YouTube: https://youtu.be/1XdWFsNE6Kk
Chú Giải Lê-vi Ký 23:6-8
Các Kỳ Hẹn Đã Định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu – Phần 3
Lễ Bánh Không Men
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Lê-vi Ký 23:6-8
6 Ngày mười lăm của tháng này là Lễ Bánh Không Men cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Các ngươi phải ăn bánh không pha men trong bảy ngày.
7 Vào ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc lao động nào.
8 Nhưng các ngươi sẽ dâng của lễ thiêu cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong bảy ngày. Ngày thứ bảy sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc lao động nào.”
Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về các kỳ lễ hội của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tức là các kỳ hẹn của Ngài đối với con dân của Ngài mà Ngài đã định sẵn. Chúng ta sẽ học về kỳ hẹn gọi là Lễ Bánh Không Men, như đã được ghi lại trong Lê-vi Ký 23:6-8.
Lê-vi Ký 23:6
6 Ngày mười lăm của tháng này là Lễ Bánh Không Men cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Các ngươi phải ăn bánh không pha men trong bảy ngày.
“Ngày mười lăm của tháng này” tức là ngày 15 Tháng Nisan, ngày theo sau ngày Lễ Vượt Qua. Đó là ngày đầu tiên của kỳ Lễ Bánh Không Men kéo dài suốt bảy ngày, từ sau khi mặt trời lặn của ngày 14 cho tới khi mặt trời lặn của ngày 21. Lễ Bánh Không Men đã được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban hành cùng lúc với Lễ Vượt Qua, như đã chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15-20.
Bánh không men là bánh được làm bằng cách nhồi bột lúa mạch hay bột lúa mì với nước, cán tròn và dẹp, với đường kính khoảng 15cm – 25cm, và độ mỏng khoảng 2mm – 5mm. Bánh được nướng trực tiếp trên lửa than, hoặc trên các phiến đá được đốt nóng, hoặc trên chảo. Với kích thước như vậy, bánh vừa dễ cầm trên tay khi ăn, cũng dễ nướng, lại đảm bảo là bánh được nướng chín hoàn toàn, sẽ không bị lên men.
Ngày nay, tại I-sơ-ra-ên, bánh không men được các hãng làm bánh làm bằng bột mì chọn lọc nhồi với nước tinh khiết, không thêm vào bất cứ một chất nào khác. Bánh được cán mỏng khoảng từ 1mm – 2mm theo hình vuông, khoảng 15cm x 15cm. Từ khi nhồi bột cho tới khi đưa vào lò nướng phải trong vòng 18 phút để tránh hiệu ứng lên men tự nhiên. Sau khi nướng, bánh được đóng gói vào túi nhựa kín khí hoặc túi giấy chống ẩm từ 5 – 10 bánh. Loại bánh cao cấp được đóng gói trong hộp chân không để kéo dài thời hạn sử dụng. Toàn bộ quá trình đóng gói phải được rabbi (thầy dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo) giám sát. Trung bình bánh có thể giữ hơn một năm, nhưng nếu được đóng gói chân không thì có thể giữ dường như vô hạn. Tuy nhiên, bánh được làm cho Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men năm nào thì chỉ được dùng trong lễ của năm đó. Nhưng sau đó bánh vẫn có thể được dùng trong các bữa ăn thông thường.
Bánh không men có hương vị đơn điệu và nhạt, vì chỉ được làm từ bột và nước, hoàn toàn không có muối, đường, chất béo (như bơ, dầu) hay bất cứ loại gia vị nào. So với các loại bánh mì thông thường có vị thơm, mặn, ngọt hoặc béo ngậy, bánh không men có vị rất nhạt, chỉ là vị của bột lúa nướng lên. Vì không có men và được nướng rất nhanh, bánh có kết cấu rất giòn, xốp và cứng. Khi cắn, nó vỡ vụn và người ăn có thể cảm thấy hơi khô cổ, thậm chí nó có thể gây xước miệng, nếu ăn không cẩn thận. Nói chung, bánh không men là loại thực phẩm khó ăn. Nhưng đặc điểm “khó ăn” này lại mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
-
Bánh không men còn được gọi là “bánh khốn khổ” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:3). Kết cấu khô cứng và hương vị nhạt nhẽo của nó là một lời nhắc nhở cụ thể về sự cay đắng và vất vả của đời sống nô lệ của dân I-sơ-ra-ên, trong xứ Ê-díp-tô.
-
Biểu tượng cho sự vội vã hành động: Bánh không kịp lên men vì dân I-sơ-ra-ên phải nhồi bột rồi cấp tốc lên đường, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Việc ăn một thứ bánh khô khan, nhạt nhẽo như vậy khiến người ta nhớ đến sự vội vã, khẩn cấp của buổi sáng ngày xuất hành.
