Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL080 Sự Biến Hóa Thân Thể Xác Thịt của Đức Chúa Jesus

191 views

YouTube: https://youtu.be/5ftJd8tXPBQ

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL080 Sự Biến Hóa Thân Thể Xác Thịt của Đức Chúa Jesus
Ma-thi-ơ 17:1-13; Mác 9:2-13; Lu-ca 9:28-36

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 17:1-13

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.

2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.

3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.

4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.”

5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!”

6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.

7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: “Hãy đứng dậy! Đừng sợ!”

8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.

9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: “Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!”

10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: “Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?”

11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.

12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ.”

13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Mác 9:2-13

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, đem riêng họ đi lên trên núi cao. Ngài đã biến hóa thân thể trước họ.

3 Trang phục của Ngài đã chiếu sáng rực, trắng như tuyết, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.

4 Ê-li với Môi-se đã hiện ra với họ, nói chuyện với Đức Chúa Jesus.

5 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: “Ra-bi, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.”

6 Vì người đã không biết mình nói gì. Vì họ đã rất sợ hãi.

7 Đã có một đám mây che phủ họ. Một tiếng đã đến từ đám mây, phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Hãy nghe Ngài!”

8 Thình lình, họ đã nhìn quanh. Họ đã chẳng thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus với họ.

9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Ngài đã truyền cho họ rằng, đừng nói lại với ai những điều họ đã thấy, trừ khi Con Người đã sống lại từ những kẻ chết.

10 Họ đã giữ lời ấy với họ; hỏi lẫn nhau, sự sống lại từ những kẻ chết là gì.

11 Họ đã hỏi Ngài rằng: “Sao những thầy thông giáo nói rằng: Ê-li phải đến trước?”

12 Ngài đã đáp lời, phán với họ: “Thật, Ê-li đã đến trước, phục hồi mọi sự. Thế nào đã được chép về Con Người rằng, Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dể?

13 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng, Ê-li cũng đã đến. Họ đã làm cho người những gì họ muốn, theo như đã chép về người.”

Lu-ca 9:28-36

28 Đã xảy ra, khoảng tám ngày sau các lời phán ấy, Ngài đã đem Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ đi lên trên núi để cầu nguyện.

29 Đã xảy ra, trong sự Ngài cầu nguyện, hình dáng và mặt của Ngài khác thường. Trang phục của Ngài trắng chói lòa.

30 Kìa, có hai người đã nói chuyện với Ngài. Họ là Môi-se và Ê-li.

31 Họ đã được thấy trong sự vinh quang. Họ đã nói về sự chết của Ngài mà Ngài sẽ làm ứng nghiệm tại Giê-ru-sa-lem.

32 Phi-e-rơ và các người với ông đã ngủ say. Khi họ đã tỉnh thức, họ đã thấy sự vinh quang của Ngài và hai người đàn ông đứng với Ngài.

33 Đã xảy ra, khi họ đã lìa khỏi Ngài, Phi-e-rơ đã thưa với Đức Chúa Jesus: “Thưa thầy, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.” Người đã không biết mình nói gì.

34 Khi người đang nói như vậy, có một đám mây phủ che họ. Họ đã sợ hãi, khi họ ở trong đám mây.

35 Một tiếng nói đã đến từ trong đám mây, phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Hãy nghe Ngài!”

36 Khi tiếng nói đã xảy ra, Đức Chúa Jesus đã được nhìn thấy một mình. Họ đã giữ im lặng, không nói với ai trong các ngày ấy, về những sự mà họ đã thấy.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về sự kiện thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus đã biến hóa cách vinh quang, trước ba sứ đồ của Ngài, mạc khải cho họ sự vinh quang của Ngài trong Vương Quốc Trời.

Ma-thi-ơ 17:1-2

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.

2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.

Mác 9:2-3

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, đem riêng họ đi lên trên núi cao. Ngài đã biến hóa thân thể trước họ.

3 Trang phục của Ngài đã chiếu sáng rực, trắng như tuyết, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.

Lu-ca 9:28-29

28 Đã xảy ra, khoảng tám ngày sau các lời phán ấy, Ngài đã đem Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ đi lên trên núi để cầu nguyện.

