Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL068 Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus – Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão

216 views

YouTube: https://youtu.be/1U8_z_lXgmE

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL068 Điều Kiện để Theo Đức Chúa Jesus –
Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
Ma-thi-ơ 8:18-27; Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-25; 9:57-62

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Ma-thi-ơ 8:18-27

18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.

19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.

20 Đức Chúa Jesus phán với người: Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.

21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước.

22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!

23 Rồi, Ngài đã bước vào trong một chiếc thuyền. Những môn đồ của Ngài đã theo Ngài.

24 Kìa, đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển, đến nỗi thuyền bị phủ bởi những cơn sóng. Nhưng Ngài đang ngủ.

25 Những môn đồ của Ngài đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!

26 Ngài phán với họ: Hỡi những kẻ ít đức tin kia! Sao các ngươi sợ? Rồi, Ngài đã trỗi dậy, quở gió và biển, thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.

27 Những người ấy ngạc nhiên, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?

Mác 4:35-41

35 Trong cùng ngày, khi đã là buổi chiều, Ngài phán với họ: Chúng ta hãy đi qua bờ bên kia!

36 Khi họ đã cho đám đông ra về, Ngài đang ở trong thuyền, họ đã đưa Ngài đi; cũng có các thuyền nhỏ khác cùng đi với Ngài.

37 Một cơn gió lốc lớn đã nổi lên, những cơn sóng phủ lên thuyền, đến nỗi nó đã đầy nước.

38 Ngài đã ở cuối thuyền, ngủ trên một cái gối. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: Thưa Thầy, Ngài không lo rằng, chúng ta chết sao?

39 Ngài đã thức dậy, quở gió và phán với biển rằng: Hãy yên đi! Hãy lặng đi! Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.

40 Rồi, Ngài đã phán với họ: Sao các ngươi sợ như vậy? Sao các ngươi không có đức tin?

41 Họ đã sợ một nỗi sợ lớn, nói với nhau rằng: Vậy, người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?

Lu-ca 8:22-25

22 Đã xảy ra, trong một ngày kia, Ngài đã đi xuống thuyền với những môn đồ của Ngài. Ngài đã phán với họ: Chúng ta hãy đi qua bên kia hồ! Họ đã dong buồm.

23 Trong khi họ dong buồm thì Ngài đã ngủ. Một cơn gió lốc đã giáng xuống trên hồ. Họ đã bị ngập nước và bị nguy hiểm.

24 Họ đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: Thưa Thầy, thưa Thầy, chúng ta sắp chết! Ngài đã trỗi dậy, quở gió và sự dâng trào của nước. Đã xảy ra sự yên tĩnh.

25 Ngài đã phán với họ: Đức tin của các ngươi ở đâu? Họ đã sợ hãi và ngạc nhiên, nói với nhau rằng: Vậy, người này là ai? Vì Ngài ra lệnh cho cả gió và nước; và chúng vâng phục Ngài.

Lu-ca 9:57-62

57 Đã xảy ra, họ đã đi trên đường, một người kia đã thưa với Ngài: Thưa Chúa, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.

58 Đức Chúa Jesus đã phán với người: Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.

59 Ngài đã phán với một người khác: Ngươi hãy theo Ta! Nhưng người ấy thưa rằng: Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước.

60 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng Vương Quốc của Đức Chúa Trời!

61 Một người khác cũng thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẽ theo Ngài, nhưng xin cho phép tôi từ giã những người trong nhà của tôi trước.

62 Đức Chúa Jesus đã phán với người: Không ai đã tra tay của mình vào cày và nhìn lại đằng sau, mà xứng đáng với Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Trong bài này, chúng ta cùng nhau học về một số điều kiện cần có để theo Chúa và phép lạ Đức Chúa Jesus đã làm ra trên gió và biển.

Ma-thi-ơ 8:18-20

18 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh mình, Ngài đã truyền đi qua bờ bên kia.

19 Một thầy thông giáo kia đã đến, thưa với Ngài: Thưa Thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.

20 Đức Chúa Jesus phán với người: Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.

