YouTube: https://youtu.be/8vTPqwCrjzo
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL129 Đức Chúa Jesus Quở Trách
Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1
Ma-thi-ơ 23:1-12; Mác 12:38-39; Lu-ca 20:45-46
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Ma-thi-ơ 23:1-12
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: “Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}
6 Họ thích chỗ ngồi cao trọng trong những bữa tiệc và các chỗ ngồi đầu trong các nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: ‘Ra-bi!’
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là ‘cha’ của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là ‘người chỉ đạo’, vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Mác 12:38-39
38 Trong lời giảng dạy của Ngài, Ngài phán với họ: “Hãy giữ mình về những thầy thông giáo, là những kẻ ưa đi dạo trong những áo dài, thích những lời chào trong những chỗ đông người,
39 những chỗ ngồi đầu trong các nhà hội và những chỗ ngồi cao trọng trong các bữa tiệc.
Lu-ca 20:45-46
45 Khi hết thảy dân chúng đang nghe, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài:
46 “Hãy giữ mình về những thầy thông giáo, là những kẻ ưa đi dạo trong những áo dài, thích những lời chào trong những chỗ đông người, những chỗ ngồi đầu trong các nhà hội và những chỗ ngồi cao trọng trong các bữa tiệc.
Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi một sự kiện rất quan trọng và đầy ý nghĩa, trong mấy ngày cuối cùng của sứ vụ Đức Chúa Jesus tại Giê-ru-sa-lem. Đó chính là lúc Ngài công khai quở trách nghiêm khắc những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, ngay trước mặt đám đông dân chúng lẫn các môn đồ của Ngài. Đó là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự đạo đức giả, về việc dạy mà không làm, và về lòng kiêu ngạo trong đời sống thuộc linh.
Đây không chỉ là lời phê phán cá nhân. Đây là lời cảnh tỉnh lớn lao, ngay trong những giờ khắc cuối cùng, trước cuộc thương khó. Đức Chúa Jesus muốn đám đông, và đặc biệt là các môn đồ của Ngài, nhìn rõ: Đừng noi gương theo lối sống khoe khoang, thích danh vọng, thích chỗ ngồi cao trọng, thích được gọi là “Ra-bi”, “Thầy”, “Cha” hay “Người Chỉ Đạo”. Vì chỉ có một Đấng Thầy chân thật, chỉ có một Cha trên trời, chỉ có một Đấng Christ là Người Chỉ Đạo.
Ma-thi-ơ 23:1-3
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: “Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
Chúng ta hãy hình tưởng như sau:
Những ngày cuối cùng của Đức Chúa Jesus tại Giê-ru-sa-lem, không khí trong Đền Thờ và quanh thành phố đang sôi sục. Dân chúng từ khắp nơi đổ về để dự Lễ Vượt Qua. Họ chen chúc nhau nghe dạy dỗ, tranh luận, và chờ đợi Đấng Mê-si-a.
Đức Chúa Jesus đã vào thành như một vị Vua khiêm nhường cưỡi trên lưng lừa, đã dẹp sạch những kẻ buôn bán trong Đền Thờ, đã trả lời hết câu hỏi gài bẫy này đến thử thách khác từ những thầy thông giáo, những người Pha-ri-si, và những người Sa-đu-sê… Và giờ đây, Ngài quay sang nhìn đám đông, những người dân thường, cùng các môn đồ của Ngài, rồi cất tiếng nói, giọng đầy uy quyền nhưng cũng tràn ngập sự đau xót.
Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với đám đông và các môn đồ của Ngài. Ngài không nói riêng tư, không thì thầm với vài người thân cận. Không! Ngài nói công khai, ngay giữa chốn đông người, trước mặt chính những kẻ đang bị Ngài nhắm đến: những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, những người được kính trọng nhất trong xã hội Do-thái lúc bấy giờ.
Họ ngồi trên “ghế của Môi-se”, nghĩa là họ nắm giữ quyền uy tối cao trong việc giải thích và dạy dỗ Luật Pháp, tức Thánh Kinh. Dân chúng nhìn họ như những tấm gương sáng, những người gần gũi với Chúa nhất. Thế nhưng, Đức Chúa Jesus đã phơi bày sự thật phũ phàng: Họ nói hay lắm, dạy bảo nghiêm khắc lắm, nhưng chính họ lại không làm theo những gì họ rao giảng.
