Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ – TL085 Dư Luận Trong Dân Chúng về Đức Chúa Jesus

292 views

YouTube: https://youtu.be/zf0VEwqLcKE

Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL085 Dư Luận Trong Dân Chúng về Đức Chúa Jesus
Giăng 7:25-53

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

Giăng 7:25-53

25 Kế đó, vài người dân Giê-ru-sa-lem đã nói: “Chẳng phải đây là người mà họ tìm giết sao?

26 Nhưng kìa, người nói tự do mà họ không nói gì người. Có phải các bậc cầm quyền thật sự biết rằng, người này thật là Đấng Christ?

27 Tuy nhiên, chúng ta biết người này là từ đâu. Nhưng khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài là từ đâu.”

28 Vậy nên Đức Chúa Jesus đã kêu lên trong Đền Thờ, dạy và phán: “Các ngươi biết Ta và biết Ta là từ đâu. Ta chẳng tự mình đến. Nhưng Đấng đã sai Ta là thật, Đấng mà các ngươi không biết.

29 Nhưng Ta biết Ngài. Vì Ta là từ Ngài và Ngài đã sai Ta.”

30 Vậy, họ đã tìm cách bắt Ngài. Nhưng không ai đã tra tay trên Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.

31 Nhiều người trong đám đông đã tin nơi Ngài và nói: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn những gì người này đã làm chăng?”

32 Những người Pha-ri-si đã nghe đám đông thầm thì những lời ấy về Ngài. Những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ thượng phẩm đã sai các thủ hạ đi để bắt Ngài.

33 Vậy, Đức Chúa Jesus đã bảo họ: “Ta còn ở với các ngươi ít lâu; rồi, Ta đi về cùng Đấng đã sai Ta.

34 Các ngươi sẽ tìm Ta mà chẳng tìm thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến.”

35 Vậy, những người Do-thái đã nói với nhau: “Nơi nào người sẽ đi mà chúng ta sẽ không tìm thấy người? Có phải người sẽ đi đến những kẻ lưu lạc trong dân Hy-lạp và dạy dân Hy-lạp chăng?

36 Câu nói này là gì, khi người nói: “Các ngươi sẽ tìm Ta mà chẳng tìm thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến?””

37 Vào ngày sau cùng, là ngày trọng thể của lễ hội, Đức Chúa Jesus đã đứng và đã kêu lên rằng: “Nếu ai khát, hãy đến với Ta mà uống.

38 Ai tin nơi Ta thì những dòng nước của sự sống sẽ chảy ra từ trong lòng của người ấy, như Thánh Kinh đã nói.” [Ê-sai 41:17-18]

39 Ngài đã phán điều này về Đấng Thần Linh mà những ai tin nơi Ngài sẽ nhận lấy, vì thánh linh chưa được ban cho, bởi Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển.

40 Vậy, nhiều người trong đám đông đã nghe lời ấy thì nói: “Thật, người này là đấng tiên tri.”

41 Những người khác đã nói: “Ấy là Đấng Christ.” Nhưng những người khác đã nói: “Không! Vì Đấng Christ đến từ Ga-li-lê sao?

42 Chẳng phải Thánh Kinh đã nói rằng, Đấng Christ đến từ dòng dõi của Đa-vít, ra từ làng Bết-lê-hem, nơi Đa-vít đã ở sao?”

43 Vậy, có sự phân rẽ trong đám đông vì Ngài.

44 Có mấy kẻ trong số họ muốn bắt Ngài, nhưng không ai đã đặt tay trên Ngài.

45 Vậy, các thủ hạ đã trở về cùng các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si. Họ đã hỏi chúng: “Sao các ngươi chưa đem người đến?”

46 Các thủ hạ đã thưa: “Chưa hề có người nào đã nói như người này.”

47 Những người Pha-ri-si đã đáp lời chúng: “Chẳng lẽ các ngươi cũng đã bị lừa gạt sao?

48 Có ai trong những người cai trị hay là trong những người Pha-ri-si đã tin nơi người ấy chăng?

49 Nhưng đám đông không biết luật này là đáng bị rủa!”

50 Ni-cô-đem, người đã đến với Đức Chúa Jesus lúc ban đêm, là một trong số họ, nói với họ:

51 “Luật pháp của chúng ta không xét đoán một người, nếu trước tiên không nghe từ người đó và biết điều người đó làm hay sao?”