Lu-ca 9:57-58

57 Đã xảy ra, họ đã đi trên đường, một người kia đã thưa với Ngài: Thưa Chúa, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.

58 Đức Chúa Jesus đã phán với người: Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.

Đức Chúa Jesus và những môn đồ của Ngài đang ở tại thành Ca-bê-na-um, và Chúa đã muốn đi thuyền sang bờ phía đông của Biển Ga-li-lê. Trên đường Đức Chúa Jesus và những môn đồ của Ngài từ nhà trọ của Ngài đi ra bờ biển, thì có một người đã đến và thưa với Ngài: “Thưa thầy, tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.”

Ma-thi-ơ ghi là “một thầy thông giáo kia”, còn Lu-ca thì ghi là “một người kia”. Có lẽ Ma-thi-ơ biết người ấy là một thầy thông giáo, còn người thuật chuyện cho Lu-ca thì không biết như vậy.

Ma-thi-ơ cũng ghi rằng, thầy thông giáo gọi Đức Chúa Jesus là “Thưa Thầy”, còn Lu-ca ghi theo lời của người thuật chuyện là “Thưa Chúa”.

Một lần nữa, chúng ta hiểu rằng, Thánh Kinh có thể ghi lại nguyên văn câu nói của một người hoặc ghi lại câu nói của người ấy, theo lời kể của người khác. Dù có khi một số từ ngữ trong câu nói khác nhau nhưng chúng đều được dùng để chỉ chung một người, một vật, hay một sự kiện. Vì thế, Thánh Kinh không hề tự mâu thuẫn, và luôn ghi đúng những gì đã xảy ra hoặc đã được thuật lại.

Đức Chúa Jesus đã phán với thầy thông giáo: “Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu.” Những thầy thông giáo, tức là những người tự biệt riêng mình cho công việc sao chép Thánh Kinh bằng tay và giải thích Thánh Kinh, thường là những người thuộc giới Pha-ri-si của Do-thái Giáo. Họ cũng thường xuất thân giàu có và được dân I-sơ-ra-ên tôn trọng. Trong khi đó, những người đi theo Đức Chúa Jesus hoặc làm môn đồ của Ngài là những người thường khi thuộc thành phần nghèo khó, thất học, hoặc ít học. Đức Chúa Jesus không có tài sản, cũng không làm ra tiền. Từ khi bước vào chức vụ, Ngài và những môn đồ theo Ngài sống nhờ vào sự tiếp trợ của một số phụ nữ giàu có (Lu-ca 8:3), và có lẽ nhờ vào số tiền quyên góp của một số người trong dân chúng.

Những con cáo có hang, những chim trời có ổ” nói lên sự kiện loài cáo và loài chim đều có chỗ ở cố định, thuộc riêng về chúng.

Nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu” nói lên sự kiện Đức Chúa Jesus không có chỗ ở cố định. Ngài đi khắp nơi để rao giảng Tin Lành về Vương Quốc Trời. Ngài không sở hữu nhà cửa. Ngài không có chỗ ngủ riêng thuộc về Ngài. Cuộc sống của chính Chúa và của những người theo Ngài không phải là cuộc sống giàu có, tiện nghi, thoải mái. Đó là chưa kể có những lúc bị bắt bớ, bị bách hại, bị xua đuổi bởi những kẻ chống nghịch Tin Lành. Đức Chúa Jesus muốn nói lên thực tế cuộc sống của Ngài để thầy thông giáo xét lại quyết định của ông. Chúng ta không biết phản ứng của thầy thông giáo sau lời phán của Chúa. Vì Thánh Kinh không ghi lại.

Ngày nay, những ai quyết định theo Đức Chúa Jesus cũng cần hiểu rằng, họ phải chấp nhận một cuộc sống bình dị, nhiều lúc phải trải qua những sự khó khăn, thiếu thốn, và bị bách hại. Vì Vương Quốc Trời không thuộc về thế gian này (Giăng 18:36). Con dân Chúa cũng không thuộc về thế gian này và bị thế gian ghét (Giăng 17:14). Ngoài ra, học trò thì không hơn thầy và tôi tớ cũng không hơn chủ của mình (Ma-thi-ơ 10:24).