-
Biểu tượng cho sự khiêm nhường và sự thanh sạch: Về phương diện tiêu cực, men tượng trưng cho sự kiêu ngạo (thổi phồng bản thân) và sự lây lan của tội lỗi. Bánh không men, phẳng và đơn giản, được nướng chín, tượng trưng cho sự khiêm nhường, sự chân thật, và sự thanh sạch.
Dân I-sơ-ra-ên giữ Lễ Bánh Không Men là giữ “cho” Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Điều đó có nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu muốn cho dân I-sơ-ra-ên giữ Lễ Bánh Không Men để họ luôn nhớ đến sự Ngài đã giải phóng họ ra khỏi đời sống nô lệ cho dân Ê-díp-tô đầy khốn khổ, đem họ vào trong một đời sống mới, tự do, trong sự quan phòng của Ngài.
Sự giữ lễ là sự biệt riêng thời gian, làm theo lời phán dạy của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tỏ lòng tôn kính Ngài, vâng phục Ngài, và nhớ lại ơn phước Ngài đã ban cho.
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15 truyền cho dân I-sơ-ra-ên phải đem men ra khỏi nhà ngay trong ngày đầu của Lễ Bánh Không Men. Trong suốt bảy ngày của kỳ lễ, men không nên được tìm thấy trong nhà của họ. Mệnh lệnh này được truyền ba lần, trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:19, 13:7, và Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:4. Hành động dọn sạch men ra khỏi nhà tiêu biểu cho sự dọn mình, dâng lên Thiên Chúa một đời sống, một gia đình, một cộng đồng tinh sạch khỏi những sự ô uế và tội lỗi.
Lễ Bánh Không Men kéo dài suốt bảy ngày, bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn của ngày 14 cho tới khi mặt trời lặn của ngày 21 Tháng Nisan. Sự liên tục ăn bánh không men suốt bảy ngày tiêu biểu cho sự quyết tâm sống một đời sống thánh sạch theo Lời Chúa.
Ngày thứ nhất và ngày thứ bảy của kỳ lễ, nhằm ngày 15 và ngày 21 Tháng Nisan, đều là ngày Sa-bát, tức là ngày dân I-sơ-ra-ên phải nghỉ làm việc và cùng nhau nhóm hiệp, thờ phượng Thiên Chúa.
“Vào ngày thứ nhất, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, và vào ngày thứ bảy, cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh cho các ngươi. Không một công việc gì được làm trong hai ngày đó, ngoại trừ các ngươi chỉ làm thức ăn cho mỗi người.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:16).
Dù Lễ Bánh Không Men bắt đầu từ ngày 15 và kết thúc vào ngày 21 của Tháng Nisan, nhưng dân I-sơ-ra-ên bắt đầu ăn bánh không men từ tối ngày 14, là ngày Lễ Vượt Qua.
“Ngày mười bốn tháng thứ nhất, vào buổi tối, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho tới buổi tối ngày hai mươi mốt tháng đó.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:18).
Lễ Bánh Không Men được dân I-sơ-ra-ên xem là sự kéo dài của Lễ Vượt Qua.
“Và Lễ Bánh Không Men, còn được gọi Lễ Vượt Qua, đã gần.” (Lu-ca 22:1).
Và ngày Lễ Vượt Qua được gọi là “ngày thứ nhất của những ngày bánh không men, khi người ta đã giết sinh tế Lễ Vượt Qua” (Mác 14:12).
Xét về mặt ứng dụng trong thời Tân Ước thì bánh không men bao gồm các ý nghĩa như sau.
-
Tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời giải cứu những ai tin cậy Ngài ra khỏi đời sống khốn khổ vì bị làm nô lệ cho tội lỗi.
-
Tiêu biểu cho nếp sống mới của con dân Chúa: cắt đứt với nếp sống cũ, khiêm nhường, chân thật, thánh khiết (không phạm tội, biệt riêng mình cho Đức Chúa Trời), giản dị, sốt sắng, và sẵn sàng chịu khổ trên hành trình theo Chúa.
-
Bánh là thức ăn giúp duy trì sự sống. Đức Chúa Jesus tự xưng mình là “Bánh của Sự Sống” (Giăng 6:35). Vì thế, bánh không men cũng tiêu biểu cho thân thể và nếp sống thánh khiết của Đức Chúa Jesus, là khuôn mẫu cho con dân Chúa. Trong bữa ăn Lễ Vượt Qua, trước khi bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, chính Ngài đã cầm tấm bánh không men trên tay, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra, trao cho các môn đồ, gọi đó là thân thể của Ngài (Ma-thi-ơ 26:26; Mác 14:22; Lu-ca 22:19).
