YouTube: https://youtu.be/dW8-keT6gF0
Chú Giải Lê-vi Ký 23:1-3
Các Kỳ Hẹn Đã Định
của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu – Phần 1
Lễ Hội Sa-bát vào Ngày Thứ Bảy
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Lê-vi Ký 23:1-3
1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán với Môi-se rằng:
2 “Hãy nói với con cháu của I-sơ-ra-ên và nói với họ: Các kỳ hẹn đã định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà các ngươi sẽ rao truyền là các sự nhóm hiệp thánh, chúng là các kỳ hẹn đã định của Ta.
3 Công việc sẽ được làm trong sáu ngày, nhưng ngày Thứ Bảy là Sa-bát của Lễ Nghỉ, là một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc gì. Ấy là Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong khắp những nơi cư trú của các ngươi.
Lê-vi Ký 23 là một đoạn Thánh Kinh rất đặc biệt. Nó ghi lại các lễ hội của Thiên Chúa. Các lễ hội ấy được gọi là các lễ hội trọng thể của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chúng là các thời điểm đã được Ba Ngôi Thiên Chúa định sẵn, hẹn gặp những con dân của Ngài, để tương giao với họ và ban cho họ những ơn phước của Ngài. Ngoài lễ hội Sa-bát Thứ Bảy, các lễ hội còn lại đều tiêu biểu cho các phương diện của ân điển cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho loài người. Chúng sẽ được thi hành bởi Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân vị loài người, với danh xưng Đức Chúa Jesus Christ.
Lễ hội Sa-bát vào ngày Thứ Bảy được Thiên Chúa đặt ra trước khi tội lỗi xâm nhập thế gian, là một phần trong công cuộc sáng tạo. Nó là sự nghỉ ngơi của sự sáng tạo hoàn hảo. Nghĩa là không có gì cần phải được sáng tạo thêm, sau khi Thiên Chúa đã hoàn tất công trình sáng tạo của Ngài. Mọi sự sáng tạo của Thiên Chúa khiến cho muôn loài từ không thành có là trọn vẹn và kết thúc. Kể từ khoảnh khắc kết thúc ngày Thứ Sáu sẽ không bao giờ còn có một sự gì được Thiên Chúa sáng tạo. Mà chỉ có sự phát triển vô cùng vô tận của những gì mà Ngài đã sáng tạo.
Ý nghĩa của lễ hội Sa-bát vào ngày Thứ Bảy là:
-
Kỷ niệm sự hoàn tất trọn vẹn và rất tốt lành của công trình sáng tạo.
-
Thiết lập sự nghỉ ngơi trong mối quan hệ hoàn hảo giữa Đấng Tạo Hóa và loài thọ tạo.
-
Thiết lập một khuôn mẫu về nhịp điệu sống lý tưởng cho nhân loại.
Ngày Sa-bát Thứ Bảy là sự nghỉ ngơi trong tình trạng vô tội, chứ không phải sự nghỉ ngơi khỏi tội lỗi hoặc sau sự lao khổ. Đó là sự nghỉ ngơi của sự viên mãn các sinh hoạt tốt lành, chứ không phải của sự cứu chuộc.
Bảy ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội còn lại là sự nghỉ ngơi của sự cứu chuộc. Chúng được thiết lập sau khi loài người phạm tội, đem tội lỗi vào trong thế gian. Chúng tiêu biểu cho các phương diện an nghỉ của những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
-
Ngày Sa-bát vào ngày đầu của Lễ Bánh Không Men làm hình bóng cho sự những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ được mãi mãi yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi.
“Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.” (Rô-ma 6:6-7).
-
Ngày Sa-bát vào ngày cuối của Lễ Bánh Không Men làm hình bóng cho sự những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ bước vào sự yên nghỉ khỏi sự lao khổ của xác thịt, khi họ ra khỏi cuộc đời này.
“Tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: “Hãy viết, từ nay, phước cho những người chết mà chết trong Chúa.” Đấng Thần Linh phán: “Phải, như vậy, họ sẽ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ; vì những việc làm của họ theo với họ.”” (Khải Huyền 14:13).
-
Ngày Sa-bát của Lễ Ngũ Tuần làm hình bóng cho sự những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ được yên nghỉ khỏi gánh nặng của án phạt từ các điều luật định tội của luật pháp.
“Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.” (Rô-ma 8:1).
