Chú Giải Hê-bơ-rơ 04:01-11 Đấng Christ Cao Trọng hơn Giô-suê

2,781 views

58008 Chú Giải Hê-bơ-rơ 4:1-11
Đấng Christ Cao Trọng hơn Giô-suê
và Sa-bát Vĩnh Cửu

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNzc5NzIxOTVf/58008_DangChristCaoTrongHonGiosue_Heboro_04_01-11.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/58008-dangchristcaotronghongiosue-heboro-04-01-11
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/8n9ccnocy4pdzah/58008_DangChristCaoTrongHonGiosue_Heboro_04_01-11.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Amazon Drive: https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Hê-bơ-rơ 4:1-11

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]

5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

6 Vậy nên, vì được chừa lại cho một số người đi vào bên trong đó, mà những kẻ được giảng Tin Lành trước kia đã không đi vào bởi sự chẳng tin,

7 về sau khá lâu, Ngài lại định một ngày, gọi là “ngày nay” trong Đa-vít. Như đã nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi.

8 Vì nếu Giô-suê đã cho họ sự yên nghỉ, thì sau đó sẽ không còn nói về một ngày khác.

9 Vậy thì còn lại một Sa-bát cho dân của Đức Chúa Trời. [Có thể dịch: Vậy thì còn lại một sự yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Từ ngữ sabbatismos trong tiếng Hy-lạp được dùng trong câu này có nghĩa là: sự nghỉ ngơi (G4520), khác với: ngày Sa-bát (G4521)].

10 Vì ai đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài thì người ấy cũng nghỉ ngơi khỏi những công việc của mình, như Đức Chúa Trời {đã nghỉ ngơi} khỏi {những công việc} của Ngài.

11 Vậy, chúng ta hãy sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ đó, để cho không ai sa ngã cùng một cách của kẻ chẳng tin.

Ngoài Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp là ba tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên được dân I-sơ-ra-ên vô cùng kính trọng, và chính Thiên Chúa thường nhắc đến, khi Ngài phán về giao ước của Ngài đối với dân I-sơ-ra-ên, thì dân I-sơ-ra-ên còn dành sự kính trọng cao nhất cho bốn nhân vật khác trong lịch sử của họ. Đó là: Môi-se, Giô-suê, Vua Đa-vít, và Tiên Tri Ê-li.

Dân I-sơ-ra-ên kính trọng Môi-se vì họ xem ông là tiên tri đầu tiên và quan trọng nhất trong tất cả các tiên tri mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Môi-se được Đức Chúa Trời sai dùng, làm người lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên, dắt họ ra khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô, và cai trị họ trong suốt 40 năm. Môi-se là người trực tiếp trò chuyện với Đức Chúa Trời, nhận lãnh từ Đức Chúa Trời các điều răn và luật pháp để ban hành cho họ.

Dân I-sơ-ra-ên kính trọng Giô-suê vì Giô-suê tiếp nối chức vụ của Môi-se, dẫn họ tiến vào Đất Hứa Ca-na-an và chinh phục bảy dân tộc trong xứ. Giô-suê đã lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên chiến đấu suốt bảy năm, đánh đuổi các dân tộc hùng mạnh và gian ác trong xứ Ca-na-an. Tiếp theo là bảy năm Giô-suê thi hành chính sách định cư cho 12 chi phái I-sơ-ra-ên trên vùng Đất Hứa. Sau đó, Giô-suê tiếp tục cai trị dân I-sơ-ra-ên thêm 14 năm. Văn chương của dân I-sơ-ra-ên ví khuôn mặt của Môi-se như mặt trời và khuôn mặt của Giô-suê như mặt trăng. Cách ví von này hàm ý, sự vinh quang của Giô-suê phản ánh sự vinh quang của Môi-se; mà cũng hàm ý, Môi-se cùng Giô-suê là hai nhân vật quan trọng, đứng đầu trong sự thành lập và gây dựng quốc gia I-sơ-ra-ên.

