YouTube: https://youtu.be/aPAVmvRFXGk
Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
TL117 Đức Chúa Jesus Gọi La-xa-rơ Sống Lại
Giăng 11:28-44
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
- SoundCloud: Bấm vào đây
Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive: Bấm vào đây
Kho chứa MP3 các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Kho chứa pdf các bài giảng:
- MediaFire: Bấm vào đây
- OpenDrive:
1. Bấm vào đây
2. Bấm vào đây
Giăng 11:28-44
28 Khi đã nói các lời ấy, nàng đã về, lén gọi Ma-ri, em gái của nàng, nói: “Thầy đã đến và gọi em.”
29 Khi Ma-ri đã nghe, nàng đã vội vàng trỗi dậy và đã đến với Ngài.
30 Đức Chúa Jesus chưa đến trong làng, nhưng đã ở tại nơi mà Ma-thê đã gặp Ngài.
31 Khi những người Do-thái đang ở trong nhà với nàng và an ủi nàng, thấy Ma-ri vội vàng trỗi dậy và đi ra, thì họ đã theo nàng, nói: “Người đi đến mộ để khóc tại đó.”
32 Khi Ma-ri đã đến nơi Đức Chúa Jesus đã ở, thấy Ngài, thì nàng đã sấp mình xuống nơi chân Ngài, thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu Ngài đã ở đây thì anh của tôi đã không chết!”
33 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nàng khóc và những người Do-thái đã đến với nàng cũng đang khóc, Ngài đã xúc động mạnh trong tâm thần và xao động chính mình.
34 Ngài đã phán: “Các ngươi đã đặt người ở đâu?” Họ đã thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin hãy đến và xem!”
35 Đức Chúa Jesus đã khóc.
36 Vậy, những người Do-thái đã nói: “Kìa, Ngài đã yêu người biết bao.”
37 Sau đó, vài người trong bọn họ đã nói: “Chẳng phải người đã mở mắt kẻ mù này cũng có thể làm cho người này không chết sao?”
38 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus lại xúc động mạnh trong chính mình, Ngài đến trước mộ. Đó đã là một cái hang, và một khối đá đã được đặt trước nó.
39 Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy đem khối đá đi!” Ma-thê, em gái của người đã chết, thưa với Ngài: “Lạy Chúa, bây giờ người đã có mùi, vì đã là bốn ngày rồi.”
40 Đức Chúa Jesus phán với nàng: “Ta chẳng bảo ngươi rằng, nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời sao?″
41 Vậy, họ đã đem khối đá khỏi nơi người đã chết nằm. Đức Chúa Jesus đã ngước mắt lên và đã nói: “Thưa Cha, Con tạ ơn Cha, vì Ngài đã nghe Con.
42 Con đã biết rằng, Ngài luôn nghe Con. Nhưng vì cớ đám dân đứng chung quanh, Con đã nói như vậy để cho họ tin rằng, Ngài đã sai Con.”
43 Ngài đã nói như vậy thì đã kêu lớn tiếng: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra đây!”
44 Người đã chết đã đi ra, chân và tay đã bị buộc bằng vải liệm, còn mặt của người thì đã được quấn khăn. Đức Chúa Jesus phán với họ: “Hãy mở cho người, và để người đi!”
Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về sự kiện Đức Chúa Jesus gọi La-xa-rơ sống lại, sau khi ông chết và đã được chôn trong mộ bốn ngày. Đây là một trường hợp thể hiện rõ quyền năng của Đức Chúa Jesus, chứng minh Ngài thật là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Sự kiện này có lẽ đã xảy ra không đầy hai tuần, trước ngày Lễ Vượt Qua của năm 27. Đó là ngày Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jesus đã bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá [1].
Giăng 11:28-30
28 Khi đã nói các lời ấy, nàng đã về, lén gọi Ma-ri, em gái của nàng, nói: “Thầy đã đến và gọi em.”
29 Khi Ma-ri đã nghe, nàng đã vội vàng trỗi dậy và đã đến với Ngài.
30 Đức Chúa Jesus chưa đến trong làng, nhưng đã ở tại nơi mà Ma-thê đã gặp Ngài.