-
Ngày Sa-bát của Lễ Thổi Kèn làm hình bóng cho sự Hội Thánh được yên nghỉ khỏi sự hầu việc Chúa trên đất, khi được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế. Nó cũng tiêu biểu cho sự con dân Chúa trong Thời Đại Nạn được yên nghỉ khỏi sự bách hại của thế gian, khi Đấng Christ tái lâm vào cuối Kỳ Tận Thế.
“Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15:52).
“Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài với tiếng kèn lớn, nhóm lại những người đã được chọn của Ngài từ bốn hướng gió, từ cuối phương trời này cho đến cuối phương trời kia.” (Ma-thi-ơ 24:31).
-
Ngày Sa-bát của Lễ Chuộc Tội làm hình bóng cho sự yên nghỉ khỏi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên và muôn dân trên đất, khi cuối cùng họ đã tin nhận Đấng Christ (Rô-ma 8:1).
-
Ngày Sa-bát vào ngày đầu của Lễ Lều Trại làm hình bóng cho sự con dân Chúa trong mọi thời đại được yên nghỉ trong Vương Quốc Ngàn Năm, khỏi sự băng hoại của thế gian tội lỗi, khi trời đất đã được Đấng Christ phục hồi, làm cho chúng mới lại như buổi đầu sáng thế.
-
Ngày Sa-bát vào ngày thứ tám, sau Lễ Lều Trại làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ đời đời trong Vương Quốc Đời Đời, khỏi mọi sự đau khổ, khó nhọc. Đây cũng chính là ngày Sa-bát được nói đến trong Hê-bơ-rơ 4:9-11:
“Vậy thì còn lại một Sa-bát cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài thì người ấy cũng đã nghỉ ngơi khỏi những công việc của mình, như Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi những công việc của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sốt sắng đi vào bên trong sự yên nghỉ đó, để cho không ai sa ngã cùng một cách của kẻ chẳng tin.”
{Có thể dịch: “Vậy thì còn lại một sự yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời.” Từ ngữ sabbatismos (G4520) trong tiếng Hy-lạp được dùng trong câu này có nghĩa là: sự nghỉ ngơi; khác với từ ngữ sabbaton (G4521) có nghĩa là: ngày Sa-bát.}
Quan điểm cho rằng ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần làm hình bóng cho sự an nghỉ đời đời được nói đến trong Hê-bơ-rơ 4:9-11 là một sai lầm Thần học nghiêm trọng. Nói tóm lại, lễ hội Sa-bát vào ngày Thứ Bảy cuối tuần không hề làm hình bóng cho bất cứ sự gì mà Đấng Christ sẽ làm cho loài người. Nó là dấu ấn cho công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, rằng mọi sự Thiên Chúa đã sáng tạo là tốt đẹp và trọn vẹn; rằng Thiên Chúa thiết lập mối tương giao giữa Ngài và tạo vật thượng đẳng được dựng nên theo hình và như tượng của Ngài, là loài người.
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Lê-vi Ký 23 và sự ứng dụng của nó trong nếp sống của con dân Chúa thời Tân Ước. Trong bài này, chúng ta sẽ chỉ suy ngẫm về ba câu đầu tiên. Nguyện Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.
Lê-vi Ký 23:1-2
1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán với Môi-se rằng:
2 “Hãy nói với con cháu của I-sơ-ra-ên và nói với họ: Các kỳ hẹn đã định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà các ngươi sẽ rao truyền là các sự nhóm hiệp thánh, chúng là các kỳ hẹn đã định của Ta.
Theo Thánh Kinh, vào ngày 1 Tháng Nisan, năm thứ nhì, sau khi dân I-sơ-ra-ên được Thiên Chúa dùng Môi-se đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì họ đã theo mệnh lệnh của Ngài mà dựng xong Đền Tạm, tại chân Núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:17). Sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã đầy dẫy Đền Tạm. Từ trong Đền Tạm, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã gọi Môi-se và bắt đầu phán dạy cho ông những gì mà ông cần truyền đạt cho dân I-sơ-ra-ên. Từ đó cho tới khi dân I-sơ-ra-ên đặt chân vào Đất Hứa, Đền Tạm trở thành nơi Thiên Chúa phán truyền mọi mệnh lệnh, mọi ý muốn của Ngài cho dân I-sơ-ra-ên, qua Môi-se.
Có một điều thú vị là Thánh Kinh dùng danh từ “Đền Tạm” có nghĩa đen là “túp lều, nơi cư trú” để gọi nơi Thiên Chúa ngự xuống ở giữa dân I-sơ-ra-ên. Nhưng khi Ngài gọi Môi-se bước vào để nghe Ngài phán truyền thì nơi ấy được gọi là “Hội Mạc”, có nghĩa là “túp lều, nơi hẹn gặp”.
