YouTube: https://youtu.be/gS1eAtX-e4c
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL097 Đức Chúa Jesus Răn Dạy Các Môn Đồ
bên Bờ Đông Sông Giô-đanh – Phần 2
Lu-ca 12:13-34
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Lu-ca 12:13-34
13 Bấy giờ, một người trong đám đông đã thưa với Ngài: “Thưa thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.”
14 Nhưng Ngài đã đáp lời người: “Hỡi người kia! Ai đã đặt Ta làm quan án hay người chia của cho các ngươi?”
15 Ngài lại phán với họ: “Hãy nhận biết và canh chừng để tránh khỏi mọi sự tham lam! Vì sự sống của một người không phải là trong sự dư dật tài sản của người ấy.”
16 Ngài đã kể cho họ một ngụ ngôn, rằng: “Ruộng của một người giàu kia phì nhiêu lắm.
17 Người ấy đã lý luận với chính mình rằng: “Ta sẽ làm gì? Vì ta không có đủ chỗ để chứa những sản vật của ta.”
18 Người ấy đã nói: “Ta sẽ làm điều này, ta sẽ phá bỏ các nhà kho của ta và cất các cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ mọi sản vật của ta và gia tài của ta vào đó.
19 Ta sẽ bảo linh hồn của ta, linh hồn ơi! Ngươi đã được nhiều gia tài để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ!”
20 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với người: “Hỡi kẻ dại! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại từ nơi ngươi. Vậy, những vật ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”
21 Kẻ thu trữ cho mình mà không giàu có nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy.”
22 Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi, đừng lo lắng cho sự sống của các ngươi, các ngươi sẽ ăn gì. Cũng đừng lo cho thân thể của các ngươi, các ngươi sẽ mặc gì.
23 Sự sống là trọng hơn thức ăn và thân thể là trọng hơn đồ mặc.
24 Hãy xem những con quạ! Vì chúng không gieo, cũng không gặt, chúng cũng không có kho tàng hoặc nơi thu trữ. Nhưng Đức Chúa Trời nuôi chúng. Các ngươi quý hơn các loài chim biết bao!
25 Ai trong các ngươi lo lắng mà có thể thêm cho tuổi đời mình một cu-bít? [Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.]
26 Vậy, nếu các ngươi không thể làm được việc rất nhỏ, sao các ngươi lo lắng cho những việc còn lại?
27 Hãy xem những hoa huệ mọc lên thế nào! Chúng chẳng lao nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng Ta bảo các ngươi, Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của người, cũng không được mặc như một hoa nào trong chúng.
28 Nếu Đức Chúa Trời mặc cho loài cỏ, là loài hôm nay ở ngoài đồng và ngày mai bị ném vào trong lò, như vậy, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi nhiều hơn biết bao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
29 Các ngươi đừng kiếm sự gì các ngươi sẽ ăn hoặc sự gì các ngươi sẽ uống, cũng đừng lo lắng.
30 Vì mọi sự đó, các dân của thế gian tìm kiếm. Cha của các ngươi biết rằng, các ngươi cần những sự đó.
31 Nhưng các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được thêm cho các ngươi.
32 Đừng sợ! Hỡi bầy nhỏ! Vì Cha của các ngươi đã bằng lòng ban cho các ngươi Vương Quốc Trời.
33 Hãy bán gia tài của các ngươi mà ban sự bố thí. Hãy sắm cho mình những túi không hư, kho tàng không thất thoát ở trên trời, nơi không có kẻ trộm đến gần, cũng không có sâu mọt làm cho hư nát.
34 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.
Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về các lời Đức Chúa Jesus đã răn dạy các môn đồ của Ngài, bên bờ đông của Sông Giô-đanh, như đã được ghi lại trong Lu-ca đoạn 12. Chúng ta sẽ học về các lời răn dạy tránh sự tham lam và chớ lo lắng. Ý nghĩa của các lời răn dạy này đã từng được Đức Chúa Jesus phán dạy, trong bài giảng trên núi, như đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 6.