Trong bài trước, chúng ta đã học từ Giăng 11:1-27 về sự La-xa-rơ bị bệnh, hai em gái của ông là Ma-thê và Ma-ri đã sai người đi báo tin cho Đức Chúa Jesus. Khi đó, có lẽ Đức Chúa Jesus đang ở trong nhà của Xa-chê, người đứng đầu những kẻ thu thuế của Thành Giê-ri-cô. Nhận được tin báo, Đức Chúa Jesus đã lưu lại chỗ đang ở thêm hai ngày, trước khi lên đường, đến nhà của La-xa-rơ tại làng Bê-tha-ni.
Khi Ma-thê nghe tin Đức Chúa Jesus đã vào đến làng, bà đã từ nhà, đi ra, đón Ngài. Sau khi trao đổi với Chúa và được Ngài tỏ cho biết Ngài là sự sống lại và sự sống, Ma-thê đã về nhà, lén gọi em là Ma-ri, báo cho Ma-ri biết, Đức Chúa Jesus đã đến và cho gọi Ma-ri.
Chúng ta không thấy Giăng ghi lại sự Đức Chúa Jesus bảo Ma-thê gọi Ma-ri. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã bảo Ma-thê về gọi Ma-ri, vì Ngài muốn Ma-ri cùng đi đến mộ của La-xa-rơ.
Theo phong tục của dân I-sơ-ra-ên thì nơi chôn cất người chết phải nằm bên ngoài thành hoặc làng. Có lẽ Đức Chúa Jesus không muốn vào nhà nhưng muốn đến mộ của La-xa-rơ ngay, nên Ngài đã chờ Ma-ri ở bên ngoài làng.
Ma-thê lén gọi Ma-ri có nghĩa là bà ra dấu, gọi Ma-ri ra một chỗ để chỉ nói riêng với Ma-ri, chứ không nói trước mặt khách. Khi Ma-ri được Ma-thê cho biết, Đức Chúa Jesus đã đến và cho gọi bà thì bà đã vội đứng dậy, đi gặp Chúa.
Giăng 11:31-32
31 Khi những người Do-thái đang ở trong nhà với nàng và an ủi nàng, thấy Ma-ri vội vàng trỗi dậy và đi ra, thì họ đã theo nàng, nói: “Người đi đến mộ để khóc tại đó.”
32 Khi Ma-ri đã đến nơi Đức Chúa Jesus đã ở, thấy Ngài, thì nàng đã sấp mình xuống nơi chân Ngài, thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu Ngài đã ở đây thì anh của tôi đã không chết!”
Danh từ ″những người Do-thái″ thường được dùng trong Thánh Kinh để gọi những người I-sơ-ra-ên thuộc Do-thái Giáo. Họ có lẽ là bà con và bạn bè của gia đình La-xa-rơ. Khi hay tin La-xa-rơ qua đời, họ đã đến tận nhà để dự tang lễ và có lẽ đã ở lại nhiều ngày để an ủi Ma-thê và Ma-ri. Theo phong tục của dân I-sơ-ra-ên, thời gian than khóc người chết kéo dài bảy ngày, gọi là ″tuần tang″ (shiv’ah).
Khi những người khách thấy Ma-ri đứng dậy, ra khỏi nhà thì họ tưởng là bà đi ra mộ để than khóc. Vì thế, họ đã đi theo bà.
Khi Ma-ri gặp Đức Chúa Jesus thì bà đã sấp mình nơi chân Ngài. Đó là một hình thức của sự thờ phượng. Ma-ri đã nói cùng một câu như Ma-thê đã nói trước đó: “Lạy Chúa, nếu Ngài đã ở đây thì anh của tôi đã không chết!” Lời nói của Ma-ri cũng như của Ma-thê trước đó, thể hiện đức tin của bà nơi quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Jesus. Nhưng có lẽ Ma-ri đã không nghĩ rằng, Đức Chúa Jesus có thể gọi người đã chết bốn ngày sống lại.
Giăng 11:33
33 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy nàng khóc và những người Do-thái đã đến với nàng cũng đang khóc, Ngài đã xúc động mạnh trong tâm thần và xao động chính mình.
Sự ″xúc động mạnh trong tâm thần″ nói đến cảm xúc mạnh mẽ tác động đến con người bên trong. Sự ″xao động chính mình″ nói đến trạng thái xúc động mạnh trong tâm thần thể hiện ra dáng điệu, cử chỉ của con người bên ngoài.
