Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL078 Những Lời của Sự Sống Vĩnh Cửu, Phi-e-rơ Xưng Nhận Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ

99 views

YouTube: https://youtu.be/zcBHWnyz9Cc

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL078 Những Lời của Sự Sống Vĩnh Cửu
Phi-e-rơ Xưng Nhận Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Ma-thi-ơ 16:13-20; Mác 8:27-30; Lu-ca 9:18-21; Giăng 6:60-71

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 16:13-20

13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: “Người ta nói Ta, Con Người, là ai?”

14 Họ đã thưa: “Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri.”

15 Ngài phán với họ: “Còn các ngươi nói Ta là ai?”

16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!”

17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: “Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.

18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.

19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.”

20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.

Mác 8:27-30

27 Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã rời khỏi đó, vào trong các làng của Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài, phán với họ: “Người ta nói Ta là ai?”

28 Họ đã đáp lời: “Giăng Báp-tít; và nhiều người khác nói, Ê-li; nhưng nhiều người khác nói, một trong các tiên tri.”

29 Ngài phán với họ: “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa rằng: “Ngài là Đấng Christ.”

30 Ngài đã truyền cho họ rằng, họ đừng nói với ai về Ngài.

Lu-ca 9:18-21

18 Đã xảy ra, Ngài đã ở một mình, cầu nguyện. Các môn đồ đã ở với Ngài. Ngài đã hỏi họ rằng: “Dân chúng nói Ta là ai?”

19 Họ đã đáp lời rằng: “Giăng Báp-tít; và nhiều người khác nói, Ê-li; nhưng nhiều người khác nói rằng, một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại.”

20 Ngài đã phán với họ: “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?” Phi-e-rơ đáp lời rằng: “Đấng Christ của Đức Chúa Trời.”

21 Ngài đã nghiêm cấm họ, truyền rằng, chớ nói với ai về sự ấy.

Giăng 6:60-71

60 Vậy, nhiều môn đồ của Ngài đã nghe thì nói: “Đây là lời khó nghe. Ai có thể nghe nó?”

61 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết trong chính Ngài rằng, các môn đồ của Ngài đã lầm bầm về sự đó. Ngài đã phán với họ: “Điều này làm các ngươi vấp phạm sao?

62 Vậy, nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia thì thế nào?

63 Ấy là Đấng Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán với các ngươi là thiêng liêng và là sự sống.

64 Nhưng trong các ngươi có mấy kẻ không tin.” Vì Đức Chúa Jesus đã biết từ ban đầu, ai là những kẻ không tin và ai sẽ phản Ngài.

65 Ngài đã phán: “Vậy nên, Ta nói với các ngươi rằng, không ai có thể đến với Ta, trừ khi, đó là sự được ban cho người ấy, bởi Cha của Ta.”

66 Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã đi trở lui, không đi với Ngài nữa.

67 Vậy, Đức Chúa Jesus đã phán với Nhóm Mười Hai: “Các ngươi cũng muốn lui đi chăng?”

68 Thì Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài: “Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.

69 Chúng tôi tin và biết rằng, Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống.”

70 Đức Chúa Jesus đã đáp lời họ: “Ta chẳng đã chọn các ngươi, Nhóm Mười Hai sao? Mà một trong các ngươi là ma quỷ!”

71 Ngài đã nói về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. Vì hắn, là một trong Nhóm Mười Hai, sẽ phản Ngài.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về lời Sứ Đồ Phi-e-rơ tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống và trong Đấng Christ có những lời của sự sống vĩnh cửu.

Mặc dù cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại lời Phi-e-rơ tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ nhưng Sứ Đồ Giăng ghi lại sự kiện xảy ra trong một trường hợp khác với trường hợp Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca cùng ghi. Nói cách khác, có ít nhất hai lần Sứ Đồ Phi-e-rơ đã xưng nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ trong hai trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất chỉ có Giăng ghi lại đã xảy ra tại Ca-bê-na-um, vào ngày hôm sau, sau khi Đức Chúa Jesus làm phép lạ hóa ra nhiều bánh và cá lần thứ nhất cho hơn 5.000 người ăn. Trường hợp thứ nhì do Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca ghi lại đã xảy ra tại địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, vài ngày, sau khi Đức Chúa Jesus làm phép lạ hóa ra nhiều bánh và cá lần thứ nhì cho hơn 4.000 người ăn, khi Ngài hỏi các môn đồ rằng, họ nói Ngài là ai.