Ngày nay, khi suy ngẫm về Ma-thi-ơ 23:1-12, cụm từ “ngồi trên ghế của Môi-se” vẫn mang ý nghĩa sâu sắc và ứng dụng trực tiếp vào đời sống Hội Thánh.
Ngày nay, những người ngồi trên “ghế của Môi-se” chính là những người được Chúa đặt vào vị trí thẩm quyền thuộc linh trong Hội Thánh: những người chăn, những trưởng lão, những người giảng dạy Lời Chúa. Họ “ngồi trên ghế” ấy khi: được Hội Thánh công nhận và ủy thác để giảng dạy, diễn giải Thánh Kinh.
Họ truyền đạt Lời Chúa một cách chính thức, giống như Môi-se truyền Luật Pháp. Họ có trách nhiệm dẫn dắt, khuyên bảo, và áp dụng chân lý thuộc linh cho con dân Chúa.
Không phải hễ ai tự xưng “mục sư” hay “thầy” hoặc những ai do các giáo hội phong chức là ngồi trên ghế ấy, mà là những ai thực sự được Chúa kêu gọi và được Hội Thánh xác nhận.
Tuy nhiên, giống như thời xưa, vị trí này có thể bị lạm dụng bởi những người đạo đức giả – họ nắm quyền uy nhưng sống không theo Lời Chúa. Con dân Chúa nên quan sát như thế nào để biết ai là người rao giảng Lời Chúa và sống theo Lời Chúa?
Đức Chúa Jesus không bảo chúng ta phủ nhận mọi thẩm quyền, nhưng dạy chúng ta phải phân biệt cẩn thận, dựa trên chính Lời Ngài trong đoạn này và toàn bộ Thánh Kinh. Hãy quan sát theo các dấu hiệu sau, lấy từ Ma-thi-ơ 23 và các phần liên quan:
-
Họ có dạy đúng Lời Chúa không? Trước hết, nghe lời dạy của họ. Nếu họ truyền đạt đúng Thánh Kinh, dù có thể thêm giải thích, thì hãy vâng theo phần chân lý ấy. Nhưng nếu lời dạy lệch lạc, thêm bớt, hoặc biến thành gánh nặng không đúng Thánh Kinh (như nhấn mạnh nghi thức bên ngoài hơn lòng tin kính Chúa), thì đừng theo.
-
Họ có sống theo những gì mình dạy không? “Họ nói mà không làm” là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự đạo đức giả. Quan sát đời sống hàng ngày: Họ có thực hành những gì rao giảng? Có khiêm nhường phục vụ, hay chỉ nói suông? Có yêu thương, công chính, hay áp đặt gánh nặng lên người khác mà chính mình né tránh?
-
Họ có làm mọi việc để được người ta thấy không? Họ có thích phô trương (quần áo đặc biệt, danh hiệu lớn lao, khoe thành tích, mạng xã hội có nhiều “like” và nhiều người theo dõi), hay tập trung vào việc làm đẹp lòng Chúa? Họ có làm rộng “hộp canh giữ” (biểu tượng tôn giáo bên ngoài) để được chú ý?
-
Họ có thích danh vọng, chỗ ngồi cao trọng, lời chào trọng thể? Họ có đòi hỏi được gọi bằng danh xưng cao quý (“Mục sư danh tiếng”, “Cha thuộc linh”, “Tiến sĩ Thần học”…), đòi hỏi được tôn kính quá mức, hay họ chấp nhận là anh em cùng Cha trên trời?
-
Họ có sống khiêm nhường, làm đầy tớ không? Người lớn nhất phải là đầy tớ. Hãy quan sát: Họ có phục vụ Hội Thánh bằng tình yêu, sự hy sinh, hay dùng vị trí để thống trị, kiếm lợi?
Ngày nay, con dân Chúa được kêu gọi:
-
Tôn trọng vị trí thẩm quyền thuộc linh (như tôn trọng “ghế của Môi-se”), nhưng không mù quáng theo những gì không đúng Thánh Kinh.
-
Luôn dùng Lời Chúa trong Thánh Kinh làm tiêu chuẩn để phán xét (không theo cảm tính hay truyền thống).
-
Tự xét mình trước: Chúng ta có rơi vào cạm bẫy đạo đức giả không?
-
Noi gương Đức Chúa Jesus Christ – Đấng hạ mình xuống làm đầy tớ, dạy dỗ bằng quyền uy nhưng đầy yêu thương và chân thật.