Chúng ta cần ghi nhớ rằng, Đức Chúa Jesus hoàn toàn là người nên Ngài mang đầy đủ thể trạng của một người. Thể trạng của loài người là bản thể lẫn bản tính của loài người, bao gồm: thể chất, ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, ý tưởng, thái độ, hành động, nếp sống, v.v.. Vì thế, đứng trước sự Ma-ri và những người khác than khóc, tiếc thương La-xa-rơ, người mà Ngài yêu, Đức Chúa Jesus đã xúc động mạnh trong thần trí. Sự xúc động mạnh mẽ đó đã thể hiện ra bên ngoài, khiến cho người ta thấy rõ, Ngài đang xao động vì cảm xúc.
Đức Chúa Jesus cảm nhận sâu sắc nỗi đau, sự mất mát, và sự yếu đuối của loài người trước cái chết. Sự Ngài xúc động mạnh trước cái chết của La-xa-rơ cho thấy, Ngài cảm nhận trọn vẹn sự mất mát và đau thương của loài người, Ngài không hờ hững hay xa cách. Ngài thật sự đồng cảm với loài người trong mọi thử thách và đau khổ. Sự xúc động mạnh mẽ của Ngài bày tỏ lòng thương xót và tình yêu không giới hạn dành cho những người đau khổ. Ngài không chỉ chữa bệnh hay làm phép lạ một cách xa cách, mà Ngài còn chia sẻ nỗi đau, khóc cùng họ, thể hiện sự gần gũi và hết sức quan tâm.
Điều này khích lệ chúng ta trong những lúc đối diện với đau thương và thử thách. Cho dù có những lúc dường như tuyệt vọng, Đức Chúa Jesus luôn đồng hành, cảm thông, chia sẻ, và có quyền năng cứu giúp chúng ta.
Giăng 11:34-35
34 Ngài đã phán: “Các ngươi đã đặt người ở đâu?” Họ đã thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin hãy đến và xem!”
35 Đức Chúa Jesus đã khóc.
Đức Chúa Jesus đã hỏi nơi La-xa-rơ được chôn cất. Những người có mặt đã mời Ngài đi đến đó. Khi đến trước mộ phần, Đức Chúa Jesus đã khóc.
Trong cả Thánh Kinh, Giăng 11:35 là câu ngắn nhất. Trong nguyên ngữ Hy-lạp chỉ có ba từ: từ thứ nhất là mạo từ xác định, từ thứ nhì là tên Jesus, và từ thứ ba là động từ đã khóc.
Thánh Kinh nguyên bản không có sự phân chia đoạn và câu. Vào thế kỷ 13, Stephen Langton đã đưa ra hệ thống chia đoạn trong toàn bộ Thánh Kinh tiếng Latin (Vulgata). Vào thế kỷ 15, người I-sơ-ra-ên chia câu cho Cựu Ước tiếng Hê-bơ-rơ. Vào năm 1551, Robert Estienne chia câu cho Tân Ước tiếng Hy Lạp. Từ năm 1555 các bản in của Thánh Kinh đều được đánh số đoạn và câu, như chúng ta có hiện nay. Việc chia Thánh Kinh thành đoạn và câu giúp ích rất nhiều cho sự tra tìm và trích dẫn các câu Thánh Kinh.
Chúng tôi nghĩ rằng, Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Robert Estienne để ông chọn dành riêng một câu nói về sự Đức Chúa Jesus đã khóc. Vì Đức Thánh Linh muốn con dân Chúa chú ý và tập trung suy ngẫm ý nghĩa của sự kiện.
Đức Chúa Jesus đã khóc vì Ngài hoàn toàn là loài người. Ngài có trọn thể trạng của loài người nên Ngài hoàn toàn xúc động trước những sự đáng thương.
Đức Chúa Jesus đã khóc vì Ngài xót thương và cảm thông cho mọi đau khổ của loài người.
Đức Chúa Jesus đã khóc vì hậu quả của tội lỗi là sự chết đến với người mà Ngài yêu.
Vì thế, con dân Chúa cần tin chắc rằng, Đức Chúa Jesus luôn đồng cảm với họ trong mọi cảnh ngộ. Con dân Chúa cần biết rằng, Ngài sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để thắng mọi đau buồn, có được sự bình an và vui mừng. Con dân Chúa cần hiểu rằng, Đức Chúa Jesus sẽ đau buồn vô cùng nếu họ cố ý sa ngã, phạm tội.