Thực tế, sống theo Lời Chúa, cho dù đời sống vật chất không khá giả, chỉ có ăn, có mặc thì đã là sự đáng cho chúng ta thỏa lòng (I Ti-mô-thê 6:8). Vì khi biết thỏa lòng trong cuộc sống thanh bạch là chúng ta bỏ được bản tính tham lam và lòng ham muốn làm giàu. Khi đó, chúng ta mới có thể tránh “rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất” (I Ti-mô-thê 6:9).

Chúng ta chỉ là những người ở trọ, những khách đi đường trong cuộc đời này (Hê-bơ-rơ 11:13). Không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ ra khỏi cuộc đời này, vào trong nhà và quê hương ở trên trời của chúng ta, là thành thánh Giê-ru-sa-lem trong thiên đàng. Tất cả những danh tiếng, những thú vui, những của cải, tiện nghi vật chất của đời này không thuộc về chúng ta. Chúng chỉ là phương tiện Chúa ban cho chúng ta tiện dùng để sống cho Ngài, khi chúng ta đang còn ở trong thân thể xác thịt hiện tại. Chúng ta không nên lạm dụng chúng hoặc say mê chúng. Tất cả chúng đều sẽ qua đi (I Cô-rinh-tô 7:31).

Một trong các điều kiện theo Chúa là sẵn sàng sống thanh bạch và chịu khổ, như chính Chúa.

Ma-thi-ơ 8:21-22

21 Một người khác thuộc những môn đồ của Ngài đã thưa với Ngài: Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước.

22 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: Hãy theo Ta! Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ!

Lu-ca 9:59-60

59 Ngài đã phán với một người khác: Ngươi hãy theo Ta! Nhưng người ấy thưa rằng: Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước.

60 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với người: Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng Vương Quốc của Đức Chúa Trời!

Ma-thi-ơ chỉ ghi lại lời của một trong những môn đồ của Chúa, xin phép Chúa được đi và chôn cha của mình trước khi theo Chúa. Nhưng Lu-ca thì có ghi lại lời Đức Chúa Jesus đã phán với môn đồ ấy và ghi thêm mệnh lệnh: “Còn ngươi, hãy đi và rao giảng Vương Quốc của Đức Chúa Trời!”

Rất có thể, Ma-thi-ơ chỉ ghi lại ý chính của sự việc, còn Lu-ca thì ghi lại cách chi tiết hơn, vì người thuật chuyện cho ông chính là người môn đồ ấy.

Những môn đồ của Chúa là những người tin Chúa và vâng theo mọi lời Chúa phán dạy. Có một số trong những môn đồ của Chúa theo sát bên cạnh Chúa, và có khi số lượng lên đến khoảng 120 người. Trong số đó, Đức Chúa Jesus đã chọn ra 12 người làm sứ đồ; và sau đó, Ngài sai thêm 70 người khác đi giảng Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên. Những người khác thì tiếp tục sinh sống với gia đình của họ, chỉ thỉnh thoảng mới đến nghe Chúa giảng dạy. Có lẽ là những khi Chúa đến địa phương của họ hoặc những nơi gần địa phương của họ. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng, những lúc như vậy, họ mang theo thức ăn hoặc tiền bạc để dâng lên Chúa. Người xin phép Chúa để đi và chôn cha có lẽ là một trong các môn đồ như vậy. Nhưng Chúa muốn người ấy theo sát Ngài luôn, để chuyên việc rao giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Lời xin: “Thưa Chúa, xin cho phép tôi đi và chôn cha của tôi trước”, có thể hiểu theo hai cách:

  • Người ấy vừa hay tin cha của mình qua đời nên xin phép Chúa được đi và chôn cha của mình, trước khi người ấy đi theo Chúa.

  • Người ấy có cha già yếu, sắp qua đời nên xin phép Chúa được đi và phụng dưỡng cha, cho tới khi cha qua đời và được chôn cất, trước khi người ấy đi theo Chúa.