52 Họ đã đáp lời, bảo ông: “Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Ngươi hãy tra xét và xem rằng, chẳng có tiên tri nổi lên từ Ga-li-lê.”

53 Ai nấy đã trở về nhà của mình.

Trong bài này, chúng ta cùng nhau học về dư luận trong dân chúng liên quan Đức Chúa Jesus, và âm mưu bắt Chúa của các thầy tế lễ thượng phẩm cùng những người Pha-ri-si. Cho tới thời điểm sự việc xảy ra được ghi lại trong phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đã thi hành chức vụ Đấng Christ được hơn một năm rưỡi.

Giăng 7:25-27

25 Kế đó, vài người dân Giê-ru-sa-lem đã nói: “Chẳng phải đây là người mà họ tìm giết sao?

26 Nhưng kìa, người nói tự do mà họ không nói gì người. Có phải các bậc cầm quyền thật sự biết rằng, người này thật là Đấng Christ?

27 Tuy nhiên, chúng ta biết người này là từ đâu. Nhưng khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài là từ đâu.”

Kế đó” là tiếp liền theo sự Đức Chúa Jesus giảng dạy trong Đền Thờ, như chúng ta đã học trong Giăng 7:14-24.

Vào thời của Đức Chúa Jesus, dân số thành Giê-ru-sa-lem dao động từ khoảng 40.000 đến 80.000 người. Nhưng trong ba dịp đại lễ: Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều Trại, số người từ các nơi đổ về Giê-ru-sa-lem dự lễ cùng những người tham quan hoặc mua bán có thể lên đến từ khoảng 200.000 đến 500.000 người. Thậm chí, có khi lên đến một triệu người. Những người ấy không biết nhiều về tình hình chính trị và tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng cư dân của Giê-ru-sa-lem thì biết rõ. Họ cũng nhận biết Đức Chúa Jesus. Vì thế, khi thấy và nghe Đức Chúa Jesus giảng dạy trong Đền Thờ, một số cư dân Giê-ru-sa-lem đã nhận ra Ngài. Họ cũng biết rằng, Ngài là người mà các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đang tìm giết.

Họ đã ngạc nhiên khi thấy, các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si để cho Đức Chúa Jesus tự do giảng dạy trong Đền Thờ. Vì thế, họ nêu lên nghi vấn, có phải các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã thật sự biết và công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ?

Trạng từ “từ đâu” trong câu 27 không chỉ về nơi chốn hay dòng dõi, vì Thánh Kinh ghi rõ và dân I-sơ-ra-ên biết rõ, Đấng Christ ra từ Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, thuộc dòng Vua Đa-vít (Ê-sai 11:1; Giê-rê-mi 23:5-6; Mi-chê 5:2; Ma-thi-ơ 2:4). Trạng từ “từ đâu” trong câu 27 chỉ về sự sinh ra của Đấng Christ. Theo Ê-sai 7:14, Đấng Christ được sinh ra bởi một trinh nữ nên dân I-sơ-ra-ên tin rằng, không ai có thể biết được, Ngài do ai sinh ra.

Cư dân Giê-ru-sa-lem biết Đức Chúa Jesus là con của Giô-sép và Ma-ri, nhưng họ không biết, Ma-ri đã sinh ra Đức Chúa Jesus khi bà còn là một trinh nữ. Sự biết mà không biết đến nơi đến chốn của họ đã khiến cho họ không thể chấp nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.

Ngày nay, có rất nhiều người biết Thánh Kinh mà không biết đến nơi đến chốn nên đã tạo ra rất nhiều tà giáo. Trong đó có tà giáo không chấp nhận thần tính của Đức Chúa Jesus, không chấp nhận thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh; tà giáo dạy người tin Chúa không giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư, trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời; tà giáo dạy được cứu một lần là được cứu vĩnh viễn, cho dù có trở lại sống trong tội; tà giáo Tin Lành Thịnh Vượng, dạy rằng, con dân Chúa thì phải được giàu có về vật chất; tà giáo dạy con dân Chúa kiêng các thức ăn bị kể là không tinh sạch thời Cựu Ước, chối bỏ lời Đức Chúa Trời phán truyền ba lần cho Phi-e-rơ rằng, Ngài đã làm cho chúng trở nên tinh sạch; tà giáo dạy về Ngục Luyện Tội của Công Giáo; v.v..

