YouTube: https://youtu.be/HLDpbLHSYsw
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL113 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài, Lời Cầu Xin từ Mẹ Con Gia-cơ và Giăng
Ma-thi-ơ 20:17-28; Mác 10:32-45; Lu-ca 18:31-34
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Ma-thi-ơ 20:17-28
17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 “Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
20 Bấy giờ, mẹ của các con trai của Xê-bê-đê cùng các con mình đã đến gần Ngài, sấp mình và hỏi xin Ngài một điều.
21 Ngài đã hỏi bà: “Ngươi muốn điều gì?” Bà thưa với Ngài: “Thưa rằng, xin cho hai con trai này của tôi, một ngồi bên tay phải của Ngài và một ngồi bên trái, trong vương quốc của Ngài.”
22 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: “Các ngươi không hiểu điều các ngươi xin. Các ngươi uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?” Họ thưa với Ngài: “Chúng tôi có thể”.
23 Ngài bảo họ: “Thật, các ngươi sẽ uống chén của Ta và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem; nhưng sự ngồi bên tay phải của Ta và bên trái của Ta, thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng thuộc về những ai mà Cha Ta đã sửa soạn cho.”
24 Nhóm mười người đã nghe thì họ đã tức giận về hai anh em ấy.
25 Nhưng Đức Chúa Jesus đã gọi họ đến và phán: “Các ngươi biết rằng, những kẻ cầm quyền của các dân ngoại tể trị họ. Những kẻ chức lớn thi hành quyền trên họ.
26 Nhưng sẽ không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy hãy là người phục vụ của các ngươi.
27 Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi thì người ấy hãy là tôi tớ của các ngươi.
28 Cũng vậy, Con Người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
Mác 10:32-45
32 Họ đã trên đường đi lên tới Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jesus đã đi trước họ. Họ đã ngạc nhiên, đi theo và đã sợ hãi. Ngài đã lại đem theo Nhóm Mười Hai. Ngài đã bắt đầu bảo họ về những việc sẽ xảy đến cho Ngài.
33 “Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài và sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại.
34 Chúng sẽ nhạo báng Ngài, sẽ đánh đập Ngài, sẽ nhổ trên Ngài, và sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
35 Gia-cơ và Giăng, các con trai của Xê-bê-đê, đã đến gần Ngài, thưa rằng: “Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm cho chúng tôi điều mà chúng tôi sẽ xin.”
36 Ngài đã hỏi họ: “Điều gì các ngươi muốn Ta làm cho các ngươi?”
37 Họ đã thưa với Ngài: “Xin cho chúng tôi để chúng tôi một ngồi bên tay phải của Ngài và một bên tay trái của Ngài, trong sự vinh quang của Ngài.”
38 Nhưng Đức Chúa Jesus đã bảo họ: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?”
39 Họ đã thưa với Ngài: “Chúng tôi có thể”. Đức Chúa Jesus đã bảo họ: “Thật, các ngươi sẽ uống chén mà Ta uống, và các ngươi sẽ chịu phép báp-tem mà Ta chịu báp-tem.
40 Nhưng sự ngồi bên tay phải của Ta và bên tay trái của Ta thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng thuộc về người nào đã được sửa soạn.”
41 Nhóm mười người đã nghe thì họ đã bắt đầu tức giận Gia-cơ và Giăng.
42 Đức Chúa Jesus đã gọi họ và bảo họ: “Các ngươi biết rằng, những người được cho là những kẻ cai trị của các dân ngoại thì tể trị họ, những kẻ chức lớn của họ thì thi hành quyền trên họ.
43 Nhưng sẽ không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy hãy là người phục vụ của các ngươi.
44 Nếu ai thuộc về các ngươi muốn trở nên đứng đầu thì sẽ làm tôi tớ cho mọi người.
45 Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.″
Lu-ca 18:31-34
31 Ngài đã đem Nhóm Mười Hai theo và đã phán với họ: “Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem. Mọi điều đã được chép bởi các tiên tri về Con Người sẽ được ứng nghiệm.