Lu-ca 12:13-14
13 Bấy giờ, một người trong đám đông đã thưa với Ngài: “Thưa thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.”
14 Nhưng Ngài đã đáp lời người: “Hỡi người kia! Ai đã đặt Ta làm quan án hay người chia của cho các ngươi?”
Trong khi Đức Chúa Jesus đang phán dạy các môn đồ của Ngài những lời đã được ghi lại trong Lu-ca 12:1-12 thì có một người trong đoàn dân đông đã lên tiếng, xin Ngài bảo anh của người ấy chia gia tài cho người ấy.
Theo phong tục của dân I-sơ-ra-ên, dựa trên luật pháp từ thời Cựu Ước, khi một người qua đời thì tài sản được chia đều cho các con trai. Riêng con trưởng thì được phần nhiều gấp hai phần của mỗi người em. Nếu người qua đời không có con trai thì tài sản được chia cho các con gái. Nếu người qua đời không có con thì anh em hoặc người thân của người ấy phải kết hôn với người vợ góa của người ấy để sinh con nối dõi cho người ấy; và đứa con ấy sẽ thừa kế tài sản của người ấy.
Qua lời thưa của người muốn được chia gia tài, chúng ta có thể hiểu rằng, có lẽ anh của người ấy đã từ chối hoặc trì hoãn việc chia gia tài cho người ấy. Việc từ chối hoặc trì hoãn có thể do ác ý hoặc do thiện ý. Là ác ý nếu người anh muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Là thiện ý nếu người anh thấy em của mình chưa có đủ năng lực để quản lý tài sản. Ngoài ra, cũng có trường hợp nếu không phân chia tài sản thì sẽ có lợi cho gia đình hơn, vì sẽ bảo toàn được sự kinh doanh của gia đình. Nhưng dù là trong trường hợp nào thì người em cũng vẫn có thể thưa kiện anh của mình trước Tòa Án (Beth Din) Do-thái tại địa phương. Lý do người ấy xin Đức Chúa Jesus can thiệp có lẽ vì người ấy tin rằng, uy tín của Đức Chúa Jesus sẽ khiến cho anh của mình kiêng nể và vâng theo lời phán bảo của Ngài.
Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đã thẳng thắn từ chối lời yêu cầu của người ấy. Ngài không đến thế gian để làm quan tòa xét xử bất cứ ai, cũng không để làm người phân chia gia tài cho bất cứ ai. Ngài đến thế gian để giãi bày về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người, để dâng chính mạng sống của Ngài lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho loài người.
Câu trả lời của Đức Chúa Jesus là một câu hỏi hàm ý nhắc nhở rằng, xã hội loài người đã có hệ thống, tổ chức, thẩm quyền để giải quyết những vấn đề tranh chấp dân sự. Sự phán xét hay phân chia tài sản không nằm trong chức vụ của Đức Chúa Jesus.
Lu-ca 12:15
15 Ngài lại phán với họ: “Hãy nhận biết và canh chừng để tránh khỏi mọi sự tham lam! Vì sự sống của một người không phải là trong sự dư dật tài sản của người ấy.”
Tiếp theo, Đức Chúa Jesus đã phán dạy chung mọi người, bao gồm các môn đồ của Ngài và đám dân đông, về sự nhận biết và tránh khỏi mọi sự tham lam.
“Sự tham lam” hay lòng tham là lòng ham muốn quá mức, không biết đủ, hoặc ham muốn chiếm đoạt những gì không thuộc về mình. Sự tham lam thường hướng đến của cải vật chất, quyền lực, địa vị, hoặc lợi ích cá nhân, bất chấp nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người khác hoặc hậu quả đạo đức. Sự tham lam không dừng lại ở việc mong muốn có thêm tài sản, quyền lực, hoặc lợi ích vật chất, mà còn thể hiện qua sự không biết thỏa mãn với những gì mình đã có, bất chấp hậu quả đối với người khác hoặc chính bản thân. Vì thế, loài người cần nhận biết và tránh khỏi mọi sự tham lam.