Giăng 6:60-62

60 Vậy, nhiều môn đồ của Ngài đã nghe thì nói: “Đây là lời khó nghe. Ai có thể nghe nó?”

61 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết trong chính Ngài rằng, các môn đồ của Ngài đã lầm bầm về sự đó. Ngài đã phán với họ: “Điều này làm các ngươi vấp phạm sao?

62 Vậy, nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia thì thế nào?

Ma-thi-ơ và Giăng đều thuộc về mười hai sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus. Hai ông thường xuyên có mặt bên cạnh Chúa. Tuy nhiên, sự kiện đã xảy ra tại Ca-bê-na-um, vào ngày hôm sau, sau khi Đức Chúa Jesus làm phép lạ lần thứ nhất hóa ra nhiều bánh và cá, cho hơn 5.000 người ăn, được Giăng ghi lại khá chi tiết trong Giăng 6:22-71, đã không được Ma-thi-ơ ghi lại. Chúng ta không hiểu lý do vì sao. Cũng không thấy có ai thuật lại cho Mác và Lu-ca để hai ông ghi chép lại. Có lẽ trong khi sự việc xảy ra, Sứ Đồ Ma-thi-ơ đã không có mặt tại đó. Rất có thể lúc ấy, ông đã ghé thăm gia đình của ông trong thành Ca-bê-na-um.

Sau khi Đức Chúa Jesus phán dạy đoàn dân đông những lời về bánh của sự sống, như đã được Giăng ghi chép trong Giăng 6:26-58, thì nhiều môn đồ của Chúa đã lên tiếng phản bác Ngài. Họ cho rằng, lời phán dạy của Chúa là khó nghe, không ai có thể nghe được.

Khó nghe ở đây có nghĩa là khó chấp nhận, khó tin. Khó chấp nhận, khó tin là vì chỉ hiểu theo nghĩa đen, không hiểu theo nghĩa bóng. Nhiều người trong các môn đồ của Chúa khó chấp nhận, khó tin những lời Chúa phán dạy về bánh của sự sống, vì họ chỉ hiểu theo nghĩa đen, rằng họ phải ăn thịt của Chúa và uống máu của Chúa theo nghĩa đen để được có sự sống vĩnh cửu. Ngoài ra, lời Đức Chúa Jesus xưng rằng, Ngài là bánh từ trời mà đến, cũng là khó nghe đối với họ.

Họ đã lầm bầm cùng nhau về những lời phán dạy của Đức Chúa Jesus mà không trực tiếp xin Ngài giảng giải cho họ. Đấng Thần Linh đã thần cảm cho Đức Chúa Jesus biết sự lầm bầm của các môn đồ, nên Ngài đã phán hỏi họ, có phải lời phán dạy của Ngài đã làm cho họ bị vấp phạm. Và vì họ không thể chấp nhận Ngài đã từ trời đến nên Ngài hỏi họ: “Vậy, nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia thì thế nào?”

Thì thế nào” hàm ý, thì các ngươi sẽ có bị vấp phạm không? Lời phán này của Chúa không có nghĩa là những người đang lầm bầm về sự giảng dạy của Ngài sẽ được nhìn thấy Ngài thăng thiên. Mà chỉ là một trường hợp giả định Chúa đưa ra về một lẽ thật khác, lẽ thật về sự thăng thiên của Ngài. Dĩ nhiên, nếu họ được chứng kiến Chúa thăng thiên thì họ sẽ nhận biết Ngài thật là Đấng Christ và mọi lời phán của Ngài là thật.

Giăng 6:63-64

63 Ấy là Đấng Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán với các ngươi là thiêng liêng và là sự sống.

64 Nhưng trong các ngươi có mấy kẻ không tin.” Vì Đức Chúa Jesus đã biết từ ban đầu, ai là những kẻ không tin và ai sẽ phản Ngài.

Mọi hành động của Thiên Chúa là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi lời phán của Ngôi Lời, và bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Mọi sự từ không trở thành có, mọi sự tồn tại, và mọi sự được phục hồi sau khi bị tội lỗi làm cho băng hoại cũng đều bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, lời phán của Ngôi Lời, và năng lực của Đấng Thần Linh.

