Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL121 Đức Chúa Jesus Rủa Sả Cây Vả và Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì

1,121 views

YouTube: https://youtu.be/SE4d2Ffpwbk

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL121 Đức Chúa Jesus Rủa Sả Cây Vả
và Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Ma-thi-ơ 21:12-22; Mác 11:11-26;
Lu-ca 19:45-48

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 21:12-22

12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.

13 Ngài đã phán với họ rằng: “Đã được chép: “Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện”; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp.” {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}

14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.

15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít”, thì họ đã tức giận.

16 Họ đã hỏi Ngài: “Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: “Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh”, hay sao?” {Thi Thiên 8:2}

17 Kế đó, Ngài đã rời khỏi họ. Ngài đã đi ra khỏi thành, vào trong làng Bê-tha-ni. Ngài đã nghỉ đêm tại đó.

18 {Trước đó, vào} buổi sáng sớm, khi Ngài đã đi trở lại vào thành thì Ngài đã đói.

19 Ngài đã thấy một cây vả ở bên đường. Ngài đã lại gần nó. Ngài đã không tìm thấy gì trên nó, nhưng chỉ những lá. Ngài đã phán với nó: “Cho tới mãi sau, trái sẽ không mọc trên ngươi.” Cây vả đã lập tức khô héo.

20 Các môn đồ đã thấy. Họ đã ngạc nhiên, nói: “Sao cây vả lập tức khô héo vậy?”

21 Đức Chúa Jesus đã đáp lời họ: “Thật sự, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, các ngươi sẽ chẳng chỉ làm điều này cho cây vả nhưng ngay cả các ngươi bảo hòn núi này: “Ngươi hãy bị dời đi và ngươi hãy bị quăng xuống biển!” Nó sẽ xảy ra.

22 Hết thảy mỗi sự các ngươi sẽ xin trong sự cầu nguyện, nếu các ngươi tin, các ngươi sẽ nhận được.”

Mác 11:11-26

11 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Thành Giê-ru-sa-lem, vào trong Đền Thờ. Ngài đã nhìn mọi vật chung quanh. Khi ấy, thì giờ đã muộn, Ngài đã đi ra, tới làng Bê-tha-ni với Nhóm Mười Hai.

12 Ngày hôm sau, họ đã đi từ làng Bê-tha-ni. Ngài đã đói.

13 Nhìn thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đã đến để xem nếu sẽ tìm thấy gì trên nó. Nhưng Ngài đã đi đến nó, Ngài đã không tìm thấy gì, ngoại trừ những lá. Vì đã không phải là mùa vả.

14 Đức Chúa Jesus đã lên tiếng, phán với nó: “Cho tới mãi sau, chẳng người nào ăn trái của ngươi nữa.” Các môn đồ của Ngài đã nghe.

15 Họ đã đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã bắt đầu đuổi những kẻ bán và những kẻ mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi tiền, và những ghế của những kẻ bán bồ câu.

16 Ngài đã không cho bất cứ ai đem hàng hóa gì ngang qua Đền Thờ.

17 Rồi Ngài đã dạy dỗ, phán với họ: “Chẳng phải đã được chép: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân”? Nhưng các ngươi đã làm nó thành cái hang của trộm cướp.” {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}

18 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã nghe. Họ đã tìm cách diệt Ngài. Vì họ đã sợ Ngài. Vì hết thảy đám đông đã ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.

19 Khi buổi chiều đã đến, Ngài đã đi ra khỏi thành.

20 Buổi sáng, khi đi ngang qua, họ đã thấy cây vả đã khô héo từ rễ.

21 Phi-e-rơ nhớ lại, thưa với Ngài: “Ra-bi, kìa, cây vả mà Ngài đã rủa, nó đã khô héo.”

22 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Các ngươi hãy có đức tin nơi Thiên Chúa!

23 Vì, thật sự, Ta bảo các ngươi rằng, bất cứ ai sẽ bảo hòn núi này: “Ngươi hãy bị dời đi và ngươi hãy bị quăng xuống biển”, và chẳng nghi ngờ trong lòng của người ấy, nhưng tin rằng, điều người ấy nói sẽ ứng nghiệm, thì người ấy sẽ có bất cứ điều gì mà người ấy nói.

24 Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy mỗi điều các ngươi xin, trong lúc các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng, các ngươi đã nhận được thì các ngươi sẽ có.

25 Khi các ngươi đứng, cầu nguyện, hãy tha thứ, nếu các ngươi có sự gì nghịch lại ai, để Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, cũng tha thứ cho các ngươi những tội lỗi của các ngươi.

26 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ thì Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, cũng sẽ không tha thứ những tội lỗi của các ngươi.”