Đức Chúa Jesus nhấn mạnh đến một lẽ thật về sự sống của loài người. Đó là “sự sống của một người không phải là trong sự dư dật tài sản của người ấy”. Thực tế, sự sống của loài người là trong Lời Hằng Sống của Thiên Chúa:
“…Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán phát xuất từ miệng của Thiên Chúa.” (Ma-thi-ơ 4:4).
Mọi nhu cầu cho đời sống vật chất của loài người đều được Đức Chúa Trời ban cho những ai biết tìm kiếm Ngài, sống theo Lời Ngài.
Loài người cần nhận biết mục đích thật của đời sống mình. Chắc chắn loài người không được sinh ra để tìm kiếm, thu góp của cải vật chất, quyền thế, địa vị trong thế gian, nhằm thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt, trong khoảng trăm năm. Loài người được sinh ra để hướng về Thiên Chúa, chọn tin kính và vâng phục Thiên Chúa, để được ở trong dòng dõi thánh, vui hưởng sự sống đời đời và cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.
“Chẳng phải Ngài chỉ làm ra một loài người dù hơi linh của Ngài là dư dật sao? Vì sao chỉ làm ra một? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh.” (Ma-la-chi 2:15a).
Vì thế, về vật chất, loài người chỉ cần có thức ăn, thức mặc thì nên thỏa lòng. Loài người nên dành thời gian để hết lòng tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời, qua sự đọc và ngày đêm suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh, rồi cẩn thận làm theo để được thuộc về dòng dõi thánh. Chỉ có như vậy loài người mới đạt được mục đích cuối cùng là nhận được sự sống đời đời, trong Vương Quốc Trời.
Lu-ca 12:16-19
16 Ngài đã kể cho họ một ngụ ngôn, rằng: “Ruộng của một người giàu kia phì nhiêu lắm.
17 Người ấy đã lý luận với chính mình rằng: “Ta sẽ làm gì? Vì ta không có đủ chỗ để chứa những sản vật của ta.”
18 Người ấy đã nói: “Ta sẽ làm điều này, ta sẽ phá bỏ các nhà kho của ta và cất các cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ mọi sản vật của ta và gia tài của ta vào đó.
19 Ta sẽ bảo linh hồn của ta, linh hồn ơi! Ngươi đã được nhiều gia tài để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ!”
Đức Chúa Jesus đã kể cho mọi người đang có mặt lúc ấy một ngụ ngôn về sự toan tính theo sự khôn sáng của xác thịt của một người giàu có. Người ấy có nhiều ruộng đất phì nhiêu, thu hoạch được nhiều sản vật. Người ấy dự định phá bỏ các nhà kho cũ, xây dựng các nhà kho mới, to lớn hơn, để có đủ chỗ thu trữ mọi sản vật và gia tài. Người ấy dự định sẽ nghỉ làm việc để vui vẻ hưởng thụ. Đó là một hình ảnh tiêu biểu chung cho những người không biết Thiên Chúa.
1. Họ hoàn toàn dựa vào của cải vật chất. Họ nghĩ rằng, việc tích trữ của cải sẽ mang lại an ninh và hạnh phúc. Họ tin rằng, càng có nhiều tiền bạc, tài sản, thì cuộc sống càng ổn định và thoải mái. Họ theo chủ nghĩa duy vật – quan niệm rằng, giá trị đời sống được đo bằng mức độ sở hữu vật chất.
2. Họ chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến việc chia xẻ với người khác hoặc giúp đỡ những người khó nghèo. Họ sống ích kỷ và tự mãn, chỉ quan tâm đến nhu cầu và ham muốn cá nhân, mà không nhìn thấy trách nhiệm đối với tha nhân.
3. Họ chỉ nghĩ đến hiện tại mà không nhìn xa hơn. Họ không nghĩ đến sự của cải có thể mất đi bất kỳ lúc nào, hoặc họ có thể qua đời bất kỳ lúc nào.
