YouTube: https://youtu.be/TG7cDlceZFA
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL132 Các Dấu Chỉ của Những Ngày Sau Cùng
Phần 1
Ma-thi-ơ 24:4-12; Mác 13:5-9; Lu-ca 21:8-13
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Ma-thi-ơ 24:4-12
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Hãy coi chừng, kẻo có kẻ dẫn dắt các ngươi sai lạc.
5 Vì nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’, và chúng sẽ dẫn dắt nhiều người sai lạc.
6 Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, các ngươi đừng bối rối, vì sự ấy cần phải xảy ra, nhưng nó chưa là sự cuối cùng.
7 Vì dân này sẽ nổi lên nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia. Sẽ có những cơn đói kém và những cơn động đất trong nhiều chỗ.
8 Nhưng mọi điều đó chỉ là sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ.
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi vào trong sự hoạn nạn và giết các ngươi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghét vì danh Ta.
10 Khi ấy, nhiều kẻ sẽ sa ngã, phản nghịch nhau, và ghét nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người sai lạc.
12 Vì sự vô luật pháp bị thêm nhiều nên tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh.
Mác 13:5-9
5 Đức Chúa Jesus bắt đầu phán với họ: “Hãy coi chừng, kẻo ai đó lừa dối các ngươi.
6 Nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, xưng rằng: ‘Ta là Đấng Christ.’ Họ sẽ lừa dối nhiều người.
7 Khi các ngươi nghe về những cuộc chiến tranh và nghe những tiếng đồn về những cuộc chiến tranh, đừng bối rối. Sự ấy phải xảy ra, nhưng chưa phải sự cuối cùng.
8 Vì sẽ dấy lên dân này nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia. Cũng sẽ có những cơn động đất suốt nhiều nơi, sẽ có những cơn đói kém. Những sự ấy chỉ là sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ.
9 Còn các ngươi, các ngươi hãy coi chừng. Họ sẽ nộp các ngươi cho những tòa án, cho những nhà hội. Các ngươi sẽ bị đánh. Trước các thống đốc và các vua, các ngươi sẽ đứng vì cớ ta để đó là một chứng cớ cho họ.
Lu-ca 21:8-13
8 Ngài đã đáp: “Các ngươi hãy coi chừng, kẻo các ngươi bị lừa dối. Vì có nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, xưng rằng: ‘Ta là Đấng Christ!’ Giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.
9 Khi các ngươi nghe về những cuộc chiến tranh và nghe những sự hỗn loạn, đừng bối rối. Vì các sự ấy phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là sự cuối cùng ngay.”
10 Rồi, Ngài đã phán với họ: “Sẽ dấy lên dân này nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia.
11 Sẽ có những cơn động đất lớn suốt nhiều chỗ, những cơn đói kém, và những cơn dịch bệnh. Cũng sẽ có những điềm kinh khiếp và những dấu lạ lớn từ trời.
12 Nhưng trước mọi sự ấy, người ta sẽ tra tay họ trên các ngươi, sẽ bách hại các ngươi, nộp các ngươi cho những nhà hội và những nhà tù, đem các ngươi đến trước các vua và các thống đốc, vì cớ danh Ta.
13 Điều ấy sẽ xảy ra cho các ngươi để đó là một chứng cớ cho họ.
Trong bài này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa các lời tiên tri của Đức Chúa Jesus về những ngày sau cùng. Trước hết là lời tiên tri về tình hình chung của thế gian, trong những ngày trước khi Đấng Christ đến với Hội Thánh và Kỳ Tận Thế xảy ra. Lời tiên tri này đã và đang được ứng nghiệm. Chúng ta đang sống trong thời khoảng ấy.
Điều ấy càng khiến chúng ta càng phải tỉnh thức càng hơn, trong sự thức canh và cầu nguyện cho sự đến của Đấng Christ.
Lời Cảnh Báo về Christ Giả
Ma-thi-ơ 24:4-5
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Hãy coi chừng, kẻo có kẻ dẫn dắt các ngươi sai lạc.
5 Vì nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’, và chúng sẽ dẫn dắt nhiều người sai lạc.
Mác 13:5-6
5 Đức Chúa Jesus bắt đầu phán với họ: “Hãy coi chừng, kẻo ai đó lừa dối các ngươi.
6 Nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, xưng rằng: ‘Ta là Đấng Christ.’ Họ sẽ lừa dối nhiều người.
Lu-ca 21:8
8 Ngài đã đáp: “Các ngươi hãy coi chừng, kẻo các ngươi bị lừa dối. Vì có nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta, xưng rằng: ‘Ta là Đấng Christ!’ Giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.
Chúng ta hãy hình tưởng rằng:
Buổi chiều hôm ấy, trên triền Núi Ô-li-ve, có lẽ Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đã cùng hướng mắt nhìn về phía Đền Thờ. Mái vòm dát vàng của Đền Thờ và các khối đá trắng phản chiếu rực rỡ ánh nắng chiều trông thật mĩ lệ. Nhưng giờ đây, tâm trí của các môn đồ đang bối rối với lời phán của Đức Chúa Jesus về sự Đền Thờ sẽ bị phá hủy và sẽ không còn một khối đá nào chồng trên một khối đá nào.
Có lẽ họ hiểu rằng: Nếu Đền Thờ bị phá hủy thì lịch sử loài người sắp kết thúc. Vì vậy, họ đã hỏi Chúa:
“Xin nói cho chúng tôi biết khi nào các sự đó sẽ xảy ra? Và có dấu lạ gì về sự đến của Ngài và sự tận thế?”
Đức Chúa Jesus không cho họ một ngày tháng cụ thể. Thay vào đó, Ngài phán dạy về một thế giới sẽ trải qua những cơn đau chuyển dạ, trước khi Ngài trở lại. Và lời mở đầu của sự phán dạy ấy là một lời cảnh báo.
Chúng ta hãy chú ý điều thú vị này: Điều đầu tiên Đức Chúa Jesus cảnh báo không phải là chiến tranh, đói kém, hay thiên tai. Điều đầu tiên Ngài cảnh báo là sự lừa dối.
Trong các lời tiên tri của Ngài, trước khi bất cứ một thảm họa nào ập đến, trước khi ngọn lửa hoạn nạn bùng lên, thì một hiểm họa vô hình đã len lỏi vào: những kẻ mạo danh Ngài.
Cả ba sách Tin Lành đều ghi lại cùng một mệnh lệnh, được lặp đi lặp lại như một tiếng chuông cảnh tỉnh: “Hãy coi chừng”. Lu-ca còn nhấn mạnh: “Các ngươi đừng theo họ”.
Tại sao Đức Chúa Jesus lại nhấn mạnh điều này đến vậy? Bởi vì sự lừa dối bao giờ cũng nguy hiểm hơn sự bách hại. Một cơn bão có thể quật ngã thân thể, nhưng một lời dối trá có thể đánh cắp linh hồn.
Đức Chúa Jesus phán: “Nhiều kẻ sẽ đến trong danh Ta.”
Họ không đến với tư cách kẻ thù công khai của Tin Lành. Họ đến trong danh Chúa. Họ mặc áo chiên, nhưng bên trong là chó sói hay cắn xé (Ma-thi-ơ 7:15). Họ tự xưng mình là đại diện của Đấng Christ, là sứ giả của ánh sáng, nhưng sứ điệp của họ lại dẫn người ta xa rời Đấng Christ thật.
Đây không chỉ là lời tiên tri về những tên giả mạo lố bịch trong lịch sử. Đây là lời cảnh báo về một tinh thần phản Chúa rất tinh vi: những người dùng danh Chúa để phục vụ mục đích riêng, dùng Thánh Kinh để bẻ cong lẽ thật, dùng các tổ chức tôn giáo để thỏa mãn tham vọng cá nhân.
Điều đáng chú ý là cả ba sách Tin Lành đều ghi lại lời tuyên bố của những kẻ lừa dối: “Ta là Đấng Christ” [1].
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, câu này có thể được hiểu theo hai cách:
Trực tiếp: Một người tự xưng mình chính là Đức Chúa Jesus tái lâm. Lịch sử đã chứng kiến nhiều nhân vật như vậy, và ngày càng nhiều hơn trong thời hiện đại.
Tinh vi hơn: “Ta là Đấng Christ” có thể hiểu là “Ta là người đại diện duy nhất cho Đấng Christ”, “Ta nắm giữ lẽ thật độc quyền về Đấng Christ”, hoặc “Chỉ qua ta, các ngươi mới đến được với Đấng Christ”.
Đây là sự lừa dối nguy hiểm nhất: biến mình thành trung tâm thay vì hướng người ta đến Chúa. Những kẻ như vậy thường nói rất nhiều về Chúa, nhưng thực chất là đang xây dựng vương quốc riêng cho mình.
Lu-ca ghi lại thêm một chi tiết đặc biệt: “Giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.”
Có thể những kẻ lừa dối này sẽ nói: “Giờ đã đến gần! Hãy theo ta, hãy chạy vào nơi an toàn, hãy tin vào sự mặc khải đặc biệt mà ta nhận được!” Nhưng Đức Chúa Jesus phán: ĐỪNG THEO HỌ.
