YouTube: https://youtu.be/luSQXGsDwrk
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL120 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa
Vào Thành Giê-ru-sa-lem
Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10;
Lu-ca 19:28-44; Giăng 12:12-19
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Ma-thi-ơ 21:1-11
1 Khi họ đã đến gần Giê-ru-sa-lem, và đã đến làng Bê-pha-giê, bên Núi Ô-li-ve, thì Đức Chúa Jesus đã sai đi hai môn đồ,
2 bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước các ngươi, tức thì các ngươi sẽ gặp một con lừa cái bị buộc, và một con lừa con đực với nó. Hãy mở chúng và đem cho Ta.
3 Nếu ai hỏi các ngươi điều gì, các ngươi hãy trả lời: “Chúa có sự cần chúng.” Tức thì người ấy sẽ gửi chúng đi.”
4 Các sự ấy đã xảy ra để cho ứng nghiệm lời bởi đấng tiên tri rằng:
5 “Hãy nói với con gái của Si-ôn: Này, Vua của ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi trên lừa. Và lừa con đực là con của lừa cái.” {Ê-sai 62:11; Xa-cha-ri 9:9}
6 Các môn đồ đã đi, và đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ.
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!” {Hô-sa-na có nghĩa là: “Xin làm ơn cứu giúp!” Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô.}
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: “Người này là ai?”
11 Đám dân đông đã trả lời: “Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.”
Mác 11:1-10
1 Khi họ đã đến gần Giê-ru-sa-lem, đến làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, bên Núi Ô-li-ve, Ngài sai đi hai môn đồ của Ngài,
2 và bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước các ngươi. Tức thì, khi các ngươi vào đó, các ngươi sẽ thấy một con lừa con đực bị buộc, chưa có người nào đã cưỡi trên nó. Hãy mở nó, đem cho Ta!
3 Nếu ai hỏi các ngươi: “Sao các ngươi làm điều này?” Các ngươi hãy đáp rằng: “Chúa có sự cần dùng nó.” Tức thì người ấy sẽ gửi nó tới đây.”
4 Họ đã đi và thấy lừa con đực bị buộc bên cửa, phía ngoài, chỗ hai đường giao nhau. Họ đã mở nó.
5 Có mấy kẻ trong những người đã đứng tại đó đã hỏi họ: “Các ngươi mở lừa con đực làm gì?”
6 Họ đã trả lời chúng như Đức Chúa Jesus đã truyền thì chúng đã để họ đi.
7 Họ đã đem lừa con đực đến Đức Chúa Jesus. Họ đã trải các áo choàng của họ trên nó. Ngài đã cưỡi trên nó.
8 Nhiều người đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh từ những cây và rải chúng trên đường.
9 Những người đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: “Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! {Hô-sa-na có nghĩa là: “Xin làm ơn cứu giúp!” Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô.}
10 Đáng tôn vinh vương quốc của tổ phụ chúng ta, Đa-vít, đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!”
Lu-ca 19:28-44
28 Ngài đã phán các điều này thì Ngài đi trước, đi lên hướng Giê-ru-sa-lem.
29 Đã xảy ra, khi Ngài đã đến gần làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, tại núi gọi là Ô-li-ve, Ngài đã sai đi hai môn đồ của Ngài,
30 bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước. Khi các ngươi vào trong đó, các ngươi sẽ thấy một lừa con đực bị buộc, chưa hề có người nào đã cưỡi. Hãy mở nó, đem cho Ta.
31 Nếu ai hỏi các ngươi: “Sao các ngươi mở nó?” Các ngươi hãy trả lời người ấy thế này: “Vì Chúa có sự cần dùng nó.”
32 Các người được sai đã đi. Họ đã gặp như Ngài đã bảo họ.
33 Họ đang mở lừa con đực, các chủ của nó đã nói với họ: “Sao các ngươi mở lừa con đực?”
34 Họ đã trả lời: “Chúa có sự cần dùng nó.”
35 Họ đã đem nó cho Đức Chúa Jesus. Họ đã trải các áo choàng của họ trên lừa con đực. Họ đã đặt Đức Chúa Jesus trên nó.
36 Ngài đang đi, nhiều người đã trải những áo choàng của họ trên đường.
37 Khi Ngài đã đến gần nơi dốc Núi Ô-li-ve, cả đám đông những môn đồ đã bắt đầu mừng rỡ, và lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời về hết thảy những phép lạ mà họ đã thấy,
38 rằng: “Đáng tôn vinh Vua đến trong danh Chúa! Bình an trên trời và vinh quang trên các nơi rất cao!”
39 Có mấy người Pha-ri-si kia trong đám dân đông đã nói với Ngài: “Thưa thầy, xin quở trách những môn đồ của Ngài.”
40 Ngài đã đáp lời, bảo họ: “Ta phán với các ngươi rằng, nếu những người này nín lặng thì những đá sẽ kêu lên.”
41 Khi Ngài đã đến gần, thấy thành thì Ngài đã khóc cho nó,
42 nói rằng: “Ước gì ngươi cũng biết, chính trong ngày này của ngươi, những sự thuộc về hòa bình của ngươi! Nhưng bây giờ chúng đã bị giấu khỏi mắt ngươi.
