Xứng đáng có nghĩa là xứng với sự giàu có và uy nghiêm của Thiên Chúa. Ngoài ra, còn có sự gọi là sự trả thù, tức là sự hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho những ai xúc phạm Thiên Chúa bởi sự không tin kính Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Hành động không tin kính, không thờ phượng Thiên Chúa là hành động thù nghịch Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ trả thù những kẻ thù nghịch Ngài một cách xứng đáng với sự oai nghi tuyệt đối của Ngài.

Ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng chính là ngày thể hiện kết quả sự Chúa phán xét Hội Thánh. Trong ngày đó, ai mang danh con dân Chúa được sống lại; ai mang danh con dân Chúa nhưng không được sống lại; ai mang danh con dân Chúa được biến hóa; ai mang danh con dân Chúa nhưng không được biến hóa; cho thấy rõ ràng kết quả sự phán xét của Chúa trên Hội Thánh.

Trong Kỳ Tận Thế Đấng Christ sẽ phán xét dân tộc I-sơ-ra-ên. Vào giữa Kỳ Tận Thế, ai được Đấng Christ dẫn vào đồng vắng để lánh nạn AntiChrist; ai bị bỏ lại; cho thấy rõ ràng kết quả sự phán xét của Chúa trên dân I-sơ-ra-ên.

31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Thành ngữ “Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống” có nghĩa là bị Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đánh phạt.

Khi chúng ta phạm luật pháp của loài người, bị phán xét bởi các quan tòa là loài người như chúng ta, chúng ta thấy đã là kinh khiếp rồi. Huống chi là bị chính Thiên Chúa Hằng Sống phán xét chúng ta về tất cả những sự chúng ta vi phạm luật pháp của Ngài? Vì Thiên Chúa Hằng Sống là Đấng có từ trước vô cùng và còn đến mãi mãi, nên bất cứ một sự xúc phạm nào đối với Thiên Chúa cũng đáng để bị hình phạt đời đời. Xúc phạm Đấng Đời Đời thì bị hình phạt đời đời. Đó là lẽ đương nhiên, là sự công chính.

Đã tiếp nhận ơn thương xót của Thiên Chúa mà rồi quay lại sỉ nhục Ngài bằng sự cố ý phạm tội, trở về sống trong tội, thì hình phạt dành cho những người như vậy sẽ rất lớn và sẽ thật là đáng sợ!

Nhưng nếu chúng ta cứ trung tín sống theo Lời Chúa, không trở về sống trong tội, thì sẽ chẳng có án phạt nào được thành lập trên chúng ta:

“Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.” (Rô-ma 8:1).

Nguyện lẽ thật của Lời Chúa thức tỉnh chúng ta, khích lệ chúng ta, an ủi chúng ta, thêm sức cho chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Hội Thánh, trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
29/06/2019

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Con Sẽ Mãi Luôn Thờ phượng Ngài”
https://karaokethanhca.net/con-se-mai-luon-tho-phuong-ngai/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.