32 Vì Ngài sẽ bị giao nộp cho các dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, sẽ bị mắng nhiếc, sẽ bị khạc nhổ trên mình.
33 Họ sẽ đánh đòn và họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
34 Họ đã không hiểu các sự ấy. Lời ấy đã được giấu khỏi họ. Họ đã không biết các lời đã phán.
Trong bài này chúng ta sẽ học về lần thứ ba Đức Chúa Jesus phán trước về sự thương khó của Ngài, học về lời cầu xin với Chúa của mẹ con Gia-cơ và Giăng, học về lời Chúa phán dạy về sự những ai muốn trở nên lớn trong vương quốc của Ngài.
Lần thứ nhất Đức Chúa Jesus phán về sự thương khó của Ngài sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ xưng nhận: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!” Lần đó được ghi chép trong Ma-thi-ơ 16:21-23, Mác 8:31-33, và Lu-ca 9:21-22. Khi ấy, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã phản ứng mạnh mẽ, đem Ngài riêng ra một chỗ và can Ngài: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!” Nhưng Chúa đã quở trách ông: ″Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người.″ (Ma-thi-ơ 16:22-23).
Lần thứ nhì Đức Chúa Jesus phán về sự thương khó của Ngài sau sự kiện hóa hình trên núi. Lần đó được ghi chép trong Ma-thi-ơ 17:22-23, Mác 9:30-32, và Lu-ca 9:43-45. Khi ấy, lời phán của Chúa đã bị che khuất khỏi các môn đồ. Họ đã buồn rầu lắm, không hiểu và sợ mà không dám hỏi Chúa.
Lần thứ ba được ghi lại cũng chính là phần chúng ta sẽ học trong bài này. Đức Chúa Jesus đã phán với mười hai sứ đồ về sự thương khó của Ngài, trên đường Ngài từ Ga-li-lê về lại Giê-ru-sa-lem để hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người. Nhưng ý nghĩa lời phán của Ngài đã được giấu khỏi các môn đồ. Họ đã không hiểu được lời phán của Ngài. Thậm chí, Gia-cơ và Giăng còn cùng với mẹ, đến, cầu xin Chúa cho hai ông được ngồi bên tay phải và tay trái của Chúa, trong vương quốc của Ngài.
Ma-thi-ơ 20:17-19
17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 “Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
Mác 10:32-34
32 Họ đã trên đường đi lên tới Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jesus đã đi trước họ. Họ đã ngạc nhiên, đi theo và đã sợ hãi. Ngài đã lại đem theo Nhóm Mười Hai. Ngài đã bắt đầu bảo họ về những việc sẽ xảy đến cho Ngài.
33 “Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài và sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại.
34 Chúng sẽ nhạo báng Ngài, sẽ đánh đập Ngài, sẽ nhổ trên Ngài, và sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
Lu-ca 18:31-34
31 Ngài đã đem Nhóm Mười Hai theo và đã phán với họ: “Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem. Mọi điều đã được chép bởi các tiên tri về Con Người sẽ được ứng nghiệm.
32 Vì Ngài sẽ bị giao nộp cho các dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, sẽ bị mắng nhiếc, sẽ bị khạc nhổ trên mình.
33 Họ sẽ đánh đòn và họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”
34 Họ đã không hiểu các sự ấy. Lời ấy đã được giấu khỏi họ. Họ đã không biết các lời đã phán.
Trên hành trình từ Ga-li-lê về lại Giê-ru-sa-lem trước ngày Lễ Vượt Qua của năm 27, Đức Chúa Jesus đã cùng các môn đồ của Ngài đi dọc theo bờ đông của Sông Giô-đanh. Ngoài khoảng hàng trăm môn đồ theo Chúa, còn có các đoàn dân đông theo Ngài. Khi sắp băng qua sông, về lại bờ tây để đến Thành Giê-ri-cô, Đức Chúa Jesus đã đem riêng 12 sứ đồ cùng đi với Ngài.
