YouTube: https://youtu.be/LfkzIJ05RvU
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL119 Ma-ri Xức Dầu Thơm cho Đức Chúa Jesus
Giăng 12:1-11
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Giăng 12:1-11
1 Rồi, sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã đến Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ đã chết mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết.
2 Vậy, tại đó, họ đã dọn cho Ngài bữa ăn tối. Ma-thê đã phục vụ và La-xa-rơ đã là một trong những người ngồi chung với Ngài.
3 Bấy giờ, Ma-ri đã lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân của Đức Chúa Jesus, và nàng đã lau chân của Ngài với tóc của nàng. Cả nhà đã đầy với mùi thơm của dầu.
4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ của Ngài, con của Si-môn, người sắp phản Ngài, nói:
5 “Sao dầu này không được bán ba trăm đơ-ni-ê và được cho những người khó nghèo?”
6 Người đã nói vậy, chẳng phải vì người lo cho những người khó nghèo, nhưng vì người là kẻ trộm. Người giữ túi tiền và lấy đi những gì được đặt trong đó.
7 Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy để mặc nàng, nàng đã để dành nó cho ngày chôn xác của Ta.
8 Vì các ngươi luôn có những người khó nghèo với các ngươi, nhưng các ngươi không luôn có Ta.″
9 Khi nhiều đám đông người Do-thái đã biết rằng, Ngài đã ở đó, thì họ đã đến, chẳng phải chỉ vì Đức Chúa Jesus, nhưng cũng để xem La-xa-rơ mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết.
10 Các thầy tế lễ thượng phẩm đã hội ý để cũng giết La-xa-rơ.
11 Vì bởi người mà nhiều người Do-thái đã bỏ đi và tin nơi Đức Chúa Jesus.
Cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại sự kiện Đức Chúa Jesus được xức dầu bởi một phụ nữ.
Theo văn mạch thì Ma-thi-ơ 26:6-13 và Mác 14:3-9 ghi lại cùng một sự kiện khác với sự kiện được ghi lại trong Lu-ca 7:36-50, và cũng khác với sự kiện do Sứ Đồ Giăng ghi lại mà chúng ta cùng nhau học trong bài này.
Lu-ca ghi lại sự kiện lúc Giăng Báp-tít vẫn còn sống, Đức Chúa Jesus đã được một người đàn bà vừa khóc, vừa xức dầu thơm cho chân của Ngài, trong nhà của một người Pha-ri-si.
Ma-thi-ơ và Mác đều ghi lại sự kiện vào hai ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã được một người đàn bà xức dầu thơm cho đầu của Ngài, trong nhà của Si-môn, một người phong hủi.
Giăng ghi lại sự kiện vào sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã được Ma-ri xức dầu thơm cho chân của Ngài, trong nhà của La-xa-rơ, người đã được Chúa gọi sống lại.
Giăng 12:1-2
1 Rồi, sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã đến Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ đã chết mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết.
2 Vậy, tại đó, họ đã dọn cho Ngài bữa ăn tối. Ma-thê đã phục vụ và La-xa-rơ đã là một trong những người ngồi chung với Ngài.
“Rồi” là sau mấy ngày Đức Chúa Jesus đã lưu trú tại Thành Ép-ra-im để tránh âm mưu tìm bắt Ngài của Tòa Công Luận. Khi thời điểm tới thì Ngài cùng các môn đồ đã về lại làng Bê-tha-ni.
“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua” là Giăng ghi chép theo cách tính của dân I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo vào thời ấy. Tâm điểm của Lễ Vượt Qua là bữa ăn tối, vài giờ sau khi mặt trời lặn của buổi tối ngày 14 tháng Nisan, khi cả gia đình cùng ăn thịt quay của chiên con Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã giữ sự ăn bữa ăn của Lễ Vượt Qua đúng như vậy. Sau bữa ăn đó thì Đức Chúa Jesus đã bị bắt trong đêm 14 và bị đóng đinh vào buổi trưa cùng ngày [1].