Ma-thi-ơ 23:4-5
4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}
Một sự đạo đức giả sâu sắc, một gánh nặng mà họ chất lên vai người khác, còn bản thân thì né tránh không đụng đến cho dù chỉ bằng một ngón tay.
“Gánh nặng nề và khó mang” là gì? Đây không phải là Luật Pháp nguyên thủy mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se (những điều răn trong Cựu Ước, như Mười Điều Răn). Luật Pháp của Đức Chúa Trời vốn tốt lành, công chính và nhằm dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên sống thánh khiết.
Nhưng những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã thêm vào hàng ngàn quy tắc chi tiết, truyền thống miệng (gọi là “truyền thống của các trưởng lão” hoặc “luật truyền khẩu”), và diễn giải cực kỳ nghiêm ngặt. Những điều này làm cho việc giữ Luật Pháp trở nên cực kỳ phức tạp, nặng nề và gần như không thể thực hiện được trong đời sống hàng ngày.
Thí dụ điển hình:
-
Luật giữ ngày Sa-bát: Thánh Kinh chỉ cấm làm việc nặng nhọc, nhưng họ thêm hàng trăm quy định nhỏ nhặt (như không được đi quá bao nhiêu bước, không được cột dây giày theo cách nào, không được nhấc vật nặng bao nhiêu gram…). Vi phạm một quy tắc nhỏ cũng bị coi là phạm tội lớn.
-
Rửa tay nghi thức: Không chỉ rửa tay sạch sẽ, mà phải rửa theo trình tự phức tạp, số lần nhất định, với lý do “truyền thống” để tránh ô uế.
-
Nộp thuế thập phân: Không chỉ nộp 1/10 hoa lợi chính, mà còn phải nộp thập phân trên cả rau thơm, thì là, bạc hà… (Ma-thi-ơ 23:23).
“Rồi đặt lên trên vai của người ta”: Hình ảnh này gợi lên việc buộc chặt gánh hàng lên lưng con lừa hoặc lạc đà – một cảnh quen thuộc ở xứ Do-thái thời ấy. Gánh nặng được buộc chắc chắn để không rơi, nhưng càng chắc thì càng đè nặng, khiến người (hoặc vật) mang không thể cử động tự do.
Người Pha-ri-si buộc những quy tắc này lên dân chúng bằng quyền uy của họ (ngồi trên ghế của Môi-se), bắt mọi người phải giữ để “được đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Họ dạy rằng nếu không giữ hết, sẽ không được cứu rỗi hoặc bị Đức Chúa Trời phạt. Điều này tạo áp lực khủng khiếp về tâm lý và thuộc linh: dân chúng cảm thấy tội lỗi liên tục, lo sợ, kiệt quệ, thay vì được nghỉ ngơi trong ân điển.
“Còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ”: Đây là phần chỉ trích nặng nề nhất về sự đạo đức giả: Họ áp đặt gánh nặng lên người khác, nhưng chính họ không chịu khó khăn gì để giúp đỡ hoặc giảm bớt. “Không đụng ngón tay” nghĩa là không thèm nỗ lực chút nào – dù chỉ một cử chỉ nhỏ – để hỗ trợ, khuyên bảo, hoặc chia xẻ gánh nặng.
Họ có thể giữ một số quy tắc bên ngoài để giữ hình ảnh, nhưng họ né tránh những phần khó khăn thực sự, hoặc dùng quyền uy để miễn trừ cho mình. Họ giống như người chủ chất hàng nặng lên lưng nô lệ rồi đứng nhìn mà không giúp đỡ, thậm chí không thèm chạm tay vào để điều chỉnh cho nhẹ hơn.
Đức Chúa Jesus phơi bày rằng: Người lãnh đạo thuộc linh chân thật phải giúp con dân Chúa mang gánh nhẹ nhàng, không phải đè nặng thêm.
Ngài đối lập rõ ràng những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si với chính Ngài. Trong khi họ buộc gánh nặng và chất trên vai con dân Chúa thì Đức Chúa Jesus kêu gọi: “Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Đức Chúa Jesus Christ mang gánh nặng tội lỗi của chúng ta và mọi hệ lụy phát sinh từ sự phạm tội.