29 Đã xảy ra, trong sự Ngài cầu nguyện, hình dáng và mặt của Ngài khác thường. Trang phục của Ngài trắng chói lòa.

Có lẽ điều trước tiên gây thắc mắc cho chúng ta là sự Ma-thi-ơ và Mác ghi rõ “sáu ngày sau”, nhưng Lu-ca lại ghi là “khoảng tám ngày sau”.

Chúng ta đã biết, Ma-thi-ơ là chứng nhân trực tiếp cho phần lớn những gì được ghi lại trong sách Ma-thi-ơ. Mác không là chứng nhân trực tiếp nhưng được nghe nhiều từ Sứ Đồ Phi-e-rơ, một chứng nhân trực tiếp. Lu-ca cũng không là chứng nhân trực tiếp, có lẽ ông ghi chép theo lời tường thuật của những chứng nhân. Về sự biến hóa thân thể của Đức Chúa Jesus thì cả ba người đều ghi lại theo lời tường thuật của Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ. Riêng Lu-ca, rất có thể ông ghi lại theo lời tường thuật của những người đã nghe từ ba sứ đồ.

Ma-thi-ơ và Mác ghi chính xác là sự biến hóa thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus đã xảy ra sau sáu ngày, kể từ khi Ngài đã phán các lời được ghi lại trong Ma-thi-ơ 16:21-28 và Mác 8:31-9:1. Có nghĩa là giả sử Đức Chúa Jesus đã phán các lời ấy vào ngày Sa-bát thì vào ngày Sa-bát của tuần kế tiếp, sự biến hóa xảy ra. Hai sự kiện cách nhau trọn sáu ngày.

Lu-ca không khẳng định là “sau tám ngày” mà ông chỉ đưa ra một lời phỏng đoán: “khoảng tám ngày sau các lời phán ấy.” Nhiều nhà giải kinh cho rằng, Lu-ca đã tính luôn ngày Đức Chúa Jesus phán các lời ấy và ngày sự biến hóa xảy ra. Ngày Chúa phán các lời ấy là ngày thứ nhất và ngày sự biến hóa xảy ra là ngày thứ tám. Giữa hai ngày ấy là khoảng thời gian trọn sáu ngày.

Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ là ba sứ đồ thân cận Đức Chúa Jesus nhất. Ba người thường được Đức Chúa Jesus cho theo sát Ngài, trong các trường hợp đặc biệt, như lần này, lần Ngài chữa lành bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ, lần Ngài cứu sống con gái của Giai-ru, và lần Ngài cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê, trước khi Ngài bị bắt. Chúng ta không biết vì sao Đức Chúa Jesus chỉ đem Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ theo gần Ngài trong các trường hợp đó, thay vì đem theo cả 12 sứ đồ. Có thể Đức Chúa Jesus đặc biệt chuẩn bị ba người cho mục vụ quản nhiệm Hội Thánh sẽ được Ngài thành lập nên Ngài luôn giữ cho họ ở gần Ngài. Thực tế, sách Công Vụ Các Sứ Đồ chỉ ghi lại việc làm của Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ trong Hội Thánh mới được thành lập, mà không ghi lại việc làm của các sứ đồ khác. Đặc biệt, Gia-cơ là sứ đồ đầu tiên chết vì danh Chúa (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:2).

Ma-thi-ơ và Mác đều ghi là Đức Chúa Jesus đem ba người đi lên trên núi cao. Lu-ca thì dùng mạo từ xác định trước danh từ “núi”, hàm ý, đó là một ngọn núi danh tiếng. Có hai ngọn núi được các nhà giải kinh cho rằng, có thể là núi được Đức Chúa Jesus chọn làm nơi thể hiện sự biến hóa thân thể của Ngài. Đó là Núi Tha-bô ở phía nam của Biển Ga-li-lê và Núi Hẹt-môn ở phía bắc của Biển Ga-li-lê. Tuy nhiên, có lẽ Núi Hẹt-môn mới là Núi Hóa Hình. Vì nó cao đến 2.814 mét, trong khi Núi Tha-bô chỉ cao khoảng 575 mét. Ma-thi-ơ và Mác đều ghi rõ là “núi cao”. Núi Hẹt-môn chỉ cách thành Sê-sa-rê Phi-líp khoảng 25 km. Còn Núi Tha-bô cách thành Sê-sa-rê Phi-líp khoảng 70 km.