Lời xin của người ấy là một điều phải lẽ. Vì chăm sóc và chôn cất cha mẹ là sự hiếu kính cha mẹ, đúng theo điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng trong trường hợp này thì tiếng gọi phụng sự Chúa cao hơn tiếng gọi làm tròn bổn phận của con cái. Thời gian còn lại của Đức Chúa Jesus rất ngắn nên Ngài muốn người ấy theo sát bên Ngài ngay, để học tập và dấn thân vào linh vụ rao giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Hãy để những kẻ chết chôn những kẻ chết của họ” có nghĩa là hãy để cho những người chết thuộc linh (Ê-phê-sô 2:1) chôn cất những người chết của họ. Dân I-sơ-ra-ên rất dễ dàng để hiểu câu phán này của Chúa. Vì họ thường gọi những người không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là những kẻ chết.

Nhóm chữ “những người chết của họ” hàm ý, cha của người môn đồ, dù đang sắp chết hay đã chết thuộc thể, cũng là một người chết thuộc linh.

Chúng ta cần hiểu rằng, trường hợp của người môn đồ trong câu chuyện là riêng biệt. Vì thời gian còn lại để Chúa dạy dỗ người ấy rất ngắn. Người ấy cần lập tức đi theo Chúa. Câu chuyện này không hàm ý là những người được Chúa kêu gọi, thì không được phép dành thời gian chăm sóc cha mẹ hoặc không được tham dự sự chôn cất cha mẹ. Tuy nhiên, con dân Chúa không để cho việc chăm sóc cha mẹ hay chôn cất cha mẹ cao hơn việc phụng sự Chúa. Nhất là không hoang phí tiền bạc, thời gian, và công sức trong sự phụng dưỡng và chôn cất. Con dân Chúa ưu tiên dùng tiền bạc, thời gian, và công sức cho công việc rao giảng về Vương Quốc Trời.

Một trong các điều kiện theo Chúa là đáp ứng ngay tiếng gọi của Ngài, đặt các việc khác là thứ yếu. Khi cần, có thể bỏ qua các việc khác, để cho những người khác làm.

Lu-ca 9:61-62

61 Một người khác cũng thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẽ theo Ngài, nhưng xin cho phép tôi từ giã những người trong nhà của tôi trước.

62 Đức Chúa Jesus đã phán với người: Không ai đã tra tay của mình vào cày và nhìn lại đằng sau mà xứng đáng với Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Chỉ một mình Lu-ca ghi lại câu chuyện này. Có lẽ Ma-thi-ơ đã không ở gần để nghe biết và Mác thì không được nghe ai kể lại.

Chúng ta không biết, “một người khác” trong câu chuyện này đã là một môn đồ của Chúa hay là một trong những người thuộc các đám dân đông đi theo Chúa nghe giảng. Chúng tôi nghĩ rằng, thầy thông giáo và người này cũng thuộc về những môn đồ của Chúa nhưng chưa luôn đi theo sát Chúa. Người này muốn về lại nhà để từ giã người nhà và có lẽ cũng để sắp xếp việc nhà. Chúa đã không cho phép. Có lẽ cũng cùng một lý do như đối với người xin phép về chôn cha, là vì thời gian còn lại để Chúa dạy dỗ người ấy rất ngắn.

Người cầm cày thì phải nhìn thẳng phía trước để đường cày được chính xác. Nếu vừa cày vừa quay nhìn lại, dù là để chiêm ngưỡng đường cày điêu luyện hay để hối tiếc vì đường cày đã không thẳng cũng đều không giúp ích cho công việc. Câu trả lời của Chúa hàm ý, người theo Chúa mà không nhìn vào tương lai để đi tới, để phụng sự Ngài, mà nhìn lại quá khứ, bận tâm với những gì thuộc về cuộc đời cũ thì không xứng đáng với Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vì người ấy sẽ không thể chuyên tâm sống theo Lời Chúa và phụng sự Ngài.

Một trong các điều kiện theo Chúa là không còn bận tâm đến những gì thuộc về nếp sống cũ mà không cần thiết.