4. Họ không quan tâm đến đời sống thuộc linh và mối quan hệ với Thiên Chúa.
Thực tế, có rất nhiều người chỉ lo thu trữ tài sản vật chất, chạy theo những thú vui của xác thịt trong đời này, mà không hề quan tâm đến linh hồn và tương lai trong đời sau. Ngay cả nhiều người đang có bệnh nan y, sự sống còn lại chỉ đếm từng ngày, nhưng họ vẫn không chịu tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ không biết rằng, đời sống hiện tại là cơ hội để tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cơ hội để làm việc, thu trữ của cải cho đời sau. Họ không biết rằng, không tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong đời này thì sẽ mãi mãi hư mất trong đời sau. Họ không biết rằng, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong đời này mà không hết sức làm những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ, thì họ sẽ không có phần thưởng trong đời sau.
Lu-ca 12:20-21
20 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với người: “Hỡi kẻ dại! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại từ nơi ngươi. Vậy, những vật ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”
21 Kẻ thu trữ cho mình mà không giàu có nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy.”
Không có gì phũ phàng hơn cho một người, khi người ấy đã toan tính và sắp xếp xong mọi sự cần thiết để có thể hưởng thụ một cuộc sống an nhàn thì lại qua đời, bỏ lại kết quả của mọi công lao, khó nhọc. Đức Chúa Trời gọi người giàu trong ngụ ngôn là “kẻ dại” không phải vì người ấy lo làm việc, thu trữ tài sản. Nhưng người ấy “dại” là vì đã không biết sống một đời sống yêu thương, cứu giúp người khác và tôn kính Thiên Chúa.
“Kẻ thu trữ cho mình” là kẻ chỉ biết sống cho mình, không quan tâm đến người khác. Thậm chí, không quan tâm đến Thiên Chúa, không phụng sự Thiên Chúa.
“Giàu có nơi Thiên Chúa” là có lòng tin kính và vâng phục Thiên Chúa, biết dùng của cải vật chất để phụng sự Thiên Chúa, qua việc giúp ích cho nhiều người.
Bất cứ ai chỉ lo thu trữ cho mình mà không có lòng tin kính Thiên Chúa, không dùng của cải vật chất phụng sự Thiên Chúa, không làm ra những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy thì cũng là kẻ dại, như người giàu trong ngụ ngôn.
Ngoài ra, con dân Chúa cũng phải biết phó thác đời sống mình trong tay Đức Chúa Trời. Suy tính và hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Về sau, Đức Thánh Linh đã qua Gia-cơ, dạy cho Hội Thánh rằng:
“Hãy nghe đây! Những ai nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và có lời! Nhưng ngày mai sẽ ra thế nào, các anh chị em chẳng biết! Vì sự sống của các anh chị em là gì? Nó như hơi nước, hiện ra một lát rồi thì tan đi! Trái lại, các anh chị em phải nói: Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.” (Gia-cơ 4:13-15).
Đời người vô cùng ngắn ngủi và không ai biết chắc mình sẽ chết khi nào. Vì thế, mỗi người hãy sống theo lời khuyên khôn sáng này:
“Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi việc vào trong sự phán xét, cả mỗi một việc kín giấu, hoặc thiện, hoặc ác.” (Truyền Đạo 12:13-14).
Chúng ta hãy bắt đầu mỗi ngày bằng sự nhắc mình về mục đích của đời sống. Hãy xin Chúa giúp mình nhận biết và hoàn thành các mục tiêu để đạt đến mục đích.
Lu-ca 12:22-24
22 Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi, đừng lo lắng cho sự sống của các ngươi, các ngươi sẽ ăn gì. Cũng đừng lo cho thân thể của các ngươi, các ngươi sẽ mặc gì.