Dân I-sơ-ra-ên kính trọng Vua Đa-vít vì Đa-vít là vua được Đức Chúa Trời yêu thương và ban đầy ơn. Trong 40 năm cai trị của Vua Đa-vít, dân I-sơ-ra-ên được cường thịnh nhất trong lịch sử của I-sơ-ra-ên. Vua Đa-vít còn là tác giả của nhiều Thi Thiên ca ngợi Thiên Chúa. Những bài Thi Thiên của ông được dùng để tôn vinh Thiên Chúa trong các buổi thờ phượng trong đền thờ. Đức Chúa Trời hứa ban cho Vua Đa-vít làm vua đời đời trên dân I-sơ-ra-ên. Điều đó có nghĩa là một ngày kia, thân thể xác thịt của Vua Đa-vít sẽ sống lại, ông sẽ cai trị dân I-sơ-ra-ên trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và trong thời kỳ Vương Quốc Đời Đời.

Dân I-sơ-ra-ên kính trọng Tiên Tri Ê-li vì Ê-li là một tiên tri lớn và quan trọng trong lịch sử của họ. Ê-li làm ra nhiều phép lạ nhất sau Môi-se. Tiên Tri Ê-li không trải qua sự chết của thân thể xác thịt (II Các Vua 2:11). Trong thời Tân Ước, Môi-se và Ê-li đã hiện ra, trò chuyện với Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 17:3; Mác 9:4; Lu-ca 9:30).

Riêng về Giô-suê, mặc dù Giô-suê đã khiến cho dân I-sơ-ra-ên được định cư trên vùng Đất Hứa Ca-na-an, được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô cùng hành trình mệt mỏi lang thang trong đồng vắng, nhưng dân I-sơ-ra-ên vẫn ở trong sự lao nhọc để kiếm sống và chiến đấu với kẻ thù. Họ chỉ nhận được sự yên nghỉ hình bóng, họ chưa nhận được sự yên nghỉ thuộc linh.

Hê-bơ-rơ 4:1-11 giúp cho dân I-sơ-ra-ên thuộc thể lẫn dân I-sơ-ra-ên thuộc linh hiểu rằng, Đấng Christ cao trọng hơn Giô-suê, vì Ngài dẫn con dân Chúa đi vào trong sự yên nghỉ vĩnh cửu trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 4:1-11 cũng giúp cho chúng ta hiểu rằng, Sa-bát thuộc linh, tức sự yên nghỉ thuộc linh khác với Sa-bát thuộc thể, là sự nghỉ làm việc của thân thể xác thịt vào mỗi ngày Thứ Bảy. Sa-bát thuộc linh trong Vương Quốc Trời dành cho mọi con dân của Thiên Chúa cũng khác với Sa-bát thuộc thể trong Đất Hứa chỉ dành cho dân I-sơ-ra-ên. Nhiều giáo sư giả trong các giáo hội đã dạy rằng, chúng ta đang sống trong thời Tân Ước, đã ở trong sự yên nghỉ thuộc linh, nên không cần phải giữ điều răn thứ tư, tức không cần có sự yên nghỉ thuộc thể vào mỗi ngày Thứ Bảy. Tuy nhiên, Chúa của ngày Sa-bát là Đấng Christ đã kêu gọi các môn đồ của Ngài, hãy cầu xin Đức Chúa Trời để ngày đại nạn sẽ không xảy ra vào một ngày Sa-bát (Ma-thi-ơ 24:20). Điều đó đã chứng minh rõ ràng, ngày Sa-bát Thứ Bảy vẫn được vâng giữ cho đến Kỳ Tận Thế. Trong thực tế, Thánh Kinh đã tiên tri rằng, ngày Sa-bát vẫn được muôn dân trên đất vâng giữ trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm:

Sẽ xảy ra thường xuyên từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, và thường xuyên từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát khác, mọi xác thịt sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán.” (Ê-sai 66:23).

Và dân sự của đất, họ sẽ thờ phượng tại cửa của cổng ấy vào những ngày Sa-bát và vào những ngày trăng mới, trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Ê-xê-chi-ên 46:3).

Bổn phận của mỗi con dân Chúa là phải tra xem Thánh Kinh để đối chiếu với mọi lời giảng dạy của bất cứ ai, như dân thành Bê-rê đã làm đối với những lời giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11). Có như vậy, con dân Chúa mới nhận biết những sự giảng dạy tà giáo, trái nghịch Thánh Kinh, và mới có sự hiểu biết đúng về Lời Chúa để thờ phượng Chúa trong lẽ thật (Giăng 4:24).