Sứ Đồ Phao-lô đã từng khóc mà viết cho con dân Chúa tại Phi-líp:
″Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.″ (Phi-líp 3:18).
Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:29 gọi những ai đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà quay về sống trong tội là những kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời.
Giăng 11:36-37
36 Vậy, những người Do-thái đã nói: “Kìa, Ngài đã yêu người biết bao.”
37 Sau đó, vài người trong bọn họ đã nói: “Chẳng phải người đã mở mắt kẻ mù này cũng có thể làm cho người này không chết sao?”
Khi những người Do-thái thấy Đức Chúa Jesus đã khóc thì họ đã nói với nhau rằng, Ngài đã yêu La-xa-rơ rất nhiều. Nhưng trong số họ có vài người nói: “Chẳng phải người đã mở mắt kẻ mù này cũng có thể làm cho người này không chết sao?”
Có thể có người nói câu ấy với sự thắc mắc chân thành, vì họ biết rõ các phép lạ Đức Chúa Jesus đã làm. Có thể có người nói với sự hoài nghi quyền năng của Chúa. Thậm chí, có thể có người nói với giọng mỉa mai.
Ngày nay, cũng có khi con dân Chúa tự hỏi: Chẳng phải Đức Chúa Jesus Christ có thể đem tôi ra khỏi nghịch cảnh này sao? Chẳng phải Đức Chúa Jesus Christ có thể chữa lành bệnh nan y của tôi sao? Chẳng phải Đức Chúa Jesus có thể không cho tai họa xảy đến cho tôi sao?
Chúng ta cần hiểu và ghi nhớ rằng:
1. Quyền năng của Đức Chúa Jesus không hề thay đổi: ″Đức Chúa Jesus Christ là Đấng y nguyên hôm qua, hôm nay, và cho tới mãi mãi″ (Hê-bơ-rơ 13:8).
2. Không việc gì là không thể đối với Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa: ″Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: “Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được”″ (Ma-thi-ơ 19:26).
3. Không phải lúc nào Ngài cũng ra tay giải cứu ngay. Vì có khi sự giải cứu chậm trễ là vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời: ″Đức Chúa Jesus đã nghe thì Ngài đã phán: “Bệnh này thì không đến chết, nhưng vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời, để cho Con của Đức Chúa Trời bởi đó được tôn vinh”″ (Giăng 11:4).
4. Ngài có thể không chữa lành tật bệnh nhưng Ngài ban thêm ân điển để con dân Chúa chịu đựng, như trường hợp của Sứ Đồ Phao-lô: ″Và Ngài đã phán với tôi: ″Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu.″ Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi″ (II Cô-rinh-tô 12:9).
5. Ngài có thể không ngăn cản tai họa xảy ra nhưng Ngài cùng đi với con dân Chúa qua mọi cảnh ngộ của đời sống: ″Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở với ngươi. Khi ngươi vượt qua các con sông, chúng sẽ chẳng che lấp ngươi. Khi ngươi bước vào lửa, ngươi sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng đốt ngươi″ (Ê-sai 43:2).
Chúng ta cần học theo gương của Sứ Đồ Phao-lô: ″Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ″ (II Cô-rinh-tô 12:10).
Giăng 11:38
38 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus lại xúc động mạnh trong chính mình, Ngài đến trước mộ. Đó đã là một cái hang, và một khối đá đã được đặt trước nó.
Một lần nữa, sự xúc động mạnh đã xảy ra trong tâm thần của Đức Chúa Jesus. Lần này, sự xúc động xảy ra trước mộ của La-xa-rơ nên chúng ta có thể hiểu là tâm thần của Đức Chúa Jesus đã xúc động mạnh, khi Ngài đối diện với dấu hiệu đắc thắng của tội lỗi là sự chết trên loài người.
Loài người được Thiên Chúa dựng nên như hình và tượng của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ban cho quyền cai quản mọi tạo vật khác, nhưng vì sa ngã, phạm tội mà bị chết và bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Cái chết thuộc thể là sự thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi linh hồn tiêu biểu cho cái chết thuộc linh là sự linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa.
Đức Chúa Jesus đã xúc động mạnh trong tâm thần vì Ngài đau buồn bởi sự chết đến trên tất cả mọi người: ″Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy, sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội″ (Rô-ma 5:12).
