Chú Giải I Cô-rinh-tô 05:01-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

3,975 views

 

Nguồn: https://youtu.be/CNZW6g0d9AE

Chú Giải I Cô-rinh-tô 5:1-13
Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

I Cô-rinh-tô 5:1-13

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.

2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.

3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.

4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,

5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.

6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?

7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.

8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.

9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.

10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.

11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.

12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?

13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Kỷ luật là những phép tắc, những luật lệ phải tuân theo để bảo vệ sự an vui, thịnh vượng trong đời sống của một người hoặc của một tập thể. Có kỷ luật cá nhân. Đó là những phép tắc, luật lệ do mỗi người tự đặt ra cho chính mình. Có kỷ luật tập thể. Đó là những phép tắc, luật lệ do một tập thể đặt ra cho chính tập thể ấy. Trong kỷ luật hàm chứa sự hình phạt, khi có sự không tuân giữ kỷ luật. Một người có kỷ luật cá nhân sẽ tự định hình phạt cho mình. Còn trong tập thể thì tập thể sẽ định ra hình phạt. Trong xã hội, đơn vị tập thể lớn nhất là quốc gia. Kỷ luật của quốc gia chính là luật pháp của quốc gia ấy.

Trong thời Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời giải phóng dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô. Ngài đã đưa họ về miền Đất Hứa Ca-na-an, tức là vùng đất Palestine /pa-lét-tin/ ngày nay. Trên đường đi, Đức Chúa Trời đã ban cho họ luật pháp của Ngài. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus Christ đã thành lập Hội Thánh và Ngài cũng đã ban luật pháp cho Hội Thánh. Luật pháp ấy là lời Ngài tóm gọn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và thêm điều răn mới của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21; Ma-thi-ơ 22:37-40; Giăng 13:34). Sau khi Hội Thánh được thành lập, Đức Thánh Linh đã thêm điều răn thánh khiết của Ngài cho Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29). Vì thế, trong Hội Thánh có kỷ luật và kỷ luật đó đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mỗi con dân Chúa cần phải tự kỷ luật chính mình, như Sứ Đồ Phao-lô đã từng tâm sự:

“nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.” (I Cô-rinh-tô 9:27).

Ý thức tự kỷ luật chính là điều Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi con dân Chúa, như Lời Chúa đã khẳng định:

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.” (II Ti-mô-thê 1:7).

Vì thế, hễ là con dân Chúa thì phải có thần trí của sự tự kỷ luật. Người không có thần trí tự kỷ luật là người chưa thuộc về Chúa mà chỉ mang danh là môn đồ của Chúa. Vì thế, người ấy sống theo sự kiêu ngạo của xác thịt, hành động theo bản ngã xác thịt.

Hội Thánh của Chúa có bổn phận thi hành kỷ luật trong Hội Thánh. Thi hành kỷ luật trong Hội Thánh có nghĩa là dùng lẽ thật của Lời Chúa để quở trách, sửa trị, dạy dỗ con dân Chúa. Nếu người có tội không chịu ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công người ấy.

“Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]” (II Ti-mô-thê 3:16).

Nếu bản thân con dân Chúa không biết tự kỷ luật và Hội Thánh không thi hành kỷ luật thì sớm muộn gì con dân Chúa cũng sẽ lui đi trong đức tin, sa ngã vào sự phạm tội; còn Hội Thánh thì sẽ bị băng hoại, đến nỗi sẽ bị Chúa cất đi chỗ đứng, như lời răn đe trong Khải Huyền 2:5.

I Cô-rinh-tô đoạn 5 ghi lại sự kiện, trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã có người không biết tự kỷ luật nên đã phạm tội và sống trong tội. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô lại không biết thi hành kỷ luật đối với người phạm tội nên gương xấu tồn tại trong Hội Thánh; và tạo thành tiếng xấu cho Hội Thánh, giữa những người không tin Chúa.

Xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta nhận được bài học hữu ích về sự kỷ luật trong Hội Thánh, qua I Cô-rinh-tô đoạn 5.

1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.