Mác đã ghi thêm chi tiết là các môn đồ của Chúa đã đi theo Ngài, hướng về Giê-ru-sa-lem, với tâm trạng ngạc nhiên và sợ hãi. Họ ngạc nhiên và sợ hãi vì khoảng hơn ba tháng trước đó, khi Đức Chúa Jesus về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Cung Hiến thì Ngài đã bị dân Do-thái tìm cách ném đá Ngài (Giăng 10:31-42). Thế mà nay Ngài lại quay về Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua.
Đức Chúa Jesus đã một lần nữa phán trước với 12 sứ đồ về sự thương khó của Ngài. Thời điểm ấy chỉ cách ngày Lễ Vượt Qua trong vòng khoảng hai tuần sau đó. Ngài đã bị bắt và bị giết vào ngày Lễ Vượt Qua của năm 27 [1].
Danh từ ″các thầy tế lễ thượng phẩm″ được dùng để chỉ thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm là Cai-phe, cùng với thầy tế lễ thượng phẩm tiền nhiệm là An-ne. Cai-phe là con rể của An-ne nên ông có sự kiêng nể An-ne. Chính vì thế mà khi Đức Chúa Jesus bị bắt thì Ngài đã được giải đến trước cho An-ne.
Danh từ ″các thầy thông giáo″ chỉ những người I-sơ-ra-ên, phần lớn thuộc phái Pha-ri-si, chuyên việc giảng giải Thánh Kinh, sao chép Thánh Kinh, và tư vấn về Luật Môi-se.
″Giao nộp Ngài cho các dân ngoại″ là giao nộp Đức Chúa Jesus cho nhà cầm quyền La-mã. Quân lính của La-mã là tập hợp từ nhiều sắc dân khác nhau. Tất cả những dân không phải là dân I-sơ-ra-ên bị gọi là ″các dân ngoại″.
Sự thương khó của Đức Chúa Jesus bao gồm: bị bắt, bị xét xử bất công, bị lên án chết, bị đánh đập, bị mắng nhiếc, bị khạc nhổ lên người, và bị đóng đinh trên thập tự giá.
″Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại″. Đây là một lời tiên tri quan trọng do chính Đức Chúa Jesus tuyên phán. Chẳng những lời tiên tri cách chi tiết về sự thương khó của Ngài được ứng nghiệm mà lời tiên tri về thời điểm Ngài sống lại sau khi chết cũng được ứng nghiệm.
Đức Chúa Jesus bị bắt trong đêm Lễ Vượt Qua, là đêm 14 tháng Nisan. Từ khuya cho tới sáng sớm ngày 14, Ngài lần lượt bị xét xử bởi hai thầy tế lễ thượng phẩm là An-ne và Cai-phe. Sáng sớm ngày 14, họ cho giải Ngài đến tòa án của Thống Đốc Phi-lát. Phi-lát xét thấy Ngài không có tội và giải giao sang Vua Hê-rốt. Hê-rốt tra hỏi Ngài nhưng Ngài đã không trả lời, nên ông đã chế nhạo Ngài và trả Ngài về lại cho Phi-lát. Trước áp lực của dân Do-thái, Phi-lát đã giao Ngài cho quân lính đánh đập, sỉ nhục, và đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá vào khoảng 11 giờ trưa ngày 14. Từ khoảng 11 giờ trưa cho tới khoảng 2 giờ chiều, cả xứ đều tối tăm. Sau đó, Đức Chúa Jesus trút hơi thở cuối cùng. Thân xác của Ngài được chôn vào trong lòng đất trước khi mặt trời lặn của ngày 14. Vì sau khi mặt trời lặn là bước sang ngày 15 tháng Nisan, ngày đầu tiên của kỳ Lễ Bánh Không Men, là một ngày Sa-bát trọng thể.
Trọn đêm 15 và trọn ngày 15 là đêm thứ nhất và ngày thứ nhất Đức Chúa Jesus ở trong lòng đất.
Trọn đêm 16 và trọn ngày 16 là đêm thứ nhì và ngày thứ nhì Đức Chúa Jesus ở trong lòng đất.