23 Sự sống là trọng hơn thức ăn và thân thể là trọng hơn đồ mặc.
24 Hãy xem những con quạ! Vì chúng không gieo, cũng không gặt, chúng cũng không có kho tàng hoặc nơi thu trữ. Nhưng Đức Chúa Trời nuôi chúng. Các ngươi quý hơn các loài chim biết bao!
Sau khi phán dạy chung cho hết thảy mọi người có mặt bằng ngụ ngôn, Đức Chúa Jesus đã phán dạy riêng cho các môn đồ. Nội dung lời phán dạy tương tự như lời Ngài đã phán dạy trong bài giảng trên núi, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 6:25-34. Chúng tôi xin trích lại lời chú giải Ma-thi-ơ 6:25-26, như sau:
Sự lo lắng khác với sự quan tâm sắp xếp. Sự lo lắng về thức ăn, thức uống, thức mặc, chỗ ở là sự không bình an trong lòng; vì sợ rằng, sẽ bị thiếu hụt các thứ ấy. Con dân Chúa phải lao động kiếm sống và sắp xếp cách thức chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng con dân Chúa không cần phải lo lắng về bất cứ nhu cầu nào trong cuộc sống.
Thân thể xác thịt của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa. Sự sống của con dân Chúa là sự sống đến từ Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp mọi nhu cầu cho sự sống và thân thể xác thịt của con dân Chúa. Con dân Chúa chỉ cần siêng năng lao động, kiếm sống với đức tin nơi Thiên Chúa, với lòng tin kính Thiên Chúa, sống theo Lời Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho việc làm của họ và họ sẽ có đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống.
Sẽ có những lúc Đức Chúa Trời cho phép khó khăn, hoạn nạn xảy ra để rèn luyện đức tin của con dân Chúa và để con dân Chúa có cơ hội tương trợ lẫn nhau. Con dân Chúa có thể thực sự bị đói, bị khát, bị giam cầm, bị đánh đập, bị sỉ nhục, và ngay cả bị giết. Nhưng dù ở trong hoàn cảnh đó con dân Chúa cũng không cần lo lắng. Vì có lo lắng cũng không thể tự mình giải quyết được gì. Vì Đức Chúa Trời sẽ không để cho có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức chịu đựng của con dân Chúa (I Cô-rinh-tô 10:13). Con dân Chúa chỉ cần vững đức tin, dâng trình mọi sự lên Đức Chúa Trời, phó thác mình vào tay toàn năng của Ngài:
“Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus.” (Phi-líp 4:6-7).
Đức Chúa Jesus đã dùng sự Đức Chúa Trời chăm sóc cho các loài chim trời để nhấn mạnh đến sự Đức Chúa Trời chăm sóc thức ăn thuộc thể cho con dân Ngài còn hơn thế nữa.
Đáng buồn là trong thực tế, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hiện nay, mỗi ngày có khoảng 25.000 người chết vì đói. Trong số đó có hơn 10.000 người là trẻ con. Toàn thế giới có khoảng 854 triệu người thiếu dinh dưỡng, nghĩa là không có đủ thức ăn bổ dưỡng để nuôi sống thân thể xác thịt [1]. Nguyên nhân của sự chết đói và thiếu dinh dưỡng là vì chính sách tự trị của loài người đầy dẫy những lỗi lầm. Điển hình là, theo thống kê, chỉ riêng tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 40% thực phẩm trị giá khoảng 400 tỉ đô-la bị bỏ rác vì quá hạn sử dụng. Trong khi đó, cũng tại Mỹ có 38 triệu người bị đói, bao gồm 12 triệu trẻ con [2].
Không phải Đức Chúa Trời không ban cho loài người có đủ thức ăn nhưng sự tự trị đầy lỗi lầm của loài người đã khiến cho thức ăn không được phân phối đều khắp cho mọi người. Kể cả ngay tại một đất nước nổi tiếng là văn minh, giàu có, và hùng mạnh nhất trong thế gian. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ sớm chấm dứt sự tự trị của loài người bằng Kỳ Tận Thế, và mở ra Vương Quốc Ngàn Năm trên đất, dưới sự cai trị của chính Đấng Christ.