Giăng 11:39
39 Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy đem khối đá đi!” Ma-thê, em gái của người đã chết, thưa với Ngài: “Lạy Chúa, bây giờ người đã có mùi, vì đã là bốn ngày rồi.”
Người I-sơ-ra-ên có thói quen chôn cất người chết trong các hang đá tự nhiên hoặc họ cho đục các hang mộ vào triền núi, triền đồi.
Hang mộ có thể dùng làm nơi an táng cho cả gia đình. Trong hang có thể được chia ra nhiều ngăn khác nhau, mỗi ngăn dùng làm chỗ an táng một người. Đó là vị trí chôn sơ bộ. Sau khoảng một năm, khi thi thể đã phân hủy, xương được thu dọn và đặt trong hộp đựng xương, rồi đặt trong ngăn hoặc buồng khác trong hang. Đó là vị trí chôn thứ cấp. Ngăn trước đó được tái sử dụng cho người tiếp theo. Kiểu hang như vậy cho phép chứa nhiều thi thể và hộp xương, thường dành cho cả gia đình hoặc nhiều thế hệ, từ vài người đến cả chục người, tùy quy mô hang và số lượng ngăn.
Khi Đức Chúa Jesus truyền đem khối đá chặn cửa mộ đi, Ma-thê đã lên tiếng, có ý can ngăn. Có lẽ bà nghĩ rằng, Đức Chúa Jesus muốn bước vào trong mộ để thăm xác, nhìn mặt La-xa-rơ.
Sự qua đời của La-xa-rơ là chắc chắn, không ai có thể nghi ngờ rằng ông chưa chết. Với thời tiết mùa xuân tại I-sơ-ra-ên, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 25 độ C, xác chết bắt đầu phân hủy và bốc mùi trong khoảng thời gian từ 24 đến 72 giờ, sau khi chết. Xác chết đã nằm trong mộ vào ngày thứ tư, đã quá 72 giờ, thì chắc chắn là đã bốc mùi.
Giăng 11:40-42
40 Đức Chúa Jesus phán với nàng: “Ta chẳng bảo ngươi rằng, nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời sao?″
41 Vậy, họ đã đem khối đá khỏi nơi người đã chết nằm. Đức Chúa Jesus đã ngước mắt lên và đã nói: “Thưa Cha, Con tạ ơn Cha, vì Ngài đã nghe Con.
42 Con đã biết rằng, Ngài luôn nghe Con. Nhưng vì cớ đám dân đứng chung quanh, Con đã nói như vậy để cho họ tin rằng, Ngài đã sai Con.”
Trước lời khẳng định của Ma-thê rằng, La-xa-rơ đã chết bốn ngày và thi thể đã có mùi, Đức Chúa Jesus đã nhắc lại lời Ngài đã phán với bà trước đó. Rất có thể đó là lời Ngài đã phán tiếp theo lời thưa của Ma-thê được ghi trong câu 27. Nhưng vì một lý do nào đó, Giăng đã không ghi lại, tương tự như lời Chúa bảo Ma-thê về nhà, gọi Ma-ri đến, gặp Ngài.
Chúng ta hiểu rằng, có rất nhiều lời phán và việc làm của Đức Chúa Jesus đã không được ghi chép lại. Nhưng những gì đã được ghi chép lại đủ để loài người hiểu biết về Đức Chúa Jesus và sự chết chuộc tội của Ngài. Vào cuối sách Giăng, Sứ Đồ Giăng cũng đã viết rõ: ″Nhưng còn có nhiều việc mà Đức Chúa Jesus đã làm. Những việc ấy nếu được ghi chép theo từng việc thì ta tưởng rằng, chính thế gian không thể chứa hết các sách được ghi chép. A-men″ (Giăng 21:25).
Khi khối đá chặn mồ đã được dời đi thì Đức Chúa Jesus đã ngước mắt lên, thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Chữ ″nghe″ trong câu 41 và 42 đều có nghĩa là nghe và đáp nhận sự thỉnh cầu. Đức Chúa Trời luôn đáp nhận mọi lời cầu xin của Đức Chúa Jesus. Vì Đức Chúa Jesus luôn làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời vui thỏa về Ngài.
Lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus là để chứng tỏ cho mọi người đang có mặt biết rằng, Ngài được Đức Chúa Trời sai đến, mọi lời cầu xin của Ngài đều được Đức Chúa Trời đáp nhận. Và đó cũng là dấu chứng Ngài là Đấng Christ.