Điều này dạy chúng ta một nguyên tắc quan trọng: Bất cứ ai dùng những dấu hiệu thời kỳ cuối cùng để gây hoang mang, tập trung đám đông vào mình, hoặc đưa ra những tiên đoán ngày giờ cụ thể — thì người ấy đáng phải bị nghi ngờ. Đức Chúa Jesus không hề nói: “Hãy chạy theo người này hay người kia.” Ngài nói rõ: “Hãy coi chừng… đừng theo họ.”
Nhưng chúng ta cũng cần phân biệt rằng sự “tiên đoán ngày giờ cụ thể” về sự Chúa đến là điều không ai có thể và hoàn toàn khác với sự “nhìn các dấu chỉ thời đại mà biết thời kỳ Chúa đến đã gần”. Trong Ma-thi-ơ 16:1-3, Đức Chúa Jesus quở trách những người nhìn sắc trời mà biết thời tiết nhưng không thể nhìn các dấu chỉ thời đại để biết các thời kỳ, trong chương trình của Đức Chúa Trời:
“Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, yêu cầu Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: “Vào buổi tối, các ngươi nói: ‘Thời tiết tốt, vì trời đỏ.’ Còn sáng sớm thì nói: ‘Hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây.’ Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?”
Hê-bơ-rơ 10:25 khẳng định rằng: Con dân Chúa thấy được sự đến gần của ngày Đấng Christ đến để đón Hội Thánh.
“Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.”
{“Ngày ấy” là ngày Đấng Christ đến (câu 37). Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.}
Chính vì con dân Chúa nhìn vào các dấu chỉ thời đại, biết ngày Đấng Christ đến đã gần nên họ càng sốt sắng hơn, trong sự nhóm hiệp để đón chờ Ngài. Sự nhóm hiệp mà con dân Chúa chớ nên bỏ qua chính là sự nhóm hiệp trong các ngày được Thánh Kinh gọi là ngày Sa-bát. Vì trong Thánh Kinh không có một chỗ nào khác truyền cho con dân Chúa phải nhóm hiệp trong ngày nào khác hơn là ngày Sa-bát Thứ Bảy và các ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội của Thiên Chúa.
Hê-bơ-rơ 10:25 cũng khẳng định có những người xưng mình là con dân Chúa nhưng có thói quen bỏ qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa, theo mệnh lệnh của Chúa.
Dĩ nhiên, con dân Chúa có thể nhóm hiệp vào bất cứ ngày nào để thờ phượng Chúa và lắng nghe sự giảng dạy Lời Chúa. Nhưng con dân Chúa không thể bỏ qua sự nhóm hiệp trong các ngày Sa-bát đã được Đức Chúa Trời ban truyền trong Thánh Kinh, được Đức Chúa Jesus và các sứ đồ vâng giữ theo thói quen (Lu-ca 4:16; Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2).
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà thông tin tràn ngập, và cùng với nó là vô số tiếng nói tự xưng mình thay mặt Chúa. Mạng xã hội, sách vở, các chương trình truyền hình… đâu đâu cũng có người nói về ngày tận thế, về những dấu hiệu cuối cùng, về những giấc mơ và khải tượng đặc biệt.
Lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus vẫn vang vọng qua gần 2.000 năm: “Hãy coi chừng.”
- Hãy coi chừng những người dùng danh Chúa để kéo người khác theo mình.
- Hãy coi chừng những giáo lý xa lạ được bọc trong lớp vỏ Thánh Kinh.
- Hãy coi chừng sự hấp dẫn của những điều mới lạ, giật gân — vì lẽ thật thường đến trong sự đơn sơ, khiêm tốn.
- Hãy giữ mình khỏi sự kiêu ngạo cho rằng mình đã hiểu thấu mọi lẽ huyền nhiệm — vì chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự.
- Đừng theo họ — dù họ có làm phép lạ, dù họ có nói tiên tri, nếu họ không tôn vinh Đức Chúa Jesus và sự rao giảng cùng nếp sống của họ không phù hợp với Lời đã được chép.
Cơn cám dỗ lớn nhất trong thời kỳ cuối không phải là bỏ Chúa, mà là theo một Chúa giả, một Tin Lành giả, và một hy vọng giả.
Vì vậy, Lời Chúa mà chúng ta học hôm nay không chỉ là một lời tiên tri, mà là một kim chỉ nam cho đức tin. Trong thế giới đầy những tiếng nói hỗn loạn, chúng ta cần trở nên như người Thành Bê-rê: “tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11).
Bởi vì chỉ có Lời Chúa mới là ánh sáng duy nhất để phân rẽ sự thật và sự dối trá. Và chỉ có Đức Thánh Linh mới đủ quyền năng để giữ chúng ta đứng vững, giữa cơn bão của sự lừa gạt.
Lời Tiên Tri về Chiến Tranh, Động Đất, và Đói Kém
Ma-thi-ơ 24:6-8
6 Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, các ngươi đừng bối rối, vì sự ấy cần phải xảy ra, nhưng nó chưa là sự cuối cùng.
7 Vì dân này sẽ nổi lên nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia. Sẽ có những cơn đói kém và những cơn động đất trong nhiều chỗ.
8 Nhưng mọi điều đó chỉ là sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ.
Mác 13:7-8
7 Khi các ngươi nghe về những cuộc chiến tranh và nghe những tiếng đồn về những cuộc chiến tranh, đừng bối rối. Sự ấy phải xảy ra, nhưng chưa phải sự cuối cùng.
8 Vì sẽ dấy lên dân này nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia. Cũng sẽ có những cơn động đất suốt nhiều nơi, sẽ có những cơn đói kém. Những sự ấy chỉ là sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ.
Lu-ca 21:9-11
9 Khi các ngươi nghe về những cuộc chiến tranh và nghe những sự hỗn loạn, đừng bối rối. Vì các sự ấy phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là sự cuối cùng ngay.”
10 Rồi, Ngài đã phán với họ: “Sẽ dấy lên dân này nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia.
11 Sẽ có những cơn động đất lớn suốt nhiều chỗ, những cơn đói kém, và những cơn dịch bệnh. Cũng sẽ có những điềm kinh khiếp và những dấu lạ lớn từ trời.
Sau lời cảnh báo về sự lừa dối, Đức Chúa Jesus vẽ ra trước mắt các môn đồ một bức tranh đầy biến động. Nếu lời cảnh báo đầu tiên nói về hiểm họa vô hình (tà giáo, sự giả mạo), thì bức tranh thứ nhì này nói về những hiểm họa hữu hình mà cả thế gian đều có thể thấy và nghe.
Chúng ta hãy hình tưởng:
Các môn đồ đang ngồi đó, trên Núi Ô-li-ve. Họ vừa nghe Chúa nói về những kẻ mạo danh Ngài sẽ đến. Bây giờ, Ngài tiếp tục: “Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh.”
Chữ “sẽ nghe” trong nguyên ngữ mang ý nghĩa: “sắp sửa được nghe”, “rồi đây sẽ nghe”. Đây không phải là một điều xa vời, mà là điều đang rình rập ngay trước ngưỡng cửa lịch sử.
Điều đáng chú ý là giữa các lời tiên tri về chiến tranh, đói kém, động đất, Đức Chúa Jesus đã lặp đi, lặp lại một mệnh lệnh: “Đừng bối rối.”
Chữ “bối rối” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “kinh hoàng, hoảng sợ, mất bình tĩnh”. Nó miêu tả tâm trạng của một người bị cuốn vào vòng xoáy của sự hỗn loạn, không còn kiểm soát được cảm xúc và lý trí.
Tại sao Chúa lại phán “đừng bối rối”? Bởi vì Ngài biết trước phản ứng tự nhiên của loài người, khi họ đối diện với những biến động lớn. Khi chiến tranh nổ ra, khi bản tin đầy những hình ảnh đổ nát, khi tiếng đồn về thảm họa lan truyền — loài người có khuynh hướng hoảng loạn. Và trong cơn hoảng loạn, họ dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm, dễ dàng tin vào những lời hứa giả tạo.
Vì vậy, Chúa dạy chúng ta một bài học quan trọng: Môn đồ của Chúa không sống bằng cảm xúc trước biến cố, nhưng sống bằng đức tin nơi Đấng tể trị trên mọi biến cố.
“Dân này sẽ nổi lên nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia” không phải là điều gì mới mẻ. Từ khi loài người xây Tháp Ba-bên cho đến những cuộc chiến tranh thế giới, lịch sử là một chuỗi dài những xung đột giữa các dân tộc, các quốc gia. Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng, trong thời kỳ cuối cùng, những xung đột này sẽ gia tăng về cường độ và tần suất.
Đi kèm với chiến tranh là những hậu quả tất yếu của nó, trong đó có đói kém. Chiến tranh hủy diệt nguồn lao động tạo thực phẩm, tàn phá mùa màng, cắt đứt chuỗi cung ứng lương thực, đẩy hàng trăm triệu cho đến hàng tỉ người vào cảnh đói khổ.