Động từ “μεταμορφόω” (metamorphoō) /met-am-or-fo’-o – mê-ta-mo-phao/ (G3339) có nghĩa đen là biến đổi hình dáng thành một hình dáng khác, như con nhộng biến thành con bướm; có nghĩa bóng là biến đổi cá tính, biến đổi sự suy nghĩ, như được dùng trong Rô-ma 12:2.

Sự biến hóa thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus đã xảy ra là sự nó đã biến hóa, như khi nó được phục sinh sau khi chết, nhưng chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa Ngôi Lời, như loài người sẽ thấy Ngài trong Vương Quốc Đời Đời. Vì thế, sự biến hóa thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus, trước ba sứ đồ của Ngài, cũng chính là sự mạc khải cho họ về sự đến của Ngài trong Vương Quốc Trời, như lời Ngài đã phán sáu ngày trước đó:

““Thật, Ta nói với các ngươi, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến, trong vương quốc của Ngài.”” (Ma-thi-ơ 16:28).

Chúng tôi hiểu rằng, thân thể phục sinh và biến hóa của Đức Chúa Jesus Christ và của con dân Chúa có thể được nhìn thấy bình thường, vẫn mặc lấy trang phục vật chất, không rực sáng sự vinh quang, khi xuất hiện trước loài người trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Nhưng khi chúng xuất hiện trong các tầng trời hoặc trong Vương Quốc Đời Đời, thì chúng sẽ được nhìn thấy trong sự vinh quang rực rỡ của chúng.

Lu-ca ghi thêm một chi tiết không có trong sự ghi chép của Ma-thi-ơ và Mác. Đó là Đức Chúa Jesus đem ba sứ đồ đi lên trên núi cao để cầu nguyện. Chính trong khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện thì dung mạo và hình dáng của Ngài được biến hóa cách vinh quang. Có lẽ các lời mô tả về sự biến hóa của Đức Chúa Jesus do Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca ghi lại là lời tường thuật khác nhau của Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ:

  • Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.”

  • Trang phục của Ngài đã chiếu sáng rực, trắng như tuyết, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.”

  • Hình dáng và mặt của Ngài khác thường. Trang phục của Ngài trắng chói lòa.”

Mặt chiếu sáng như mặt trời nói đến dung mạo vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa Ngôi Lời, qua thân thể xác thịt đã phục sinh và biến hóa của Ngài. Chính vì thế mà Lu-ca ghi là “khác thường”. Chi tiết này khiến cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa đứng ngoài sự giới hạn của thời gian. Đức Chúa Trời đã khiến cho Đức Chúa Jesus có thể hiện ra trong hiện tại với hình thể trong tương lai của Ngài.

Thời gian đối với chúng ta bao gồm quá khứ, hiện tại, và tương lai. Thực tế, chúng ta chỉ có thể sống và hành động trong hiện tại. Nhưng Thiên Chúa luôn hiện hữu trong cả quá khứ, hiện tại, và tương lai; vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Tại, Đấng có mặt trong mọi nơi, mọi lúc.

Danh từ “trang phục” được nói đến trong trường hợp này không chỉ về trang phục được làm bằng các chất liệu vật chất mà là sự vinh quang chói sáng của một thân thể siêu vật chất. Chúng tôi hiểu rằng, đó là ánh sáng, là sự phát sáng của thân thể siêu vật chất. Chúng tôi cũng hiểu rằng, thân thể phục sinh hoặc được biến hóa của con dân Chúa sẽ có sự chiếu sáng khác nhau, tùy vào những việc làm công chính của họ, như Khải Huyền 19:8 đã xác định. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai làm nhiều việc công chính thì được chiếu sáng nhiều, mà là tùy vào tấm lòng của người ấy, khi người ấy làm ra những việc công chính.