Trọn đêm 17 và trọn ngày 17 là đêm thứ ba và ngày thứ ba Đức Chúa Jesus ở trong lòng đất.
Cuối ngày thứ ba, trước khi mặt trời lặn, Đức Chúa Jesus đã sống lại. Như vậy, Ngài đã ở trong lòng đất trọn ba ngày và ba đêm, như lời tiên tri của chính Ngài: ″Vì như Giô-na đã ba ngày và ba đêm ở trong bụng cá lớn, thì Con Người cũng sẽ ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất. {Giô-na 1:17}″ (Ma-thi-ơ 12:40).
Đối chiếu các ghi chép trong Thánh Kinh với các dữ kiện lịch sử, chúng ta biết rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá vào chiều Thứ Tư, ngày 14 tháng Nisan năm 3787 theo Lịch Do-thái, nhằm Thứ Tư, ngày 9 tháng 4 năm 27 theo Lịch Julian. Thân xác của Ngài đã được an táng trước khi mặt trời lặn của ngày hôm ấy. Ngài đã phục sinh trước khi mặt trời lặn vào chiều Thứ Bảy, ngày 17 tháng Nisan năm 3787 theo Lịch Do-thái, nhằm Thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 27 theo Lịch Julian. Sáng sớm Chủ Nhật, Đức Chúa Jesus đã hiện ra trước hết cho Ma-ri Ma-đơ-len.
Giáo lý do các giáo hội mang danh Chúa dạy rằng, Đức Chúa Jesus chết vào chiều Thứ Sáu, sống lại vào sáng sớm Chủ Nhật là hoàn toàn sai nghịch lẽ thật của Thánh Kinh. Từ chiều Thứ Sáu đến sáng sớm Chủ Nhật không thể nào là ″ba ngày và ba đêm ở trong lòng đất″.
Lu-ca đã ghi lại một chi tiết mà Ma-thi-ơ và Mác đã không ghi. Đó là các sứ đồ đã không hiểu lời phán của Chúa, vì ý nghĩa của lời ấy đã được giấu khỏi họ.
Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã giấu ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Jesus khỏi sự hiểu biết của các sứ đồ. Đức Chúa Jesus tiên tri về sự thương khó và sự sống lại của Ngài để các sứ đồ sẽ đối chiếu sự ứng nghiệm của từng chi tiết với lời phán của Ngài. Khi đó cũng là lúc Đấng Thần Linh sẽ giúp cho các sứ đồ hiểu rõ lời tiên tri của Đức Chúa Jesus.
Lý do Đức Chúa Trời tạm thời giấu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus có lẽ là vì chưa tới thời điểm để các sứ đồ hiểu rõ về sự chết chuộc tội cho loài người của Đức Chúa Jesus. Thời điểm ấy chưa tới là vì lòng mong đợi Đấng Mê-si-a của họ không phù hợp với Lời Chúa. Họ tin rằng, Đấng Mê-si-a, tức là Đấng Christ, sẽ đến như lời đã hứa trong Thánh Kinh. Nhưng họ không ngờ rằng, Ngài phải chịu khốn khổ và chịu bị giết. Điển hình là ngay sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ tuyên xưng ″Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống″ (Ma-thi-ơ 16:16), Đức Chúa Jesus phán bảo về sự thương khó của Ngài thì ông ″đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!”″
Chúng ta cần hiểu rằng, nếu lòng của chúng ta không hướng về Chúa, không hướng về các lẽ thật trong Lời Ngài thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng không hiểu, không biết những sự nhiệm màu mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Chắc chắn rằng, những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng vẫn sống nếp sống ham muốn những sự thuộc về thế gian, thì họ sẽ hiểu sai và áp dụng sai Lời Chúa. Điển hình là những người chạy theo Phong Trào Tin Lành Thịnh Vượng.