Dân I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo vào thời ấy đã ăn vào buổi tối của ngày 15. Đó là lý do các thầy tế lễ và những người Pha-ri-si đã không vào trường án của Phi-lát, vào buổi sáng ngày 14. Họ sợ vào đó thì bị ô uế, sẽ không thể ăn bữa ăn Lễ Vượt Qua của họ, vào tối ngày 15.
“Kế đó, họ đã giải Đức Chúa Jesus từ Cai-phe đến toà án. Bấy giờ đã là sáng sớm. Chính họ đã không vào trong tòa án để khỏi bị ô uế, mà để họ có thể ăn Lễ Vượt Qua.” (Giăng 18:28).
Vì thế, thực tế không phải là “sáu ngày” mà là năm ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã về lại làng Bê-tha-ni, và ăn bữa tối trong nhà của La-xa-rơ. Sứ Đồ Giăng đã ghi theo cách tính của dân I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo lúc bấy giờ để khi họ đọc thì biết rằng, ông muốn nói là ngày nào. Theo các dữ kiện lịch sử thì đó là Thứ Sáu, ngày 9 tháng Nisan của năm 27.
Khoảng năm ngày trước đó, Đức Chúa Jesus đã gọi La-xa-rơ sống lại, sau khi ông đã chết và đã được chôn trong mộ bốn ngày.
Ma-thê luôn là người lo việc nấu nướng, tiếp đãi khách. Chúng ta đã học về việc bà nấu ăn cho Chúa và các môn đồ của Ngài trong Lu-ca 10:38-42. Lần đó, Ma-thê bận rộn phục vụ bữa ăn cho Chúa và các môn đồ của Ngài, còn Ma-ri thì ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Ngài phán dạy. Lần này, Ma-thê cũng vẫn bận rộn phục vụ bữa ăn cho Chúa và các môn đồ, nhưng Ma-ri thì phục vụ Chúa bằng cách xức dầu thơm cho chân của Ngài.
“Những người ngồi chung với Ngài” có lẽ là các môn đồ của Chúa và vài người thân quen của gia đình La-xa-rơ, cùng với La-xa-rơ.
Giăng 12:3
3 Bấy giờ, Ma-ri đã lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân của Đức Chúa Jesus, và nàng đã lau chân của Ngài với tóc của nàng. Cả nhà đã đầy với mùi thơm của dầu.
Cam tùng hương (Nardostachys jatamansi) là một loại cây cỏ mọc ở vùng núi cao Hi-mã-lạp Sơn (Himalaya), chủ yếu ở Nepal, Bhutan và các vùng núi phía bắc Ấn Độ, ở độ cao 3.000 – 5.000 mét. Dầu được chiết xuất bằng cách chưng cất hơi nước từ rễ khô, sau đó, được lọc và tinh chế để có được dầu cam tùng hương nguyên chất. Dầu cam tùng hương có màu từ vàng nhạt đến nâu đỏ, có mùi thơm nồng với mùi của đất và gỗ quyện lẫn nhau.
Vì phải được thu hoạch từ vùng núi cao hiểm trở với quá trình chế biến phức tạp, và phải vận chuyển xa xôi, từ Hi-mã-lạp Sơn đến Trung Đông, nên dầu cam tùng hương rất đắt giá. Có thể nói là đắt giá nhất trong các loại dầu thơm vào thời ấy. Một cân dầu (khoảng 340 gam) cam tùng hương có giá trị tương đương với tiền công lao động một năm.
Giăng ghi rõ, dầu cam tùng hương của Ma-ri là dầu thật, rất quý giá. Chi tiết này cho thấy, vào thời ấy cũng có dầu cam tùng hương giả. Đồng thời cũng cho thấy, gia đình La-xa-rơ là một gia đình khá giả. Khi La-xa-rơ qua đời, có lẽ nhiều dầu cam tùng hương đã được dùng cho ông. Thế mà Ma-ri vẫn còn có một cân trong nhà để đem ra, xức cho chân của Đức Chúa Jesus.