Điều này cho chúng ta thấy một Thiên Chúa vô cùng cá nhân và có trật tự. Ngài không chỉ là một Đấng oai nghiêm ngự trên trời. Ngài ở cùng dân sự của Ngài qua sự hiện diện của Ngài trong Đền Tạm. Vì Ngài ở cùng, Ngài muốn trò chuyện, hướng dẫn, và bày tỏ ý muốn của Ngài cho con dân của Ngài. Và khi Ngài phán truyền với họ thì Ngài gọi Đền Tạm của Ngài là Hội Mạc, nơi hẹn gặp.
Ngày nay, thân thể của mỗi con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa và thân thể của họ cũng chính là Hội Mạc, nơi Thiên Chúa hẹn gặp họ và phán dạy họ. Hình thức dân I-sơ-ra-ên ngày hai buổi dâng sinh tế lên Thiên Chúa tiêu biểu cho sự con dân Chúa thời Tân Ước ngày hai buổi ra mắt Thiên Chúa, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, theo lời phán dạy của Đức Thánh Linh trong Rô-ma 12:1. Còn sự con dân Chúa được thưa chuyện với Chúa và được nghe Ngài phán dạy thì có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì Đức Thánh Linh đã dạy cho con dân Chúa: “Hãy cầu nguyện không thôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa và lắng nghe sự phán dạy của Ngài. Cầu nguyện không thôi là thần trí luôn hướng về Thiên Chúa, nhờ đó mới ý thức được mọi sự mình làm là làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Nhờ đó mình mới có thể yêu người khác bằng tình yêu của Đức Chúa Trời.
Danh từ “מוֹעֵד” (môʿēḏ – H4150) /mo-ade’ – mô-ết/ trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh có nghĩa là “nơi đã định” hoặc “thời gian đã định” hoặc “cuộc gặp gỡ đã hẹn”. Trong văn mạch của Thánh Kinh, từ ngữ ấy có thể được hiểu là: Thời điểm mà Thiên Chúa đã định để gặp gỡ với con dân của Ngài. Chúng tôi chọn dịch là “kỳ hẹn đã định”.
Các thời điểm ấy được gọi và được nhắc lại nhiều lần là “của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. Có nghĩa là không ai có quyền thay đổi hay bác bỏ. Danh xưng “Thiên Chúa” (hình thức số nhiều) và danh xưng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là hai danh xưng gọi chung Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế, các lễ hội được Thiên Chúa ấn định trong Cựu Ước là các thời điểm mà Ba Ngôi Thiên Chúa hẹn gặp gỡ con dân của Ngài, trong các buổi họ ngưng mọi sự lao động để nhóm họp thờ phượng Ngài.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khẳng định với Môi-se rằng: “Các kỳ hẹn đã định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà các ngươi sẽ rao truyền là các sự nhóm hiệp thánh, chúng là các kỳ hẹn đã định của Ta.”
Mục đích đầu tiên là định rõ các thời điểm đặc biệt mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ dân sự của Ngài một cách có chủ đích. Kế tiếp, là cung cấp một khuôn mẫu chi tiết cho đời sống thờ phượng Thiên Chúa, giúp cho dân I-sơ-ra-ên biết thờ phượng Thiên Chúa theo cách Ngài đã quy định. Sự thờ phượng Thiên Chúa đúng theo sự chỉ dạy của Lời Chúa được Đức Chúa Jesus gọi là sự thờ phượng “trong lẽ thật” (Giăng 4:23).
Mệnh lệnh “rao truyền” hàm ý, công bố cho tất cả mọi người cùng biết để cùng làm theo.
Ngoại trừ Lễ Nghỉ mỗi cuối tuần là Sa-bát vào ngày Thứ Bảy, các kỳ hẹn đã định còn lại là những bài học lịch sử sống động của dân I-sơ-ra-ên nhưng hàm chứa lời tiên tri về Đấng Mê-si-a, tức Đấng Cứu Rỗi, mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho toàn thể loài người. Mỗi kỳ lễ hội đều liên quan đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người và tiêu biểu cho những sự mà Đấng Cứu Rỗi sẽ làm ra cho loài người, khi Ngài vào trong thế gian, thiết lập một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người.