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Như chúng ta đã đề cập đến trong khi học về Hê-bơ-rơ 3:7-19, sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời theo nghĩa đen là sự yên nghỉ Ngài hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên trong Đất Hứa, vừa là sự yên nghỉ khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô vừa là sự yên nghỉ khỏi hành trình đi về Đất Hứa:

Vì cho đến nay, các ngươi chưa đi vào bên trong sự yên nghỉ, và bên trong sự thừa kế mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:9).

Nói cách khác, sự dân I-sơ-ra-ên vào trong Đất Hứa là sự họ được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của Ê-díp-tô và khỏi hành trình gian khổ trong các đồng vắng. Thánh Kinh xác nhận dân I-sơ-ra-ên đã nhận được lời hứa của sự yên nghỉ theo nghĩa đen.

Đáng tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng ban sự yên nghỉ cho dân sự của Ngài, dân I-sơ-ra-ên, như mọi lời phán! Chẳng một lời nào không ứng nghiệm từ hết thảy lời phán tốt lành của Ngài mà Ngài phán bởi tay của Môi-se, tôi tớ của Ngài.” (I Các Vua 8:56).

Sau khi được yên nghỉ trong Đất Hứa, dân I-sơ-ra-ên vẫn giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy để thân thể xác thịt của họ được yên nghỉ khỏi sự lao động kiếm sống, và dành riêng thời gian để cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa.

Sự yên nghỉ trong Đất Hứa của dân I-sơ-ra-ên tiêu biểu cho sự yên nghỉ thuộc linh mà con dân Chúa sẽ nhận được trong Vương Quốc Trời, khi họ thật lòng tin kính Chúa, vâng phục Ngài. Giai đoạn đầu của sự yên nghỉ đó là sự yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, tiêu biểu bằng sự dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của Ê-díp-tô. Giai đoạn cuối của sự yên nghỉ đó là sự hoàn toàn yên nghỉ khỏi sự lao nhọc hầu việc Chúa trong thân thể xác thịt hiện tại, tiêu biểu bằng sự kết thúc hành trình băng qua các đồng vắng của dân I-sơ-ra-ên. Lời hứa về sự yên nghỉ đó vẫn còn hiệu lực cho những con dân Chúa được sinh ra trong xác thịt, cho đến cuối của thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Vì thế, con dân Chúa cần phải biết sợ về sự mình có thể bị trật phần hưởng lời hứa về sự yên nghỉ thuộc linh.

Người biết sợ sẽ trung tín với đức tin, luôn tỉnh thức sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Người không biết sợ là người đã tự đặt mình vào trong sự nguy hiểm của sự không tỉnh thức, dễ bị vấp phạm, sa ngã. Người không biết sợ là người dường như đã trật phần.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Danh từ “Tin Lành” được dùng trong câu này là nói về tin tức tốt lành của sự được yên nghỉ trong tương lai. Đối với cả một thế hệ vô tín của dân I-sơ-ra-ên, 603.548 người đã không nhận được sự yên nghỉ Đức Chúa Trời hứa với họ, vì họ đã không “trộn lẫn” lời hứa của Đức Chúa Trời với đức tin của họ nơi Ngài. Họ tin sự thực hữu của Đức Chúa Trời vì họ nghe tiếng Ngài phán, nhìn thấy sự vinh quang của Ngài, và chứng kiến những phép lạ Ngài làm ra để giải cứu họ và tiếp trợ họ. Nhưng họ không tin lời Ngài hứa với họ, rằng Ngài ban đất Ca-na-an cho họ và họ sẽ được yên nghỉ trong Đất Hứa. Vì thế, lời hứa tốt lành ấy, tin tức tốt lành ấy đã không ích lợi gì cho họ.

Ngày nay, là con dân Chúa chúng ta vẫn có lời hứa được đi vào sự yên nghỉ trong Vương Quốc Trời, là sự mà chúng ta sẽ nhận được nếu chúng ta trung tín với Chúa cho đến chết. Hoặc nếu chúng ta không chết mà trung tín với Chúa cho đến khi Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian:

Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi: Hãy viết! Từ nay, phước cho những người chết là những người chết trong Chúa! Đấng Thần Linh phán: Phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao động của họ, và những việc làm của họ theo với họ.” (Khải Huyền 14:13).

Khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì chúng ta được yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, như dân I-sơ-ra-ên được ra khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô. Nhưng những ngày còn lại của chúng ta trong thân thể xác thịt này, chúng ta ở trong giai đoạn hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, và chịu thử thách về đức tin của chúng ta, như dân I-sơ-ra-ên hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, và chịu thử thách về đức tin của họ trong đồng vắng. Khi chúng ta qua đời hoặc khi Chúa đến, biến hóa thân thể xác thịt của chúng ta, đem chúng ta vào thiên đàng thì chúng ta mới hoàn toàn được nghỉ ngơi khỏi sự lao nhọc của thân thể xác thịt. Và sự nghỉ ngơi đó là vĩnh cửu.

Cũng như dân I-sơ-ra-ên, chúng ta vẫn cần sự nghỉ ngơi của thân thể xác thịt vào mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy. Vì ngày nào chúng ta còn sống, còn lao động trong thân thể xác thịt hiện tại, thì chúng ta còn cần để cho thân thể xác thịt của chúng ta được yên nghỉ trong ngày Sa-bát. Hơn nữa, ngày Sa-bát là ngày Chúa quy định cho con dân Chúa nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Chúng ta cần nhóm hiệp để thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát, dùng ngày Sa-bát làm những việc lành, như thăm viếng, cứu giúp những người cần được thăm viếng, cứu giúp. Chúng ta không được bỏ qua sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát theo mệnh lệnh của Chúa đã truyền và được ghi lại trong Hê-bơ-rơ 10:25.

Chúng ta cần trộn lẫn tin tức tốt lành về sự yên nghỉ đời đời Chúa đã hứa với đức tin của chúng ta để chúng ta không bị trật phần về lời hứa. Trộn lẫn tin tức tốt lành về sự yên nghỉ đời đời với đức tin có nghĩa là cùng với đức tin về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã có, chúng ta hãy tin vào lời hứa của Chúa về sự yên nghỉ đời đời, và vâng giữ mọi điều răn của Thiên Chúa để chúng ta nhận được lời hứa đó.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

Đại danh từ “chúng ta” dùng trong câu này chỉ chung tất cả môn đồ của Đấng Christ. Bất cứ ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì người ấy được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Động từ “đi vào” được dùng với thời hiện tại, thụ động cách, ngôi thứ nhất, số nhiều với ý nghĩa: Chúng ta được đi vào. Chúng ta được đi vào có nghĩa là chúng ta được ở trong số những người được hứa, đã chọn tin vào lời hứa, nên đang ở trong tiến trình hành động để nhận lãnh lời hứa.

Chúng ta cần dành nhiều thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của nhóm chữ: “đi vào bên trong sự yên nghỉ”. Sự đi để vào được bên trong lời hứa là sự sống theo Lời Chúa mỗi ngày trong cuộc sống, và là sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta nhưng quyền lựa chọn để tin và đáp ứng tiếng gọi của Đức Chúa Trời hoàn toàn thuộc về chúng ta. Có đi vào thì mới vào được bên trong. Nghĩa là đức tin phải thể hiện bằng hành động tích cực. Sự đi vào của chúng ta, tức sự sống theo Lời Chúa, phải không ngừng nghỉ và phải đúng Lời Chúa thì chúng ta mới vào được bên trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời.

Mệnh đề: “dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian” giúp cho chúng ta hiểu, sự yên nghỉ Đức Chúa Trời hứa với dân I-sơ-ra-ên ngày xưa và với con dân Chúa ngày nay không phải là sự yên nghỉ vào mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy. Sự yên nghỉ mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy là sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn thể loài người từ buổi đầu của công cuộc sáng thế. Hai câu 4 và 5 tiếp theo càng làm rõ ý tưởng đó hơn.