43 Vì những ngày sẽ đến trên ngươi, khi những kẻ thù của ngươi sẽ đào hố chung quanh ngươi, vây ngươi mọi bề.
44 Họ sẽ san bằng ngươi và con cái của ngươi trong ngươi. Họ sẽ không để cho trong ngươi khối đá này trên khối đá kia, vì ngươi không biết thời kỳ sự thăm viếng của ngươi.”
Giăng 12:12-19
12 Ngày hôm sau, nhiều đám dân đông đã đến với lễ hội. Họ đã nghe rằng, Đức Chúa Jesus đã đến Giê-ru-sa-lem.
13 Họ đã lấy những nhánh cây chà là và đi ra để đón Ngài. Họ đã reo lên: “Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Vua của I-sơ-ra-ên, Đấng đến trong danh của Chúa.” {Hô-sa-na có nghĩa là: “Xin làm ơn cứu giúp!” Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô.}
14 Đức Chúa Jesus đã gặp một con lừa con, Ngài đã cưỡi trên nó, như đã được chép:
15 “Hỡi con gái của Si-ôn! Đừng sợ! Này, Vua của ngươi đến, cưỡi trên lừa con đực, con của lừa cái.” {Ê-sai 62:11, Xa-cha-ri 9:9}
16 Các môn đồ của Ngài lúc đầu đã không hiểu các sự đó. Nhưng khi Đức Chúa Jesus đã được vinh quang, thì họ đã nhớ lại các sự đó đã được chép về Ngài, và người ta đã làm các sự đó cho Ngài.
17 Vậy, các đám dân đông ở cùng Ngài, khi Ngài đã gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến người sống lại từ những kẻ chết, đã làm chứng.
18 Bởi đó, đoàn dân đông cũng đi đón Ngài, vì họ đã nghe Ngài đã làm phép lạ ấy.
19 Vậy, những người Pha-ri-si đã nói với nhau: “Hãy xem! Các ngươi đã không có ích lợi gì. Kìa, cả thế gian đã đi theo người!”
Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về sự kiện Đức Chúa Jesus tiến vào Thành Giê-ru-sa-lem, trong tư cách Vua của dân I-sơ-ra-ên và trong tư cách Chiên Con của Lễ Vượt Qua. Đây là sự kiện được ghi lại trong cả bốn sách Tin Lành. Mỗi sách có một vài chi tiết mà các sách khác không có. Khi kết hợp bốn bản ghi chép với nhau thì chúng ta có được một bức tranh toàn diện và sống động, về sự kiện rất quan trọng này.
Ma-thi-ơ 21:1-2
1 Khi họ đã đến gần Giê-ru-sa-lem, và đã đến làng Bê-pha-giê, bên Núi Ô-li-ve, thì Đức Chúa Jesus đã sai đi hai môn đồ,
2 bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước các ngươi, tức thì các ngươi sẽ gặp một con lừa cái bị buộc, và một con lừa con đực với nó. Hãy mở chúng và đem cho Ta.
Mác 11:1-2
1 Khi họ đã đến gần Giê-ru-sa-lem, đến làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, bên Núi Ô-li-ve, Ngài sai đi hai môn đồ của Ngài,
2 và bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước các ngươi. Tức thì, khi các ngươi vào đó, các ngươi sẽ thấy một con lừa con đực bị buộc, chưa có người nào đã cưỡi trên nó. Hãy mở nó, đem cho Ta!
Lu-ca 19:28-30
28 Ngài đã phán các điều này thì Ngài đi trước, đi lên hướng Giê-ru-sa-lem.
29 Đã xảy ra, khi Ngài đã đến gần làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, tại núi gọi là Ô-li-ve, Ngài đã sai đi hai môn đồ của Ngài,
30 bảo họ: “Hãy đi vào trong làng phía trước. Khi các ngươi vào trong đó, các ngươi sẽ thấy một lừa con đực bị buộc, chưa hề có người nào đã cưỡi. Hãy mở nó, đem cho Ta.
Ma-thi-ơ ghi chép sự kiện Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem ngay sau khi ghi chép sự kiện Ngài chữa lành hai người mù bên ngoài Thành Giê-ri-cô, sau khi Ngài ra khỏi thành đó.
Mác ghi chép sau sự kiện Ngài chữa lành cho người mù tên Ba-ti-mê, trên đường phố của Thành Giê-ri-cô.
Lu-ca ghi chép sau sự kiện Ngài phán dạy ngụ ngôn về mười nén bạc, khi Ngài gặp Xa-chê, người đứng đầu những kẻ thu thuế của Thành Giê-ri-cô.
Giăng ghi chép sau sự kiện Ma-ri xức dầu thơm cho chân của Chúa, tại làng Bê-tha-ni.
Chúng ta có thể hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus rời làng Bê-tha-ni và đến làng Bê-pha-giê thì Ngài đã sai hai môn đồ của Ngài đi trước, vào trong làng để đem lừa con đến, cho Ngài cưỡi vào Thành Giê-ru-sa-lem.