“Sự nhóm hiệp thánh” có nghĩa là sự nhóm hiệp được dành riêng cho Thiên Chúa, là dân sự nhóm hiệp theo lệnh truyền của Thiên Chúa, hướng về Ngài, thờ phượng Ngài, làm theo mọi ý muốn của Ngài. Mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy và mỗi kỳ lễ hội đều là sự con dân Chúa nhóm hiệp thánh để ra mắt Thiên Chúa.
Lê-vi Ký 23:3
3 Công việc sẽ được làm trong sáu ngày, nhưng ngày Thứ Bảy là Sa-bát của Lễ Nghỉ, là một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc gì. Ấy là Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong khắp những nơi cư trú của các ngươi.
Trước khi phán truyền về các kỳ hẹn đã định trong năm, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán truyền về kỳ hẹn đã định mỗi tuần. Đó chính là ngày con dân Chúa phải ngưng làm việc, dành thời gian nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, có nhiều người xưng mình là con dân Chúa mà bỏ qua sự nhóm hiệp này. Đức Thánh Linh đã nói đến họ trong Hê-bơ-rơ 10:25, và khuyên con dân Chúa đừng bắt chước họ.
Điều này giúp cho chúng ta hiểu rằng: Con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy theo Lời Chúa, không bỏ qua cũng không giữ theo sự giảng dạy của loài người trong các giáo hội, thay thế nó bằng Chủ Nhật.
Nhóm chữ “Sa-bát của Lễ Nghỉ” là một thành ngữ của Thánh Kinh, có nghĩa là “ngày nghỉ của sự thư giãn, thanh thản, không làm việc”. Thành ngữ này chỉ xuất hiện ba lần trong Thánh Kinh:
-
Lê-vi Ký 16:31, nói về ngày Sa-bát của Lễ Chuộc Tội.
-
Lê-vi Ký 23:3, nói về ngày Sa-bát Thứ Bảy.
-
Lê-vi Ký 23:32, nói về ngày Sa-bát của Lễ Chuộc Tội.
Ngày Sa-bát Thứ Bảy đã được Thiên Chúa định làm kỳ hẹn của Ngài với loài người từ buổi đầu sáng thế, khi tội lỗi chưa vào thế gian. Vì thế, đó là một ngày loài người được hoàn toàn nghỉ ngơi, được thư giãn, được diện kiến với Thiên Chúa. Đó cũng chính là ý nghĩa của sự “Ngày Sa-bát đã được làm nên vì loài người” (Mác 2:27).
Ngày Sa-bát của Lễ Chuộc Tội tiêu biểu cho sự con dân Chúa, sau khi được chuộc tội thì được yên nghỉ khỏi tội lỗi, được vui hưởng trở lại sự yên nghỉ mà từ buổi đầu Thiên Chúa đã ban cho họ.
Ngày Sa-bát Thứ Bảy có từ buổi đầu sáng thế, được Thiên Chúa biệt làm ngày thánh, không liên quan đến sự cứu rỗi loài người. Vì khi đó, tội lỗi chưa vào trong thế gian. Nó là ngày mà loài người được Thiên Chúa ban cho để yên nghỉ trong thế giới vật chất, sau sáu ngày lao động để cai quản đất và muôn vật trên đất. Đó cũng là ngày Thiên Chúa đã hẹn gặp loài người để tương giao với họ. Đó là ngày duy nhất được Thiên Chúa ban phước cho và biệt làm ngày thánh.
“Vào ngày Thứ Bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Và trong ngày Thứ Bảy, Ngài đã ngưng mọi công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Rồi, Thiên Chúa đã ban phước cho ngày Thứ Bảy. Ngài đã thánh hóa nó; vì trong ngày đó, Ngài đã ngưng mọi công việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo và đã hoàn thành.” (Sáng Thế Ký 2:2-3).
{Thánh hóa có nghĩa là làm cho tinh sạch hoặc giữ cho tinh sạch và biệt riêng ra cho Thiên Chúa.}
Chúng ta thấy rõ, trước khi có dân I-sơ-ra-ên, trước khi có luật pháp Môi-se, chính Thiên Chúa đã thiết lập ngày Sa-bát như một phần của trật tự sáng thế. Ngài ban phước và làm nên thánh ngày này. Như vậy, ngày Thứ Bảy hàng tuần là một ngày nghỉ thánh hàng tuần cho toàn thể loài người, không riêng cho dân I-sơ-ra-ên, đã được Thiên Chúa định sẵn từ khi sáng thế. Đó là quy định của Thiên Chúa cho sự nghỉ ngơi và sự phục hồi của loài người. Đó cũng là cuộc hẹn mỗi tuần để loài người thờ phượng Thiên Chúa và được Ngài ban phước.