Có những người không được kêu gọi biệt riêng mình để rao giảng Tin Lành, nhưng sốt sắng dấn thân hành động. Có những người được kêu gọi thì đưa ra lý do chính đáng để trì hoãn. Có những người được kêu gọi thì lập tức buông bỏ mọi sự để đáp lại tiếng gọi. Chúng ta cần ghi nhớ, dù mỗi một con dân Chúa đều có bổn phận rao truyền sự chết của Đức Chúa Jesus cho tới khi Ngài đến, tức là rao truyền Tin Lành (I Cô-rinh-tô 11:26). Nhưng chỉ những ai được kêu gọi đặc biệt mới biệt riêng mình cho linh vụ rao giảng Tin Lành hoặc mục vụ giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa. Vì các chức vụ này phải được sự giao phó của Đức Chúa Jesus (Ê-phê-sô 4:11). Nếu không được kêu gọi đặc biệt vào chức vụ thì đừng tự ý bước vào chức vụ. Nếu đã được kêu gọi thì đừng trì hoãn vì bất cứ lý do gì, nhưng sốt sắng đáp lại lời kêu gọi, gắng sức làm tròn chức vụ được giao phó. Khi đã bước vào chức vụ thì đừng lưu luyến những gì không cần thiết, thuộc nếp sống cũ.

Ma-thi-ơ 8:23

23 Rồi, Ngài đã bước vào trong một chiếc thuyền. Những môn đồ của Ngài đã theo Ngài.

Mác 4:35-36

35 Trong cùng ngày, khi đã là buổi chiều, Ngài phán với họ: Chúng ta hãy đi qua bờ bên kia!

36 Khi họ đã cho đám đông ra về, Ngài đang ở trong thuyền, họ đã đưa Ngài đi; cũng có các thuyền nhỏ khác cùng đi với Ngài.

Lu-ca 8:22

22 Đã xảy ra, trong một ngày kia, Ngài đã đi xuống thuyền với những môn đồ của Ngài. Ngài đã phán với họ: Chúng ta hãy đi qua bên kia hồ! Họ đã dong buồm.

Sau khi phán dạy ba người như đã kể trên, Đức Chúa Jesus đã cùng một số môn đồ của Ngài bước vào trong một chiếc thuyền. Mác ghi rõ là vào buổi chiều cùng ngày Sa-bát mà Đức Chúa Jesus đã phán dạy các ngụ ngôn đầu tiên về Vương Quốc Trời. Có lẽ lúc đó mặt trời đã sắp lặn. Những môn đồ của Chúa cho đám dân đông, vẫn theo Ngài từ nhà trọ ra bờ biển, quay về. Dù trước đó Ngài đã giải tán họ trước khi Ngài từ bờ biển về lại nhà trọ (Ma-thi-ơ 13:36), nhưng vẫn có một số người cứ theo Ngài. Có lẽ, họ đã chờ bên ngoài nhà trọ, và khi Chúa từ nhà trọ đi trở ra bờ biển thì họ lại đi theo.

Mác cũng ghi thêm một chi tiết là “cũng có các thuyền nhỏ khác cùng đi với Ngài”. Có lẽ vì số môn đồ theo Chúa lúc ấy khá đông, một thuyền không thể chở hết.

Lu-ca dùng thuật ngữ “dong buồm” (G321), một điển hình cho sự ông là người có văn tài, dùng chữ chính xác với lối văn trau chuốt. Và Đức Thánh Linh để cho các người Ngài dùng ghi chép Thánh Kinh được tùy ý dùng chữ theo ý họ, miễn là ghi chép trung thực.

Ma-thi-ơ 8:24-25

24 Kìa, đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển, đến nỗi thuyền bị phủ bởi những cơn sóng. Nhưng Ngài đang ngủ.

25 Những môn đồ của Ngài đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!

Mác 4:37-38

37 Một cơn gió lốc lớn đã nổi lên, những cơn sóng phủ lên thuyền, đến nỗi nó đã đầy nước.

38 Ngài đã ở cuối thuyền, ngủ trên một cái gối. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: Thưa Thầy, Ngài không lo rằng, chúng ta chết sao?