Tin đồn khắp nơi là tin đồn đến khắp các Hội Thánh địa phương khác mà cũng là đến khắp các cộng đồng của những người không tin Chúa. Mặc dù dân thành Cô-rinh-tô nổi tiếng về sự trụy lạc trong sự tà dâm nhưng ngay cả những người không tin Chúa cũng không chấp nhận sự việc cha và con cùng lấy chung một người đàn bà làm vợ. Vì thế, ngay cả những người không tin Chúa thời ấy tại Cô-rinh-tô, cũng chê cười sự kiện một con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã lấy vợ của cha mình làm vợ của mình.

Chúng ta không có chi tiết gì về sự việc này. Nhưng có thể là một trong các trường hợp sau đây đã xảy ra:

  • Sau khi cha của người ấy qua đời, người ấy đã cưới vợ bé hay vợ kế của cha làm vợ mình. Vợ bé là vợ cưới thêm khi vợ chính vẫn còn sống. Vợ kế là vợ cưới thêm sau khi vợ chính đã qua đời hoặc đã bị ly dị. Thời ấy, tục đa thê vẫn được chấp nhận trong xã hội, và ngay cả trong Hội Thánh. Chỉ riêng các trưởng lão thì không được phép đa thê (I Ti-mô-thê 3:2, 12; Tít 1:6).
  • Cha của người ấy ly dị vợ bé hay vợ kế, và người ấy đã cưới người vợ bị ly dị của cha làm vợ của mình.
  • Người ấy ngoại tình với vợ bé hay vợ kế của cha mình.

Dù là trường hợp nào thì rõ ràng là việc làm của người ấy không đúng với Lời Chúa và cũng không đúng với tiêu chuẩn của những người không tin Chúa.

2 Các anh chị em lại kiêu ngạo thay vì buồn rầu để cho kẻ hành động như vậy phải bị trừ bỏ giữa các anh chị em.

Sự kiêu ngạo được nói đến ở đây có lẽ là sự Hội Thánh tại Cô-rinh-tô khoe khoang về những ân tứ Đức Thánh Linh đã ban cho Hội Thánh. Cũng có thể là sự khoe khoang về những ân tứ của người phạm tội đang bị nói đến ở đây. Rất có thể đó là một trong những người giảng dạy Lời Chúa, có ơn ăn nói lưu loát. Đây cũng là trường hợp thường xảy ra trong các giáo hội thuộc phong trào Ân Tứ, Ngũ Tuần ngày nay. Nhiều người có tài hùng biện, xưng nhận mình đầy dẫy thánh linh, biểu diễn các dấu kỳ phép lạ, đặt tay cho nhiều người té ngã, nhưng lại buông mình trong sự tà dâm. Một cuộc thăm dò cho biết, có khoảng 40% những người ở trong chức vụ chăn bầy thú nhận rằng, họ đã phạm tội ngoại tình đang khi ở trong chức vụ [1].

Lẽ ra Hội Thánh tại Cô-rinh-tô phải khiếp sợ trước Chúa về sự phạm tội trong Hội Thánh; phải hổ thẹn và đau buồn vì tội lỗi đã xảy ra trong Hội Thánh; phải kịp thời dùng Lời Chúa để quở trách, sửa trị, dạy dỗ người phạm tội trong Hội Thánh, và nếu người ấy không ăn năn thì phải dứt người ấy ra khỏi Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã xem như việc làm tội lỗi đó không đáng để quan tâm. Con dân Chúa tại đó vẫn tiếp tục khoe khoang về những ân tứ Chúa ban; và rất có thể khoe khoang về ân tứ của người phạm tội.

Từ Lời Chúa chúng ta học được rằng, mỗi khi có sự phạm tội trong Hội Thánh thì Hội Thánh phải đau buồn mà giải quyết dứt khoát. Sự phạm tội nào trong Hội Thánh cũng là sự đau buồn, vì đó hành động con dân Chúa đóng đinh Chúa thêm một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài (Hê-bơ-rơ 6:6). Sự phạm tội nào, dù là tội nhỏ đến đâu, cũng ảnh hưởng tai hại đến Hội Thánh chung. Vì như chúng ta sẽ học tiếp trong câu 6, một chút men làm dậy cả đống bột.