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]

5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Sáng Thế Ký 2:1-3 cho chúng ta biết, sau khi dựng nên các tầng trời và đất cùng muôn vật trong sáu ngày, ngày Thứ Bảy Đức Chúa Trời nghỉ mọi việc Ngài đã làm, ban phước cho ngày Thứ Bảy, đặt làm ngày thánh. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11, Đức Chúa Trời truyền cho con dân Chúa phải nhớ đến sự nghỉ làm việc trong ngày Thứ Bảy để tôn thánh ngày Thứ Bảy. Điều đó có nghĩa là sự yên nghỉ Đức Chúa Trời hứa với dân I-sơ-ra-ên thời Môi-se, được nhắc đến trong thời Đa-vít, và được Phao-lô khai triển trong thư Hê-bơ-rơ, giúp cho chúng ta hiểu lời hứa ấy được áp dụng cho toàn thể con dân Chúa, không phải là sự yên nghỉ vào mỗi ngày Thứ Bảy. Thực tế, ngay khi dân I-sơ-ra-ên lang thang trong đồng vắng, họ đã được yên nghỉ và nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào mỗi Thứ Bảy, kể cả những người lãnh án phạt phải chết trong đồng vắng.

Những người I-sơ-ra-ên vô tín và bội nghịch thời Môi-se dù được hưởng sự nghỉ ngơi của thân thể xác thịt trong mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy, nhưng họ chẳng được vào trong sự yên nghỉ trong Đất Hứa. Đương nhiên, họ cũng không được hưởng sự yên nghỉ thuộc linh.

6 Vậy nên, vì được chừa lại cho một số người đi vào bên trong đó, mà những kẻ được giảng Tin Lành trước kia đã không đi vào bởi sự chẳng tin,

7 về sau khá lâu, Ngài lại định một ngày, gọi là “ngày nay” trong Đa-vít. Như đã nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi.

Từ Hê-bơ-rơ 4:6 trở đi, Phao-lô ghi lại điều mà Đức Thánh Linh đã tỏ cho ông. Đó là sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Vua Đa-vít viết ra trong Thi Thiên 95 có nghĩa bóng là sự yên nghỉ thuộc linh ở trong Đấng Christ.

Câu 6 nhắc lại sự kiện những nguời I-sơ-ra-ên thời Môi-se vì không tin lời hứa tốt lành của Đức Chúa Trời, nên họ đã không được đi vào bên trong sự yên nghỉ theo nghĩa đen mà Ngài đã hứa với họ, tức là sự yên nghỉ trong Đất Hứa. Và đương nhiên họ cũng không được đi vào trong sự yên nghỉ thuộc linh trong Vương Quốc Trời. Tuy nhiên, sự yên nghỉ thuộc linh vẫn được Đức Chúa Trời chừa lại cho một số người đi vào. Động từ được dịch là “chừa lại” có nghĩa là bỏ trống, để yên, để lại… Đại danh từ được dịch là “một số người” hàm ý một số người có giới hạn.

Câu 7 nói đến sự kiện, hơn 400 năm, sau khi nhiều người I-sơ-ra-ên không nhận được lời hứa về sự yên nghỉ, thì qua Vua Đa-vít, Đức Chúa Trời đã định ra một ngày về sự yên nghỉ thuộc linh vẫn còn đó cho những ai tin kính Ngài và vâng phục Ngài.

Mặc dù đến thời Tân Ước, sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người thì những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời mới được dựng nên mới, được Thiên Chúa ngự vào thân thể, được hiệp một với Đấng Christ; nhưng trong thời Cựu Ước, tất cả những ai tin kính Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài vẫn được vào trong sự yên nghỉ thuộc linh. Theo lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ về âm phủ, được ghi lại trong Lu-ca 16:19-31, chúng ta thấy, Áp-ra-ham và người ăn mày tên La-xa-rơ sau khi chết đã được yên nghỉ trong chỗ phước hạnh ở trong âm phủ.