Ngày nay, “gánh nặng nề và khó mang” vẫn tồn tại khi: Một số lãnh đạo Hội Thánh hoặc người dạy dỗ thêm quy tắc của loài người: nghi thức rườm rà, tiêu chuẩn đạo đức bên ngoài quá mức, áp đặt không có cơ sở Thánh Kinh… lên con dân Chúa, khiến họ sống trong sợ hãi, tội lỗi giả tạo thay vì ân điển tự do.
Họ dạy nghiêm khắc nhưng không sống gương mẫu, không giúp đỡ thực tế: không cầu nguyện cùng, không khuyên bảo yêu thương, không chia xẻ gánh nặng đời sống.
Con dân Chúa được kêu gọi: Vâng theo chân lý Thánh Kinh, nhưng cảnh giác với những ai chỉ “buộc gánh nặng” mà không chịu “đụng ngón tay” giúp đỡ. Hãy noi gương Đức Chúa Jesus Christ – Đấng hạ mình mang gánh nặng của chúng ta để chúng ta được tự do và nghỉ ngơi trong Ngài.
Ma-thi-ơ 23:6-7
6 Họ thích chỗ ngồi cao trọng trong những bữa tiệc và các chỗ ngồi đầu trong các nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: ‘Ra-bi!’
Mác 12:38-39
38 Trong lời giảng dạy của Ngài, Ngài phán với họ: “Hãy giữ mình về những thầy thông giáo, là những kẻ ưa đi dạo trong những áo dài, thích những lời chào trong những chỗ đông người,
39 những chỗ ngồi đầu trong các nhà hội và những chỗ ngồi cao trọng trong các bữa tiệc.
Lu-ca 20:45-46
45 Khi hết thảy dân chúng đang nghe, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài:
46 “Hãy giữ mình về những thầy thông giáo, là những kẻ ưa đi dạo trong những áo dài, thích những lời chào trong những chỗ đông người, những chỗ ngồi đầu trong các nhà hội và những chỗ ngồi cao trọng trong các bữa tiệc.
Chúng ta thấy:
Ma-thi-ơ thêm “Ra-bi!” nhưng bỏ “áo dài”. Mác và Lu-ca có “áo dài” nhưng thiếu “Ra-bi!”
Thứ tự chi tiết hơi khác: chỗ ngồi bữa tiệc trước hoặc sau chỗ ngồi trong các nhà hội.
Các khác biệt này không làm thay đổi thông điệp cốt lõi: Lời Đức Chúa Jesus quở trách sự đạo đức giả và thích danh vọng của các nhà lãnh đạo trong Do-thái Giáo.
Chúng ta có thể hiểu rằng Ma-thi-ơ ghi lại một phần trong câu nói của Đức Chúa Jesus, Mác và Lu-ca cũng ghi lại một phần. Nghĩa là không ai ghi lại câu nói trọn vẹn của Ngài. Vì thế, sự ghi chép của họ bổ sung cho nhau chứ không phải là mâu thuẫn nhau.
Trong thời Đức Chúa Jesus (thế kỷ thứ nhất Công Nguyên), hầu hết dân Do-thái đều mặc áo dài, thường là áo choàng ngoài như trang phục hàng ngày phổ biến ở vùng Trung Đông cổ đại. Đây là kiểu quần áo thông thường, thực tế, phù hợp với khí hậu nóng và văn hóa lúc bấy giờ, không phải ai cũng mặc ngắn như thời hiện đại. Tuy nhiên, sự khác biệt mà Đức Chúa Jesus chỉ ra được ghi lại trong Mác 12:38 và Lu-ca 20:46, khi nói về những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si “ưa đi dạo trong những áo dài” không nằm ở việc họ mặc áo dài (vì mọi người đều mặc), mà nằm ở cách họ mặc và ý định đằng sau.
Dân thường mặc áo dài thực dụng, dài vừa phải (thường đến mắt cá chân hoặc đầu gối khi làm việc), chất liệu đơn giản (len, vải thô), dễ di chuyển, phù hợp lao động hàng ngày.
Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si mặc áo dài hơn, rộng hơn, chất liệu tốt hơn (có thể là vải lanh trắng tinh khiết, đắt tiền hơn), kéo dài lê thê khi đi lại để trông “uy nghi”, “thánh thiện” và nổi bật giữa đám đông. Áo họ mặc là áo choàng dài, trang trọng, thường dành cho người giàu có, quan chức, hoặc những ai muốn thể hiện địa vị cao.