Sự sống của muôn loài đều bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Sự sống thuộc thể lẫn thuộc linh của loài người cũng bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Sau khi tổ phụ của loài người là A-đam phạm tội thì loài người bị chết về thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự chết ấy lưu truyền trong dòng dõi của loài người. Sự chết thuộc thể là sự thân thể xác thịt bị già, yếu, tật bệnh, rồi, bị phân rẽ khỏi linh hồn và tâm thần. Khi đó, thân thể xác thịt trở về cùng bụi đất, chờ ngày được gọi sống lại để chịu sự phán xét chung cuộc về mọi tội lỗi đã làm ra. Tâm thần là thân thể thiêng liêng quay về cùng Đức Chúa Trời (Truyền Đạo 12:7). Linh hồn bị tạm giam trong âm phủ, chờ ngày được tái hợp với thân thể xác thịt phục sinh để chịu sự phán xét chung cuộc (Lu-ca 16:19-31; Khải Huyền 20:11-15). Sự chết thuộc linh nghĩa là sự linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, không còn được tương giao với Thiên Chúa, cho tới khi biết ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Đấng Thần Linh làm cho sống” có nghĩa là đối với những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì họ được Đấng Thần Linh làm cho tâm thần được sống lại, tức là được kết nối trở lại với Thiên Chúa. Nhờ đó, họ được nhận lãnh tri thức và năng lực từ Thiên Chúa để có thể sống nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, yêu thích và giữ trọn các điều răn của Ngài.

Xác thịt chẳng ích chi” có nghĩa là mọi nỗ lực của loài người không thể giúp họ được sống lại từ thuộc thể đến thuộc linh. Mọi sự tu tập của loài người theo sự giảng dạy của các tôn giáo đều không giải quyết được nan đề tội lỗi. Không ai có thể ngừng phạm tội cho tới khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được Đấng Thần Linh làm cho sống lại tâm thần và ban cho năng lực của Thiên Chúa.

Những lời Ta phán với các ngươi là thiêng liêng và là sự sống” là vì những lời phán ấy nói về thức ăn và thức uống thuộc linh, giúp cho loài người nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những lời ấy không thể được diễn giải theo nghĩa đen. Những lời ấy hàm ý, thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus phải chịu chết để gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người. Máu vô tội của Ngài, tức là sự sống thánh khiết của Ngài, phải đổ ra để rửa sạch bản tính tội của những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Nghĩa là sự sống của chính Đức Chúa Jesus sẽ tuôn tràn bên trong những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thay thế sự sống nhiễm tội di truyền từ A-đam. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô đã nói:

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Sự chết của Đức Chúa Jesus được gọi là sự chết chuộc tội cho loài người vì Ngài chịu chết để gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người. Ngài được sinh ra làm người nhưng Ngài không phạm tội. Ngài cũng không nhiễm bản tính tội lưu truyền từ A-đam. Vì Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra, trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Đức Chúa Jesus, bởi sự thần cảm của Đấng Thần Linh, đã biết trước rằng, trong số những môn đồ của Ngài sẽ có nhiều người không tin Ngài và sẽ có người phản Ngài. Chúng ta cần luôn ghi nhớ rằng, khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, được sinh ra trong thân thể xác thịt Jesus, thì Ngài hoàn toàn là một người. Ngài không dùng đến những đặc tính của Thiên Chúa. Mọi sự Ngài làm vượt quá khả năng của loài người đều là do Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh thần cảm Ngài, đổ đầy năng lực của Thiên Chúa trong Ngài.

Sự Đức Chúa Jesus biết trước có những môn đồ sẽ không tin Ngài và sẽ phản Ngài nhưng Ngài vẫn để cho họ theo Ngài, cho tới khi họ tự ý lui đi hay tự ý phản Ngài. Điều đó chứng minh rằng, Đức Chúa Trời luôn ban cho mọi người cơ hội tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Ngài không muốn cho ai bị hư mất. Một người bị hư mất vì người ấy chọn không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lời Chúa khẳng định: Đức Chúa Trời “muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:4).

Giăng 6:65-66

65 Ngài đã phán: “Vậy nên, Ta nói với các ngươi rằng, không ai có thể đến với Ta, trừ khi, đó là sự được ban cho người ấy, bởi Cha của Ta.”

66 Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã đi trở lui, không đi với Ngài nữa.

Mặc dù có nhiều người đến với Đức Chúa Jesus nhưng họ không thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Có thể họ đến với Ngài, đi theo Ngài vì thấy những phép lạ Ngài đã làm; vì họ muốn Ngài ban cho họ những nhu cầu vật chất. Ngày nay, có nhiều người xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Jesus vì họ được sinh ra trong một gia đình theo một tổ chức tôn giáo mang danh Chúa. Cũng có nhiều người xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Jesus để đạt được chức vụ trong một tổ chức tôn giáo mang danh Chúa. Và có nhiều người gia nhập một tổ chức tôn giáo mang danh Chúa để nhận được những sự giúp đỡ từ giáo hội ấy, hoặc để có thể kết hôn với người ở trong giáo hội ấy.