Sự chiếu sáng của thân thể siêu vật chất của mỗi con dân Chúa tùy thuộc vào tình yêu của họ đối với Chúa và đối với người khác, khi họ làm ra những việc công chính. Những việc công chính là những việc đúng theo Lời Chúa, thể hiện tình yêu và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Một người hết lòng kính yêu Chúa, vâng phục Chúa, sống theo Lời Chúa thì mỗi ý nghĩ, lời nói, và việc làm của người ấy đều là công chính, đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31), và đều xuất phát từ tình yêu. Mọi việc người ấy làm đều làm như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), từ việc chăm sóc, vệ sinh thân thể của bản thân đến việc chăm sóc, dạy dỗ con cháu; từ những việc chăm sóc dọn dẹp nhà cửa đến những việc làm kiếm sống; từ những việc góp ý gây dựng đến những việc giúp đỡ, tiếp trợ anh chị em trong Hội Thánh; và bao gồm tất cả những sự cư xử và những việc làm đối với người thế gian.

Ma-thi-ơ 17:3-4

3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.

4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.”

Mác 9:4-6

4 Ê-li với Môi-se đã hiện ra với họ, nói chuyện với Đức Chúa Jesus.

5 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: “Ra-bi, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.”

6 Vì người đã không biết mình nói gì. Vì họ đã rất sợ hãi.

Lu-ca 9:30-33

30 Kìa, có hai người đã nói chuyện với Ngài. Họ là Môi-se và Ê-li.

31 Họ đã được thấy trong sự vinh quang. Họ đã nói về sự chết của Ngài mà Ngài sẽ làm ứng nghiệm tại Giê-ru-sa-lem.

32 Phi-e-rơ và các người với ông đã ngủ say. Khi họ đã tỉnh thức, họ đã thấy sự vinh quang của Ngài và hai người đàn ông đứng với Ngài.

33 Đã xảy ra, khi họ đã lìa khỏi Ngài, Phi-e-rơ đã thưa với Đức Chúa Jesus: “Thưa thầy, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.” Người đã không biết mình nói gì.

Môi-se là người được Đức Chúa Trời dùng để giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của Ê-díp-tô và ban hành luật pháp của Ngài cho họ. Môi-se đã chết và được Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ Trưởng Gáp-ri-ên chôn cất thân thể xác thịt của ông. Chúng tôi hiểu rằng, vào thời điểm của sự Đức Chúa Jesus biến hóa thân thể xác thịt thì linh hồn của Môi-se đang ở trong chốn Ba-ra-đi của âm phủ. Xin đọc và nghe bài giảng “Mười Điều Suy Ngẫm về Sự Phán Xét Chung Cuộc” trên khu mạng timhieutinlanh.com để biết thêm chi tiết về Ba-ra-đi của âm phủ [1].

Ê-li là một tiên tri lớn, ông đã không trải qua sự chết, thân thể xác thịt của ông được Đức Chúa Trời cất ra khỏi thế gian; có lẽ tương tự như trường hợp của Hê-nóc (Sáng Thế Ký 5:24; Hê-bơ-rơ 11:5). Chúng tôi hiểu rằng, vào thời điểm của sự Đức Chúa Jesus biến hóa thân thể xác thịt thì linh hồn, tâm thần, và thân thể xác thịt của Ê-li cũng như của Hê-nóc đều đang cư trú trong chốn Ba-ra-đi của âm phủ.

Chúng tôi nghĩ rằng, sự Hê-nóc được cất ra khỏi thế gian mà không trải qua sự chết tiêu biểu cho sự cất lên của những người trong Hội Thánh đang còn sống, khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sự gia đình Nô-ê tám người được cứu khỏi Cơn Lụt Lớn tiêu biểu cho những người tin Chúa trong Kỳ Tận Thế được cứu khỏi cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời. Sự Ê-li trong thời kỳ vương quốc I-sơ-ra-ên được cất ra khỏi thế gian mà không trải qua sự chết tiêu biểu cho sự cất lên của những người thuộc về Chúa, vào cuối thời kỳ của Vương Quốc Ngàn Năm, trước khi Đức Chúa Trời thiêu hủy các tầng trời và đất.