Lu-ca 8:23

23 Trong khi họ dong buồm thì Ngài đã ngủ. Một cơn gió lốc đã giáng xuống trên hồ. Họ đã bị ngập nước và bị nguy hiểm.

Ma-thi-ơ ghi là “đã xảy ra một cơn xao động lớn trong biển.” Mác ghi là “Một cơn gió lốc lớn đã nổi lên.” Còn Lu-ca thì ghi là “Một cơn gió lốc đã giáng xuống trên hồ.”

Chúng ta thấy, Ma-thi-ơ không ghi nguyên nhân của sự biển bị xao động. Mác ghi nguyên nhân là một cơn gió lốc lớn đã nổi lên. Lu-ca thì vừa ghi nguyên nhân là một cơn gió lốc nhưng lại dùng chữ “đã giáng xuống trên hồ” một cách chính xác và gợi hình. Có thể đây là một cơn gió lốc xoáy làm cho mặt nước bị xao động mạnh, tạo ra những cơn sóng cao, đánh phủ lên các thuyền, khiến cho nước vào ngập trong các thuyền. Nếu tát nước ra khỏi thuyền không kịp thì thuyền sẽ bị chìm, gây ra tai nạn chết người.

Đương nhiên là những môn đồ của Chúa sợ hãi. Nhưng Chúa thì đang gối đầu trên gối, ngủ ngon ở cuối thuyền, gần với chỗ người lái thuyền cầm lái. Giữa tiếng ồn ào của sóng gió và có lẽ cả tiếng kêu la của những môn đồ với tiếng tát nước ra khỏi thuyền mà Chúa vẫn ngủ ngon giấc, cho tới khi có người đánh thức Ngài. Điều đó cho thấy, Chúa đã trải qua một ngày rất mệt mỏi.

Ma-thi-ơ đã ghi lại lời thưa của những môn đồ, như sau: “Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp chết!” Còn Mác thì ghi, “Thưa Thầy, Thầy không lo rằng, chúng ta chết sao?” Có thể cả hai câu đều là lời nói khác nhau của nhiều môn đồ.

Sự những môn đồ đang cùng ở trên thuyền với Chúa và thuyền gặp bão, có nguy cơ xảy ra tai nạn chìm thuyền, gây chết người cũng tương tự như chúng ta mỗi ngày bước đi với Chúa và gặp phải những thử thách có thể gây ra thiệt hại cho chính mình. Nhưng điều quan trọng là Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta và chúng ta có thể kêu cầu Ngài. Lời Chúa hứa, hễ ai kêu cầu danh Ngài thì sẽ được cứu (Rô-ma 10:13). Và Đức Chúa Trời không cho phép sự cám dỗ hay sự thử thách nào quá sức chịu đựng của chúng ta. Ngài luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi, miễn là đó không phải do bản tính ham muốn những điều bất chính của chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:13). Chúng ta phải tự mình đóng đinh bản ngã xấu của mình, mặc lấy con người mới trong Đấng Christ, sau khi đã được Chúa dựng chúng ta nên mới.

Ma-thi-ơ 8:26-27

26 Ngài phán với họ: Hỡi những kẻ ít đức tin kia! Sao các ngươi sợ? Rồi, Ngài đã trỗi dậy, quở gió và biển, thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.

27 Những người ấy ngạc nhiên, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?

Mác 4:39-41

39 Ngài đã thức dậy, quở gió và phán với biển rằng: Hãy yên đi! Hãy lặng đi! Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.

40 Rồi, Ngài đã phán với họ: Sao các ngươi sợ như vậy? Sao các ngươi không có đức tin?

41 Họ đã sợ một nỗi sợ lớn, nói với nhau rằng: Vậy, người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?

Lu-ca 8:24-25

24 Họ đã đến, đánh thức Ngài, thưa rằng: Thưa Thầy, thưa Thầy, chúng ta sắp chết! Ngài đã trỗi dậy, quở gió và sự dâng trào của nước. Đã xảy ra sự yên tĩnh.

25 Ngài đã phán với họ: Đức tin của các ngươi ở đâu? Họ đã sợ hãi và ngạc nhiên, nói với nhau rằng: Vậy, người này là ai? Vì Ngài ra lệnh cho cả gió và nước; và chúng vâng phục Ngài.