Trước khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá để hoàn thành sự cứu chuộc loài người, tất cả những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời đều được hưởng lời hứa về sự cứu rỗi, là sự sẽ được thực hiện bởi Đấng Christ. Những người ấy thể hiện đức tin của họ vào lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự dâng các sinh tế. Tất cả những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành sự cứu chuộc loài người đều được hưởng sự cứu rỗi ngay lập tức, tâm thần và linh hồn được tái sinh ngay lập tức, thân thể xác thịt được Đức Thánh Linh thánh hóa và ngự vào ngay lập tức. Những người ấy thể hiện đức tin của họ vào lời hứa của Đức Chúa Trời qua sự chịu báp-tem vào trong nước. Tuy nhiên, sự cứu rỗi trọn vẹn sẽ xảy ra trong ngày thân thể xác thịt của người tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời được sống lại hoặc được biến hóa, để sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

8 Vì nếu Giô-suê đã cho họ sự yên nghỉ, thì sau đó sẽ không còn nói về một ngày khác.

9 Vậy thì còn lại một Sa-bát cho dân của Đức Chúa Trời. [Có thể dịch: Vậy thì còn lại một sự yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Từ ngữ sabbatismos trong tiếng Hy-lạp được dùng trong câu này có nghĩa là: sự nghỉ ngơi (G4520), khác với: ngày Sa-bát (G4521)].

Câu 8 xác nhận sự yên nghỉ trong Đất Hứa khác với sự yên nghỉ thuộc linh. Khi Đức Thánh Linh thần cảm cho Vua Đa-vít viết ra Thi Thiên 95 thì dân I-sơ-ra-ên đã sống trong Đất Hứa hơn 400 năm. Họ đang ở vào thời cực thịnh trong suốt dòng lịch sử của họ. Thế nhưng, Đức Chúa Trời vẫn chừa lại cho họ một sự yên nghỉ. Nhưng không riêng cho dân I-sơ-ra-ên mà sự yên nghỉ đó dành cho tất cả những ai tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Họ được gọi chung là “dân của Đức Chúa Trời”.

Danh từ “Sa-bát” (G4520) trong câu 9 khác với danh từ “ngày Sa-bát” (G4521) được dùng để gọi những ngày yên nghỉ Thứ Bảy hoặc có nghĩa là: Tuần lễ. Danh từ “Sa-bát” trong câu 9 có nghĩa đen là: Sự yên nghỉ. Danh từ này chỉ được dùng một lần trong suốt Thánh Kinh. Theo văn mạch của Hê-bơ-rơ đoạn 4 thì danh từ này có nghĩa bóng là: Sa-bát vĩnh cửu, hoặc sự yên nghỉ vĩnh cửu, trong Đấng Christ và trong Vương Quốc Trời. Gọi là sự yên nghỉ trong Đấng Christ vì chỉ có những ai được Đức Chúa Trời tái sinh trong Đấng Christ thì mới được hưởng sự yên nghỉ này. Gọi là sự yên nghỉ trong Vương Quốc Trời vì sự yên nghỉ này chỉ hiện thực trong Vương Quốc Trời. Dựa vào Ma-thi-ơ 25:34 chúng ta biết Vương Quốc Trời hiện thực trên đất sau khi Đấng Christ tái lâm vào cuối Kỳ Tận Thế. Còn dựa vào Lu-ca 17:21 thì chúng ta biết, Vương Quốc Trời đang ở trong con dân Chúa.

Sự yên nghỉ vĩnh cửu dành cho tất cả con dân Chúa. Nhưng đối với những ai đang còn sống trong thân thể xác thịt thì họ chỉ mới có sự yên nghỉ thuộc linh khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thân thể xác thịt của họ vẫn còn phải lao động để kiếm sống và hầu việc Chúa. Chỉ sau khi thân thể xác thịt chết đi thì họ mới hoàn toàn ở trong sự yên nghỉ vĩnh cửu, như Khải Huyền 14:13 đã dạy rõ. Hê-bơ-rơ 4:10 xác nhận lẽ thật ấy.

10 Vì ai đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài thì người ấy cũng nghỉ ngơi khỏi những công việc của mình, như Đức Chúa Trời {đã nghỉ ngơi} khỏi {những công việc} của Ngài.

Những công việc của Đức Chúa Trời được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn sáng tạo và giai đoạn cai trị, bảo tồn. Sau sáu ngày sáng tạo các tầng trời và đất cùng muôn vật trong các tầng trời và đất thì Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi công việc sáng tạo. Nhưng từ đó cho đến mãi mãi, Ngài vẫn thi hành công việc cai trị và bảo tồn công trình sáng tạo của Ngài. Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus đã phán:

…Cha của Ta làm việc cho đến bây giờ. Ta cũng làm việc như vậy.” (Giăng 5:17).