Dưới đây là các điểm sai trái Thánh Kinh nổi bật của Phong Trào Tin Lành Thịnh Vượng:
1. Giáo lý “Đặt Tên Nó và Nhận Nó” (Name It and Claim It) dạy rằng, loài người có thể “ra lệnh” cho Thiên Chúa bằng đức tin. Thí dụ: Một người đọc Phi-líp 4:19, “Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus”, rồi tuyên bố: “Tôi ra lệnh cho Thiên Chúa ban cho tôi chiếc xe BMW vì tôi có đức tin!” Điểm sai lầm của giáo lý này là biến Thiên Chúa thành một thần linh chuyên phục vụ những ham muốn cá nhân, trong khi Ngài là Đấng tể trị muôn loài. Gia-cơ 4:15 chép: “Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.” Chứ không phải chúng ta muốn điều gì, chúng ta ″ra lệnh″ cho Chúa thì Chúa sẽ hoàn thành cho chúng ta.
2. Giáo lý “Hạt Giống Đức Tin” (Seed Faith) dạy rằng, việc dâng hiến tài chính sẽ “bắt buộc” Thiên Chúa ban phước tài chính. Thí dụ: Lời kêu gọi “Hãy dâng 1.000 đô-la hôm nay thì Thiên Chúa sẽ ban cho bạn 10.000 đô-la trong tháng này. Đây không phải là cờ bạc, đây là đức tin!” Điểm sai lầm của giáo lý này là biến việc dâng hiến thành “đầu tư tài chính” với Thiên Chúa; biến quan hệ với Thiên Chúa thành “giao dịch thương mại”. Thực tế, II Cô-rinh-tô 9:7 dạy: “Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.”
3. Giáo lý Phủ Nhận Sự Khổ Đau của Con Dân Chúa dạy rằng, con dân chân thật của Chúa không bao giờ bị bệnh tật hay nghèo khó. Thí dụ: Một tín đồ bị ung thư được nghe nói: “Nếu anh thực sự có đức tin, anh sẽ không bị bệnh. Việc anh vẫn bệnh chứng tỏ anh không có đức tin.” Điểm sai lầm của giáo lý này là đổ lỗi cho bệnh nhân, mâu thuẫn với kinh nghiệm của các sứ đồ và của chính Đức Chúa Jesus. Điển hình là gương của Phao-lô (II Cô-rinh-tô 12:7-9). Lời Chúa trong Phi-líp 1:29 dạy: “Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài…”
4. Giáo lý Khẳng Định Sự Giàu Có Vật Chất Là Dấu Hiệu của Sự Được Thiên Chúa Ban Phước. Thí dụ: Một người rao giảng Lời Chúa sống trong biệt thự đắt tiền, có máy bay riêng, mỗi bộ quần áo trị giá hàng ngàn đô-la… và nói: “Sự giàu có của tôi chứng minh Thiên Chúa ban phước cho tôi. Các bạn nghèo vì các bạn chưa có đủ đức tin.” Điểm sai lầm của giáo lý này là nghịch lại với đời sống ″không có chỗ gối đầu″ của Đức Chúa Jesus, nghịch lại lời phán dạy của Ngài về sự nguy hiểm của của cải vật chất: ″Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời″ (Ma-thi-ơ 19:23).
5. Giáo lý “Lời Tuyên Bố Tích Cực” (Positive Confession) dạy rằng, lời nói của loài người có năng lực như lời phán của Thiên Chúa. Thí dụ: Một người nói: “Tôi tuyên bố sự chữa lành cho cơ thể tôi. Tôi nói không với bệnh tật. Tôi ra lệnh cho khối u biến mất!” Điểm sai lầm của giáo lý này là đưa loài người lên vị trí tương đương với Thiên Chúa.
Phong Trào Tin Lành Thịnh Vượng bóp méo ý nghĩa của “đức tin”, biến đức tin thành “công cụ” để có được những gì mình muốn. Trong khi đức tin thực sự là sự tin cậy và vâng phục Thiên Chúa, vui mừng tạ ơn Thiên Chúa trong mọi cảnh ngộ.