Giăng 11:43-44
43 Ngài đã nói như vậy thì đã kêu lớn tiếng: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra đây!”
44 Người đã chết đã đi ra, chân và tay đã bị buộc bằng vải liệm, còn mặt của người thì đã được quấn khăn. Đức Chúa Jesus phán với họ: “Hãy mở cho người, và để người đi!”
Tiếp liền sau lời cầu nguyện cảm tạ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, truyền lệnh cho La-xa-rơ ra khỏi mộ. Trước sự chứng kiến của Ma-thê và Ma-ri cùng đoàn dân đông, La-xa-rơ đã từ trong mộ bước ra.
Câu 44 là một câu rất đặc biệt. Thay vì viết: ″La-xa-rơ đã đi ra″ thì Giăng đã viết: ″Người đã chết đã đi ra″. Giăng muốn nhấn mạnh rằng, La-xa-rơ thật sự đã chết. Nhưng trước tiếng phán gọi của Đức Chúa Jesus, La-xa-rơ đã sống lại và đã bước ra khỏi mộ. Dù đã sống lại và bước ra khỏi mộ nhưng có lẽ La-xa-rơ đã bước đi một cách khó khăn, vì tay chân vẫn còn bị quấn vải liệm, mặt vẫn còn khăn che.
Vào thời của Đức Chúa Jesus, người I-sơ-ra-ên thường liệm xác chết như sau:
1. Xác chết được rửa sạch bằng nước ấm, rồi thoa các loại dầu thơm hoặc nhựa thơm.
2. Xác chết được quấn từng phần bằng các dải vải liệm. Tay và chân được buộc riêng biệt. Đầu được phủ bằng một khăn riêng, bao trùm cả mặt.
3. Toàn thân được quấn bằng một hoặc nhiều lớp vải dài.
Sự kiện La-xa-rơ sống lại và bước ra khỏi mộ với các lớp vải liệm còn quấn chân, tay, và mặt càng minh chứng ông thật đã chết và được an táng. Đức Chúa Jesus đã truyền tháo gỡ các lớp vải liệm cho La-xa-rơ để ông có thể bước đi cách bình thường.
Rất tiếc là Giăng đã không ghi lại phản ứng của La-xa-rơ, Ma-thê, Ma-ri, và những người Do-thái sau đó. Nhưng chắc chắn ngày hôm đó đã là một ngày vui mừng lớn cho gia đình La-xa-rơ, người thân của họ, và dân chúng trong làng. Có lẽ tiếng đồn đã nhanh chóng lan truyền đến Giê-ru-sa-lem, khiến cho khoảng hai tuần sau đó, khi Đức Chúa Jesus vào thành, Ngài đã được dân chúng tung hô như Đấng Christ.
Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta. A-men!
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
09/08/2025
Ghi Chú
Kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự buổi nhóm hiệp trên mạng với chúng tôi vào mỗi Thứ Bảy, lúc 8:00 giờ sáng, ngày và giờ theo Việt Nam, qua Phòng Nhóm “Giang Thanh Kinh” của PalTalk. Khoảng mười phút trước giờ nhóm, quý ông bà, anh chị em có thể bấm vào: https://invite.paltalk.net/20T9JFY9eTb để vào phòng.
Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.
[1] https://timhieutinlanh.com/thanhoc/ngay-chua-chet-va-ngay-chua-phuc-sinh/
Karaoke Thánh Ca: “Muôn Đời Con Dựa Nương Tình Chúa″:
https://karaokethanhca.net/muon-doi-con-dua-nuong-tinh-chua/
Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible, chọn phiên bản “Hiệu Đính”.
Các chữ nằm trong hai dấu [ và ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được thêm vào cho đúng ngữ pháp tiếng Việt. Các chữ nằm trong hai dấu { và } là chú thích của người dịch, không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Các chữ nằm trong hai dấu ( và ) là chú thích của người viết Thánh Kinh.
Lời Giới Thiệu về Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 và Bản Dịch Ngôi Lời:
https://thanhkinhvietngu.net/loi-gioi-thieu-ve-thanh-kinh-viet-ngu-ban-dich-ngoi-loi/






Users Today : 31
Users Yesterday : 94
Users This Year : 6800
Total Users : 2809911
Views Today : 101
Total views : 4481814
Who's Online : 0