Là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời những công việc của chúng ta là sống nếp sống tin kính, vâng phục Đức Chúa Trời; và yêu mọi người như chính mình, yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình. Đó chính là sự xây dựng sự nghiệp của chúng ta trên nền đức tin của chúng ta vào trong Đấng Christ và trên chính Đấng Christ, như lời Đức Thánh Linh đã dạy:

I Cô-rinh-tô 3:10-15

10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng, mà người khác xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất lên trên nền đó như thế nào.

11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, ấy là Đức Chúa Jesus Christ.

12 Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ,

13 thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người sẽ là.

14 Nếu công việc của ai mà người ấy đã xây cất cứ còn lại, thì người ấy sẽ nhận được tiền công.

15 Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, thì người ấy sẽ bị tổn thất mà người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy.

Nói cách khác, những ngày còn lại của chúng ta trên đất này, trong thân thể xác thịt hiện tại chính là khoảng thời gian chúng ta xây dựng cơ ngơi, sự nghiệp đời đời của chúng ta trong Vương Quốc Trời. Tùy vào sự làm việc của chúng ta trong đời này mà chúng ta sẽ nhận lãnh sự ban cho trong cõi đời đời.

Chắc chắn sẽ có những người được vào trong Vương Quốc Trời vì đức tin của họ vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và vì họ không quay lại sống trong nếp sống phạm các điều răn của Ngài. Nhưng họ sẽ không có cơ nghiệp gì khác ngoài sự sống đời đời; không được phân chia những vùng đất thuộc linh trong vùng Đất Hứa thuộc linh; không được Đức Chúa Trời giao cho việc cai trị trong vương quốc của Ngài. Vì họ đã không tận dụng thời gian còn lại trong cuộc đời này để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Thay vì thỏa lòng trong sự có ăn, có mặc, dành thời gian hầu việc Chúa, họ lại dành thời gian chạy theo sự làm giàu hay chạy theo những thú vui tạm bợ, dù không phải là tội lỗi, trong cuộc đời này.

11 Vậy, chúng ta hãy sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ đó, để cho không ai sa ngã cùng một cách của kẻ chẳng tin.

Sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời có nghĩa là: hết lòng tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời. Tin là hoàn toàn tin cậy, không nghi ngờ. Kính là tôn cao trên tất cả mọi sự. Vâng là lắng nghe và chấp nhận. Phục là làm theo mà không tranh cãi. Câu nói nhiệt tình của Gióp: “Mặc dù xảy đến cho ta điều gì… Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài…” (Gióp 13:13-15) và sự kiện Áp-ra-ham tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời thể hiện qua sự ông dâng I-sác làm của lễ thiêu theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 22) là tấm gương cho muôn đời sau về lòng tin kính và vâng phục Thiên Chúa.

Chúng ta thể hiện lòng tin kính và vâng phục của chúng ta đối với Đức Chúa Trời qua sự chúng ta thực hành mệnh lệnh này của Ngài:

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.” (Giô-suê 1:8-9).

Có như vậy, chúng ta mới hiểu biết Chúa ngày càng hơn, yêu kính Chúa ngày càng hơn, và mạnh mẽ ngày càng hơn trong đức tin. Có như vậy, chúng ta mới không sa ngã vào sự vô tín mà bị trật phần ân điển (Hê-bơ-rơ 12:15).

Hãy nhớ rằng, bên cạnh sự sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ chúng ta cũng phải sốt sắng hầu việc Chúa để được nhận lãnh những phần thưởng trong Vương Quốc Trời. Thật là ngu dại vô cùng nếu chúng ta dành thời gian để tìm kiếm sự giàu có tạm bợ trong đời này, mà lại không quan tâm đến việc dành thời gian và tận sức để gây dựng sự nghiệp trong đời sau, là sự nghiệp còn lại đời đời.

Có lẽ chúng ta cũng cần chú ý đến tên của Môi-se và tên của Giô-suê để thấy rằng, qua tên của họ Đức Chúa Trời đã thể hiện rõ ràng ý định của Ngài, khi Ngài chọn hai người làm người giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô và dẫn họ vào trong Đất Hứa.