Theo lời phán dạy của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Lu-ca 16:19-31 mà chúng ta hiểu rằng, những người thuộc về Chúa trước thời kỳ Cựu Ước, kể từ A-đam, cùng với những người thuộc về Chúa trong thời kỳ Cựu Ước, cho tới Giăng Báp-tít, sau khi qua đời, xác thịt trở về cùng bụi đất, còn linh hồn thì vào an nghỉ trong Ba-ra-đi của âm phủ. Riêng đối với Hê-nóc và Ê-li, là hai người không trải qua sự chết, thì linh hồn trong thân thể xác thịt và tâm thần của họ cũng được an nghỉ trong Ba-ra-đi của âm phủ. Sau khi Đức Chúa Jesus hoàn thành sự chết chuộc tội của Ngài và sống lại từ trong những kẻ chết, thì Ngài đã đưa những người thuộc về Chúa trong Ba-ra-đi của âm phủ vào trong thiên đàng, như đã được tiên tri trong Thi Thiên 68:18 và được Đức Thánh Linh khẳng định qua Sứ Đồ Phao-lô, trong Ê-phê-sô 4:8.

Môi-se tiêu biểu cho luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Ê-li tiêu biểu cho các lời tiên tri về sự đến của Đấng Christ và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Đức Chúa Jesus tiêu biểu cho ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Sự hiện ra của Môi-se và Ê-li trong thân thể xác thịt vinh quang của họ cùng với sự thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus được biến hóa vinh quang là sự mạc khải cho ba sứ đồ của Chúa, về sự vinh quang của Đức Chúa Jesus và của con dân Chúa trong Vương Quốc Trời. Đó cũng là sự vinh quang của luật pháp, các lời tiên tri, và ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và đó là ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Jesus, như Mác và Lu-ca đã ghi lại:

Ngài đã phán với họ: “Thật, Ta nói với các ngươi rằng, có vài người đứng đây, họ sẽ chẳng nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đến với quyền phép.”” (Mác 9:1).

““Ta nói với các ngươi một lẽ thật. Có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết, cho tới khi họ thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời.”” (Lu-ca 9:27).

Chúng ta có thể hiểu, lời phán đầy đủ của Đức Chúa Jesus là:

Thật, Ta nói với các ngươi một lẽ thật, có vài người đang đứng đây, họ sẽ không nếm sự chết, cho tới khi họ nhìn thấy Con Người đến trong vương quốc của Ngài, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đến với quyền phép.”

Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca đã ghi lại theo lời tường thuật cho họ mà mỗi người tường thuật đã lặp lại một phần câu phán của Chúa. Nghĩa là không có sự mâu thuẫn trong các ghi chép của Thánh Kinh mà các sự ghi chép của Thánh Kinh bổ sung chi tiết cho nhau để con dân Chúa có được bản ghi chép đầy đủ.

Một số nhà giải kinh cho rằng, mệnh đề “Vương Quốc của Đức Chúa Trời đến với quyền phép” là chỉ về sự Hội Thánh được thành lập, sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Đúng là Hội Thánh được thành lập trong quyền phép của Đấng Thần Linh. Nhưng Đức Chúa Jesus đã không xuất hiện trong ngày đó, và có thể nói, hầu hết các môn đồ của Chúa, khoảng 120 người đều chứng kiến, chứ không phải chỉ vài người.

Chúng tôi tin rằng, lời phán của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 16:28, Mác 9:1, và Lu-ca 9:27 là tiên tri về sự Môi-se và Ê-li hiện ra trong thân thể xác thịt vinh quang của họ, cùng với sự thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus được biến hóa.

Môi-se và Ê-li đã trò chuyện với Đức Chúa Jesus, và Lu-ca ghi rằng, họ đã nói về sự chết của Ngài, là điều mà Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm tại Giê-ru-sa-lem. Sự kiện này chứng minh linh hồn của Môi-se không “ngủ” theo tà thuyết “Linh Hồn Ngủ” của Giáo Hội Chứng Nhân Giê-hô-va và Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm. Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus, được ghi lại trong Lu-ca 16:19-31, cho thấy, linh hồn của những người chết, dù thuộc về Chúa hay không thuộc về Chúa đều có sự nhận biết, cảm xúc, và biết trò chuyện. Trong Phi-líp 1:23, Sứ Đồ Phao-lô viết rằng, ra khỏi thân thể xác thịt hiện tại là “được đi, ở với Đấng Christ”. Khải Huyền 6:9-11 cho biết, linh hồn của những thánh đồ bị AntiChrist giết trong Kỳ Tận Thế cất tiếng kêu oan với Chúa. Họ được ban cho sự vinh quang và được an ủi.