Lu-ca 19:45-48

45 Ngài đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã bắt đầu đuổi những kẻ bán và những kẻ mua trong nó;

46 bảo họ: “Đã được chép: “Nhà của Ta là nhà cầu nguyện”; nhưng các ngươi đã làm nó thành cái hang của trộm cướp.” {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}

47 Hằng ngày, Ngài đã giảng dạy trong Đền Thờ. Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo, cùng những người đứng đầu dân chúng đã tìm cách diệt Ngài.

48 Nhưng họ đã không tìm được điều gì họ có thể làm. Vì hết thảy dân chúng chăm chú nghe Ngài.

Trong bài này, chúng ta sẽ học về sự Đức Chúa Jesus rủa sả cây vả và dẹp sạch Đền Thờ lần thứ nhì. Hai sự việc này đã xảy ra vào ngày theo sau ngày Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem. Đó là ngày 11 tháng Nisan năm 3787 theo Lịch Hê-bơ-rơ, nhằm Chủ Nhật, ngày 04/04/27 theo Lịch Gregorian.

Trong khi Mác ghi lại cách chi tiết về thời điểm mỗi sự việc đã xảy ra thì Ma-thi-ơ đã không ghi rõ thời điểm. Còn Lu-ca thì chỉ ghi lại hai câu về việc Đức Chúa Jesus dẹp sạch Đền Thờ.

Việc Đức Chúa Jesus rủa sả cây vả và dẹp sạch Đền Thờ xảy ra trong cùng một ngày. Mác ghi lại theo thứ tự thời gian, còn Ma-thi-ơ thì bỏ qua thứ tự thời gian mà ghi lại theo thứ tự mức độ quan trọng của mỗi sự việc. Theo Ma-thi-ơ thì việc Đức Chúa Jesus dẹp sạch Đền Thờ quan trọng hơn việc Ngài rủa sả cây vả. Vì thế, ông đã đặt lời tường thuật về việc Đức Chúa Jesus rủa sả cây vả sau phần tường thuật Ngài dẹp sạch Đền Thờ.

Nếu Ma-thi-ơ 21:18 được mở đầu với trạng từ “trước đó” thì sẽ giúp cho người đọc hiểu rằng, sự việc Đức Chúa Jesus rủa sả cây vả đã xảy ra, trước khi Ngài dẹp sạch Đền Thờ.

Mác 11:11

11 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Thành Giê-ru-sa-lem, vào trong Đền Thờ. Ngài đã nhìn mọi vật chung quanh. Khi ấy, thì giờ đã muộn, Ngài đã đi ra, tới làng Bê-tha-ni với Nhóm Mười Hai.

Theo văn mạch của Mác đoạn 11, sau khi Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem cách vinh quang, với sự đón mừng và tung hô của các đám dân đông, thì Ngài đã đi vào Đền Thờ.

Vì Đức Chúa Jesus đã cưỡi lừa từ làng Bê-pha-giê ở phía đông của Thành Giê-ru-sa-lem nên có lẽ Ngài đã vào Giê-ru-sa-lem qua cổng thành phía đông, gọi là Cổng Đông. Cổng này còn có tên gọi là Cổng Vàng, hoặc Cổng Thương Xót. Từ cổng này đến cửa phía đông của khuôn viên Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, là một khoảng đường rất ngắn, chỉ vào khoảng 200 mét.

Chặng đường từ nơi Đức Chúa Jesus bắt đầu cưỡi lừa tại Bê-tha-ni đến Cổng Đông của Thành Giê-ru-sa-lem là hơn 2 km. Có lẽ vận tốc của lừa chậm hơn vận tốc đi bộ, vì có quá nhiều người chen nhau đón mừng Đức Chúa Jesus. Khi Ngài vào đến khuôn viên Đền Thờ thì trời đã xế chiều. Có lẽ lúc ấy đã sau giờ cầu nguyện và dâng sinh tế buổi chiều, thường là 3:00 giờ chiều. Vì vậy không còn bao nhiêu người có mặt trong khuôn viên Đền Thờ.

Mác ghi rằng: “Ngài đã nhìn mọi vật chung quanh”. Trong khi quan sát khuôn viên Đền thờ, có lẽ Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy những bàn của những kẻ đổi tiền, những chuồng hay những ràn để nhốt bò và chiên, được những kẻ thương buôn đưa vào để bán cho những người dự lễ cần mua sinh tế.

Tiếp theo đó, Ngài đã cùng các môn đồ đã quay về làng Bê-tha-ni. Có lẽ Ngài và các môn đồ đã qua đêm tại nhà của La-xa-rơ.