Chiến tranh là tai họa do loài người tự gây ra cho chính mình, nhưng còn có thiên tai xảy ra khắp nơi, đặc biệt là những cơn động đất, những vụ núi lửa phun trào, như những tiếng thở dài của tạo vật đang rên siết chờ ngày được giải cứu (Rô-ma 8:22). Rồi lại thêm dịch bệnh: Lu-ca ghi thêm chi tiết này — những cơn dịch bệnh kinh hoàng càn quét nhân loại mà số người chết có thể lên đến hàng trăm triệu.
Ba sách Tin Lành bổ sung cho nhau các chi tiết về lời tiên tri của Đức Chúa Jesus để vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh: Một thế giới đầy biến động, nơi chiến tranh, thiên tai, và dịch bệnh trở thành những “người bạn đồng hành” thường trực của nhân loại. Đó chính là các dấu chỉ của những ngày sau cùng, liền trước khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và mở đầu Kỳ Tận Thế.
Đây là hình ảnh trung tâm của toàn bộ lời tiên tri này. Đức Chúa Jesus dùng một hình ảnh rất sống động, rất gần gũi với kinh nghiệm của loài người: cơn đau chuyển dạ.
Trong thế giới Do-thái vào thế kỷ thứ nhất, hình ảnh này rất quen thuộc. Các ra-bi thường dùng nó để mô tả “những ngày cuối cùng” — thời kỳ đau đớn, trước khi Đấng Mê-si-a đến.
Chúng ta hãy suy nghĩ về ý nghĩa của hình ảnh này:
- Trước hết, cơn đau chuyển dạ là tất yếu. Không người phụ nữ nào có thể sinh con mà không trải qua cơn đau. Đó là quy luật tự nhiên. Cũng vậy, trước ngày Chúa trở lại, thế gian phải trải qua những cơn đau — chiến tranh, đói kém, thiên tai, dịch bệnh. Đó là điều “cần phải xảy ra” như lời Chúa phán.
- Kế tiếp, cơn đau chuyển dạ có mục đích. Cơn đau không phải là kết thúc. Nó là phương tiện dẫn đến một sự sống mới. Người mẹ không đau để chết, nhưng đau để sinh. Cũng vậy, những biến động của thế gian không phải là dấu hiệu của sự diệt vong vô nghĩa, nhưng là dấu hiệu của một thế giới mới đang hình thành — Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
- Thứ ba, cơn đau chuyển dạ gia tăng về cường độ và tần suất. Bất cứ người phụ nữ nào đã sinh con đều biết: cơn đau không đến đều đặn, nhưng ngày càng dồn dập, ngày càng mạnh mẽ cho đến khi đứa trẻ chào đời. Cũng vậy, những “cơn đau” của thế gian sẽ gia tăng, khi ngày Chúa đến gần.
- Thứ tư, cơn đau chuyển dạ là dấu hiệu của hy vọng, không phải tuyệt vọng. Người phụ nữ khi thấy cơn đau bắt đầu không hoảng sợ, nhưng biết rằng giây phút con mình chào đời đã gần kề. Cũng vậy, con dân Chúa khi thấy những điều này xảy ra không “bối rối”, nhưng ngước đầu lên, “vì sự giải cứu của mình gần đến” (Lu-ca 21:28).
Khi nhìn lại lịch sử cận đại, chúng ta thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm cách rõ ràng, ngay trong thời đại của cha mẹ chúng ta và của chúng ta.
- Chiến tranh: Thế kỷ 20 chứng kiến hai cuộc đại thế chiến kinh hoàng, cùng vô số cuộc xung đột khu vực. Thế Giới Đại Chiến lần thứ nhất đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 triệu người. Thế Giới Đại Chiến lần thứ nhì đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 triệu người. Và bước sang thế kỷ 21, chiến tranh vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới.
- Đói kém: Dù nhân loại đã tiến bộ vượt bậc về công nghệ, vẫn có hàng trăm triệu người sống trong cảnh thiếu lương thực. Theo Liên Hiệp Quốc, năm 2023 có khoảng 735 triệu người đói — nghĩa là cứ 11 người thì có 1 người không đủ ăn.
- Động đất: Các nhà khoa học ghi nhận tần suất động đất không gia tăng, nhưng sức tàn phá của chúng ngày càng lớn hơn vì mật độ dân số cao. Những trận động đất ở Haiti (2010), Nhật Bản (2011), Nepal (2015), Thổ Nhĩ Kỳ (2023) đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng.
- Dịch bệnh: Đại dịch COVID-19 vừa qua là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng dù loài người đã tiến xa đến đâu, chúng ta vẫn mong manh trước những “cơn dịch bệnh” mà Lu-ca đã ghi lại.
Bài học dành cho chúng ta là:
- Thứ nhất, đừng ngạc nhiên trước những biến động. Có những con dân Chúa khi thấy chiến tranh, động đất, dịch bệnh thì hoảng sợ, tự hỏi: “Chúa ơi, tại sao Ngài để những điều này xảy ra?” Nhưng Chúa đã báo trước: những điều này phải xảy ra. Nó không phải là dấu hiệu Chúa mất kiểm soát, nhưng là dấu hiệu chương trình của Ngài đang tiến triển.
- Thứ nhì, đừng nhầm lẫn giữa dấu hiệu và kết thúc. Nhiều người trong lịch sử đã thấy chiến tranh, động đất và vội vàng tuyên bố: “Tận thế đến rồi!” Họ ấn định ngày giờ, bán hết tài sản, lên núi chờ Chúa — và đã thất vọng. Chúa phán rõ: những điều này chưa phải là sự cuối cùng. Chúng chỉ là “khởi đầu”.
- Thứ ba, hãy nhìn biến động bằng con mắt đức tin. Với thế gian, chiến tranh, đói kém, thiên tai là những thảm họa đáng sợ. Với con dân Chúa, đó là những “cơn đau chuyển dạ” — đau nhưng báo hiệu một sự sống mới sắp ra đời.
- Thứ tư, hãy sống tỉnh thức và hành động. Biết rằng những điều này là “khởi đầu của sự đau đớn” không khiến chúng ta thụ động, nhưng thúc đẩy chúng ta sống tích cực hơn: rao giảng Tin Lành, yêu thương người lân cận, giúp đỡ những người đau khổ vì chiến tranh, đói kém, thiên tai.
Trong khi Ma-thi-ơ và Mác tập trung vào những dấu hiệu trên đất — chiến tranh, đói kém, động đất — thì Lu-ca đưa tầm mắt chúng ta lên cao hơn: bầu trời. Ông ghi lại lời Chúa về những điều sẽ xảy ra trên không trung, trong vũ trụ bao la.
Chữ “điềm kinh khiếp” trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là sợ hãi, kinh hoàng. Nó không chỉ đơn thuần là một dấu hiệu, mà là những hiện tượng khiến lòng người tan chảy vì khiếp đảm.
Đây không phải là những hiện tượng thiên nhiên bình thường mà loài người có thể giải thích bằng khoa học. Đây là những điều vượt quá giới hạn hiểu biết của loài người, khiến ngay cả những người can đảm nhất cũng phải run sợ.
Ê-sai đã từng nói về một ngày như vậy: “Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các tầng trời cuốn lại như cuốn sách; cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống.” (Ê-sai 34:4).
Cụm từ “dấu lạ” (Hy Lạp: sēmeion) trong Thánh Kinh thường chỉ về những hành động siêu nhiên của Đức Chúa Trời — những dấu hiệu báo trước một sự can thiệp đặc biệt của Ngài vào dòng lịch sử nhân loại.
Trong Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời sắp làm một việc lớn, Ngài thường báo trước bằng những dấu lạ trên trời:
- Khi giải phóng dân I-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập, Ngài đã giáng tai vạ trên mặt trời — làm tối tăm cả đất (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21-23).
Khi ban Luật Pháp tại Núi Si-na-i, “có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây dày đặc ở trên núi, và tiếng loa thổi rất vang động” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16). - Khi Tiên Tri Giô-ên báo về ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ông nói: “Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất: máu và lửa, và những cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng sẽ trở nên như máu, trước khi ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến, vĩ đại và kinh khiếp!” (Giô-ên 2:30-31).
Mục đích của những dấu lạ là:
- Thứ nhất, đó là sự bày tỏ quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Trong một thế giới mà loài người ngày càng tự tin vào khoa học và công nghệ, khi cho rằng mình có thể giải thích và kiểm soát mọi sự, thì những dấu lạ trên trời sẽ đến như một lời nhắc nhở: loài người chỉ là thọ tạo, không phải Đấng Tạo Hóa. Các tầng trời, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao — những thứ loài người tưởng rằng đã hiểu hết — sẽ rúng động dưới bàn tay của Đấng đã dựng nên chúng.
- Thứ nhì, đó là dấu hiệu về sự phán xét sắp đến. Trong Thánh Kinh, những hiện tượng kỳ lạ trên trời thường đi kèm với ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Như Tiên Tri A-mốt đã hỏi: “Ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao?” (A-mốt 5:20). Đó là ngày mà mọi sự tự nhiên đều đảo lộn, bởi vì Đấng Tạo Hóa đang ngự đến để phán xét thế gian.