Mặc dù Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật nhưng Ngài chỉ đem những người có tấm lòng tìm kiếm sự cứu rỗi đến với Đức Chúa Jesus. Lẽ thật ấy không bao giờ thay đổi.

Từ khi Đức Chúa Jesus xưng nhận Ngài là bánh từ trời xuống và kêu gọi mọi người ăn thịt của Ngài, uống máu của Ngài để được sự sống vĩnh cửu thì có nhiều môn đồ của Ngài đã không còn đi theo Ngài. Ngày nay, có nhiều người không tiếp tục đi theo Chúa vì họ không muốn vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Họ thà sống theo ý riêng, thỏa mãn những sự ham muốn của xác thịt trong đời này, rồi chịu sự hư mất đời đời.

Giăng 6:67-69

67 Vậy, Đức Chúa Jesus đã phán với Nhóm Mười Hai: “Các ngươi cũng muốn lui đi chăng?”

68 Thì Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài: “Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.

69 Chúng tôi tin và biết rằng, Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống.”

Có lẽ sau khi Đức Chúa Jesus phán lời được ghi lại trong câu 65 thì có nhiều môn đồ của Ngài đã bỏ đi. Vì thế, Ngài đã phán với mười hai sứ đồ: “Các ngươi cũng muốn lui đi chăng?” Thánh Kinh thường dùng danh từ “Nhóm Mười Hai” để gọi mười hai sứ đồ ban đầu của Đức Chúa Jesus. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhanh chóng đáp lời thay cho các sứ đồ khác. Câu trả lời của Phi-e-rơ nêu lên hai lẽ thật:

  • Đức Chúa Jesus có những lời của sự sống vĩnh cửu. Có nghĩa là ai tin và làm theo những lời phán của Đức Chúa Jesus thì sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu. Tính từ “vĩnh cửu” trong nguyên ngữ Hy-lạp (G166) có nghĩa là không bao giờ kết thúc.

  • Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Có nghĩa là Đức Chúa Jesus đã được Đức Chúa Trời Hằng Sống sinh ra trong thân thể xác thịt loài người để thi hành sự cứu chuộc loài người, bằng cách dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội. Danh xưng “Đức Chúa Trời Hằng Sống” cùng nghĩa với: Đức Chúa Trời tự có và có mãi.

So sánh lời tuyên xưng lần này với lời tuyên xưng lần thứ nhì được Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca ghi lại, chúng ta thấy, lời tuyên xưng lần này có thêm lẽ thật: Đấng Christ có những lời của sự sống vĩnh cửu.

Giăng 6:70-71

70 Đức Chúa Jesus đã đáp lời họ: “Ta chẳng đã chọn các ngươi, Nhóm Mười Hai sao? Mà một trong các ngươi là ma quỷ!”

71 Ngài đã nói về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. Vì hắn, là một trong Nhóm Mười Hai, sẽ phản Ngài.

Đức Chúa Jesus khẳng định sự Ngài đã chọn ra mười hai người làm sứ đồ, mặc dù Ngài biết rằng, một trong số họ là “ma quỷ”.

Tính từ “διάβολος” (diabolos) /dee-ab’-ol-os – đi-á-bô-lót/ (G1228) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: có đặc tính vu khống hoặc kiện cáo không đúng sự thật. Đó là đặc tính của các thiên sứ phạm tội. Vì thế, tính từ này được Thánh Kinh dùng như một danh từ để chỉ các thiên sứ phạm tội, và được dịch là “ma quỷ”.

Đức Chúa Jesus gọi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là ma quỷ không phải vì ông có đặc tính vu khống hoặc kiện cáo không đúng sự thật, mà vì ông đứng về phía của ma quỷ khi ông phản Chúa. Thánh Kinh ghi rõ, trong đêm Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa thì Sa-tan đã nhập vào ông (Lu-ca 22:3; Giăng 13:27). Về sau, trong Hội Thánh ban đầu tại Giê-ru-sa-lem, có đôi vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra vì lòng tham nên phạm tội nói dối Đức Thánh Linh. Sứ Đồ Phi-e-rơ nhận biết, Sa-tan đã chiếm trọn lòng của A-na-nia (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3).

Chúng ta không biết, khi mười hai sứ đồ của Chúa nghe Chúa phán rằng, một trong số họ là ma quỷ thì họ đã nghĩ như thế nào. Không biết mỗi người có tự xét mình hay không.

Ma-thi-ơ 16:13-14

13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: “Người ta nói Ta, Con Người, là ai?”

14 Họ đã thưa: “Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri.”

Mác 8:27-28

27 Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã rời khỏi đó, vào trong các làng của Sê-sa-rê Phi-líp. Trên đường, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài, phán với họ: “Người ta nói Ta là ai?”