Lu-ca ghi thêm một chi tiết mà Ma-thi-ơ và Mác không ghi. Đó là Phi-e-rơ cùng với Giăng và Gia-cơ đã ngủ say. Có lẽ, sau một ngày đi bộ và leo núi, họ đã mệt mỏi nên ngủ say, và Đức Chúa Jesus đã một mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời, theo thói quen. Trong khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện thì sự biến hóa đã xảy ra và Môi-se cùng Ê-li hiện đến. Có thể sự vinh quang rực rỡ của Đức Chúa Jesus với Môi-se và Ê-li đã khiến cho ba sứ đồ thức dậy. Khi đó, họ được nhìn thấy sự vinh quang ấy, và có lẽ được nghe lời trò chuyện của Môi-se và Ê-li với Chúa. Sau khi Môi-se và Ê-li đã lìa khỏi thì Phi-e-rơ mới thưa với Chúa, vừa gọi Ngài là “Chúa”, vừa gọi Ngài là “Ra-bi”, có nghĩa là “Thầy”, đề nghị làm ba lều trại cho Chúa, Môi-se, và Ê-li.

Sứ Đồ Phi-e-rơ vốn bộc trực, nghĩ sao nói vậy. Có lẽ sự nhìn thấy vinh quang của Chúa, của Môi-se và Ê-li đã khiến cho Phi-e-rơ muốn được tiếp tục ở trong tình trạng như vậy, nên ông nói, “chúng ta ở đây thì tốt”, và muốn dựng lều trại. Chúng ta thấy, Phi-e-rơ chỉ nói đến sự dựng lều trại cho Chúa, Môi-se, và Ê-li. Ông không nói đến sự dựng lều trại cho ông với Giăng và Gia-cơ. Có lẽ vì lòng của ông chỉ nghĩ đến sự phục vụ.

Mác và Lu-ca đã ghi là “người đã không biết mình nói gì”. Có lẽ đó là dựa vào lời tâm sự của Phi-e-rơ, khi ông thuật lại sự kiện. Có nghĩa là Phi-e-rơ đã không biết ông nói ra một đề nghị vô lý. Mục đích sự Đấng Christ vào trong thế gian không phải để sống với Môi-se, Ê-li và ba sứ đồ của Ngài trên đỉnh núi đó.

Mác ghi thêm một chi tiết là cả ba sứ đồ đã rất sợ hãi, khi chứng kiến sự thân thể của Đức Chúa Jesus biến hóa và sự Môi-se cùng Ê-li hiện ra trong sự vinh quang. Đây là sự sợ hãi với lòng tôn kính trước sự vinh quang và quyền phép của Thiên Chúa, không phải là sự sợ hãi vì mặc cảm phạm tội hoặc vì sự nguy hiểm.

Ma-thi-ơ 17:5-6

5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!”

6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.

Mác 9:7-8

7 Đã có một đám mây che phủ họ. Một tiếng đã đến từ đám mây, phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Hãy nghe Ngài!”

8 Thình lình, họ đã nhìn quanh. Họ đã chẳng thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus với họ.

Lu-ca 9:34-35

34 Khi người đang nói như vậy, có một đám mây phủ che họ. Họ đã sợ hãi, khi họ ở trong đám mây.

35 Một tiếng nói đã đến từ trong đám mây, phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Hãy nghe Ngài!”

Trong lúc Phi-e-rơ đang thưa với Chúa thì một đám mây sáng rực đã xuất hiện, che phía trên họ, rồi bao trùm lấy họ, khiến cho họ ở trong đám mây. Ba sứ đồ của Chúa đã sợ hãi khi bị bao phủ bởi đám mây sáng rực. Vì họ không biết sự gì đang xảy ra cho họ.