Làng Bê-pha-giê tiếp nối làng Bê-tha-ni và kéo dài cho đến tận cổng Thành Giê-ru-sa-lem, về hướng đông. Cả hai làng đều nằm dưới chân Núi Ô-li-ve. Khoảng cách từ Giê-ru-sa-lem đến Bê-tha-ni là vào khoảng 2,7 km. Có lẽ đó cũng chính là chiều dài của làng Bê-pha-giê.
Trong khi Ma-thi-ơ ghi là Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ của Ngài đã đến gần làng Bê-pha-giê thì Mác và Lu-ca đều ghi là “làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni”. Cách ghi của Mác và Lu-ca hàm ý, Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã đến ranh giới của hai làng.
Tên “Bê-tha-ni” có nghĩa là: nhà của chà là. Tên “Bê-pha-giê” có nghĩa là: nhà của trái vả chưa chín.
“Làng phía trước” tức là làng Bê-pha-giê.
Trong khi cả Mác và Lu-ca đều chỉ ghi là một con lừa con đực thì Ma-thi-ơ lại ghi là “một con lừa cái bị buộc, và một con lừa con đực với nó”. Chúng ta có thể hiểu rằng, thực tế có hai con lừa, một là lừa mẹ và một là lừa con đực. Ma-thi-ơ là sứ đồ đi bên Chúa, là chứng nhân trực tiếp, nên ông đã ghi rõ chi tiết có hai con lừa. Mác và Lu-ca ghi theo lời tường thuật từ người khác nên chỉ chú trọng đến con lừa con được Chúa cưỡi.
Mác và Lu-ca đều ghi thêm một chi tiết là con lừa con đực chưa có ai cưỡi. Chúng ta hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn con lừa con đó cho Đức Chúa Jesus để làm ứng nghiệm lời tiên tri về Ngài.
Ma-thi-ơ 21:3
3 Nếu ai hỏi các ngươi điều gì, các ngươi hãy trả lời: “Chúa có sự cần chúng.” Tức thì người ấy sẽ gửi chúng đi.”
Mác 11:3
3 Nếu ai hỏi các ngươi: “Sao các ngươi làm điều này?” Các ngươi hãy đáp rằng: “Chúa có sự cần dùng nó.” Tức thì người ấy sẽ gửi nó tới đây.”
Lu-ca 19:31
31 Nếu ai hỏi các ngươi: “Sao các ngươi mở nó?” Các ngươi hãy trả lời người ấy thế này: “Vì Chúa có sự cần dùng nó.”
Rất có thể nguyên văn lời phán của Đức Chúa Jesus là: “Nếu ai hỏi các ngươi điều gì: “Sao các ngươi làm điều này? Sao các ngươi mở nó?””
Ma-thi-ơ chỉ ghi lại phần đầu lời phán của Chúa, trong khi Mác ghi lại phần trước, còn Lu-ca thì ghi lại phần sau của câu hỏi giả định có thể đến từ những người thấy hai môn đồ mở dây buộc lừa.
Ma-thi-ơ vẫn tiếp tục ghi lại sự kiện có hai con lừa. Vì thế, ông đã ghi câu Chúa dạy cho hai môn đồ trả lời là: “Chúa có sự cần chúng.”
Mác và Lu-ca vẫn tiếp tục ghi lại sự kiện con lừa con đực. Vì thế, hai ông đã ghi: “Chúa có sự cần dùng nó.”
Đức Chúa Jesus biết trước là chủ của hai con lừa sẽ cho các môn đồ đem chúng đi, khi họ biết rằng, Chúa có sự cần dùng đến chúng.
Chúng ta có thể hiểu rằng, lừa mẹ đi trước và lừa con theo sau. Nếu hai môn đồ không dắt lừa mẹ cùng đi thì lừa con sẽ chẳng chịu đi.
Mác 11:4-6
4 Họ đã đi và thấy lừa con đực bị buộc bên cửa, phía ngoài, chỗ hai đường giao nhau. Họ đã mở nó.
5 Có mấy kẻ trong những người đã đứng tại đó đã hỏi họ: “Các ngươi mở lừa con đực làm gì?”
6 Họ đã trả lời chúng như Đức Chúa Jesus đã truyền thì chúng đã để họ đi.
Lu-ca 19:32-34
32 Các người được sai đã đi. Họ đã gặp như Ngài đã bảo họ.
33 Họ đang mở lừa con đực, các chủ của nó đã nói với họ: “Sao các ngươi mở lừa con đực?”
34 Họ đã trả lời: “Chúa có sự cần dùng nó.”
“Bị buộc bên cửa, phía ngoài, chỗ hai đường giao nhau” là bị buộc bên ngoài nhà, gần cửa, ở một ngã tư đường. Mác đã ghi lại chi tiết nơi lừa bị buộc.
Mác ghi là “mấy kẻ trong những người đã đứng tại đó”, trong khi Lu-ca ghi là “các chủ của nó”.