Môi-se được sinh ra vào thời Pha-ra-ôn, vua của xứ Ê-díp-tô, ra lệnh cho các bà mụ người Hê-bơ-rơ phải giết hết các con trai sơ sinh của dân Hê-bơ-rơ. Thời ấy, dân Hê-bơ-rơ chưa được gọi bằng danh xưng I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, các bà mụ người Hê-bơ-rơ kính sợ Thiên Chúa nên đã không giết Môi-se. Cha mẹ của Môi-se giấu ông trong suốt ba tháng. Sau đó, họ đã đặt ông trong một cái rương mây, thả vào giữa một đám sậy, gần bờ sông, có chị của ông canh giữ. Công Chúa của Ê-díp-tô đi tắm sông, nhìn thấy cái rương mây, sai tôi tớ vớt lên, thấy Môi-se đang khóc thì động lòng thương xót. Khi đó, chị của Môi-se chạy đến, đề nghị với công Chúa tìm người cho Môi-se bú. Công Chúa đồng ý, chị của Môi-se về gọi mẹ ra. Công Chúa thuê mẹ của Môi-se nuôi ông. Khi Môi-se lớn khôn thì được đưa vào trong cung điện, làm con nuôi của công chúa. Công chúa đặt tên ông là Môi-se, có nghĩa là: Được cứu khỏi nước.

Môi-se là một người được cứu khỏi nước, như xưa kia gia đình Nô-ê tám người được cứu khỏi nước, và ông được Đức Chúa Trời dùng để giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ, làm hình bóng cho sự Đức Chúa Trời giải cứu loài người ra khỏi ách nô lệ và hậu quả của tội lỗi. Thánh Kinh dùng hình ảnh được cứu khỏi nước để nói lên sự được cứu khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Đó cũng chính là một trong các ý nghĩa của lễ báp-tem bằng nước [1], [2], [3].

I Phi-e-rơ 3:18-22

18 Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống.

19 Bởi tâm thần ấy, Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục,

20 tức là những kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhẫn nại đã có lần chờ đợi cho chiếc tàu được đóng nên, trong đó chỉ có một số ít, là tám linh hồn, được cứu qua nước.

21 Phép báp-tem bây giờ là hình thức tiêu biểu của sự ấy để cứu chúng ta – chứ không phải là sự cất đi sự ô uế của xác thịt, nhưng là sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúa – qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ,

22 là Đấng đã lên trời, ở bên phải Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các thẩm quyền, các năng lực, đều vâng phục Ngài.

Tên Giô-suê trong tiếng Hê-bơ-rơ khi được phiên âm sang tiếng Hy-lạp thì trở thành Jesus. Giô-suê hay Jesus có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Sự kiện Giô-suê đã dẫn dân I-sơ-ra-ên đi vào bên trong Đất Hứa để họ được yên nghỉ khỏi ách nô lệ và khỏi hành trình gian khổ trong đồng vắng, làm hình bóng cho sự kiện Đấng Christ dẫn dân I-sơ-ra-ên thuộc linh vào trong Vương Quốc Trời để họ được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự lao nhọc của thân thể xác thịt trong đời này. Chỉ có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mới có thể làm ra sự giải cứu như vậy cho loài người. Và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã nhập thế làm người để hoàn thành công cuộc giải cứu loài người.

Chúng ta, những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, hãy luôn vững lòng tin nơi lời hứa của Ngài, trung tín vâng giữ các điều răn của Ngài để chúng ta được đặt chân vào trong Vương Quốc Trời. Chúng ta không giữ các điều răn để được cứu mà là chúng ta đã được cứu bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta không quay lại sống nếp sống vi phạm các điều răn của Ngài nữa.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17), giúp chúng ta sẵn sàng cho ngày Đấng Christ đến (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), để đem chúng ta vào trong thiên đàng. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
09/03/2019

Ghi Chú

[1] https://timhieuthanhkinh.com/y-nghia-cac-phep-bap-tem-trong-thanh-kinh/

[2] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/bap-tem-vao-trong-danh-cua-ba-ngoi-thien-chua/

[3] https://timhieuthanhkinh.com/hoi-thanh-15-le-bap-tem/

Karaoke Thánh Ca: “Ngài Yêu Tôi Mãi Mãi Yêu Tôi”
https://karaokethanhca.net/ngai-yeu-toi-mai-mai-yeu-toi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.