Từ trong đám mây, tiếng phán của Đức Chúa Trời vang lên, phán với họ. Đức Chúa Trời công nhận Đức Chúa Jesus là Con yêu dấu của Ngài, Ngài đã thỏa lòng trong Đức Chúa Jesus, và Ngài truyền cho họ hãy nghe theo Đức Chúa Jesus.

Đức Chúa Jesus là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời vì thân thể xác thịt của Ngài đã được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, và Ngài được Đức Chúa Trời yêu.

Trong Đức Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã thỏa lòng vì Đức Chúa Jesus hoàn toàn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, như lời Ngài đã khẳng định trong Giăng 6:38 và Giăng 14:31.

Đức Chúa Jesus là Đấng Christ vào trong thế gian để giãi bày Đức Chúa Trời và tình yêu cùng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Ngài còn là Đấng dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngài đã được Đức Chúa Trời ban cho quyền cai trị muôn loài. Vì thế, muôn loài cần vâng phục Đức Chúa Jesus. Động từ “nghe” (G191) được dùng trong câu phán của Đức Chúa Trời vừa có nghĩa là nghe bằng lỗ tai, vừa có nghĩa là hiểu biết những gì đã nghe, vừa có nghĩa vâng phục và làm theo những gì đã nghe. Ai nghe và làm theo lời phán của Đức Chúa Jesus được Ngài gọi là người khôn sáng, như người biết cất nhà của mình trên vầng đá (Ma-thi-ơ 7:24).

Khi ba sứ đồ nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời thì họ càng thêm sợ hãi, và họ đã nằm sấp mặt xuống đất, trong tư thế thờ phượng. Sau đó, họ đã nhìn quanh thì thấy chỉ có Đức Chúa Jesus và họ.

Ma-thi-ơ 17:7-8

7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: “Hãy đứng dậy! Đừng sợ!”

8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.

Trước sự run sợ của ba sứ đồ, Đức Chúa Jesus đã đến gần, chạm tay vào họ và bảo họ, hãy đứng dậy, đừng sợ.

Chúng ta thấy được sự cảm thông và ân cần của Đức Chúa Jesus đối với ba sứ đồ, trong cơn sợ hãi của họ. Ngài không cần phải đến gần, chạm tay vào họ. Ngài có thể đứng yên mà phán với họ. Nhưng Ngài đã đến gần họ và chạm tay vào họ. Lúc này, có lẽ đám mây sáng rực cũng đã tan đi. Ba sứ đồ đã ngước mắt lên để quan sát thì thấy chỉ có một mình Đức Chúa Jesus đứng đó với họ. Môi-se và Ê-li đã rời khỏi đó. Đức Chúa Trời đã không hiện ra trong một hình dáng cho họ thấy. Cũng không có thiên sứ nào hiện ra. Mọi sự đã trở lại bình thường như trước đó, ngoại trừ thần trí của ba sứ đồ đã có thêm sự nhận thức mới, về sự vinh quang thật của Đức Chúa Jesus và của Vương Quốc Trời.

Ma-thi-ơ 17:9

9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: “Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!”

Mác 9:9-10

9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Ngài đã truyền cho họ rằng, đừng nói lại với ai những điều họ đã thấy, trừ khi Con Người đã sống lại từ những kẻ chết.

10 Họ đã giữ lời ấy với họ; hỏi lẫn nhau, sự sống lại từ những kẻ chết là gì.

Lu-ca 9:36

36 Khi tiếng nói đã xảy ra, Đức Chúa Jesus đã được nhìn thấy một mình. Họ đã giữ im lặng, không nói với ai trong các ngày ấy, về những sự mà họ đã thấy.

Đức Chúa Jesus và ba sứ đồ cùng đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ không được thuật lại những gì đã xảy ra trên núi, cho tới sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết. Đây là lần thứ nhì Đức Chúa Jesus phán với họ về sự Ngài sẽ sống lại từ những kẻ chết. Vào lúc ấy, họ cũng từng thấy Chúa hai lần gọi người chết sống lại. Lần đầu là con gái của Giai-ru, chủ nhà hội tại thành Ca-bê-na-um (Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56). Lần thứ nhì là đứa bé trai, con một góa phụ ở thành Na-in (Lu-ca 7:11-17). Thế nhưng, họ vẫn hỏi lẫn nhau: “sự sống lại từ những kẻ chết là gì?”