Họ “đi dạo” trong những áo ấy một cách cố ý, như đang diễu hành để mọi người nhìn thấy và kính nể, chào hỏi họ chứ không phải mặc để làm việc bình thường.
Theo Ma-thi-ơ 23:5, họ làm lớn đường biên áo, nghĩa là làm dài và dày hơn các sợi chỉ tua rua (tzitzit) ở bốn góc áo – vốn là lệnh của Đức Chúa Trời trong Dân Số Ký 15:38-40 và Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12 để nhắc nhở dân I-sơ-ra-ên về các điều răn. Dân thường cũng có tua rua, nhưng ngắn, đơn giản.
Người Pha-ri-si làm chúng dài ngoằng, dày cộm để “khoe” rằng họ tuân giữ luật nghiêm ngặt hơn, thánh khiết hơn người khác. Đó là một cách phô trương lòng đạo đức bên ngoài.
Đức Chúa Jesus không cấm mặc áo dài hay áo có tua rua, vì chính Ngài và các môn đồ cũng mặc theo luật. Nhưng Ngài quở trách động cơ: Họ làm mọi thứ “để được người ta thấy” (Ma-thi-ơ 23:5), thích được chào hỏi trọng thể, thích chỗ ngồi cao trọng, thích danh xưng “Ra-bi”, tất cả nhằm thỏa mãn lòng kiêu ngạo, chứ không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời.
“Áo dài” ở đây tượng trưng cho sự phô trương địa vị thuộc linh, muốn được tôn kính như “người thánh” hơn người khác, trong khi lòng họ đầy giả hình (như nuốt nhà góa phụ, cầu nguyện dài để khoe, v.v.).
Nhà hội (synagogue) thời Đức Chúa Jesus là nơi họp mặt hàng tuần của dân I-sơ-ra-ên để được nghe đọc Thánh Kinh, đặc biệt là Ngũ Kinh của Môi-se; được nghe giảng dạy; để cầu nguyện và thảo luận cộng đồng. Không giống Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem, nơi dâng tế lễ, nhà hội tồn tại ở mọi thị trấn và làng mạc, là trung tâm đời sống tôn giáo và xã hội của dân I-sơ-ra-ên.
Từ các di tích khảo cổ, nhà hội thời kỳ đầu thường có hình chữ nhật, với ghế đá bậc thang được xây sát theo ba hoặc bốn bức tường ngoài. Mọi người ngồi quay mặt vào trung tâm phòng, để dễ nhìn nhau và tập trung vào người đọc Thánh Kinh ở giữa. Dân thường ngồi trên sàn hoặc ghế thấp hơn, trong khi chỗ ngồi đầu, tức chỗ ngồi quan trọng nhất, là những hàng ghế cao hơn, nổi bật nhất, thường ở phía trước hoặc sát tường đối diện với nơi đọc Thánh Kinh, hướng về phía Giê-ru-sa-lem.
Các chỗ ngồi đó được dành riêng cho những người có địa vị: trưởng lão, thầy thông giáo, người Pha-ri-si, lãnh đạo cộng đồng, hoặc khách quý. Các chỗ ngồi này được gọi là “các chỗ ngồi cao” vì chúng cho phép người ngồi được nhìn thấy rõ ràng bởi mọi người, và họ có thể quay mặt về phía hội chúng để giảng dạy hoặc được tôn kính.
Một số nhà hội có “Ghế của Môi-se” (Ma-thi-ơ 23:2), là ghế đặc biệt dành cho người đọc và giải thích Luật Pháp, tượng trưng cho thẩm quyền từ Môi-se.
Những bữa tiệc thời ấy thường là các bữa ăn lễ nghi, tiệc cưới, tiệc mừng, hoặc bữa ăn cộng đồng, như bữa ăn ngày Sa-bát, bữa ăn Lễ Vượt Qua, hoặc những bữa tiệc nhà giàu. Không giống bữa ăn hàng ngày, đây là dịp xã hội quan trọng, nơi địa vị được thể hiện rõ ràng.
Người I-sơ-ra-ên thời La-mã thường nằm nghiêng trên ghế dài thay vì ngồi thẳng. Mỗi ghế dài có thể chứa ba người.
Chỗ ngồi cao trọng, tức là chỗ ngồi danh dự, là vị trí gần nhất với chủ tiệc. Thường là chỗ nằm bên trái chủ tiệc, vị trí cao nhất, được coi là vinh dự nhất, rồi bên phải, rồi dần ra xa.