Lu-ca 12:25-26
25 Ai trong các ngươi lo lắng mà có thể thêm cho tuổi đời mình một cu-bít? [Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.]
26 Vậy, nếu các ngươi không thể làm được việc rất nhỏ, sao các ngươi lo lắng cho những việc còn lại?
Chúng tôi xin trích lại lời chú giải Ma-thi-ơ 6:27, như sau:
Sự lo lắng về bất cứ điều gì cũng không giúp ích cho người lo lắng mà chỉ làm cho người ấy rối trí càng hơn. Danh từ “tuổi đời” (G2244) có nghĩa đen là tuổi tác, khoảng thời gian của đời sống; có nghĩa bóng là vóc dáng. Không ai vì lo lắng mà kéo dài thêm tuổi thọ hoặc làm cho thân thể được mập, béo, hoặc cao hơn. Trái lại, sự lo lắng chỉ khiến cho một người bị gầy, ốm, và tổn thọ.
Nếu một người đã không thể tự kéo dài tuổi đời của mình thêm một khoảnh khắc hoặc làm cho vóc dáng của mình cao lên thêm một chút thì sao cứ phải lo lắng cho những việc còn lại?
Lu-ca 12:27-28
27 Hãy xem những hoa huệ mọc lên thế nào! Chúng chẳng lao nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng Ta bảo các ngươi, Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của người, cũng không được mặc như một hoa nào trong chúng.
28 Nếu Đức Chúa Trời mặc cho loài cỏ, là loài hôm nay ở ngoài đồng và ngày mai bị ném vào trong lò, như vậy, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi nhiều hơn biết bao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
Chúng tôi xin trích lại lời chú giải Ma-thi-ơ 6:28-30, như sau:
Về quần áo dùng để che thân thì có thể nói, số người không có đủ quần áo che thân có lẽ ít hơn nhiều so với số người chết đói. Theo văn mạch của ba câu Thánh Kinh trên đây thì Đức Chúa Jesus có ý nói đến sự lo lắng về mặc đẹp hơn là sự lo lắng có đủ mặc. Nghĩa là, dù người ta có đủ mặc, người ta vẫn lo lắng về việc làm sao để có thể mặc đẹp. Một lần nữa, bằng tỉ dụ, Đức Chúa Jesus dùng sự Đức Chúa Trời ban sự đẹp đẽ cho loài hoa huệ mọc hoang nơi đồng ruộng để nhấn mạnh đến sự Đức Chúa Trời mặc cho con dân của Ngài sự đẹp đẽ.
Loài người tìm kiếm sự che thân đẹp đẽ qua quần áo nhưng Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài sự đẹp đẽ qua quần áo lẫn nhân cách. Con dân chân thật của Chúa vẫn được Ngài ban cho quần áo đẹp nhưng hơn thế nữa, Ngài ban cho họ sự vinh quang của Ngài để nhân cách của họ chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa trong đời này. Trong đời sau, sự đẹp đẽ ấy là sự vinh quang đầy trọn, sẽ thay thế cho quần áo vật chất trên thân thể được phục sinh hoặc được biến hóa của họ, như trong ngày Thiên Chúa dựng nên loài người. Sự đẹp đẽ ấy sẽ còn lại cho tới đời đời.
Đức Chúa Jesus gọi những người đã tin Chúa mà còn lo lắng cho những sự tạm bợ trong đời này là những kẻ ít đức tin. Họ chỉ có đức tin để tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa nhưng không có đức tin để tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Kẻ ít đức tin là người không có sự sốt sắng đọc và suy ngẫm Lời Chúa, thiếu sự hiểu biết Lời Chúa. Hoặc người ấy có đọc và suy ngẫm Lời Chúa nhưng không cẩn thận làm theo nên không nhận được sự thịnh vượng Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những ai vâng phục Ngài.