Trước khi dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời ban cho Mười Điều Răn thì Ngài đã phán truyền cho họ phải giữ ngày Sa-bát Thánh: “Mai là Lễ Nghỉ, tức Sa-bát thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:23).
Điều răn thứ tư bắt đầu bằng mệnh lệnh: “Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8). Điều đó có nghĩa là trước khi sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy của Thiên Chúa được đưa vào Mười Điều Răn thì loài người, trong đó có dân I-sơ-ra-ên, đã biết đến ngày Sa-bát. Tuy nhiên, trong suốt 400 năm bị làm nô lệ cho dân Ê-díp-tô, dân I-sơ-ra-ên đã không có được sự yên nghỉ trong ngày Sa-bát thánh mỗi tuần. Và có lẽ họ đã quên ân điển này của Thiên Chúa ban cho loài người.
Mệnh lệnh vâng giữ ngày Sa-bát được đưa vào Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và là sự liên kết bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa và đối với nhau.
Ba điều răn đầu là bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa. Sáu điều răn sau cùng là bổn phận của loài người đối với nhau. Nhưng điều răn thứ tư bao gồm bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Đối với Thiên Chúa, loài người phải tôn thánh tức biệt riêng ngày Thứ Bảy làm ngày nghỉ làm việc và thờ phượng Ngài. Đối với loài người, họ phải tự mình nghỉ ngơi để thờ phượng Thiên Chúa, đồng thời cũng để cho mọi người dưới quyền của mình hay tá túc với mình, và ngay cả gia súc cũng được nghỉ làm việc. Nó không phải là một điều luật hình bóng hay một điều luật về nghi thức thờ phượng.
Vì vậy, ngày Sa-bát không phải là một ý tưởng mới trong Mười Điều Răn, mà là sự tái khẳng định long trọng của một mệnh lệnh thánh đã có từ buổi sáng thế. Điều này cho thấy sự nhất quán của Đức Chúa Trời và tầm quan trọng vĩnh cửu của ngày nghỉ mà Ngài đã lập.
Đức Chúa Trời không chỉ ban luật phải nghỉ lao động trong ngày Sa-bát, Ngài còn mời gọi loài người đến gặp Ngài trong ngày mà Ngài đã ấn định. Trọng tâm của Sa-bát là sự nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là sự ngưng làm việc.
Như vậy, lý luận cho rằng: “Ngày nào cũng có thể là ngày Sa-bát, chỉ cần biệt riêng ngày đó cho Thiên Chúa, không lao động, nhưng nhóm hiệp thờ phượng Chúa” là không đúng Thánh Kinh. Vì như vậy, tức là biến ngày Sa-bát thành kỳ đã hẹn của loài người.
Khi Đức Chúa Trời thiết lập Sa-bát, Ngài không nói: “Các ngươi hãy chọn một ngày trong tuần để nghỉ ngơi.” Ngài khẳng định rõ ràng:
“Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó. Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong sáu ngày; nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10).
“Công việc sẽ được làm trong sáu ngày, nhưng ngày Thứ Bảy là Sa-bát của Lễ Nghỉ, là một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc gì. Ấy là Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong khắp những nơi cư trú của các ngươi.” (Lê-vi Ký 23:3).
Yếu tố then chốt: “Ngày Thứ Bảy” được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chọn lựa và thánh hóa, không phải do loài người bàn tính. Việc thay đổi ngày này về bản chất là hành động cho rằng sự lựa chọn của loài người có giá trị ngang bằng hoặc thay thế được sự xác định của Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta tự chọn ngày, thì đó là kỳ hẹn của chúng ta. Chúng ta mời Chúa đến dự cuộc hẹn theo lịch trình của chúng ta.
Nhưng Sa-bát là kỳ hẹn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài là Đấng mời, và Ngài đã ấn định thời gian. Chúng ta là những người được mời, và nhiệm vụ của chúng ta là có mặt đúng giờ, đúng nơi.
Việc nói “ngày nào cũng được” giống như nói với một ông chủ: “Tôi sẽ đến gặp ông vào bất cứ ngày nào tôi thấy tiện, không nhất thiết phải là ngày ông đã hẹn.” Điều này rõ ràng là không có sự tôn trọng đối với người lập nên cuộc hẹn.
Nếu mỗi người chọn một ngày Sa-bát khác nhau theo ý mình, thì nó không còn là một dấu hiệu chung và rõ ràng nữa. Sự vâng lời nằm ở chỗ tuân theo sự xác định của Thiên Chúa, không phải chọn làm theo sự tiện lợi của chúng ta.