- Thứ ba, đó là lời cảnh báo cho sự ăn năn. Những dấu lạ kinh khiếp không phải chỉ để làm cho loài người sợ hãi vô ích, nhưng là để thức tỉnh lương tâm, kêu gọi họ quay trở lại với Đức Chúa Trời. Như trường hợp các dấu lạ trong sách Khải Huyền — dù loài người kinh hoàng, họ vẫn “không ăn năn” (Khải Huyền 9:20-21, 16:9, 11). Điều đó cho thấy mục đích của những dấu lạ là để kêu gọi sự ăn năn, nhưng lòng người vẫn cứng cỏi.
Chúng ta thấy cả Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca cùng nói về những dấu lạ trên trời sẽ xuất hiện sau cơn đại nạn, ngay trước khi Con Người hiện đến trên mây: Ma-thi-ơ 24:29, Mác 13:24-25, và Lu-ca 21:25.
Nhưng Lu-ca 21:11 lại nói đến “những điềm kinh khiếp và những dấu lạ lớn từ trời”, đặt chúng trong cùng bối cảnh với chiến tranh, đói kém, dịch bệnh — như một phần của “những cơn đau chuyển dạ”.
Chúng ta có thể hiểu về sự khác biệt này như sau:
Có nhiều loại dấu lạ khác nhau: Có những dấu lạ xảy ra trong suốt thời kỳ “cơn đau chuyển dạ”, báo trước sự phán xét đang đến. Hiện tượng cực quang bất thường xảy ra từ năm 2025 tới nay có thể được xem là “những dấu lạ lớn” từ trời [2]. Hiện tượng UFO có thể được xem là “những điềm kinh khiếp” từ trời. Vì chúng làm cho người ta khiếp sợ. Ngày 19/02/2026, Tổng Thống Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến Tranh và các bộ, cơ quan có liên quan giải mật và công bố các hồ sơ của chính phủ Mỹ về hiện tượng này [3].
Chúng tôi không tin có sự sống vật chất nào khác ở ngoài địa cầu. Chúng tôi tin một phần các hiện tượng UFO là do ảo giác hoặc do lỗi cảm biến của các hệ thống ra-đa; một phần là các công nghệ bí mật của các quốc gia tiên tiến; và một phần do Sa-tan tạo ra để hướng loài người về giả thuyết “người ngoài trái đất”, khiến họ không quan tâm sự đến của Đấng Christ và Kỳ Tận Thế. Thay vào đó, tạo ra một tôn giáo mới, tôn thờ “người ngoài trái đất”. Và khi Hội Thánh được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian thì Sa-tan sẽ tung ra lời giải thích rằng sự mất tích của một số người là do bị “người ngoài trái đất” bắt cóc. Sa-tan cũng đang bận rộn và tích cực chuẩn bị cho Kỳ Tận Thế.
Nhưng cũng có những dấu lạ khác đến từ Thiên Chúa, xảy ra ngay trước thời điểm Đấng Christ tái lâm trên đất. Đó sẽ không phải là các thiên tượng bình thường mà là sự rúng động của các tầng trời bởi quyền phép của Đấng Tạo Hóa.
Trong cả hai trường hợp, điểm chung của những dấu lạ đến từ Thiên Chúa là: các tầng trời sẽ lên tiếng. Tạo vật sẽ rúng động trước hành động của Đấng Tạo Hóa.
Trong thế giới hiện đại, loài người tự hào về khả năng chinh phục vũ trụ. Loài người đặt chân lên mặt trăng, gửi tàu thăm dò lên sao Hỏa, tính toán quỹ đạo của các thiên thạch. Nhưng Thánh Kinh cảnh báo: một ngày kia, những thứ mà loài người tưởng đã chinh phục được sẽ trở nên xa lạ, rúng động, và kinh hoàng.
Đó không phải là để làm loài người sợ hãi, nhưng để nhắc nhở rằng: Đấng dựng nên trời đất vẫn đang ngự trên các tầng trời. Ngài vẫn điều khiển lịch sử. Và một ngày không xa, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, không phải như một em bé trong máng cỏ, nhưng là Vua của muôn vua, giữa sự rúng động của các tầng trời.
Vì vậy, khi nhìn lên bầu trời, chúng ta không chỉ thấy những vì sao xa xôi, nhưng còn thấy lời hứa về Đấng đã tạo nên chúng và Ngài sẽ trở lại giữa chúng.
Lời Tiên Tri về Sự Các Môn Đồ Sẽ Bị Bách Hại
Ma-thi-ơ 24:9
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi vào trong sự hoạn nạn và giết các ngươi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghét vì danh Ta.
Mác 13:9
9 Còn các ngươi, các ngươi hãy coi chừng. Họ sẽ nộp các ngươi cho những tòa án, cho những nhà hội. Các ngươi sẽ bị đánh. Trước các thống đốc và các vua, các ngươi sẽ đứng vì cớ ta để đó là một chứng cớ cho họ.
Lu-ca 21:12-13
12 Nhưng trước mọi sự ấy, người ta sẽ tra tay họ trên các ngươi, sẽ bách hại các ngươi, nộp các ngươi cho những nhà hội và những nhà tù, đem các ngươi đến trước các vua và các thống đốc, vì cớ danh Ta.
13 Điều ấy sẽ xảy ra cho các ngươi để đó là một chứng cớ cho họ.
Sau khi phác họa bức tranh toàn cảnh về những biến động của thế gian: chiến tranh, đói kém, động đất, dịch bệnh, những dấu lạ và những điềm kinh khiếp trên trời — Đức Chúa Jesus đã thu hẹp ống kính lại. Ngài không còn nói về những sự kiện vĩ mô xảy ra khắp nơi trên thế giới, nhưng tập trung vào một đối tượng cụ thể: chính các môn đồ của Ngài.
Chúng ta hãy chú ý cách chuyển tiếp đầy ấn tượng trong lời phán của Chúa:
- Ma-thi-ơ: “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi…”
- Mác: “Còn các ngươi, các ngươi hãy coi chừng. Họ sẽ nộp các ngươi…”
- Lu-ca: “Nhưng trước mọi sự ấy, người ta sẽ tra tay họ trên các ngươi…”
Sau câu nói về những dấu lạ trên trời, có lẽ Đức Chúa Jesus đã đưa mắt nhìn thẳng vào các môn đồ đang ngồi trước mặt Ngài. Ngài không hứa với họ một con đường trải đầy hoa hồng. Ngài không nói rằng vì họ là môn đồ nên sẽ được miễn trừ khỏi những thảm họa. Trái lại, Ngài báo trước: chính các ngươi sẽ là mục tiêu của sự tấn công.
“Các ngươi sẽ bị mọi dân ghét vì danh Ta” là nguyên nhân sâu xa của mọi sự bách hại.
Không phải vì các môn đồ làm điều gì sai trái. Không phải vì họ là những công dân xấu, những kẻ phá rối trật tự xã hội. Họ bị ghét chỉ vì một lý do duy nhất: Họ mang danh Đấng Christ.
Đức Chúa Jesus đã từng cảnh báo các môn đồ về điều này từ trước:
“Nếu thế gian ghét các ngươi, các ngươi hãy biết rằng, nó đã ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi vẫn ra từ thế gian có lẽ thế gian vẫn yêu thích sự thuộc về nó; nhưng vì các ngươi không còn ra từ thế gian mà Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi cớ ấy, thế gian ghét các ngươi.” (Giăng 15:18-19).
Sứ Đồ Phi-e-rơ sau này cũng xác nhận: “Hỡi những người yêu dấu! Khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.” (I Phi-e-rơ 4:12).
Bách hại là điều bình thường đối với con dân Chúa, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới thù ghét Đấng Christ. Nếu chúng ta không gặp sự thù ghét nào, có lẽ chúng ta nên tự hỏi: Mình có thực sự đang sống cho danh Chúa không?
Khi đọc chung ba sách Tin Lành, chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh về sự bách hại được vẽ ra với ba cấp độ khác nhau:
1. Bách hại từ các tổ chức tôn giáo: “Họ sẽ nộp các ngươi cho những tòa án, cho những nhà hội.” Điều này đã ứng nghiệm ngay trong thời các sứ đồ. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ ghi lại nhiều lần Phi-e-rơ, Giăng, và các sứ đồ khác bị bắt, bị đưa ra tòa án tôn giáo là Tòa Công Luận (Công Vụ Các Sứ Đồ 4, 5). Sau này, Sứ Đồ Phao-lô cũng nhiều lần bị đưa ra trước các hội đồng Do-thái.
Nhà hội (synagogue) vốn là nơi thờ phượng Thiên Chúa, nhưng lại trở thành nơi bách hại những người tin Chúa. Điều này cho thấy một thực tế đau lòng: sự bách hại thường đến từ chính những người tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Như Chúa Jesus đã cảnh báo: “Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; hơn nữa, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là phụng sự Đức Chúa Trời.” (Giăng 16:2).