Dựa vào câu nói của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong câu 7, chúng ta có thể hiểu rằng, Đấng Thần Linh đã thần cảm cho Ma-ri lấy dầu thơm xức cho chân của Đức Chúa Jesus. Có thể Ma-ri không hiểu rõ tại sao bà làm như vậy, bà chỉ biết là bà muốn làm như vậy, vì lòng yêu kính Chúa. Có lẽ vì bà muốn tỏ lòng biết ơn Chúa đã cứu sống anh của mình, vài ngày trước đó. Nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ma-ri đã được Ngài sắm sẵn cho việc xức dầu cho chân của Đức Chúa Jesus, trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.
Vào thời ấy, khách đến nhà thường được rửa chân cho sạch bụi đường, nhất là trước khi ngồi vào bàn ăn. Ở những nhà giàu thì tôi tớ phụ trách việc rửa chân cho khách. Ở những nhà nghèo, không có tôi tớ, thì chủ phụ trách việc rửa chân cho khách. Sự Ma-ri dùng dầu thơm quý giá xức cho chân của Đức Chúa Jesus, rồi dùng tóc của mình lau chân của Ngài, như hành động rửa chân cho Chúa. Việc làm của Ma-ri vừa nói lên sự khiêm nhường, hạ mình phục vụ, vừa nói lên lòng yêu kính và biết ơn rất lớn của bà đối với Chúa.
Mái tóc là sự vinh quang của người phụ nữ (I Cô-rinh-tô 11:15). Ma-ri đã dùng sự vinh quang của mình để phục vụ Chúa. Bà đã dùng vẻ đẹp của bản thân để tôn vinh Chúa. Bà đã dùng điều rất quý giá của bà là dầu cam tùng hương và điều rất tôn quý của bà là mái tóc để phục vụ Chúa.
Người đàn bà xức dầu thơm cho Đức Chúa Jesus vào hai ngày trước Lễ Vượt Qua đã xức trên đầu của Ngài. Đó là hành động tôn vinh Ngài là Đấng Christ, Đấng được Đức Chúa Trời giao phó cho cả ba chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ thượng phẩm, và vua. Các chức vụ này thường được bắt đầu bởi sự xức dầu ô-li-ve, bằng cách đổ dầu trên đầu cho chảy xuống thân người. Nhưng sự đổ dầu thơm từ trên đầu là tiêu biểu cho sự xức dầu thơm để an táng xác chết. Hành động xức dầu thơm trên Đức Chúa Jesus vào hai ngày trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, tiêu biểu cho sự kết thúc chức vụ của Ngài bằng sự chết.
Còn Ma-ri xức dầu nơi chân Chúa để tỏ lòng yêu kính, biết ơn, và phục vụ. Đó cũng là cách xức dầu của người đàn bà có tội được Chúa tha thứ mà Lu-ca đã ghi lại.
Ngày nay, chúng ta có tài sản vật chất quý giá nào cùng với sự vinh quang nào của bản thân mà chúng ta vui lòng dùng để phụng sự Chúa? Thực tế, nhiều người mang danh là người hầu việc Chúa nhưng lại lạm dụng danh Chúa để trục lợi vật chất và tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân.
Giăng 12:4-5
4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ của Ngài, con của Si-môn, người sắp phản Ngài, nói:
5 “Sao dầu này không được bán ba trăm đơ-ni-ê và được cho những người khó nghèo?”
Tại đây, Sứ Đồ Giăng nói đến sự phản bội của Sứ Đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, vì chỉ năm ngày sau, Giu-đa sẽ thực hiện việc phản Chúa. Hành động hạ mình phục vụ của Ma-ri trái ngược hoàn toàn với hành động phản Chúa của Giu-đa.
Dường như Giu-đa rất rành mạch về giá trị của các mặt hàng. Có lẽ ông là người quen với việc mua bán.
Câu nói của Giu-đa không có nghĩa là ông đề nghị Ma-ri đem dầu đi bán, lấy tiền, đem cho những người khó nghèo. Nhưng dựa vào câu 6, chúng ta có thể hiểu rằng, Giu-đa muốn nói, sao Ma-ri không đưa dầu cho ông đem đi bán, rồi ông giữ số tiền bán dầu trong túi, để dành cho những người khó nghèo.
Giăng 12:6
6 Người đã nói vậy, chẳng phải vì người lo cho những người khó nghèo, nhưng vì người là kẻ trộm. Người giữ túi tiền và lấy đi những gì được đặt trong đó.
Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Giăng, cho biết rằng, Giu-đa nói ra lời ấy chẳng phải là vì ý tốt. Nhưng vì ông muốn thâm lạm số tiền bán dầu để dùng theo ý riêng.
Câu “Người giữ túi tiền và lấy đi những gì được đặt trong đó” hàm ý, Giu-đa là người giữ tiền quỹ, tức là tiền dân chúng dâng hiến lên Chúa. Và ông là người thường tùy ý lấy trộm số tiền quỹ để dùng theo ý riêng.
Có một câu hỏi cần đặt ra ở đây. Chắc chắn là Đức Chúa Jesus biết Giu-đa hay lấy trộm tiền quỹ mà tại sao Ngài vẫn để cho ông giữ tiền?
Chúng ta có thể hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã cố ý chọn Giu-đa, một người có tấm lòng không ngay thẳng, để ứng nghiệm lời tiên tri (điển hình là Thi Thiên 41:9) và để kế hoạch cứu chuộc nhân loại được hoàn thành. Vì sự phản bội của Giu-đa là một chi tiết trong kế hoạch dẫn đến sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Việc để Giu-đa giữ túi tiền là một phần của sự tự do mà Đức Chúa Jesus cho phép ông có, để bản chất thật của ông dần được bộc lộ.
Đức Chúa Jesus không ép buộc Giu-đa phải trung thành, Ngài cũng không can thiệp để ngăn ông phạm tội nhỏ trước khi phạm tội lớn. Điều này thể hiện sự Ngài tôn trọng tự do ý chí của ông. Ngài để cho Giu-đa tiếp tục giữ túi tiền là đã cho ông rất nhiều cơ hội để ăn năn. Chắc chắn, mỗi lần Giu-đa lấy trộm tiền thì đều có sự cáo trách trong tâm thức.
Đức Chúa Jesus đã đối với Giu-đa bằng tình yêu và sự kiên nhẫn vô cùng lớn. Ngài đã không vạch trần tội lỗi của Giu-đa trước mặt mọi người. Ngài đã cho ông cơ hội để ăn năn cho đến phút cuối cùng, trong bữa ăn Lễ Vượt Qua, khi Ngài đã tận tay đưa bánh cho ông. Rất tiếc, Giu-đa đã cứng lòng nên liền lúc ấy, Sa-tan đã nhập vào ông (Giăng 13:27).
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong mười hai sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus. Ông được Ngài ban cho quyền chữa bệnh, đuổi quỷ, và rao giảng Tin Lành. Thế nhưng ông đã sống theo ý riêng để cuối cùng ông đã phản bội Chúa, giao Chúa vào trong sự chết.
Ngày nay, cũng có những người mang danh là con dân Chúa nhưng vẫn sống theo ý riêng và theo những sự ham muốn của xác thịt. Chúa vẫn còn để họ ở lại trong Hội Thánh là vì sự thương xót và sự khoan nhẫn của Ngài đối với họ rất lớn. Nhưng sẽ đến một lúc Ngài sẽ mửa họ ra và Đức Chúa Trời sẽ chặt họ khỏi Ngài:
“Vì ngươi là hâm hẩm như vậy, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng của Ta.” (Khải Huyền 3:16).
“Ta là gốc nho thật. Cha của Ta là người trồng nho. Bất cứ nhánh nào trong Ta mà không mang trái, thì Ngài chặt bỏ nó.” (Giăng 15:1-2a).
Mỗi một con dân Chúa đã được Ngài giao cho một nén bạc và một số ta-lâng để phụng sự Ngài, qua công tác gây dựng Hội Thánh và cứu giúp người khác. Ai không tận dụng những gì Chúa ban cho để phụng sự Ngài mà dùng chúng một cách ích kỷ thì người ấy đang ăn trộm của Chúa.
Giăng 12:7
7 Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy để mặc nàng, nàng đã để dành nó cho ngày chôn xác của Ta.
Lời phán của Đức Chúa Jesus không có nghĩa là Ma-ri đã biết trước về sự chết của Ngài và cố ý để dành dầu thơm cho ngày chôn xác Chúa. Cũng không phải sự xức dầu phải xảy ra đúng vào ngày chôn xác Chúa.