Giăng 7:28-29

28 Vậy nên Đức Chúa Jesus đã kêu lên trong Đền Thờ, dạy và phán: “Các ngươi biết Ta và biết Ta là từ đâu. Ta chẳng tự mình đến. Nhưng Đấng đã sai Ta là thật, Đấng mà các ngươi không biết.

29 Nhưng Ta biết Ngài. Vì Ta là từ Ngài và Ngài đã sai Ta.”

Sự xôn xao bàn tán của những cư dân thành Giê-ru-sa-lem đã khiến cho Đức Chúa Jesus, trong khi đang giảng dạy, cất to tiếng phán với họ. Ngài công nhận họ biết Ngài, biết trú quán của Ngài, biết cha nuôi và người mẹ phần xác của Ngài. Nhưng họ không biết rằng, Ngài đã không tự mình vào trong thế gian, nhưng Ngài đã được Đức Chúa Trời khiến cho Ngài được sinh ra trong thế gian. Họ không biết Đức Chúa Trời dù môi miệng họ xưng nhận Đức Chúa Trời và họ thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đền Thờ. Ngài biết Đức Chúa Trời vì Ngài từ Đức Chúa Trời mà đến. Sự đến trong thế gian của Ngài là do ý muốn của Đức Chúa Trời để thi hành chức vụ Đấng Christ.

Giăng 7:30-32

30 Vậy, họ đã tìm cách bắt Ngài. Nhưng không ai đã tra tay trên Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.

31 Nhiều người trong đám đông đã tin nơi Ngài và nói: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn những gì người này đã làm chăng?”

32 Những người Pha-ri-si đã nghe đám đông thầm thì những lời ấy về Ngài. Những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ thượng phẩm đã sai các thủ hạ đi để bắt Ngài.

Đại danh từ “họ” trong câu “Vậy, họ đã tìm cách bắt Ngài” không chỉ về cư dân thành Giê-ru-sa-lem, nhưng chỉ về các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si. Khi thời điểm Đức Chúa Trời cho phép chưa đến thì không ai có thể bắt Ngài. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Jesus cũng hành động cách khôn sáng để tránh tạo cơ hội cho họ, khi thời điểm chưa đến, như Ngài đã không lên Giê-ru-sa-lem sớm hơn vài ngày, trước kỳ lễ hội.

Có nhiều người áp dụng sai lầm Lời Chúa về sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng thành tín trong sự chăm sóc và bảo vệ con dân của Ngài, nhưng con dân của Ngài phải làm tròn bổn phận của mình và hành động khôn sáng. Không ai có thể nói, vì Đức Chúa Trời quan phòng tôi nên tôi không cần đi làm kiếm sống. Vì Lời Chúa dạy rõ, mỗi người phải đi làm kiếm sống và để có thể cứu giúp người khác (Ê-phê-sô 4:28; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12). Không ai có thể nói, vì Đức Chúa Trời quan phòng tôi nên tôi không cần phải trốn tránh sự bách hại. Vì Lời Chúa dạy rõ, khi con dân Chúa bị bách hại từ thành này thì họ phải trốn sang thành khác (Ma-thi-ơ 10:23). Cũng không ai có thể nói, vì Đức Chúa Trời quan phòng tôi nên tôi không cần phải tự vệ. Vì Lời Chúa dạy rõ, trước khi đối diện nghịch cảnh, con dân Chúa phải sắm sẵn vũ khí để tự vệ (Lu-ca 22:36). Chúng ta cần hiểu rằng, Lu-ca 22:36 không mâu thuẫn Ma-thi-ơ 5:39. Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 5:39 là dạy về sự nhẫn nhục khi bị làm nhục. Lời Chúa dạy trong Lu-ca 22:36 là dạy về sự sẵn sàng tự vệ khi tài sản hoặc sinh mạng bị đe dọa bởi những kẻ ác.