2. Bách hại từ các nhà cầm quyền: “Trước các thống đốc và các vua, các ngươi sẽ đứng… đem các ngươi đến trước các vua và các thống đốc.” Từ tòa án tôn giáo, các môn đồ bị chuyển sang tòa án thế tục. Họ đứng trước mặt các thống đốc La-mã như Phê-lít, Phê-tu, và các vua như Hê-rốt, Nê-rô. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ ghi lại cảnh Phao-lô đứng trước Vua Ạc-ríp-ba (Công Vụ Các Sứ Đồ 26), trước Thống Đốc Phê-lít và Phê-tu (Công Vụ Các Sứ Đồ 23-25). Mỗi lần như vậy, ông đều dùng cơ hội để làm chứng về Đấng Christ.
3. Bách hại đến mức tử Đạo: “Người ta sẽ nộp các ngươi… và giết các ngươi.” Đây là cấp độ cuối cùng của sự bách hại. Lịch sử ghi nhận hầu hết các sứ đồ đều chịu chết vì đức tin: Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, bị Vua Hê-rốt giết bằng gươm (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:2). Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược đầu tại Rô-ma. Phao-lô bị chém đầu tại Rô-ma. Anh-rê bị đóng đinh trên cây thập tự hình chữ X. Ma-thi-ơ bị giết bằng gươm tại Ê-thi-ô-bi. Thô-ma bị đâm bằng giáo tại Ấn-độ… Truyền thống cho rằng chỉ có Sứ Đồ Giăng là chết già, nhưng ông cũng từng bị đày ra đảo Bát-mô vì đức tin.
“Điều ấy sẽ xảy ra cho các ngươi để đó là một chứng cớ cho họ”: Đây là điểm độc đáo nhất trong lời tiên tri của Chúa, do Lu-ca ghi lại. Trong khi Ma-thi-ơ tập trung vào sự hoạn nạn và Mác nhấn mạnh lời cảnh báo “hãy coi chừng”, thì Lu-ca lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác: mục đích của sự bách hại.
Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này: Khi các môn đồ bị bắt, bị đưa ra tòa, bị đánh đập — đó không phải là một tai nạn, không phải là sự thất bại của chương trình Đức Chúa Trời. Đó là một cơ hội. Cơ hội để đứng ra làm chứng trước mặt những người có quyền lực nhất trong xã hội, những người mà bình thường các môn đồ không bao giờ có cơ hội tiếp cận.
Như Phao-lô đã viết cho người Phi-líp: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành” (Phi-líp 1:12). Những xiềng xích của Phao-lô không ngăn cản Tin Lành, nhưng lại mở ra cánh cửa để ông làm chứng cho chính những lính canh trong dinh thống đốc và cho cả nhà vua.
Có một cám dỗ lớn cho con dân Chúa ngày nay, đặc biệt là ở những nơi được tự do tôn giáo: Chúng ta dễ có xu hướng nghĩ rằng bách hại là điều gì đó thuộc về quá khứ, hoặc chỉ xảy ra ở những nơi xa xôi nào đó. Chúng ta mong đợi một đời sống thoải mái, được xã hội tôn trọng, được mọi người yêu mến.
Nhưng Đức Chúa Jesus phán rõ: “Các ngươi sẽ bị mọi dân ghét.” Không phải một vài dân, không phải một số người, nhưng “mọi dân”. Điều này cho thấy sự thù ghét Đấng Christ là phổ quát, nó hiện diện trong mọi nền văn hóa, trong mọi thời đại.
Sứ Đồ Phao-lô xác nhận: “Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại” (II Ti-mô-thê 3:12). Chữ “hễ ai” ở đây bao gồm tất cả, không trừ một người nào.
Vì vậy, nếu chúng ta chưa từng trải qua bất kỳ hình thức bách hại nào — dù chỉ là sự chế giễu, khinh miệt, hay phân biệt đối xử vì đức tin — có lẽ chúng ta nên tự xét lòng mình: mình có thực sự đang sống cho danh Chúa không?
Thực tế, sự bách hại là cơ hội để con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn cách nhìn của thế gian. Thế gian nhìn sự bách hại là thảm họa. Con dân Chúa nhìn sự bách hại là cơ hội.
Khi đứng trước tòa án, trước các vua và các quan, con dân Chúa không phải là nạn nhân đáng thương, nhưng là chứng nhân được Đức Chúa Trời đặt để ở vị trí chiến lược. Họ ở đó không phải vì số phận xui khiến, nhưng vì Chúa đã sắp đặt để qua họ, danh Ngài được rao ra.
Chấp Sự Ê-tiên là một điển hình. Khi đứng trước Tòa Công Luận, ông không biện hộ cho mạng sống mình. Ông đã dùng cơ hội đó để rao giảng một bài giảng mạnh mẽ nhất về lịch sử cứu rỗi, và cuối cùng, ông nhìn thấy “các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời” (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:56). Cái chết của ông trở thành một chứng cớ mạnh mẽ đến nỗi một người trẻ tên Sau-lơ, người đang chứng kiến cảnh đó, không thể nào quên — và sau này chính người ấy đã trở thành Sứ Đồ Phao-lô vĩ đại.
Mác 13:9 ghi lại lời cảnh báo của Chúa: “Còn các ngươi, các ngươi hãy coi chừng.” Lời này không có nghĩa là “hãy trốn tránh bách hại bằng mọi giá”, cũng không có nghĩa là “hãy thỏa hiệp đức tin để được an toàn”. Trong bối cảnh này, “hãy coi chừng” có nghĩa là: hãy tỉnh thức, hãy thận trọng, đừng liều lĩnh một cách dại dột.
Đức Chúa Jesus dạy các môn đồ phải khôn khéo như rắn, nhưng đơn sơ như chim bồ câu (Ma-thi-ơ 10:16). Có những lúc nên ở lại và chịu sự bách hại, có những lúc nên lánh đi nơi khác để tiếp tục rao giảng Tin Lành. Chính Ngài cũng đã nhiều lần lánh khỏi đám đông, khi chưa đến giờ của Ngài.
“Coi chừng” còn có nghĩa là giữ gìn tấm lòng, đừng để sự sợ hãi chi phối, đừng để lòng oán hận thấm nhập, đừng để sự chán nản nhấn chìm. “Coi chừng” là giữ đức tin, giữ tình yêu, giữ hy vọng giữa cơn bão bách hại.
Trở lại với khung cảnh trên Núi Ô-li-ve vào buổi chiều hôm ấy. Các môn đồ chắc hẳn đã rất bối rối khi nghe các lời này. Họ đi theo Chúa với bao hy vọng về một vương quốc vinh quang. Vậy mà bây giờ Ngài nói về tù đày, về tòa án, về sự bị ghét bởi mọi người, và về cái chết.
Nhưng Chúa không dừng lại ở đó. Ngài không chỉ báo trước về sự bách hại, nhưng Ngài cũng ban cho họ các lời hứa và sự bảo đảm. Trong các lời phán dạy tiếp theo, Ngài sẽ nói về sự tấn công từ chính người thân, về tình yêu nguội lạnh, nhưng cũng có lời hứa về sự cứu rỗi cho những ai kiên trì đến cuối cùng.
Và trên hết, Ngài hứa: “Điều ấy sẽ xảy ra cho các ngươi để đó là một chứng cớ cho họ.” Không có nỗi đau nào trong hành trình theo Chúa là vô ích. Mọi sự đều nằm trong chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời, và qua mọi sự, danh Ngài được vinh hiển.
Vì vậy, nếu có ai đang trải qua bách hại, dù lớn hay nhỏ — một lời chế giễu từ đồng nghiệp, một sự phân biệt đối xử trong gia đình, một cơ hội bị từ chối vì đức tin — hãy nhớ lời Chúa: đó là cơ hội để làm chứng. Hãy đứng vững. Vì Đấng ở trong mỗi con dân Chúa là vĩ đại hơn bất cứ ai ở trong thế gian.
Lời Tiên Tri về Sự Sa Ngã và Phản Nghịch Nhau
Ma-thi-ơ 24:10
10 Khi ấy, nhiều kẻ sẽ sa ngã, phản nghịch nhau, và ghét nhau.
Nếu chiến tranh, đói kém, động đất là những thảm họa từ bên ngoài, và sự bách hại là cơn bão từ thế gian đổ lên Hội Thánh, thì bây giờ Đức Chúa Jesus vẽ ra một bức tranh còn đau lòng hơn: sự sụp đổ từ bên trong.
Hãy chú ý trạng từ mở đầu: “Khi ấy” — trong bối cảnh của sự bách hại đang diễn ra, khi lửa thử nghiệm đang bùng lên, thì một điều khủng khiếp xảy ra: không phải kẻ thù bên ngoài đánh bại Hội Thánh, nhưng chính những người trong Hội Thánh quay lưng lại với nhau.
Đây là một trong những lời tiên tri đau buồn nhất của Đức Chúa Jesus, về thời kỳ cuối cùng. Ngài thấy trước rằng áp lực của sự bách hại sẽ không làm mạnh mẽ thêm tất cả mọi người, nhưng sẽ bộc lộ sự yếu đuối của nhiều người.