Phong Trào Tin Lành Thịnh Vượng khai thác tâm lý của những người nghèo khó, bệnh tật, tạo ra sự thất vọng và tự trách cho nhiều người, khi các “công thức” không hiệu quả. Nhiều người vì tin theo phong trào này mà bị phá sản, bỏ sự sử dụng thuốc men và các liệu pháp y học, rồi rơi vào trầm cảm.
Ma-thi-ơ 20:20-21
20 Bấy giờ, mẹ của các con trai của Xê-bê-đê cùng các con mình đã đến gần Ngài, sấp mình và hỏi xin Ngài một điều.
21 Ngài đã hỏi bà: “Ngươi muốn điều gì?” Bà thưa với Ngài: “Thưa rằng, xin cho hai con trai này của tôi, một ngồi bên tay phải của Ngài và một ngồi bên trái, trong vương quốc của Ngài.”
Mác 10:35-37
35 Gia-cơ và Giăng, các con trai của Xê-bê-đê, đã đến gần Ngài, thưa rằng: “Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm cho chúng tôi điều mà chúng tôi sẽ xin.”
36 Ngài đã hỏi họ: “Điều gì các ngươi muốn Ta làm cho các ngươi?”
37 Họ đã thưa với Ngài: “Xin cho chúng tôi để chúng tôi một ngồi bên tay phải của Ngài và một bên tay trái của Ngài, trong sự vinh quang của Ngài.”
Chúng ta thấy, Ma-thi-ơ ghi rõ, mẹ của Gia-cơ và Giăng cùng họ đến gặp Đức Chúa Jesus, cầu xin Ngài. Đức Chúa Jesus hỏi bà và bà đáp lời Ngài. Nhưng Mác thì ghi là Gia-cơ và Giăng đến cầu xin Chúa. Chúa hỏi họ và họ đáp lời Ngài.
Đây không phải là một sự mâu thuẫn trong Thánh Kinh. Đây là phong cách tường thuật khác nhau.
Ma-thi-ơ là chứng nhân trực tiếp. Ông đã ghi lại sự việc theo như nó đã xảy ra: Bà Sa-lô-mê, mẹ của Gia-cơ và Giăng đã đưa hai ông đến gặp Chúa và cầu xin thay cho hai ông, với sự đồng thuận của hai ông.
Mác là chứng nhân gián tiếp, vì ông ghi lại sự việc qua lời kể của người khác, phần lớn có lẽ là lời kể của Phi-e-rơ. Có thể người thuật chuyện cho Mác đã bỏ qua sự có mặt của bà Sa-lô-mê. Cũng có thể Mác tự ý bỏ qua sự có mặt của người mẹ để chú trọng đến Gia-cơ và Giăng là hai người muốn có địa vị ở hai bên Đức Chúa Jesus.
Rất có thể trong thực tế, cả bà Sa-lô-mê cùng Gia-cơ và Giăng đều nói lời cầu xin với Chúa và cùng đáp lời Chúa như nhau, khi được Chúa hỏi. Dù hai phong cách ghi chép khác nhau nhưng điểm chính của sự việc không khác biệt.
Lời cầu xin được ngồi bên tay phải và bên tay trái của Đức Chúa Jesus trong vương quốc của Ngài, cũng là trong sự vinh quang của Ngài, chính là lời cầu xin được nắm quyền cao nhất trong Vương Quốc Trời, sau Chúa.
Ma-thi-ơ 20:22-23
22 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: “Các ngươi không hiểu điều các ngươi xin. Các ngươi uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?” Họ thưa với Ngài: “Chúng tôi có thể”.
23 Ngài bảo họ: “Thật, các ngươi sẽ uống chén của Ta và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem; nhưng sự ngồi bên tay phải của Ta và bên trái của Ta, thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng thuộc về những ai mà Cha Ta đã sửa soạn cho.”
Mác 10:38-40
38 Nhưng Đức Chúa Jesus đã bảo họ: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu báp-tem sự báp-tem mà Ta chịu báp-tem không?”