Sự kiện Thiên Chúa ban phước và thánh hóa ngày Thứ Bảy được ghi lại trong Sáng Thế Ký 2:2-3 là một hành động nền tảng, mang ý nghĩa sâu sắc về Thần học, thuộc linh, và thực tiễn cho toàn thể nhân loại. Đây không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một sự thiết lập vĩnh cửu từ buổi sáng thế.
Ý nghĩa đối với Thiên Chúa: Ngày Sa-bát Thứ Bảy là dấu ấn sự hoàn tất tốt đẹp công trình sáng tạo, và là lời tuyên bố chủ quyền của Thiên Chúa trên muôn loài thọ tạo.
Dấu ấn của sự sáng tạo hoàn hảo: Thiên Chúa “nghỉ” vào ngày Thứ Bảy không phải vì Ngài mệt mỏi (Ê-sai 40:28), mà để đóng ấn và công bố sự hoàn tất của công trình sáng tạo. Mọi thứ Ngài dựng nên đều “rất tốt lành”. Sự nghỉ làm việc của Ngài là dấu hiệu của sự viên mãn và thỏa lòng.
Khuôn mẫu thuộc linh cho nhịp sống của loài người: Ngài thiết lập một nhịp điệu thánh cho vũ trụ: Làm việc và nghỉ ngơi. Ngài là Đấng đầu tiên giữ Sa-bát, trở thành gương mẫu cho loài thọ tạo được dựng nên theo hình Ngài và như tượng Ngài.
Ý nghĩa đối với loài người: Ngày Sa-bát Thứ Bảy là một ân điển và là một lời mời gọi từ Thiên Chúa.
Một ân điển cho loài người: Đức Chúa Jesus phán: “Sa-bát đã được làm nên vì loài người” (Mác 2:27). Trước khi là một điều răn, Sa-bát là một món quà ân điển Thiên Chúa ban cho loài người để họ có cơ hội nghỉ ngơi mỗi tuần và nhận lãnh phước thiêng từ Ngài.
-
Nghỉ ngơi thể xác: Ngưng lao động để thân thể được phục hồi.
-
Nghỉ ngơi tâm thần: Ngưng sự lo lắng, tranh đua, và tìm sự yên ủi nơi Đấng Tạo Hóa.
-
Nghỉ ngơi linh hồn: Nhận biết rằng giá trị và ý nghĩa cuộc đời không đến từ sức lao động của chúng ta, mà từ ân điển của Thiên Chúa.
Sự tự do khỏi mọi hình thức nô lệ: Trong một thế giới luôn đòi hỏi “làm nhiều hơn, được nhiều hơn”, Sa-bát là lời tuyên bố rằng chúng ta không phải là nô lệ cho công việc. Chúng ta được tự do để nghỉ ngơi, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp.
Sự thánh hóa của thời gian: Bằng cách “làm nên thánh” ngày Sa-bát Thứ Bảy, Đức Chúa Trời biến một khoảng thời gian bình thường thành một “khoảng không gian thánh” trong thời gian, Ngài biến ngày Thứ Bảy thành “nơi” Ngài gặp gỡ con dân của Ngài. Giống như Ngài biệt riêng một không gian vật chất (Đền Tạm) để gặp gỡ dân sự của Ngài, Ngài cũng biệt riêng một khoảng thời gian để có những cuộc gặp gỡ đặc biệt với họ.
Việc Thiên Chúa ban phước và thánh hóa ngày Thứ Bảy là:
-
Một khuôn mẫu cho nhịp điệu làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh cho nhân loại.
-
Một lời hứa về sự chu cấp, bảo vệ, và sự hiện diện của Ngài ở giữa họ.
-
Một sự tuyên bố: Loài người có giá trị vì được tạo dựng theo hình và tượng của Thiên Chúa, chứ không phải vì năng suất lao động.
Khi Thiên Chúa ban phước cho ngày Sa-bát, Ngài đã ban cho nó một năng lực và chức năng đặc biệt mà không ngày nào khác có:
-
Ngài biến nó thành một nguồn phước cho những ai vâng giữ nó. Giống như Ngài ban phước cho loài người và loài vật để chúng “sinh sản, thêm nhiều” (Sáng Thế Ký 1:22, 28), việc ban phước cho ngày Sa-bát biến nó thành một kênh chứa đựng và tuôn đổ phước lành xuống cho những ai tôn thánh nó. Phước lành đó là gì? Đó là sự nghỉ ngơi, sự phục hồi thể xác, tâm thần, và linh hồn, trong sự bình an và sự hiện diện đặc biệt của Chúa. Nó được tác động một cách siêu nhiên trên những ai vâng giữ ngày Sa-bát để mang lại sự sống và năng lượng mới cho họ.