Hoặc chỗ đầu bàn nếu là bàn chữ U hoặc sắp xếp theo thứ bậc.
Mọi người nằm nghiêng bên trái, chống khuỷu tay trái lên gối hoặc đệm, đầu hướng về bàn ăn, chân duỗi ra phía sau.
Tay phải được để tự do để lấy thức ăn, uống rượu, và giao tiếp. Tay trái thường giữ đầu, không dùng để ăn vì lý do vệ sinh và thực tế.
Khi nằm như vậy, đầu của người nằm ở vị trí bên phải của người khác sẽ nằm sát ngực của người nằm bên trái họ, như Giăng nằm sát ngực Đức Chúa Jesus, được nói đến trong Giăng 13:23.
Đức Chúa Jesus không chỉ trích việc có chỗ ngồi danh dự, vì xã hội thời ấy coi đó là bình thường, mà chỉ trích lòng kiêu ngạo và động cơ. Họ làm mọi việc “để được người ta thấy”, thích danh vọng, lời chào trọng thể, danh xưng “Ra-bi”, thay vì khiêm nhường phục vụ như đầy tớ. Điều này phơi bày sự đạo đức giả: bên ngoài trông thánh thiện, nhưng lòng đầy tự cao.
Ngày nay, bài học này vẫn áp dụng: Trong Hội Thánh hoặc đời sống, đừng tranh giành vị trí nổi bật, danh hiệu, hay sự chú ý để thỏa mãn cái tôi. Hãy noi gương Đức Chúa Jesus Christ, Đấng tự hạ mình xuống làm đầy tớ. Ngài dạy rằng “ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:12).
“Những chỗ đông người” bao gồm chợ hoặc quảng trường công cộng ở các thành phố, thị trấn Do-thái thời Đức Chúa Jesus. Chúng là trung tâm sinh hoạt xã hội, kinh tế, và đôi khi cả tôn giáo. Dân chúng tụ tập mua bán, trao đổi hàng hóa, gặp gỡ bạn bè, tranh luận, thậm chí giải quyết tranh chấp nhỏ.
Không giống nhà hội, nơi sinh hoạt tôn giáo chính thức hay bữa tiệc, nơi riêng tư hơn, chợ hay quảng trường là không gian công khai nhất, nơi hành vi của một người dễ bị mọi người nhìn thấy và bình phẩm.
“Những lời chào” không phải lời chào bình thường kiểu “xin chào” hàng ngày. Chúng là lời chào trọng thể, kính nể, thể hiện sự tôn kính dành cho người có địa vị cao. Người dân thường phải cúi đầu, cởi mũ, giơ tay chào, quỳ gối nhẹ, hoặc nói lời chúc bình an (“Shalom”) một cách trang trọng.
Họ có thể gọi to “Ra-bi!” (Thưa Thầy) hoặc “Ra-bi, Ra-bi!” (lặp lại để nhấn mạnh sự kính trọng), kèm theo lời khen ngợi như “Thưa thầy vĩ đại”, “Thưa thầy đáng kính”, “Thưa cha”…
Mỗi khi gặp những người mang danh Ra-bi, dân chúng phải đứng dậy, chào hỏi với sự tôn kính đặc biệt, thậm chí dừng lại để nhường đường hoặc cúi mình sâu.
Họ làm mọi việc “để được người ta thấy” và lời chào trong những chỗ đông người là đỉnh điểm của sự phô trương. Họ phô trương không chỉ trong nhà hội hay bữa tiệc (nơi giới hạn hơn), mà ngay giữa chốn công cộng, họ muốn toàn dân chúng công nhận sự “thánh khiết” và quyền uy của mình.
Điều này phơi bày đạo đức giả: Bên ngoài trông uy nghi, thánh thiện, nhưng lòng đầy kiêu ngạo, thích được tôn vinh từ loài người thay vì chính mình tôn vinh Đức Chúa Trời.
Ngày nay, bài học vẫn rất thực tế: Đừng để lòng kiêu ngạo khiến chúng ta thích được “chào hỏi trọng thể” trên mạng xã hội, trong Hội Thánh, hay nơi công cộng, như khoe danh hiệu, khoe số “like”, số người “follow”, hoặc đòi hỏi sự tôn kính quá mức. Hãy noi gương Đức Chúa Jesus Christ, Đấng hạ mình phục vụ, không tìm vinh quang từ loài người mà từ Cha trên trời.