Cũng trong đám đông có mặt tại Đền Thờ nghe Đức Chúa Jesus giảng dạy, có nhiều người đã lên tiếng, công nhận Ngài là Đấng Christ. Những người Pha-ri-si nghe thấy sự nhiều người tin và công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, nên họ càng quyết tâm bắt Ngài. Họ đã phối hợp với các thầy tế lễ thượng phẩm để sai thủ hạ của họ đi bắt Đức Chúa Jesus. Thủ hạ của họ có thể là tôi tớ phục vụ trong nhà họ và những lính Đền Thờ. Lính Đền Thờ chủ yếu là người Lê-vi, được giao phó nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo vệ sự thánh khiết của Đền Thờ, và hỗ trợ trong các hoạt động tôn giáo. Họ hoạt động dưới quyền của giới lãnh đạo Do-thái Giáo, không thuộc quân đội La-mã. Họ giữ vai trò quan trọng trong những sự kiện liên quan sự bắt giữ và xử phạt những người vi phạm luật Do-thái Giáo.

Vào thời của Đức Chúa Jesus, Cai-phe là thầy tế lễ thượng phẩm. Cai-phe làm thầy tế lễ thượng phẩm từ năm 18 tới năm 36. Tuy nhiên, cha vợ của Cai-phe là thầy tế lễ thượng phẩm từ năm 6 tới năm 15, vẫn được dân I-sơ-ra-ên xem trọng và gọi bằng chức danh thầy tế lễ thượng phẩm. Vì thế, nhiều chỗ trong Thánh Kinh ghi “các thầy tế lễ thượng phẩm”. Chi tiết này cho chúng ta thấy, Thánh Kinh ghi lại trung thực các chi tiết lịch sử.

Giăng 7:33-36

33 Vậy, Đức Chúa Jesus đã bảo họ: “Ta còn ở với các ngươi ít lâu; rồi, Ta đi về cùng Đấng đã sai Ta.

34 Các ngươi sẽ tìm Ta mà chẳng tìm thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến.”

35 Vậy, những người Do-thái đã nói với nhau: “Nơi nào người sẽ đi mà chúng ta sẽ không tìm thấy người? Có phải người sẽ đi đến những kẻ lưu lạc trong dân Hy-lạp và dạy dân Hy-lạp chăng?

36 Câu nói này là gì, khi người nói: “Các ngươi sẽ tìm Ta mà chẳng tìm thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến?””

Trước lời tuyên xưng của nhiều người trong đám đông, rằng, họ tin Ngài là Đấng Christ, Đức Chúa Jesus đã bảo trước cho họ về khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại họ được nhìn thấy Ngài. Sau đó, họ sẽ tìm Ngài mà không gặp được. Vì Ngài đã về lại cùng Đấng đã sai Ngài. Nơi đó, chưa ai có thể đến. Vì đó là thiên đàng.

Những người I-sơ-ra-ên nghe Ngài phán bảo đã tự hỏi lẫn nhau về nơi mà Đức Chúa Jesus sẽ đi đến. Họ đoán là Ngài sẽ đi ra khỏi xứ Ca-na-an để giảng dạy cho dân I-sơ-ra-ên sống khắp nơi trong lãnh thổ của Đế Quốc La-mã, và ngay cả cho những người không phải là dân I-sơ-ra-ên. Danh từ “dân Hy-lạp” vào thời ấy được dùng để chỉ chung các dân tộc không phải là dân I-sơ-ra-ên, cùng nghĩa với danh từ “dân ngoại”. Họ thắc mắc về câu Chúa bảo rằng, họ không thể đến được nơi Ngài ở. Vì theo họ, cho dù Chúa có đi đến các nơi xa xôi trong Đế Quốc La-mã thì họ vẫn có thể tìm đến Ngài.

Giăng 7:37-39

37 Vào ngày sau cùng, là ngày trọng thể của lễ hội, Đức Chúa Jesus đã đứng và đã kêu lên rằng: “Nếu ai khát, hãy đến với Ta mà uống.