Ma-thi-ơ 21:18-20

18 {Trước đó, vào} buổi sáng sớm, khi Ngài đã đi trở lại vào thành thì Ngài đã đói.

19 Ngài đã thấy một cây vả ở bên đường. Ngài đã lại gần nó. Ngài đã không tìm thấy gì trên nó, nhưng chỉ những lá. Ngài đã phán với nó: “Cho tới mãi sau, trái sẽ không mọc trên ngươi.” Cây vả đã lập tức khô héo.

20 Các môn đồ đã thấy. Họ đã ngạc nhiên, nói: “Sao cây vả lập tức khô héo vậy?”

Mác 11:12-14

12 Ngày hôm sau, họ đã đi từ làng Bê-tha-ni. Ngài đã đói.

13 Nhìn thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đã đến để xem nếu sẽ tìm thấy gì trên nó. Nhưng Ngài đã đi đến nó, Ngài đã không tìm thấy gì, ngoại trừ những lá. Vì đã không phải là mùa vả.

14 Đức Chúa Jesus đã lên tiếng, phán với nó: “Cho tới mãi sau, chẳng người nào ăn trái của ngươi nữa.” Các môn đồ của Ngài đã nghe.

Sáng sớm hôm sau, Chủ Nhật, ngày 11 tháng Nisan năm 3787, theo Lịch Hê-bơ-rơ. Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã từ làng Bê-tha-ni đi lên Đền Thờ. Có lẽ Ngài và các môn đồ đã đi sớm, không ăn sáng, và Ngài đã cảm thấy đói.

Theo Ma-thi-ơ thì cây vả đã mọc ở bên đường. Theo Mác thì từ xa, Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy cây vả với tàn lá xanh của nó. Lúc bấy giờ tiết trời đã vào xuân. Dù chưa tới mùa vả chín, nhưng những cây vả đã có lá thì phải có trái đầu mùa. Vì cây vả ra trái đầu mùa trước khi ra lá nên khi nhìn thấy cây vả có lá thì dân Trung Đông biết rằng, nó đã có trái, dù trái chưa chín. Trái vả xanh có thể ăn được nhưng không ngon vì có vị chát, ít ngọt.

Cây vả ở Ca-na-an ra trái như sau:

  • Tháng 3–4 (đầu mùa xuân): Cây vả bắt đầu ra lá non và trái đầu mùa. Trái có thể ăn được nhưng không ngon, vì còn xanh, chưa có vị ngọt.
  • Tháng 6–7 (mùa hạ): Trái giữa mùa, bắt đầu có chất ngọt, nhưng chất lượng không cao.
  • Tháng 8–10 (cuối mùa hạ – đầu mùa thu): Mùa chính, trái vả chín ngọt, là lúc trái vả được thu hoạch.

Thời điểm Đức Chúa Jesus nhìn thấy cây vả là đầu mùa xuân, nếu cây vả đã có lá thì cũng đã có trái xanh. Nhưng khi Ngài đến gần thì thấy cây vả không có trái. Có nghĩa là cây vả ấy đã không phát triển bình thường. Vì thế, Đức Chúa Jesus đã nói lời rủa sả nó.

Có thể nguyên văn lời phán của Đức Chúa Jesus là như sau: “Cho tới mãi sau, trái sẽ không mọc trên ngươi. Cho tới mãi sau, chẳng người nào ăn trái của ngươi nữa.” Ma-thi-ơ ghi lại phần đầu của lời phán, còn Mác thì ghi lại phần sau của lời phán.

Một số nhà giải kinh cho rằng, cây vả này tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. Nhưng nếu là vậy thì Đức Chúa Jesus đã rủa sả dân I-sơ-ra-ên sao? Nếu là vậy thì dân I-sơ-ra-ên sẽ không bao giờ kết quả lành cho Đức Chúa Trời, và không còn là nguồn phước cho mọi dân tộc sao?

Mặc dù Thánh Kinh thường dùng hình ảnh của cây vả làm tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi không nghĩ cây vả bị Chúa rủa sả tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. Nó có thể tiêu biểu cho bất cứ người nào tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi mà không có nếp sống kết quả như đáng phải có. Lời Đức Chúa Jesus rủa sả cây vả chỉ ra lá mà không kết trái cũng chính là lời phán của Ngài dành cho những ai tin nhận Tin Lành mà không kết quả.

“Cho tới mãi sau, trái sẽ không mọc trên ngươi” hàm ý, người tin Chúa mà không có nếp sống làm ra những việc lành cho Vương Quốc Trời thì sẽ không bao giờ làm ra điều gì, vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

“Cho tới mãi sau, chẳng người nào ăn trái của ngươi nữa” hàm ý, người tin Chúa mà không có nếp sống làm ra những việc lành cho Vương Quốc Trời thì sẽ không bao giờ làm ra điều gì có ích lợi cho người khác.