Ma-thi-ơ 24:10 mô tả ba giai đoạn của một tiến trình suy sụp:
1. “Nhiều kẻ sẽ sa ngã” (Sự bỏ Đạo): Chữ “sa ngã” trong nguyên ngữ Hy Lạp chỉ cái bẫy, cái chướng ngại vật khiến người ta vấp ngã. Nó mang ý nghĩa: vấp phạm, vấp ngã, đánh mất đức tin.
Đây không chỉ là sự yếu đuối tạm thời, nhưng là sự bỏ Đạo — sự từ bỏ đức tin nơi Đấng Christ. Khi áp lực của sự bách hại gia tăng, khi cái giá phải trả để theo Chúa trở nên quá đắt, nhiều người sẽ không còn đủ sức để đứng vững. Họ sẽ quay lưng lại với Chúa, trở về với cuộc sống cũ, hoặc tìm kiếm một tôn giáo dễ dàng hơn.
Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh báo về điều này trong thư gửi Ti-mô-thê: “Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.” (I Ti-mô-thê 4:1).
Sự bỏ Đạo không xảy ra trong một sớm một chiều. Nó là kết quả của một tiến trình dài: những cơn đau chuyển dạ liên tiếp, sự bách hại gia tăng, lòng người dần nguội lạnh, và cuối cùng, họ đánh mất đức tin.
2. “Phản nghịch nhau” (Sự phản bội trong Hội Thánh): Đây là giai đoạn thứ nhì, còn đau đớn hơn giai đoạn thứ nhất. Những người sa ngã không chỉ âm thầm rời bỏ đức tin, nhưng họ còn quay lại chống nghịch những anh chị em cũ của mình.
Chữ “phản nghịch” trong nguyên ngữ mang ý nghĩa: “trao nộp, giao nộp” — chính động từ được dùng để chỉ việc Giu-đa phản bội Đức Chúa Jesus. Những người này sẽ trở thành những kẻ chỉ điểm, tố cáo anh chị em mình với nhà cầm quyền để được tha thứ, để được an toàn, hoặc để được lợi lộc.
Lịch sử Hội Thánh đã chứng kiến nhiều lần những sự phản bội như vậy:
- Trong thời kỳ bách hại dưới Đế Quốc La-mã, có những người đã nộp Thánh Kinh cho chính quyền để được tha mạng — họ bị gọi là “traditores” (kẻ trao nộp), từ đó mà có chữ “traitor” (kẻ phản bội) trong tiếng Anh.
- Trong thời kỳ Cải Chánh, có những người từng tuyên xưng đức tin Tin Lành nhưng dưới áp lực đã quay lại tố cáo anh em mình với Tòa Án Dị Giáo của Công Giáo [4].
- Trong thế kỷ 20, dưới các chế độ độc tài, nhiều người chăn đã bị chính những người từng là thành viên trong Hội Thánh tố cáo.
Sự phản bội từ anh chị em cùng đức tin còn đau đớn hơn sự bách hại từ kẻ thù. Vết thương từ người lạ có thể lành, nhưng vết thương từ người mình từng yêu thương, từng cầu nguyện chung, từng chia sẻ Lời Chúa — vết thương ấy rất khó nguôi ngoai.
3. “Ghét nhau” (Sự mất đi tình yêu): Đây là giai đoạn cuối cùng và là hậu quả tất yếu của hai giai đoạn trước. Khi người ta sa ngã và phản bội nhau, điều còn lại chỉ là lòng thù ghét.
Chữ “ghét” ở đây rất mạnh. Không chỉ là không ưa, không chỉ là xa lánh, nhưng là lòng căm ghét thực sự — thứ tình cảm mà đáng lẽ chỉ dành cho kẻ thù, nhưng bây giờ lại dành cho chính anh chị em trong Chúa.
Điều này cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của tội lỗi. Nó biến những người từng ngồi chung bàn Tiệc Thánh, từng cùng nhau hát tôn vinh Chúa, từng nắm tay nhau cầu nguyện — trở thành kẻ thù của nhau. Nó phá hủy mối dây liên kết thiêng liêng nhất giữa con người với con người.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao trong cơn bách hại, có người đứng vững, nhưng lại có “nhiều kẻ” sa ngã và phản bội? Tại sao áp lực lại bộc lộ những điều xấu xa trong lòng người?
- Thứ nhất, vì sự bách hại là thử thách đức tin thật. Giống như lửa thử vàng, vàng thật càng nung càng tinh luyện, nhưng vàng giả sẽ bị thiêu rụi. Sự bách hại không tạo ra sự giả hình, nhưng nó bộc lộ sự giả hình đã có sẵn trong lòng. Những người theo Chúa vì phép lạ, vì lợi ích vật chất, vì địa vị xã hội — khi những điều đó bị tước bỏ, họ sẽ bỏ cuộc.
- Thứ nhì, vì sự bách hại tạo ra sự cám dỗ lớn. Khi đối diện với tù đày, tra tấn, cái chết, loài người có khuynh hướng tìm cách tự bảo vệ mình bằng mọi giá. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ đến nỗi nó có thể lấn át cả đức tin. Và trong lúc đó, nếu có thể cứu mình bằng cách tố cáo anh chị em, nhiều người sẽ làm điều đó.
- Thứ ba, vì Sa-tan là kẻ gieo rắc sự chia rẽ. Khi không thể đánh bại Hội Thánh từ bên ngoài, Sa-tan tìm cách phá hủy Hội Thánh từ bên trong. Nó gieo vào lòng người sự nghi ngờ, oán giận, và cuối cùng là thù ghét. Nó biến anh chị em trong Chúa thành kẻ thù của nhau.
Bài học dành cho chúng ta là:
- Thứ nhất, hãy xét lòng mình. Câu hỏi không phải là “liệu anh chị em tôi có sa ngã không?” nhưng là “liệu tôi có sa ngã không?” Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Sự tự tin thái quá chính là bước đầu tiên dẫn đến sự sa ngã.
- Thứ nhì, hãy vun đắp tình yêu thương anh chị em ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta không yêu thương anh chị em trong lúc bình an, làm sao chúng ta có thể yêu thương họ trong lúc hoạn nạn? Nếu chúng ta còn ganh tị, còn bàn tán, còn chia rẽ nhau trong những việc nhỏ nhặt hôm nay, thì khi cơn bão bách hại ập đến, chúng ta sẽ dễ dàng trở thành kẻ thù của nhau.
- Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Giăng, dạy: “Hỡi các con yêu dấu, chúng ta hãy yêu lẫn nhau; vì tình yêu thuộc về Đức Chúa Trời. Người nào yêu, thì được sinh bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu.” (I Giăng 4:7-8).
- Thứ ba, hãy xây dựng đức tin trên nền tảng vững chắc. Những người sa ngã là những người có đức tin xây trên cát — trên những điều hời hợt bề ngoài. Đức tin thật được xây trên Lời Chúa, trên mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ, trên sự đầu phục mỗi ngày. Đức tin ấy sẽ đứng vững dù bão tố có tàn phá thế nào.
- Thứ tư, hãy chuẩn bị tinh thần để có thể tha thứ. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị chính anh chị em mình phản bội. Điều đó chắc chắn sẽ rất đau đớn. Nhưng nếu chúng ta không học tha thứ từ bây giờ, lòng chúng ta sẽ tràn đầy oán hận, và chúng ta cũng sẽ sa vào cạm bẫy của sự thù ghét.
Đức Chúa Jesus đã dạy: “Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:14-15).
Trở lại với khung cảnh trên Núi Ô-li-ve, chúng ta có thể hình dung các môn đồ đang lắng nghe với tâm trạng nặng trĩu. Họ vừa nghe về chiến tranh, đói kém, động đất. Họ vừa nghe về sự bách hại dữ dội sẽ ập đến trên chính mình. Và bây giờ, họ nghe thêm một tin còn đau lòng hơn: những người cùng đức tin với họ sẽ sa ngã, sẽ phản bội nhau, sẽ ghét nhau.
Có lẽ họ tự hỏi: Làm sao có thể vượt qua những điều này?
Câu trả lời không nằm ở nơi họ, nhưng nằm ở nơi Đấng đang phán với họ. Đấng ấy không chỉ báo trước thử thách, nhưng cũng ban cho họ lời hứa về sự kiên trì đến cuối cùng, về Tin Lành được rao giảng khắp đất, và về sự cứu rỗi sẽ đến.
Và trên hết, Đấng ấy chính là Đấng đã chiến thắng thế gian. Trong Ngài, các môn đồ có thể vượt qua mọi sự, dù là bách hại từ bên ngoài hay phản bội từ bên trong.
Lời Tiên Tri về Tiên Tri Giả và Tình Yêu Nguội Lạnh
Ma-thi-ơ 24:11-12
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người sai lạc.
12 Vì sự vô luật pháp bị thêm nhiều nên tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh.
Sau khi cảnh báo về sự sa ngã và phản nghịch lẫn nhau, Đức Chúa Jesus tiếp tục nêu lên hai hiện tượng đáng buồn khác, trong thời kỳ cuối cùng. Hai hiện tượng này có mối liên hệ mật thiết với nhau, như hai mặt của một đồng tiền:
- Sự trỗi dậy của tiên tri giả — những người đến để dẫn dắt người ta sai lạc.