3 Vì thực tế, tôi xa cách về thân thể nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó, như là tôi đã có mặt.

Là loài người chúng ta có thân thể vật chất là xác thịt và thân thể thiêng liêng là tâm thần. Thân thể xác thịt của chúng ta bị hạn chế bởi các định luật vật chất về không gian và thời gian. Nhưng thân thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần thì không bị hạn chế bởi các định luật vật chất. Vì thế, cho dù thân thể của chúng ta bị phân cách với nhau bởi không gian và thời gian, nhưng chúng ta vẫn có thể hiệp một trong tâm thần. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay đã giúp cho chúng ta phần nào hiểu được lẽ thật ấy. Khi chúng ta nghe tiếng nói của nhau qua điện thoại hay nhìn thấy hình ảnh của nhau qua màn ảnh của những cuộc chuyện trò qua video, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Điều đó minh họa cho sự hiện diện của tâm thần bên nhau, khi chúng ta nghĩ về nhau.

Vì thế, dù Phao-lô không có mặt phần thân thể xác thịt giữa Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhưng ông đã có mặt phần thân thể thiêng liêng là tâm thần, để cùng hiệp một với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà phán xét kẻ phạm tội trong Hội Thánh.

Tuy nhiên, tâm thần bị định luật thuộc linh chi phối. Đó là, người đang có tội, chưa ăn năn thì tâm thần không thể hiệp một với bất cứ ai trong Hội Thánh, và cũng không thể được Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, trừ lời ăn năn, xưng tội phát xuất từ tấm lòng chân thật.

4 Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần của tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta,

5 phó người như thế cho Sa-tan, vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.

Phao-lô đã nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ, dùng năng lực của Đấng Christ, hiệp một với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để dứt thông công người phạm tội trong Hội Thánh. Chúng ta không thấy có sự kêu gọi ăn năn ở đây. Đó là vì người phạm tội đã công khai hành động nghịch lại Lời Chúa (Lê-vi Ký 18), phạm điều răn thứ sáu (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18).

Một người bị phó cho Sa-tan là một người hoàn toàn bị dứt ra khỏi thân thể của Đấng Christ và không còn ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, không còn có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong người ấy. Người ấy trở về tình trạng như lúc chưa được cứu nhưng lại tệ hại hơn. Vì người chưa được cứu còn có nhiều cơ hội được cứu hơn là một người đã được cứu, rồi lại quay về sống trong tội và bị dứt thông công. Lời Chúa chép:

“Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Sa-tan có toàn quyền trên người bị dứt thông công. Sa-tan có thể:

  • Lừa gạt người ấy, nói với người ấy rằng, Hội Thánh đã sai và người ấy đúng, để người ấy tiếp tục lún sâu vào trong sự sai trái của mình và trở thành công cụ được Sa-tan dùng để đánh phá Hội Thánh.
  • Lừa gạt người ấy, nói với người ấy rằng, người ấy sẽ không còn bao giờ được tha thứ, cho dù có thật lòng ăn năn; xúi giục người ấy cứ tiếp tục vui thú trong tội rồi chờ chết.
  • Lừa gạt người ấy, nói với người ấy rằng, Thiên Chúa không có thật, hãy vui sống theo ý riêng, chiều theo những sự ham muốn của xác thịt. Sa-tan cũng có thể ban cho người ấy những sự giàu có, danh tiếng của đời này. Nên nhớ, Sa-tan đã từng hứa ban cả thế gian cho Đức Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 4:8-9).
  • Nhưng Sa-tan cũng có thể đánh đập người ấy, làm khổ người ấy, thậm chí nhập vào trong thân thể xác thịt của người ấy để bêu xấu Hội Thánh và hù dọa khiến người khác không dám tin Chúa.

Những người bị dứt thông công sẽ bị Sa-tan hủy hoại thân thể xác thịt của họ bằng cách này hay cách khác. Bằng cách khiến cho thân thể của họ trở thành công cụ làm ra những việc ác; bằng cách hành hạ thân thể xác thịt của họ bằng tai nạn, bệnh tật; và tệ hơn hết là bằng cách nhập vào thân thể xác thịt của họ, biến thân thể xác thịt của họ thành đền thờ của ma quỷ! Dù là ở trong trường hợp nào thì những người bị dứt thông công vẫn ý thức được sự họ đang đi vào chốn hư mất đời đời và họ đang bị Sa-tan điều khiển. Vấn đề là họ có vì ý thức như vậy mà hạ mình, ăn năn, xin Chúa tha thứ và phục hồi họ hay không.

“Mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus” có nghĩa là, hy vọng rằng, sự bị dứt thông công sẽ khiến cho một người kinh nghiệm sự bị phân rẽ khỏi tình yêu của Thiên Chúa và của Hội Thánh, mà ăn năn để được phục hòa với Chúa và với Hội Thánh. Được phục hòa thì sẽ được cứu, dù thân thể xác thịt có bị Sa-tan hủy hoại trong một thời gian.

Câu ấy không hề có ý dạy rằng, người bị dứt thông công vẫn được cứu trong ngày Chúa đến. Bởi vì sự cứu rỗi của một người không dựa vào sự thân thể xác thịt của người ấy bị hình phạt hay bị hủy hoại bởi bất cứ ai. Sự cứu rỗi của một người là do người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ngày nào người có tội bị dứt thông công chưa ăn năn tội để được Chúa tha tội thì người ấy chưa được cứu. Nếu người ấy chết thì người ấy sẽ bị hư mất đời đời. Nếu Chúa đến thì người ấy sẽ bị bỏ lại.

Nếu sự phó thân thể xác thịt của một người cho Sa-tan hủy hoại khiến cho người ấy được cứu rỗi, thì có nghĩa là người ấy được cứu bởi danh của Sa-tan. Điều ấy rõ ràng là không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Thánh Kinh khẳng định:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Động từ “được cứu” trong I Cô-rinh-tô 5:5, trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, được dùng với trạng thái giả định (subjunctive mood). Trạng thái giả định là một hình thức của động từ dùng diễn đạt sự mong ước, sự góp ý, hoặc nói lên một điều kiện nghịch lại thực tế, chứ không nói đến một điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Phao-lô mong ước rằng, bởi sự người có tội bị dứt thông công, bị ma quỷ làm khổ phần xác, khiến cho bị chết, người ấy có thể thức tỉnh mà ăn năn tội, trước khi chết, nhờ đó mà có thể được cứu.

Tâm thần là thân thể thiêng liêng của một người. Khi sự chết của thân thể xác thịt xảy ra thì thân thể xác thịt về cùng bụi đất, vì thân thể xác thịt ra từ bụi đất (các nguyên tố hóa học của thế giới vật chất); còn tâm thần thì trở về cùng Đức Chúa Trời vì tâm thần ra từ Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 2:7; Truyền Đạo 12:7). Riêng linh hồn, là bản ngã, là cái tôi đích thực của mỗi người, nếu tin Chúa thì vào trong thiên đàng, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để nhận phần thưởng và sự sống đời đời, nếu không tin Chúa thì bị tạm giam trong âm phủ, chờ ngày sống lại để chịu phán xét và chịu sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thân thể xác thịt đã chết của người tin Chúa sẽ được sống lại và tái hợp với tâm thần, linh hồn, gặp Đức Chúa Jesus Christ giữa chốn không trung, nhận lãnh phần thưởng, rồi được vào trong thiên đàng. Vì thế mà Phao-lô viết là: “tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Jesus.” Tâm thần được cứu là tâm thần được Đức Chúa Trời để dành cho ngày kết hợp trở lại với linh hồn và thân thể xác thịt đã được phục sinh.

Nếu có ai nghĩ rằng: “Vì tôi tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, cho nên, tôi có thể sống trong tội, thân thể tôi bị Sa-tan hủy hoại, nhưng tâm thần tôi sẽ được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra,” thì người ấy đã tự lừa dối mình bởi sự ngu dốt thuộc linh. Điều kiện để được cứu là ăn năn tội. Ăn năn tội có nghĩa là quay lại, không tiếp tục phạm tội nữa. Nếu cứ tiếp tục phạm tội thì không phải là ăn năn. Không phải là ăn năn thì không có sự cứu rỗi. Thánh Kinh đã cảnh báo con dân Chúa cách rõ ràng và nghiêm khắc:

“Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và sự đầy dẫy của điều độc ác, đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong các anh chị em, là Lời cứu được linh hồn của các anh chị em. Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.” (Gia-cơ 1:21-22).