28 Họ đã đáp lời: “Giăng Báp-tít; và nhiều người khác nói, Ê-li; nhưng nhiều người khác nói, một trong các tiên tri.”

Lu-ca 9:18-19

18 Đã xảy ra, Ngài đã ở một mình, cầu nguyện. Các môn đồ đã ở với Ngài. Ngài đã hỏi họ rằng: “Dân chúng nói Ta là ai?”

19 Họ đã đáp lời rằng: “Giăng Báp-tít; và nhiều người khác nói, Ê-li; nhưng nhiều người khác nói rằng, một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại.”

Sau khi chữa lành cho người mù ở làng Bết-sai-đa, Đức Chúa Jesus đã cùng với các môn đồ của Ngài đi vào địa phận của thành Sê-sa-rê Phi-líp [1].

Đó là một thành nhỏ, nhưng là một vị trí chiến lược quan trọng. Thành nằm về phía bắc của Đê-ca-bô-lơ, dưới chân núi Hẹt-môn, thuộc lãnh thổ Syria. Ngày nay, Sê-sa-rê Phi-líp chỉ là một khu di tích lịch sử, thuộc khu vực Cao Nguyên Golan, dưới quyền kiểm soát của I-sơ-ra-ên. Dân số của Sê-sa-rê Phi-líp vào thời của Đức Chúa Jesus có lẽ không quá 10.000 người, dân chúng chủ yếu sống bằng nghề nông và nghề chăn nuôi. Trong thành có Đền Thờ Sê-sa do Hê-rốt Phi-líp, con trai của Hê-rốt Đại Đế xây cất để tôn vinh Sê-sa Au-gút-tơ, vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc La-mã dùng danh xưng Sê-sa. Kể từ đó, các hoàng đế của La-mã được gọi là Sê-sa.

Đức Chúa Jesus đã không đi vào thành Sê-sa-rê Phi-líp nhưng đi vào các làng chung quanh. Trên đường đi, Ngài đã hỏi các môn đồ về sự dân chúng nói Ngài là ai. Lu-ca đã ghi thêm một chi tiết là Đức Chúa Jesus đã nêu câu hỏi với các môn đồ, sau khi Ngài đã biệt riêng mình để cầu nguyện.

Các môn đồ đã cho Chúa biết là có nhiều dư luận khác nhau. Nhiều người nói Đức Chúa Jesus là Giăng Báp-tít. Khi nói như vậy họ hàm ý, Ngài là Giăng Báp-tít bị Vua Hê-rốt chém đầu nhưng đã sống lại. Nhiều người cho rằng Đức Chúa Jesus là Tiên Tri Ê-li. Vì Thánh Kinh Cựu Ước có nói đến sự Tiên Tri Ê-li sẽ trở lại (Ma-la-chi 4:5-6). Nhiều người cho rằng Đức Chúa Jesus là Tiên Tri Giê-rê-mi. Có lẽ là vì Tiên Tri Giê-rê-mi đã tiên tri về sự hủy diệt và sự tái thiết của Giê-ru-sa-lem, cùng sự phục hồi của I-sơ-ra-ên. Cũng có nhiều người cho rằng, Đức Chúa Jesus là một tiên tri nào đó của thời Cựu Ước đã sống lại. Nhưng không ai nói Ngài là Đấng Christ, tức Đấng Mê-si-a đã được hứa trong Cựu Ước.

Có lẽ trong ba ghi chép trên đây thì ghi chép của Ma-thi-ơ là theo sát với lời phán của Đức Chúa Jesus và các câu trả lời của các môn đồ nhất. Vì ông là chứng nhân trực tiếp.

Ma-thi-ơ 16:15-16

15 Ngài phán với họ: “Còn các ngươi nói Ta là ai?”

16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!”

Mác 8:29

29 Ngài phán với họ: “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa rằng: “Ngài là Đấng Christ.”

Lu-ca 9:20

20 Ngài đã phán với họ: “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?” Phi-e-rơ đáp lời rằng: “Đấng Christ của Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jesus đã hỏi thẳng các môn đồ rằng, về phần họ thì họ nói Ngài là ai. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhanh chóng, đáp lời, xưng nhận rằng: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!”

Ngài là Đấng Christ” có nghĩa Ngài là Đấng Tiên Tri, Đấng Cứu Rỗi, và Vua đã được hứa trong Cựu Ước.