38 Ai tin nơi Ta thì những dòng nước của sự sống sẽ chảy ra từ trong lòng của người ấy, như Thánh Kinh đã nói.” [Ê-sai 41:17-18]

39 Ngài đã phán điều này về Đấng Thần Linh mà những ai tin nơi Ngài sẽ nhận lấy, vì thánh linh chưa được ban cho, bởi Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển.

Ngày sau cùng” là ngày thứ tám, sau bảy ngày của Lễ Lều Trại. Đó là một ngày Sa-bát trọng thể (Lê-vi Ký 23:36). Các ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội đều được gọi là “ngày trọng thể”.

Trong ngày Sa-bát trọng thể của Lễ Lều Trại năm 26, Đức Chúa Jesus đã trở lại Đền Thờ để giảng về “những dòng nước của sự sống” cho dân I-sơ-ra-ên. Động từ “kêu lên” hàm ý, Đức Chúa Jesus đã lớn tiếng phán dạy.

Sự khát mà Đức Chúa Jesus nói đến là sự khao khát sự sống hạnh phúc đời đời trong ân điển của Thiên Chúa. Sự uống là sự tiếp nhận giáo lý của Đức Chúa Jesus để được nhận lãnh thánh linh từ Đức Thánh Linh. Thánh linh chính là sự sống và năng lực từ Thiên Chúa, khác với Đức Thánh Linh là Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của những người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Những dòng nước của sự sống” là những sự Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ban thánh linh cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là điều sẽ xảy ra, sau khi Đức Chúa Jesus phục sinh vinh quang và về lại thiên đàng. Đó cũng chính là “nguồn nước” mà Đức Chúa Jesus đã phán dạy người đàn bà Sa-ma-ri gặp Ngài bên một giếng nước (Giăng 4:13-14).

Trong ngày Lễ Ngũ Tuần năm 27, Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus thành lập và báp-tem vào trong thánh linh. Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã giáng lâm trên Hội Thánh và ở lại trong thân thể của mỗi con dân Chúa, với danh xưng “Đức Thánh Linh”, cho tới ngày Hội Thánh được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian. Sự sống và năng lực từ Thiên Chúa, được ban cho bởi Đức Thánh Linh, khiến cho con dân Chúa có năng lực sống theo Lời Chúa và sống đời đời.

Mệnh đề “những dòng nước của sự sống sẽ chảy ra từ trong lòng của người ấy” có nghĩa là sức sống từ Thiên Chúa trên nhiều phương diện được thể hiện qua nếp sống của con dân Chúa. Thí dụ:

  • Sự vui thỏa trong sự hiểu biết và tiếp nhận Lời Chúa là một dòng nước của sự sống (Giê-rê-mi 15:16).

  • Sự vui thỏa trong các điều luật của Thiên Chúa là một dòng nước của sự sống (Thi Thiên 119:15).

  • Sự vui thỏa trong sự tri thức và khôn sáng là một dòng nước của sự sống (Châm Ngôn 2:10).

  • Sự thỏa lòng khi có thức ăn, thức mặc là một dòng nước của sự sống (I Ti-mô-thê 6:8).

Có thể nói, mỗi một sự vui thỏa của con dân Chúa trong Chúa đều là một dòng nước sống, vì chúng đem lại sự vui mừng, sống động, thỏa mãn mọi nhu cầu cho họ.

Giăng 7:40-43

40 Vậy, nhiều người trong đám đông đã nghe lời ấy thì nói: “Thật, người này là đấng tiên tri.”

41 Những người khác đã nói: “Ấy là Đấng Christ.” Nhưng những người khác đã nói: “Không! Vì Đấng Christ đến từ Ga-li-lê sao?

42 Chẳng phải Thánh Kinh đã nói rằng, Đấng Christ đến từ dòng dõi của Đa-vít, ra từ làng Bết-lê-hem, nơi Đa-vít đã ở sao?”