-
Ngài ban cho nó sự sung mãn. Từ “ban phước” trong tiếng Hê-bơ-rơ gắn liền với sự dư dật, sự tràn đầy. Ngài ban cho ngày Sa-bát một chất lượng đặc biệt – một “sự sung mãn” của sự nghỉ ngơi và sự thánh khiết mà không ngày nào khác có được. Đây không phải là sự nghỉ ngơi tiêu cực của sự mệt mỏi, mà là sự nghỉ ngơi tích cực của sự viên mãn, hoàn tất và thỏa lòng trong Chúa.
-
Ngài đặt sự thánh khiết của Ngài vào trong nó. “Thánh hóa” có nghĩa là “biệt riêng ra cho mục đích thánh”. Khi kết hợp với “ban phước”, điều này có nghĩa Ngài không chỉ biệt riêng nó, mà còn ban cho nó năng lực thiêng liêng để thực hiện mục đích đó. Ngài biến nó thành một “không gian thánh trong thời gian”, một thực thể chứa đựng sự hiện diện của Ngài, nơi mà loài người có thể bước vào và kinh nghiệm sự gần gũi với Đấng Tạo Hóa một cách đặc biệt.
Tóm lại, việc Thiên Chúa ban phước cho ngày Sa-bát có nghĩa là: Ngài đã cung cấp và tích trữ một cách siêu nhiên trong ngày đó mọi phước hạnh cần thiết cho sự sống, sự nghỉ ngơi, và sự tương giao với Thiên Chúa của loài người. Ngài ban cho nó năng lực để nó tuôn đổ phước lành, sự sống, sự bình an, sự thỏa lòng, sự phục hồi, và sự hiện diện thánh của Ngài cho bất cứ ai bước vào ngày Sa-bát với đức tin và sự vâng phục.
Đó không chỉ là một ngày được dán nhãn “tốt lành”. Đó là một ngày đã được “nạp đầy quyền năng ban sự sống” bởi chính Đấng Tạo Hóa.
Ngày Sa-bát Thứ Bảy hàng tuần giữ một vị trí độc nhất. Nó không phải là một “hình bóng” thuộc lễ nghi, mà là một mệnh lệnh đạo đức và là một phước lành từ sáng thế. Nó được thiết lập vì lợi ích thể chất, tinh thần, và xã hội của toàn thể loài người và các loài gia súc.
Việc xem nó như một nguyên tắc đạo đức vĩnh cửu – một ngày được biệt riêng ra thánh để nghỉ ngơi, thờ phượng Thiên Chúa, và phục hồi, theo đúng nhịp điệu mà chính Đấng Tạo Hóa đã đặt để – là điều cần phải có đối với mỗi con dân Chúa.
Sa-bát không phải là gánh nặng luật pháp, mà là đặc ân và lời mời gọi của Đấng Tạo Hóa để chúng ta bước vào mối tương giao nghỉ ngơi với Ngài, kinh nghiệm sự chu cấp của Ngài. Đó là dấu ấn của tình yêu và sự quan tâm của Ngài dành cho loài người.
Vậy, hành động “tôn thánh” ngày Sa-bát là hành động thể hiện đức tin vào Lời Chúa và vui mừng tiếp nhận những ơn phước Chúa ban cho loài người qua ngày Sa-bát.
Hành động của đức tin: Khi một người dừng công việc kiếm sống trong ngày Sa-bát, đó là một hành động tin cậy thực tế. Họ tuyên bố bằng hành động rằng:
-
“Tôi tin Lời Chúa hơn là sức lao động của tôi.” Họ tin vào phước lành trong sáu ngày làm việc và sự chu cấp đến từ Chúa, chứ không phải từ sự làm việc quần quật suốt bảy ngày.
-
“Tôi tin rằng Chúa đã tuôn đổ phước lành vào ngày này cho tôi, và tôi bước vào bằng đức tin để tiếp nhận nó.” Đây chính là sự nghỉ ngơi của đức tin – tin rằng Đấng Tạo Hóa biết rõ nhu cầu của chúng ta và đã cung ứng một cách hoàn hảo.