Mọi việc làm của một người tin Chúa mà không kết quả lành cho Chúa chỉ là việc làm ác, cho dù chúng được làm trong danh của Chúa. Lời Chúa phán, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 7:22-23, rất rõ ràng:

“Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?” Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: “Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!””

Ma-thi-ơ cho chúng ta biết, sau lời rủa sả của Chúa thì cây vả đã lập tức khô héo. Các môn đồ của Đức Chúa Jesus nghe lời phán của Chúa và nhìn thấy cây vả bị khô héo ngay thì họ đã ngạc nhiên.

Chúng ta có thể hiểu rằng, sau lời phán của Đức Chúa Jesus thì tàn lá xanh của cây vả đã lập tức khô héo. Nhưng qua ngày sau thì những lá của nó mới hoàn toàn khô héo và đổi màu, vì chúng không còn nhận được dưỡng chất từ bộ rễ. Mác đã gọi đó là “bị khô héo từ rễ”.

Ma-thi-ơ 21:21-22

21 Đức Chúa Jesus đã đáp lời họ: “Thật sự, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, các ngươi sẽ chẳng chỉ làm điều này cho cây vả nhưng ngay cả các ngươi bảo hòn núi này: “Ngươi hãy bị dời đi và ngươi hãy bị ném xuống biển!” Nó sẽ xảy ra.

22 Hết thảy mỗi sự các ngươi sẽ xin trong sự cầu nguyện, nếu các ngươi tin, các ngươi sẽ nhận được.”

Lời Đức Chúa Jesus phán dạy các môn đồ được ghi lại trong Ma-thi-ơ 21:21-22 gần giống như lời Ngài phán dạy họ được ghi lại trong Mác 11:22-23. Nhưng Ma-thi-ơ ghi rằng, Chúa phán lời ấy ngay sau khi Ngài vừa rủa sả cây vả. Còn Mác thì ghi rằng, Chúa phán lời ấy vào ngày hôm sau, khi Ngài và các môn đồ đi ngang qua cây vả một lần nữa.

Chúng tôi hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã phán dạy các môn đồ của Ngài hai lần với lời phán tương tự. Ma-thi-ơ đã ghi lại lời Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ, ngay sau khi Ngài phán với cây vả, và nó lập tức bị khô héo.

Lời Chúa khẳng định rằng, nếu các môn đồ có đức tin và không nghi ngờ thì chẳng những họ có thể khiến cho cây vả bị khô héo, mà còn có thể ra lệnh cho núi mà họ đang nhìn thấy bị dời khỏi chỗ của nó và bị quăng xuống biển. Núi mà Đức Chúa Jesus nói đến chính là Núi Ô-li-ve.

Trước đó, Đức Chúa Jesus cũng đã từng dạy cho các môn đồ rằng, chỉ cần có đức tin bằng một hạt mù-tạt thì có thể dời được núi:

“Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: “Hãy dời đây qua đó!” Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 17:20).

Vậy, nền tảng của mọi phép lạ chính là sự có đức tin. Tin rằng, Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nơi Ngài năng lực siêu nhiên để làm ra những việc siêu nhiên. Tin rằng, điều mình cầu xin là đẹp ý Đức Chúa Trời. Và tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều mình xin.

Lời Chúa cũng khẳng định rằng, mỗi một sự các môn đồ cầu xin với đức tin, trong khi cầu nguyện, thì họ sẽ nhận được.

Nhóm chữ: “Hết thảy mỗi sự” không có nghĩa là bất cứ điều gì. Nhưng hàm ý hết thảy mỗi sự gì là cần thiết cho các môn đồ hoặc cho những ai mà họ cầu thay, và điều cầu xin của các môn đồ là không trái với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Vấn đề là phải có đức tin. Đức Chúa Jesus ví rằng, dù một người có đức tin nhỏ bé như một hạt mù-tạt thì khi cần, người ấy vẫn có thể khiến cho núi dời khỏi vị trí của nó sang một vị trí khác.

“Đức tin như một hạt mù-tạt” hàm ý, đức tin có thật và có đủ, chứa đựng năng lực để làm thành những việc lớn và khó, kể cả những việc siêu nhiên.

Ma-thi-ơ 21:12-13

12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.

13 Ngài đã phán với họ rằng: “Đã được chép: “Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện”; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp.” {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}

Mác 11:15-17

15 Họ đã đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã bắt đầu đuổi những kẻ bán và những kẻ mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi tiền, và những ghế của những kẻ bán bồ câu.