Lu-ca 12:29-30
29 Các ngươi đừng kiếm sự gì các ngươi sẽ ăn hoặc sự gì các ngươi sẽ uống, cũng đừng lo lắng.
30 Vì mọi sự đó, các dân của thế gian tìm kiếm. Cha của các ngươi biết rằng, các ngươi cần những sự đó.
Chúng tôi xin trích lại lời chú giải Ma-thi-ơ 6:31-32, như sau:
Một lần nữa, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh đến sự con dân Chúa không nên lo lắng cho những nhu cầu căn bản vật chất của đời sống. Người không tin Chúa vẫn lo lắng và tìm kiếm các nhu cầu vật chất mỗi ngày trong đời sống của họ. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng quan phòng con dân Ngài, Ngài biết trước và đã sắm sẵn mọi nhu cầu của họ. Ngài sẽ ban cho vào đúng thời điểm.
Vua Đa-vít đã nói đến sự Thiên Chúa ban thức ăn cho loài thọ tạo của Ngài đúng giờ:
“Mắt của muôn vật ngửa trông Ngài và Ngài ban cho chúng thức ăn của chúng đúng giờ. Ngài xòe tay của Ngài và làm cho thỏa lòng mọi sinh vật.” (Thi Thiên 145:15-16).
Vì thế, con dân Chúa chỉ cần vững tin nơi lời hứa và sự thành tín của Thiên Chúa mà không cần phải lo lắng về bất cứ nhu cầu vật chất nào trong cuộc sống. Nói như thế không có nghĩa là con dân Chúa không siêng năng làm việc kiếm sống. Việc siêng năng làm việc kiếm sống là bổn phận của mỗi người. Ngoại trừ những người đã biệt riêng mình hầu việc Chúa, bận rộn với các linh vụ trong Hội Thánh, không còn thời gian lao động kiếm sống thì họ có thể nhận sự tiếp trợ từ Hội Thánh. Lời Chúa dạy rõ:
“Khi chúng tôi ở với các anh chị em, chúng tôi đã truyền cho các anh chị em rằng: Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng không nên ăn. Vì chúng tôi nghe có mấy kẻ sống vô luật pháp giữa vòng các anh chị em, chẳng làm việc gì cả, ngoại trừ những việc vô ích. Với những kẻ như vậy, chúng tôi bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, truyền và khuyên rằng, họ phải im lặng mà làm việc, ăn bánh của chính mình.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12).
Sự làm việc kiếm sống của con dân Chúa không chỉ để nuôi sống bản thân và gia đình mà còn là để có thể giúp cho người thiếu thốn (Ê-phê-sô 4:28), để có thể dâng hiến lên Chúa, chi dùng trong các linh vụ của Hội Thánh.
Lu-ca 12:31
31 Nhưng các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được thêm cho các ngươi.
Chúng tôi xin trích lại lời chú giải Ma-thi-ơ 6:33, như sau:
Việc ưu tiên của con dân Chúa là tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.
Tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời tức là tìm kiếm sự được tha tội, sự được làm cho sạch tội, sự được tái sinh thành người mới trong Đấng Christ. Chỉ những ai thật lòng ăn năn tội, và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì mới được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Thật lòng ăn năn tội là nhận biết mình đã vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và không còn muốn vi phạm nữa. Hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ là chỉ tin vào sự chết chuộc tội của Ngài chứ không tin vào các việc làm công đức hay bất cứ sự gì khác.
Tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời là tìm kiếm tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết của Ngài, như đã được thể hiện trong Thánh Kinh, để sống theo đó.
Khi một người đã thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, sống công chính theo Lời Ngài thì chính Ngài sẽ ban cho người ấy mọi nhu cầu trong cuộc sống. Người ấy không cần phải lo lắng về bất cứ sự gì trong cuộc đời này.
Lu-ca 12:32-33
32 Đừng sợ! Hỡi bầy nhỏ! Vì Cha của các ngươi đã bằng lòng ban cho các ngươi Vương Quốc Trời.