Thật ra, người nào còn suy nghĩ đến tội, làm ra tội, thì người ấy chưa hề ăn năn tội, chưa hề được cứu. Người được cứu là người đã được dựng nên mới, sống một đời sống mới theo Lời Chúa, yêu sự thánh khiết, công bình, ghét sự ô uế, tội lỗi.

6 Sự khoe mình của các anh chị em là không tốt! Các anh chị em chẳng biết rằng, một chút men làm dậy cả đống bột sao?

Rõ ràng, nếu trong Hội Thánh có người công khai phạm tội mà Hội Thánh không thi hành kỷ luật; lại khoe khoang về thành tích hay các ân tứ Chúa ban cho Hội Thánh thì đó là sự khoe mình không tốt. Sự khoe mình đó phát xuất từ lòng kiêu ngạo.

Men có sức tác động nhanh và mạnh nên được dùng làm biểu tượng cho sự phát triển của Nước Trời trong thế gian (Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:21) hoặc sự phát triển của tội lỗi trong Hội Thánh, như chúng ta đang học ở đây. Chính vì sự tác động của tội lỗi trong Hội Thánh nhanh và đều khắp mà Hội Thánh phải lập tức hành động, khi tội lỗi phát sinh trong Hội Thánh. Trước hết là dùng Lời Chúa để quở trách, sửa trị, dạy dỗ người phạm tội. Nếu người phạm tội không ăn năn thì phải lập tức dứt người ấy ra khỏi Hội Thánh.

7 Vậy, hãy làm cho mình sạch men cũ, để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết thay cho chúng ta.

Men cũ tiêu biểu cho tội lỗi trở lại trong đời sống của con dân Chúa. Nói cách khác, men cũ tức là tội lỗi cũ. Gọi là cũ, vì đã từng xảy ra. Làm sạch men cũ là chấm dứt bất cứ sự phạm tội nào xuất hiện trở lại trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Làm sạch men cũ còn có nghĩa là đem ra khỏi Hội Thánh những người đã trở lại sống trong tội, tức là dứt thông công họ. Có như vậy, đời sống của mỗi con dân Chúa mới trở nên thánh khiết như bột không men, được nhồi với dầu ô-li-ve tinh khiết (thánh linh của Chúa), làm thành những bánh không men, những đời sống mới thánh khiết, dâng lên Thiên Chúa.

Mỗi con dân Chúa đã được tinh sạch bởi máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài chính là Chiên Con thuộc linh bị giết để Đức Chúa Trời bỏ qua sự phạm tội của chúng ta mà không hình phạt chúng ta [2].

8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, cũng chớ dùng men độc ác, xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật.

“Chúng ta hãy giữ lễ” có nghĩa là chúng ta hãy sống trong ân điển của sự được chuộc tội, được tha tội bởi sự hy sinh của Đấng Christ và bởi đức tin của chúng ta vào trong Đấng Christ.

“Chớ dùng men cũ” là đừng sống một nếp sống vi phạm trở lại những tội lỗi đã từng xảy ra trong đời sống của chúng ta, như tội không vâng giữ điều răn thứ tư.

“Cũng đừng dùng men độc ác, xấu xa” là đừng sống một nếp sống vi phạm những tội lỗi mà trước đây chúng ta chưa từng phạm. Trong đó sẽ có tội “không yêu anh chị em cùng đức tin như Chúa đã yêu chúng ta”. Trong đó sẽ có tội “nhân danh Chúa hành động theo ý riêng”. Trong đó sẽ có tội “khoe khoang về những ân tứ Chúa ban với lòng kiêu ngạo”.

“Dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật” là dùng đời sống đã được dựng nên mới, sạch tội, đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa như bột mới không men được nhồi với dầu ô-li-ve tinh khiết, làm thành những bánh không men, tức là những đời sống mới thánh khiết, dâng lên Thiên Chúa, y theo Lời Chúa dạy.

9 Trong một lá thư tôi viết cho các anh chị em, rằng đừng làm bạn với những đĩ đực.

Thư được nói trong câu 9 là thư được viết trước thư I Cô-rinh-tô. Vì thư đó và thư thứ ba đã không còn được lưu trữ nên Hội Thánh gọi thư thứ nhì là thư I Cô-rinh-tô và gọi thư thứ tư là thư II Cô-rinh-tô.