Chúng ta có thể hiểu rằng, hai môn đồ của Chúa vừa bắt đầu mở dây buộc lừa con đực thì mấy người chủ, có thể là anh em hoặc cha con, đứng gần đó đã lên tiếng hỏi họ. Họ đã đáp lời theo như Chúa đã phán dạy thì các người chủ đã để cho họ đem hai con lừa đi.
Câu hỏi của mấy người chủ được Mác và Lu-ca ghi lại khác nhau nhưng ý nghĩa không khác nhau. Chúng ta hiểu rằng, đó là do họ ghi chép theo lời tường thuật của các chứng nhân. Mỗi chứng nhân có thể không thuật lại nguyên văn câu hỏi nhưng thuật lại chính xác ý nghĩa của câu hỏi. Đó là hỏi mục đích của hai môn đồ, khi họ mở dây buộc lừa.
Ma-thi-ơ 21:4-7
4 Các sự ấy đã xảy ra để cho ứng nghiệm lời bởi đấng tiên tri rằng:
5 “Hãy nói với con gái của Si-ôn: Này, Vua của ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi trên lừa. Và lừa con đực là con của lừa cái.” {Ê-sai 62:11; Xa-cha-ri 9:9}
6 Các môn đồ đã đi, và đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ.
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
Mác 11:7
7 Họ đã đem lừa con đực đến Đức Chúa Jesus. Họ đã trải những áo choàng của họ trên nó. Ngài đã cưỡi trên nó.
Lu-ca 19:35
35 Họ đã đem nó cho Đức Chúa Jesus. Họ đã trải những áo của họ trên lừa con đực. Họ đã đặt Đức Chúa Jesus trên nó.
Giăng 12:14-15
14 Đức Chúa Jesus đã gặp một con lừa con, Ngài đã cưỡi trên nó, như đã được chép:
15 “Hỡi con gái của Si-ôn! Đừng sợ! Này, Vua của ngươi đến, cưỡi trên lừa con đực, con của lừa cái.” {Ê-sai 62:11, Xa-cha-ri 9:9}
Ma-thi-ơ vẫn ghi rõ là cả lừa cái lẫn lừa con đực đều được hai môn đồ đem đi. Họ đã trải các áo choàng của họ trên lưng cả hai con lừa, mặc dù Đức Chúa Jesus chỉ cưỡi trên con lừa con đực.
Mệnh đề: “và Ngài đã ngồi trên chúng” không có nghĩa là Đức Chúa Jesus cùng lúc ngồi trên hai con lừa. Nhưng có nghĩa Ngài đã ngồi lên trên các áo choàng của hai môn đồ mà họ đã trải trên lưng của lừa con đực.
Trong khi Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca đều ghi là các môn đồ đem lừa đến cho Đức Chúa Jesus thì Giăng lại ghi là “Đức Chúa Jesus đã gặp một con lừa con”. Dù cách ghi chép khác nhau nhưng ý tưởng thì không khác nhau. Đức Chúa Jesus đã gặp con lừa con, khi hai môn đồ đem nó đến với Ngài.
Lu-ca ghi rằng, Hai môn đồ đã đặt Đức Chúa Jesus trên con lừa con đực. Điều đó hàm ý, họ đã giúp đỡ cho Ngài leo lên lưng lừa, ngồi trên các áo choàng họ đã trải trên lưng nó. Và như vậy, Ngài đã cưỡi nó, đi vào Thành Giê-ru-sa-lem.
Chúng ta có thể hình tưởng ra cảnh một môn đồ nắm dây dắt lừa mẹ đi bên cạnh hoặc đi trước một môn đồ khác nắm dây dẫn lừa con, trên lưng nó có Đức Chúa Jesus đang ngồi.
Sự cưỡi lừa của Đức Chúa Jesus thể hiện rằng, Ngài đến Giê-ru-sa-lem lần thứ nhất trong tư cách vua thì Ngài là Vua của Sự Bình An. Một ngày không còn bao lâu nữa, Ngài sẽ đến Giê-ru-sa-lem lần thứ nhì trong tư cách vua thì Ngài sẽ là Vua của Sự Chiến Tranh. Khi đó, Ngài sẽ tiêu diệt toàn bộ thế lực chính quyền toàn cầu của AntiChrist, và tiêu diệt tất cả những ai không tin nhận Tin Lành. Sự kiện ấy đã được tiên tri trong Khải Huyền 19:11-21.
Sự kiện Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cũng làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu Ước về sự đến của Ngài trong tư cách Vua của Sự Bình An. Ngài là Vua của Sự Bình An vì Ngài đem sự bình an đến cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Họ được bình an vì được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính thích phạm tội, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực sống nếp sống không phạm tội. Họ được bình an vì họ không còn chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục vì những sự phạm tội của họ (Rô-ma 8:1). Họ được bình an vì họ hiểu biết Lời Chúa và ý muốn tốt lành và bình an của Đức Chúa Trời dành cho họ (Thi Thiên 119:165; Giê-rê-mi 29:11). Họ được bình an vì chính Đức Chúa Jesus ban cho họ sự bình an của Ngài (Giăng 14:27).