Ma-thi-ơ ghi, Chúa đã phán với những môn đồ trước khi Chúa quở gió và biển. Mác và Lu-ca ghi, Chúa đã quở gió và biển trước khi Chúa phán với những môn đồ.

Lời Chúa quở những môn đồ cũng được Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca ghi lại khác nhau. Chúng tôi nghĩ rằng, Ma-thi-ơ đã ghi lại nguyên văn lời phán của Chúa: “Hỡi những kẻ ít đức tin kia! Sao các ngươi sợ?” Và Ngài đã phán với họ như vậy, trước khi Ngài quở gió và biển.

Mác ghi, “Sao các ngươi sợ như vậy? Sao các ngươi không có đức tin?” Và Lu-ca ghi: “Đức tin của các ngươi ở đâu?” Có lẽ hai ông đã ghi theo lời tường thuật của người đã thuật chuyện cho hai ông. Kể cả sự ghi lời Chúa phán với những môn đồ sau khi Ngài đã phán với gió và biển. Những người tường thuật chuyện đã tường thuật theo trí nhớ, theo sự hiểu của họ mà sự tường thuật của họ không làm sai đi ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Jesus, cũng không làm sai đi thực tế của sự việc đã xảy ra.

Những môn đồ đi theo Chúa nhiều lần nhìn thấy Chúa làm ra những dấu kỳ và những phép lạ, thậm chí, họ đã nhìn thấy Chúa gọi các người chết sống lại. Thế nhưng họ vẫn sợ chết trước thiên tai. Có Chúa bên cạnh mà sợ như vậy thì đúng là ít đức tin hoặc không có đức tin. Ngày nay, cuộc sống của con dân Chúa sẽ càng lúc càng gặp nhiều sự khó khăn, nguy hiểm, vì sự thay đổi xấu trong môi trường sống, vì thiên tai, dịch bệnh, đói kém, chiến tranh và ngay cả vì sự bị bách hại đức tin. Nhưng Chúa vẫn luôn đồng hành với con dân của Ngài, cho tới khi tận thế (Ma-thi-ơ 28:20). Vì thế, nếu con dân Chúa thực sự có đức tin nơi Ngài thì sẽ không sợ hãi trong bất cứ cảnh ngộ nào. Ngay cả khi phải đối diện sự chết mà không nhìn thấy lối thoát. Vì con dân Chúa hiểu rằng, Chúa có thể dùng sự chết để giải cứu họ khỏi những sự đau đớn, khổ sở trong thế gian. Điều quan trọng cần làm đối với con dân Chúa là giữ vững đức tin nơi Chúa và kêu cầu Chúa những khi gặp nghịch cảnh. Một điều quan trọng khác nữa là con dân Chúa cần dâng trình lên Chúa mọi việc mình sẽ làm, xin Chúa ban ơn và bảo vệ, cho có kết quả tốt.

Ma-thi-ơ đã ghi, “Ngài đã trỗi dậy, quở gió và biển, thì đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.” Mác thì ghi, “Ngài đã quở gió và phán với biển”, đồng thời ghi chi tiết về lời quở và phán của Chúa: “Hãy yên đi! Hãy lặng đi! Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.”

Hãy yên đi!” Là lời Chúa quở (G2008) gió. “Hãy lặng đi!” Là lời Chúa phán (G2036) với biển.

Lu-ca thì ghi lại theo phong cách của ông, “Ngài đã trỗi dậy, quở gió và sự dâng trào của nước. Đã xảy ra sự yên tĩnh.” Lu-ca dùng lối nói “sự dâng trào của nước” thay vì chỉ dùng danh từ “biển” như Ma-thi-ơ và Mác. Chi tiết này cho thấy, văn phong của Lu-ca rất là trau chuốt.

Kết quả là “đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn.” Sự yên tĩnh lớn là sự hoàn toàn ngưng gió, khiến cho mặt biển không còn gợn sóng. Đó hẳn là một khung cảnh rất khác thường mà những môn đồ của Chúa được chứng kiến. Vừa mới trước đó, sóng to, gió lớn cuồng xoáy, nước phủ sắp chìm thuyền, mà mặt biển bỗng trở nên im lặng như tờ, sau lời quở của Chúa.