Danh từ “đĩ đực” theo nghĩa đen trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là người nam phạm tà dâm đồng tính luyến ái hoặc người nam sống một nếp sống hoang dâm, vô độ, thường xuyên phạm đủ mọi hình thức tà dâm. Người như vậy còn phạm thêm các thứ tội khác nên danh từ “đĩ đực” còn có nghĩa rộng là: người phạm đủ các thứ tội xấu xa nhất. Danh từ này còn nặng hơn là các danh từ “người thu thuế” và “phường trộm cướp”. Nói cách khác, mệnh đề “đừng làm bạn với những đĩ đực” có nghĩa là đừng làm bạn với những kẻ phạm đủ các thứ tội xấu xa nhất, đặc biệt là về phương diện tà dâm.

10 Nhưng chẳng có ý nói về những đĩ đực của đời này, hay là những kẻ tham lam, hay là những kẻ tống tiền, hay là những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian.

Lời này rõ ràng dạy rằng, con dân Chúa không xa lánh những người chưa tin Chúa trong thế gian, trái lại, chúng ta cần tiếp cận họ để giảng Tin Lành cho họ, như xưa kia chính Đức Chúa Jesus đã làm. Chúng ta tiếp cận họ nhưng không sống theo lối sống của họ. Chúng ta là muối của đất, đem lại hương vị của sự thánh khiết và của tình yêu từ Thiên Chúa đến cho họ. Chúng ta là ánh sáng của thế gian để chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa và Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho họ (Ma-thi-ơ 5:13-14).

Chúng ta tiếp cận ngay cả những người đang sống trong những tội lỗi xấu xa nhất, bị Thánh Kinh gọi là những đĩ đực của đời này; ngay cả những kẻ tham lam muốn tìm cách trục lợi nơi chúng ta; ngay cả những kẻ hung bạo muốn tìm cách tống tiền chúng ta, tức là những kẻ hù dọa chúng ta để chúng ta phải nộp tiền cho họ. Và chúng ta cũng tiếp cận tất cả những kẻ đang thờ lạy thần tượng, ngay cả những kẻ đang thờ lạy bản ngã của họ. Nhưng tiếp cận như thế nào thì chúng ta phải nương dựa vào sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Nếu chúng ta không giao tiếp với những người đang sống trong tội giữa thế gian thì chúng ta đã không còn ở giữa thế gian. Lời dạy của Chúa về việc chúng ta trở nên muối và sự sáng cho thế gian sẽ trở thành vô nghĩa.

11 Nhưng giờ đây, tôi viết cho các anh chị em, khuyên đừng làm bạn với kẻ nào xưng là anh chị em cùng Cha mà lại là đĩ đực, hoặc là kẻ tham lam, hoặc là kẻ thờ thần tượng, hoặc là kẻ hung bạo, hoặc là kẻ say sưa, hoặc là kẻ tống tiền. Đừng ăn với kẻ như vậy.

Tuy nhiên, nếu trong Hội Thánh, giữa vòng những người tự xưng là môn đồ của Đấng Christ, tự nhận là cùng đức tin với chúng ta, nếu có ai sống nếp sống của một đĩ đực, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, đặc biệt là thờ cái tôi, thờ sự kiêu ngạo, thờ lòng tự ái không đúng của người ấy, hoặc hung bạo, hoặc say rượu, nghiện rượu, hoặc tìm cách tống tiền người khác… thì chúng ta không thể tiếp cận họ, không được thông công với họ. Thậm chí, không được ăn chung với họ. Nói tóm lại, những người như vậy phải bị dứt ra khỏi Hội Thánh, như ngón tay bị chứng hoại tử cần phải bị chặt ngay ra khỏi thân thể.

12 Vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao?

Câu hỏi thứ nhất của Phao-lô hàm ý, ông và bất cứ con dân Chúa nào cũng không có bổn phận hoặc thẩm quyền định tội những người không tin Chúa, trái lại, con dân Chúa có bổn phận rao giảng Tin Lành cho họ. Trong câu chuyện người đàn bà phạm tội ngoại tình bị những người Pha-ri-si bắt và giải giao đến trước Đức Chúa Jesus, chính Đức Chúa Jesus đã phán với bà: “Ta cũng không định tội bà. Hãy đi! Đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11). Vì Ngài đã đến, chẳng để phán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian (Giăng 12:47).