Trong chức vụ tiên tri, Ngài công bố về Đức Chúa Trời, Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người. Là Đấng Cứu Rỗi, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm dâng chính mạng sống của Ngài lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho loài người. Là Vua, Ngài cai trị những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ cai trị Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Riêng đối với dân I-sơ-ra-ên, Đức Chúa Jesus thi hành các linh vụ sau đây:

  • Công bố về Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

  • Thi hành sự cứu rỗi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi.

  • Đem dân I-sơ-ra-ên từ khắp nơi về lại vùng đất hứa Ca-na-an.

  • Ban cho họ sự chữa lành mọi tật bệnh và phục hồi tâm linh của họ.

  • Ban cho họ sự tái sinh và sự sống mới.

  • Ban cho họ hòa bình và công lý.

  • Thiết lập vương quốc I-sơ-ra-ên đời đời được cai trị bởi Vua Đa-vít.

Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống” có nghĩa là được Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu sinh ra. Ngài mang lấy thân thể xác thịt loài người từ một người nữ, được gọi là dòng dõi của người nữ (Sáng Thế Ký 3:15). Nhưng Ngài không bị tiêm nhiễm bản tính tội từ A-đam. Ngài cũng không tự mình phạm tội. Ngài hoàn toàn vô tội nên Ngài có thể làm sinh tế chuộc tội cho loài người.

Ai trong các ngươi kết tội Ta? Nếu Ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin Ta?” (Giăng 8:46).

Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta; nhưng Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng ta mà không phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá.” (I Phi-e-rơ 2:22).

Ngài hoàn toàn là loài người nên Ngài có thể gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người. Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa, mạng sống của Ngài là vô giới hạn, nên Ngài có thể chết thay cho tất cả mọi người.

Ma-thi-ơ 16:17

17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: “Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.

Danh từ ghép “thịt và máu” thường được Thánh Kinh dùng để chỉ thân thể xác thịt của loài người và cũng dùng để chỉ chung loài người. Đức Chúa Jesus muốn nói cho Phi-e-rơ biết rằng, lời tuyên xưng của ông không do loài người giảng dạy cho ông, nhưng do sự nhận thức mà Đức Chúa Trời đã mạc khải trong ông.

Đức Chúa Jesus có thói quen gọi Đức Chúa Trời là “Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời”. Đức Chúa Trời là Cha của con người xác thịt Jesus nhưng về thân vị Thiên Chúa thì Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời hằng tự có và có mãi với Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-2).

Tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus đều được Đức Chúa Trời tỏ ra trong thần trí của họ rằng: “Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống”. Đức Thánh Linh sẽ giúp cho họ hiểu Đấng Christ có nghĩa là gì và Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống có nghĩa là gì. Vì Đức Thánh Linh là Đấng dẫn con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật.

Ma-thi-ơ 16:18

18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.

Tên gọi Phi-e-rơ trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “Πέτρος” (petros) /pet’-ros – pê-trót/ (G4074), có nghĩa là “viên đá, hòn đá” và là một danh từ giống đực. Vầng đá mà Đức Chúa Jesus sẽ lập Hội Thánh của Ngài trên đó trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “πέτρα” (petra) /pet’-ra – pê-tra/ (G4073), có nghĩa là “khối đá, ghềnh đá”, và là một danh từ giống cái. Vì thế, Đức Chúa Jesus không hề có ý nói là Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài trên Phi-e-rơ, như sự diễn giải của Giáo Hội Công Giáo. Nhưng Đức Chúa Jesus gọi lời tuyên xưng của Phi-e-rơ, đức tin của Phi-e-rơ rằng, Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là vầng đá mà Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài trên đó.

Danh từ “Hội Thánh” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “ἐκκλησία” (ekklēsia) /ek-klay-see’-ah – ê-klay-xí-a/ (G1577), có nghĩa đen là sự nhóm hiệp của những công dân được gọi ra khỏi nhà để nhóm hiệp trong một nơi công cộng. Nghĩa bóng được dùng trong Thánh Kinh là sự nhóm hiệp của những công dân của Vương Quốc Trời được kêu gọi ra khỏi thế gian để nhóm hiệp trong bất cứ nơi nào, cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa. Chỉ có một Hội Thánh duy nhất, do Đức Chúa Jesus lập nên, là tập thể của tất cả những ai đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Hội Thánh không phải là một tổ chức tôn giáo mang danh Chúa. Các giáo hội chỉ là các tổ chức tôn giáo do loài người lập nên, không phải là Hội Thánh. Xin đọc và nghe loạt bài giảng về Hội Thánh trên khu mạng timhieuthanhkinh.com [2].