Kể từ ngày Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cho tới ngày Ngài giáng lâm trên Núi Ô-li-ve, bất cứ ai tin nhận Ngài thì đều có sự bình an của chính Ngài và được cai trị bởi Ngài. Đó là thời kỳ Vương Quốc Trời đến trong lòng người (Lu-ca 17:21).
“Si-ôn” là một tên gọi khác của Thành Giê-ru-sa-lem. Vì nó là đỉnh cao nhất trong bốn ngọn đồi làm nền cho thành: Si-ôn hướng tây nam, Mô-ri-a nơi có Đền Thờ, Ô-phên hướng nam, và Bê-se-tha hướng bắc.
“Con gái của Si-ôn” theo nghĩa hẹp là cư dân của Giê-ru-sa-lem, theo nghĩa rộng là toàn dân I-sơ-ra-ên. Vua của con gái Si-ôn có nghĩa là Vua của I-sơ-ra-ên.
Sự kiện Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng, Ngài đến trong tư cách Vua của I-sơ-ra-ên. Nhưng sự vào thành của Ngài vào hôm đó cũng chứng minh Ngài là Chiên Con của Lễ Vượt Qua, theo nghĩa thuộc linh.
Theo Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3-6, chiên con dùng trong Lễ Vượt Qua phải được chọn vào ngày 10 tháng Nisan, là chiên con đực một tuổi, không tì vết, sẵn sàng cho sự bị giết vào ngày 14 tháng Nisan.
Đức Chúa Jesus đã cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem vào ngày 10 tháng Nisan năm 3787 theo Lịch Hê-bơ-rơ, nhằm Thứ Bảy, ngày 03/04/27 theo Lịch Gregorian. Vì Ngài đã vào Giê-ru-sa-lem trong tư cách Vua của I-sơ-ra-ên, Đấng được xức dầu, nên Ngài xứng đáng là chiên con không tì vết của Lễ Vượt Qua, theo nghĩa thuộc linh.
Ngài thật sự đã bị giết vào ngày Lễ Vượt Qua (14 tháng Nisan) để chuộc lại mạng sống cho bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài [1].
Ma-thi-ơ 21:8-9
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!” {Hô-sa-na có nghĩa là: “Xin làm ơn cứu giúp!” Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô.}
Mác 11:8-10
8 Nhiều người đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh từ những cây và rải chúng trên đường.
9 Những người đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: “Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! {Hô-sa-na có nghĩa là: “Xin làm ơn cứu giúp!” Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô.}
10 Đáng tôn vinh vương quốc của tổ phụ chúng ta, Đa-vít, đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!”
Lu-ca 19:36-38
36 Ngài đang đi, nhiều người đã trải những áo choàng của họ trên đường.
37 Khi Ngài đã đến gần nơi dốc Núi Ô-li-ve, cả đám đông những môn đồ đã bắt đầu mừng rỡ, và lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời về hết thảy những phép lạ mà họ đã thấy,
38 rằng: “Đáng tôn vinh Vua đến trong danh Chúa! Bình an trên trời và vinh quang trên các nơi rất cao!”
Giăng 12:12-13
12 Ngày hôm sau, nhiều đám dân đông đã đến với lễ hội. Họ đã nghe rằng, Đức Chúa Jesus đã đến Giê-ru-sa-lem.
13 Họ đã lấy những nhánh cây chà là và đi ra để đón Ngài. Họ đã reo lên: “Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Vua của I-sơ-ra-ên, Đấng đến trong danh của Chúa.” {Hô-sa-na có nghĩa là: “Xin làm ơn cứu giúp!” Vào thời Tân Ước, nó đã trở thành tiếng tung hô.}
“Ngày hôm sau” chính là ngày 10 tháng Nisan, ngày mà chiên con của Lễ Vượt Qua phải được chọn và khám để xác chứng là tinh sạch, sẵn sàng để bị giết vào chiều tối ngày 14, khi vừa bước sang ngày Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Jesus đã vào Thành Giê-ru-sa-lem, trong tư cách chiên con tinh sạch của Lễ Vượt Qua, sẵn sàng chịu chết, làm của lễ chuộc tội cho loài người.
Tin Đức Chúa Jesus từ Bê-tha-ni đi lên Thành Giê-ru-sa-lem đã được loan truyền vào trong thành. Nhiều đám dân đông từ khắp nơi về dự lễ đã kéo nhau ra tận ngoài thành, cầm nhánh cây chà là để đón mừng Đức Chúa Jesus.
Trong văn hóa xưa của nhiều dân tộc, việc cởi áo trải trên đường đi chỉ dành riêng cho vua để tỏ lòng tôn kính và phục tùng. Hành động trải áo trên đường đi của dân chúng để chào đón Đức Chúa Jesus đã nói lên sự họ công nhận Ngài là “Vua của I-sơ-ra-ên”, Đấng đến trong danh của Đức Chúa Trời.