- Sự nguội lạnh của tình yêu thương — hậu quả tất yếu của sự vô luật pháp gia tăng.
Đây không phải là những hiện tượng riêng rẽ, nhưng là một phần của bức tranh tổng thể về sự suy thoái đạo đức và thuộc linh, trong thời kỳ cuối.
Trong Ma-thi-ơ 24:4-5, Đức Chúa Jesus đã nói về những kẻ “đến trong danh Ta, nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’.” Đó là những kẻ mạo danh trực tiếp. Bây giờ, Ngài nói về một loại người nguy hiểm khác: tiên tri giả.
Nếu những kẻ mạo danh Đấng Christ công khai xưng mình là Chúa, thì tiên tri giả có vẻ ngoài khiêm tốn hơn. Họ không xưng mình là Đấng Christ, nhưng họ xưng mình là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Họ đến trong danh Chúa, nói những lời họ cho là từ Chúa, nhưng thực chất lại dẫn người ta xa rời lẽ thật.
Đặc điểm của tiên tri giả trong thời kỳ cuối cùng:
- Thứ nhất, họ “nổi lên” từ trong lòng Hội Thánh. Chữ “nổi lên” cho thấy họ không đến từ bên ngoài, nhưng xuất hiện ngay trong vòng con dân Chúa. Họ có thể là những người từng được kính trọng, từng có chức vụ, từng được xem là đầy tớ của Chúa. Chính vì thế, sự lừa dối của họ càng tinh vi và nguy hiểm.
Sứ Đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo về điều này: “Nhưng trong dân chúng cũng đã có những tiên tri giả, và ngay cả trong các anh chị em cũng sẽ có những giáo sư giả, là những kẻ sẽ đem vào những tà giáo đáng diệt, đến nỗi chối bỏ Chúa đã chuộc chúng nó, tự đem cho chúng nó sự hủy diệt thình lình.” (II Phi-e-rơ 2:1).
- Thứ nhì, họ sẽ “dẫn dắt nhiều người sai lạc.” Sự lừa dối của họ không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ, nhưng có ảnh hưởng rộng lớn. “Nhiều người” sẽ bị họ lôi cuốn. Điều này cho thấy tài năng, sức hút, và khả năng thuyết phục của họ. Họ có thể làm những dấu kỳ phép lạ, có thể nói những lời tiên tri ấn tượng, có thể thu hút đám đông bằng những lời hứa hấp dẫn.
Trong phần kế tiếp, Đức Chúa Jesus đã nhấn mạnh: “Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ ban cho những dấu lạ lớn và những phép lạ để dẫn lạc lối, nếu có thể, ngay cả những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24).
- Thứ ba, họ nhắm vào những khao khát chính đáng nhưng sai hướng của loài người. Trong thời kỳ hỗn loạn, chiến tranh, đói kém, bách hại, loài người khao khát một lời an ủi, một hy vọng, một sự giải thoát. Tiên tri giả đến và nói những điều người ta muốn nghe: “Bình an! Bình an!” trong khi không có bình an (Ê-xê-chi-ên 13:10). Họ hứa hẹn sự thịnh vượng, chữa lành, thành công — những điều khiến đám đông đổ xô theo họ.
Trong bối cảnh hiện đại, “tiên tri giả” không nhất thiết phải là những người mặc áo choàng, đội mũ, và tuyên bố “Chúa phán với tôi” theo cách ồn ào. Họ xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi hơn:
1. Những người rao giảng một Tin Lành khác. Sứ Đồ Phao-lô đã cảnh báo: “Nhưng nếu chúng tôi hoặc một thiên sứ từ trời, giảng cho các anh chị em một Tin Lành nào khác với điều chúng tôi đã giảng cho các anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị a-na-them! {A-na-them có nghĩa là bị dứt thông công, bị đuổi ra khỏi Hội Thánh.}” (Ga-la-ti 1:8). Ngày nay có nhiều người rao giảng một “tin lành” không có thập tự giá, không có sự ăn năn, không có sự từ bỏ chính mình — một thứ tôn giáo tiện lợi, dễ dãi, phù hợp với thị hiếu của thế gian.
2. Những người lợi dụng danh Chúa để trục lợi. Họ dùng các tổ chức tôn giáo như một phương tiện để làm giàu, để xây dựng đế chế cá nhân, để thỏa mãn tham vọng. Họ biến những nơi gọi là “nhà thờ” thành nơi buôn bán, biến Tin Lành thành công cụ kiếm tiền.
3. Những người đưa ra những tiên đoán sai lầm về ngày giờ Chúa đến. Lịch sử Hội Thánh đầy dẫy những người ấn định ngày giờ Chúa trở lại, và khi những ngày đó qua đi, họ lại đưa ra một ngày khác. Mỗi lần như vậy, đức tin của nhiều người bị tổn thương, và danh Chúa bị phạm thượng.
4. Những người pha trộn Lời Chúa với triết học thế gian. Họ mượn những thuật ngữ Thánh Kinh nhưng đổ vào đó nội dung của tâm lý học thế tục, của triết học nhân văn, của các tôn giáo khác. Kết quả là một thứ “súp” thuộc linh lẫn lộn, không còn là Tin Lành nguyên chất của Đấng Christ nữa.
Ma-thi-ơ 24:12 mở đầu bằng chữ “Vì” — cho thấy mối quan hệ nhân quả. Sự gia tăng của sự vô luật pháp là nguyên nhân dẫn đến tình yêu thương nguội lạnh.
Chữ “vô luật pháp” trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa đen là “không có luật pháp” — vừa nói lên thái độ coi thường luật pháp, vừa nói lên sự vi phạm luật pháp. Những người sống vô luật pháp là sống như thể không có tiêu chuẩn đạo đức nào, không có thẩm quyền nào trên mình.
Đây là một trong những đặc điểm nổi bật của thời kỳ cuối cùng mà Sứ Đồ Phao-lô cũng đã cảnh báo:
II Ti-mô-thê 3:1-5
1 Hãy biết điều này: Trong những ngày sau cùng, những thời kỳ khó khăn sẽ đến.
2 Vì loài người sẽ là những kẻ ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, phạm thượng, không vâng phục cha mẹ, không biết ơn, không tin kính,
3 không có tình cảm tự nhiên, không hòa thuận, hay vu khống, không tiết độ, hung dữ, chống nghịch những sự lành và những người lành,
4 phản bội, nóng tính, lên mình kiêu ngạo, yêu sự khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa,
5 có hình thức của sự tin kính, nhưng chối bỏ quyền lực của sự ấy. Con hãy tránh những kẻ như vậy.
Sự vô luật pháp gia tăng tạo ra một bầu không khí đạo đức ô nhiễm, nơi mọi người chỉ lo cho bản thân, nơi lợi ích cá nhân được đặt lên trên hết thảy, nơi luật pháp và tiêu chuẩn đạo đức bị chà đạp. Và trong bầu không khí đó, tình yêu thương không thể tồn tại.
Chữ “nguội lạnh” trong nguyên ngữ Hy Lạp là một động từ được dùng để chỉ sự nguội đi của một vật từng nóng, từng ấm. Nó không phải là thứ chưa bao giờ có nhiệt, nhưng là thứ đã từng ấm, từng nóng, giờ trở nên lạnh lẽo.
Điều này cho thấy: tình yêu thương nguội lạnh không xảy ra với những người chưa từng yêu thương. Nó xảy ra với những người từng có tình yêu nồng cháy dành cho Chúa và cho anh chị em cùng đức tin, nhưng qua thời gian, dưới tác động của tội lỗi gia tăng, tình yêu ấy phai nhạt dần.
Tại sao tình yêu lại nguội lạnh?
- Thứ nhất, vì môi trường sống ô nhiễm. Khi sống trong một xã hội mà sự vô luật pháp tràn lan, loài người dần trở nên chai lì trước tội lỗi. Những điều từng khiến họ đau lòng, từng khiến họ cầu nguyện, giờ trở nên bình thường. Lương tâm họ bị “chai lì” bởi sự đồi bại — một quá trình đáng sợ mà Thánh Kinh gọi là “tâm thức của chúng chai lì” (I Ti-mô-thê 4:2).
- Thứ nhì, vì sự tổn thương từ những phản bội. Khi chứng kiến cảnh nhiều kẻ sa ngã, phản nghịch nhau, và ghét nhau, nhiều người trở nên nghi ngờ, đề phòng, không dám mở lòng với ai. Họ sợ bị tổn thương, sợ bị phản bội, và dần dần, họ đóng kín lòng mình. Tình yêu không còn chỗ để tuôn chảy.
- Thứ ba, vì sự mệt mỏi sau những thử thách dài. Những cơn đau chuyển dạ kéo dài, chiến tranh, đói kém, bách hại, phản bội — tất cả khiến loài người kiệt sức. Họ không còn năng lượng để yêu thương, để quan tâm, để hy sinh cho người khác. Họ chỉ đủ sức để tồn tại cho chính bản thân.