Ma-thi-ơ 23:8-10
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là ‘cha’ của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là ‘người chỉ đạo’, vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
Danh xưng “Ra-bi” (Rabbi) có nghĩa: “Đấng vĩ đại của tôi” hoặc “Đấng đáng tôn kính của tôi”; với nghĩa rộng là: “Thầy của tôi” hoặc “người dẫn dắt đời tôi” [1]. Đây là danh xưng tôn kính dành cho thầy dạy Luật Pháp, ngụ ý người ấy là nguồn gốc kiến thức và thẩm quyền thuộc linh tối cao.
Đức Chúa Jesus dạy: Đừng chấp nhận hoặc tìm kiếm danh xưng ấy cho mình, vì chỉ có một Thầy chân thật là chính Ngài. Tất cả môn đồ đều bình đẳng như anh chị em, không ai được nâng mình lên làm “Thầy lớn” để thống trị người khác.
Danh xưng “cha” ở đây không phải cha ruột, mà là danh xưng tôn kính thuộc linh, như gọi lãnh đạo tôn giáo là “Cha thuộc linh”, điển hình là cách xưng và gọi những linh mục Công Giáo và Chính Thống Giáo. Lời gọi như vậy ngụ ý người ấy là nguồn gốc sự sống thuộc linh, thẩm quyền tối thượng, hoặc người ban phước lành như Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jesus nhấn mạnh: Chỉ có một Cha chân thật là Đức Chúa Trời trên trời. Không ai trên đất được thay thế vị trí ấy, không ai được nhận sự tôn kính thuộc linh tuyệt đối như Cha thiên thượng.
Danh xưng “Người chỉ đạo” ở đây không phải là người chỉ đạo trong xã hội về các việc làm trong thế gian, mà là danh xưng ngụ ý người dẫn dắt, chỉ huy, có thẩm quyền tuyệt đối về thuộc linh.
Vào thời của Đức Chúa Jesus, chỉ có một Người Chỉ Đạo chân thật là chính Ngài. Sau khi Hội Thánh được thành lập thì Người Chỉ Đạo chân thật là Đức Thánh Linh. Không ai được tự xưng hoặc chấp nhận danh xưng ấy để thống trị Hội Thánh.
Đây là lời dạy về sự bình đẳng trong Hội Thánh (các ngươi là anh chị em) và sự độc quyền của Đức Chúa Trời, của Đấng Christ, và của Đức Thánh Linh trong vai trò Thầy, Cha, và Người Chỉ Đạo thuộc linh.
Lời phán của Đức Chúa Jesus không cấm sử dụng các danh xưng này trong đời sống hàng ngày, gia đình, giáo dục, hay xã hội – vì Thánh Kinh dùng chúng một cách bình thường ở nhiều nơi khác, như: gọi Áp-ra-ham là “cha” trong Ga-la-ti 4:28; gọi thầy dạy là “thầy” trong đời thường.
Sự khác biệt nằm ở bối cảnh và ý nghĩa thuộc linh: Thầy dạy học ở trường (giáo viên, giảng viên) dạy kiến thức thế gian không phải Lời Chúa hay sự cứu rỗi. Đức Chúa Jesus không cấm gọi “thầy cô” trong trường học, vì họ không thay thế “một Thầy” thuộc linh là Ngài. Trong Hội Thánh, nếu ai dạy Lời Chúa, họ có thể được gọi “anh” hoặc “chị” dạy dỗ, nhưng không được dùng danh xưng để thống trị hoặc đòi hỏi sự tôn kính tuyệt đối như “Ra-bi” thời xưa. Cũng không nên dùng danh xưng “mục sư”, vì nó có nghĩa là “thầy chăn”. Chúng ta chỉ có một “Mục Sư” là Đấng Christ.
Cha trong gia đình (cha ruột hoặc cha nuôi) là mối quan hệ tự nhiên, được Đức Chúa Trời thiết lập từ Sáng Thế Ký. Thánh Kinh dạy “hãy hiếu kính cha mẹ” (Ê-phê-sô 6:2), và gọi cha mẹ là “cha” là bình thường, như: Đức Chúa Jesus gọi Giô-sép là cha trong Lu-ca 2:48. Lời phán ở Ma-thi-ơ 23 không nhắm đến cha phần xác, mà nhắm đến việc dùng “Cha” như danh xưng thuộc linh cao quý, thay thế Đức Chúa Trời.