16 Ngài đã không cho bất cứ ai đem hàng hóa gì ngang qua Đền Thờ.

17 Rồi Ngài đã dạy dỗ, phán với họ: “Chẳng phải đã được chép: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân”? Nhưng các ngươi đã làm nó thành cái hang của trộm cướp.” {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}

Lu-ca 19:45-46

45 Ngài đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã bắt đầu đuổi những kẻ bán và những kẻ mua trong nó;

46 bảo họ: “Đã được chép: “Nhà của Ta là nhà cầu nguyện”; nhưng các ngươi đã làm nó thành cái hang của trộm cướp.” {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}

Lần thứ nhất Đức Chúa Jesus dẹp sạch sự mua bán trong khuôn viên Đền Thờ được Sứ Đồ Giăng ghi lại trong Giăng 2:13-22. Khi ấy, Đức Chúa Jesus mới bắt đầu chức vụ, và Ngài vừa làm phép lạ hóa nước thành rượu ngon, trong một tiệc cưới tại Thành Ca-na.

Lần thứ nhì và là lần sau cùng Đức Chúa Jesus dẹp sạch sự mua bán trong khuôn viên Đền Thờ được Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca ghi lại.

Mệnh đề “Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ” hoặc “Ngài đã đi vào trong Đền Thờ” hàm ý, Đức Chúa Jesus đã đi vào khuôn viên của Đền Thờ. Ngài đã đi vào trong hành lang bên ngoài, dành cho các dân ngoại. Chính tại nơi đó, những kẻ thương buôn và những kẻ đổi tiền làm việc mua bán và đổi tiền. Họ thường là người nhà hoặc tay sai của các thầy tế lễ.

Những kẻ thương buôn đã bán bò, chiên, và bồ câu trong khuôn viên Đền Thờ để dân chúng mua làm sinh tế. Bò, chiên, và bồ câu của họ được cho là đã trải qua sự khám xét của các thầy tế lễ để bảo đảm là chúng không có tì, vết, xứng đáng làm sinh tế. Dân chúng từ các nơi xa về dự các kỳ lễ hội tại Đền Thờ đã không thể đem theo các con vật để làm sinh tế, vì bất tiện. Họ cũng không mua từ những người chăn nuôi bên ngoài Thành Giê-ru-sa-lem. Vì sinh tế được mua như vậy có thể bị các thầy tế lễ loại bỏ.

Những kẻ đổi tiền nhận đổi các loại tiền khác thành đồng siếc-lơ của Đền Thờ. Đó là loại tiền duy nhất được các thầy tế lễ chấp nhận cho việc đóng thuế Đền Thờ. Vì nó có hàm lượng bạc cao và ổn định. Những người nam từ 20 tuổi trở lên trong dân I-sơ-ra-ên phải dùng đồng siếc-lơ của Đền Thờ để đóng thuế Đền Thờ. Sự đóng thuế Đền Thờ đã được quy định trong Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13-14. Đồng siếc-lơ của Đền Thờ cũng phải được dùng để mua sinh tế trong khuôn viên Đền Thờ.

Giá bán bò, chiên, và chim bồ câu trong khuôn viên Đền Thờ rất cao, vượt xa giá bán bên ngoài. Tỷ giá đổi tiền cũng vậy. Nhờ đó, gia đình của những thầy tế lễ, đặc biệt là gia đình của hai thầy tế lễ thượng phẩm là gia đình An-ne và gia đình Cai-phe, đã làm giàu nhờ dịch vụ bán sinh tế và đổi tiền trong khuôn viên Đền Thờ.

Sau khi đuổi hết những kẻ mua và bán trong khuôn viên Đền Thờ, Đức Chúa Jesus đã lật đổ bàn của những kẻ đổi tiền, ghế của những kẻ bán bồ câu. Ngài đã phán lời trích dẫn từ Ê-sai 56:7 và Giê-rê-mi 7:11 với những người đang có mặt.

Sự nâng cao giá bán những sinh tế và tỷ giá đổi tiền là sự thu lợi bất chính từ những người I-sơ-ra-ên ở khắp nơi về Giê-ru-sa-lem để dự các kỳ lễ hội. Vì thế, những thương buôn và những kẻ đổi tiền thật đã biến khuôn viên của Đền Thờ thành hang của trộm cướp.

Danh từ “hàng hóa” trong Mác 11:16 được dùng để chỉ bất cứ vật gì được mua bán. Đức Chúa Jesus cấm mang hàng hóa vào khuôn viên Đền Thờ có nghĩa là Ngài cấm sự mua bán trong khuôn viên Đền Thờ.