- Thứ tư, vì sự lừa dối của tiên tri giả. Khi bị dẫn dắt sai lạc bởi những giáo sư giả, loài người đánh mất trọng tâm của đức tin. Họ hướng tình yêu của mình vào những điều sai trật — yêu những lời hứa giả, yêu những phép lạ, yêu sự dễ dãi — và đánh mất tình yêu thật dành cho Chúa và cho anh chị em trong Chúa.
Trong bối cảnh này, chúng ta thấy hai loại “tình yêu” đối lập nhau:
Tình yêu giả — là thứ tình yêu dựa trên cảm xúc nhất thời, dựa trên lợi ích, dựa trên sự thoải mái. Nó đến khi mọi sự thuận lợi, và ra đi khi khó khăn ập đến. Nó nồng nhiệt khi được đáp lại, và nguội lạnh khi gặp thử thách.
Tình yêu thật — là tình yêu bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, vì “Đức Chúa Trời là tình yêu” (I Giăng 4:8). Tình yêu này không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nó có thể tồn tại giữa bão tố, có thể tha thứ giữa phản bội, có thể hy sinh giữa bách hại. Nó là tình yêu của Đấng Christ — Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta.
Bài học dành cho chúng ta:
- Thứ nhất, hãy tỉnh thức trước những tiên tri giả. Không phải ai nói về Chúa cũng thuộc về Chúa. Không phải ai làm phép lạ cũng là đầy tớ thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus dạy: “Hãy coi chừng các tiên tri giả” — và cách để coi chừng là “xem họ kết quả nào” (Ma-thi-ơ 7:15-20). Kết quả của họ không phải là phép lạ họ làm, nhưng là đời sống họ sống, là những người theo họ trở nên giống Đấng Christ hay giống thế gian.
- Thứ nhì, hãy giữ lửa yêu thương. Tình yêu không tự nhiên tồn tại. Nó cần được vun đắp, cần được nuôi dưỡng, cần được bảo vệ. Như ngọn lửa trong lò, nếu không được thêm củi, nó sẽ tàn lụi. Cũng vậy, tình yêu cần được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện, bằng Lời Chúa, bằng sự thông công với anh chị em trong Chúa, bằng những hành động yêu thương cụ thể mỗi ngày.
Sứ Đồ Phao-lô khuyên nhủ con dân Chúa:
Rô-ma 12:9-13
9 Tình yêu không giả vờ; gớm ghét sự dữ; gắn bó với sự lành;
10 yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau với sự tôn trọng;
11 chẳng lui đi trong sự sốt sắng; tâm thần nóng cháy, phụng sự Chúa;
12 vui mừng trong sự trông cậy; kiên trì trong sự hoạn nạn; bền lòng trong sự cầu nguyện;
13 chia xẻ những sự cần dùng cho các thánh đồ; theo đuổi lòng hiếu khách.
- Thứ ba, hãy nhận biết mối nguy của sự vô luật pháp. Khi tội lỗi gia tăng trong xã hội, nó không chỉ ảnh hưởng đến những người ngoài, nhưng cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta có thể trở nên chai lì, có thể dần dần chấp nhận những điều từng khiến chúng ta đau lòng. Vì vậy, chúng ta cần “giữ lòng mình hơn hết” (Châm Ngôn 4:23), không để tội lỗi xâm nhập và làm nguội lạnh tình yêu.
- Thứ tư, hãy nhìn lên Đấng giữ lửa yêu thương. Cuối cùng, tình yêu thương không đến từ sức riêng chúng ta. Nó đến từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cứ ở trong Ngài, tiếp xúc với Ngài mỗi ngày, thì tình yêu của Ngài sẽ tiếp tục tuôn chảy qua chúng ta. Như Đức Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta” (Giăng 15:4).
Trở lại với khung cảnh trên Núi Ô-li-ve, các môn đồ đang lắng nghe. Có lẽ lòng họ nặng trĩu. Nhưng cũng có lẽ họ bắt đầu hiểu rằng: con đường theo Chúa không phải là con đường trải hoa, nhưng là con đường thập tự giá. Và trên con đường ấy, chỉ có một điều quan trọng nhất: kiên trì đến cuối cùng.
Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus vẫn chưa kết thúc. Còn các phần tiếp theo — về sự kiên trì, về Tin Lành được rao giảng khắp đất, và về sự cuối cùng sẽ đến. Nhưng trước khi bước vào các phần ấy, chúng ta được mời gọi, nhìn thẳng vào sự thật: thế gian này đang trên đà suy thoái, và những người theo Chúa sẽ phải đối diện với nhiều thử thách.
Nhưng chúng ta không sợ hãi. Vì Đấng đã báo trước những điều này cũng là Đấng đã chiến thắng thế gian. Và trong Ngài, chúng ta có thể vượt qua tất cả.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21/02/2026
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] Danh sách những kẻ tự xưng là Đấng Christ trong thế kỷ 20 và 21:
1. Sun Myung Moon (1920-2012): Người sáng lập Giáo hội Thống nhất tại Hàn Quốc, tự xưng là Đấng Christ tái lâm — không phải Chúa Jesus, nhưng là người được sai đến để hoàn tất sứ mạng còn dang dở của Chúa Jesus. Các tín đồ gọi ông là “Đấng Mê-si-a”.
2. Ahn Sahng-hong (1918-1985): Người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Hàn Quốc, được tín đồ tôn thờ là Đấng Christ.
3. José Luis de Jesús Miranda (1946-2013): Mục tử người Puerto Rico, tự xưng là “Chúa Giê-su Christ nhập thể” và đồng thời cũng xưng mình là Kẻ Chống Christ. Ông ta xăm số “666” trên cánh tay và khuyến khích tín đồ làm theo.
4. Apollo Quiboloy (sinh 1950): Người sáng lập “Vương quốc của Chúa Giê-su Christ” tại Philippines, tự xưng là “Con Được Chọn của Đức Chúa Trời” và tuyên bố rằng ông là người duy nhất có thể ban ơn cứu rỗi. Tháng 9/2024, ông ta bị bắt vì liên quan đến các cáo buộc lạm dụng tình dục và buôn người.
5. Lee Man-hee (sinh 1931): Người sáng lập Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Hàn Quốc, tự xưng là “Người Chiến Thắng” được Chúa Jesus chọn làm Đấng Cứu Thế bất tử cho thế giới.
6. Jung Myung-seok (sinh 1945): Cựu thành viên Giáo hội Thống nhất, sáng lập ra tổ chức nay gọi là Providence Church, tự xưng là Đấng Christ tái lâm. Ông ta từng bị kết án tù vì tội hiếp dâm.
7. Inri Cristo (sinh 1948): Một người Brazil, tự xưng là Chúa Jesus tái thế và sống với một nhóm tín đồ tại thành phố Indaial.
8. Raël (Claude Vorilhon, sinh 1946): Cựu tay đua xe thể thao người Pháp, sáng lập phong trào UFO Raël, tuyên bố mình được người ngoài hành tinh gặp gỡ và chọn làm Đấng Mê-si-a.
[2] Các sự kiện cực quang bất thường nổi bật gần đây (2024-2026):
Tháng 5/2024: Một trong những cơn bão địa từ mạnh nhất trong hơn 20 năm (G5 extreme, có thể mạnh nhất trong 500 năm theo một số ước tính NASA). Cực quang phương Bắc thấy ở Florida, Mexico, Ấn Độ (Ladakh), và lan rộng khắp Mỹ, châu Âu. Màu đỏ và hồng rực rỡ, được coi là “Carrington-class” gần giống sự kiện lịch sử 1859.
Tháng 10/2024: Bão địa từ mạnh, cực quang thấy ở New England (Mỹ) và các khu vực thấp hơn bình thường.
Tháng 11/2025: Cơn bão G4 severe (do solar flare mạnh nhất năm 2025), cực quang phương Bắc lan đến Alabama, Florida, Texas, Oklahoma, Northern California, và nhiều bang Mỹ khác (từ Minnesota đến Massachusetts). Màu đỏ crimson “như bầu trời cháy” ở Alaska, và thấy ở châu Âu.
Tháng 1/2026:
Cực quang phương Bắc bất thường ở Northern California, Đức (các vùng hiếm thấy), và châu Âu (Hungary, Scandinavia). Một số báo cáo đỏ rực rỡ.
Cực quang phương Nam (aurora australis) lan đến Queensland (Úc), Tasmania đến đông nam Queensland, thậm chí Melbourne (Úc) – hiếm gặp ở vĩ độ thấp.
Các sự kiện khác 2025-2026: Nhiều lần cực quang thấy ở New Jersey, Pennsylvania, Colorado, Utah, và thậm chí lan rộng đến Mexico, New Zealand (Brighton Beach). Một số mô tả “pink và red naked-eye” mạnh mẽ.
[3] https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116100300268316472
[4] https://x.com/i/grok/share/072afd9c016b4ad791f46cbaf3c50a5c
Karaoke Thánh Ca: “Mùa Xuân Mong Về Quê Cũ”:
https://karaokethanhca.net/mua-xuan-mong-ve-que-cu/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:






Users Today : 27
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6796
Total Users : 2809907
Views Today : 91
Total views : 4481804
Who's Online : 3