Con số 7 trong Thánh Kinh tiêu biểu cho sự trọn vẹn về thuộc linh. Vì thế, bảy ngày ăn bánh không men tiêu biểu cho suốt đời sống của con dân Chúa hoàn toàn khiêm nhường, chân thật, thánh khiết, và giản dị như ý nghĩa của bánh không men.
Lê-vi Ký 23:7-8
7 Vào ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc lao động nào.
8 Nhưng các ngươi sẽ dâng của lễ thiêu cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong bảy ngày. Ngày thứ bảy sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ không làm bất cứ công việc lao động nào.”
Ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men là ngày 15 Tháng Nisan. Ngày thứ bảy của lễ là ngày 21. Cả hai ngày đều là ngày Sa-bát, tức là ngày Lễ Nghỉ, dân I-sơ-ra-ên không được làm việc nhưng phải nhóm hiệp để thờ phượng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Trong khi bảy ngày của Lễ Bánh Không Men tiêu biểu cho trọn đời sống thánh khiết của con dân Chúa thì hai ngày Sa-bát đầu và cuối của kỳ lễ tiêu biểu cho hai sự yên nghỉ khác nhau của con dân Chúa.
Ngày Sa-bát đầu của Lễ Bánh Không Men tiêu biểu cho sự con dân Chúa được mãi mãi yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi.
“Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.” (Rô-ma 6:6-7).
Ngày Sa-bát cuối của Lễ Bánh Không Men tiêu biểu cho sự con dân Chúa bước vào sự yên nghỉ khỏi sự lao khổ của xác thịt, khi họ ra khỏi cuộc đời này.
“Tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: “Hãy viết, từ nay, phước cho những người chết mà chết trong Chúa.” Đấng Thần Linh phán: “Phải, như vậy, họ sẽ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ; vì những việc làm của họ theo với họ.”” (Khải Huyền 14:13).
Mỗi ngày trong suốt bảy ngày của kỳ lễ, ngoài các của lễ thường dâng, dân I-sơ-ra-ên còn phải dâng các của lễ thiêu khác lên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Dân Số Ký 28:17-25 ghi rõ chi tiết như sau:
-
Hai con bò đực con làm của lễ thiêu.
-
Một con chiên đực làm của lễ thiêu.
-
Bảy con chiên đực con, một năm tuổi, làm của lễ thiêu.
-
Một con dê đực làm của lễ chuộc tội.
-
Của lễ chay là bột mịn nhồi dầu: 3/10 ê-pha bột cho mỗi con bò đực con, 2/10 ê-pha bột cho con chiên đực, 1/10 ê-pha bột cho mỗi con chiên đực con.
Của lễ thiêu là một trong các của lễ quan trọng và cơ bản nhất thời Cựu Ước. Đó là trọn vẹn sinh tế được thiêu trên lửa để dâng lên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ý nghĩa chính của nó là sự tận hiến trọn vẹn và sự vâng phục hoàn toàn của người dâng lễ lên Thiên Chúa. Đây là của lễ được thiêu trọn vẹn (không giữ lại phần nào cho người dâng), tượng trưng cho việc người ấy dâng hiến chính mình, toàn bộ đời sống và ý muốn của mình lên Thiên Chúa. Chi tiết về của lễ thiêu được ghi lại trong Lê-vi Ký đoạn 1.
Tùy theo khả năng kinh tế, người dâng có thể chọn dâng một trong ba loài sinh vật:
-
Một con bò đực tơ, nếu là người giàu có.
-
Một con chiên đực hoặc dê đực, nếu là người trung lưu.
-
Một con chim cu hay chim bồ câu con, nếu là người nghèo.
Mỗi sinh tế phải là khỏe mạnh, không tì vết. Tiến trình dâng của lễ thiêu bao gồm bảy bước:
1. Người dâng đem sinh tế đến Đền Tạm hay Đền Thờ, tiêu biểu cho lòng tự nguyện, nhận biết mình là tội nhân và muốn được phục hòa với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, theo cách thức do chính Ngài quy định.
2. Người dâng đặt tay trên đầu sinh tế, tiêu biểu cho sự chuyển giao bản chất tội của mình và những sự phạm tội của mình sang con vật vô tội. Bởi đó, sinh tế chịu chết thay cho người dâng.
3. Người dâng tự tay giết sinh tế, tiêu biểu cho lẽ thật: tiền công của tội lỗi là sự chết và chỉ có sự đổ máu mới có sự tha tội (Rô-ma 6:23; Hê-bơ-rơ 9:22). Hành động tự tay người dâng giết sinh tế còn thể hiện sự người ấy muốn làm chết đi con người cũ của xác thịt tội lỗi (Cô-lô-se 3:5).