Thực ra, Ma-ri vốn giữ dầu thơm cho mục đích cá nhân và gia đình. Nhưng khi bà lấy ra để xức cho Chúa, hành động ấy lại trùng khớp với thời điểm Ngài sắp chịu chết. Vì vậy, Chúa mới nói rằng, sự giữ gìn ấy chính là “để dành nó cho ngày chôn xác của Ta”. Ý định riêng của Ma-ri cũng chính là thánh ý của Đức Chúa Trời, vì qua Ma-ri, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị dầu thơm cho Đức Chúa Jesus.
Tương tự, trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ mong có con theo ý riêng, nhưng khi thời điểm đến, con cái ấy lại được Chúa dùng cho công việc của Ngài. Như vậy, sự sinh con theo ý cá nhân cũng chính là phần trong kế hoạch thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Cũng có nhiều việc loài người dự định, tính toán, và quyết định cho mục đích riêng của họ nhưng Đức Chúa Trời lại dùng đó cho công việc của Ngài.
Có thể Ma-ri không ý thức rằng, chỉ vài ngày nữa Đức Chúa Jesus sẽ chết nên lấy dầu thơm ra, xức cho Ngài. Nhưng hành động của bà xuất phát bởi sự thần cảm đến từ Đấng Thần Linh. Bà cảm nhận được một cách mơ hồ rằng, bà phải làm một điều gì đó để tỏ lòng yêu kính và biết ơn Chúa. Và bà đã xức dầu thơm cho chân của Ngài.
Giới từ “cho” trong mệnh đề “cho ngày chôn xác của Ta” chỉ về mục đích. Có thể dịch là “hướng về ngày chôn xác của Ta”. Đối với Đức Chúa Jesus, vào thời điểm vài ngày sau Ngài sẽ chịu chết thì sự Ma-ri và một phụ nữ khác xức dầu thơm cho Ngài là để chuẩn bị cho sự an táng Ngài. Họ có thể được xem như hai chứng nhân tiên báo cho sự Đức Chúa Jesus kết thúc sứ mệnh của Ngài bằng sự chết.
Sự xức dầu của Ma-ri tiêu biểu cho sự linh vụ của Đấng Christ được kết thúc, đem lại kết quả là Hội Thánh được thành lập và Hội Thánh hạ mình phụng sự Ngài. Sự xức dầu của một phụ nữ khác, hai ngày trước khi Chúa chết, tiêu biểu cho sự linh vụ của Đấng Christ được kết thúc, đem lại kết quả là Ngài trở thành “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa”.
Giăng 12:8
8 Vì các ngươi luôn có những người khó nghèo với các ngươi, nhưng các ngươi không luôn có Ta.″
Khoảng thời gian Đức Chúa Jesus chỉ có mặt bên các môn đồ trong thân thể xác thịt loài người là có giới hạn. Vì thế, họ cần tận dụng khoảng thời gian ấy để phụng sự Ngài. Việc cứu giúp những người khó nghèo là cần thiết nhưng việc các môn đồ phụng sự Đức Chúa Jesus vào lúc ấy là ưu tiên hơn. Vì cơ hội phụng sự Chúa của họ là ngắn ngủi, trong khi cơ hội cứu giúp những người khó nghèo thì lúc nào cũng có.
Ngày nay, Đức Chúa Jesus không hiện diện trong thân thể xác thịt giữa Hội Thánh. Con dân Chúa phụng sự Đức Chúa Jesus qua sự cứu giúp mọi người, nhất là cho anh chị em cùng đức tin, theo lời Đức Thánh Linh đã dạy:
“Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.” (Ga-la-ti 6:10).
Con dân Chúa cứu giúp nhau chính là làm điều lành cho Đức Chúa Jesus. Chính Ngài đã khẳng định như vậy:
“Thật! Ta nói với các ngươi, bao nhiêu điều các ngươi đã làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, các anh chị em của Ta, là bấy nhiêu điều các ngươi cũng đã làm cho Ta.” (Ma-thi-ơ 25:40).