Danh từ “âm phủ” (G86) được dùng để chỉ nơi tạm giam linh hồn của những người chết và các thiên sứ phạm tội vào thời Nô-ê. Sau khi Đấng Christ phục sinh thì Ngài đã đem linh hồn của những người chết thuộc về Chúa ra khỏi âm phủ, vào trong thiên đàng. Hiện tại, trong âm phủ chỉ có linh hồn của những người chết không thuộc về Chúa và các thiên sứ phạm tội [3].

Các cửa của âm phủ” tiêu biểu cho sức mạnh của những kẻ thù nghịch Hội Thánh. Thời xưa, các thành được bao bọc bởi tường thành với các cửa ra vào thành. Trong chiến tranh, các cửa thành mở ra để quân lính xuất thành, đi tấn công đối phương. Hoặc các cửa thành đóng chặt lại để chống sự tấn công của kẻ thù. Trong Khải Huyền 1:18 ghi lại lời phán của Đấng Christ rằng, Ngài có chìa khóa của âm phủ và sự chết. Vì thế, Hội Thánh do Chúa thành lập sẽ chiến thắng âm phủ và sự chết. Âm phủ và sự chết không thể cầm quyền trên Hội Thánh. Hội Thánh cũng sẽ chiến thắng mọi sự tấn công của những kẻ thuộc về âm phủ, bao gồm những người không tin Chúa và các thiên sứ phạm tội, còn gọi là ma quỷ.

Khi Phi-e-rơ tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thì Hội Thánh chưa được thành lập. Nhiều người cho rằng dân I-sơ-ra-ên là Hội Thánh của Chúa trong thời Cựu Ước. Nhưng dân I-sơ-ra-ên không phải là Hội Thánh của Chúa mà chỉ là hình ảnh tiêu biểu cho Hội Thánh của Chúa. Chính Đức Chúa Jesus khẳng định, Ngài sẽ lập Hội Thánh. Có nghĩa là khi Chúa phán như vậy thì Ngài chưa lập Hội Thánh. Hội Thánh chỉ được Đức Chúa Jesus thành lập sau khi Ngài đã hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người, đã sống lại, và đã về lại thiên đàng. Hội Thánh đã được thành lập vào ngày Lễ Ngũ Tuần của năm 27. Một ngày rất gần, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, Đấng Christ sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước khi Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét trên dân I-sơ-ra-ên và trên toàn thế gian. Đó là sự phán xét sẽ xảy ra trong suốt bảy năm của Kỳ Tận Thế, là tuần lễ năm cuối cùng mà Đức Chúa Trời đã định cho dân I-sơ-ra-ên.

Hội Thánh không thay thế dân I-sơ-ra-ên cũng như Vương Quốc Trời không thay thế quốc gia I-sơ-ra-ên. Hội Thánh bao gồm người trong mọi dân tộc và là một thực thể riêng biệt với dân I-sơ-ra-ên. Hội Thánh là tập thể của những người được Đức Chúa Trời biệt riêng để đồng cai trị Vương Quốc Trời với Đấng Christ. Quốc gia I-sơ-ra-ên cũng như các quốc gia khác đều sẽ thuộc về Vương Quốc Trời. Trong Vương Quốc Đời Đời, các vua sẽ đem sự vinh quang của họ và của các quốc gia do họ cai trị vào trong thành thánh Giê-ru-sa-lem để tôn vinh Thiên Chúa (Khải Huyền 21:24, 26).

Ma-thi-ơ 16:19

19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.”

Lời phán của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 16:19 không phải là lời phán riêng cho Sứ Đồ Phi-e-rơ, cũng không phải là lời phán cho người đại diện mười hai sứ đồ. Đó là lời phán cho người đại diện tất cả những ai thuộc về Hội Thánh. Đức Chúa Jesus sẽ thành lập Hội Thánh của Ngài trên lời tuyên xưng bởi đức tin của tất cả những ai có cùng lời tuyên xưng bởi đức tin như Phi-e-rơ. Vì thế, các chìa khóa của Vương Quốc Trời cùng với quyền buộc và mở cũng được ban cho mỗi một người trong Hội Thánh.

Vương Quốc Trời” bắt đầu với Hội Thánh. “Các chìa khóa của Vương Quốc Trời” chính là sự rao giảng Tin Lành và sự giảng dạy Lời Chúa cho những ai tin nhận Tin Lành để đưa dắt nhiều người vào trong Vương Quốc Trời. Sự rao giảng Tin Lành giúp cho người nghe được biết về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và có cơ hội tin nhận Tin Lành. Sự rao giảng Lời Chúa cho những người tin nhận Tin Lành giúp cho họ lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết Thiên Chúa, tiếp tục sống thánh khiết theo Lời Chúa. Bất cứ ai thuộc về Hội Thánh cũng có bổn phận và trách nhiệm rao giảng Tin Lành cho người chưa được cứu và giảng dạy Lời Chúa cho những ai đã tin nhận Tin Lành.