Ma-thi-ơ 21:14-15

14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.

15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít”, thì họ đã tức giận.

Cũng tại hành lang bên ngoài, dành cho các dân ngoại, trong khuôn viên Đền Thờ mà những người mù và những người què đã đến với Đức Chúa Jesus để được Ngài chữa lành. Có lẽ cũng có những người mang các thứ tật bệnh khác được Ngài chữa lành. Nhưng có thể Ma-thi-ơ chỉ chú trọng đến số đông những người được chữa lành là những người mù và những người què.

Sự Đức Chúa Jesus chữa lành những người mù và những người què làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai:

“Bấy giờ, mắt của những người mù sẽ được mở ra, tai của những người điếc sẽ được thông suốt. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước sẽ trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy trong sa mạc.” (Ê-sai 35:5-6).

Theo lời tường thuật của Ma-thi-ơ trong câu 15 thì khi ấy có mặt cả hai thầy tế lễ thượng phẩm. Vì Ma-thi-ơ dùng hình thức số nhiều cho danh từ “thầy tế lễ thượng phẩm”. Một đã bị ngưng chức là An-ne, một đương nhiệm là Cai-phe. An-ne là cha vợ của Cai-phe. Họ và các thầy thông giáo chứng kiến những phép lạ chữa lành của Đức Chúa Jesus, nghe những trẻ con tung hô Đức Chúa Jesus thì tức giận.

Họ tức giận vì những việc làm của Đức Chúa Jesus đã chứng minh Ngài là Đấng Christ. Ngài đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri về Đấng Christ. Ngài được những trẻ con tung hô Ngài là “Con của Đa-vít”, một trong các danh hiệu của Đấng Christ.

Họ tức giận vì Ngài đã dẹp bỏ sự làm giàu bất chính của họ, qua sự đuổi những kẻ mua bán, dẹp sạch Đền Thờ. Họ tức giận vì Ngài thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành những người có tật bệnh đến với Ngài, khiến cho các đám đông dân chúng theo Ngài. Bởi đó, họ không còn có sức ảnh hưởng trên dân chúng.

Ma-thi-ơ 21:16-17

16 Họ đã hỏi Ngài: “Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: “Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh”, hay sao?” {Thi Thiên 8:2}

17 Kế đó, Ngài đã rời khỏi họ. Ngài đã đi ra khỏi thành, vào trong làng Bê-tha-ni. Ngài đã nghỉ đêm tại đó.

Mác 11:18-19

18 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã nghe. Họ đã tìm cách diệt Ngài. Vì họ đã sợ Ngài. Vì hết thảy đám đông đã ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài.

19 Khi buổi chiều đã đến, Ngài đã đi ra khỏi thành.

Câu hỏi của các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo hàm ý: “Ngài có nghe những đứa trẻ này đang tung hô Ngài là Đấng Christ không?” Đức Chúa Jesus đã thản nhiên đáp lời họ là Ngài có nghe. Rồi Ngài lại trích dẫn lời trong Thi Thiên 8:2.

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thi Thiên 8:2 thì dùng nhóm chữ “lập nên sức mạnh”:

“Vì những kẻ thù nghịch của Ngài, từ miệng những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã lập nên sức mạnh khiến cho kẻ thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.”

Lời phán của Đức Chúa Jesus, trích từ Thánh Kinh Bản Dịch Bảy Mươi, thì nhóm chữ “sắm sẵn sự tôn vinh” được thay cho nhóm chữ “lập nên sức mạnh” và không có mệnh đề “khiến cho kẻ thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng”:

“Vì những kẻ thù nghịch của Ngài, từ miệng trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh.”

Các dịch giả của Thánh Kinh Bản Dịch Bảy Mươi đã dịch diễn ý, thay vì dịch sát nghĩa của từ ngữ trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ.

“Sức mạnh” trong Thi Thiên 8:2 không phải là sức mạnh về thể chất hay phương tiện chiến đấu vật chất mà là sức mạnh thuộc linh. Sức mạnh thuộc linh chính là lời tôn vinh Thiên Chúa. Vì lời tôn vinh Thiên Chúa đem đến sự hiện diện của Thiên Chúa.

“Nhưng Ngài là thánh, Đấng ngự giữa những sự tôn vinh của I-sơ-ra-ên.” (Thi Thiên 22:3).

Sự hiện diện của Thiên Chúa Toàn Năng chính là sức mạnh tuyệt đối.

Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã nghe Đức Chúa Jesus trích dẫn Ê-sai 56:7 và Giê-rê-mi 7:11 quở trách họ. Vì họ đã biến nhà của Đức Chúa Trời thành ra hang của trộm cướp, qua việc bán các sinh tế và đổi tiền cách bất chính. Họ đã sợ Ngài, vì Ngài chỉ ra sự giả hình và sự tham lam của họ, và vì đám dân đông ưa thích sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus. Vì thế, họ tiếp tục tìm cách để giết Ngài.

Khi buổi chiều đến, Đức Chúa Jesus đã ra khỏi Thành Giê-ru-sa-lem, về lại làng Bê-tha-ni và qua đêm tại đó.

Mác 11:20-21

20 Buổi sáng, khi đi ngang qua, họ đã thấy cây vả đã khô héo từ rễ.

21 Phi-e-rơ nhớ lại, thưa với Ngài: “Ra-bi, kìa, cây vả mà Ngài đã rủa, nó đã khô héo.”

“Buổi sáng” là buổi sáng của Thứ Hai, ngày 12 tháng Nisan, Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã từ làng Bê-tha-ni đi trở lại Giê-ru-sa-lem.

Trên đường đi, họ đã đi ngang qua cây vả bị Đức Chúa Jesus rủa sả, và họ thấy cây vả đã hoàn toàn chết khô. Có lẽ tàn lá xanh của nó đã hoàn toàn khô héo và đổi màu. Vì thế, Mác đã dùng cách diễn tả: “cây vả đã khô héo từ rễ”.

“Phi-e-rơ nhớ lại” là nhớ rằng, sáng hôm qua, Đức Chúa Jesus đã rủa sả cây vả. Mặc dù ngay sau lời rủa sả của Chúa, cây vả đã lập tức khô héo nhưng có lẽ lúc ấy lá của nó chỉ héo úa mà chưa đổi màu.

Mác 11:22-23

22 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Các ngươi hãy có đức tin nơi Thiên Chúa!

23 Vì, thật sự, Ta bảo các ngươi rằng, bất cứ ai sẽ bảo hòn núi này: “Ngươi hãy bị dời đi và ngươi hãy bị quăng xuống biển”, và chẳng nghi ngờ trong lòng của người ấy, nhưng tin rằng, điều người ấy nói sẽ ứng nghiệm, thì người ấy sẽ có bất cứ điều gì mà người ấy nói.

Đức Chúa Jesus đáp lời của Phi-e-rơ bằng cách lặp lại và nhấn mạnh lời Ngài đã phán trước đó với các môn đồ. Ngài khuyên họ hãy có đức tin nơi Thiên Chúa. Với đức tin nơi Thiên Chúa thì một người có thể làm ra các phép lạ.

Nhiều người cho rằng, lời phán của Đức Chúa Jesus về việc một người có thể dời núi nếu người ấy có đức tin chỉ là cách nói cường điệu, không thể hiểu theo nghĩa đen. Mà phải hiểu rằng, ngọn núi tiêu biểu những khó khăn trong đời sống mà sức người không thể giải quyết. Tuy nhiên, trong Ma-thi-ơ 21:21 Đức Chúa Jesus đã liên kết việc làm cho cây vả bị chết khô với việc dời núi. Vì thế, lời phán của Chúa phải được hiểu theo nghĩa đen. Đó là nếu một người có đức tin nơi Thiên Chúa, tin rằng, lời nói của mình sẽ ứng nghiệm thì người ấy có thể làm ra các phép lạ trong thế giới vật chất.

Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng rằng, việc dời núi tiêu biểu cho việc dời khỏi đời sống những trở ngại lớn trong đời sống. Điều quan trọng là cho dù ngọn núi được hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì việc dời nó cũng đòi hỏi một người phải có đức tin nơi Thiên Chúa, không nghi ngờ.

Người có đức tin nơi Thiên Chúa là người tin rằng:

  • Thiên Chúa là có thật và là Đấng Tạo Hóa của muôn loài.
  • Thiên Chúa yêu muôn loài thọ tạo và quan phòng chúng.
  • Thiên Chúa là toàn năng. Ngài làm được mọi việc và Ngài giúp cho những ai tin Ngài có thể làm ra những việc lớn và khó cách siêu nhiên.
  • Thiên Chúa là thành tín. Ngài luôn làm trọn mỗi lời hứa của Ngài.
  • Thiên Chúa thưởng và phạt cách công chính, dù là những việc nhỏ nhất.
  • Thiên Chúa ban cho loài người sự cứu rỗi, qua sự Đức Chúa Jesus chịu chết để làm sinh tế chuộc tội cho loài người.
  • Thiên Chúa bày tỏ cho loài người chính Ngài và ý muốn của Ngài, qua Thánh Kinh.