Lu-ca đã không ghi lại sự kiện Đức Chúa Jesus truyền cho các sứ đồ đừng thuật lại những gì họ đã thấy trên Núi Hóa Hình, nhưng ghi rằng, họ đã giữ im lặng, không thuật lại cho ai về những sự họ đã thấy về sự hóa hình, trong các ngày Đức Chúa Jesus chưa chịu chết và được sống lại.

Ma-thi-ơ 17:10-13

10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: “Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?”

11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.

12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ.”

13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Mác 9:11-13

11 Họ đã hỏi Ngài rằng: “Sao những thầy thông giáo nói rằng: Ê-li phải đến trước?”

12 Ngài đã đáp lời, phán với họ: “Thật, Ê-li đã đến trước, phục hồi mọi sự. Thế nào đã được chép về Con Người rằng, Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dể?

13 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng, Ê-li cũng đã đến. Họ đã làm cho người những gì họ muốn, theo như đã chép về người.”

Vì sự hiện ra của Ê-li mà Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ nêu thắc mắc với Đức Chúa Jesus về lời tiên tri nói rằng, Ê-li phải đến trước Đấng Christ. Họ đã nghe các thầy thông giáo đọc sách Ma-la-chi và giải thích như vậy. Nhưng giờ đây, họ thấy Đấng Christ đã đến trước Ê-li. Tuy nhiên, Ma-la-chi 4:5 không nói Ê-li sẽ đến trước Đấng Christ mà nói là Ê-li sẽ đến trước ngày Đức Chúa Trời phán xét dân I-sơ-ra-ên và toàn thế gian, trong Kỳ Tận Thế.

Dù vậy, Đức Chúa Jesus khẳng định Ê-li đã đến. Trước đó không bao lâu, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài và đám dân đông rằng, nếu họ muốn thì hãy nhận rằng, Giăng Báp-tít là Ê-li phải đến (Ma-thi-ơ 11:14). Giăng Báp-tít là người được Đức Chúa Trời dùng làm người dọn đường cho Đấng Christ. Giăng Báp-tít kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn, phục hòa cùng Đức Chúa Trời, chuẩn bị tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Trong Lu-ca 1:17 đã ghi lại lời thiên sứ tiên tri về Giăng Báp-tít rằng, ông sẽ đi trước Đấng Christ, “trong thần trí và năng lực của Ê-li, để xoay lòng của những người cha trở về cùng những con cái, những kẻ bội nghịch vào trong sự khôn sáng của những người công chính, để sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng”.

Dân I-sơ-ra-ên, đặc biệt là những người thuộc phái Pha-ri-si lẫn phái Sa-đu-sê, bao gồm những thầy tế lễ, những thầy thông giáo, và những trưởng lão đã không nhận biết Giăng Báp-tít chính là Ê-li phải đến. Phần lớn họ đã không tiếp nhận sự giảng dạy của Giăng Báp-tít. Vì ông gọi họ là những dòng dõi của những rắn độc.

Tiên Tri Ê-li đã bị các kẻ cầm quyền là Vua A-háp và Hoàng Hậu Giê-sa-bên bách hại, tìm cách giết ông. Giăng Báp-tít cũng bị các kẻ cầm quyền bách hại như Ê-li, và Vua Hê-rốt An-ti-ba đã giết chết ông. Khi nói đến sự bách hại mà Giăng Báp-tít đã gánh chịu, Đức Chúa Jesus cũng nhắc đến sự Ngài cũng sẽ chịu nhiều sự bách hại.

Qua lời phán của Đức Chúa Jesus mà Phi-e-rơ, Giăng, và Gia-cơ đã hiểu rõ, Ê-li phải đến chính là Giăng Báp-tít.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21/09/2024

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://timhieutinlanh.com/muoi-dieu-suy-ngam-ve-su-phan-xet-chung-cuoc/

Karaoke Thánh Ca: “Con Xin Theo Jesus”
https://karaokethanhca.net/con-xin-theo-jesus/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.