4. Các thầy tế lễ (trong vai trò trung gian) sẽ hứng máu của sinh tế và rưới máu đó trên bàn thờ, tiêu biểu cho mạng sống của sinh tế được dâng lên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thay thế cho mạng sống của người dâng. Ngoài ra, sự rưới máu trên bàn thờ còn mang ý nghĩa củng cố cho giao ước đã được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thiết lập với tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên là Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 15).
5. Các thầy tế lễ lột da và xẻ thịt sinh tế ra thành từng miếng tiêu biểu cho sự phán xét trọn vẹn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trên tội nhân. Việc lột da đồng nghĩa với việc phơi bày mọi thứ bên trong ra ánh sáng. Việc xẻ thịt đồng nghĩa với sự tiêu diệt hoàn toàn.
6. Các thầy tế lễ rửa bộ lòng và bộ chân. Bộ lòng tiêu biểu cho nội tâm: tư tưởng, ý muốn, quyết định. Bộ chân tiêu biểu cho sự đời sống bên ngoài: hành động, lối sống, cách cư xử. Cả hai cần được thanh tẩy.
7. Sinh tế được thiêu trọn trên bàn thờ. Các thầy tế lễ chất tất cả các phần của sinh tế: đầu, mỡ, các miếng thịt, bộ lòng và bộ chân đã rửa lên bàn thờ và thiêu tất cả, làm thành một của lễ dâng bằng lửa, còn gọi là “của lễ toàn thiêu”. Sự thiêu trọn vẹn này tiêu biểu cho sự tận hiến 100%, không giữ lại điều gì cho bản thân. Khói bay lên là biểu tượng cho sự thờ phượng: lời cầu nguyện và sự vâng lời hoàn toàn được dâng lên cho Thiên Chúa.
Của lễ thiêu mỗi ngày trong bảy ngày Lễ Bánh Không Men bao gồm các ý nghĩa sau:
-
Hai con bò đực con tiêu biểu cho năng lực và sự phục vụ của tập thể con dân Chúa được dâng lên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
-
Một con chiên đực tiêu biểu cho bậc lãnh đạo trong con dân Chúa được dâng lên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
-
Bảy con chiên đực con, một năm tuổi tiêu biểu cho tập thể con dân Chúa. Con số bảy có ý nghĩa trọn vẹn về thuộc linh. Toàn thể cộng đồng con dân Chúa được dâng lên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
-
Một con dê đực làm của lễ chuộc tội tiêu biểu cho sự phải có một mạng sống vô tội chết thay cho sự phạm tội của loài người để loài người được tha tội. Của lễ chuộc tội làm hình bóng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
-
Của lễ chay là bột mịn nhồi dầu tiêu biểu cho đời sống tinh sạch, không phạm tội, được thấm nhuần thánh linh của Thiên Chúa, dâng lên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Lễ Bánh Không Men tiêu biểu cho nếp sống mới thánh khiết của con dân Chúa trong Đấng Christ đi chung với sự tận hiến và phụng sự Thiên Chúa. Sự thánh khiết đó chỉ có thể có được vì chúng ta đã được cứu chuộc bởi máu của Chiên Con Lễ Vượt Qua là Đấng Christ. Nếp sống thánh khiết mà chúng ta sống hôm nay chính là sự “nếm trước” và đảm bảo cho sự thánh khiết vĩnh cửu mai sau. Nói cách khác, đời sống không men bây giờ là sự chuẩn bị và bảo chứng cho đời sống không men đời đời. Lễ Bánh Không Men cũng có thể tiêu biểu cho sự Đấng Christ sẽ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vì ngày mà Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng là ngày mà Hội Thánh thật sự được bước vào trong nếp sống thánh khiết vĩnh cửu, không còn vương vấn tội. Đó cũng là thời điểm mà Hội Thánh bước vào trong sự an nghỉ đời đời trong Đấng Christ.
Vì thế, mỗi năm, khi đến kỳ Lễ Bánh Không Men, dù không còn bị ràng buộc phải giữ lễ nhưng con dân Chúa cũng nên nhóm hiệp với tinh thần suy ngẫm nếp sống mới trong Đấng Christ. Đồng thời cũng hướng lòng về sự Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng. Con dân Chúa có thể kết hợp Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, và Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa để có các buổi nhóm hiệp vào các ngày 14, 15, 16, và ngày 21 của Tháng Nisan. Một sự nhóm hiệp như vậy chắc chắn là đẹp lòng Đức Chúa Trời và sẽ mang lại nhiều phước hạnh cho con dân Chúa. Điều phước hạnh lớn nhất sẽ là nếu Đấng Christ đến, Ngài thấy Hội Thánh đang đón chờ Ngài.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/11/2025
Ghi Chú
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
Karaoke Thánh Ca: “Đời Con Có Chúa Luôn Đi Cùng”:
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.






Users Today : 26
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6795
Total Users : 2809906
Views Today : 87
Total views : 4481800
Who's Online : 3