Việc cứu giúp cần thiết hơn hết là rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Tin Lành. Chúng ta bắt đầu với những người gần mình nhất. Chúng ta cũng có thể rao giảng Tin Lành cho nhiều người ở khắp nơi, qua các trang mạng xã hội.
Giăng 12:9-11
9 Khi nhiều đám đông người Do-thái đã biết rằng, Ngài đã ở đó, thì họ đã đến, chẳng phải chỉ vì Đức Chúa Jesus, nhưng cũng để xem La-xa-rơ mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết.
10 Các thầy tế lễ thượng phẩm đã hội ý để cũng giết La-xa-rơ.
11 Vì bởi người mà nhiều người Do-thái đã bỏ đi và tin nơi Đức Chúa Jesus.
“Nhiều đám đông người Do-thái” hàm ý, những đám đông người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo từ những nơi khác nhau, trong và ngoài xứ Ca-na-an, về tham dự Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men. Khi họ hay tin Đức Chúa Jesus đã gọi người chết bốn ngày sống lại, và Ngài đã về lại Bê-tha-ni thì họ đã cùng kéo nhau đến tận nơi. Trước hết là để họ được nhìn thấy Đức Chúa Jesus mà nhiều người tin rằng, Ngài là Đấng Christ. Kế tiếp, họ muốn nhìn thấy La-xa-rơ, chứng nhân sống của một phép lạ chưa từng có trong lịch sử.
Trước biến động đó, An-ne và Cai-phe đã hội ý với Tòa Công Luận để ra quyết định giết luôn La-xa-rơ. Vì La-xa-rơ đã trở thành chứng nhân sống cho phép lạ chưa từng có của Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus và La-xa-rơ đã thu hút nhiều đám dân đông người Do-thái, khiến cho họ bỏ những buổi nhóm hiệp của Do-thái Giáo mà tìm đến với Đức Chúa Jesus và tin Ngài. Sự kiện ấy khiến cho Tòa Công Luận càng bối rối và tức giận hơn.
“Tin nơi Đức Chúa Jesus” có nghĩa tin rằng, Ngài là Đấng Christ và tin mọi lời phán của Ngài.
Quyết định giết luôn La-xa-rơ của Tòa Công Luận cho thấy, họ thật sự không tìm kiếm lẽ thật, không thật sự tôn thờ Đức Chúa Trời. Họ chỉ dùng tôn giáo để trục lợi và tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân. Vì thế, họ sẵn sàng làm bất cứ việc ác nào để tiêu diệt những ai gây thất lợi cho họ, nhằm bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của họ. Đó cũng chính là điều vẫn xảy ra trong các chức sắc của các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa ngày nay.
Việc quyết định giết người mà Đức Chúa Jesus đã làm cho sống lại cùng với giết luôn Đức Chúa Jesus là Đấng có quyền khiến cho người chết sống lại nói lên sự tối tăm thuộc linh của Tòa Công Luận đã quá lớn. Đó là vì họ đã quá cứng lòng với lẽ thật của Thiên Chúa nên họ đã bị Sa-tan làm cho họ bị mù thuộc linh.
“Trong họ, Đức Chúa Trời của đời này {Sa-tan} đã làm mù lý trí của những kẻ chẳng tin để chẳng chiếu sáng họ sự chói sáng của Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:4).
Ngày nay, biết bao nhiêu người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của những tổ chức tôn giáo mang danh Chúa cũng đắm chìm trong sự tối tăm thuộc linh. Vì thế, họ mới nhân danh Chúa làm hôn lễ cho những người cùng phái tính. Thậm chí, họ phong chức giám mục, người chăn cho những người đồng tính luyến ái. Đó cũng chính là dấu hiệu của sự bội Đạo liền trước ngày Đấng Christ đến, như đã được tiên tri trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
23/08/2025
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/
Karaoke Thánh Ca: “Đời Con Chỉ Dựa Nương nơi Ngài”:
https://karaokethanhca.net/doi-con-chi-dua-nuong-noi-ngai/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:






Users Today : 15
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6784
Total Users : 2809895
Views Today : 52
Total views : 4481765
Who's Online : 3