39 Họ đã thưa với Ngài: “Chúng tôi có thể”. Đức Chúa Jesus đã bảo họ: “Thật, các ngươi sẽ uống chén mà Ta uống, và các ngươi sẽ chịu phép báp-tem mà Ta chịu báp-tem.
40 Nhưng sự ngồi bên tay phải của Ta và bên tay trái của Ta thì chẳng thuộc về Ta để cho. Nhưng thuộc về người nào đã được sửa soạn.”
Lời phán của Đức Chúa Jesus hàm ý, một người muốn hưởng địa vị cao quý trong Vương Quốc Trời phải là một người sẵn sàng cùng chịu những đau khổ và khốn khó như chính Ngài. Uống chén mà Ngài uống là cam gánh chịu sự đau khổ, sự bị sỉ nhục, và sự bị giết một cách bất công, theo ý muốn của Đức Chúa Trời để hoàn thành công việc đã định của Đức Chúa Trời. Chịu báp-tem theo nghĩa bóng là chịu nhúng chìm vào trong một hoàn cảnh, một sự kiện. Phép báp-tem mà Đức Chúa Jesus sắp phải chịu là bị nhúng chìm vào trong sự đau khổ và sự chết.
Rõ ràng là Gia-cơ và Giăng không hiểu gì về chén mà Đức Chúa Jesus sẽ uống và phép báp-tem mà Ngài sẽ chịu. Vì họ đã không hiểu gì lời phán của Chúa về sự thương khó của Ngài trước đó. Tuy nhiên, họ vẫn trả lời là họ có thể uống chén ấy và chịu phép báp-tem ấy.
Đức Chúa Jesus khẳng định là họ sẽ chịu sự thương khó như Ngài nhưng sự ban cho ai được ngồi bên phải và bên trái của Ngài không thuộc về thẩm quyền của Ngài. Nhưng đó là điều do Đức Chúa Trời đã định sẵn và ban cho ai mà Ngài đã sửa soạn cho địa vị ấy.
Sự sửa soạn Đức Chúa Trời dành cho người ngồi bên phải hoặc bên trái của Đức Chúa Jesus chính là sự rèn luyện người ấy trong thế gian này. Rất có thể Môi-se sẽ là người ngồi bên phải và cũng có thể Phao-lô sẽ là người ngồi bên trái của Đức Chúa Jesus, trong Vương Quốc Trời.
Ma-thi-ơ 20:24-25
24 Nhóm mười người đã nghe thì họ đã tức giận về hai anh em ấy.
25 Nhưng Đức Chúa Jesus đã gọi họ đến và phán: “Các ngươi biết rằng, những kẻ cầm quyền của các dân ngoại tể trị họ. Những kẻ chức lớn thi hành quyền trên họ.
Mác 10:41-42
41 Nhóm mười người đã nghe thì họ đã bắt đầu tức giận Gia-cơ và Giăng.
42 Đức Chúa Jesus đã gọi họ và bảo họ: “Các ngươi biết rằng, những người được cho là những kẻ cai trị của các dân ngoại thì tể trị họ, những kẻ chức lớn của họ thì thi hành quyền trên họ.
″Nhóm mười người″ tức là mười sứ đồ còn lại. Họ đã tức giận Gia-cơ và Giăng vì hai ông đã có ý tranh giành địa vị cao trọng nhất trong Vương Quốc Trời. Khi họ tức giận như vậy thì chính họ cũng có ý nghĩ muốn được có địa vị cao trọng nhất trong Vương Quốc Trời, như Gia-cơ và Giăng. Nếu là người không có cùng lòng ham muốn thì sẽ không tức giận, mà sẽ có lòng thương xót Gia-cơ và Giăng. Vì hai ông đã có sự ham muốn đặt mình cao hơn các sứ đồ khác.
Đức Chúa Jesus đã gọi các sứ đồ đến để dạy chung họ. Trước hết, Ngài phán dạy rằng, những kẻ cầm quyền trong thế gian thi hành quyền cai trị của họ trên người khác để tỏ ra sự trên trước của họ. Kế tiếp, Ngài phán dạy về nguyên tắc để trở nên người đứng đầu trong Vương Quốc Trời.