43 Vậy, có sự phân rẽ trong đám đông vì Ngài.

Nhiều người trong đám dân đông có mặt trong Đền Thờ được nghe lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus đã xưng nhận, Ngài là “đấng tiên tri”. Danh xưng “đấng tiên tri” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có mạo từ xác định. Điều đó hàm ý, họ công nhận rằng, Đức Chúa Jesus chính là đấng tiên tri đã được Môi-se nói đến trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15. Lại có những người xưng nhận Ngài là “Đấng Christ”. Tuy nhiên, có những người phản đối lời xưng nhận ấy. Lý do là vì theo sự biết của họ, Đức Chúa Jesus ra từ Na-xa-rét, thuộc xứ Ga-li-lê. Trong khi Thánh Kinh tiên tri rằng, Đấng Christ ra từ Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đê, và là con cháu của Vua Đa-vít. Đó chính là thêm một trường hợp biết không đến nơi đến chốn nên không nắm được lẽ thật.

Với nhiều ý kiến, quan điểm, sự tin tưởng khác nhau về Đức Chúa Jesus nên trong đám dân đông đã có sự phân rẽ.

Ngày nay, cũng với nhiều ý kiến, quan điểm, sự tin tưởng khác nhau về Thánh Kinh nên trong vòng những người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã có sự phân rẽ. Họ tự tạo ra hàng ngàn giáo hội, giáo phái khác nhau với các hiến chương và tín lý khác nhau, nhưng đều xưng nhận giáo hội, giáo phái của họ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ.

Giăng 7:44-46

44 Có mấy kẻ trong số họ muốn bắt Ngài, nhưng không ai đã đặt tay trên Ngài.

45 Vậy, các thủ hạ đã trở về cùng các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si. Họ đã hỏi chúng: “Sao các ngươi chưa đem người đến?”

46 Các thủ hạ đã thưa: “Chưa hề có người nào đã nói như người này.”

Trong đám dân đông cũng có mấy kẻ theo Do-thái Giáo cách cuồng tín, xem Đức Chúa Jesus là kẻ phạm thượng, nên họ muốn bắt Ngài; có lẽ để giải Ngài đến trước Tòa Công Luận. Tuy nhiên, không ai đã bắt Ngài. Vì một lý do duy nhất là thời điểm Đức Chúa Jesus bị bắt chưa tới, nên Đức Chúa Trời không cho phép họ thực hiện ý định của họ.

Riêng các thủ hạ của các thầy tế lễ thượng phẩm và của những người Pha-ri-si thì bị bắt phục bởi lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus, nên họ đã không ra tay bắt Ngài. Đó cũng chính là sự hành động của Đức Chúa Trời, qua sự Đấng Thần Linh tác động trong thần trí của họ, để họ bị lời giảng của Đức Chúa Jesus bắt phục. Khi họ trở về, các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã hỏi họ, sao chưa bắt người. Họ đã trả lời một cách chân thật rằng, họ chưa hề thấy ai giảng dạy như Đức Chúa Jesus.

Giăng 7:47-49

47 Những người Pha-ri-si đã đáp lời chúng: “Chẳng lẽ các ngươi cũng đã bị lừa gạt sao?

48 Có ai trong những người cai trị hay là trong những người Pha-ri-si đã tin nơi người ấy chăng?

49 Nhưng đám đông không biết luật này là đáng bị rủa!”

Khi những người Pha-ri-si nghe các thủ hạ tôn vinh Đức Chúa Jesus thì họ đã bực tức, hỏi rằng, có phải các thủ hạ của họ cũng đã bị lừa gạt như nhiều người trong đám đông. Sự “lừa gạt” được họ nói ở đây là sự bị Đức Chúa Jesus bắt phục qua lời giảng của Ngài và các phép lạ Ngài đã làm ra. Họ gọi đó là sự “lừa gạt”, vì họ không tin Đức Chúa Jesus là một tiên tri đến từ Đức Chúa Trời hoặc Đấng Christ. Họ cho rằng, Đức Chúa Jesus bởi quyền lực của ma quỷ làm ra những phép lạ, và những lời giảng của Đức Chúa Jesus là nghịch lại Thánh Kinh. Và như vậy, đối với họ, Đức Chúa Jesus là kẻ rao giảng tà giáo và dùng năng lực của ma quỷ để lừa gạt mọi người, nhằm lật đổ Do-thái Giáo của họ.