Các chìa khóa của Vương Quốc Trời đang ở trong tay của mỗi một người trong Hội Thánh. Vấn đề là mỗi người có tận dụng quyền Chúa đã ban cho mình hay không. Con dân Chúa hãy sốt sắng rao giảng Tin Lành và sốt sắng giảng dạy Lời Chúa cho những ai tin nhận Tin Lành.

Điều gì ngươi sẽ buộc trên đất” và “điều gì ngươi sẽ mở trên đất” vừa nói đến sự không công bố hay công bố một lẽ thật nào đó của Thánh Kinh, vừa nói đến sự tha tội và sự cầm giữ tội. Đối với những người không muốn nghe Tin Lành thì con dân Chúa sẽ không có bổn phận và trách nhiệm công bố các lẽ thật khác của Thánh Kinh cho họ. Đó chính là sự “phủi bụi khỏi chân” mà Đức Chúa Jesus đã truyền cho các sứ đồ và các môn đồ của Ngài (Ma-thi-ơ 10:14; Mác 6:11; Lu-ca 9:5; 10:11). Đối với những người phạm tội mà không ăn năn thì Hội Thánh có quyền công bố sự phạm tội của họ và dứt thông công họ (Ma-thi-ơ 18:17; I Cô-rinh-tô 5:13). Đối với những người thật lòng ăn năn thì Hội Thánh có quyền tha thứ và tiếp nhận họ trở lại vào trong Hội Thánh (II Cô-rinh-tô 2:5-11).

Hai lời phán của Đức Chúa Jesus được trích dẫn dưới đây giúp cho chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của Ma-thi-ơ 16:19.

Thật! Ta nói với các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.” (Ma-thi-ơ 18:18).

Những tội lỗi nào của bất cứ những ai được các ngươi tha cho, chúng được tha cho họ. Những tội lỗi nào của bất cứ những ai bị các ngươi cầm giữ, chúng đã bị cầm giữ.” (Giăng 20:23).

Sự giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo, cho rằng, lời phán của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 16:19 là Ngài trao quyền đóng và mở Vương Quốc Trời cho Phi-e-rơ, giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo, và được chuyển tiếp cho các giáo hoàng khác trong giáo hội, là không đúng Thánh Kinh. Cũng không chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng, Đức Chúa Jesus đã ban cho Phi-e-rơ chức vụ giáo hoàng. Trong Hội Thánh không có chức vụ giáo hoàng.

Ma-thi-ơ 16:20

20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.

Mác 8:30

30 Ngài đã truyền cho họ rằng, họ đừng nói với ai về Ngài.

Lu-ca 9:21

21 Ngài đã nghiêm cấm họ, truyền rằng, chớ nói với ai về sự ấy.

Sau lời tuyên xưng của Phi-e-rơ và lời phán của Ngài về sự thành lập Hội Thánh, Đức Chúa Jesus đã nghiêm cấm các môn đồ không được nói cho người khác biết Ngài là Đấng Christ. Lý do có lẽ là thời điểm chưa tới. Sự công bố sớm Đức Chúa Jesus là Đấng Christ sẽ khiến cho:

  • Chính quyền La-mã và Do-thái Giáo làm cản trở linh vụ của Ngài.

  • Dân chúng hiểu lầm Ngài là lãnh tụ chính trị và quân sự, lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên đánh đổ ách cai trị của đế quốc La-mã và phục hồi một quốc gia I-sơ-ra-ên thuộc thể.

Đức Chúa Jesus muốn tập trung thời gian và công sức cho sự giảng Tin Lành. Khi một người hiểu và tin nhận Tin Lành thì người ấy sẽ không còn hiểu lầm linh vụ của Ngài qua danh hiệu Đấng Mê-si-a, tức Đấng Christ.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
07/09/2024

Ghi Chú:

Karaoke Thánh Ca: “Lòng Thật An Vui Khi Bước Đi Bên Cạnh Chúa”
https://karaokethanhca.net/long-that-an-vui-khi-buoc-di-ben-canh-chua/

[1] https://timhieuthanhkinh.com/wp-content/uploads/2024/09/ViTriThanhSesarePhilip.png

[2] https://timhieuthanhkinh.com/nhung-bai-can-doc-nghe-truoc/

[3] https://timhieutinlanh.com/muoi-dieu-suy-ngam-ve-su-phan-xet-chung-cuoc/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.