Thời xưa, tại Trung Đông, cây chà là tiêu biểu cho sự chiến thắng, sự tôn vinh, và sự vinh quang. Các hoàng đế và các tướng lĩnh La-mã, khi chiến thắng trở về từ chiến trường, thường được dân chúng đón chào bằng những nhánh cây chà là. Đối với người I-sơ-ra-ên, cây chà là tiêu biểu cho sự kiên cường và thịnh vượng. Nó gợi nhớ đến vùng đất mà Chúa hứa ban cho họ, một xứ chan chứa sữa và mật, nơi có những cây chà là tươi tốt. Nữ Tiên Tri Đê-bô-ra từng một thời làm quan xét cho dân I-sơ-ra-ên đã ngồi dưới gốc cây chà là Đê-bô-ra để phán xét dân sự (Các Quan Xét 4:5).
Đám đông dân Do-thái cầm nhánh chà là để tỏ ý, họ đang công khai tuyên bố rằng, họ coi Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, một Người Chiến Thắng, một Anh Hùng được Đức Chúa Trời sai đến.
Mặc dù danh từ “Hô-sa-na” ra từ tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa gốc là “Xin làm ơn cứu giúp”. Nhưng về sau, nó được dùng như là tiếng tung hô, đón mừng, với nghĩa “hoan hô”. Câu reo hò “Hô-sa-na” của dân chúng và những môn đồ của Đức Chúa Jesus là lời đón mừng Ngài đã đến Giê-ru-sa-lem, trong tư cách Vua của I-sơ-ra-ên.
Chúng ta hãy hình tưởng ra cảnh hàng chục ngàn và có thể hàng trăm ngàn người đi trước Chúa và đi sau Chúa, trên chặng đường từ làng Bê-pha-giê tiến về Giê-ru-sa-lem. Họ cởi áo choàng, trải trên đường đi, tay cầm những nhánh chà là, miệng cùng hô vang “Hô-sa-na” và các lời chúc tụng khác. Trong khi đó, hàng chục ngàn người hoặc hàng trăm ngàn người lại từ trong Giê-ru-sa-lem kéo nhau ra, đón mừng Ngài.
Các lời chúc tụng của họ là:
-
“Hô-sa-na Con của Đa-vít!” có nghĩa là: Hoan hô Con của Vua Đa-vít, Đấng thừa kế ngai vị của Vua Đa-vít.
-
“Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!” có nghĩa là: Đức Chúa Jesus đáng được tôn vinh vì Ngài đã đến trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để ban sự cứu rỗi cho loài người, qua sự chết chuộc tội của Ngài. Chúng ta nên nhớ, tên “Jesus” có nghĩa: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi.
-
“Hô-sa-na trong các nơi rất cao!” có nghĩa là: Tiếng hoan hô Đấng Christ dậy vang trong các tầng trời.
-
“Đáng tôn vinh vương quốc của tổ phụ chúng ta, Đa-vít, đến trong danh của Chúa!” có nghĩa là: Vương Quốc I-sơ-ra-ên được tái lập trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, với vương quyền của nhà Đa-vít, đáng được tôn vinh.
-
“Đáng tôn vinh Vua đến trong danh Chúa!” có nghĩa là: Đức Chúa Jesus đáng được tôn vinh vì Ngài đã đến trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để làm Vua của I-sơ-ra-ên và cũng để làm “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa”.
-
“Bình an trên trời và vinh quang trên các nơi rất cao!” có nghĩa là: Trong thiên đàng đầy dẫy sự bình an, vì Đấng Christ khiến cho loài người được phục hòa với Thiên Chúa; và sự vinh quang của Đấng Christ trên đất được chiếu ra trong các tầng trời.
-
“Hô-sa-na! Đáng tôn vinh Vua của I-sơ-ra-ên, Đấng đến trong danh của Chúa.” có nghĩa là: Hoan hô! Đức Chúa Jesus đáng được tôn vinh vì Ngài đã đến trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để làm Vua của I-sơ-ra-ên.
Bảy lời tung hô, tôn vinh trên đây đã chứng thực, Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Vua của I-sơ-ra-ên, là Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã đến để đem sự bình an cho những ai tin nhận Ngài. Ngài đã đến không phải chỉ để khai mở vương quốc mới của I-sơ-ra-ên mà Ngài còn khai mở Vương Quốc Trời, bao gồm muôn dân. Vương Quốc Trời đã được bắt đầu với Hội Thánh của Ngài.
Lu-ca 19:39-40
39 Có mấy người Pha-ri-si kia trong đám dân đông đã nói với Ngài: “Thưa thầy, xin quở trách những môn đồ của Ngài.”
40 Ngài đã đáp lời, bảo họ: “Ta phán với các ngươi rằng, nếu những người này nín lặng thì những đá sẽ kêu lên.”
Có vài lý do khiến cho một số người Pha-ri-si có mặt trong đám dân đông và đi gần bên Đức Chúa Jesus lên tiếng, yêu cầu Ngài quở trách những môn đồ của Ngài.
-
Vì họ sợ rằng, sự những môn đồ lớn tiếng tung hô Đức Chúa Jesus là Vua của I-sơ-ra-ên sẽ khiến cho chính quyền La-mã đem quân trấn áp.