Họ hỏi các thủ hạ của họ: “Có ai trong những người cai trị hay là trong những người Pha-ri-si đã tin nơi người ấy chăng?” Thực tế, có nhiều người cai trị đã tin Đức Chúa Jesus, nhưng họ không dám công khai đức tin, vì sợ bị những người Pha-ri-si đuổi họ ra khỏi nhà hội, như đã được ghi lại trong Giăng 12:42. Thực tế, có ít nhất là một người Pha-ri-si tin Đức Chúa Jesus được nói đến trong Thánh Kinh là Giáo Sư Ni-cô-đem (Giăng 3:1-2). Ngoài ra, còn có một nghị viên của Tòa Công Luận là Giô-sép cũng tin Đức Chúa Jesus, dù Thánh Kinh không cho biết, ông thuộc phái Pha-ri-si hay phái Sa-đu-sê. Ni-cô-đem và Giô-sép về sau đã cùng nhau chôn cất xác Chúa.

Trong câu 49, những người Pha-ri-si gọi chung những người tin Đức Chúa Jesus trong đám dân, và có thể cả các thủ hạ của họ, là “không biết luật”“đáng bị rủa”.

Nhóm chữ “không biết luật” là nói đến sự không biết luật của Do-thái Giáo, điển hình là không được chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Nhóm chữ “đáng bị rủa” là nói đến sự rủa sả và đuổi ra khỏi nhà hội, thậm chí lên án chết, những ai vi phạm luật của Do-thái Giáo.

Giăng 7:50-53

50 Ni-cô-đem, người đã đến với Đức Chúa Jesus lúc ban đêm, là một trong số họ, nói với họ:

51 “Luật pháp của chúng ta không xét đoán một người, nếu trước tiên không nghe từ người đó và biết điều người đó làm hay sao?”

52 Họ đã đáp lời, bảo ông: “Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Ngươi hãy tra xét và xem rằng, chẳng có tiên tri nổi lên từ Ga-li-lê.”

53 Ai nấy đã trở về nhà của mình.

Mặc dù Ni-cô-đem không dám công khai đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus nhưng ông đã gián tiếp bênh vực Ngài. Trước sự những người Pha-ri-si muốn bắt giết Đức Chúa Jesus, Ni-cô-đem đã chỉ ra sự vô luật pháp của họ bằng câu hỏi được ghi lại trong câu 51. “Luật pháp” mà Ni-cô-đem đề cập không phải là luật pháp của Đức Chúa Trời mà là luật pháp của Do-thái Giáo, do những người Pha-ri-si tự đặt ra. Những người Pha-ri-si gọi đám dân là “không biết luật” nhưng chính họ lại hành xử như những kẻ không biết luật.

Thay vì nhận mình đã sai, những người Pha-ri-si lại mỉa mai Ni-cô-đem, họ hỏi: “Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao?” Câu hỏi mỉa mai của họ hàm ý, ngươi không phải là người Ga-li-lê, sao ngươi bênh vực người Ga-li-lê? Họ khẳng định, chẳng có tiên tri ra từ xứ Ga-li-lê và bảo Ni-cô-đem “hãy tra xét và xem”. Tra xét là tra xét Thánh Kinh. Vì chỉ có Thánh Kinh mới khẳng định ai là tiên tri của Đức Chúa Trời. Thực tế, Tiên Tri Giô-na quê ở Gát Hê-phe (II Các Vua 14:25), một làng nhỏ cách thành Na-xa-rét khoảng 3 km, về phía đông bắc, là tiên tri ra từ xứ Ga-li-lê.

Sau lời cảnh tỉnh của Ni-cô-đem, buổi họp của những người Pha-ri-si không còn lý do để tiếp tục nên đã kết thúc, ai về nhà nấy.

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
26/10/2024

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

Karaoke Thánh Ca: “Trọn Đời Trong Sự Chăm Sóc của Ngài”
https://karaokethanhca.net/tron-doi-trong-su-cham-soc-cua-ngai/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.

Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt, hoặc đó là chú thích của người dịch.