Nỗi sợ lớn” mà những môn đồ sợ không phải là sợ cơn bão bất ngờ nữa, mà là sợ uy quyền của Đức Chúa Jesus.

Ma-thi-ơ và Mác đều ghi giống nhau về câu nói của những môn đồ: “người này là ai mà gió và biển cũng vâng phục người?” Riêng Lu-ca thì ghi, “người này là ai? Vì Ngài ra lệnh cho cả gió và nước; và chúng vâng phục Ngài.” Có thể cả hai đều là nguyên văn lời nói của những môn đồ. Người thì đặt câu như Ma-thi-ơ và Mác đã ghi. Người thì đặt câu như Lu-ca đã ghi.

Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, “người này là ai” hoặc “sự này là gì” là một thành ngữ để tỏ sự ngạc nhiên khi thấy ai đó làm ra một sự phi thường hoặc khi thấy một sự phi thường. Đại danh từ “οὗτος” /hu-tót-s/ (G3778) được dùng cho người, vật, và sự việc; có thể dịch là: người này, vật này, sự này. Đại danh từ “τίς” /tít-s/ (G5101) cũng được dùng cho người, vật, và sự việc; có thể dịch là: ai hoặc gì.

Cũng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh thì Ma-thi-ơ đã dùng tính từ “ποταπός” /po-ta-pót-s/ (G4217) trong khi Mác và Lu-ca dùng đại danh từ “τίς” /tít-s/ (G5101), theo cách nói thông thường. Cả hai đều có nghĩa tương tự nhưng tính từ “ποταπός” nhấn mạnh về phẩm chất của một người, một vật, hay một sự việc. Đại khái, cách viết của Ma-thi-ơ có thể dịch là: Người này thuộc loại phẩm chất nào?

Gió lớn và gió lốc khiến cho biển xao động, dâng sóng. Cả hai đều là hiện tượng thiên nhiên, ngoài tầm kiểm soát của loài người. Mặc dù ngày nay với các phương tiện của khoa học và kỹ thuật loài người đã có thể tạo ra phong ba nhưng chắc chắn là loài người không thể làm tan cơn bão do thiên nhiên hình thành. Chính vì thế mà những môn đồ của Đức Chúa Jesus đã có nỗi sợ rất lớn về uy quyền của Ngài, khi họ thấy sau lời phán của Ngài, thì gió yên và biển lặng cách lạ thường. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus trong thân vị loài người đã không tự mình dùng quyền năng Thiên Chúa mà Ngài đã từ bỏ, khi Ngài nhập thế làm người (Phi-líp 2:6-8). Nhưng Ngài đã bởi đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời và bởi quyền năng được ban cho từ Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh mà làm được như vậy. Chính Đức Chúa Jesus đã phán rằng:

…Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: Hãy dời đây qua đó, thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 17:20).

Và:

“Thật sự, thật sự, Ta nói với các ngươi, ai tin nơi Ta, người ấy cũng sẽ làm những việc mà Ta làm; lại cũng sẽ làm những việc lớn hơn những việc này, vì Ta đi về cùng Cha của Ta.” (Giăng 14:12).

Từ khi Hội Thánh được thành lập cho tới nay, chúng ta không thấy có sử liệu nào được kiểm chứng, ghi lại sự con dân Chúa đã bởi đức tin và quyền năng của Thiên Chúa mà khiến cho thiên nhiên phải vâng phục. Nhưng chúng tôi tin rằng, mỗi lời phán của Đức Chúa Jesus là lẽ thật. Chỉ cần con dân Chúa có đức tin thì trong hoàn cảnh cần thiết, họ có thể bắt thiên nhiên phải vâng phục. Câu hỏi cần đặt ra là, liệu trong chúng ta có ai có được đức tin nơi lời phán của Chúa để khi cần thì truyền lệnh cho thiên nhiên?

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
08/06/2024

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Jesus Con Xin Thuộc Ngài”
https://karaokethanhca.net/jesus-con-xin-thuoc-ngai/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.