Sự vui mừng tiếp nhận: Việc giữ Sa-bát với thái độ “vui mừng” (như Ê-sai 58:13 mô tả) biến nó từ một bổn phận thành một đặc ân. Nó giống như việc một đứa trẻ vui mừng mở một món quà mà cha nó đã chuẩn bị cho nó. Người giữ Sa-bát với lòng biết ơn là người vui mừng mở ra món quà nghỉ ngơi và sự hiện diện của Chúa. Họ không nói “Tôi phải nghỉ”, mà nói “Tôi được nghỉ, tôi được nhận lấy sự phục hồi và phước lành mà Chúa đã dành sẵn cho tôi.”
Là mối quan hệ mật thiết, không phải chỉ là luật lệ: Ngày Sa-bát là một cuộc hẹn của tình yêu giữa Đấng Tạo Hóa với loài người. Ngài đã ban phước và làm nên thánh ngày Thứ Bảy cho loài người. Đó là món quà hằng tuần từ Thiên Chúa. Loài người với đức tin vui mừng đón nhận và biết ơn Thiên Chúa.
Việc “tôn thánh” ngày Sa-bát chính là: Lời đáp lại đầy đức tin và vui mừng của loài người trước ân điển và sự chu cấp yêu thương của Thiên Chúa. Đó là việc tin cậy và bước vào sự nghỉ ngơi mà Ngài đã chuẩn bị, để được Ngài làm cho mới mẻ cả thể xác, tâm thần, lẫn linh hồn. Đây chính là tinh thần mà Đức Chúa Jesus, Chúa của ngày Sa-bát, muốn chúng ta có.
Phần cuối của Lê-vi Ký 23:3 là một mệnh lệnh quan trọng: “Ấy là Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong khắp những nơi cư trú của các ngươi.” Con dân Chúa phải giữ lễ hội Sa-bát vào ngày Thứ Bảy trong bất cứ nơi nào mà họ cư trú trên đất.
Một ngày mới trong Thánh Kinh bắt đầu ngay sau khi mặt trời lặn của ngày hiện tại và kết thúc khi mặt trời lặn lần kế tiếp. Tuy nhiên vì đất có hình cầu nên giờ mặt trời lặn ở mỗi vĩ tuyến khác nhau. Tại hai cực 90 độ nam và 90 độ bắc thì mỗi năm mặt trời chỉ mọc và lặn có một lần. Nghĩa là ban ngày kéo dài suốt sáu tháng và ban đêm kéo dài suốt sáu tháng. Để có thể giữ ngày Sa-bát cách thống nhất thì con dân Chúa khắp nơi có thể bắt đầu giữ ngày Sa-bát từ 6:00 chiều ngày Thứ Sáu cho tới 6:00 chiều ngày Thứ Bảy. Đó là thời điểm mặt trời mọc và lặn vào khoảng 6:00 giờ sáng và 6:00 giờ chiều hai lần trong năm, vào dịp xuân phân (khoảng 20-21 tháng 3) và thu phân (khoảng 22-23 tháng 9).
Thực tế, Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời không hề là hình bóng cho bất cứ sự gì cũng không phải là nghi thức thờ phượng mà là nền tảng đạo đức do chính Ngài đặt ra cho loài người. Ngày nào trời đất hiện tại vẫn còn thì ngày ấy không một chấm hay một nét nào trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời qua đi (Ma-thi-ơ 5:18), kể cả trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm.
Trong trời mới đất mới thì các điều răn như: Sẽ không làm tượng, sẽ không thờ lạy hoặc hầu việc tượng; Hãy hiếu kính cha và mẹ; Sẽ không phạm tội giết người; Sẽ không ngoại tình; Sẽ không trộm cắp; Sẽ không nói chứng dối; Sẽ không tham muốn những gì thuộc về người khác đều không còn cần thiết. Vì mọi sự tiêu cực sinh ra tội lỗi sẽ không thuộc về ý thức của những người mà thân thể xác thịt của họ đã được phục sinh hoặc đã được biến hóa như thân thể phục sinh của Đấng Christ. Trong họ sẽ là một thần trí hoàn toàn giống như và hiệp một với thần trí của Đấng Christ. Ngay cả bốn điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn cũng không còn được nhắc đến, vì chúng đã trở thành ý thức tự nhiên của loài người và các thiên sứ.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
18/10/2025
Ghi Chú
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
Karaoke Thánh Ca: “Xin Hãy Đem Con Xa Lìa Thế Trần”:
https://karaokethanhca.net/xin-hay-dem-con-xa-lia-the-tran/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.






Users Today : 27
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6796
Total Users : 2809907
Views Today : 91
Total views : 4481804
Who's Online : 3