Câu hỏi thứ nhì của Phao-lô hàm ý, con dân Chúa có bổn phận và thẩm quyền định tội những người phạm tội trong Hội Thánh. Nếu họ không ăn năn thì trừ họ ra khỏi Hội Thánh, xem họ như những người tội lỗi xấu xa nhất trong vòng những người không tin Chúa. Đó là mệnh lệnh của Chúa, như đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ 18:17.

Một trong những sự hiểu lầm giữa vòng con dân Chúa là quan điểm cho rằng, con dân Chúa không được phán xét lẫn nhau. Nếu con dân Chúa không được phán xét lẫn nhau thì làm sao Hội Thánh có thể kết luận ai đó trong Hội Thánh là người phạm tội mà không ăn năn để trừ người đó ra khỏi Hội Thánh? Nếu không có sự phán xét thì sẽ không có sự định tội. Và như vậy, lời dạy trên đây trong I Cô-rinh-tô 5:12 trở thành vô nghĩa; và hành động của Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 5:3-5 không lẽ là hành động nghịch lại Lời Chúa? Phao-lô dùng chữ rất rõ ràng: Tôi… đã phán xét!

Con dân Chúa không được phán xét nhau theo ý riêng, theo tiêu chuẩn của thế gian, theo bề ngoài, nhưng dựa trên các chứng cớ rõ ràng và dựa trên Lời Chúa để phán xét lẫn nhau một cách công chính:

“Đừng phán xét theo bề ngoài nhưng hãy phán xét theo sự phán xét công chính.” (Giăng 7:24).

Sứ Đồ Phao-lô đã phán xét kẻ có tội trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, dù ông không có mặt trong thân thể xác thịt tại đó. I Cô-rinh-tô 6:1-4 hàm ý, con dân Chúa phải tự mình phán xét lẫn nhau khi có vấn đề, thay vì thưa kiện ra trước tòa án của thế gian để cho những quan tòa không tin Chúa phán xét con dân Chúa.

13 Nhưng những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em.

Chính Đức Chúa Trời sẽ phán xét và định tội những người ở ngoài Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh có bổn phận trừ bỏ những kẻ phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh. Đức Thánh Linh gọi những kẻ như vậy là những kẻ gian ác.

Nguyện mỗi một chúng ta qua bài học này, biết rõ bổn phận và trách nhiệm của Hội Thánh trong công việc bảo tồn sự thánh khiết của Hội Thánh. Mỗi người phải áp dụng luật pháp mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho mình để bảo vệ mình, là tự kỷ luật bản thân. Hội Thánh phải áp dụng kỷ luật đối với những người phạm tội trong Hội Thánh. Nếu người phạm tội không ăn năn thì Hội Thánh phải lập tức nhân danh Chúa và dùng năng lực của Chúa để dứt thông công người ấy.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21/12/2019

Sinh Nhật 65

“Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng, mặc dù người bề ngoài của chúng ta băng hoại nhưng người bề trong đổi mới ngày qua ngày.” (II Cô-rinh-tô 4:16).

Thời gian thấm thoát cứ trôi qua
Bỗng chốc đời ta đã hóa già
Một mái đầu xanh nay chớm bạc
Hai mắt tinh anh cũng sắp lòa

Xác thịt dẫu tàn theo nhịp thở
Tâm thần tươi sáng vẫn làm thơ
Dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa
Vui thỏa lòng ta bao ước mơ

Trông đợi ngày mai Christ tái lâm
Ngày ta ra khỏi chốn dương trần
Hiệp cùng Hội Thánh bên chân Chúa
Thiên Quốc vinh quang được dự phần

Huỳnh Christian Timothy
21/12/2019

Ghi Chú

[1] https://www.lookupdetroit.com/uncategorized/evangelical-pastors-network/

[2] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/le-vuot-qua/

Karaoke Thánh Ca: “An Vui Trong Jesus”
https://karaokethanhca.net/an-vui-trong-jesus/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.