-
Vì họ không tin Ngài là Đấng Christ và như vậy, đối với họ, đó là những lời tung hô phạm thượng.
-
Vì họ lo sợ bị mất đi quyền lực tôn giáo mà họ đang nắm giữ, khi dân chúng đi theo Đức Chúa Jesus.
Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus khẳng định với họ rằng, nếu loài người nín lặng thì những đá sẽ kêu lên để tung hô Ngài. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vì Đức Chúa Jesus không hề nói dối.
Ma-thi-ơ 21:10-11
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: “Người này là ai?”
11 Đám dân đông đã trả lời: “Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.”
Số đông dân chúng bao gồm cư dân của Thành Giê-ru-sa-lem lẫn những người từ khắp nơi về dự lễ hội đã xôn xao về sự Đức Chúa Jesus vào thành cách long trọng như vậy. Có lẽ họ chỉ từ xa nhìn vào cuộc đón rước Đức Chúa Jesus chứ không thể đến gần để nhận ra Ngài. Vì thế, họ mới hỏi: “Người này là ai?”
Những người trong đám dân đông đã trả lời rằng: “Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.” Câu trả lời cùng lúc xác định tên gọi, chức vụ tiên tri, và nơi lớn lên của Đức Chúa Jesus. Những người ấy xác nhận Ngài là Đấng Tiên Tri, hàm ý, Ngài là Đấng đã được Môi-se tiên tri:
“Ta sẽ lập lên cho chúng một tiên tri giống như ngươi, giữa vòng những anh em của chúng. Ta sẽ đặt lời của Ta trong miệng người, thì người nói cho chúng mọi điều mà Ta sẽ truyền cho người.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18).
Sự nêu ra nơi Ngài lớn lên chứng tỏ những người nói về Ngài biết rõ về Ngài. Họ có thể chính là các đám dân đông đã theo Ngài từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem. Họ được nghe Ngài giảng dạy rất nhiều, được nhìn thấy những phép lạ chữa bệnh và đuổi quỷ của Ngài, được nhìn thấy phép lạ Ngài gọi người chết sống lại. Chỉ vài ngày trước đó, Ngài đã gọi La-xa-rơ, một người chết đã bốn ngày, sống lại.
Giăng 12:16
16 Các môn đồ của Ngài lúc đầu đã không hiểu các sự đó. Nhưng khi Đức Chúa Jesus đã được vinh quang, thì họ đã nhớ lại các sự đó đã được chép về Ngài, và người ta đã làm các sự đó cho Ngài.
Vào thời điểm ấy, các môn đồ của Đức Chúa Jesus đã không hiểu sự Ngài cưỡi lừa con vào Thành Giê-ru-sa-lem, sự dân chúng trải áo lót đường, cầm nhánh cây chà là, tung hô Ngài có ý nghĩa gì.
“Khi Đức Chúa Jesus đã được vinh quang” là khi Đức Chúa Jesus đã từ trong những kẻ chết sống lại và thăng thiên. Khi đó, các môn đồ của Chúa mới nhớ ra các lời tiên tri về sự Ngài cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem và được dân chúng tung hô Ngài.
Giăng 12:17-18
17 Vậy, các đám dân đông ở cùng Ngài, khi Ngài đã gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến người sống lại từ những kẻ chết, đã làm chứng.
18 Bởi đó, đoàn dân đông cũng đi đón Ngài, vì họ đã nghe Ngài đã làm phép lạ ấy.
Những người đã chứng kiến sự kiện Đức Chúa Jesus gọi La-xa-rơ sống lại đã làm chứng về phép lạ đó cho dân trong Thành Giê-ru-sa-lem. Sự làm chứng này không phải xảy ra trong lúc Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào thành. Nhưng đã xảy ra từ nhiều ngày trước đó. Vì thế, khi dân trong thành nghe tin Đức Chúa Jesus đang vào thành thì họ đã kéo nhau ra, đón Ngài. Họ muốn được nhìn thấy Đấng đã làm ra phép lạ có một không hai ấy.
Giăng 12:19
19 Vậy, những người Pha-ri-si đã nói với nhau: “Hãy xem! Các ngươi đã không có ích lợi gì. Kìa, cả thế gian đã đi theo người!”
Những người Pha-ri-si muốn giết Chúa đã bực tức trước sự Ngài được các đám đông dân chúng tung hô như vậy.
“Hãy xem! Các ngươi đã không có ích lợi gì” nói lên sự họ cảm thấy đã thất bại hoàn toàn trước sự ngăn cản dân chúng đến với Đức Chúa Jesus và tin nơi Ngài. Cách nói “các ngươi” cho thấy, nhóm này đang đổ lỗi cho nhóm kia, khi biện pháp được chọn để đối phó Đức Chúa Jesus đã không thành công.
“Kìa, cả thế gian đã đi theo người” hàm ý, họ nhận biết rằng, họ đã mất đi sức ảnh hưởng trên dân chúng và dân chúng đang tin theo Đức Chúa Jesus.
Họ cảm thấy bất lực, không thể kiểm soát được tình hình, cũng không biết phải làm gì khác.