Người có đức tin nơi Thiên Chúa sẽ làm được những việc lớn và khó từ thuộc thể đến thuộc linh. Miễn là những việc ấy đúng với Lời Chúa và ý muốn của Đức Chúa Trời.

Mác 11:24-26

24 Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy mỗi điều các ngươi xin, trong lúc các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng, các ngươi đã nhận được thì các ngươi sẽ có.

25 Khi các ngươi đứng, cầu nguyện, hãy tha thứ, nếu các ngươi có sự gì nghịch lại ai, để Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, cũng tha thứ cho các ngươi những tội lỗi của các ngươi.

26 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ thì Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời, cũng sẽ không tha thứ những tội lỗi của các ngươi.”

Đức Chúa Jesus nhấn mạnh đến yếu tố đức tin trong sự cầu nguyện. Đây cũng là điều mà Đức Thánh Linh, qua Gia-cơ, đã dạy (Gia-cơ 1:6).

“Hết thảy mỗi một điều” con dân Chúa cầu xin đều phải được cầu xin bởi đức tin nơi Thiên Chúa và tin rằng, điều mình xin đã được ban cho mình.

Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều điều con dân Chúa cầu xin mà không thấy điều mình cầu xin được Chúa ban cho. Thí dụ: Một người tha thiết cầu xin được Chúa chữa lành bệnh ung thư nhưng Ngài đã không chữa lành. Và rồi người ấy đã qua đời vì bệnh ung thư.

Chúng ta cần hiểu rằng, có những điều Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta tốt hơn điều chúng ta cầu xin. Lời cầu xin được chữa lành là lời cầu xin phải lẽ nhưng sự được chữa lành không phải là điều tốt nhất cho người cầu xin. Điều tốt nhất cho người ấy là cứ tiếp tục bị bệnh cho tới chết mà vẫn giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa. Sự kiên trì, giữ vững đức tin cho tới chết của người ấy đem lại cho người ấy phần thưởng rất lớn, trong Vương Quốc Trời.

Một yếu tố khác của sự cầu nguyện là phải tha thứ cho những ai có lỗi với mình. Đó là học tập thương xót những người khác, tha thứ cho họ những gì họ xúc phạm mình hoặc làm cho mình bị thiệt hại. Nếu trong chúng ta còn có sự không tha thứ nào cho bất cứ ai thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không tha thứ cho những sự chúng ta phạm tội, nghịch lại Ngài.

Lu-ca 19:47-48

47 Hằng ngày, Ngài đã giảng dạy trong Đền Thờ. Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo, cùng những người đứng đầu dân chúng đã tìm cách diệt Ngài.

48 Nhưng họ đã không tìm được điều gì họ có thể làm. Vì hết thảy dân chúng chăm chú nghe Ngài.

“Hằng ngày” là khoảng thời gian từ ngày 11 tới ngày 13 tháng Nisan, ba ngày cuối cùng, trước khi Đức Chúa Jesus bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, vào ngày 14 tháng Nisan. Trong ba ngày ấy, ban ngày, Đức Chúa Jesus vào trong Đền Thờ để giảng dạy; ban đêm, Ngài về lại Bê-tha-ni để qua đêm, ngoại trừ đêm cuối cùng, Ngài đã cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê.

“Các thầy tế lễ thượng phẩm”, là An-ne và Cai-phe, cùng “những thầy thông giáo” là những người đứng đầu dân I-sơ-ra-ên trong Do-thái Giáo. “Những người đứng đầu dân chúng” là các trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên, đứng đầu các gia tộc. Họ đã hiệp ý, tìm cách giết chết Đức Chúa Jesus.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ba ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus giảng dạy trong Đền Thờ được dân chúng chăm chú lắng nghe, họ đã không thể bắt Ngài.

Chúng ta có thể hiểu rằng, hằng ngày, khi Đức Chúa Jesus từ Giê-ru-sa-lem lui về Bê-tha-ni hoặc từ Bê-tha-ni đi lên Giê-ru-sa-lem thì đều có các đám dân đông theo Ngài. Vì họ mong được nghe Ngài giảng dạy và được chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Đó là lý do tại sao những kẻ chống Chúa đã không thể bắt Ngài, trong khi Ngài đi đường.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
06/09/2025

Ghi Chú

Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Xin Giữ Con Luôn Thuộc Ngài Thôi”:

https://karaokethanhca.net/xin-giu-con-luon-thuoc-ngai-thoi/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.

Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:

https://thanhkinhvietngu.net/loi-gioi-thieu-ve-thanh-kinh-viet-ngu-ban-dich-ngoi-loi/