33 Hãy bán gia tài của các ngươi mà ban sự bố thí. Hãy sắm cho mình những túi không hư, kho tàng không thất thoát ở trên trời, nơi không có kẻ trộm đến gần, cũng không có sâu mọt làm cho hư nát.
Lúc bấy giờ, Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ của Ngài là “bầy nhỏ”, có nghĩa là bầy chiên bé nhỏ với số lượng ít ỏi. Họ thật sự chỉ là một số ít giữa bao nhiêu người I-sơ-ra-ên vào thời ấy. Nhưng danh từ “bầy nhỏ” cũng thích hợp dùng cho Hội Thánh của Chúa trong mọi thời đại. Vì vào thời đại nào thì Hội Thánh của Chúa cũng chỉ là một số ít người. Hiện nay, những người xưng mình là môn đồ của Chúa lên đến hàng tỉ người, nhưng những người thật sự là môn đồ của Chúa chỉ là số ít. Họ là những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nói theo cách nói của Đức Thánh Linh, họ “là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Jesus” (Khải Huyền 14:12).
Đức Chúa Jesus phán bảo các môn đồ của Ngài “đừng sợ”, là vì mọi nhu cầu vật chất trong đời sống của họ sẽ được Đức Chúa Trời ban cho, là vì mạng sống của họ nằm trong bàn tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Và trên hết mọi sự, Đức Chúa Trời đã nhận họ là con cái của Ngài và bằng lòng ban cho họ Vương Quốc Trời.
“Vương Quốc Trời” là Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới, như đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 21.
Đức Chúa Jesus kêu gọi các môn đồ của Ngài hãy bán gia tài của họ mà ban phát sự bố thí. Sự bố thí là sự cứu giúp những người khó nghèo cần được cứu giúp. Sự bố thí thể hiện tình yêu đối với người khác, bằng hành động cứu giúp cụ thể, là sự vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời, yêu người khác như chính mình. Vì thế, đó cũng chính là sự thờ phượng Thiên Chúa. Đức Thánh Linh dạy về sự cứu giúp người khác như sau:
“Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.” (Ga-la-ti 6:10).
“Những túi không hư” tiêu biểu cho những phương tiện trong tay để làm ra những việc lành, bao gồm, thời gian, sức khỏe, tài năng, của cải, địa vị quyền thế.
“Kho tàng không thất thoát ở trên trời” là kho chứa ở trên trời, chứa những việc lành do con dân Chúa làm ra trên đất. Mỗi một việc lành con dân Chúa làm ra với lòng nhu mì, khiêm nhường, thuận phục Thiên Chúa, yêu thương người khác sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng qua Đức Chúa Jesus Christ. Những phần thưởng từ Đức Chúa Trời là cao quý vô cùng, còn lại đời đời, không hư mất, cũng không bị ai lấy đi. Đó là sự vinh quang và quyền cai trị trong Vương Quốc Trời của mỗi người.
Lu-ca 12:34
34 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.
Chúng tôi xin trích lại lời chú giải Ma-thi-ơ 6:21, như sau:
Sự thật là của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đó. Nếu chúng ta chỉ biết thu chứa của cải trên đất thì lòng chúng ta chỉ hướng về những sự trên đất, hướng về những sự giúp chúng ta bảo vệ và thu chứa càng hơn của cải. Nếu chúng ta biết dùng của cải trên đất để làm những việc lành thì lòng chúng ta luôn hướng về sự làm lành, là những sự đem lại tài sản còn lại đời đời ở trên trời. Lòng chúng ta luôn hướng về Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta ở trên trời để tôn vinh và cảm tạ Ngài, dâng trình mọi thành quả của việc sử dụng tài sản lên Ngài.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/02/2025
Ghi Chú
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] https://www.un.org/en/chronicle/article/losing-25000-hunger-every-day
Karaoke Thánh Ca: “Xuân Đã Về”
https://karaokethanhca.net/xuan-da-ve/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt, hoặc đó là chú thích của người dịch.