Lu-ca 19:41-42
41 Khi Ngài đã đến gần, thấy thành thì Ngài đã khóc cho nó,
42 nói rằng: “Ước gì ngươi cũng biết, chính trong ngày này của ngươi, những sự thuộc về hòa bình của ngươi! Nhưng bây giờ chúng đã bị giấu khỏi mắt ngươi.
Có lẽ khi Đức Chúa Jesus đã đến gần, cách Thành Giê-ru-sa-lem chừng vài trăm mét, thì Ngài đã khóc cho nó.
Dù Thành Giê-ru-sa-lem đang tưng bừng, náo nhiệt, chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men nhưng dân chúng không hề biết gì về những sự sẽ đem lại hòa bình chân thật và vĩnh cửu cho họ. Ngay cả số đông những người tung hô Ngài, gọi Ngài là Vua của I-sơ-ra-ên cũng không biết rằng, ngày hôm đó, Ngài đã vào thành với tư cách là Vua Bình An và Chiên Con của Lễ Vượt Qua. Chính cái chết của Ngài đem lại sự phục hòa giữa loài người và Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jesus khóc cho Giê-ru-sa-lem vì Ngài biết trước, sự dân I-sơ-ra-ên tại đó sẽ làm cho Ngài bốn ngày sau đó. Họ sẽ chối bỏ Ngài và nộp Ngài vào tay của chính quyền La-mã, khiến Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Và vì Ngài biết trước sự hủy diệt sẽ đến với Giê-ru-sa-lem vào năm 70, để hình phạt cho sự dân I-sơ-ra-ên chối bỏ Ngài một cách tập thể, bởi sự cứng lòng của họ.
Sự cứng lòng xuất phát từ sự ham thích đời này hơn là tìm kiếm lẽ thật của Lời Chúa. Sự cứng lòng khiến cho phần lớn dân I-sơ-ra-ên bị mù thuộc linh, không thấy được chân lý trong Lời Chúa, không thấy được Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ. Chân lý đã bị giấu khỏi mắt phần lớn dân I-sơ-ra-ên, vì họ chọn không tìm kiếm chân lý.
Lu-ca 19:43-44
43 Vì những ngày sẽ đến trên ngươi, khi những kẻ thù của ngươi sẽ đào hố chung quanh ngươi, vây ngươi mọi bề.
44 Họ sẽ san bằng ngươi và con cái của ngươi trong ngươi. Họ sẽ không để cho trong ngươi khối đá này trên khối đá kia, vì ngươi không biết thời kỳ sự thăm viếng của ngươi.”
Hai câu này là lời Đức Chúa Jesus tiên tri về sự Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị kẻ thù vây hãm từ năm 67, và bị triệt hạ hoàn toàn vào năm 70.
Đức Chúa Trời đã cho dân I-sơ-ra-ên 40 năm để ăn năn tội chối bỏ và giết chết Đấng Christ (từ năm 27 đến năm 67). Nhưng họ không ăn năn nên Đức Chúa Trời khiến cho có các cuộc dấy loạn để quân lính La-mã đem quân vây Thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời lại cho dân cư Giê-ru-sa-lem thêm ba năm nữa để ăn năn, nhưng họ vẫn không ăn năn nên Ngài đã để cho quân đội La-mã hủy diệt Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ Thiên Chúa vào năm 70, đến nỗi không còn một khối đá nào chồng trên một khối đá khác. Theo ước tính của các sử gia thì có từ 600.000 đến 1.100.000 người I-sơ-ra-ên bị giết. Khoảng 97.000 người bị bán làm nô lệ. Còn lại khoảng 40.000 bị lưu đày ra khỏi Giê-ru-sa-lem.
“Thời kỳ sự thăm viếng của ngươi” chính là toàn bộ thời gian Đức Chúa Jesus đã đi lại giữa Giê-ru-sa-lem, giảng dạy và làm ra các phép lạ. Tiếc thay, cư dân của Giê-ru-sa-lem đã chối bỏ Ngài.
Ngày nay, đối với mỗi người, mỗi dân tộc đều có thời kỳ của sự thăm viếng từ Thiên Chúa. Thời kỳ sự thăm viếng của mỗi người là trọn khoảng thời gian họ còn sống trong thân thể xác thịt và được nghe biết về Tin Lành. Thời kỳ sự thăm viếng của mỗi dân tộc là trọn khoảng thời gian dân tộc ấy được nghe biết về Tin Lành. Mỗi người và mỗi dân tộc đều có quyền tự do tin nhận hoặc chối bỏ Tin Lành.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/08/2025
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/
Karaoke Thánh Ca: “Và Rồi Jesus Ngài Yêu Tôi”:
https://karaokethanhca.net/va-roi-jesus-ngai-yeu-toi/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:
https://thanhkinhvietngu.net/loi-gioi-thieu-ve-thanh-kinh-viet-ngu-ban-dich-ngoi-loi/






Users Today : 14
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6783
Total Users : 2809894
Views Today : 51
Total views : 4481764
Who's Online : 3