Người chỉ đạo trong xã hội có thể gọi “cố vấn”, “người dẫn dắt”, “người lãnh đạo” trong công việc, trong cộng đồng, hoặc thậm chí trong Hội Thánh (như người chăn, trưởng lão). Nhưng phải theo nguyên tắc: Họ là đầy tớ, không phải “người chỉ đạo” tuyệt đối. Không ai được đòi hỏi sự vâng lời mù quáng hoặc tôn kính như Đức Chúa Jesus Christ hoặc Đức Thánh Linh.
Tóm lại, trong đời sống thường ngày: Gọi thầy giáo là “thầy”, cha đẻ hay cha nuôi là “cha”, người cố vấn là “người chỉ đạo” là bình thường và không vi phạm Lời Chúa.
Trong Hội Thánh và đời sống thuộc linh: Tránh dùng danh xưng để nâng cao cái tôi, tạo khoảng cách, hoặc thay thế vai trò độc quyền của Đức Chúa Trời, Đấng Christ, và Đức Thánh Linh. Mọi người đều là anh chị em cùng Cha; người lãnh đạo phải là đầy tớ khiêm nhường. Hãy tôn kính lãnh đạo vì công việc họ làm (Hê-bơ-rơ 13:17), nhưng chỉ tôn thờ và vâng lời tuyệt đối Ba Ngôi Thiên Chúa.
Ma-thi-ơ 23:11-12
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Hai câu này là kết luận mạnh mẽ và cốt lõi của bài học qua Ma-thi-ơ 23:1-12. Sau khi Đức Chúa Jesus quở trách sự đạo đức giả, kiêu ngạo, thích danh vọng của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, Ngài chuyển sang dạy dỗ các môn đồ và đám đông về lối sống thuộc linh chân thật trong Vương Quốc Trời. Đây là nguyên tắc đảo ngược mọi giá trị thế gian, nhấn mạnh sự khiêm nhường và phục vụ là con đường dẫn đến sự vĩ đại thực sự.
“Lớn nhất” ở đây không phải theo tiêu chuẩn thế gian, nhờ vào quyền lực, địa vị, danh tiếng, giàu có, trí thức… mà là theo tiêu chuẩn của Nước Trời.
Đức Chúa Jesus dạy rằng người vĩ đại nhất không phải là người thống trị, cai trị, hay được tôn kính, mà là người làm đầy tớ, nghĩa là người phục vụ, giúp đỡ, làm việc thấp kém như nô lệ để gây dựng người khác.
Đây là lời dạy lặp lại nhiều lần của Đức Chúa Jesus.
Trong Hội Thánh và đời sống con dân Chúa, sự vĩ đại được đo bằng mức độ phục vụ người khác, hy sinh vì lợi ích của anh chị em, noi gương chính Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-17) và chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại.
“Tôn mình lên” là tự nâng cao bản thân, kiêu ngạo, tranh giành danh vọng, thích được tôn kính, dùng vị trí để thống trị người khác (như những người Pha-ri-si).
Hậu quả là sẽ bị hạ xuống bởi chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ hạ thấp họ, phơi bày sự kiêu ngạo, có thể qua thất bại, qua sự phán xét, hoặc qua sự bị mất địa vị trong đời này hoặc đời sau.
Tóm lại, Ma-thi-ơ 23:11-12 là lời mời gọi đảo ngược thế gian: Đừng tìm sự vinh quang từ loài người bằng cách tôn mình lên; hãy tìm sự vinh quang từ Đức Chúa Trời bằng cách hạ mình phục vụ. Ai sống như vậy sẽ được Chúa tôn cao. Đó là con đường chân thật dẫn đến sự vĩ đại trong Nước Trời.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
31/01/2026
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] https://thewordtoyou.net/dictionary/7-ra-bi
Karaoke Thánh Ca: “Con Thật Mừng Vui”:
https://karaokethanhca.net/con-that-mung-vui/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:
https://thanhkinhvietngu.net/loi-gioi-thieu-ve-thanh-kinh-viet-ngu-ban-dich-ngoi-loi/





Users Today : 12
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6781
Total Users : 2809892
Views Today : 43
Total views : 4481756
Who's Online : 2