Ma-thi-ơ 20:26-27
26 Nhưng sẽ không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy hãy là người phục vụ của các ngươi.
27 Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi thì người ấy hãy là tôi tớ của các ngươi.
Mác 10:43-44
43 Nhưng sẽ không là như vậy trong các ngươi. Trái lại, nếu ai muốn trở nên lớn trong các ngươi thì người ấy hãy là người phục vụ của các ngươi.
44 Nếu ai thuộc về các ngươi muốn trở nên đứng đầu thì sẽ làm tôi tớ cho mọi người.
Trong Vương Quốc Trời, những ai cầm quyền luôn là những người phục vụ người khác. Mặc dù 12 sứ đồ của Chúa sẽ cùng Ngài ngồi trên 12 ngai để phán xét 12 chi phái I-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 19:28; Lu-ca 22:30), nhưng họ phải là người phục vụ cho con dân Chúa.
Ma-thi-ơ 20:28
28 Cũng vậy, Con Người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
Mác 10:45
45 Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.″
Ngay bản thân của Đức Chúa Jesus là ″Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa″ nhưng Ngài đã trở nên người phục vụ loài người qua công tác rao giảng Tin Lành, chữa lành các tật bệnh, và đuổi những tà linh ám nhập loài người. Cuối cùng, Ngài đã dâng mạng sống của Ngài lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho nhân loại.
Mệnh đề ″phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người″ hàm ý, mặc dù Đức Chúa Jesus chịu chết để chuộc tội cho toàn thể loài người, nhưng chỉ những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì họ mới được sự cứu chuộc ra khỏi hậu quả và sức mạnh của tội lỗi.
Hậu quả của tội lỗi là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa và chịu khổ trong hồ lửa đời đời. Sức mạnh của tội lỗi là bản tính thích phạm tội buộc một người cứ làm ra tội. Đức Chúa Jesus đã gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người và Ngài rửa sạch bản tính thích phạm tội trong những ai thật lòng tin nhận Tin Lành.
Đối với những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời mà không hề biết đến Đức Chúa Jesus, điển hình là các thánh đồ thời Cựu Ước và thời trước Cựu Ước, thì họ cũng được hưởng ơn cứu chuộc bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Bởi đức tin của họ vào Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời tha tội cho họ và ban cho họ sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã đặt hết thảy tội lỗi của loài người trong mọi thời đại trên Đức Chúa Jesus, và giáng sự hình phạt trên Đức Chúa Jesus. Đó là điều đã được khẳng định trong Ê-sai 53:6.
Nhưng bất cứ ai đã được nghe giảng Tin Lành, tức là đã được nghe giảng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, mà không ăn năn tội, không tin nhận Đức Chúa Jesus thì người ấy sẽ bị hư mất đời đời. Đó cũng là điều đã được khẳng định trong Giăng 3:18-21; 36.
Ngoại trừ những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời vào thời Cựu Ước và thời trước Cựu Ước, tất cả những ai cầu xin sự cứu rỗi từ ai khác ngoài đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus đều sẽ không có sự cứu rỗi. Vì ″Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).
Những người đã tin nhận Tin Lành, có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, nhưng không có nếp sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa thì cũng sẽ không có sự cứu rỗi. Họ sẽ bị Đức Chúa Trời ″chặt bỏ″ khỏi Đức Chúa Jesus (Giăng 15:2). Họ sẽ bị Đức Chúa Jesus ″mửa″ ra khỏi miệng Ngài (Khải Huyền 3:16).
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
05/07/2025
Ghi Chú:
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/
Karaoke Thánh Ca: “Nguyện Theo Chúa”:
https://karaokethanhca.net/nguyen-theo-chua/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:
https://thanhkinhvietngu.net/loi-gioi-thieu-ve-thanh-kinh-viet-ngu-ban-dich-ngoi-loi/






Users Today : 26
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6795
Total Users : 2809906
Views Today : 90
Total views : 4481803
Who's Online : 2